Truyen30h.Com

Kookga Kiss On The Cheeks

Sau tối hôm đó giữa Yoongi và Jungkook dần hình thành một bảng nhắc nhở hữu hình mà chỉ hai người có thể thấy được. Tỉ như lúc Jungkook tập vũ đạo vô tình nhìn về phía Yoongi, sẽ có một cái bảng nhớ màu xanh nhạt nhạt hiện bên cạnh mặt anh nhấp nháy dòng chữ "say rồi làm bừa" làm cậu giật mình lỡ mất mấy nhịp nhạc. Yoongi có khác thì cũng khác ở chỗ là cái bảng kia màu đỏ chạy dòng chữ đều đều "không nên khiến người ta say rồi làm bừa" ám chỉ sai lầm khi anh đã lỡ khi dễ đứa em út.

Anh ban đầu tưởng mình hoa mắt, liền quay sang chửi thầm bản thân vì uống quá nhiều cà phê. Bỗng cái bảng hiện thêm dòng chữ "không phải do cà phê, người già không nên trêu chọc trẻ con" làm anh bắt đầu nghi xem liệu đây là cách ông trời trong thời đại 4.0 răn dạy các đứa con của mình không.

Cả hai cứ thế mà lén lén lút lút nhìn nhau, anh lớn Seokjin sinh ra là một chàng trai tinh tế nên càng không thể không để ý đến hành động kì lạ này. Trong lúc cả bọn đang nghỉ ngơi sau khi tập anh xích lại gần chỗ Yoongi, cậu em thấy ông anh lớn kia hẳn có điều gì muốn nói nhưng tạm không quan tâm, vũ đạo lần này thật muốn giết người mà. Yoongi thở hổn hển, đưa tay vuốt ngược tóc mái lên. Mắt lại nhìn về cái bảng đỏ đỏ nhấp nháy khó chịu chỗ Jungkook. Bỗng Seokjin lên tiếng:

"Nhìn chói mắt nhỉ?" Ý chỉ Jungkook.

"Ừm." Ý chỉ cái bảng.

"Phiền nhỉ?"

"Ừm!"

Yoongi lúc này mới quay mặt sang, Seokjin nhìn anh với vẻ mặt tổn thương như chính mình bị kêu là phiền vậy.

"Sao em nỡ.." Mặt anh mếu máo.

"Ý em không phải vậy.."

"Anh biết thừa em rồi. Anh hơi bị tổn thương đấy Yoongi. Dù sao cùng là người một nhóm mà.." Mắt Seokjin hơi đỏ đỏ làm Yoongi chột dạ một cái, anh vẫn nghĩ rằng chuyện hai người đang nói căn bản không phải là cùng một thứ.

"Ý em không phải vậy thật mà hyung.."

"Thế ý em là gì?"

"Ý em là-?"

"Ý em là siêu phiền đúng không?"

"K-không! Anh làm sao vậy? Tâm lý thiếu nữ mới dậy thì à?"

"Thế em ghét hả?"

"Không ghét!"

"Thế em thích hả? Nói em thích đi!"

"Thích!"

"..."

"..."

Sóng não Yoongi xoắn quẩy lại khi gương mặt Seokjin chuyển biến trong 0.1 giây từ nai non nớt tinh thần dễ bị đả kích thành cáo mặt ranh cho được mồi vào tròng. Yoongi ngày thường linh miêu hổ trắng uy nghiêm nhường nào thì giờ hoá mèo nhỏ mất vuốt lơ ngơ nhường đấy. Anh cảm thấy dù có sống bao nhiêu năm trải đời thì cũng không thể bù lại một năm khoảng cách tuổi giữa anh và Seokjin vì hiển nhiên anh cả nhóm vẫn dễ dàng lừa được đứa em này.

Seokjin vẫn giữ cái nhếch mép mà Yoongi không muốn nói huỵch toẹt ra là giống mấy ông chú đểu giả của nam chính trong phim tình cảm ba xu mà hồi bé anh hay xem, tặng anh cái vỗ vai rồi đứng dậy, trước khi đi nói nhỏ:

"Thế thì chuẩn bị súng bác mà tấn công đi."

Tấn công cái gì?? Có mà tấn công cái con anh!

Yoongi cáu kỉnh nghĩ thầm. Đứng dậy nhặt áo khoác rồi cũng đi ra ngoài. Khi đang đi dọc hành lang, anh nhận được cuộc gọi từ giám đốc Marketing. Hai người trao đổi gì đó khiến anh không mấy hài lòng. Kết thúc cuộc gọi, Yoongi một mình đi ra ngoài.

.
"Anh Namjoon, anh có thấy Yoongi đâu không?"

Jimin vừa lau mái tóc nhuộm màu ướt sũng nước sau khi tắm vừa hỏi.

"Giám đốc rủ ảnh đi uống vài chén nói chuyện công việc rồi, anh nói mọi người cứ ăn cơm trước đi."

Namjoon trả lời, tầm mắt không rời khỏi mái tóc đang phai màu của Jimin, lông mày không hẹn mà hơi nhíu lại, tên nhóc này nên gạt bớt thời gian nhảy nhót lại mà chăm sóc cho tóc mình đi. Nhìn nó xơ xác như cái chổi vậy.

Cả hai chưa kịp nói thêm câu nào đã bị thu hút bởi mùi hương thức ăn thơm ngậy từ phía bếp. Seokjin và Hoseok đang loay hoay nấu món thịt cùng canh kimchi. Jimin liền chạy đến giúp đỡ họ, bỏ lại người anh cao nghều đứng bơ vơ ở phòng khách.

Thả người nằm dài trên ghế sofa, tầm nhìn của Namjoon rời từ cái trần nhà sơn nền trắng đơn giản sang phía TV, Jungkook và Taehyung đang chăm chú chơi game kể từ lúc anh bước chân về kí túc xá. Khả năng chơi game của Jungkook không hẳn là kém, chỉ là Kim Taehyung quá rành trong việc đọc điểm yếu của đối phương mà thôi. Namjoon đếm nhẩm, cứ đà này, trong vòng bốn bước ra đòn nữa của Taehyung, cậu em kia sẽ bị đánh bại.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn!

Tiếng "K.O." vang lên như một lời báo hiệu sự bại trận của Jungkook, Namjoon lặng lẽ mỉm cười khi thấy vai cậu trùng xuống, nhìn người bên cạnh vẫn đang trưng cái điệu cười ngốc nghếch hình hộp đặc trưng ra. Chàng trưởng nhóm cảm thấy hiện giờ thật tốt, chút bình yên đáng trân trọng ở nơi riêng tư, dẫu bước ra khỏi đây mọi người đều phải đối mặt với giông bão.

Tiếng gọi của Seokjin vang lên, các thành viên tụ lại tại bàn ăn, món ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút, Jungkook nhìn từng đợt khói nóng bay lên trên trần nhà và tan biến, tự hỏi anh ấy đang làm gì.

Đêm thứ sáu hôm đó sẽ chỉ là một đêm bình thường nếu như Jungkook không dậy uống nước bù lại cho cái họng khô khốc do món canh kimchi có chút mặn. Trong lúc đang tu cốc nước ngon lành có một tiếng rít dù có nhỏ đến mức nào vẫn có thể đánh trực diện vào màng nhĩ cậu. Cơn ớn lạnh liền theo sau đó mà nổi lên, dù bản thân em út không phải là kẻ nhát cáy. Thứ âm thanh không xác định phát ra từ trong bóng đêm không bao giờ có kết cục tốt đẹp cả, Jungkook nghĩ thầm, dù sao cậu không tin vào mấy thứ ma quỷ vớ vẩn đó nên không phải sợ. Cơ mà hình như mấy người chết trong phim ma có tư tưởng khá giống cậu?

Mấy hôm trước Taehyung có nói rằng ở chung cư này từng có người tự tử, hồn phách do vậy mà khó siêu thoát, đêm thường hiện về. Chắc không phải đâu nhỉ? Nhỉ?

Tiếng rít lần thứ hai vang lên. Lần này đến từ phòng khách. Jungkook nuốt nước bọt, một tay rút điện thoại, một tay cầm lấy cái dép-vật phòng thân gần nhất mà có thể vớ được. Giữa phòng bếp và phòng khách ngăn cách nhau bởi một bức tường. Jungkook đứng áp lưng vào tường, tim gõ trống ầm ầm, cậu đếm một đến ba rồi xoay người sang. Tay giơ đèn pin chiếu đến loá mắt vào vật thể không xác định kia.

Một cái mặt trắng phau hiện lù lù trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com