Truyen30h.Com

Kny x Bnha: thâm tàng bất lộ

cửu vũ tinh - chap 4

phocabcd

Nơ, là món vật dụng mà kanao ghét nhất.

Bởi vì kiếp trước, anh thậm chí còn không kịp thắt cho "nhà tù" của cô 1 cái nơ hoàn hảo mà đã ra đi rồi.

"chà, cái nơ hợp với em lắm đó"

Anh cười tươi rói nhìn chiếc nơ được thặt vụng về trên đỉnh ngục môn cương, ngay giây sau, thân xác anh nổ tung, nổ tung tới từng phân tử tí ti một, và rồi tầm mắt của cô tối om, ngục môn cương đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của nó, cách li tất cả những gì tồn tại ở bên trong với thế giới bên ngoài.

mở bừng mắt sau 1 cơn ác mộng kéo dài, kanao nhận ra rằng bản thân mình đang được ôm lấy, tấm lưng túa đẫm mồ hôi của mình đang được ai đó dịu dàng xoa xoa.

"ổn rồi, chị, ổn rồi mà, em ở đây, chị ơi"

Thính giác phải mất 1 lúc lâu mới quay lại, có lẽ đây là do di chứng khi ở trong ngục môn cương quá lâu, chắc phải mất tầm vài ngàn- không, với năng lực của cô thì chỉ cần vài chục năm là được rồi.

Nhận thấy người thương trong lòng đã bình ổn lại thân hình, không còn thở dốc và mồ hôi cũng không còn túa ra, cậu hơi nới lỏng tay, lo lắng nhìn cô.

"chị có sao- ư"

Cô hôn cậu, cướp đoạt, cưỡng bức, bạo lực với cậu, dùng toàn bộ thân thể cùng lí trí để biểu đạt sự tức giận với cậu.

Môi lưỡi bị chiếm đoạt, khoang miệng bị cạy mở, tanjiro vô lực mà vô lên lưng cô mấy cái, cổ họng tràn ra tiếng "ư ư" nỉ non ủy khuất, cậu thật sự không hiểu nổi hành động của cô, lúc nào cũng muốn bắt nạt cậu.

Tiếng nỉ non như liều xuân dược mạnh, tay cô luồn vào trong quần ngủ của cậu, bóp mạnh vào nơi đang chậm chạp sưng cứng lên.

"ức, ưm!"

Cậu kêu lên kháng bị, cô lại càng bóp cậu đau hơn, tận đến khi cảm thấy cậu vì mất khí mà xụi lơ trong vòng tay cô, cô mới buông tha cậu.

Không kịp chú ý tới cánh môi sưng đỏ bị trầy rách, cậu mạnh mẽ lui về phía mép giường, uất ức gào lên.

"chị là chó à, lúc nào cũng cắn e- hức, đau"

Nhìn bộ dáng đau đớn xót xa xoa xoa cánh môi bị rỉ máu của cậu, tâm cô mềm ra, cô dùng lực cưỡng ép kéo cậu vào trong lòng mình, mặc cho cậu cật lực phản kháng mà vô ích, tựa cằm lên đầu cậu, từ tận đáy lòng, cô cười.

"thật may quá"

Em vẫn còn ở đây

Cậu không biết cô bị bệnh gì, sáng nắng chiều mưa như vậy, nhưng lúc này không hiểu sao cậu lại không muốn làm phiền cô, vậy nên ngoan ngoãn dụi đầu vào giữa ngực cô, để cho cô nghịch tóc của mình.

"lần sau không cho cắn em nữa"

Cậu lên án, nhưng vì đau mà chỉ có thể lí nhí trong cổ họng.

"cũng không được bóp, đau chết em"

Kanao nhanh trí bắt được điểm quan trọng "lần sau", sảng khoái trả lời.

"được"

"tình tứ xong rồi thì mời 2 đại gia xuống ăn trưa"

***

Tanjiro có 3 ngày được tự do tự tại, làm quen với không gian sống mới, nhưng cả 3 ngày này, kanao đều nhốt cậu trong phòng chiếm làm của riêng, ngẫu nhiên lắm mới có lúc để cho nezuko lôi cậu xuống ăn 1 bữa.

Đến ngày thứ tư, sau khi dỗ cô rời đi(trong bí mật), tanjiro bị eraser head lôi đi huấn luyện.

"tôi thấy mừng vì thằng bé là người vô năng đấy"

All might cảm thán, ánh mắt mang theo vô vàn tán dương nhìn về phía đứa trẻ trong màn hình với 2 bàn tay trắng đang bới lung tung đống xác robot kia lên.

"vậy sao, tôi thì lại nghĩ thằng bé rất phù hợp cho vị trí kể thừa của anh hơn"

Thầy hiệu trưởng ngồi trên vai eraser head vỗ vỗ đầu anh, vui tính nói.

"khả năng tư duy độc lập tốt, kĩ năng sinh tồn cao, biết lập kế hoạch, lợi dụng địa hình, và luôn bình tĩnh khi bị dồn ép, đúng ý anh luôn ha"

Head vuốt vuốt mi tâm của mình.

"thằng nhóc còn quá nhỏ, nó không thích hợp để đi làm nhiệm vụ cùng tôi"

"ồ"

Nezu tán thưởng.

"lên năm 2 hoặc năm 3 là được rồi"

Sau đó ông hướng phía all might.

"còn ông thì sao"

All might bật cười.

"thôi mà, tôi đã có kể tử rồi"

Và giữa midoriya izuku và kamado tanjiro, ông vẫn sẽ chọn izuku mà thôi, bởi vì...

Năng lực của tanjiro trong buổi ngày hôm nay cho thấy cậu đã sớm vượt qua 1 số anh hùng hạng A trong thời đại này rồi, ngay cả khi không có kosei, all might cũng thật khó để nghĩ xem trong vô vàn những kẻ thù mà mình đã tranh đấu suốt cuộc đời oai hùng này, ai là kẻ có thể đánh ngang cơ được với cậu bé kia.

"nhân tiện, thằng bé đang làm gì vậy"

Present mic gãi gãi mái tóc vàng chóe của mình nhìn cậu bé trong màn hình, không khỏi tò mò.

Khi được hỏi, tanjiro trả lời qua bộ đàm rằng.

"thu gom sắt vụn ạ, mọi người bảo đống người máy này nếu như bị phá hỏng thì cứ bỏ đi là được, nên em nghĩ nên bán chúng đi kiếm tiền cũng tốt lắm nha, bán vào chợ đen còn được giá rất cao nữa"

"..." nhóc có biết bán đồ của anh hùng vào chợ đen là phạm pháp không đấy

Khoảng nửa tiếng sau, tanjiro mới chạy ra ngoài với 1 cái túi được đan bằng lá cây đầy ắp, mà sau khi kiểm tra trong đó, eraser head cảm thấy thật thán phục cái cậu bé này.

Cu cậu nhặt về hầu hết toàn là những linh kiện quan trọng, ví dụ như bộ vi xử lí mệnh lệnh này, bộ truyền tin này, bộ phận có chức năng ghi hình này, và 1 vài con chíp kết nối với máy chủ nữa.

Nếu là trẻ con bình thường thì cùng lắm cũng chỉ là nghĩ tới vác về 1 đống sắt vô tri vô giác to tổ bố ra với cái ý nghĩ rằng sắt vụn càng nặng thì bán càng được giá mà thôi, vậy nên mấy cái thứ linh tinh lẻ tẻ này thường sẽ vứt lại cho đỡ nặng tay.

Tanjiro thì nghĩ khác, với những bộ vi xử lí và mấy con chíp độc quyền chỉ được sản xuất dành riêng cho U.A này, lũ tội phạm mong còn chẳng được, sẽ không ít tổ chức lớn muốn bỏ ra những cái giá trên trời để mua nó đâu, và trong trường hợp có những con chíp chưa hỏng hoàn toàn, tội phạm có thể dựa vào nó để xâm nhập và đánh cắp dữ liệu từ U.A đó nha.

Tuy biết vậy là phạm pháp, nhưng khi nhìn tới ánh mắt long lanh mọng nước đầy mong chờ của tanjiro, thì lại không có ai nỡ đứng ra ngăn cản.

Thôi thì chờ thằng bé bán xong rồi kiếm bừa 1 cái cớ bắt gọn lũ mua hàng là xong.

"may quá đi, em cứ sợ mọi người sẽ không cho, như vậy thì công chiến đấu với cả kiếm đồ của em sẽ đổ sông đổ biển hết"

"..." vậy là nhóc tới đây chỉ để nghĩ cách kiếm tiền thôi đó hả

All might thật sự cảm thấy lo lắng với cậu bé này, dù cho tố chất trở thành anh hùng của cậu có vô cùng cao đi chăng nữa, nhưng 1 anh hùng lọt trong top 10 mà cứ bô bô cái miệng về việc kiếm tiền thì...

Nhóc kamado à, dư luận sẽ phật ý nhóc lắm đấy

Bởi vì là học sinh tiến cử, tanjiro vốn dĩ sẽ không phải tham gia mấy cái vụ thi đầu vào các thứ làm gì, chỉ cần làm mấy bài kiểm tra thể chất là đủ, nhưng mà cậu không muốn.

"phải tham gia thi đầu vào thì em mới nhặt sắt vụn được chứ"

"....' tiền quan trọng đến vậy hả

Tựa hồ vì không thể khuyên bảo cái thằng nhóc con ương bướng này, nezu và hội đồng quyết định mặc kệ cậu thích làm gì thì làm.

"còn 10 tháng nữa là đến kì thi đầu vào đó, anh chuẩn bị gì chưa"

Nezuko hiếm khi trở thành 1 cô bé ngoan ngoãn nhu thuận lo lắng cho anh trai mình.

Nhưng tanjiro thì lại tạt thẳng 1 xô nước lạnh vào mặt con bé.

"mi là ai, em gái ta đâu rồi"

"..." tên cẩu tử này!!!

***

Dạo gần đây tanjiro thấy gần nhà vô cùng ồn ào.

Về cơ bản là có 1 thằng nhóc con nào đấy dám tới khu rác thải gần bờ biển dọn rác.

Ô, bãi rác của cậu.

Có biết cậu đã vui mừng thế nào khi biết gần đây có bãi rác không, bán chúng cho công ti tái chế hay công ti sắt vụn cũng được khối tiền đó.

Mà mang chúng về tái tạo thành vũ khí rồi bán ra chợ đen là giàu to đấy.

Tanjiro quyết định ngày mai sẽ ra khu rác thải thu nhặt mấy món đồ cần thiết về trước, còn lại thì bỏ hết đi cậu cũng không quan tâm.

Dù sao cũng không phải bãi rác của cậu, cậu không thể dùng vũ lực tuyên bố chủ quyền được, kinh động đến người dân rồi chẳng ai dám ra đây xả rác nữa thì nguy to.

Mà kinh động đến chính quyền với giới anh hùng thì càng nguy to, làm ăn buôn bán với chợ đen cũng lời lắm nha, không thể để cho dân anh hùng nhúng tay điều tra được.

Còn vì sao tanjiro lại chọn vào khoa anh hùng mặc dù không muốn dính dáng tới họ sao.

Tất nhiên là vì làm anh hùng lương cũng cao lắm nha, ngược lại bí mật làm ăn với chợ đen trong khu vực do mình bảo vệ thì an toàn phải biết nha.

Chờ đã, đó có phải là lũng đoạn và lạm quyền không!?

Mang theo mấy cái suy nghĩ mỏng manh và 1 bảng danh sách những thứ cần thu thập, tanjiro thật không mất quá lâu để chìm vào giấc ngủ, khi ấy, trên tay cậu vẫn còn ôm chiếc kẹp tóc mà kanao tặng cho trước khi cô rời đi.

***

"haha, dăm ba cái ngục môn cương này, bổn vương là người ra sớm nhất"

"không, đồ đần, ngươi là người cuối cùng chui ra đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com