Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 4

NorikoTora

Tanjiro cùng mọi người nhanh chóng hòa nhập vào đội diệt quỷ. Bọn họ đã ở đây được 1 tuần, ngoài phụ giúp Kocho Shinobu chăm sóc các đội viên bị thương, thì hầu như bọn họ không làm việc gì nhọc nhằn hay khó khăn. Cũng nhờ sống tạm ở Điệp Phủ mà đàn em của Tanjiro cũng được đi học chữ, học viết đàng hoàng. Quần áo, đồ dùng sinh hoạt cũng phong phú hơn một chút. Tanjiro biết ơn mọi người rất nhiều cho nên cảm thấy công việc hiện tại mà cậu làm là vẫn chưa đủ.

"Mong mẹ cho phép con tham gia đội diệt quỷ để bảo vệ mọi người." Tanjiro ngồi quỳ nghiêm túc đối diện mẹ cậu. Cậu có sức mạnh có thể giúp đỡ mọi người tại sao lại không dùng nó? Hơn nữa cậu thích giúp đỡ người khác cũng như ở thế giới kia của cậu. Đã được mọi người kêu gọi là một anh hùng thì cho dù ở thế giới nào đi nữa Tanjiro cũng phải thực hiện trách nhiệm của một người hùng nhỉ? Ông trời ban cho cậu sức mạnh này, chắc hẳn đều có nguyên nhân.

"Chuyện này rất nguy hiểm Tanjiro, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Kie bất ngờ khi nghe con trai bà quyết định như thế. Từ sau khi cha của Tanjiro mất, mọi trách nhiệm đổ dồn lên vai con trai cả của bà, bà biết con trai của mình kiên cường và nhẫn nhục đến cỡ nào, chỉ để khiến mọi người sống hạnh phúc. Nhưng gia nhập đội diệt quỷ lại là một chuyện khác, không một người mẹ nào muốn con của mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Bà đã mất đi người chồng thân yêu của mình, bà không muốn lại mất thêm người con trai cả kiên cường nữa.

"Con đã quyết định rồi. Nếu con có sức mạnh thì cũng nên giúp mọi người để không lãng phí nó." Tanjiro nắm chặt tay, ánh mắt kiên quyết không chùn bước. Cậu ngửi được mùi hương lo lắng từ người mẹ đơn thân của cậu, đôi mắt của bà cũng hiện lên nỗi buồn bã không che dấu.

"Con sẽ ổn thôi, mẹ đã thấy con mạnh cỡ nào mà." Tanjiro nở nụ cười rạng rỡ của cậu. Cậu không biết kẻ địch ở đây mạnh đến cỡ nào, mưu mô, xảo quyệt đến cỡ nào nhưng cậu có thể đảm bảo mình sẽ sống sót. Không, là phải sống sót vì cậu vẫn việc chưa làm. Thế giới kia, nhiều người dân vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn khi biệt đội Avengers tan rã, vẫn còn nhiều kẻ thù ở ngoài mang sức mạnh tối thượng cho nên cậu phải sống đến cùng những con người phi phàm, bảo vệ mọi thứ họ yêu quý.

"Ta..." Trong tâm trí của Kie, bà đang đấu tranh hết mức. Một phần của bà muốn giữ chặt những đứa con của mình trong vòng tay, một phần muốn thả bọn chúng tự do để chúng tự trưởng thành trên con đường mình chọn. Kie nheo mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tanjiro, bà chợt thấy hình bóng của chồng mình. Dù thân thể ốm yếu nhưng tinh thần và tâm hồn của ông ấy luôn mạnh mẽ, bà chắc nếu Tanjurou ở đây ông sẽ đồng ý với lựa chọn của Tanjiro.

"Được rồi nhưng với một điều kiện. Nếu như ta cảm thấy việc diệt quỷ này khiến con thống khổ ta sẽ lập tức kêu con rời khỏi."

"Vâng!"

"Con cũng muốn đi với anh hai!"

Nezuko mở cửa phòng nói to lên. Tanjiro từ lâu đã ngửi thấy mùi Nezuko cùng Takeo ở bên ngoài, cả hai đứa em cậu lén lút như thế chắc là có chuyện nên Tanjiro cũng không làm bọn họ bại lộ. Cậu chỉ là không ngờ cả hai cũng muốn gia nhập đội diệt quỷ.

"Nezuko, Takeo! Hai con quá trẻ để quyết định chuyện này. Hơn nữa nghe lén người khác là không nên."

Bị Kie răn dạy, Nezuko cùng Takeo cúi đầu nhận lỗi.

"Vậy bọn con sẽ học tập kiếm đạo cho đến khi đủ tuổi chiến đấu." Takeo nói.

Tanjiro cảm thấy Takeo nói như thế cũng hợp tình hợp lý, luyện tập kiếm đạo cũng giúp rèn luyện bản thân khỏe mạnh, quan trọng là cả hai không có lập tức tham gia chiến trường. Tanjiro có thể ngửi thấy mùi hương chấp thuận của mẹ cậu vì lời của Takeo nói không có gì phản bác được.

"Nhưng ai sẽ dạy chúng con?"

"Con đã có người trong đầu, mẹ đừng lo!" Nezuko hớn hở nói. "Tomioka Giyuu, anh ấy là người sẽ dạy chúng con."

"Thuỷ Trụ." Đến lượt Tanjiro tò mò. Từ lúc dọn đến Điệp Phủ, biểu hiện của các Đại Trụ có hơi nhiệt tình đối với bọn họ giống như là đã quen biết nhau từ lâu. Không những thế Nezuko cũng biết đến họ, đặc biệt Tomioka Giyuu, cậu cảm thấy bọn họ đang giấu cậu điều gì đó.

"Anh ấy là Trụ, liệu có phiền anh ấy quá không?"

"Thật ra bọn em sẽ không học tập trực tiếp với anh Tomioka mà là sư phụ của anh ấy, một Thủy Trụ đã về hưu cho nên anh đừng lo lắng bọn em chiếm thời gian người khác." Nezuko lập tức giải thích.

"Thế sao?"

Tanjiro nghe thế cũng yên lòng. Cậu chỉ ở đây một tuần nhưng biết được công việc của Đại Trụ áp lực đến cỡ nào. Bọn họ đã giúp gia đình cậu nhiều như thế, cậu cũng biết xấu hổ không muốn gây thêm phiền phức hay nhờ vả khác.

"Nếu chỉ là học tập thì ta sẽ cho phép." Kie thở dài nói. Bà sai rồi, đàn con của bà ai cũng giống chồng bà cả, cứng đầu như nhau, này chỉ có thể là di truyền thôi.

Cả ba hớn hở tươi cười vì được bà Kie cho phép. Nezuko cùng Takeo chưa thể tham gia cùng với Tanjiro nhưng có thể học kiếm pháp cũng là bước bắt đầu. Nezuko luôn muốn giúp đỡ anh hai cô, ở kiếp trước khi thành quỷ cô đã phải chứng kiến thân thể anh mình bị thương nhiều đến mức nào, muốn giúp đỡ anh Tanjiro nhiều hơn nhưng vì là quỷ không ăn người nên cô phải ngủ để hồi sức, cho nên không thể lúc nào sát cánh cùng anh hai. Nhưng đời này thì khác. anh Tanjiro có thể chia sẻ gánh nặng của mình với cô và Takeo.

Cả ba cùng nhau ra khỏi phòng để bà Kie tiếp tục trở lại công việc. Tanjiro nhìn hai em của cậu và bắt đầu hỏi. "Ngài Urokodaki thật sự đồng ý dạy hai đứa sao?"

"Đúng thế." Nezuko gật gật đầu. "Nếu anh không tin thì chúng ta tìm anh Tomioka đi, hôm nay trùng hợp là ngày các Đại Trụ tụ họp mỗi nửa năm."

"Em có vẻ biết nhiều về đội diệt quỷ nhỉ?"

"Thì chúng ta đã là thành viên của đội cũng nên hiểu biết về bọn họ chút nhỉ." Nezuko mỉm cười và Tanjiro không ngửi ra được mùi hương nói dối từ con bé nên lựa chọn tin tưởng.

"Nhưng mà chúng ta gặp họ ở đâu?"

"Anh đi theo em."

Nezuko dắt Tanjiro cùng Takeo đi đến sân họp của các Trụ. Ubuyashiki Kagaya cũng có ký ức đời trước nên đã đặc cách cho bọn họ có thể tham gia cuộc họp bất cứ lúc nào. Nhưng Nezuko sẽ không lạm dụng đến mức xen ngang cuộc họp của họ, mà đợi đến khi chúa công cùng các Đại Trụ đã thảo luận xong thì mới bước vào tìm Tomioka Giyuu.

"Tanjiro?"

Tanjiro nhìn người con trai với mái tóc đen dài, phần đuôi có màu bạc hà, đi đến trước mặt cậu và mỉm cười. "Tôi vừa họp xong có muốn đi chơi không?"

Trước khi cậu kịp trả lời thì Muichirou đã bị Rengoku kéo ra, gương mặt tươi cười híp mắt trong rất vui vẻ. "Chàng trai Tokito, chẳng phải cậu có nhiệm vụ ở Nara sao?"

"Đường gần không sao đâu với năng lực của tôi thì chạy một giờ là đến."

"Thật là không hào nhoáng nha Muichirou, dù cậu có thể làm thế nhưng cũng phải cần chuẩn bị đầy đủ để làm gương cho những người khác chứ." Uzui Tengen cười cười, xoa xoa đầu của Muichirou khiến Hà Trụ nổi gân nhìn anh ta với ánh mắt muốn giết người.

Tanjiro nuốt nước bọt cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, mùi hương của ba người bọn họ chính là mùi đối địch, mùi hương ghen ghét, tiêu cực. Như thế này thì không ổn vì bọn họ là một đội mà một đội thì nên hòa hợp với nhau! Cậu không muốn đội diệt quỷ lại giống như Tony với Steve, sự chia cắt đội Avenger để lại vết sẹo trong tim cậu khá lớn, dù người bị tổn thương vẫn Tony Stark.

Có thể nói cuộc nội chiến đó đã khiến Tanjiro phải sợ hãi đến mức nào. Là một thiếu niên ngây thơ luôn nghĩ rằng đội Avenger là đội hình tuyệt nhất cho đến khi nó đánh vào tâm lý cậu một cách tàn nhẫn. Từng người đi theo con đường riêng của mình, từng người bị chính phủ truy nã vì không ký kết hiệp ước Sokovia.

"Không biết mọi người có biết được mũi của em thính không? Nhưng mà hiện tại mọi người đang thể hiện sự đối địch với nhau. Mọi người nếu có gì thì từ từ nói nhé, có khuất mắt gì trong lòng cứ nói ra hết, đừng để phải hối hận."

Tanjiro ngượng ngùng nói, cậu cũng chỉ mới quen biết bọn họ mấy ngày trước mà đã to gan chỉ đạo bọn họ này nọ, nhưng cậu không muốn một đội hình tốt đẹp như thế này lại một lần nữa bị tan vỡ.

"Anh hai! Đến đây với em."

Nezuko không chừa ba vị Đại Trụ một chút mặt mũi mà kéo cậu đến chỗ của Thủy Trụ, Tomioka Giyuu cùng Sabito. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, Tanjiro biết được Sabito là một đàn anh nghiêm chỉnh, còn Tomioka thì lại trầm lặng, tinh cách hai người đối lập nhau nhưng ở chung lại rất hòa hợp. Tomioka Giyuu đôi khi sẽ nhìn cậu rồi quay mặt đi chỗ khác, cậu không biết anh ta đang có tâm tư gì nhưng đôi mắt của anh ấy lúc đó trong khá buồn.

"Thầy Urokodaki sẽ chỉ dạy bọn họ tận tình nên nhóc cũng đừng quá lo lắng." Sabito nói sau mặt nạ hồ ly của anh ta. "Nếu Nezuko cùng Takeo được Giyuu đề cử thì không có lý gì mà từ chối. Giyuu chưa bao giờ đề cử ai ngoài em gái, em trai của nhóc nên chắc chắn hai đứa nhóc kia có tiềm năng, phải không Giyuu."

"Đúng vậy."

"Đúng là, phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới chịu bỏ thói nói lạnh nhạt như thế." Sabito lắc đầu thở dài. "Dù sao thì hai người bọn họ có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Cứ đến núi Sương Mù, hai đứa sẽ gặp thầy ấy."

Trong lúc Tanjiro trò chuyện với nhóm Thủy Trụ. Rengoku Kyojuro, Uzui Tengen cùng Tokito Michuirou đứng một bên quan sát, trong lòng bọn họ nảy sinh cảm xúc mâu thuẫn. Vừa nãy bởi vì Tanjiro xuất hiện khiến Muichirou cảm thấy vui vẻ trong lòng nên bắt chuyện với cậu ta, nhưng sau khi bị Kyojuro cùng Tengen cản lại mới cảm thấy cậu ta tùy hứng đến mức nào. Muichirou không thể nào mà quên đi được đời trước cậu đã buông ra những lời cay nghiệt như thế nào với Tanjiro, nhìn đôi mắt trong sạch, đầy sức sống của Tanjiro, Muichirou chỉ muốn giết chính mình và cái tên kia. Có thể bắt đầu lại từ đầu là một điều rất may mắn, Muichirou có thể sửa sai lầm của cậu ta khiến Tanjiro trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nhưng có một điều là cậu phải chia sẻ tình yêu của Tanjiro với Rengoku cùng Uzui.

"Thân là Trụ nhưng lại để cảm xúc tiêu cực xâm chiếm, thật xin lỗi Muichirou!" Rengoku vẫn sinh động như ngày nào. Anh ta nói chuyện với Hà Trụ nhưng đôi mắt vẫn nhìn lấy Tanjiro, cặp mắt vàng kim lóe lên tia ôn nhu chỉ dành riêng cho thiếu niên ấy. "Quyết định của chúng ta cứ như thế nhé!"

"Tôi thấy quyết định này rất hào nhoáng." Uzui cong miệng cười hài lòng. "Nếu tôi có ba người vợ thì Tanjiro cũng có thể có nhiều chồng."

"Hừ, đúng ta ông chú biến thái tham lam." Muichirou nhăn mặt ghét bỏ nhưng Uzui không để tâm đến.

"Nói thế thôi nhưng liệu Tanjiro có khả năng nhớ lại đời trước và chán ghét chúng ta không?" Viêm Trụ nhỏ giọng lại. Hiện tại bọn họ có thể trò chuyện bình thường với Tanjiro như thế này vì em ấy không có ký ức, nhưng lỡ một ngày em ấy nhớ lại liệu bọn họ sẽ bị ghét bỏ. Câu trả lời chắc là có đi, chính tay bọn họ đã giết lấy Tanjiro, nói không hận thù là không có khả năng. Nhưng Kyojuro chấp nhận điều đó vì anh xứng đáng, vì bọn họ xứng đáng.

Máu của Tanjiro dính lên bọn họ là không thể xóa bỏ và Kyojuro chắc chắn anh sẽ ôm nỗi hối hận, áy náy ấy đến hết cuộc đời.

"Chúng ta chỉ có thể cố gắng bồi đắp, sửa chữa sai lầm cho đến khi Tanjiro tha thứ. Nếu không tôi cũng chẳng biết nên làm gì nếu bị em ấy chán ghét." Uzui thở dài nói. Uzui Tengen đã có ba người vợ, anh thật lòng yêu thương bọn họ cũng như anh yêu Tanjiro, muốn cưới người con trai ấy làm người vợ thứ tư. Có thể mọi người sẽ cho rằng đã có ba người vợ thì cho dù bị Tanjiro từ chối cũng sẽ chẳng làm sao nhưng mà nếu thiếu đi Tanjiro, Uzui sẽ bị thiếu đi một phần trái tim của anh ta. Makio, Suma, Hinatsuru, Tanjiro là những mảnh ghép còn thiếu của anh ta. Uzui có thể chấp nhận Tanjiro không đồng ý gả anh nhưng để em ghét bỏ, không thèm nhìn mặt lại là một chuyện khác.

"Có tin tức gì của cái tên Shiro Yuki chưa?" Muichirou hỏi.

"Không có, Mitsuri cùng Obanai đã đi thám thính nhiều nơi nhưng không có kết quả. Kocho cùng Himejima cũng giúp sức nhưng tên đó cứ như biến mất." Kyojuro nhắn mặt lại, Yuki khiến bọn họ sợ hãi hơn cả Kibutsuji Muzan bằng những khả năng kỳ quái. Nếu hắn ta có thể khiến thời gian quan ngược lại thì hắn còn có thể làm gì. Kyojuro có thể chắc chắn Shiro Yuki không phải là thần nếu là thần thì sẽ không mê muội đến mức giết hại một thiếu niên tốt bụng, chơi đùa với trí óc bọn họ, lừa dối tất cả mọi người.

"Nếu tôi nhớ không lầm khoảng 2 tháng nữa thì ngài Oyakata lại một lần nữa triệu tập chúng ta để gặp mặt hắn."

"Đúng thế." Kyojuro gật đầu.

Bọn họ nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt cái tên ấy, cảm nhận đầu tiên của bọn họ chính là hắn ta có sắc đẹp hơn cả các hoa khôi ở Yoshiwara nhưng đó chỉ là nhận xét chung của các Đại Trụ. Đồng thời đều là Đại Trụ mới nên bọn họ cũng đón tiếp nồng nhiệt một chút với tư cách đàn anh, đàn chị. Lúc ấy bọn họ chẳng thấy gì khác lạ vẫn còn đang chìm đắm với Tanjiro. Sau đó, giống như ngọn lửa bị nước dập tắt, trong tâm bọn họ chỉ có sự chống vắng còn trong đầu óc thì lại có một giọng nói, thì thầm vào tai bọn họ rằng Shiro Yuki là người bọn họ yêu mến.

"Thành tích của hắn chính là chiếm giết 50 con quỷ trong ba tháng hiện tại tôi nghĩ lại cũng quá phi lý." Muichirou lại nhìn lên đám mây và nói ra suy nghĩ của cậu ta.

Lúc đó bọn họ chắc chắn là bị Shiro Yuki che mờ cả mắt mới thấy hắn ta mạnh mẽ, xinh đẹp đến dường nhau. Qủy đúng là nhiều nhưng không phải là trong ba tháng có thể tìm được 50 con, số quỷ này còn muốn hơn các Đại Trụ ở đây khi bọn họ đã gia nhập đội được ba tháng. Yuki đã gian lận và càng thuận lợi hơn khi hắn ta lại không có quạ Kasugai đồng hành mà là một con cáo tuyết mà hắn nói rằng tự mình chọn làm đồng bạn. Bọn họ biết vì sao hắn ta lại làm thế, nghĩ đến việc hắn ta giết Tanjiro chỉ để tiếp cận bọn họ, chỉ vì muốn bọn họ yêu hắn khiến cả ba rùng mình. Đến bây giờ mọi người vẫn chưa hiểu vì sao Shiro Yuki lại căm ghét Tanjiro đến thế trong khi số lần gặp mặt giữa hai người là bằng 1. The như quạ Kasugai của ngài Oyakata báo thì Tanjiro cũng chưa từng làm hại gì đến hắn, và bọn họ cũng cược mạng sống của mình rằng Tanjiro không có khả năng làm hại người khác trừ phi người đó xứng đáng. Lần đầu gặp mặt, Tanjiro cũng chỉ lễ phép chào hỏi và tỏ thái độ kính trọng, chính mắt bọn họ cũng nhìn thấy.

"Hiện tại chúng ta tốt nhất vẫn nên chuyên tâm rèn luyện tâm trí. Tôi không muốn bị khống chế một lần nào nữa."

Rengoku cùng Tokito đồng ý với Uzui. Để không lập lại lịch sử đó bọn họ phải chuẩn bị mọi thứ, đây là cơ hội thứ hai, họ không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng Tanjiro nằm trong vũng máu tươi của chính mình, trái tim của bọn họ đã chịu đựng quá đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com