Truyen30h.Com

[ Kookmin ] [ H ]Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp

40

Dousine

- Thật ra... nếu không có loại thuốc đó.... thì anh đã chết rồi....

Cậu trố mắt nhìn gã. Gương mặt ấy... trông không có vẻ gì là đang đùa giỡn cả. Chuyện quái gì thế ? Đây là thật à ? Có phải là nghe nhầm không ?

- JK... anh... thật sự là cái gì cơ chứ ?

Gã đưa tay áp vào gò má cậu kề sát gương mặt lại gần thì thầm nhỏ:
- Jimin... gọi tên anh.... Jeon Jungkook !

Ánh mắt cậu đối diện đôi mắt gã, nhìn thấy rõ được tròng mắt thăm thẳm cuốn hút ấy, chợt nhận ra nó vô hồn một cách kì lạ... bỗng nhiên từng mạch cảm xúc trong cơ thể dâng lên mạnh mẽ.... xúc động một cách vô cớ.... nước mắt vô tình muốn trào ra....

Có lẽ... sự chân thành ấy..... cậu không muốn nó vụt mất đi....
Có lẽ.... điều mà hắn sắp nói... sẽ hoàn toàn khó để tin tưởng được... nhưng chẳng phải đó chính là phương án mà hắn đã làm để được ở bên cạnh cậu lâu hơn sao ?.... nghĩ đến đấy lại khiến cậu đau lòng.... giọng nói có chút nghẹn ngào vang lên khe khẽ:
- V... vâng... J... Jeon Jungkook.... em ở đây...

Rồi nhẹ nhàng thốt ra một lời khen:
- Tên anh... đẹp lắm...

Gã cắn môi, hàng lông mày chau lại trong đau khổ:
- Em... có tin anh không ?

Jimin vuốt nhẹ gương mặt người mình thương, nói:
- Kể đi Jungkook... em tin anh...

Jungkook hít một hơi sâu, gương mặt ảm đạm nói:
- Đã từ rất lâu về trước, từ khi hạ sinh anh, ông già chưa bao giờ coi anh là con cả.... bởi lẽ.... từ lúc vừa chào đời... anh... không hề giống một đứa trẻ bình thường.... mẹ anh từng nói lúc đấy... khi bác sĩ lôi anh ra đã thấy anh mở mắt to chăm chăm nhìn ông ta từ từ kéo mình ra khỏi âm hộ của mẹ. Gương mặt ông ấy cũng tái nhợt đi khi thấy đôi mắt to với tròng mắt màu đỏ như máu và nét mặt bình tĩnh đến đáng sợ của một đứa trẻ . Đến lúc đứa trẻ mở mồm ra lại chứa sẵn 2 chiếc nanh nhọn hoắt và âm thanh đầu đời lại kì lạ hơn nữa vì đó là loại phát âm rõ ràng hệt từ "cảm ơn"...

Ông già từ khi nhìn thấy anh đã phán ra câu thẳng thừng rằng "tôi không thể có 1 đứa con là quỷ được... nó vốn dĩ là đứa con của ác ma.... hãy mang nó cút khỏi nơi này"

Mẹ anh đã không chối bỏ anh như thế. Bà ấy một mình nuôi anh. Và sau bao năm cố gắng đã có một gia tài kết xù. Một phần vì anh từ bé đã có thể giúp bà ấy. Vừa học vừa kiếm tiền là việc hết sức đơn giản với anh. Bà từng bảo anh là một thiên tài... nhưng cũng từng gọi anh là ác quỷ.... bởi vì bà ấy đã chấp nhận một sự thật rằng.... anh là kẻ tàn bạo.... sẵn sàng chà đạp tất cả để có được thứ mình muốn.... 1 kẻ khốn nạn hơn bất kì ai....

Đến một lúc... mẹ anh chết... những lời cuối của bà ấy khiến anh cả đời này cũng chẳng quên được....

Bà ấy nói rằng thật sự anh chính là đứa con của ác quỷ... bà ấy vốn không thể có con nên mới kí khế ước với quỷ để mang lên mình một hạt giống trân quý.... bà bảo mình đã sống rất hạnh phúc ở phần đời này... bà ấy muốn nhìn anh lớn lên từng ngày... muốn chăm sóc anh... muốn nhìn anh cười nhiều hơn nữa.... nhưng khế ước đó... phải đánh đổi rất nhiều thứ... kể cả tuổi thọ.... 50% số tuổi thọ của bà... để đổi lấy 1 đứa con bị ruồng bỏ....

Mẹ anh nói bà đã cất giữ một quyển sách có thể triệu hồi Satan và khiến nó thực hiện điều ước của mình. Nhưng vốn dĩ ai cũng biết... ác quỷ là 1 kẻ tham lam... sẽ không lấy lỗ bất kì cái gì... muốn thực hiện điều ước cần đánh đổi rất nhiều điều....

Jimin à.... anh... đã mua lại từ ác quỷ thêm 2 tuần nữa để có thể tồn tại... và thứ thuốc đó chính là món quà từ địa ngục mà ác quỷ mang đến với cái giá là linh hồn và thể xác của mình.... thứ em đang ngồi bên cạnh không phải hoàn toàn là 1 thực thể sống đâu..... khi đã đến thời hạn cơ thể anh sẽ tan biến vào hư vô và như chưa từng tồn tại... kí ức về anh cũng thế.... em biết đấy... một kẻ đến từ địa ngục thì khi mất đi vẫn phải quay về đấy...

Ngậm ngùi một lúc... Jungkook đột ngột kéo đầu Jimin tới và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu tựa như không muốn tách rời, tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy đặt lên lồng ngực vốn chẳng còn tiếng tim đập nữa... mỉm cười:
- Nhưng anh đã rất vui... vì cuộc sống của mình cuối cùng cũng tìm thấy được em... thiên thần hoàn mĩ của anh.

Một giọt nước mắt chảy dài xuống má... cậu khóc... nhưng đã cố ghìm lại... cậu ôm chầm lấy gã và nói trong nước mắt :
- Đ... đồ ngốc... hức... tại sao.. lại mất cả kí ức chứ.... huhu... J...Jungkook anh là kẻ ích kỷ... hức...

Gã ôm lấy và vỗ về cậu.... khóe môi mỉm cười nhạt nhòa... muốn khóc... nhưng hốc mắt ráo hoảnh.... nước mắt cạn khô.... chính là bởi vì... gã vốn dĩ đã chết rồi.... chết từ khi nãy rồi...

- Jimin... anh xin lỗi...

Cậu vẫn không thể nào ngừng khóc được... bởi vì kết thúc này.... thật sự quá hụt hẫng.... cứ ngỡ yên bình nhưng lại trống rỗng... cứ ngỡ vui mừng hạnh phúc nhưng lại sốc đến tận tâm can....

Liệu có phải như cậu nói không ? Có phải gã đã quá ích kỷ hay không ?..... một câu xin lỗi không thể chấp vá được tất cả... nhưng lại khiến tâm hồn thanh thản hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com