[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP
Chương 97: Chiến tranh bắt đầu
CHƯƠNG NÀY CÓ DRAMA!!! CHƯƠNG NÀY CÓ DRAMA!!! MẤY CÔ PHẢI COMMENT THÌ TÔI MỚI VIẾT TIẾP NHA NHA NHA =)))) BẢO ĐẢM LÀ MẤY CÔ SẼ KHÔNG HỐI HẬN KHI ĐỌC CHƯƠNG NÀY ĐÂU. MÁ, CÁI DRAMA TO ĐÙNG, BỰ CHÀ BÁ LỬA!!!CHƯƠNG NÀY 15K CHỮ ĐẤY, MẤY CÔ KHÔNG TƯƠNG TÁC LÀ TÔI DỖIIIII =)))))))))))))))
=======
Mia gào lớn.Akaza không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, tự dưng bị Mia phát điên kéo đi. Hắn tức điên người nắm cổ áo cô kéo ngược lại, khuôn mặt hắn hung hăng thấy rõ, bộ dạng âm trầm như ma quỷ đầu thai."Mới làm gì mà không ra mở cửa?"Mia khóc lóc "Đi về đi rồi nói chuyện.""Nói mau!" Akaza tức giận quát cô "Không nói, mai mốt đừng có hòng xin xỏ gì nữa!"Mia thống khổ chấp hai tay lại, thành khẩn van nài Akaza "Akaza à, anh đại nhân độ lượng không chấp hạng tiểu nhân như tôi, mình về nhà trước đi ha? Rồi có gì, có gì...anh muốn phạt tôi sao cũng được!"Akaza hừ lạnh, ngay lập tức vác Mia ngang hông, chuẩn bị đem cô về xử lý.Được thôi, nếu cô muốn thì hắn cũng chiều theo ý cô. Hắn đã nhân nhượng cho cô rồi, lại còn dám làm tới nữa.Mia biết hôm nay coi như khó thoát, nhưng nếu hy sinh anh dũng như vậy thì cũng coi như giải nghiệp rồi.Ai mà có dè, hai người còn chưa đi xa thì từ ở phía sau lưng, giọng nói lãnh đạm của Muichirou liền vang lên như đang dò hỏi."Nhóc sói, phụ huynh của ngươi đó hả?"Nhóc sói "..."Trong đầu cô, giọng nói hỗn loạn vang lên.Tanjiro kêu gào "M-Mia!! Chết rồi, anh ta đánh ngất Inosuke rồi!!"Mitsuri cũng khóc ré "Chị cũng làm không lại cậu ấy!"Kanao hơi thở phập phồng "Z-Zenitsu cũng ngất xĩu vì sợ rồi—"Rồi xong, kiếp này coi như bỏ.Muichirou từ từ rút kiếm ra, sắc mặt vô cảm nhìn chằm chằm Akaza."Phụ huynh của nhóc sói đúng không ạ? Hình như bác trẻ hơn cháu tưởng."Phụ huynh nhóc sói đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra "..."Muichirou rút kiếm ra toàn bộ rồi, ánh mắt như có như không liếc Mia "Phụ huynh nhóc sói lại trùng hợp là Thượng Tam nữa."Tôi chết rồi, làm ơn đừng lôi tôi lên.Akaza chỉ liếc nhìn Hà Trụ một cái, sau đó liền cười lạnh hỏi Mia."Phụ huynh nhóc sói?""...""Bác?""...""Được lắm!" Akaza tức điên người, hắn cũng chả có tâm trạng gì ở đây rỗi hơi với đám kiếm sĩ, hôm nay đã là cực hạn chịu đựng của hắn rồi, đừng có mà hòng hắn cho phép cô đi chơi thêm lần nào nữa.Không bao giờ!Akaza vác Mia lên vai, lạnh lùng nói với Muichirou "Nhóc con, về ngủ sớm đi, trễ rồi đó."Muichirou vô cảm "..."Nguyên đám đang túm tụm hóng drama ở trong nhà hàng lú đầu ra dòm, Mitsuri còn đang nhai khô bò, coi tới phi thường phấn khích "Chà, phụ huynh của Mia đẹp trai ghê ha!"Tanjiro bực bội nói "Đẹp trai cái gì chứ, em ghét hắn lắm, đả thương anh Rengoku đã đành, còn mém giết Mia."Zenitsu cắn cái khăn lông trên tay, khóc như điên, khóc tức tưởi, căm hận trừng mắt nhìn một màn trước mắt. Cái gã đầu hồng đáng ghét, sao dám ngầu hơn cậu hả! Huhuhu, bé Mia là vợ của cậu mà!Ahiru hình như biết Zenitsu đang nghĩ gì, gõ đầu an ủi "Thôi đừng buồn, mày tập gọi là bác trai là vừa rồi đó."Zenitsu "..."Bác trai còn xịn hơn cả mình, coi tức không?Inosuke đã tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, cậu ta ngó đầu ra, thấy tình cảnh giương cung bạt kiếm trước mặt ngầu quá xá ngầu, liền hăng hái vác kiếm hô hào chạy như bay ra trước cái nhìn hoảng sợ của Hãm bang hội."Yahoo!! Đấng Ỉn tới tỉ thí với các vị đây!!""TRỜI ƠI CÁI QUẦN QUÈ GÌ ZÃY, AI CẢN NÓ LẠI KÌA!" Zenitsu gào lớn, mém tí nữa làm thủng màng nhĩ của tất cả mọi người. Nguyên đám sợ tới nỗi không dám chạy ra can, giờ chạy ra là chết chùm cả đám như chơi. Đâu có ai mất não như con heo nào đó, chỉ đành để nó tự sinh tự diệt chứ biết sao bây giờ--Tự dưng hai phe đang lườm nhau, ở đâu xuất hiện thêm đầu heo chạy ra đòi tử chiến.Akaza véo hông Mia, hỏi khẽ "Mày chơi với đám mất não này đó hả?""Dạ...Mình về được không? Tôi chóng mặt quá, sắp ói tới nơi rồi."Nhưng Muichirou nào để cho cả hai thoát dễ dàng như vậy, ngay khi Akaza xoay người, cậu ta liền giơ kiếm lên phóng nhanh tới.Hơi thở của sương mù, thức thứ tư, Di Lưu Trảm—Muichirou trong lòng khẽ nói.Ngay sau đó, trước cái "Ồ~!!" phấn khích của khán giả đang theo dõi, Muichirou y chang xé gió đạp mây phóng nhanh tới chỗ Akaza với một tốc độ chóng mặt, ngay khi cậu ta vung kiếm, sương mù liền toả ra xung quanh."Khụ...!!! Khụ...!!" Đầu heo té ho ngay tại chỗ.Tanjiro kêu lớn "Inosuke, quay lại đi!""Thôi kệ nó." Zenitsu nản chí phất tay "Để nó hít khói cho nó chừa, mệt quá."Một lớp màn khí mỏng manh đỏ như máu từ từ len lỏi vào bên trong lớp sương mù, bao phủ lấy Inosuke, cách ly cậu khỏi làn sương mù dày đặt đó. Inosuke hít hít vài cái, nhận ra là mùi máu của sói hoang."Chạy đi cha nội!" Đâu đó trong lớp sương mù có tiếng kêu gào thê lương của cô "Con cứu không nổi cha đâu cha ơi, làm ơn phắn dùm con!"Sau đó có tiếng nạt lại cô "Câm miệng!"Inosuke còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, Mitsuri thân thủ nhanh nhẹn phóng ra vị trí của cậu, nhanh chóng bắt lấy cậu rồi lôi ngược cậu vào trong nhà hàng.Mitsuri thả Inosuke đang ho như điên xuống đất, chị dỗ "Ngoan nha bé heo, giờ em ra là em thành heo quay sữa á.""Ngu quá trời ngu." Zenitsu đi tới, đá vào hông của Inosuke. Akaza nhăn mày nhìn đám sương mù trước mắt, xem ra đây không phải là một thằng nhãi bình thường rồi.Con nhỏ này, dám bảo đi nhậu với tụi hạ đẳng kia. Không ngờ lại có cả trụ cột, tội chồng tội, hôm nay mày khó thoát!Mia ôm đầu, thống khổ khóc "Cho tôi về nhà---"Vèo một tiếng.Muichirou từ trong lớp sương mù phóng như điên về phía bọn họ, sắc mặt bình thản nhưng cú chém lại dứt khoát và mang theo sát thương cực kỳ cao. Mia mém tí nữa đã bị chẻ như chẻ củi, may mà có Akaza vác cô né được đòn đó.Cô thề, dám cá hồi nãy cậu ta tính bổ đầu cô chứ không phải phụ huynh nhà cô đâu!!"Hay cô chờ chút đi." Akaza tự dưng thấy hứng thú với thằng nhóc con này "Để tôi hỏi thăm nó cái.""Dạ thôi, dạ thôi—về dùm về dùm." Mia năn nỉ tới xót ruột xót gan "Làm ơn thương cho cái mạng quèn này của tôi cái, cậu ấy sẽ không nghe lời anh đâu.""Chưa thử sao biết." "Khỏi thử cũng biết, về dùm đi!" Mia vội ôm lấy cổ của Akaza, bắt đầu giở thói làm nũng. "Nha, nha, nha! Về dùm cái nha quỷ ca, em van quỷ ca, em lạy quỷ ca, làm ơn làm phước tích đức cho con đi cha nội ơi!"Akaza tức tối vỗ mông cô cái đét, hắn ở bên tai cô chửi tục một câu.Sau đó mặc dù vẫn không cam tâm, nhưng Akaza cug4 chỉ đành ôm hận lách mình trách khỏi mấy đòn tấn công liên hoàn của Muichirou, Akaza nhân ngay lúc Muichirou mất cảnh giác, hắn xoay người đá một cú đầy nội lực về phía cậu, mặc dù thanh nichirin khiến cho chân Akaza bị chẻ đôi, nhưng áp lực thì không thể khinh thường!Muichirou mơ mơ màng màng, như một tờ giấy bay vèo vào trong gió."Trời má! Bác trai đá văng Hà Trụ rồi!" Zenitsu sợ hãi khóc lớn "Bác trai gì mà thấy ghê vậy, lạy bố tha con, con còn có mỗi cặp giò—""Khoan khoan! Muichirou nó vòng lại kìa!" Ahiru vỗ cánh gào lớn "Mitsuri chạy ra cản nó đi, để con nhóc sói nó chạy!"Mitsuri cũng căng thẳng không kém gì Ahiru và mấy người còn lại, chị vừa thấy bóng Muichirou, thân thủ đã nhanh nhẹn chạy ra cản Muichirou. Mém tí nữa đã để lọt mất cậu, Muichirou phản xạ quá nhanh thuần thục lách mình, tính cắm đầu về phía trước tiếp, nhưng may mà hồi nãy Mitsuri mới bị lừa một cú y chang nên chị đã cảnh giác, cùng với Kanao cũng ra cứu giá kịp thời mà giữ lại được Hà Trụ đang hăng máu gà."Muichirou! Em để nhóc sói nó về đi!" Mitsuri nói lớn.Muichirou bảo "Thì nó về đi, em định giết phụ huynh của nó mà?"Mitsuri lau mồ hôi hột, khổ sở bảo "Thôi mà, em nhịn xíu đi nha. Chị với em vào trong ăn uống với mọi người nhé, con bé đủ tội nghiệp lắm rồi."Muichirou vẫn vô tâm bảo Mitsuri "Chị bảo nó quay lại, kêu phụ huynh nó theo."Zenitsu nghe vậy, gào lớn "Rồi tính mở bàn nhậu hay gì mà ông hăng vậy!!"Trời ơi, thoát được mừng gần chết, ông nội kia còn định đấu tới sống chết với người ta. Đây không phải là lúc, ông có hiểu không hả?Muichirou lạnh nhạt tra kiếm vào, cậu nói với Mitsuri "Khi nào chị hẹn nó tiếp, nhớ kêu em.""Rồi chi nữa!?" Zenitsu chạy ra, khóc lóc thảm thương "Huhu, Hà Trụ à, anh tha cho vợ tôi một mạng có được không hả? Anh muốn thấy đầu vợ tôi bị bêu—"Bặc.Zenitsu ăn một cú chặt ngay cuống học, trợn mắt té xĩu ngay tại chỗ.Inosuke và Tanjiro ré lên một tiếng, hốt hoảng chạy ra nhặt xác Zenitsu."Nói nhiều nói dai." Muichirou nhỏ giọng chửi.Mấy người còn sống thức thời ngậm họng, không ai dám cãi nữa lời.Muichirou lại quay sang nói với Mitsuri."Nhớ kêu em, em phải giết được phụ huynh của nó."Hãm bang hội "..."Rồi rốt cuộc là thằng cha này muốn giết quỷ hay là trừ khử gia đình người ta vậy?Muichirou tính quay trở vào nhà hàng, nhưng chẳng hiểu sao đi được vài bước, cậu lại quay sang nói với Mitsuri."Mấy gã trụ cột kia có bị chửi chưa?"Ahiru tằng hắng, đang định lên tiếng thì Tanjiro đã chạy tới bóp cổ nó. Mitsuri sợ hết hồn, mém tí nữa đã bỏ chạy. May mà Tanjiro xuất hiện, không là thấy bà nội luôn rồi.Mitsuri tức giận giậm chân, nói với Muichirou "Chưa đâu! Tụi chị hẹn nhau cũng là để tính kế nè!""Như thế nào?" Muichirou hỏi.Mitsuri chớp mắt nhìn Muichirou một cái, chị tự dưng suy nghĩ một lát, sau đó liền tươi cười một cách xảo quyệt nháy mắt với bằng hữu của mình.Tất cả mọi người thất thần trong vài giây, nhưng khi hiểu được ý của Mitsuri, liền phấn khích như điên, chạy tới kéo lấy Muichirou lôi vào trong nhà hàng.Inosuke choàng vai bá cổ Muichirou, cao giọng nói "Đi đi đi, chúng ta bàn phương án tác chiến—"Bặc.Inosuke ngã lăn ra đất, chết tươi tại chỗ.Muichirou lạnh nhạt thu tay lại "Ai cho ngươi đụng vào ta."Nói xong cũng không chờ tất cả mọi người kịp thời hồi phục tinh thần, cậu đã lết một thân quần áo rộng thùng thình tới bên bàn ngồi bẹp xuống. Đưa đôi mắt thẫn thờ sang nhìn đám Hãm bang hội đằng kia."..."Ahiru vỗ cánh, hối thúc "Lẹ đi, nó chém chết cả bọn bây giờ!"Thế là cả đêm hôm đó, dù không có Mia ở đấy, Mitsuri vẫn cầm đầu cả đám bàn bạc kể lể với Muichirou. Kết quả không thể ngờ đó chính là, Muichirou vậy mà đồng ý tham gia Hãm bang hội!Trời đất, tự dưng kết nạp được nguyên một trụ cột siêu cực đỉnh. Cảm giác này chẳng khác gì quay gacha trong một lần liền được SSR.Zenitsu quyết định phải thay đổi kế hoạch, bởi vì không ngờ một trụ cột lại tham gia nên phải tăng mức độ khó của nhiệm vụ lên thêm một chút. Đảm bảo cho bọn họ một bài học nhớ đời.Mitsuri ôm bé Nezuko vào lòng, vừa thắt bím tóc cho con bé, vừa tò mò hỏi Muichirou "Sao tự dưng em muốn tham gia vậy?"Muichirou đờ đẫn đáp "Làm ngài Lãnh Chúa buồn là tội thứ nhất, tốn thời gian của em để dạy cho nhóc sói là tội thứ hai, em muốn thấy bọn họ nhục nhã.""..."Vừa là SSR, lại còn là một SSR siêu cấp phản diện.Lần này đám đàn ông tiện tì kia coi như tới số thiệt sự rồi."Thôi mà mình bàn sau đi ha!" Tanjiro cao hứng kêu lớn "Ăn lẩu trước đi nào mọi người, tiếc cho Mia ghê luôn, lẩu cá ngừ ngon quá trời ngon mà không được ăn."Muichirou nói "Ngu như nó ăn chi phí tiền."Mitsuri nước miếng chảy như mưa "Thôi thôi được rồi, tha cho nhỏ đi trời ơi. Ăn đi Muichirou, ăn cho đã đi, bữa sau có hẹn nữa thì chị rủ em tiếp.""Phải có phụ huynh nhóc sói---""Rồi rồi rồi khổ ông ghê ông ơi, ăn đi."ooo
"Ồ!!"Tiếng ồ này không phải của bọn họ, là của quần chúng đang nghe lén.Mia hết cả hồn, vội vàng nói với mọi người "Judo hả? Bộ Sát Quỷ Đoàn chán sống rồi hay sao mà kêu Judo tới vậy, ông nội đó nham hiểm lắm, Sabito với Gyuu phải gọi là cụ tổ luôn đấy."Tanjiro cũng gật đầu lia lịa, xác nhận giúp Mia "Đúng rồi! Anh Judo đáng sợ lắm, là kiểu người....nói sao ta, kiểu đa mưu túc trí ấy.""Tâm cơ, âm trầm xảo quyệt, tóm lại là rắn độc có đúng không?" Zenitsu chán ghét sửa miệng cho Tanjiro.Mia nói ngay "Còn hơn cả thế! Nói chung là—thôi cứ coi coi sao."Lúc này, Himejima liền làm ra vẻ hoá ra là vậy. Anh niệm nam mô một cái, sau đó mới nói với cả ba."Vậy chắc bọn họ định đến tạ tội với huynh trưởng con bé đi?"Shinobu chán ghét hừ lạnh "Hứ, để coi làm nên trò trống gì."Ahiru lúc này đã hỏi "Âm Trụ đâu, mấy tên kia đâu!"Mitsuri bảo "Âm Trụ nghe bảo đang soạn kim cương hột xoàng đấy, chắc định đem tặng.""Trời đất." Shinobu nghe vậy, liền nhức hết cả đầu.Mấy cha này không thể bình thường đến chặt giò tạ tội được à, làm lố vậy được gì nhỉ."Chúa Công kêu mọi người ra kìa!" Ahiru nhắc nhở.Vừa nghe Chúa Công gọi, liền biết đoàn khách quý sắp tới rồi. Cả đám chẳng còn cách nào khác, đành thô bạo lôi mấy ông nội kia ngay lập tức đến sảnh trước chờ chung với mọi người.Shinazuagwa Sanemi và Obanai Iguro sắc mặt tối tăm tồi tệ, tay chân bủn rủn đi đứng quẹo tới quẹo lui. Nhìn ngứa mắt vô cùng, Himejima phải mắng lớn, mấy doạ được bọn họ đứng thẳng dậy. Không riêng gì hai người này, có rất nhiều người bởi vì biết chuyện khách quý hôm nay là người của Lang Phủ, từ sáng sớm đã bắt đầu bức bối không yên, đến cả Zenitsu lúc biết chuyện còn cố tình chải chuốt, điệu đà trước gương cả tiếng."Mày nghĩ tao có nên thách đấu với anh trai sói hoang không?"Zenitsu với Tanjiro đần mặt ra "Chi vậy?""Hahaha, ta sẽ thế chỗ của ổng. Con sói hoang nó sẽ trở thành đệ tao, khà khà khà."Zenitsu lôi Tanjiro với Nezuko đi "Kệ thằng điên đó, khùng hết thuốc chữa."Tanjiro trong lòng cũng căng thẳng không kém, lâu rồi không gặp anh Judo, lần cuối thì cậu còn trẻ trâu quá, nhưng lần này—hừm, phải cư xử trưởng thành hơn mới được!Sảng trước náo nhiệt ồn ào vô cùng, quá trời quá đất người nhiều chuyện đến coi như coi hộ. Các trụ cột thì được xếp đứng chung với vợ chồng Chúa Công, mặt ai nấy đều thất sắc biến hoá khôn lường, kể cả Sabito cũng không thể giữ nỗi nụ cười trên môi.Rengoku Kyoujurou trong lòng thoải mái lắm, hôm trước về bày tỏ ý nguyện với phụ thân, may mà phụ thân cũng nhắm Lang Phủ lâu rồi cho nên đồng ý ngay. "Uzui – san, coi chừng rớt hột xoàng kìa..." Shinobu tốt bụng nhắc nhở cái người nào đó đang run lên bần bật, hột xoàng nảy như bỏng ngô.Uzui Tengen vuốt trán, ướt nhẹp mồ hôi, anh thở dài "Phù, hôm nay nóng quá ta, nhìn mình chả hào nhoáng gì cả."Shinobu híp mắt "..."Khổ thân.Lần trước lúc Shinobu về nói cho họ nghe chuyện Inoue tiên sinh từ chối tiếp nhận người có xuất thân từ Sát Quỷ Đoàn, nhất là trụ cột – mấy ông này rõ ràng sợ tái mặt, Tomioka Gyuu còn xĩu ngang giữa đường, hai mắt trống rỗng, nhìn như bị ngải quật.Nghe bảo ngài Urokodaki cũng đã nói là bên Lang Phủ cấm hai người Sabito và Tomioka đến Lang Phủ thêm một lần nào nữa, hại cả hai bị sư phụ mình chửi tới long trời lỡ đất, Urokodaki còn đích thân chạy tới Đại Bản Doanh lùng bắt cả hai.Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu.Phải công nhận một điều là Lang Phủ không tầm thường chút nào, mặt dù Ikiketsu phủ đã bị tận diệt, nhưng con cháu trong nhà số lớn, toàn là dính phải đại gia—Chiếc xe hơi đời mới từ từ được lái vào bên trong sân, mọi người nhìn tới toát mồ hôi hột.Ahiru cố tình nói lớn "Chà chà, hổng biết ai môn đăng hộ đối nổi với Lang Phủ đây ta!?"Có rất nhiều người nhột, nháy mắt sắc mặt đen thui. Chúa Công với phu nhân che miệng, cố nén tiếng cười.Cùng lúc đó, không có ai nhận ra rằng, ngay từ lúc xe hơi nhà Tsukegami chạy vào bên trong Đại Bản Doanh, cũng có mấy cái bóng dáng nhỏ bé đồng thời lẻn vào không một tiếng động."Đã tìm được rồi!" Một đứa nói.Ngay sau đó, có tiếng cười khẽ khác vang lên "Cứ nhớ lời tam ca, ai khả nghi thì ghi nhớ lại."Trò vui a...đâu thể thiếu đám nhỏ bọn họ đâu?Đại tỷ của bọn nó, nhất định không thể để lũ tiện nam này nuốt chửng được!
=======
Mia gào lớn.Akaza không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, tự dưng bị Mia phát điên kéo đi. Hắn tức điên người nắm cổ áo cô kéo ngược lại, khuôn mặt hắn hung hăng thấy rõ, bộ dạng âm trầm như ma quỷ đầu thai."Mới làm gì mà không ra mở cửa?"Mia khóc lóc "Đi về đi rồi nói chuyện.""Nói mau!" Akaza tức giận quát cô "Không nói, mai mốt đừng có hòng xin xỏ gì nữa!"Mia thống khổ chấp hai tay lại, thành khẩn van nài Akaza "Akaza à, anh đại nhân độ lượng không chấp hạng tiểu nhân như tôi, mình về nhà trước đi ha? Rồi có gì, có gì...anh muốn phạt tôi sao cũng được!"Akaza hừ lạnh, ngay lập tức vác Mia ngang hông, chuẩn bị đem cô về xử lý.Được thôi, nếu cô muốn thì hắn cũng chiều theo ý cô. Hắn đã nhân nhượng cho cô rồi, lại còn dám làm tới nữa.Mia biết hôm nay coi như khó thoát, nhưng nếu hy sinh anh dũng như vậy thì cũng coi như giải nghiệp rồi.Ai mà có dè, hai người còn chưa đi xa thì từ ở phía sau lưng, giọng nói lãnh đạm của Muichirou liền vang lên như đang dò hỏi."Nhóc sói, phụ huynh của ngươi đó hả?"Nhóc sói "..."Trong đầu cô, giọng nói hỗn loạn vang lên.Tanjiro kêu gào "M-Mia!! Chết rồi, anh ta đánh ngất Inosuke rồi!!"Mitsuri cũng khóc ré "Chị cũng làm không lại cậu ấy!"Kanao hơi thở phập phồng "Z-Zenitsu cũng ngất xĩu vì sợ rồi—"Rồi xong, kiếp này coi như bỏ.Muichirou từ từ rút kiếm ra, sắc mặt vô cảm nhìn chằm chằm Akaza."Phụ huynh của nhóc sói đúng không ạ? Hình như bác trẻ hơn cháu tưởng."Phụ huynh nhóc sói đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra "..."Muichirou rút kiếm ra toàn bộ rồi, ánh mắt như có như không liếc Mia "Phụ huynh nhóc sói lại trùng hợp là Thượng Tam nữa."Tôi chết rồi, làm ơn đừng lôi tôi lên.Akaza chỉ liếc nhìn Hà Trụ một cái, sau đó liền cười lạnh hỏi Mia."Phụ huynh nhóc sói?""...""Bác?""...""Được lắm!" Akaza tức điên người, hắn cũng chả có tâm trạng gì ở đây rỗi hơi với đám kiếm sĩ, hôm nay đã là cực hạn chịu đựng của hắn rồi, đừng có mà hòng hắn cho phép cô đi chơi thêm lần nào nữa.Không bao giờ!Akaza vác Mia lên vai, lạnh lùng nói với Muichirou "Nhóc con, về ngủ sớm đi, trễ rồi đó."Muichirou vô cảm "..."Nguyên đám đang túm tụm hóng drama ở trong nhà hàng lú đầu ra dòm, Mitsuri còn đang nhai khô bò, coi tới phi thường phấn khích "Chà, phụ huynh của Mia đẹp trai ghê ha!"Tanjiro bực bội nói "Đẹp trai cái gì chứ, em ghét hắn lắm, đả thương anh Rengoku đã đành, còn mém giết Mia."Zenitsu cắn cái khăn lông trên tay, khóc như điên, khóc tức tưởi, căm hận trừng mắt nhìn một màn trước mắt. Cái gã đầu hồng đáng ghét, sao dám ngầu hơn cậu hả! Huhuhu, bé Mia là vợ của cậu mà!Ahiru hình như biết Zenitsu đang nghĩ gì, gõ đầu an ủi "Thôi đừng buồn, mày tập gọi là bác trai là vừa rồi đó."Zenitsu "..."Bác trai còn xịn hơn cả mình, coi tức không?Inosuke đã tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, cậu ta ngó đầu ra, thấy tình cảnh giương cung bạt kiếm trước mặt ngầu quá xá ngầu, liền hăng hái vác kiếm hô hào chạy như bay ra trước cái nhìn hoảng sợ của Hãm bang hội."Yahoo!! Đấng Ỉn tới tỉ thí với các vị đây!!""TRỜI ƠI CÁI QUẦN QUÈ GÌ ZÃY, AI CẢN NÓ LẠI KÌA!" Zenitsu gào lớn, mém tí nữa làm thủng màng nhĩ của tất cả mọi người. Nguyên đám sợ tới nỗi không dám chạy ra can, giờ chạy ra là chết chùm cả đám như chơi. Đâu có ai mất não như con heo nào đó, chỉ đành để nó tự sinh tự diệt chứ biết sao bây giờ--Tự dưng hai phe đang lườm nhau, ở đâu xuất hiện thêm đầu heo chạy ra đòi tử chiến.Akaza véo hông Mia, hỏi khẽ "Mày chơi với đám mất não này đó hả?""Dạ...Mình về được không? Tôi chóng mặt quá, sắp ói tới nơi rồi."Nhưng Muichirou nào để cho cả hai thoát dễ dàng như vậy, ngay khi Akaza xoay người, cậu ta liền giơ kiếm lên phóng nhanh tới.Hơi thở của sương mù, thức thứ tư, Di Lưu Trảm—Muichirou trong lòng khẽ nói.Ngay sau đó, trước cái "Ồ~!!" phấn khích của khán giả đang theo dõi, Muichirou y chang xé gió đạp mây phóng nhanh tới chỗ Akaza với một tốc độ chóng mặt, ngay khi cậu ta vung kiếm, sương mù liền toả ra xung quanh."Khụ...!!! Khụ...!!" Đầu heo té ho ngay tại chỗ.Tanjiro kêu lớn "Inosuke, quay lại đi!""Thôi kệ nó." Zenitsu nản chí phất tay "Để nó hít khói cho nó chừa, mệt quá."Một lớp màn khí mỏng manh đỏ như máu từ từ len lỏi vào bên trong lớp sương mù, bao phủ lấy Inosuke, cách ly cậu khỏi làn sương mù dày đặt đó. Inosuke hít hít vài cái, nhận ra là mùi máu của sói hoang."Chạy đi cha nội!" Đâu đó trong lớp sương mù có tiếng kêu gào thê lương của cô "Con cứu không nổi cha đâu cha ơi, làm ơn phắn dùm con!"Sau đó có tiếng nạt lại cô "Câm miệng!"Inosuke còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, Mitsuri thân thủ nhanh nhẹn phóng ra vị trí của cậu, nhanh chóng bắt lấy cậu rồi lôi ngược cậu vào trong nhà hàng.Mitsuri thả Inosuke đang ho như điên xuống đất, chị dỗ "Ngoan nha bé heo, giờ em ra là em thành heo quay sữa á.""Ngu quá trời ngu." Zenitsu đi tới, đá vào hông của Inosuke. Akaza nhăn mày nhìn đám sương mù trước mắt, xem ra đây không phải là một thằng nhãi bình thường rồi.Con nhỏ này, dám bảo đi nhậu với tụi hạ đẳng kia. Không ngờ lại có cả trụ cột, tội chồng tội, hôm nay mày khó thoát!Mia ôm đầu, thống khổ khóc "Cho tôi về nhà---"Vèo một tiếng.Muichirou từ trong lớp sương mù phóng như điên về phía bọn họ, sắc mặt bình thản nhưng cú chém lại dứt khoát và mang theo sát thương cực kỳ cao. Mia mém tí nữa đã bị chẻ như chẻ củi, may mà có Akaza vác cô né được đòn đó.Cô thề, dám cá hồi nãy cậu ta tính bổ đầu cô chứ không phải phụ huynh nhà cô đâu!!"Hay cô chờ chút đi." Akaza tự dưng thấy hứng thú với thằng nhóc con này "Để tôi hỏi thăm nó cái.""Dạ thôi, dạ thôi—về dùm về dùm." Mia năn nỉ tới xót ruột xót gan "Làm ơn thương cho cái mạng quèn này của tôi cái, cậu ấy sẽ không nghe lời anh đâu.""Chưa thử sao biết." "Khỏi thử cũng biết, về dùm đi!" Mia vội ôm lấy cổ của Akaza, bắt đầu giở thói làm nũng. "Nha, nha, nha! Về dùm cái nha quỷ ca, em van quỷ ca, em lạy quỷ ca, làm ơn làm phước tích đức cho con đi cha nội ơi!"Akaza tức tối vỗ mông cô cái đét, hắn ở bên tai cô chửi tục một câu.Sau đó mặc dù vẫn không cam tâm, nhưng Akaza cug4 chỉ đành ôm hận lách mình trách khỏi mấy đòn tấn công liên hoàn của Muichirou, Akaza nhân ngay lúc Muichirou mất cảnh giác, hắn xoay người đá một cú đầy nội lực về phía cậu, mặc dù thanh nichirin khiến cho chân Akaza bị chẻ đôi, nhưng áp lực thì không thể khinh thường!Muichirou mơ mơ màng màng, như một tờ giấy bay vèo vào trong gió."Trời má! Bác trai đá văng Hà Trụ rồi!" Zenitsu sợ hãi khóc lớn "Bác trai gì mà thấy ghê vậy, lạy bố tha con, con còn có mỗi cặp giò—""Khoan khoan! Muichirou nó vòng lại kìa!" Ahiru vỗ cánh gào lớn "Mitsuri chạy ra cản nó đi, để con nhóc sói nó chạy!"Mitsuri cũng căng thẳng không kém gì Ahiru và mấy người còn lại, chị vừa thấy bóng Muichirou, thân thủ đã nhanh nhẹn chạy ra cản Muichirou. Mém tí nữa đã để lọt mất cậu, Muichirou phản xạ quá nhanh thuần thục lách mình, tính cắm đầu về phía trước tiếp, nhưng may mà hồi nãy Mitsuri mới bị lừa một cú y chang nên chị đã cảnh giác, cùng với Kanao cũng ra cứu giá kịp thời mà giữ lại được Hà Trụ đang hăng máu gà."Muichirou! Em để nhóc sói nó về đi!" Mitsuri nói lớn.Muichirou bảo "Thì nó về đi, em định giết phụ huynh của nó mà?"Mitsuri lau mồ hôi hột, khổ sở bảo "Thôi mà, em nhịn xíu đi nha. Chị với em vào trong ăn uống với mọi người nhé, con bé đủ tội nghiệp lắm rồi."Muichirou vẫn vô tâm bảo Mitsuri "Chị bảo nó quay lại, kêu phụ huynh nó theo."Zenitsu nghe vậy, gào lớn "Rồi tính mở bàn nhậu hay gì mà ông hăng vậy!!"Trời ơi, thoát được mừng gần chết, ông nội kia còn định đấu tới sống chết với người ta. Đây không phải là lúc, ông có hiểu không hả?Muichirou lạnh nhạt tra kiếm vào, cậu nói với Mitsuri "Khi nào chị hẹn nó tiếp, nhớ kêu em.""Rồi chi nữa!?" Zenitsu chạy ra, khóc lóc thảm thương "Huhu, Hà Trụ à, anh tha cho vợ tôi một mạng có được không hả? Anh muốn thấy đầu vợ tôi bị bêu—"Bặc.Zenitsu ăn một cú chặt ngay cuống học, trợn mắt té xĩu ngay tại chỗ.Inosuke và Tanjiro ré lên một tiếng, hốt hoảng chạy ra nhặt xác Zenitsu."Nói nhiều nói dai." Muichirou nhỏ giọng chửi.Mấy người còn sống thức thời ngậm họng, không ai dám cãi nữa lời.Muichirou lại quay sang nói với Mitsuri."Nhớ kêu em, em phải giết được phụ huynh của nó."Hãm bang hội "..."Rồi rốt cuộc là thằng cha này muốn giết quỷ hay là trừ khử gia đình người ta vậy?Muichirou tính quay trở vào nhà hàng, nhưng chẳng hiểu sao đi được vài bước, cậu lại quay sang nói với Mitsuri."Mấy gã trụ cột kia có bị chửi chưa?"Ahiru tằng hắng, đang định lên tiếng thì Tanjiro đã chạy tới bóp cổ nó. Mitsuri sợ hết hồn, mém tí nữa đã bỏ chạy. May mà Tanjiro xuất hiện, không là thấy bà nội luôn rồi.Mitsuri tức giận giậm chân, nói với Muichirou "Chưa đâu! Tụi chị hẹn nhau cũng là để tính kế nè!""Như thế nào?" Muichirou hỏi.Mitsuri chớp mắt nhìn Muichirou một cái, chị tự dưng suy nghĩ một lát, sau đó liền tươi cười một cách xảo quyệt nháy mắt với bằng hữu của mình.Tất cả mọi người thất thần trong vài giây, nhưng khi hiểu được ý của Mitsuri, liền phấn khích như điên, chạy tới kéo lấy Muichirou lôi vào trong nhà hàng.Inosuke choàng vai bá cổ Muichirou, cao giọng nói "Đi đi đi, chúng ta bàn phương án tác chiến—"Bặc.Inosuke ngã lăn ra đất, chết tươi tại chỗ.Muichirou lạnh nhạt thu tay lại "Ai cho ngươi đụng vào ta."Nói xong cũng không chờ tất cả mọi người kịp thời hồi phục tinh thần, cậu đã lết một thân quần áo rộng thùng thình tới bên bàn ngồi bẹp xuống. Đưa đôi mắt thẫn thờ sang nhìn đám Hãm bang hội đằng kia."..."Ahiru vỗ cánh, hối thúc "Lẹ đi, nó chém chết cả bọn bây giờ!"Thế là cả đêm hôm đó, dù không có Mia ở đấy, Mitsuri vẫn cầm đầu cả đám bàn bạc kể lể với Muichirou. Kết quả không thể ngờ đó chính là, Muichirou vậy mà đồng ý tham gia Hãm bang hội!Trời đất, tự dưng kết nạp được nguyên một trụ cột siêu cực đỉnh. Cảm giác này chẳng khác gì quay gacha trong một lần liền được SSR.Zenitsu quyết định phải thay đổi kế hoạch, bởi vì không ngờ một trụ cột lại tham gia nên phải tăng mức độ khó của nhiệm vụ lên thêm một chút. Đảm bảo cho bọn họ một bài học nhớ đời.Mitsuri ôm bé Nezuko vào lòng, vừa thắt bím tóc cho con bé, vừa tò mò hỏi Muichirou "Sao tự dưng em muốn tham gia vậy?"Muichirou đờ đẫn đáp "Làm ngài Lãnh Chúa buồn là tội thứ nhất, tốn thời gian của em để dạy cho nhóc sói là tội thứ hai, em muốn thấy bọn họ nhục nhã.""..."Vừa là SSR, lại còn là một SSR siêu cấp phản diện.Lần này đám đàn ông tiện tì kia coi như tới số thiệt sự rồi."Thôi mà mình bàn sau đi ha!" Tanjiro cao hứng kêu lớn "Ăn lẩu trước đi nào mọi người, tiếc cho Mia ghê luôn, lẩu cá ngừ ngon quá trời ngon mà không được ăn."Muichirou nói "Ngu như nó ăn chi phí tiền."Mitsuri nước miếng chảy như mưa "Thôi thôi được rồi, tha cho nhỏ đi trời ơi. Ăn đi Muichirou, ăn cho đã đi, bữa sau có hẹn nữa thì chị rủ em tiếp.""Phải có phụ huynh nhóc sói---""Rồi rồi rồi khổ ông ghê ông ơi, ăn đi."ooo
"Ồ!!"Tiếng ồ này không phải của bọn họ, là của quần chúng đang nghe lén.Mia hết cả hồn, vội vàng nói với mọi người "Judo hả? Bộ Sát Quỷ Đoàn chán sống rồi hay sao mà kêu Judo tới vậy, ông nội đó nham hiểm lắm, Sabito với Gyuu phải gọi là cụ tổ luôn đấy."Tanjiro cũng gật đầu lia lịa, xác nhận giúp Mia "Đúng rồi! Anh Judo đáng sợ lắm, là kiểu người....nói sao ta, kiểu đa mưu túc trí ấy.""Tâm cơ, âm trầm xảo quyệt, tóm lại là rắn độc có đúng không?" Zenitsu chán ghét sửa miệng cho Tanjiro.Mia nói ngay "Còn hơn cả thế! Nói chung là—thôi cứ coi coi sao."Lúc này, Himejima liền làm ra vẻ hoá ra là vậy. Anh niệm nam mô một cái, sau đó mới nói với cả ba."Vậy chắc bọn họ định đến tạ tội với huynh trưởng con bé đi?"Shinobu chán ghét hừ lạnh "Hứ, để coi làm nên trò trống gì."Ahiru lúc này đã hỏi "Âm Trụ đâu, mấy tên kia đâu!"Mitsuri bảo "Âm Trụ nghe bảo đang soạn kim cương hột xoàng đấy, chắc định đem tặng.""Trời đất." Shinobu nghe vậy, liền nhức hết cả đầu.Mấy cha này không thể bình thường đến chặt giò tạ tội được à, làm lố vậy được gì nhỉ."Chúa Công kêu mọi người ra kìa!" Ahiru nhắc nhở.Vừa nghe Chúa Công gọi, liền biết đoàn khách quý sắp tới rồi. Cả đám chẳng còn cách nào khác, đành thô bạo lôi mấy ông nội kia ngay lập tức đến sảnh trước chờ chung với mọi người.Shinazuagwa Sanemi và Obanai Iguro sắc mặt tối tăm tồi tệ, tay chân bủn rủn đi đứng quẹo tới quẹo lui. Nhìn ngứa mắt vô cùng, Himejima phải mắng lớn, mấy doạ được bọn họ đứng thẳng dậy. Không riêng gì hai người này, có rất nhiều người bởi vì biết chuyện khách quý hôm nay là người của Lang Phủ, từ sáng sớm đã bắt đầu bức bối không yên, đến cả Zenitsu lúc biết chuyện còn cố tình chải chuốt, điệu đà trước gương cả tiếng."Mày nghĩ tao có nên thách đấu với anh trai sói hoang không?"Zenitsu với Tanjiro đần mặt ra "Chi vậy?""Hahaha, ta sẽ thế chỗ của ổng. Con sói hoang nó sẽ trở thành đệ tao, khà khà khà."Zenitsu lôi Tanjiro với Nezuko đi "Kệ thằng điên đó, khùng hết thuốc chữa."Tanjiro trong lòng cũng căng thẳng không kém, lâu rồi không gặp anh Judo, lần cuối thì cậu còn trẻ trâu quá, nhưng lần này—hừm, phải cư xử trưởng thành hơn mới được!Sảng trước náo nhiệt ồn ào vô cùng, quá trời quá đất người nhiều chuyện đến coi như coi hộ. Các trụ cột thì được xếp đứng chung với vợ chồng Chúa Công, mặt ai nấy đều thất sắc biến hoá khôn lường, kể cả Sabito cũng không thể giữ nỗi nụ cười trên môi.Rengoku Kyoujurou trong lòng thoải mái lắm, hôm trước về bày tỏ ý nguyện với phụ thân, may mà phụ thân cũng nhắm Lang Phủ lâu rồi cho nên đồng ý ngay. "Uzui – san, coi chừng rớt hột xoàng kìa..." Shinobu tốt bụng nhắc nhở cái người nào đó đang run lên bần bật, hột xoàng nảy như bỏng ngô.Uzui Tengen vuốt trán, ướt nhẹp mồ hôi, anh thở dài "Phù, hôm nay nóng quá ta, nhìn mình chả hào nhoáng gì cả."Shinobu híp mắt "..."Khổ thân.Lần trước lúc Shinobu về nói cho họ nghe chuyện Inoue tiên sinh từ chối tiếp nhận người có xuất thân từ Sát Quỷ Đoàn, nhất là trụ cột – mấy ông này rõ ràng sợ tái mặt, Tomioka Gyuu còn xĩu ngang giữa đường, hai mắt trống rỗng, nhìn như bị ngải quật.Nghe bảo ngài Urokodaki cũng đã nói là bên Lang Phủ cấm hai người Sabito và Tomioka đến Lang Phủ thêm một lần nào nữa, hại cả hai bị sư phụ mình chửi tới long trời lỡ đất, Urokodaki còn đích thân chạy tới Đại Bản Doanh lùng bắt cả hai.Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu.Phải công nhận một điều là Lang Phủ không tầm thường chút nào, mặt dù Ikiketsu phủ đã bị tận diệt, nhưng con cháu trong nhà số lớn, toàn là dính phải đại gia—Chiếc xe hơi đời mới từ từ được lái vào bên trong sân, mọi người nhìn tới toát mồ hôi hột.Ahiru cố tình nói lớn "Chà chà, hổng biết ai môn đăng hộ đối nổi với Lang Phủ đây ta!?"Có rất nhiều người nhột, nháy mắt sắc mặt đen thui. Chúa Công với phu nhân che miệng, cố nén tiếng cười.Cùng lúc đó, không có ai nhận ra rằng, ngay từ lúc xe hơi nhà Tsukegami chạy vào bên trong Đại Bản Doanh, cũng có mấy cái bóng dáng nhỏ bé đồng thời lẻn vào không một tiếng động."Đã tìm được rồi!" Một đứa nói.Ngay sau đó, có tiếng cười khẽ khác vang lên "Cứ nhớ lời tam ca, ai khả nghi thì ghi nhớ lại."Trò vui a...đâu thể thiếu đám nhỏ bọn họ đâu?Đại tỷ của bọn nó, nhất định không thể để lũ tiện nam này nuốt chửng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com