Truyen30h.Com

| KookV | Po ushi vlubitsya. |

II. Desolated.

minblossom

Kể từ cái ngày em chịu mở miệng nói câu đầu với chàng, chàng biết rằng trái tim của mình đã chẳng kịp vãn hồi những lời cản ngăn nữa.

Em đến bên chàng hằng đêm. Trăng tròng trành và gió thoang thoảng bên tai. Sương khuya rơi thẫm ướt vai áo chàng, bó gối co ro. Chàng khẽ khàng đưa tay ra, đón lấy một làn gió lạnh ngắt tràn vào đến tận xương tuỷ, nghe đồi núi vọng lại những tiếng rền rĩ xa xăm. Có lẽ em không phải là linh hồn lang bạt duy nhất ở chốn này. Có lẽ đâu đó xung quanh chàng, những vạt áo trắng tinh tươm vẫn lãng đãng qua lại, chỉ là không biết họ có ấm áp như em, có xinh đẹp như em, có ánh mắt trìu mến như em, hay họ chỉ là những mảnh hồn bơ vơ được ghép chắp lại, trệu trạo, không biết buồn, cũng chẳng biết đến niềm vui?

Chàng lặng người khi nhận thấy hơi ấm của em mơn trớn lên cánh cổ gầy đến trơ xương của mình, gió từng chút, từng chút một tản đi khi em ôm chàng vào lòng - chẳng nói chẳng rằng, nhưng thiết tha vạn phần.

Ngày nào cũng thế, em ở đây, song lại như chẳng ở đây. Em chỉ đến vào ban đêm, khi nắng đã không còn cái cơ hội bò trườn lên những cành cây nữa. Em ở ngay phía sau nhà chàng, hay đứng trước cửa nhà chàng, hoặc ngồi vắt vẻo trên các cành cây, áo trắng phảng phất lơ thơ, cô độc. Em sẵn sàng ngồi yên cả vạn thập kỷ để mở to đôi mắt thao láo ngắm nghía chàng, nhưng từ chối giao tiếp dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhất.

Có lần, khi chàng đương say sưa gõ những con chữ dài dằng dặc, em bỗng trèo xuống từ mái nhà chàng, rồi quỳ khuỵu xuống sàn gỗ cũ mọt, tròn mắt nhìn chàng. Cái nhìn ngỡ như kéo dài cả thiên thu, không ngộ được chốt dừng. Chàng thấy xốn xang trong lòng; râm ran, không chịu được, chàng rời mắt khỏi hàng chữ tịch mịch, chạm vào khoé mắt em, ngây ngẩn.

Chàng chưa từng được ai nói tiếng yêu thương, chưa từng được ai trao cho ánh mắt đầy trông đợi và nồng nàn thế này. Vì vậy, ánh trăng thanh khiết, diệu vợi trong mắt em như khiến chàng ngã vào biển cả bạc ngàn, âu yếm, mê man.

.

.

Buổi chiều ở chốn vắng hơi người này không giống buổi chiều của thành phố xa hoa. Chàng đã thôi vu vơ nghĩ về những bóng hình đã đi ngang qua đời mình, đã thôi xao xuyến những mái đầu chưa bao giờ chọn lồng ngực của chàng là nhà, là nơi chốn tìm về; song, hiu hắt ở nơi đây vẫn làm chàng rụng rời - hồ như một dải hoa sắp lìa cành, phải trải qua tí thương đau. Đàn bài hát ngọt ngào với giai điệu tựa lời mời gọi yến oanh đến ngóng nghe, chàng bỗng nhớ đến khuôn mặt em vằng vặc dưới trăng tròn. Trăng không đẹp bằng em, không sáng bằng em. Thật buồn khi em chẳng thể đến vào lúc ngày tròn, mà chỉ lấp ló vào những khi đêm tỏ. Không biết em có cảm thấy cô đơn chăng? Vì chàng cũng đang vạn phần cô đơn như vậy...

Chàng hát, tiếng hát trầm lắng, ức đau. Đời chàng là một giấc mộng dài, nước mắt chảy trên bờ gối lại sớm hong đi khi nắng sớm rọi vào. Rồi mai này, trường miên sẽ đến bên chàng, cát bụi mịt mù sẽ lại chỉ trở về với cát bụi, không biết buồn bã là gì nữa, trái tim thôi gãy dập, thôi những re rắt đau thương.

Ngả đầu vào tường, nước mắt chảy dài. Ba mươi chàng đi, khốn thay, ba mươi chàng mở mắt chào đời, ba mươi cũng là ngày chàng đi, chỉ khác tháng - khác mỗi cái này mà chàng mừng rỡ khôn nguôi. Em hằng nhìn chàng đến bao giờ nữa, chàng đột ngột nghĩ ngợi xa xăm, rằng thì nói gì đó đi em ơi, nói về em, nói về chàng, nói về cuộc sống của đôi ta, nói về núi rừng nhập nhoạng, trước khi chàng phải đi xa rồi.

Chàng đi rồi, ta sẽ chỉ còn là khoảng cách phù du.

.

.

Đêm này, em ngồi cạnh bên chàng, cái mũi cao ngất đặt trên cổ chàng tham lam hít hà. Chàng xoè tay ra, cố quay người lại, mỉm cười và gợi chuyện với em:

- Em có thấy hàng trăm con đom đóm ngoài kia không?

Em gật gật đầu, bất mãn nhìn chàng vân vê những đốm sáng mờ ảo. Em có thể tạo ra nhiều thứ hay ho hơn thứ này, nên em không muốn chàng chỉ mãi mân mê chúng.

Em đột ngột phẩy tay, những con đom đóm trong lòng bàn tay chàng thoắt chốc tan tác. Chúng bay lên hướng nền trời, nhấp nhoáng giữa những tán cây ngập trong bóng tối. Chàng thở dốc, nghe một đợt gió lại ùa về tim mình, thân thể tím tái, tròng mắt sâu thăm thẳm bỗng ươn ướt, đục ngầu.

Hậu quả là chàng đứng phắt dậy, mà không, cái thân thể yếu ớt không cho phép chàng làm điều đó - chàng chỉ có thể loạng choạng đứng dậy, càng cố đứng nhanh lại càng loạng choạng. Jungkook sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy hông chàng. Thử cựa quậy vài cái mà em vẫn không buông, còn cố gắng ghì siết hơn, đau, nên chàng thở dài:

- Anh không đi đâu hết...

- Tại sao anh khóc? - Em bật thốt lên, bàn tay êm ái vuốt ve hai gò má chàng.

Nói thẳng đi, em của thuở thiếu thời đã trót lỡ thương ai, thương gì mà sao mắt môi nặng tình đến vậy, chàng mà mơ màng một tí là nhỡ nghĩ ngay mình là hào quang của đời em, là Mặt Trời đối với Icarus trong lòng em, là đốm lửa cháy mịt mùng đối với thiêu thân trong mắt em. Chàng đâu có biết mình giống ai đến vậy, mắt này, mũi này, môi này, có thể không là đẹp nhất, nhưng chỉ muốn là duy nhất.

Em lúng túng, cố làm dịu đi tiếng nức nở của chàng. Trong cái khó ló cái khôn, em nảy ra một ý tưởng be bé, ngây thơ.

Ngay khi chàng vừa ngước mặt lên, hoa hồng từ bốn phía đã rụng lả tả trên đầu, từng cánh hoa xoay vần giữa không gian bao la, mùi hương ngọt ngào và thấm đẫm trái tim ve vuốt cả cánh mũi. Chúng bay mãi, cuộn tròn, rồi lại toả ra, nhuộm màu đỏ hỏn giữa sắc đen của đêm khuya, kiều mị, đẹp đến không thể rời mắt. Chúng như những giấc mộng êm đềm mà chàng từng hay mơ màng giữa vạn đêm tối phong thanh ở thị thành. Trên tay là một bịch thuốc cùng tờ giấy khám bệnh báo cử sáng, trưa, chiều, trong mắt là hàng ngàn dấu hoa tinh hậu xoay vần giữa đất trời. Cái đẹp nõn nà khiến chàng ngơ ngác, chênh vênh, mơ hồ tưởng đến cảnh mình nằm vất vưởng giữa đất trời, để từng cánh hoa chôn vùi mắt mình, chôn cả làn da bệch bạc và chôn đi đôi chân trần lạnh cóng vào ngày ba mươi. Héo tàn lại không héo tàn. Âm u lại không âm u. Chàng ước mình được ra đi như vậy, tự trầm giữa hàng ngàn tĩnh mịch, an yên.

Giây phút ấy, còn hơn cả sửng sốt, hơn cả bàng hoàng, chàng thấy được nụ cười toe toét trong khiết của em, và chẳng còn gì để chần chừ hơn nữa, chàng cũng khẽ kéo khoé môi, cười ngô nghê, dịu dàng.

- Cảm ơn...

Chàng lí nhí nói, và em ôm chàng, mặc hoa rơi lướt thướt trên má chàng, trên tà áo dài phủ sương. Em ấm áp quá, những ngày chưa có bước chân em trong đời chàng, chàng chỉ dám ngồi tầm vài ba phút ở ngoài trời rồi lại chạy ngay vào hiên nhà, còn nay, em cho dù có cách chàng mấy mươi bước, vẫn đủ sức để gửi những cơn ấm nồng vào da chàng. Cho chàng mượn một tí hơi ấm, xin em đừng biến mất, chỉ một tí thôi, em ơi.

.

.

Chàng lại đếm nữa rồi, đếm và biết chàng chỉ còn hai mươi mấy ngày. Em theo chàng gần nửa tháng, ta chỉ vẹn toàn được mấy câu bâng quơ.

Khác ở chỗ, em giờ đã có thể ngồi trong nắng rồi, chỉ là nắng nhẹ thôi, cái nắng của hoàng hôn ấy, nhưng chàng vẫn xúc động miên man. Em cười nhiều hơn, phát ra tiếng giòn giã, dù có chút buồn gửi gắm trong từng nét cười ấy. Thân thể em cũng ngày một rõ rệt, từ bóng ma loang trên bờ tường ngày nào giờ đã trở thành một nhân dạng bằng xương bằng thịt, không biết bằng cách nào, cũng không rõ vì sao. Chàng thích được ngả đầu lên lớp áo trắng của em, nằm yên để môi em lướt trên tóc chàng, cuồng si. Hôm nay, vẫn một kiểu mẫu như thế, nhưng chàng bỗng nghe tiếng em cất lên:

- Anh đẹp lắm... Taehyung thật sự rất đẹp...

Mắt nhìn của linh hồn khác với mắt nhìn của người thường chăng? Chàng bật cười trước suy nghĩ vẩn vơ của mình. Em dùng ngón tay trắng trẻo vẽ từng đường nét trên khuôn mặt chàng, khoé miệng nhoẻn một đường mảnh mai, môi đỏ như ủ trong chùm gấc chín mùa. Em đã chẳng biết gì đâu, chẳng biết rằng mình xinh đẹp đến nhường nào, cái đẹp thuần khiết và ngô nghê, cái đẹp của một loài hoa trong trắng chưa từng vướng chút bụi trần. Chàng cố nhắm mắt và hình dung những ngày tháng đẹp đẽ bên em, nhưng khung cảnh về một mái đầu bạc trắng đột ngột ngã trụi trơ trên thềm nhà vào một ngày gió thu hiu quạnh cùng dáng ngồi chồm hổm thân thương của một người con trai đơn thuần khiến chàng chợt bật khóc. Nói gì đó đi em, nói để vơi đi những nỗi sầu và những nỗi cô liêu. Ta viết không lên được hạnh phúc vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, vậy thì tội tình gì mà ta cứ phí hoài những năm tháng còn giữ được hơi thở an nhiên?

Em vuốt tóc chàng, dùng ngón tay che đi lệ chàng đẫm ướt, mắt em đau nhói, thê lương. Rõ ràng rằng em chẳng biết mình nên làm gì để chàng thôi buồn, giả như đến việc hái sao, đem trăng từ cõi trời xanh tìm về với đất lạnh có thể làm chàng vui được, em cũng nguyện hy sinh chính bản thân để thử một lần cho chàng được hạnh phúc.

- Anh là Kim Taehyung. Nhưng anh chắc em đã biết rồi. Cuộc đời của anh không mấy dịu êm, nhưng em thì sao?

Chàng nói, bằng chất giọng trầm ấm nhưng lạ thay, lại xen màu ráo hoảnh. Em lặng yên một hồi, cuối cùng cũng hiểu được ý chàng, bèn ngỏ lời trong làn khói cháy mịt mờ toả lan từ góc phòng. Rằng thì em chết từ năm lên mười tám tuổi; mười tám của người ta là ngọc ngà, là chan hoà những ước ao, huyễn hoặc; còn mười tám của em là mười tám của chết chóc, của tai ương, của hàng vạn những nỗi đau mà ông Trời đột nhiên đổ ập lên tấm thân còn chưa biết vẹn ước đời.

Nhà em, một nhà ba người sống trên triền đồi, biệt lập, cô đơn. Mẹ em hay mơ về thành thị có khói ấm, có tiếng chân người rộn ràng; cha em chỉ mang một dải màu xanh biếc trong tâm hồn mình, buồn bã, ảm đạm, u oán và tan thương. Hằng ngày, cha em bắt cá, đốn củi, mẹ em lụi cụi sau gian bếp chỉ vẹn vài khúc củi để đốt những khi mùa đông rét buốt trở về, còn em thì lang thang khắp nơi, dùng cái nỏ cũ kỹ cũa mình để bắn một vài con chim nhỏ xẹt ngang qua bầu trời, và luôn trở về khi đêm tối đã đậu trên tấm thân của người mẹ dấu yêu mình. Năm tháng cứ ngỡ chỉ đến thế, người mãi không đi được, nên chấp nhận bó cả phận cả kiếp ở chốn này. Cho đến một ngày nọ, mẹ em - trong một lần mơ màng đốt củi hơ tay, nàng đã vô tình làm rụi cháy cả hai kiếp người. Nhà em thành tro tàn, cha em trở thành những mảnh vụn rỉ rách trên sàn nhà, em cháy đến độ đen ngắt, khói lửa xèo xèo như vẫn còn vương trên mái tóc nhánh nâu do nắng trời thường rọi vào. Mẹ em, nàng cũng hơ phải lửa, nhưng đã được một chuyến xe hàng vô tình ngang qua cưu mang. Nàng đi rồi, đi với vết cháy sém trên cánh tay và khuôn mặt xinh đẹp của mình. Em chờ bên mảnh đất đã chôn vùi bao nhiêu lát thịt mỏng manh, chờ đến dăm mùa đông đã đi qua, mới hay nàng chẳng để lại gì ngoài mấy đợt khói sương đã từng cháy lùng bùng, lách tách cách đây năm năm về trước - tàn lụi, tàn lụi hết cả, em cố tưởng tượng chút mùi khen khét vấn vương.

Em gặp rất nhiều linh hồn, họ ở khắp mọi nơi, nhưng em không cách nào tìm được cha mình. Một giọng nói của Đấng bề trên bảo cho em biết rằng cha em đã trả hết nợ trần. Ra đi là để giải thoát, cái chết của cha là tất cả những gì mà cha hằng mong muốn khi đêm đêm phải đối diện với tủi sầu vĩnh cửu của mình. Thì ra không ai thương em. Thì ra em chỉ là vệt tối chạy ngang qua đời người. Một vệt tối thẫm xanh. Em cô độc. Em mơ màng trong cô độc, em dãy giụa trong cô độc, em ủ ê trong cô độc. Em ngủ thiêm thiếp suốt hàng tháng, và chỉ vô tình tỉnh dậy khi nghe thấy một giọng hát khàn đục từ một linh hồn nào đó mà em ngỡ là cha mình, hoặc khi em nghe một chuyến xe hàng chạy vào, nhưng trên đó không có mùi của mẹ em, chỉ có tiếng đám đàn ông xen lẫn đàn bà đua nhau chộn rộn. Cho đến một ngày nọ, em gặp được chàng - xinh đẹp nhất đời em, cũng là thanh vắng nhất của đời em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com