Truyen30h.Com

[Kny-AllTan] Tanjirou - Người Của Chúa Quỷ

05

Yoshida-Hirubii

05

- Tăt cả các ngươi đều đã có mặt đầy đủ rồi nhỉ?

- Muzan sama ?

Tất cả mọi người quay ra, ai nấy đều một vẻ ngạc nhiên nhìn về hướng giọng nói đó vừa phát ra và rồi lại một lần nữa ngạc nhiên khi người phát ra giọng nói đó lại chẳng phải là một chúa quỷ với dáng vẻ của một đứa trẻ 10 tuổi. Người kia thực sự là Muzan. Chúa quỷ với cơ thể cao lớn cùng mái tóc màu bạch kim mà bọn họ biết.

- Mừng ngài đã hồi phục lại được sức mạnh, Muzan-sama - Akaza nhẹ cúi người trang trọng.

- Vậy là ngài đã hoàn toàn hồi phục lại sức mạnh, thưa Muzan sama ?

Tất cả các Thượng Huyền đều phấn khích vui mừng. Cùng cất lời hỏi han và chúc mừng đến Muzan hắn. Nhưng duy chỉ có Tanjirou vẫn im lặng vô cảm đứng đó. Không ngạc nhiên, không vui mừng cũng chẳng hỏi han.

- Tuy nhiên đây không phải là tất cả những gì ta muốn các ngươi biết trong buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Nói rồi Muzan lại nhìn về phía cậu, người đang ngây ngô đứng kia mà không có bất kì một biểu cảm gì.

- Việc chính mà ta muốn nói đến hôm nay chính là việc. Từ giờ Kamado Tanjirou sẽ không còn! Từ giờ phút này trở đi, em ấy sẽ thực sự trở thành người của ta. Trở thành phu nhân của ta. Và là Kibutsuji Tanjirou của ta!

Muzan hùng hồn tuyên bố và Tanjirou thậm trí còn chẳng có quyền phản đối. Làm sao cậu có thể phản đối chủ nhân của mình? Kể cả không thích cậu cũng không có cái quyền để phản đối đó.

- Vinh hạnh thật Tanjirou nhỉ? - Hantengu nhìn cậu và nói nhỏ. Nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu chỉ im lặng đứng đó vô hồn nhìn về một hướng.

- Tiếc thật đó vậy mà tôi còn có ý định là sẽ cho em ấy về phủ của mình rồi phong em ấy lên làm phu nhân của mình kia chứ ~ Douma cầm cây quạt trong tay che miệng cười phấn khích . Giọng nói có chút tiếc nuối nhưng lại mang đầy vẻ trêu đùa - Tiếc quá đi~

- Im mồm lại ngay. Đừng có phát ngôn linh tinh ở đây! Muốn ta khâu mồm ngươi lại ngay bây giờ? - Akaza đen mặt liếc qua Douma đe dọa.

Với Akaza, không còn ai xứng để ở vị trí đó hơn Muzan-sama. Akaza hắn đã không xứng thì còn lâu tên bệnh hoạn kia có cửa. Đúng là sau cùng, chỉ có Muzan sama với xứng với Tanjirou mà thôi.

- Dù sao cũng chúc mừng cậu nhé, Tanjirou-kun.

Akaza xuống giọng nhẹ chúc mừng nhưng đáp lại hắn cũng chỉ có cái gật đầu nhẹ từ cậu.

- Thôi nào! Tanjirou chan phải vui lên đi chứ! - Daki nhìn cậu phồng má nói - Hay là cậu đang đói bụng nên không vui?

- Còn một việc nữa mà ta muốn đích thân yêu cầu Thượng Huyền mấy người thực hiện - Thu lại ý cười. Muzan nói tiếp - Có lẽ những tên Trụ cột tại Sát quỷ đội đang có ý định gì đó với Tanjirou. Ta muốn các ngươi đi theo và bảo vệ em ấy.

-Việc này không cần là mệnh lệnh của ngài thì chúng tôi vẫn sẽ thực hiện thôi. Bảo vệ em ấy vốn là nghĩa vụ của chúng tôi rồi - Kokushibou nhìn thẳng về hướng của Muzan.

- Tôi không quan tâm đến thằng nhãi đó lắm nhưng nếu đó là lệnh của ngài thì tôi chắc chắn sẽ thực hiện dù có phải đánh đổi cả mạng sống.

- Không cần.

- !?

- Không cần đâu - Tanjirou nói. Cắt đứt bầu không khí có vẻ hăng hái nọ.

- Hả ? Tanjiro chan biết mình đang nói gì không vậy ? - Daki chạy tới trước mặt Tanjirou cất giọng lo lắng. Cô nắm lấy bàn tay cậu hỏi han - Muzan sama đang quan tâm cho Tanjirou chan mà! Có phải hôm nay Tanjirou thấy không khỏe ở đâu không?

- ...Không. Tôi ổn. Chỉ là tôi nói mình không cần sự bảo vệ từ mọi người... chỉ đơn giản vậy thôi.

Tanjirou vẫn vô hồn nhìn đi đâu đó. Cậu lạnh giọng mà chẳng hề để ý thấy gương mặt của Muzan đã sớm trở lên tức giận méo mó từ lúc nào.

- Tên nhóc hỗn xược này! Người biết mình đang nói gì không! Dám nói như vậy với lệnh của Muzan sama sao ? Ngươi đúng là to gan mà! - Gyokko nhìn cậu . Gộp cả thù cũ lẫn thù mới hắn đắc ý - Nói như ngươi có khác nào đang chống đối lại mệnh lệnh của Muzan-sama?

- Đúng đó, Tanjirou-chan không nên làm như vậy đâu - Douma phe phẩy cây quạt trong tay. Mắt nhắm lại nhà nhã - Muzan-sama quan tâm em nên mới đưa lệnh mà.

- Hôm nay đến đây thôi. Việc cần thông báo cũng đã xong. Cứ làm như những gì ta nói. Còn lại, ngoại trừ Tanjirou thì rất cả lui đi - Muzan cố giữ bình tĩnh ra lệnh nhưng chất giọng đanh lại đầy sát khí của hắn đã bán đứng lại vẻ ngoài bình tĩnh đó. Ra lệnh cho các Thượng Huyền rời đi, mắt hắn vẫn dán chặt tại nơi cậu. Nhìn từng nét lạnh nhạt trên gương mặt nọ mà càng tức giận hơn.

- Tôi biết ngài tức giận nhưng hãy kiềm chế . Dẫu sao Tanjirou cũng là truyền nhân của Yoriichi, tạm coi như có liên hệ với ta. Ta không muốn nó có mệnh hệ gì - Kokushibou nhìn Muzan . Mặc kệ cho hắn đang tức giận gã vẫn muốn nói giúp Tanjirou dù biết nó chắc chắn chẳng có tác dụng gì.

Sau tiếng đàn tì bà của Tân Thượng Huyền Tứ. Muzan cùng Tanjirou đã được dịch chuyển đến một căn phòng khác.

.
.
.
.
.
.

- Có vẻ dạo này mệnh lệnh của tôi với em dần trở lên vô nghĩa rồi nhỉ? Từ khi nào vậy, Tanjirou? - Muzan tiến lại phía cậu. Hắn hỏi và nhận lại chỉ có sự im lặng dài từ người đối diện.

- TRẢ LỜI TÔI! - Hắn tức giận gắt lên.

- ...Tôi nghĩ mình đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân . Không cần phiền đến các Thượng Huyền khác - Tanjirou vẫn thật bình tĩnh trước sự tức giận của chúa quỷ. Cậu không sợ hắn sao? Hắn là chúa quỷ cơ mà?

Không. Cậu sợ hắn, rất sợ hắn. Nhưng bởi cậu nghĩ lần này, hắn sẽ lại giống với mọi lần. Hắn sẽ gận nhưng rồi lại nguôi thôi đúng không?

Như lần trước, những lần cậu dám chống đối lại mệnh lệnh của hắn. Hắn sẽ tức giận với cậu, sử dụng lời nguyền lên cậu, khống chế cậu một thời gian ngắn. Và sau đó sẽ lại nguôi thôi đúng không?

Lần này cậu đoán mọi chuyện chắc cũng sẽ chỉ như vậy...

- Tôi không nghĩ em lại có suy nghĩ đó đấy . Đây là đang muốn tạo phản? - Muzan gằn giọng. Gân xanh nổi lên đầy trên gương mặt điển trai. Hắn bóp lấy má cậu kéo mặt cậu lên sát mặt mình.

Nhưng cậu vẫn gan lì. Im lặng nhìn hắn và tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của hắn.

- Có lẽ tôi nên dạy dỗ lại em thôi nhỉ? - Nghe đến đây, mắt cậu đột nhiên mở to ngạc nhiên. Dạy dỗ... lại cậu ? Nghe ngữ điệu của hắn là Tanjirou đủ hiểu. Rằng lần này hắn sẽ chẳng đơn giản là chỉ dùng lời nguyền để khống chế cậu như mọi lần. Nhưng Tanjirou vẫn chẳng hiểu nổi. Hắn nói dạy dỗ ? Ý hắn là sao cơ ?

- !? - Tanjirou mở to mắt, đôi đồng tử màu ruby khẽ dao động. Tim như đập chậm hơn một nhịp làm hô hấp trì trệ. Tanjirou gục xuống đất. Quỳ gối trước mặt hắn. Hai tay ôm lấy lồng ngực hô hấp khó khăn. Mắt màu hồng ngọc đã phủ một tầng sương mỏng lóng lánh. Cậu bàng hoàng. Muzan hắn vừa sử dụng lời nguyền để khống chế cậu ư? Nhưng cảm giác không giống với mọi lần chút nào.

Muzan quỳ một gối xuống đối diện cậu. Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt khả ái đáng thương kia lên, nhìn người thương đang chật vật đau đớn hắn hài lòng nhếnh mép.

Hắn cúi đầu, hôn lấy đôi môi đỏ mọng nọ. Luồn lưỡi vào trong mút máp và điên cuồng chiếm lấy.

Đúng vậy. Đúng là cậu có mạnh hơn hắn đấy. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Chẳng phải cậu vẫn đang phải chịu đựng lời nguyền mà hắn đã đặt lên mỗi con quỷ mà hắn đã tạo ra sao? Cậu bị lời nguyền này khống chế nên đâu thể phản kháng lại hắn?

Nezuko hay Tamayo cũng là hai con quỷ do hắn tạo ra nhưng bằng một cách nào đó Tamayo có thể chống lại được lời nguyền của hắn . Còn Nezuko thì nhờ có Tanjirou thuyết phục mới có thể kháng lại được lời nguyền . Còn Tanjirou cậu thì sao ? Mỗi ngày bị ép uống máu hắn . Rồi lại để hắn ăn uống ngấu nghiến mình . Cậu đã phải chịu đựng . Chịu đựng rất nhiều . Gần suốt 3 năm mà chẳng ai cứu rỗi...

Tanjirou vô lực, hai tay cậu buông lỏng xuống. Để mặc cho hắn làm càng. Mọi sức lực và sức mạnh của một tân chúa quỷ đột nhiên như bị rút sạch không còn lại một chút.

Cậu bất lực cắn chặt mội lại ngăn bản thân bật khóc thành tiếng. Thút thít nhỏ bất lực khi cảm nhận được bàn tay của hắn đang từ từ tháo dây áo của chiếc Yukata cậu đang mặc. Hắn luồn vào trong cơ thể nhỏ nhắn ấy, vuốt ve cưng chiều rồi lại cố đẩy cậu vào một nụ hôn sâu mới.

- D- d... dừng lại đi. L- làm ơn mà... - Tanjirou run rẩy cầu xin. Cậu cố chút lực bấu vào ngực hắn để đẩy hắn ra nhưng lại chẳng thể.

Muzan thì lại cứ như không nghe thấy cậu cầu xin mà vẫn gấp gáp. Hắn dừng việc hôn môi cậu nhưng lại chẳng có ý định sẽ tha cho con mồi ngon lành trước mắt này. Hắn đẩy cậu xuống chiếc futon đã được trải sẵn. Lần mò xuống hạ bộ cậu sau nhẹ nhàng vuốt ve làm cậu hốt hoảng vô cùng. Đây là lần đầu tiên có người dám đụng chạm thân thể cậu tới tận mức này.

- L...àm ơn .... xin ngài dừng ... lại... - Tanjirou tủi thân nức nở cầu xin nhưng hắn vẫn chẳng nghe.

- Ngoan~

Giọng của Muzan đột nhiên dịu dàng lại. Hắn nhẹ trấn an cậu sau đó lại cúi xuống cần cổ trắng ngần mà cắn mút để lại đó những vết màu đỏ tím chói mắt.

Muzan thầm nhủ. Hắn đã kìm nén quá lâu rồi! Gần ba năm trời với hắn không phải là ít, sức chịu đựng của hắn cũng không có nhiều. Giới hạn của hắn như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và trùng hợp làm sao. Ngày hôm nay lại chính là giới hạn cho giới hạn đó. Thực sự với hắn, chỉ riêng việc nhìn thấy cậu thôi cũng đã đủ làm hắn có phản ứng rồi. Vậy mà ngay giây phút này , khi cậu đang vô lực nằm dưới thân hắn mà dựa dẫm vào hắn. Hắn lại có thể kiềm chế được nữa mà tha cho cậu ư ?

Hắn nghĩ bản thân đã đến lúc nhận được phần thưởng cho sự kiên trì rồi.

-Lời tác giả-

E hèm . Nay đến đây thôi ... hóng chap sau đi nha <3

Nếu tuii không bị thần kinh thì chắc chap sau có h đó . Mà may rủi thôi . Nếu mấy bồ không muốn thì tuii cắt h :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com