Truyen30h.Com

[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP

Chương 130: Sự Tha Thứ Và Những Hồi Ức Cũ

BananaJP

[Thông đip]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bt k nhng li góp ý, phê phán nhân vt, chê bai tác phm...xin đừng comment trc tiếp để tránh làm mt hng các độc gi khác và làm tt hng chính tác gi, hãy nhn tin riêng để tác gi rút kinh nghim và ci thin tác phm. Đọc li chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.

==== 

Ikiketsu Mia đứng lặng người một chỗ, bình tĩnh nhìn con rết quỷ từ từ hoá thành một đống tro tàn, trên tay cô lúc này là một cái cánh tay mà vừa rồi Mia vừa xé rách ra từ cơ thể nó, cô run rẩy đưa cái cánh tay đó lên trên miệng và điên cuồng cắn nuốt.

Tầm mắt từ từ mờ dần, Mia biết rằng mình đang trong tình trạng bị choáng, hai chân cô lảo đảo dữ dội, nhưng Mia vẫn cố gắng hấp thụ ký ức và suy nghĩ của nó.

Chính là vào lúc này, hai mắt của Mia lập tức mở to.

"Hyo! Mặc dù ta rất muốn giết ngươi, nhưng nếu không phải vì chúng ta đang thiếu người thì ngươi nghĩ ngài ấy sẽ để mắt tới ngươi hay sao?!." 

Gyokko uốn éo trong cái bình hoa kia, tươi cười một cách âm trầm xảo quyệt. Nấp ở sau lưng hắn, Hantengu thân thể tí hon liên tục run rẩy dữ dội. "Thật đáng sợ, nó dám nói rằng mình không có biết gì về cái gã đeo mặt nạ kia, nó nghĩ sao mà dám nói vậy với chúng ta...hức hức, nếu không tìm được tung tích của cái làng đó, bọn mình sẽ bị ngài ấy trách phạt!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ------? Mia tự hỏi.

Ikiketsu Mia lúc này đang nằm ở giữa nền đất, tứ chi bị xé rách, máu đã vốn khô đặc lại thành một vũng màu đen kịt. Trên không trung có mấy con cá vàng đang bơi qua bơi lại, chúng đang nhai lấy tứ chi của người đàn ông kia, âm thanh rộp rộp giòn tan và máu thì liên tục nhỏ giọt xuống khuôn mặt của Mia.

Đau quá...nỗi đau đớn này dần dần khiến cho Mia bị tên liệt tới nỗi chỉ có thể ú ớ thốt nên những lời rên rĩ không thành câu.

"Chẳng sao cả vì chúng ta đang đi đúng hướng! Mặc dù không thể theo dõi tên kia, nhưng ta có thể giết chết bất kỳ ai mà hắn ta đã gặp trên đường, giết càng nhiều thì mang mối sẽ càng hiện ra nhiều hơn mà thôi."

"Gyokko nói có lý! Nhưng ta vẫn sợ tới run người đây này---"

Gyokko mặc kệ cho Hantengu đang ăn vạ ở một bên, hắn búng nhẹ tay một cái, lập tức, những con cá vàng kia liền từ từ trôi vào bên trong một cái bình rỗng khác được đặt cách đó khá xa.

Ikiketsu Mia ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, một cái ngón tay vừa rồi rơi ra khỏi miệng của con cá, trơ trọi nằm ở một bên.

Thịt non vẫn còn vết bột cháy.

Lại nhìn tới trang phục của mình, chỉ là loại trang phục truyền thống rẻ tiền không đáng để tâm.

Tay chân bị xé rách đồng nghĩa với việc trở thành phế nhân, nỗi đau mang theo cái chết tới từ từ này còn khủng khiếp hơn là việc bị một thanh kiếm trực tiếp đoạt mạng, thủ đoạn tàn nhẫn tới như thế này cũng chỉ có lũ quỷ mới làm ra được mà thôi.

Mia ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Không, phải nói là người đàn ông mà cô đang nhìn vào ký ức mới đúng.

Anh ta đang tuyệt vọng.

Bặt! Mia ăn đau, khó chịu nhăn mày. Cô giãy dụa dữ dội, nhưng bên trong những cơn giãy dụa đấy là sự run rẩy bởi nỗi sợ hãi tới từ tận tâm can.

"Hyo!! Ngài ấy đã đồng ý với thỉnh cầu của ta. Ngài sẽ cho ngươi một cơ hội sống, nhưng ngươi phải dùng sinh mạng của mình để phục vụ cho ngài!" Gyokko nói.

Mia trừng mắt, nhìn lòng bàn tay đầy máu tươi của Gyokko, cô biết rất rõ đây là cái tình trạng gì.

Gyokko đang muốn biến người này thành quỷ. Và, con rết quỷ kia chính là quỷ hình của cái người xấu số này.

Bất quá...bọn chúng đang nói cái gì vậy? Bọn chúng đang muốn đuổi theo một người đeo mặt nạ, đồng thời tìm kiếm tung tích của một ngôi làng nào đó nữa...Mia cảm thấy đầu của mình đau nhức dữ dội, không có cách nào liên kết được cái sự việc lại với nhau.

Chẳng lẽ kẻ này chính là một kiếm sĩ trong Sát Quỷ Đoàn? Nhưng anh ta không hề mặc đồng phục, cũng không mang theo kiếm bên người, rốt cuộc là sao đây...!

"Ưm!!" Ikiketsu Mia theo quán tính giãy dụa kịch liệt, thông qua cử động, cô có thể đoán được rằng trước khi hoá quỷ, người đàn ông này cũng đã phản kháng rất dữ dội, rõ ràng là Mia vẫn còn cảm nhận được rất nhiều sự áy náy và không cam lòng trong tim của anh ta, anh ta hoàn toàn không muốn biến thành quỷ.

Chính là vào lúc này, Hantengu bỗng dưng khóc rống lên.

Hắn chạy vội tới và vung tay một cái, lập tức cơ thể của Mia liền nặng nề ngã cái phịch xuống đất, máu mũi chảy ra không ngừng.

"Ồn quá! Nếu như thu hút lũ Sát Quỷ Đoàn tới thì...ta sợ lắm, ta sợ lắm Gyokko!!" Hantengu ôm mặt, oa oa khóc lớn.

"Câm miệng đi Hantengu, mau chóng giải quyết xong rồi chúng ta lại đi tiếp."

Gyokko nắm lấy tóc của Mia rồi kéo mạnh. Cô đau đớn hét toáng lên, nhân cơ hội đó, toàn bộ đống máu đỏ tươi tởm lợm kia của Muzan liền trôi vào trong miệng của Mia.

"Hwaa!!" Mia muốn nôn, nhưng cho dù có nhợn cỡ nào cũng không có thể nôn ra được.

Quá bẩn thỉu, kinh tởm---!!

Máu của Kibutsuji Muzan, dòng máu đáng kinh tởm nhất trên thế gian này.

Gyokko tức giận vung tay tát mạnh vào mặt của Ikiketsu Mia. Nỗi đau xót thấu tận tâm can đó khiến cho Mia khi rơi xuống đất liền giãy dụa kịch liệt. Trên mặt phút chốc liền xuất hiện nhiều vết thương bén nhọn chảy máu ồ ạt, Mia há miệng, khóc lóc không ngừng: "Đau quá, đau quá!!"

"Biết đau sao? Biết đau thì đừng có làm uổng phí bất kỳ giọt máu nào của ngài!" Gyokko lớn tiếng mắng.

"Tôi biết sai rồi...xin ngài tha cho tôi!"

Đến chính cả bản thân cô cũng cảm thấy kinh tởm mình ngay bây giờ, cô có chết cũng sẽ không bao giờ quỳ gối trước một con quỷ!

"May cho ngươi là hôm nay ta đang cảm thấy dễ chịu đấy! Chứ không...ngươi đừng hòng thoát chết! Hắc hắc hắc." Tiếng cười chanh chua ấy lại một lần nữa vang lên, giống như tiếng một con ếch đang kêu gào dữ dội, Mia cảm thấy lỗ tai mình vừa nhức nhối lại vừa ngứa ngáy, chỉ hận không thể nhào tới đấm tên khốn này một trận.

Gyokko xoa xoa hai tay vào nhau, mấy cái miệng trên khuôn mặt của hắn cũng phá lên cười. Gyokko hài lòng thoả mãn thở hừ hừ: "Hyo! Nếu như ta có thể tạo ra một con quỷ có khả năng kháng nắng, hoặc chí ít là thật mạnh, thật mạnh...khà khà, ngài ấy nhất định sẽ càng thêm yêu thương ta."

"Gyokko! Ta cũng vậy...!" Hantengu chạy vội tới, lúng túng nói.

Gyokko nạt nộ Hantengu: "Câm miệng đi lão già dơ bẩn."

"Hu hu, sao ngươi mắng ta." Hantengu lau nước mắt: "Ta cũng muốn tạo ra một con quỷ mạnh cho ngài mà~".

"Có cho ngươi 10 năm nữa cũng đừng hòng." Gyokko không khách khí nói.

Cơ thể của Mia bắt đầu xảy ra biến hoá, cô ngã vật ra giữa nền đất và điên cuồng giãy dụa dữ dội. Mia hét toáng lên, từ giữa miệng cô, máu đen không ngừng trào ra và da đầu thì như muốn nổ tung.

"A a a !!" Mia gào khóc. Cô vươn tay tự cào cấu mặt của mình, cơ thể giống như bị xé rách, đau đớn và khổ sở vô cùng.

"Ái chà, xem ra ngươi đang dần hoá quỷ rồi đó. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, ngươi không phải là kiếm sĩ nên thời gian chịu đựng sẽ không lâu lắm đâu." Gyokko đắc ý rồi phá lên cười.

Hai bắp đùi của Mia điên cuồng quẫy đạp tới mức đất cát đều văng tứ tung và làm bẩn trang phục mà cô đang mang, máu thịt bắt đầu xảy ra tình trạng vỡ tan, tay chân của cô mọc dài ra và cơ thể từ từ biến thành một thứ kinh khủng tới mức ám ảnh Mia.

Mia lúc này...thật sự sợ hãi. Là nỗi sợ khi tận mắt chứng kiến một khung cảnh mà cả đời này cô cũng không bao giờ quên.

Người đàn ông đó cứ như thế mà biến thành một con rết khổng lồ với hàng chục hàng trăm cái chi bằng tay người ngo ngoe xung quanh, từ cổ tới cuối chính là một con rết chính hiệu với những sợi lông gai góc và một lớp giáp cứng như đá che phủ bên ngoài để bảo vệ cơ thể. Duy nhất chỉ có khuôn mặt là con an toàn được giữa lại, nhưng khuôn mặt cũng xuất hiện thêm một đôi mắt nữa----

Anh ta biến thành một thứ quái thai không rõ hình người.

Quá kinh khủng. Mia muốn khóc, muốn nôn, nhưng cô không làm được.

Người đàn ông đó khổ sở há miệng gào lớn, tiếng khóc ai oán tới nỗi Mia cũng phun ra một ngụm máu theo anh ta.

"Tại sao!!!"

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!"

Anh ta khóc rống.

"Thôi nào khóc cái gì chứ! Ngươi nhìn ngươi xem, dù có hơi gớm nhưng cái cơ thể đó cũng là một loại nghệ thuật đó." Gyokko an ủi trong sự sung sướng khi có người gặp hoạ, nhìn hắn lúc này vừa thô bỉ lại vừa đốn mạt tới mức Mia phải hận tới nghiến răng.

"Hwa a a !!! A a a!" Người đàn ông vẫn tiếp tục gào khóc dữ dội. "Tại sao lại là rết chứ!! Tại sao!!"

"Hức, thật đáng thương---" Hantengu che mặt, không dám nhìn một màn này: "---Xem ra ngươi rất sợ rết nhỉ, nhưng có lẽ ngươi phải sống cả đời với cơ thể này rồi."

Bản thân bị biến thành một con quỷ kinh tởm đến mức không dám nhìn tới. Nếu là Mia, cô chỉ hận không thể một đao tự kết liễu mình, thà là chết, chứ Mia nhất định sẽ không sống một cuộc sống khủng khiếp như thế này...!

"Bánh của ta...bánh của ta...đừng giẫm lên nó mà." Con rết trườn tới bên cạnh Hantengu. Bởi vì hắn ta đang giẫm lên một đống vụn bánh ở bên dưới.

Mia cau mày, híp mắt lại để nhìn cho kỹ. Cô nhận ra đó là bánh dango. Còn là loại Mitarashi Dango nữa.

Lúc này Mia mới để ý, khung cảnh xung quanh giống như một khu phố cổ vừa vắng lặng nhưng cũng vừa xa lạ, trong không gian có mùi thơm ngọt ngấy, nhìn sang một bên sẽ thấy có một cái xe hàng nằm ngã ngửa, dango đổ tháo tùm lum, máu và nước chấm văng tung toé, có thể nói là thảm cảnh vô cùng.

Mia dần nhận ra thân phận của người đàn ông này---

Nhưng mà...ông ta thì có liên quan gì tới Sát Quỷ Đoàn mà Gyokko và Hantengu phải khổ sở tra khảo như vậy?

Ký ức của người này rất hỗn loạn, Mia chỉ có thể lục lọi ra được những người thân quen của anh ta mà thôi. Còn cái người mà Gyokko và Hantengu đang săn lùng lại chỉ là một người khách xa lạ của cái quán dango này, không có ấn tượng gì mới mẻ cho nên người đàn ông này cũng đã sớm quên đi anh ta.

Dù là vậy, vẫn có một vài hình ảnh còn tồn động lại bên trong tiềm thức.

Mia không có cách nào nhìn cho xa hơn được nữa, thông qua những luồng ánh sáng chớp nhoáng hiện ra bên trong đại não, đó là những hình ảnh rời rạc không rõ hình thù.

Những chiếc chuông gió kêu lên leng keng dù cho trời đang lặng gió, khuôn mặt mang mặt nạ nhưng lại cố tình cúi thấp đầu khiến cho Mia không biết anh ta đang mang loại mặt nạ gì, thật kỳ lạ------ra ngoài mà lại che mặt và đội nón kín mít như thế, là muốn che giấu nhận dạng của mình hay sao?

Gã bán dango chỉ nhớ rõ đại khái hình thù của người này theo một cách rất mờ nhạt, ngoại trừ việc ngoại hình khả nghi ra thì hầu như không có gì nổi bật.

Sau đó người đấy bỏ đi, cũng không thèm lấy lại tiền thừa.

"Đi thôi, Gyokko~" Hantengu khóc rống: "Nếu trễ nãi là ngài ấy sẽ trách cứ chúng ta đó."

"Được rồi, đi thôi. Hyo!!" Gyokko rụt người, chui tọt  vào bên trong cái bình hoa. Lập tức, cả hắn và Hantengu liền biến mất không còn một chút dấu vết.

Bọn chúng thật vô tâm và thiếu trách nhiệm. Biến một người thành quỷ, sau đó vứt họ tự sinh tự diệt. Nỗi khổ tâm của người đàn ông này Mia có thể cảm thụ rõ ràng nhất, bởi vậy, dù Mia không muốn quan tâm, nhưng cô cũng vô thức nảy sinh sự bất lực vì chẳng thể làm được gì.

Chỉ còn lại con rết quỷ này.

Nó ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, cuối cùng vẫn là không biết phải làm sao.

Quỷ rết xông vào trong nhà một gia đình kia và chén sạch cả nhà người ta, sau đó nó lại chui vào trong rừng, ăn thịt toàn bộ những ai xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng nó không thể ở lại đây, bởi vì xung quanh nơi này đều có những con quỷ lâu năm khác đã sớm giành chỗ trước.

Quỷ rết rất mạnh, Huyết Quỷ Thuật của nó khiến cho cả người lẫn quỷ đều nhớ về những ký ức tồi tệ nhất mà họ muốn quên đi. Nó chẳng những đã ăn thịt người mà còn chén luôn cả quỷ, dọc đường đi nó chả ngán ai cả, nhưng nó dường như rất sợ khi có ai đó nói về thân thể của chính mình.

Quỷ rết cũng có một nỗi sợ hãi, là nỗi sợ về con rết độc.

Quỷ rết tên thật là Koketsu, 27 tuổi, một người bán dango ven đường.

Quỷ rết thường bán hàng ở một con phố nhỏ nằm gần với Yokohama, bởi vì những vị khách đường xa thường lựa chọn nơi này để dừng chân, cho nên chỉ cần biết lựa chọn một vị trí tốt là có thể ăn nên làm ra ngay.

Koketsu đã làm nghề này được 12 năm rồi. Hồi hắn 15 tuổi, trong một lần ngủ quên mà cả hắn và cha bị một con rết độc cắn, bởi vì không được cứu chữa kịp thời mà cha của hắn bất hạnh qua đời, chỉ còn có Koketsu là thoi thóp còn tồn tại, chân của hắn vì thế mà cũng bị biến dạng một bên

Hắn không cưới vợ vì người ta chê hắn tàn tật, Koketsu vì vậy mà cũng sợ hãi loài rết tới lợm cả người.

Bất quá cũng không sao, dù cho cha của hắn qua đời vì bị một con rết độc cắn. Nhưng Koketsu vẫn kế thừa gia sản của cha là cái xe bán dango này, hắn đã buôn bán được 12 năm, căn bản đời sống không thể lo lắng bất cứ thứ gì...!

Nhưng bây giờ thì xong rồi----Mọi thứ coi như biến mất khi hắn trở thành quỷ.

Quê nhà của Koketsu là đảo Hachijo. Khi hắn lựa chọn nơi để nương tựa, hắn quyết định quay trở về hòn đảo cũ của mình.

Nhưng khi Koketsu quay về thì nhận ra nhà của mình đã bị phá bỏ vì lâu rồi không ai sinh sống. Hắn cùng đường túng quẫn, quyết định chiếm đoạt một căn nhà nào đó để làm nơi cư trú.

Và sự lựa chọn của Koketsu chính là nhà Iguro.

Koketsu định bụng ăn thịt cả gia đình chủ nhân của quán trọ đó, nhưng khi thấy một nhà ba người kia hạnh phúc nói nói cười cười với nhau, hắn bất chợt liền thấy cô đơn vô cùng.

Hắn cũng muốn có vợ, có con...

Koketsu dự định bỏ đi, nhưng tình cờ vào lúc đó, hắn nghe thấy người chồng nói với người vợ, cũng chính là Hanasachi.

"Cái ngục tối bên dưới lòng đất thật sự phải giữ lại ư? Nếu vận dụng tốt, chúng ta có thể có thêm phòng trống cho khách."

Hanasachi lắc đầu: "Không thể được. Đó là do tổ tiên của em để lại, phá nó đi thì em còn mặt mũi nào nhìn lại họ nữa."

"Nhưng để đó cũng không ai ra vào, vừa tối vừa ẩm thấp, chỉ có lũ phạm nhân mới bị chuyển xuống đó thôi." Người chồng cau mày.

"Thì trước đó gia tộc em dùng nó để nhốt những kẻ nô lệ cơ mà. Dù bây giờ gia đình suy thoái không còn được như xưa, nhưng truyền thống thì vẫn phải được giữa lại chứ." Hanasachi khó chịu, nói.

Koketsu hai mắt sáng rỡ, hắn cao hứng tới nỗi nhịn không được mà nhanh chóng tìm cách lẻn vào. Hắn đào một cái đường hầm nối liền từ cánh rừng thông xuống cái ngục tối đó, thành công lẻn vào bên trong mà không đánh động tới gia chủ.

Nơi này quả thật phù hợp với hắn, vừa rộng rãi lại vừa tối tăm, không một tia sáng nào chiếu lọt, thoải mái vô cùng-----! Hắn thậm chí còn có chỗ để nhốt người ăn dần nữa, còn gì tiện lợi hơn?

Koketsu sau đó bắt khách của nhà trọ này để ăn thịt.

Ban đầu thì còn trót lọt, nhưng dần dần thì gia đình Hanasachi cũng phải nghi ngờ bởi sự biến mất kỳ quái của rất nhiều khách nhân. Hanasachi nhiều lần thắp đèn dầu đi xuống đây xem xét, nhưng những lúc như thế, Koketsu đều thành công nấp được vào bên trong bóng đêm.

Loài rết có thể ẩn thân trong bóng tối bởi màu sắc cơ thể của chúng, đó là một lợi thế.

Koketsu không thể ăn thịt Hanasachi bởi vì hắn cần cô ta để cung cấp thức ăn cho mình, càng không dám để lộ tung tích vì sợ lôi kéo Sát Quỷ Đoàn tới. Hanasachi cũng là một người tâm cơ xảo quyệt, dù cô ta và cả chồng con mình đều nhận ra căn nhà này đáng ngờ, nhưng họ lại tìm cách dấu nhẹm mọi chuyện đi vì muốn công việc làm ăn trở nên suôn sẻ.

Cho nên người ta cứ mất tích mãi, mà nhà trọ Iguro vẫn buôn may bán đắc một cách vô lý.

Chồng của Hanasachi là một người lái tàu có nhiệm vụ đưa khách từ Yokohama tới đảo Hachijo. Anh ta có khả năng tung tin đồn với những vị khách trên tàu về tung tích của những người đã bị mất tích kia. Chỉ cần anh ta nói rằng những vụ mất tích thường xuyên xảy ra tại Yokohama là người ta liền thay đổi sự ngờ vực từ đảo Hachijo sang phía Yokohama ngay, Sát Quỷ Đoàn vì vậy mà cũng bị lừa dối.

Koketsu đã sống thoải mái ở trong nhà trọ Iguro được hơn một tháng cho tới khi Sát Quỷ Đoàn tìm tới...đây là một thời gian quá đỗi ngắn ngủi với một con quỷ mạnh như Koketsu.

Ikiketsu Mia vô thức cảm thấy tội nghiệp cho Koketsu.

Lúc sống không gia đình, không thân nhân, khi chết rồi lại cũng chết trong cô độc.

Cái chết của anh ta thật vô lý và thảm thương khi anh ta chỉ là một người bán hàng rong bên ngoài đường, nhưng chỉ vì anh ta có một chút xíu sự dính dáng tới Sát Quỷ Đoàn mà lại bị hại thành ra thảm như thế này.

Quả nhiên---lũ quỷ vẫn luôn luôn tàn nhẫn như vậy.

Mia lại càng tội nghiệp cho Hanasachi nhiều hơn. Cô ta kiêu căng và ngạo mạn với anh Obanai như thế, vậy mà tự chính bản thân cô ta đã nuôi một con quỷ trong nhà trong suốt hơn một tháng vừa qua---! Nếu như cô ta biết chuyện đó, liệu rằng cô ta có còn dám lên mặt với Obanai – san nữa hay không?

Ikiketsu Mia âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Cô thật muốn giết chết Hanasachi.

"Phụt!" 

"Chị hai!"

Ikiketsu Mia sau khi kết thúc việc xâm nhập vào ký ức của Koketsu, cơ thể cô cuối cùng cũng chạm tới giới hạn mà phun ra một ngụm máu lớn.

Buji vội chạy tới và đỡ lấy Mia.

Ikiketsu Mia lảo đảo lau máu trên miệng mình, cô mơ màng đi về phía của Obanai Iguro đang thoi thóp ở một bên, dù cho cô lúc này đã sắp sửa ngất đi, nhưng Mia vẫn cố gắng cắt tay mình rồi nhỏ máu vào miệng của Obanai Iguro.

"Đừng sợ." Mia nói với Kaburamaru: "Là huyết thanh thôi—"

Mia vừa dùng quá nhiều Huyết Quỷ Thuật, vừa bị trúng Huyết Quỷ Thuật của Koketsu, khi nãy cô còn xâm nhập vào ký ức của hắn, quá nhiều thứ vượt cả sức chịu đựng với một con quỷ không ăn thịt người như Mia. Cô chống đỡ được đến thời khắc này cũng đã là kỳ tích, sau khi thấy sắc mặt của Obanai Iguro dần dần có lại huyết sắc, Mia liền nhẹ nhõm nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Thật tốt quá..." Mia nhỏ giọng nói.

Rồi cô nhắm chặt hai mắt mình lại, trước cái tiếng hét lớn của Buji cùng âm thanh xì xì gọi to của Kaburamaru, Mia mất đi trọng lực của cơ thể, cô nặng nề ngã nhào về phía trước, nằm úp sấp trên ngực của Obanai Iguro và rồi chìm vào bên trong một giấc ngủ sâu.

...

Một lần nữa mở mắt ra, Ikiketsu Mia thấy mình đang ở một con suối sạch sẽ và trong lành.

Ở trước mắt cô có một người đàn ông với mái tóc dài ngang lưng. Anh ta mặc một bộ kimono màu đỏ, nửa sườn mặt lạnh như băng và đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Ikiketsu Mia từ từ bước tới bên cạnh người đó. Nhưng kỳ lạ là cô chợt nhận ra cô thế nhưng không đi bằng hai chân giống một người bình thường mà là đi bằng bốn chi.

"...Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ikiketsu Mia tự hỏi.

Nhìn tới bộ móng và cả bộ lông màu trắng trên người thì có thể đoán ra được đây là loài sói. Vậy ra cô đang thấy ký ức của một con sói sao...? Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Mia không thể hiểu được.

Cô uống máu của Koketsu, đáng lẽ chỉ nên thấy được ký ức của hắn thôi mới đúng, thế nào lại còn thấy cả những thứ không liên quan vậy nhỉ?

Mặt nước phản chiếu hình dáng của cô. Lúc này thì Mia mới giật mình nhận ra mình chính xác đang ở trong hình dạng của một con chó sói.

Là một con chó sói màu trắng với đôi mắt vàng rất giống với cô.

"Ngươi đã tìm tới tận đây rồi sao, Bakunoya?" Người đàn ông kia lạnh nhạt hỏi.

(*) Bakunoya: Trong đó, Baku là một loài yêu quái nổi tiếng chuyên ăn những giấc mơ trong văn hoá tín ngưỡng của người Nhật Bản. Người ta tin rằng Baku chỉ ăn những cơn ác mộng và mang lại may mắn cho loài người. Các bạn có thể tham khảo thêm trên google.

Ikiketsu Mia – cũng chính là Bakunoya – bước tới bên cạnh của người đó.

Anh ta vươn tay tới, ở trên đám lông của Bakunoya vuốt ve nhè nhẹ. Cảm giác thoải mái này khiến cho Mia phải thở hắc ra một hơi thoải mái.

Có lẽ đây là một giấc mơ.

"Đã lâu rồi ta không gặp ngươi."

Chuyện lầm cho Mia bất ngờ nhất đó chính là anh ta cũng là một người nghe được tiếng nói của loài chó sói, việc mà chỉ có riêng những người mang theo khả năng đặc biệt mới có thể làm được.

Bakunoya nói: "---Đã 10 năm rồi, hiện tại ngài sống có ổn không?"

Người đàn ông đó nghe vậy, liền lặng lẽ dõi mắt nhìn ra phía xa xa.

"10 năm rồi sao..."

"Ta đã hy vọng rằng lần sau gặp lại, ba người chúng ta có thể hạnh phúc khi gặp được nhau." Người đàn ông đó nhẹ nhàng bảo.

Một lần gió dịu dàng thổi qua lớp lông dày cộm trên cơ thể của Bakunoya, Ikiketsu Mia có cảm giác như mình đã từng gặp người đàn ông này trước đây, anh ta trông thật quen thuộc với những đường nét khuôn mặt nghiêm nghị và hoà ái...

Ấm áp lắm, đó là những gì mà cô có thể nói.

"Bakunoya, ngươi muốn đi tìm huynh ấy có đúng không?"

"Vâng." Bakunoya gật đầu.

Ngưng một chút, nó lại nói tiếp: "Ngài Yoriichi, chuyện là...đại nhân Tsugikuni mất rồi ạ."

Ikiketsu Mia ngạc nhiên.

Yoriichi!?

Người này là ai vậy----Tại sao cô không hề có một chút xíu ấn tượng nào về hắn chứ.

Yoriichi sượng người lại trông chốc lát.

"Phụ thân mất rồi sao...?" Anh ta khẽ bảo "...Đời người hoá ra lại ngắn ngủi tới như vậy. Ta đã không gặp phụ thân được 10 năm, thế mà...Giá như huynh ấy biết thì tốt biết mấy, ta hy vọng huynh ấy có thể ở bên cạnh ông vào những giây phút cuối đời."

"Tôi muốn tìm ngài Michikatsu để báo cho ngài về cái chết của đại nhân Tsugukuni, dù rằng tôi không biết ngài ấy có nguyện ý chịu quay về hay không."

"Đất nước của chúng ta đang xảy ra chiến tranh, Bakunoya à." Tsugikuni Yoriichi thơ thẩn đứng dậy, anh ta nhẹ nhàng vuốt ve cái chuôi kiếm của mình, dáng vẻ lãnh đạm tới mức tựa như có một lớp sương mù dày đặt đang che phủ lấy cơ thể anh ta. "Huynh ấy đang chiến đấu vì an nguy của đất nước, sinh mạng của cha quả thật đáng quý làm sao, nhưng ta vẫn hy vọng huynh ấy có thể vững tin vào những quyết định của chính bản thân mình. Hoà bình...luôn luôn là thứ cần phải được bảo vệ."

"Nếu thế thì tôi muốn được đi theo bên cạnh ngài." Bakunoya bước tới bên cạnh của Tsugikuni Yoriichi, nó thổn thức bảo: "—Tôi không biết doanh trại của đại nhân Michikatsu hiện tại nằm ở đâu, xin ngài hãy đưa tôi đi theo."

"Bakunoya, nếu đi theo ta thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ta luôn luôn phải đối mặt với quỷ dữ, chúng là quỷ, không phải người."

"Ít nhất thì hãy để tôi bảo vệ ngài cho tới khi chúng ta chia tay nhau." Bakunoya cúi thấp đầu, nói: "Tôi chỉ muốn tìm được đại nhân Michikatsu mà thôi, tôi xin ngài."

"---Bakunoya." Yoriichi thở dài, anh ta buồn bã ngồi xuống và ôm lấy đầu của Bakunoya: "Ngươi quả là một con chó sói trung thành."

Tầm nhìn trong ký ức lại một lần nữa thay đổi, Mia thấy mình trong hình hài của Bakunoya lúc này đang chạy thật nhanh, băng qua những cánh rừng rậm rạp, nó cứ chạy mãi, chạy mãi, kể cả khi đôi chân nứt toạt ra, kể cả khi hơi thở dần dần trở nên yếu đi rồi, Bakunoya vẫn tiếp tục chạy;

Khoảng khắc khi Bakunoya xông ra khỏi cánh rừng rậm rạp, nó đã thấy Tsugikuni Yoriichi đang ngồi lặng người ở trên một tảng đá lớn, với cây sáo trúc ở trên tay, anh ta thổi lên một giai điệu nhẹ nhàng nhưng êm ái.

A...Ikiketsu Mia nhớ ra rồi.

Đây chẳng phải là khúc hát ru mà mẹ thường hay thổi cho cô nghe hay sao? Mẹ nói rằng kể từ khi mẹ còn nhỏ, ông bà ngoại đã từng hát cho mẹ nghe về bài hát này, nó đã được lưu truyền từ rất lâu, rất lâu trở về trước...

"Đại nhân Yoriichi!!" Bakunoya gào lớn: "Ngài Michikatsu gặp nguy hiểm rồi!"

Khoảng khắc đó, Ikiketsu Mia đã thấy sự sụp đổ trong đôi mắt tựa thuỷ tinh kia;

"Bakunoya...!"

Có tiếng gọi khẽ ở sau lưng. Lần này, Mia lại thấy Bakunoya đang đứng tại một mảnh đất trống.

Khi nghe thấy có tiếng người gọi, Bakunoya liền xoay mình.

Ở phía xa, đứng lẫn bên trong màn sương mù dày đặt, có người đàn ông đang đứng lẳng lặng ở đó, với thanh kiếm sắc bén trên tay.

Hắn ta mặc một cái kimono màu tím. Khuôn mặt bị sương mù che phủ nên Mia không có cách nào nhìn rõ được anh ta là ai. Nhưng chính là cô vẫn cứ có một cảm giác phi thường quen thuộc, cứ như cô thật sự biết rõ được thân phận của anh ta vậy.

"Ngài Michikatsu...!" Bakunoya khó khăn gọi lớn.

"Ngươi đi đi, Bakunoya." Người đàn ông đó bảo: "Quay về với Yoriichi đi. Ta không thể chăm sóc cho ngươi được nữa."

"Không được!!" Bakunoya vội vàng đuổi theo anh ta: "Ngài không được nghe lời của gã đàn ông đó."

"Ý ta đã quyết, ngươi ngăn cản cũng vô dụng."

"Đại nhân Michikatsu!!!" Bakunoya rống lớn.

Michikatsu thở dài. Âm thanh buồn bã và rầu rĩ đó...cũng khiến cho tâm trạng của Mia chùn xuống theo.

"...Ta không hiểu ngươi nói gì cả, Bakunoya." Michikatsu cười khẩy: "Ta không giống như tên đó có thể hiểu được bọn thú vật các ngươi muốn gì, nên là ngươi tốt nhất đừng có đi theo ta."

Bakunoya cố gắng muốn đuổi theo Michikatsu, nhưng thân thể của hắn ta nháy mắt đã biến mất vào trong màn sương mù dày đặt.

Bakunoya đứng lặng một chỗ, không dám tin nhìn màn đêm thăm thẳm ở phía trước, và rồi nó cuối cùng cũng chịu đựng không được nữa,sở tru lên một tràn thật dài;

...

(@hyu4646 in twitter)

Ikiketsu Mia sợ hãi mở to hai mắt của mình ra, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, thần sắc hoảng loạn vô cùng.

"Em tỉnh lại rồi sao?" Có tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Khi Ikiketsu Mia nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy đôi mắt hai màu lo lắng của Obanai Iguro đang phóng tới.

"Obanai – san..." Ikiketsu Mia run rẩy chống một tay ngồi dậy.

Trên người Mia đang phủ cái haori sọc của Obanai. Khi cô vừa ngồi lên thì haori cũng trượt xuống.

Đầu óc của cô trong nháy mắt liền trở thành một bãi hư không, Mia choáng váng lảo đảo cơ thể vài cái, Obanai Iguro thấy cô không ngồi vững liền vội vươn tay tới và đỡ lấy Mia vào lòng.

"Em đừng cử động, nằm xuống nghỉ một chút đi." Obanai Iguro nói.

Ikiketsu Mia sắc mặt nhợt nhạt. Cô vội chộp lấy vai của Obanai, lo lắng hỏi: "Obanai – san, anh không sao chứ?"

Obanai Iguro lắc đầu. Hắn ôn nhu vuốt tóc mai của Mia sang một bên, Obanai nhỏ giọng bảo: "Anh không sao, chất độc đã được giải, miệng vết thương cũng lành rồi. Đều là nhờ Huyết Quỷ Thuật của em đấy."

Ikiketsu Mia nghe vậy liền vội vã thở phào một hơi.

Cũng may là cô đã kịp thời chữa thương cho Obanai trước khi ngất đi, nếu không thì nếu Obanai – san có mệnh hề gì thì chắc Mia cũng không xong mất.

Buji chạy tới, kêu lên mấy tiếng thăm dò gầm gừ rồi vội vàng dùng đầu mình cụng nhẹ vào trán của Mia. Nó vươn lưỡi liếm mặt của cô, đôi mắt ửng đỏ vì lo lắng.

Ikiketsu Mia phì cười, cô thương yêu ôm chặt lấy đầu của Buji rồi cọ nhẹ.

"Phải rồi, đây." Obanai Iguro thấy Ikiketsu Mia đã lấy lại được sự tỉnh táo liền cao hứng vô cùng, hắn cho tay vào trong ngực áo, lôi ra một cái ống tiêm và trao nó cho Mia.

"Yuuan vừa mang tới cho em đấy. Là Kochou đưa."

Ikiketsu Mia mơ màng nhận lấy cái ống tiêm. Khi nhìn vào màu sắc hồng cầu cùng với mùi thơm đậm đà như thể một hủ rượu thơm ngon đã được ủ vài trăm năm, Mia liền biết ngay đây chính là Hi Huyết của Shinazugawa Sanemi.

Hi Huyết của cô đã sớm dùng hết trước đó. Cũng may mà chị Shinobu kịp thời phát hiện.

Không kịp chần chừ, Ikiketsu Mia vội ngậm đầu ống tiêm vào trong miệng rồi mút mạnh. Cô uống ừng ực chừng nửa ống tiêm thì sức khoẻ cũng hồi phục lại gần như là hoàn toàn.

"Em thấy trong người sao rồi? Có cần uống thêm hay không?" Obanai Iguro vội nói: "Cứ dùng hết đi, Sanemi không phiền một chút máu với em đâu."

Ikiketsu Mia lắc đầu: "Em không thể uống hết. Nếu Hi Huyết khiến cho em hoá quỷ và mất đi ý thức thì em sẽ làm tổn thương anh." Mia trả lời.

Obanai Iguro ngơ ngác nhìn Ikiketsu Mia, giống như không dám tin khi nghe thấy những lời này.

Chính là vào lúc đó, ở sau lưng của hai người có một tiếng gọi khẽ vang lên.

"Obanai Iguro."

Cả hai người đồng thời xoay đầu nhìn lại.

Mia và Obanai ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra người đó chính là Hanasachi.

Hanasachi Iguro bế theo một đứa bé còn đang quấn tả ở trên tay, chậm chạp bước tới. Thần sắc của Hanasachi tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, chỉ trong vòng có vài giờ mà cô ta trông như đã già đi vài tuổi.

Lúc Hanasachi bước tới trước mặt Obanai, Ikiketsu Mia liền vội vàng đứng dậy và chạy tới cản ngang trước mặt hai người. Cô cau mày, thấp giọng quát: "...Cút mau."

Hanasachi là kẻ xấu, là người đã mắng chửi và nguyền rủa Obanai Iguro. Cô sẽ không để yên cho cô ta tiếp cận Obanai đâu.

Obanai Iguro đứng ở sau lưng của Ikiketsu Mia, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì sao, Hanasachi?"

Cả hai người đều đã đinh ninh rằng Hanasachi chắc chắn là lại muốn làm loạn với Obanai vì đã phá hỏng nhà trọ của cô ta. Dù sao thì trước đó vì để có thể thuận lợi chạy đến giúp đỡ cho Mia, Obanai đã phải đánh ngất cô ta rồi vứt ra bên ngoài.

Hanasachi không trả lời. Cô ta ôm chặt đứa bé gái ở trên tay mình, giọng nói thoáng nghẹn ngào: "Anh...là người đã cứu con gái tôi sao, Obanai?"

Obanai Iguro lạnh nhạt gật đầu. "Đúng, thì sao?"

Lúc Obanai Iguro vác theo Hanasachi ra bên ngoài, trùng hợp có nghe thấy tiếng con nít khóc toáng ở vách tường bên cạnh nhà bếp. Obanai vội mở cửa ra và bước vào, liền thấy con gái của Hanasachi đang nằm ở trong nôi và giãy khóc dữ dội. Không kịp suy nghĩ nhiều, Obanai liền mang theo cả mẹ lẫn con chạy như bay ra bên ngoài rồi giao cho những người khách đang được hắn di tản.

"Cảm ơn anh!" Hanasachi bế con gái trên tay, khổ sở quỳ gối xuống đất.

"...!" Obanai Iguro ngơ ngác nhìn một màn này, mà tới chính cả Ikiketsu Mia cũng bị bất ngờ bởi hành động không báo trước của Hanasachi.

Hanasachi khóc nức nở: "Nếu không nhờ anh thì con gái tôi và cả tôi đều bị con quỷ ăn thịt rồi...tôi...tôi thật sự đa tạ anh!"

Rồi Hanasachi cúi thấp đầu xuống, thành tâm cảm ơn với Obanai Iguro.

Ikiketsu Mia nghiêng đầu nhìn Obanai Iguro. Cô thấy hắn – với đôi mắt hai màu trừng to – đang ngây người trước tiếng khóc tỉ tê của Hanasachi.

"Hanasachi, cô..." Obanai Iguro nuốt nước bọt, nặng nề nói.

Hanasachi nấc lên từng cơn và nghẹn ngào bảo: "Tôi xin lỗi anh, Obanai."

"Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, cũng xin lỗi vì những gì mà gia tộc Iguro này đã gây ra. Kể cả cho dù tôi đã đối xử tệ với anh, vậy mà anh vẫn không bỏ rơi mẹ con tôi..." Hanasachi khóc nức nở: "...Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi." Nói xong câu đó, Hanasachi liền cúi thấp đầu xuống, cung kính dập đầu tạ lỗi với Obanai Iguro.

Obanai Iguro run rẩy dữ dội. Hắn ngơ ngác nói. "Hanasachi...cô nói cái gì vậy? Này, tại sao cô lại xin lỗi chứ. Chẳng phải các người nên hả hê vào lúc này mới đúng hay sao?"

Chẳng phải các người nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống, một lần nữa, trước tay một con quỷ khát máu và nguy hiểm hay sao? Obanai Iguro đã quá quen thuộc với một gia tộc Iguro máu lạnh vô tình, chỉ biết tra tấn và hành hạ người khác vì thú vui bệnh hoạn của bản thân và để thoả lấp cho sự giàu có sung túc mà họ vẫn luôn luôn thờ phụng.

Lúc này Hanasachi bỗng dưng cúi đầu và nói xin lỗi với hắn, Obanai Iguro liền có cảm giác như không có cách nào chấp nhận được việc này.

"Này!! Cô nói gì đi chứ, Hanasachi." Obanai Iguro bỗng dưng gạt Mia sang một bên, hắn hùng hổ sấn tới và tức giận nói lớn: "Tại sao lại phải cúi đầu nói xin lỗi? Tại sao lại phải cảm thấy là mình sai! Đây đều là những gì mà cô muốn, cô vẫn còn sống và nhà trọ Iguro này vẫn còn tồn tại, đó chẳng phải là những gì mà cô khao khát hay sao!?"

Đứa bé gái đang hiu hiu ngủ trên tay của Hanasachi bị tiếng quát của Obanai doạ cho giật mình, nó há miệng, khóc lớn.

Mia vội bước tới và giữ lấy tay của Obanai kéo ngược về sau. "Obanai – san, bình tĩnh một chút!"

"Tôi giết quỷ chính là vì tôi căm ghét bọn chúng! Vì lũ quỷ, vì gia tộc Iguro của các người mà cuộc đời tôi tan nát!" Obanai Iguro tức giận tới mức hai mắt đều sung huyết và đỏ lên, hắn phẫn nộ nạt lớn: "Và bây giờ thì cô ở đây nói rằng cô xin lỗi? Nếu thật lòng muốn xin lỗi thì hãy nói xin lỗi với những người đã chết vì cái nhà Iguro này đấy!"

Chưa bao giờ thay đổi, kể cả khi Obanai Iguro đã rời khỏi nhà Iguro rồi thì vẫn là không có cách nào thay đổi.

Dù cho Oniga đã chết thì vẫn còn có quỷ rết, dù cho không còn hành nghề cướp giật nhưng nhà Iguro vẫn có thể đem hiến tế những người vô tội cho con quỷ nào đó đang sống ở trong chính ngôi nhà của mình.

Dơ bẩn làm sao...dòng máu Iguro đang chảy trong người hắn khiến cho hắn căm ghét chính bản thân mình. Hắn không có thị lực hoàn hảo như bao người, một bên mắt của hắn mờ ảo và không thấy rõ được cũng chỉ vì hắn mang dòng máu Iguro trong cơ thể. Hắn sợ hãi, hắn nuối tiếc và hắn tự cảm thấy chính mình thật dơ bẩn và kinh tởm tới mức muốn nôn đi!

"Obanai..."

Hanasachi ôm chặt đứa bé gái trong lồng ngực mình. Cô ta cúi thấp đầu, chậm chạp rơi nước mắt. "Tôi đã từng rất sợ..."

Cơ thể của Obanai Iguro nháy mắt liền khựng lại.

Hắn hoang mang nhìn Hanasachi, giống như không tin vào mắt mình.

"Tôi sợ Oniga. Mọi người, ai cũng sợ Oniga cả."

Hanasachi cười khổ: "Oniga sẽ ăn thịt tất cả nếu không nghe lời của ả, mặc dù chúng ta giết người cho ả ăn, nhưng nếu không làm thế thì toàn bộ mọi người trong nhà Iguro đều sẽ chết hết."

Cơ thể của Obanai Iguro lung lay lợi hại. Hắn ôm trán, ngơ ngác không dám tin khi nghe những lời này. Dù Obanai đã nghĩ tới về việc này, nhưng hắn không muốn thừa nhận một sự thật hiển nhiên như thế.

Hanasachi lại nói: "—Anh là đứa bé trai duy nhất của nhà Iguro, toàn bộ mọi người đều rất quan tâm anh."

"Cái gì chứ?" Obanai bật cười trào phúng: "Quan tâm sao? Quan tâm nên mới nhốt tôi lại trong ngục tối, quan tâm nên mới cắt miệng tôi, quan tâm nên mới cho tôi ăn toàn đồ đầy dầu mỡ, đó mà gọi là quan tâm à...!?"

Đừng có mà nói những lời nực cười như thế chứ.

"Oniga nói...phải cắt miệng anh và lấy máu cho cô ta uống thì cô ta mới tha chết cho anh." Hanasachi nhợt nhạt mỉm cười: "Mọi người chỉ là muốn anh sống lâu hơn một chút mà thôi, Obanai."

"Này, hay là cho Obanai ăn ít lại một tí đi?"

"Ngươi điên à! Nếu Oniga mà biết thì sẽ chết cả lũ đó!" Bỗng dưng vào thời khắc đó, Obanai Iguro chợt nhớ về những chuyện từ rất lâu trở về trước.

Hắn nằm ở trong cái củi, mơ mơ màng màng nhìn ra bên ngoài.

Có hai người phụ nữ đang tụ tập lại to nhỏ với nhau. Một người trong số đó nói. "Hãy cho Obanai ăn những thứ không lành mạnh để thằng bé không thể lớn lên được. Cho tới lúc đó, Oniga sẽ không ăn thịt Obanai."

"---Nhưng điều đó cũng sẽ khiến cho Oniga nghi ngờ."

"Chúng ta chỉ là muốn cho Obanai ăn sơn hào hải vị vì thằng bé là đứa con trai duy nhất của gia tộc Iguro mà thôi. Nếu Obanai ốm yếu và nhỏ con thì Oniga sẽ không ăn thịt nó đâu!" Người kia nói.

Lúc đó, Obanai Iguro căn bản không hề để trong lòng đoạn hội thoại thoáng qua kia. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, khi nghe Hanasachi nói về những chuyện cũ, Obanai Iguro lại vô thức nhớ về những chuyện trước kia.

"Hãy chịu đựng đi, Obanai!!" Những người phụ nữ đè Obanai Iguro xuống mặt đất, bọn họ nhiều người giữ tay và chân của Obanai lại, sau đó thô bạo dùng dao cắt miệng của Obanai.

Obanai đau đớn gào khóc thảm thiết, tiếng khóc của hắn đã át hoàn toàn một giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai.

"Obanai, đừng sợ. Mọi người sẽ không để cho Oniga ăn thịt em đâu."

"—Mẹ của anh vốn dĩ đã định giết chết anh vào ngày anh ra đời." Hanasachi cười nhạt, cô nói với Obanai Iguro đang chết sững ở trước mắt: "Biết tại sao không? Bà ấy sợ Oniga ăn thịt anh, bà ấy không thể chịu được cảm giác đó. Cho nên đã từng muốn giết chết anh trước khi Oniga kịp thời ăn thịt anh đấy."

"Cái gì...chứ?" Obanai Iguro ngơ ngác nhấp môi.

"Oniga không muốn anh chết nên đã cưỡng ép mọi người phải giữ lại anh, cho anh ăn mặc và sống một cuộc sống đủ đầy, nhưng cũng chỉ vì muốn nuôi anh lớn lên như nuôi một con lợn chờ được lấy thịt mà thôi." Hanasachi rũ mi mắt, nhỏ giọng nói: "Mẹ anh vì không đồng ý nên đã bị Oniga ăn thịt."

Bịch. Cây kiếm trên tay Obanai rơi xuống đất.

Hắn đã không còn hỏi những gì về mẹ kể từ khi hắn nhận thức về thế giới này. Hắn không quan tâm cho lắm vì trong mắt hắn, bất kỳ người phụ nữ nào được sinh ra với dòng máu Iguro thì đều ti tiện như nhau mà thôi...Nhưng hắn, đã sai rồi sao?

"----Có biết vì sao mà anh lại trộm được cây trâm cài vào ngày hôm anh trốn khỏi ngục tối không, Obanai?"

Hanasachi rơi nước mắt, cười bảo: "Vì mẹ tôi đã cố tình để nó ở nơi dễ nhìn thấy nhất đó."

Bang!

Đôi mắt của Obanai Iguro lập tức liền trở nên trống rỗng.

Trái tim hắn như bị ai đó hung hăng bóp nát, đau tới mức hít thở không thông.

"Anh luôn cho rằng nhà Iguro đối xử tệ bạc với anh, nhưng thực ra đều chỉ vì muốn che chở anh trước Oniga mà thôi...nhưng anh đâu có biết điều đó?" Hanasachi cười khúc khích: "Cái hôm anh trốn ra khỏi ngục tù, tôi sở dĩ còn sống sót là vì mẹ tôi đã bảo tôi chạy theo anh."

"Hanasachi!! Hãy chạy theo Obanai để sống sót con nhé!!"

Người phụ nữ cõng theo Hanasachi trên lưng, khi đưa được cô ra bên ngoài rồi, bà ấy liền đẩy mạnh cô vào trong rừng: "Nhanh lên! Trước khi Oniga bắt được con!!"

"Mẹ!! Mẹ!!" Hanasachi sợ hãi khóc toáng lên.

"Nhanh lên đi Hanasachi! Hãy vì mẹ mà còn sống!" Mẹ của Hanasachi đau lòng xoay người và bỏ chạy vào bên trong nhà Iguro.

Mẹ không thể đi khi không có mọi người, nhưng mà Hanasachi có thể đi nếu không có mẹ.

"Mẹ của tôi biết nếu như để anh trốn ra khỏi đây thì Oniga sẽ không tìm được anh. Bà ấy muốn tôi cũng có thể thoát khỏi Oniga trước khi quá muộn nên mới giúp anh chạy trốn...!" Hanasachi vừa khóc vừa cười, khuôn mặt trở nên đầy tang thương: "Tất cả mọi người đều vì anh mà bị Oniga giết chết, tôi đã thật sự rất hận anh đấy, Obanai Iguro!!"

Obanai Iguro luôn cho rằng nhà Iguro đối xử tệ với mình mà luôn cảm thấy tự căm hận chính bản thân.

Còn Hanasachi, vì nỗi đau mất mẹ và mất đi gia đình của chính mình mà tự đổ mọi tội lỗi lên trên người của Obanai Iguro như một cách để trốn tránh hiện thực.

"Nhưng tôi đã thật sự rất vui khi biết rằng anh vẫn còn sống..." Hanasachi ôm chặt con gái, nghẹn ngào nấc lên từng cơn: "...Vì anh còn sống nên mọi người chết không oan uổng, tôi cũng cảm thấy may mắn vì trong nhà Iguro vẫn còn một người nữa chảy chung một dòng máu này."

Nước mắt của Obanai Iguro lặng lẽ rơi xuống.

"Tôi chỉ là...đã rất tức giận mà thôi." Hanasachi nức nở: "Tôi thật sự đã rất tức giận, Obanai."

Obanai Iguro mãi mới có thể thốt nên được một câu đắng chát.

"---Vậy sao cô lại còn cố chấp ở lại nhà Iguro? Tại sao lại thừa hưởng toàn bộ tài sản của họ?"

"Vì tôi phải sinh tồn, Obanai." Hanasachi bật cười, chán nản lắc đầu: "Anh nghĩ tôi không sợ khi sống ở đây hay sao? Nhưng...đây là những gì còn sót lại. Nếu tôi rời khỏi đây, tôi sẽ chết vì không có tiền."

Obanai Iguro sau khi rời khỏi đảo Hachijo thì còn được nhà Rengoku cưu mang, nhưng Hanasachi thì lại không như thế. Số phận người con gái nào may mắn được như những tên con trai khác, nếu như không có nhà cửa không có tiền bạc, Hanasachi sẽ phải lưu lạc tha phương cầu thực, tệ nhất là phải trở thành nô lệ hoặc gái làng chơi, đâu có hạnh phúc hay sung sướng gì.

Thà là dùng những gì mình có để tự sinh tồn trong cái thế giới này, còn hơn là phải chết!

"Nhưng bây giờ thì tôi có gia đình rồi...tôi có những thứ mà tôi muốn bảo vệ." Hanasachi hôn lên trán của đứa con gái, cô âu yếm nhìn nó và nhỏ giọng bảo: "—Tôi muốn dòng máu Iguro vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở, tôi muốn được tha thứ, Obanai."

"Tha thứ sao..." Obanai Iguro thấp giọng.

"Đúng vậy, thế nên anh có thể tha thứ cho tôi và cho gia tộc Iguro chứ?"

Hanasachi ngước mặt lên nhìn về phía của Obanai, ôn hoà mỉm cười.

Obanai Iguro có cảm giác như mình đang ở trên một con thuyền gỗ đang dần dần bị đắm, nhưng chính là vào thời khắc đó, hắn đã đến được với bờ.

Obanai đã từng tưởng tượng rằng nếu hắn gặp lại Hanasachi, hắn sẽ phải làm gì với cô. Mắng chửi hay là bỏ đi, hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần. Nhưng trong những lần tự mình suy nghĩ đó, chưa một lần nào Obanai nghĩ tới việc Hanasachi sẽ nói "xin lỗi" với hắn, dù cho là rơi một giọt nước mắt.

Obanai Iguro thất thần một lúc lâu. Mãi cho tới khi bên cạnh có ai đó chạm khẽ vào vai mình, lúc này hắn mới giật mình nhìn về phía của Ikiketsu Mia.

"Nhóc sói----".

Ikiketsu Mia không trả lời hắn. Cô nhếch môi, ôn nhu nở một nụ cười ngọt ngào.

"Anh sẽ không sao đâu, Obanai – san." Ikiketsu Mia nói.

"Anh..."

Anh sẽ được tha thứ sao, nhóc sói?

Liệu anh có thể cảm nhận được bình yên thêm một lần nữa không?

"Anh sẽ ổn thôi, Obanai – san." Ikiketsu Mia chạm khẽ vào má của Obanai Iguro, cô cười nhạt: "Anh còn có gia đình mà."

Trái tim của Obanai nháy mắt liền tan vỡ.

"Hanasachi là người thân duy nhất còn lại của anh. Hãy trân trọng điều đó" Ikiketsu Mia siết chặt lấy hai tay của Obanai Iguro, cô nói: "Hãy lựa chọn thứ có ích cho bản thân mình."

"Nhóc sói..."

"Oniga gì đó...em không biết Oniga là ai, nhưng mà em biết anh rất ghét cô ta." Mia chật vật nói: "Chỉ là Oniga đã chết rồi, anh cũng chỉ còn có mỗi Hanasachi, thay vì sống một cuộc sống cô đơn, chẳng phải có gia đình sẽ tốt hơn hay sao?"

"Tôi sẽ bán nhà."

Hanasachi bước tới, nói với Obanai Iguro: "Căn nhà này...đúng thật là không nên giữ lại. Tôi sẽ bán nó đi, và chuyển tới Akishima để sống với gia đình chồng."

"Akishima sao? Tức là cô sẽ rời khỏi đảo Hachijo à?" Obanai Iguro sửng sốt.

"Đúng vậy." Hanasachi thở dài. Cô nói: "----Đảo Hachijo có quá nhiều thứ khiến tôi luyến tiếc, nhưng đúng là nên bắt đầu một cuộc sống mới."

Sau đó, Hanasachi bình thản ngồi xuống trước mặt của Obanai Iguro.

Cô chìa đứa bé gái trong tay mình về phía trước, rồi Hanasachi cười bảo: "Thế nên anh có thể trở thành anh trai của em không, Obanai?"

Obanai Iguro sợ hãi nhìn Hanasachi, rồi lại nhìn tới đứa bé gái đang mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm, một nỗi hoang mang mơ hồ dần dần xâm chiếm tâm trí của Obanai.

Hắn đã sống hơn 20 năm trong đau khổ và dằn vặt, bây giờ mọi thứ bỗng nhiên thay đổi bất ngờ như thế, Obanai vẫn cảm thấy không thể nào yên tâm.

"Umma uuuu." Đứa bé gái chớp chớp hai mắt. Rồi nó bật cười khúc khích. Nó vươn hai tay về phía của Obanai Iguro, kêu lên mấy tiếng làm nũng.

"Hikari xem ra muốn được anh bế đấy." Hanasachi nhợt nhạt nói.

"Hikari?" Obanai hỏi.

"Đúng vậy, con bé tên là Iguro Hikari."

Iguro...con bé cũng mang họ Iguro.

Obanai đã từng rất ghét cái tên Iguro này, ghét cay ghét đắng, chỉ hận không thể thay tên đổi họ và biến mất khỏi thế gian. Nhưng thật kỳ lạ, hiện tại, hắn đối với bé con trước mắt dường như không còn cảm giác xa lánh và bài xích như lúc trước nữa.

Có lẽ hắn cũng đã mệt mỏi rồi-------mệt mỏi vì phải chìm đắm trong hận thù, trong sự tra tấn và dằn vặt. Hắn chỉ là muốn mình được thanh thản và được chữa lành mà thôi.

"Anh bế Hikari đi, Obanai." Hanasachi nói: "Chúng ta tha thứ cho nhau nhé?"

Bàn tay gầy gò của Obanai run rẩy vươn ra.

Vào khoảng khắc khi mà Obanai ôm lấy Hikari vào trong lòng mình, hắn đã không khống chế được mà bật khóc nức nở.

"Xin lỗi---" Obanai Iguro nghẹn ngào áp mặt mình vào trán của Hikari, hắn khổ sở nói lớn: "Xin lỗi vì những chuyện đã qua."

Xin lỗi vì đã sống trong bóng tối lâu như thế, cũng xin lỗi vì đã không tha thứ sớm hơn.

Hắn cảm thấy mọi chuyện thật tồi tệ, hắn đã cho rằng cuộc đời mình đều là một mảng xám xịt, nhưng Obanai lại chưa bao giờ nguyện ý ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh.

Iguro Hanasachi cắn chặt môi mình, thấy Obanai Iguro liên tục nói xin lỗi, cuối cùng cô cũng không thể nào chịu đựng được nữa, Hanasachi lao tới, vươn tay ra ôm lấy Obanai Iguro và Hikari Iguro vào trong lòng mình.

"Hức...hức...Xin lỗi anh, Obanai." Hanasachi lau mắt, nức nở nói lớn.

Giống như một bức tranh thuỷ mặc màu đen bỗng dưng được tạt vào rất nhiều màu sắc, bầu trời tối đen ngày hôm đó bất ngờ sáng bừng lên, Ikiketsu Mia đứng ở phía sau, nhẹ nhàng mỉm cười với một màn này.

"Chị hai—" Buji bước tới, nhỏ giọng hỏi: "Chị cảm thấy vui lắm sao?"

"Ừ." Ikiketsu Mia gật đầu. "Chị chỉ mong mọi người có thể sống hạnh phúc mà thôi."

"Chị cũng sẽ sống hạnh phúc thôi." Buji cau mày, cứng rắn bảo.

Ikiketsu Mia buồn cười nhìn nó. Rồi cô ngồi xuống, vươn tay ôm lấy Buji.

Mia không nói gì cả, cô chỉ lặng lẽ vuốt ve đám lông màu xám của Buji, trong đầu vô thức nghĩ về con chó sói màu trắng có tên Bakunoya kia...không biết nó có giống như Mia, cũng đang tìm kiếm thứ hạnh phúc thuộc về mình hay không?

"Hộc...hộc...!!"

Một hơi thở dồn dập bất ngờ vang lên bên tai, đứa bé gái với toàn thần đều là máu tươi đang ngồi rạp giữa đống xác chết, sợ hãi mở to hai mắt.

Ikiketsu Mia giật nảy mình.

Cô vội ôm chặt lấy hai bên thái dương, sợ hãi nhìn một màn bỗng dưng xuất hiện trong đại não.

Tự dưng có một đoạn ký ức xuất hiện bất ngờ trong đầu của Mia mà không dự báo trước.

Bầu trời tối đen như mực, khói bụi bốc lên mịt mù, tiếng la hét và khóc lóc vang lên ở khắp mọi nơi.

Hikori bế lấy Mia trên tay, điên cuồng chạy về phía trước.

"Con xin lỗi, phu nhân...con xin lỗi...!!" Chị Hikori khóc toáng lên, mái tóc đen bay phấp phơi trong gió, cuốn lấy những giọt máu đang văng tung toé trong không gian.

Lộc cộc, lộc cộc-Tiếng trống gỗ vang lên trên không gian, tựa như một hồi chuông tử thần đang tới.

Ikiketsu Mia gào khóc thê thảm.

Cô vươn tay về phía trước, về phía bóng dáng Ikiketsu Izumi đang bị hai con quỷ đè xuống dưới đất, máu chảy ra không ngừng, khuôn mặt của mẹ ngập trong máu đỏ, Izumi lúc đó vẫn còn đang thoi thóp, bà ấy run rẩy vươn tay về phía của Mia, gọi lớn:

"Mia...Đừng bỏ mẹ lại, Mia!"

"Mẹ ơi!!" Mia hét lớn.

Chính là vào lúc này, một con cá vàng bỗng dưng từ từ trôi tới từ phía sau.

Dừng lại.

Dừng lại mau. Ikiketsu Mia trong lòng thầm van xin.

Con cá vàng đó chậm chạp trôi về phía của mẹ, và rồi trước sự sợ hãi tới ngây người của Izumi, nó há miệng ra---

"Dừng lại mau!!" Ikiketsu Mia khóc rống lên: "Mẹ ơi!!!!"

Phập--!

Máu bắn lên tung toé, cái trống bởi trên tay của Izumi rơi xuống đất, nức ra làm đôi.

Ikiketsu Mia choáng váng quỳ gối xuống đất. Buji hốt hoảng chạy tới dùng đầu đỡ lấy cô, nó gọi lớn: "Chị hai! Chị hai!!!"

Ikiketsu Mia ôm ngực, thở dốc không ngừng.

Mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán, từ mũi của Mia, một dòng máu chảy ra không ngừng.

"Chị hai, chị chảy máu mũi kìa!" Buji thảng thốt nói lớn.

Ikiketsu Mia run rẩy vươn tay, lau đi vết máu trên mũi.

"Buji..." Ikiketsu Mia ngơ ngác quay sang nhìn Buji bằng một đôi mắt không hề có tiêu cự nào cả:

"Chị...hình như chị đã quên rất nhiều thứ."

Ikiketsu Izumi không phải đã chết trước khi Mia chạy tới, bà ấy vẫn còn sống.

Nhưng vì sao...vì sao trong ký ức của Mia lại là mẹ cô nằm ở dưới đất, và chết do bị hai con quỷ cấp thấp mổ bụng chứ...?

Theo như những gì mà Mia vẫn còn nhớ thì khi cô cùng với chị Hikori chạy tới, mẹ đã sớm chết rồi. Máu đen đặt lại, có hai con quỷ đang mổ xẻ thịt mẹ ra. Ikiketsu Mia khi đó đã sợ tới ngây người, chị Hikori không kịp suy nghĩ nhiều, vội bế lấy cô lên rồi bỏ chạy.

Bất quá thì lần này cũng vẫn là chị Hikori bế lấy Mia lên và bỏ chạy, nhưng...nhưng tại sao mẹ lại vẫn còn sống? Lại còn có sự xuất hiện của những con cá vàng nữa.

Mia không thể nào hiểu được.

Cô siết chặt tóc của mình, ký ức trở thành một mảng hỗn loạn khiến cho Mia chỉ cảm thấy muốn nôn.

Máu từ mũi chảy ra càng lúc càng nhiều, mà những mảnh ghép chấp vá ấy lại một lần nữa trở nên rối tung lên.

Những con cá vàng đó---chỉ thuộc về mỗi Thượng Huyền Ngũ Gyokko mà thôi.

Nhưng vì sao Gyokko lại có mặt ở đó trong khi rõ ràng hắn đang chiến đấu ở chỗ các Trụ Cột cơ chứ.

Và còn cả chuyện về anh em Tsugikuni nữa...họ là ai, tại sao cô lại được thấy mọi chuyện thông qua đôi mắt của Bakunoya...? Tại sao cô lại cảm thấy anh em họ lại quen thuộc như vậy...!? Giống như cô đã từng gặp qua họ ở đâu đó mà cô không tài nào nhớ nỗi...!

Mọi thứ cứ rối tinh rối mù và xuất hiện dồn dập với rất nhiều câu hỏi khó tới nỗi Ikiketsu Mia không có cách nào khống chế được suy nghĩ của bản thân.

Thấy Ikiketsu Mia cứ không ngừng run rẩy, Buji hoảng hốt tới mức liên tục chạy qua chạy lại.

Một lát sau, Ikiketsu Mia bỗng dưng chống hai tay mình xuống đất rồi lồm cồm bò dậy.

Cô dùng tay lau đi hàng máu mũi của mình, ánh mắt thoáng trở nên sa sầm lợi hại.

Trước cái ánh mắt lo lắng bất an của Buji, Ikiketsu Mia bỗng dưng tự cào mạnh vào tay mình.

"Chị hai!!" Buji thấy Mia tự làm bị thương chính bản thân mình liền hoảng hốt gọi lớn.

"Buji----" Ikiketsu Mia cúi thấp đầu xuống, cô lạnh lùng nhìn miệng vết thương đang từ từ lành lại, mãi một lát sau, cô mới thấp giọng nói: "Phải mau chóng tìm Gyokko và Hantengu thôi."

Mia đã xác định được rồi.

Bây giờ thì không phải là giết bọn chúng vì Sát Quỷ Đoàn nữa.

Ikiketsu Mia muốn biết, ẩn tình của năm xưa!

Hết chương 130

Chúi: Có ai thấy Mia luôn luôn khuyên người khác hãy biết nghĩ cho gia đình và cho bản thân mình trước hay không? :( Em nó cũng muốn có một gia đình mà không có nên toàn thấy đi khuyên người ta rồi lo bao đồng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com