Truyen30h.Com

(KNY) tương lai của chúng ta

chap 11. Shinazugawa Sanemi

kuro___aisu


Sau khi đã hoàn tất việc sinh hoạt buổi sáng thì cậu muốn giúp mẹ mình giao than.  Nhớ công việc này ghê. Hoài bé cậu làm suốt à.  Lúc nào cũng muốn giao than để được đi xuống núi đổi mấy bộ đồ hay thứ j đó cho gia đình. Nhưng nó xuống là thứ đã thay đổi cả vận mệnh của cậu.

Mà giờ ko phải lúc nên nghĩ về nó. Cậu phải nhanh đi thôi. Tạm biệt mẹ và các em,cậu bắt đầu xuống núi. À mà trước đó thì cậu và mẹ phải nói mỏi cả miệng mới dỗ ngọt đc những đứa đó. Tụi nó suốt ngày đồi đi theo thôi à.

Giờ đã vào giữa đông rồi, lạnh thật. Tuyết bao trùm hết cả ngọn núi này rồi.  Thật sự giống với cái lúc đó. Lần đầu cậu gặp anh Giyuu. Mà lời chào lần đầu ko có ấn tượng tốt cho mấy. Nghĩ lại thôi cậu cũng thấy nổi da gà rồi. Ảnh mạnh vậy mà lần đó cậu lại có suy nghĩ sẽ thắng đc cơ chứ.  Ảo tưởng ghê. Mà ko biết giờ anh ấy sao rồi nhỉ. Muốn gặp lại quá. Đến lúc đấy cậu sẽ đãi anh một bát cá ngừ hầm củ cải hoặc một tô udon.

Mải nghĩ mà đã xuống núi luôn rồi. Khung cảnh ko khác hồi trước mấy. Được rồi, giao than thôi!

Mọi người vẫn thân thiệt như lúc trước,nhưng có vẻ do cậu chưa từng đến đây nên bọn họ có chút ngạc nhiên và hỏi nhiều thứ lắm.  Cậu bị xoay vòng vòng luôn.

"Haizz cuối cùng cũng giao xong. Mới thế mà trời đã tối rồi, phải nhanh về thôi ko thì họ sẽ lo l-Cái...Ở đây có mùi quỷ. Ko ổn"

Đây ko thể là Muzan mùi cái mùi này ko phải của hắn.  Chỉ là một con quỷ bình thường.  Dù vậy,cũng ko nên mất cảnh giác. Lựa chọn mang theo kiếm đúng là đúng đắn mà.

Lại là trong khu rừng này. Tuyết rơi dày đặc,một khung cảnh đẹp như vậy mà lại bị lũ quỷ phá vỡ, thật ko thể chấp nhận.

"Sao lại có tiếng kiếm phát ra ở đây vậy?"

Cậu ko nghĩ rằng sẽ có kiếm sĩ xuất hiện luôn ở đây.  Ko thể nhanh thế đc,vù con quỷ này chắc chắn là lần đầu xuất hiện ở đây. Sống ở đây bao nhiêu năm cậu còn chưa nghe cái gì chứ đừng nói người ngoài.

Quả nhiên ko phải là thợ săn quỷ. Khoan đã, sao....cái bóng lưng nhìn quen vậy. Cả cái mùi cục súc này, mái tóc trắng kia nữa. Quen quá rồi. Cậu làm sao mà quên được cái người này. Phong trụ-Shinazugawa Sanemi, cái người đã đâm em gái cute phô mai que của cậu tròng lần đầu gặp. Dù đã hết ác cảm  rồi thì cậu cũng ko quên đi chuyện đấy đâu. Quả nhiên là phong trụ.  Dù con nhỏ tuổi mà đã mạnh vậy rồi, thật giống lúc trước, chỉ khác là hắn ko có mang đồng phục thợ săn quỷ thôi. Mà mau ra cứu thôi, chết người ta bây giờ.

"Ph-tránh ra!!". Tí nữa thì gọi thành phong trụ rồi.

Sanemi giật mình khựng lại nhìn thiếu niên trước mặt.  Thiếu niên cầm cây kiếm đen tuyền chặn lại đòn tấn công của con quỷ. Động tác nhanh quá,nó thật tuyệt vời. Nhanh như cắt đầu con quỷ đã bị người đó chém đứt rồi tan biến. Ko thể tin được. Hắn đã dùng biết bao nhiêu là vũ khí để giết mấy con quỷ này nhưng vẫn ko làm nó tan biến nhuế vậy. Chúng bị thương rồi sẽ liền lại. Hắn nghĩ chỉ có mặt trời mới giết đc quỷ nên hắn đã rất lo sợ khi nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây.

Cậu đi tới nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn làm cậu có chút buồn cười.

"Em ko sao chứ? "

"Ngươi, đừng lại gần ta"

Mới tí tuổi mà cái tính cục súc vẫn ko giảm tí nào. Có khi còn lớn hơn cả lúc lớn. Cậu bối rối ko biết phải làm thế nào nữa.

"T-Tay en bị thương rồi kia. Để anh giúp cho nếu ko bị nhiễm trùng sẽ nguy hiểm lắm đấy"

"Ko cần, ta tự làm được. Dù sao đây cũng ko phải lần đầu"

Ôi trời, tính cách như vậy ra đường hắn ko sợ bị người ra cho ăn hành hả? Nhất là mấy đứa con đồ ớ. Mà có khi ngược lại ấy, cậu hình như đã quên rằng ai vừa mới đấu nhau với con quỷ kia thì phải.

"Đừng lại đi, đừng sơ cứu như vậy. Em đúng là cứng đầu, vết thương sẽ bị rách thêm ra đấy"

Ko cho hắn nói lời nào cậu đã nhanh tay băng bó xong rồi. Quả nhiên là dễ chịu hơn lúc trước hắn làm. Dù máu vẫn thấm đỏ cả vải băng nhưng vết thương cũng ko rách ra nữa.

"A..cảm ơn"

Ồ! Thì ra hắn cũng có lúc dễ thương như vậy.

"Ko có gì đâu. Mà nhà em ở đâu anh đưa ra về"

Đáp lại lời nói của Tanjirou là sự im lặng cùng gương mặt thoáng chút đau buồn của hắn.

"Đã ko còn nữa rồi. Tôi đã....tự tay giết họ rồi"

Cậu có chút hốt hoảng. Hắn ko có nói dối,cậu ko ngửi thấy mùi dối trá nào cả. Chỉ là,ko ngờ Shinazugawa lại có quá khứ như vậy.

"Vậy đến nhà anh đi. Ko thể để em lại một mình được. Hơn nữa, mùi máu của em sẽ thu hút những con quỷ như vừa nãy đấy. Giờ trời tối rồi, vẫn ko nên đi một mình vào lúc này. Em thấy sao?"

Hắn nghĩ một lúc. Dù ko thích mấy nhưng nếu được ngư vậy thì tuyệt quá rồi. Tính mạng hắn vẫn ko muốn mất nó sớm đâu. Nhất là bị lũ quỷ đó giết. Hắn phải sống để giết hết lũ quỷ đó.

________________

"Vì đêm tối nguy hiểm, em ấy cũng ko có có nhà để về nên mình cho em ấy ngủ lại đây nhé mẹ? "

"Ôi trời, tất nhiên là được rồi. Mau vào nhà đi hai con, trời lạnh lắm đấy"

Gia đình cậu rất là mến khách a. Nên rất nhanh chấp thuận mà ko nghi ngờ hay nói gì cả đâu. Hắn thì vẫn cứ đề phòng như trẻ con sợ bị lừa bán sang Tr*ng Q*ốc vậy. À đó là khi đồ ăn trưa được dọn ra thôi.

"Xin lỗi em nhé. Nhà anh có hơi chật nên em đành phải ngủ cùng tụi anh rồi"

"Ko sao. Lúc trước nhà tôi cũng vậy nên quen rồi"

Vẫn lạnh lùng như vậy.

"Lúc đó..."

"Hử có chuyện gì sao?"

Thấy hắn ngập ngừng mãi ko nói khiến cậu cũng chẳng biết làn gì. Cả hai cứ lặng im như vậy mà nhìn nhau. May mà mấy đứa em của cậu đã phá giải cái bầu ko khí ngột ngạt này.

Đêm xuống, cậu ko muốn ngủ hay nói đúng hơn là ko ngủ đc. Lâu rồi chưa luyện tập trập trung hơi thở lên muốn tập lại. Ngồi trên mái nhà vừa ngắm trăng vừa luyện tập thì còn gì bằng.
Tự dưng lại nhớ tới lúc ở trang viên hồ diệp ghê. Lúc đó chị Shinobu xuất hiện làm cậu hết hồn luôn ớ. Ko biết giờ chị ấy đang làm gì nhỉ? Bỗng cậu cảm nhận được có người ở gần đây, ko phải quỷ. Nhìn xuống dưới mới thấy bóng dáng của Sanemi hiện ra. Chắc ko ngủ đc đây mà.

"Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?"

Hắn lần thứ hai giật mình cảnh giác trong ngày. Nghe thấy giọng mà ko thấy người,bộ là ma sao??! Nhưng giọng nói nghe quen quen.

"Ở trên này nè"

Cậu cười khúc khích khi thành công dọa đc con người phía dưới. Nói xong cậu nhảy xuống dưới gần chỗ hắn đang đứng.

"Em ko ngủ đc hả?"

"Chậc,lại là anh. Ko làm người khác giật mình anh ko chịu đc hả."

Hắn từ đó giờ chưa từng bị như vậy bao giờ. Phải người khác thì hắn đã đấm cho mấy phát rồi. Tanjirou thì vẫn cười khúc khích. Hắn hình như đã có thiện cảm hơn với cậu rồi. Cách xưng hô cũng thây đổi luôn rồi.

"Haha xin lỗi em nha. Tại Shinazugawa dễ thương nên anh muốn chọc em tí thôi"

Câu nói này của cậu khiến hắn gượng ngùng đỏ cả mặt, lại còn đc bonus thêm cả cái nụ cười kia nữa. Hắn cảm giác tim mình như muốn nổ tung luôn rồi. Mà sao lại cảm thấy như vậy? Hắn chẳng lẽ bị bệnh về tim rồi.

"Dễ..dễ thương gì chứ! Nói tôi như vậy lần nữa tôi sẽ đánh anh đấy"

"Aya đây là thẹn thùng hóa giận sao? Shinazugawa lúc nhỏ quả nhiên dễ thương"

"Vậy vừa nãy em muốn hỏi gì vậy?"

Cậu nói gắn mới nhớ. Nãy giờ toàn nói chuyện ko đâu. Khiến hắn quên mắt luôn cả chuyện chính.

"Lúc đó, sao anh lại có thể làm con quỷ đó biến mất được vậy?  Tôi đã thử mọi vũ khí nhưng mà vẫn ko đc. Tôi nghĩ chỉ có mặt trời mới có thể giết được chúng. Nhưng ko ngờ thanh kiếm đó lại có thể..."

"Thật ra ko phải chỉ có mặt trời mới giết được quỷ đâu. Lũ quỷ còn sợ cả loài hoa tử đằng nữa. Tất cả những gì triết suất từ hoa ra đều có thể giết đc chúng. Nó như một chất kịch động với bọn chúng vậy. Nhưng ko chỉ có vậy,nhưng thanh kiếm đc chế tạo từ những quặng sắt ở gần nơi nhiều ánh sáng mặt trời nhất cũng có thể giết được chúng. Thanh kiếm mà anh dùng cũng chính là đc chế tạo từ nó". Vừa nói cậu vừa cầm thanh kiếm của mình lên cho hắn xem.

"Vậy làm sao để có đc thanh kiếm này? Anh lấy nó từ đâu vậy?"

"Một thứ ko bình thường thì tất nhiên là sẽ ko đc thể coi như những thứ bình thường đc. Thanh kiếm này người bình thường như em ko thể có được đâu. Nó là Nhật Luân Kiếm, có đc nó chỉ có thể là người trong sát quỷ đội mà thôi"

"Sát quỷ đội?"

"Đúng, đó là những người đc huấn luyện khắc nghiệt để có thể tiêu diệt đc quỷ. Em tạm thời cứ hiểu như vậy là được."

"Nói như vậy anh cũng là sát quỷ đội sao?"

"À, cái này thì....tạm thời là ko đi. Nhưng anh sẽ thành nó nhanh thôi"

"Vậy tôi-"

"Ko phải muốn là được đâu. Em sẽ phải đc huấn luyện chặt chẽ nghiêm túc để tham gia vào bài thi để trở thành thành viên của sát quỷ đội. Tất nhiên là nếu em có thể sống sót qua bài thi đó. Mà giờ ko phải lúc nói chuyện này đâu. Mau đi ngủ thôi"

Hắn định nói thêm gì đó nhưng cậu đã biến mất tiêu. Giống ma thật sự. Nghe những điều cậu nói làm hắn cảm thấy hứng thú. Ko ngờ còn có cả nơi giết quỷ nữa. Hắn nhất định phải trở thành thợ săn quỷ. Giết sạch lũ quỷ đó. Để có thể bảo vệ đc em trai hắn và cả lời hứa với mẹ nữa.

"Sanemi...mẹ xin lỗi! Xin lỗi các con, mẹ...mẹ đã....hức...làm ơn... Sanemi...hãy chăm sóc cho Genya...dùm mẹ nhé. Hãy bảo vệ nó....khỏi những con quỷ...như mẹ".

"Mẹ! Mẹ ơi! Anh! Sao anh lại giết mẹ vậy!!! Tại sao!!!! Anh...Anh đúng là đồ quái vật. Biến đi... Biến ngay đi!!!!!"

Cái khung cảnh ngày ấy,từng câu nói của mẹ, từng lời oán than của đứa em trai, hắn đều nhớ rất rõ. Hắn ko mong đợi gì về việc em trai hắn có tha thứ cho hắn hay ko. Chỉ cần...chỉ cần thằng nhóc đó sống tốt, có một cuộc sống tốt đẹp là đủ rồi. Và người thực hiện điều đó ko ai khác ngoài hắn. Đúng vậy, chỉ có thể là hắn thôi. Để thực hiện điều đấy hắn cần phải mạnh mẽ hơn, phải tham gia vào sát quỷ đội.

___________

Sau một thời gian lặn do lười, ôn thi hay cái điều hãm nhất chính là FPT đứt cáp khiến mạng nhà tui như lìn ấy. Mọi người cứ vào bình chọn,comments, hay nhắn tin cho tui nữa mà tui ko có cách lạnh rep đc. Tui đau khổ lắm luôn ớ. Nhưng h tui đang đc dùng mạng ở dưới ngoại nên sẽ tận dụng thời gian mà viết các nhiều chap cho mọi người đọc nha. Thật sự xin lỗi rất nhiều TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com