Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 6

NorikoTora

Từ sau khi trở thành đội viên của đội diệt quỷ, Tanjiro liên tục phải ra ngoài làm nhiệm vụ cũng nhờ thế mà sức mạnh của cậu cũng dần gia tăng. Thanh Nhật Luân Đao bên hông là dùng để chém đầu quỷ vì Tanjiro vẫn chưa phục hồi đến giới hạn có thể dùng lửa mặt trời để thêu rụi chúng. Qủy sợ ánh nắng mặt trời vì đó là thứ giết chúng mà Tanjiro lại mang trong người một phần lõi của mặt trời nên là cường địch của bọn chúng. Chỉ là Tanjiro vẫn chưa đạt lại được đến giới hạn đó, hiện tại cậu cũng chỉ dần ở mức đóng bỏng bọn họ khiến chúng không thể phục hồi được mà thôi.

"Mau chóng đến Asakusa!"

Qụa Kasugai lại báo nhiệm vụ tiếp theo cho Tanjiro. Bọn họ đã không ngừng nghỉ làm nhiệm vụ suốt năm ngày, khi nhiệm vụ này kết thúc nhiệm vụ khác lại được báo đến ngay lập tức. Tanjiro cảm ơn vào sự kiên trì luyện tập của mình suốt thời gian qua cho nên mới không dễ dàng mệt mỏi, chỉ cần dừng chân vài phút ăn cơm nắm và uống nước là lại có sức để chiến đấu với quỷ.

Thị trấn Asakusa nằm ngay tại Tokyo, một thành phố xa hoa, lộng lẫy. Tanjiro cảm thán không thôi khi nhìn thành phố này ở thời quá khứ, hiện tại chỉ mới là thời kỳ Đại Chính nhưng Tokyo đã hiện đại như thế này đúng là quá mức tưởng tượng. May mắn cho Tanjiro vì cậu đã sinh hoạt ở New York nên không bị choáng ngợp bởi sự phong phú này.

Mũi Tanjiro nhúc nhích khi nghe được mùi hương hôi thối quen thuộc. Thứ mùi hương mà thiếu chút nữa biến gia đình cậu thành những cái xác lạnh lẽo.

Kibutsuji Muzan!

Tanjiro rất muốn xông vào đánh hắn ta nhưng với sức mạnh hiện tại cậu không thể, hơn nữa có quá nhiều người ở quanh đây nếu chiến đấu sẽ có người bị thương. Hiện tại kế sách tốt nhất là theo dõi hắn, xem nơi trú ẩn của gã và báo về cho đội diệt quỷ để họ lên kế hoạch. Nghĩ cận kẽ, Tanjiro bắt đầu lần theo mùi hương đến mức buồn nôn ấy, dần dần cậu thấy được một thân ảnh quen thuộc. Người đàn ông tóc đen, đội nón vành trắng cùng đôi mắt đỏ đáng sợ.

Lặng lẽ giữ khoảng cách, ẩn trong đám đông để theo dõi Muzan. Tanjiro phải thú thật gã Muzan này trông chẳng khác gì Michiela Jackson! Nếu Peter hoặc Suri có ở đây bọn họ sẽ có chuyện mà nói đến hết một ngày. Hãy chi cậu có máy ảnh để chụp lại...À quên cậu có bộ giáp nano mà! Dù hiện tại FRIDAY không thể trợ giúp cậu nhưng mà chức năng cơ bản chụp ảnh là vẫn có thể.

Thế là Tanjiro lặng lẽ chụp hình Muzan lại cùng người phụ nữ kế bên cạnh hắn ta, trên tay người phụ nữ chính là một đứa trẻ. Đừng nói là Muzan giả dạng thành nhân loại và cưới người phụ nữ ấy nhé!

Đôi mắt của Muzan bỗng nhiên chuyển động về phía Tanjiro khiến cậu ta phải phản xạ nhanh chóng và trốn đi. Đúng là chúa quỷ có khác, dù mùi hương hỗn tạp đến thế này vẫn có thể phát hiện ra được mình bị lén lút theo dõi. Cậu lo lắng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, sẽ xuất hiện trước mặt cậu và đòi giết cậu. Hay là dụ dỗ cậu đến một chỗ trống vắng sau đó giết cậu?

Tanjiro lo lắng sau đó một tiếng thét cất lên, cậu nhanh chóng xuất hiện quan sát tình hình. Một người đàn ông đang cắn lấy bả vai của một người phụ nữ, người phụ nữ gọi người kia là chồng mình. Tanjiro hiểu được mọi việc, nhanh tay lấy khăn choàng cổ chặn miệng người đàn ông kia. Đôi mắt của cậu cùng Muzan gặp nhau, nếu ánh mắt có thể giết chết được đối phương thì Tanjiro thề hắn đã giết vài lần.

"Người này vẫn chưa ăn người vẫn còn có thể cứu giúp!"

Đúng thế chỉ cần đánh thức lại người này khiến anh ta có lại lý trí của con người thì có thể, có thể anh ta sẽ không ăn người nào hết.

Tanjiro nhìn đám đông hỗn loạn và xôn xao, cậu cần phải đem người đàn ông rời khỏi chỗ này.

"Dù là quỷ nhưng cậu vẫn nguyện ý gọi anh ta là người. Tôi sẽ giúp cậu."

Cậu nhìn một người phụ nữ với đôi mắt dịu dàng, cô ấy liền dùng móng của mình rọc da thịt chính mình khiến khắp khu phố tràn ngập mùi hương kỳ lạ.

"Mau rời khỏi."

Tanjiro một tay siết chặt lấy người đàn ông, một tay ôm lên người phụ nữ và biến mất khỏi con phố đông người. Đó cũng là thời gian mà cậu quen biết Tomoya cùng Yushirou, hai quỷ tốt bụng, chỉ uống máu người để sống và có mong muốn tiêu diệt Kibutsuji Muzan. Sau đó chuyện gì đến cũng đến, Tanjiro biết rõ Muzan sẽ phái thuộc hạ của hắn ta truy tìm cậu nhưng nhờ có vụ này mà sức mạnh của Tanjiro lại tăng lên một bậc, có thể trong trạng thái chiến đấu lâu hơn và mạnh hơn.

"Sức mạnh của cậu. Tôi chưa từng gặp qua bao giờ?"

"Tôi cũng được hỏi nhiều về việc này." Tanjiro mỉm cười. Khi cậu đến thế giới này, thấy những kiếm sĩ có thể sử dụng các nguyên tố khác nhau để diệt quỷ, cậu đã ngỡ rằng sức mạnh của mình cũng sẽ được xem là thuộc dạng bình thường thôi. Nhưng mà ở thế giới này biết hơi thở được xem là bình thường còn sức mạnh của cậu là điều mới lạ.

"Có lẽ ở đây không còn an toàn nữa." Tanjiro nhìn ngôi nhà của Tomoya cùng Yushirou bị sụp đổ.

"Ừ, tôi và Yushirou quyết định di chuyển đến nơi khác an toàn hơn. Nhưng mà Tanjiro, tôi có thể xin máu của cậu được không? Nó có thể sẽ ích cho việc nghiên cứu của tôi."

Hai quỷ nhìn thấy Tanjiro không trả lời câu hỏi của bọn họ cũng không bắt bẻ, miễn sức mạnh của cậu ta có thể giúp được mọi người thì bọn họ không quan tâm đến. Bọn họ đã nhìn thấy Tanjiro thiêu cháy quỷ bằng ngọn lửa của mình có lẽ máu của cậu ta rất đáng để tìm hiểu.

"Được chứ."

Tanjiro ngửi thấy bọn họ không có ý định xấu khi xin máu của cậu, nếu máu của cậu có thể giúp ích được cho đội diệt quỷ thì cũng đáng để cho đi chứ. Sau khi Tomoya truyền máu của Tanjiro vào một lọ thủy tinh bọn họ cùng nhau tạm biệt và chúc phúc cho nhau. Cậu cũng tiếp tục lên đường đến ngọn núi Natagumo, nhiệm vụ tiếp theo của cậu.

Tanjiro ước gì cậu có thể bay, cậu thích đi bộ nhưng nếu đi mất tận 4 tiếng thì lại là chuyện khác. Không phải cậu than vãn vì mệt mỏi mà là vì trong 4 tiếng đó cậu lo lắng sẽ có người bị thương. Rốt cục đến được đích đến, nhìn ngọn núi từ xa thôi đã khiến Tanjiro có cảm giác ớn lạnh. Càng đi đến mùi hương hôi thối càng nồng hơn, quỷ ở nơi này đã giết không ít người.

Nhịp chân tăng dần, cậu phải mau chóng vào bên trong núi và tìm hung thủ và bất ngờ thay khi cậu thấy được hai thân ảnh quen thuộc cũng đang di chuyển vào ngọn núi giống cậu.

"Zenitsu, Inosuke!"

"Tanjiro!'

"Gonpachirou, rốt cục cũng đến. Lề mề quá đấy!"

Tanjiro tươi cười chào đón hai người, đã hơn 2 tuần không gặp mặt bọn họ, thật mừng vì cả hai vẫn bình an vô sự. Tuy Tanjiro rất muốn trò chuyện với hai người nhưng bọn họ hiện tại có nhiệm vụ quan trọng hơn.

"Chúng ta mau vào đi, không thể chậm trễ được nữa."

Zenitsu cùng Inosuke gật đầu cùng nhau chạy vào bên trong núi với Tanjiro. Zenitsu vẫn còn sợ hãi trong lòng nhưng hiện tại Tanjiro có mặt ở đây nên mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Tanjiro là người bạn mà Zenitsu không thể đòi hỏi hơn cho nên lần này cậu ta nhất quyết phải bảo vệ Tanjiro!

Sự kiện lần này không có gì thay đổi nhiều so với lần trước. Zenitsu tự mình tách ra để giải quyết tên người nhện đáng sợ kia và Inosuke cũng chiến đấu với nhện bố. Tanjiro quyết chiến với nhện mẹ sau đó là Hạ Huyền Ngũ.

Cậu đã rất ngạc nhiên khi biết Hạ Huyền Ngũ chính là một đứa trẻ nhưng sức mạnh không thể xem thường. Cậu đã được mọi người ở đội giải thích qua bên trong quỷ có Thập Nhị Qủy Nguyệt, 12 con quỷ này có sức mạnh phi thường vì nhận được máu từ Muzan nhiều hơn bọn quỷ khác. Tanjiro đã chiến đấu với Muzan, cậu biết hắn ta chưa tung hết sức mạnh của mình, chưa dồn hết sức mà sức mạnh của Muzan đã cao độ đến như thế thì 12 con quỷ sẽ ở trình độ nào.

"Tại sao các ngươi cứ phải làm phiền gia đình của ta. Nếu thế thì hãy chung số phận với bọn chúng đi." Rui phóng thích tơ nhện đến Tanjiro, từng tơ nhện sắc bén như lưỡi dao, có thể cắt đổ cây không khó khăn, chém nát mặt đất.

"Xin lỗi nhưng vì ngươi đã giết chết nhiều người cho nên không thể tha thứ được!"

Tanjiro bắt đầu tấn công lại, né tránh điêu luyện từng sợi tơ và đốt cháy chúng tan biến vào hư không. Tanjiro có thể mặc lên bộ giáp nano của mình nhưng cậu không muốn thêm phiền phức, sức mạnh của cậu đã khiến mọi người dò hỏi nhiều lần, nếu có ai lại thấy bộ giáp thì cậu lại phải tìm lời giải thích, cậu không thích nói dối.

Từ xa hai thân ảnh đến gần trận chiến của Tanjiro. Tokito Muichirou cùng Tomioka Giyuu đã đến khi nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ phía khu rừng, bọn họ để lại Kocho Shinobu chữa trị cho những thành viên khác.

Muichirou và Giyuu nhìn thấy người con trai tóc đỏ trong trạng thái tuyệt đẹp của mình, dùng tay không đám lấy Hạ Huyền Ngũ văng xa mấy mét, thân thể cậu ta dẻo dai, ngọn lửa cháy bỏng như mặt trời thắp sáng màn đêm trong khu rừng. Hạ Huyền Ngũ không có cơ hội chiến thắng, có vẻ bọn họ đã đến đây là dư thừa.

Hạ Huyền Ngũ bị Tanjiro không chế, bọn họ thấy được cơ thể của hắn ta run rẩy, gương mặt thể hiện nỗi sợ rõ ràng.

"Ngươi là thứ gì?" Rui hỏi.

Đầu của Hạ Huyền Ngũ rơi xuống, thanh Nhật Luân Đao của Tanjiro đã được sức mạnh của cậu cường hóa cho nên những sợi tơ liên kết với đầu cảu Rui cũng bị thiêu cháy, không thể phục hồi lại.

"Tại sao chứ, ta chỉ muốn có một gia đình thôi mà."

"Nhưng ý nghĩa gia đình của ngươi đã sai, liên kết mà các ngươi chỉ là giả tạo."

Tanjiro nhìn Rui và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của hắn ta. "Khi xuống địa ngục hãy cố gắng đền tội, tôi mong kiếp sau cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn."

Đôi mắt của Rui mở to lên, đã từ lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được hơi ấm thế này. Bàn tay của người con trai này khiến Rui nhớ lại được những ký ức xa xưa, nhớ tình yêu thương của cha mẹ dành cho hắn, nhớ từng cái ôm, cái xoa đầu. Chính hắn là người chặt đứt liên kết đó, chính hắn mới là người tự tạo nên đống bi kịch của đời mình. Trước khi biến mắt hoàn toàn Rui thấy được cha mẹ của hắn, bọn họ vẫn đứng đó chờ đợi cậu, chờ đợi gia đình họ được đoàn tụ.

"Cảm ơn." Rui mỉm cười với Tanjiro sau đó biến mất.

Tanjiro ngửi được mùi bi thương và mùi hạnh phúc xen lẫn bên trong Rui. Qủy đúng là những sinh vật bất hạnh, Kyogai cũng thế, Susamaru cũng thế bây giờ lại có thêm Rui.

"Tanjiro."

Cậu ngẩng đầu khi thấy Muichirou xuất hiện không xa, gác lại sự bi thương cậu mỉm cười với Hà Trụ. "Tokito, anh Tomioka."

"Mau đi cho Kocho kiểm tra thân thể của cậu." Muichirou nắm lấy bàn tay của Tanjiro và nhanh chóng dẫn cậu đi tìm Trùng Trụ, bỏ mặc vị Thủy Trụ nào đó đang muốn chào hỏi đàn em của mình.

"Mình không có bị thương gì hết nên không cần phiền chị Kocho đâu."

Tanjiro hoạt động thân thể để cho Muichirou cùng Giyuu thấy rằng cậu vẫn khỏe mạnh, không bị thương.

"Tôi đã nói với cậu nên gọi tôi là Muichirou rồi sao?" Người con trai tóc đen dài bĩu môi nhìn cậu một cách đáng thương. "Tanjiro ghét tôi sao?"

"Không! Không có...Muichirou."

Hiện tại cậu đang ở Nhật Bản, nơi mà cách xưng hô phải được lưu ý rất nhiều. Đối với một người đã sinh hoạt ở một nơi gọi tên của nhau là chuyện bình thường thì Tanjiro cảm thấy không sao cả nếu như đối phương cho phép. Nhưng Tanjiro vẫn tự hỏi tại sao Hà Trụ lại đồng ý cho cậu xưng thẳng tên của cậu ta thân mật như thế trong khi chỉ mới gặp qua mấy ngày, chẳng lẽ là do cùng tuổi tác nên nảy sinh tình bạn sớm hơn như cậu cùng với Zenitsu và Inosuke.

"Vậy mới đúng chứ."

Nhìn nụ cười thích thú của Muichirou cùng mùi hương vui vẻ của cậu ta, Tanjiro lại tiếp tục tự hỏi gọi tên nhau có thể hứng thú đến vậy sao? Ngay cả Zenitsu cùng Inosuke cũng không như thế khi Tanjiro gọi tên hai người.

"Em cũng có thể gọi anh là Giyuu." Tomioka Giyuu thình lình lên tiếng.

Tanjiro mỉm cười gật đầu, dù cậu không biết vì sao bọn họ lại dễ dàng cho một người mới quen biết gọi tên nhưng Tanjiro sẽ không phàn nàn gì. Điều này chứng minh là mối quan hệ giữa cậu và mọi người dần trở nên thân thiết hơn và đó là điều tốt!

"Zenitsu, Inosuke!"

Người con trai tóc đỏ vui mừng khi thấy hai người bạn thân của mình vẫn bình an vô sự, ngoại trừ những vết thương ngoài xa thì không có gì nghiêm trọng. Cậu chào Muichirou cùng Giyuu một cái sau đó chạy đến chỗ của Zenitsu cùng Inosuke. Tanjiro vì quá vui vẻ nên không chú ý đến ánh mắt của Muichirou, đôi mắt bạc hà của Hà Trụ nhìn chăm chú vào thân ảnh của cậu ta như có rất nhiều lời muốn nói lên.

"Tôi biết cậu muốn thân cận với Tanjiro nhiều hơn nhưng hãy cho cậu ta một chút thời gian." Giyuu bên cạnh lẳng lặng nói. Anh cũng muốn có thể trò chuyện vui vẻ lại với đàn em của mình nhưng sau mọi việc thì vẫn là không thể. Bàn tay của Giyuu không dính màu như của Kyojuro, Tengen và Muichirou nhưng anh là người đã bỏ mặc Tanjiro cho bọn họ.

Đời trước anh đã không bảo vệ được Sabito cùng Makoto, không những thế còn tự tay đẩy Tanjiro vào đường chết. Nếu như không có cơ hội thứ hai này, Giyuu sẽ sống trong nỗi dày dặn hoặc bất cần đời mà giết quỷ. Tuy đời này mọi việc đã khác nhưng nỗi dày vặt vẫn kéo dài day dứt.

"Tôi biết." Muichirou nuối tiếc nhìn Tanjiro lần cuối sau đó xoay người rời đi. Cũng giống như Tomioka Giyuu, đời này cậu vẫn có được một gia đình trọn vẹn, nhưng bên trong Muichirou vẫn không tự do được khi biết Tanjiro hiện tại còn mỉm cười với bọn họ vì cậu ta không nhớ. Nỗi áy náy, đau khổ này có lẽ chỉ kết thúc khi Tanjiro nhớ lại và thật lòng tha thứ cho bọn họ.

Đời trước Tanjjrou chính là mọi thứ của Muichirou kể từ lần bọn họ chiến đấu ở làng rèn. Cậu ta đã đem lại ánh sáng trong tâm hồn đầy sương mù của Muichirou. Nhìn cậu ta mỉm cười, nhìn cậu ta rèn luyện, nếm được cơm nắm của cậu ta, Muichirou đều trân trọng từ giây một. Đời này cũng như thế, trái tim của Muichirou biết rõ nó sẽ không bao giờ thỏa mãn được nếu chỉ ngắm nhìn Tanjiro từ xa. Đời trước Muichirou gia nhập đội diệt quỷ vì muốn tìm lại ký ức, vì muốn lại bản thân mình thì đời này lý do Muichirou gia nhập là vì Tanjiro.

Tình yêu của Muichirou dành cho Tanjiro muốn vượt hơn cả tình cảm gia đình, cậu không thể nào sống nổi nếu mất đi Tanjiro. Tình cảm của Muichirou điên cuồng như thế, mãnh liệt như thế đấy. Cũng giống như hai tên kia, bọn họ cũng si mê vì người con trai tóc đỏ ấy.

Muichirou chậc một tiếng khi nghĩ đến Kyojuro cùng Tengen, hối hận rằng tại sao cậu không chịu tiếp xúc với Tanjiro sớm hơn để chiếm đoạt cậu ta cho riêng mình. Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, Muichirou phải học cách chia sẻ, hai tên đó nên cảm ơn Tanjiro, nếu không vì Muichirou yêu Tanjiro sâu đậm như thế muốn mọi thứ tốt đẹp thuộc về người con trai ấy thì bọn họ đừng hòng có cửa.

"Muichirou, làm gì mà mặt mày bí xị vậy?"

Đôi mắt của Hà Trụ nhìn người anh em sinh đôi của mình, biểu hiện vẫn không có chút cảm xúc nhưng anh ấy lại có thể nhận ra.

"Gặp được Tanjiro sao? Sao không trò chuyện với người ta mà còn chạy về chỗ này làm gì?" Yuchirou thở dài cảm thấy đứa em trai của cậu ta thật không biết nắm bắt cơ hội.

"Anh biết em không thể mà. Sau tất cả mọi chuyện."

Có lẽ vì Yuichirou chính là anh em song sinh với Muichirou nên bọn họ dường như có thần giao cách cảm với nhau. Từ nhỏ Yuchirou đã phát hiện ra được Muichirou không bình thường, nhất quyết gia nhập đội diệt quỷ, nhất quyết cả nhà phải dọn đi đến nơi khác. Khi Yuichirou hỏi thì mới nhận được câu trả lời rằng Muichirou là được sống lại, đáng lẽ Yuichirou sẽ ký đầu em trai cậu và nói rằng có bị ấm đầu hay không, nhưng nhìn vào đôi mắt của Muichirou thì Yuichirou không thể làm thế. Trực giác của Yuichirou cũng nói rằng lời nói của Muichirou là sự thật, quỷ có thật trên đời và bọn họ mang dòng máu của Tsugikuni Michikatsu, thứ mà ba mẹ của cả hai đã che giấu cho đến khi được hỏi.

Yuichirou đã kiên nhẫn ngồi Muichirou kể lại tất cả mọi thứ, nhớ lại hồi bọn họ 10 tuổi, Yuichirou chẳng biết tình yêu là gì nên khi nghe Muichirou nói em ấy yêu Tanjiro chỉ biết kêu người ta bắt về nhà, đến khi cả hai 14 tuổi, Yuichirou mới biết tình yêu của Muichirou dành cho người con trai tóc đỏ kia là sâu không thấy đáy. Đường tình của Muichirou còn khó khắn hơn khi Yuichirou hay biết em ấy đã tự tay giết chết người mình yêu.

"Nếu em cứ sợ Tanjiro nhớ lại và ghét em thì cũng không được gì đâu. Theo lời em kể thì Tanjiro là một người rất được mọi người yêu mến, em không sợ bị cướp vợ à?" Yuichirou ôm tay chỉ bảo. "Nếu sợ bị ghét thì cố gắng bồi đắp cho người ta đi. Đừng để đời này lại phải tiếc nuối."

"Cảm ơn anh."

Muichirou cong miệng cười một chút. "Em về phòng trước đây, sáng mai phải báo cáo cho ngài Oyakata nữa."

"Rồi rồi, ngủ đi thằng em ngu ngốc." Yuichirou vẫy tay đuổi em trai mình về phòng. Nhìn bóng dáng của Muichirou biến mất mới thở dài mệt mỏi, Yuichirou vẫn chưa gặp mặt qua Tanjiro nhưng cậu ta có khả năng khiến Muichirou si mê đến trình độ muốn moi tim gan phèo phổi ra để dâng hiến thì đúng là khiến Yuichirou tò mò, không những thế còn khiến được cả Viêm Trụ cùng Âm Trụ điển đảo vì cậu ta. Kamado Tanjiro là một người rất ghê gớm, cậu không biết nên thông cảm cho Tanjiro hay là nên cảm thấy Tanjiro như một con hồ ly mê hoặc nhân tâm.

Nhưng nghe kết cục thảm đến không thảm hơn của Tanjiro đời trước có lẽ người con trai ấy thật sự là một thiếu niên trong sáng, lạc quan và tốt bụng. Yuichirou không muốn suy nghĩ về đường tình của em trai mình nữa, quá nhức đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com