Truyen30h.Com

Lan man

15. Phi vụ hai cân sổ đỏ của bà Diệp

mocmoc_03

Đã một thời gian Việt Hoàng mới quay trở lại trường học, tiết học đầu tiên bắt đầu từ 7 giờ sáng.

Đã rất lâu rồi, Việt Hoàng mới dậy sớm như vậy. Đồng hồ sinh học lại một lần nữa bị xáo trộn, dù chưa quá quen với việc dậy sớm nhưng là bất đắc dĩ. Nếu còn nghỉ quá số buổi nữa Việt Hoàng hoàn toàn có khả năng bị cấm thi và phải học lại.

Thời gian này Việt Hoàng cũng ít khi ở gaming house nên việc gặp Quỳnh Anh lại trở nên khó khăn.

Sau chức vô địch quốc nội, hầu hết mọi người đều được nghỉ ngơi một thời gian. Việt Hoàng cũng phải quay trở lại việc học nên gaming house hiện tại chỉ còn đội dự bị hoặc các thực tập sinh tiến hành train cho các tựa game khác.

Sau khi kết thúc ba tiết học ròng rã, Việt Hoàng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

Như chợt nghĩ ra gì đó, bước chân của Việt Hoàng khựng lại. Đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo, mở danh bạ, sau vài giây ngắn ngủi đầu dây bên kia có tiếng nhấc máy.

"Lịch học, phòng học lớp Quỳnh Anh". Việt Hoàng trực tiếp vào thẳng vấn đề. Để mà nói hai anh em họ có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc thì thực sự rất rất hiếm. Đa phần hai anh em không có cùng chủ đề nói chuyện nên thường nói chuyện với nhau một cách rất nhạt nhẽo.

"Oáp ~"

Phương Khánh che miệng ngáp dài, cúi đầu xuống ngăn bàn lén đút vài miếng snack vào miệng khi giảng viên vẫn còn đang miệt mài trình chiếu slide trên máy chiếu. Là môn đại cương, mà tất nhiên mấy môn đại cương thì đa phần sinh viên năm nhất đều sẽ cảm thấy lạ lẫm. Một phần chưa quen với cách học và cách tiếp thu kiến thức ở giảng đường, phần còn lại là Phương Khánh_một người ham ăn hơn ham học !

Đáp lại chỉ là tiếng ngáp và tiếng nhai ngấu nghiến. Việt Hoàng thừa biết con nhóc đó đang làm gì. Nắm bắt được tâm lý, Việt Hoàng thong thả buông nhẹ vài câu: "5 triệu hoặc hai cái túi tao thanh toán bill?"

Phương Khánh đạt được mục đích, phủi tay đang còn dính đầy vụn snack, với lấy chiếc điện thoại đang được đặt dưới ngăn bàn ngay cạnh vỏ gói snack hí hửng: "Phòng A601 tòa D, môn toán cao cấp. Số tài khoản là xxxxxxxxx, tổng bill 23 triệu VND."

Cứ vậy giao kèo giữa hai người chính thức hoàn thành, Việt Hoàng hiện đang ở Tòa A, từ tòa A tới tòa D cũng phải mất vài phút.

Tắt điện thoại, Việt Hoàng thong dong ấn thang máy, dù sao cũng không vội.

Sau khi vô địch nếu cuộc sống của Trần Việt Hoàng có thay đổi không? Thì câu trả lời tất nhiên là có, những không nhiều. Ngay cả khi Việt Hoàng đi học cũng không ít người nhận ra, có người sẽ biết anh là AD của VGA, còn phần lớn người còn lại sẽ biết đến anh với hình tượng nam thần khoa kinh tế khóa 72 ngành quản trị kinh doanh.

Lớp học là loại cách âm, ngay kể cả việc thiết kế cửa kính cũng rất đặc biệt, nếu nhìn từ hành lang vào thì cửa kính được đặt khá cao so với mặt đất, ước chừng khoảng hơn mét sáu.

Việt Hoàng đứng sau ô cửa, nhìn qua lớp một lượt phát hiện Quỳnh Anh đang ngồi trao đổi với vài bạn học cùng lớp.

Ánh nắng ngoài ô cửa hắt vào mái tóc của Quỳnh Anh, Việt Hoàng nhận ra Quỳnh Anh vừa thay đổi màu tóc, nhưng là một màu nâu rất trầm chỉ khi có ánh nắng chiếu vào Việt Hoàng mới phát hiện ra điều này.

Vì trên đường đi Việt Hoàng đã báo trước cho Quỳnh Anh nên chẳng cần phải đợi lâu. 

Quỳnh Anh nhanh chóng thu dọn sách vở, tạm biệt các bạn học rồi vội vã chạy tới Việt Hoàng. Đôi đồng tử mở to cùng chiếc áo trắng tinh thoạt nhìn qua thật mềm mại, mái tóc phảng phát mùi hương dầu gội khiến Việt Hoàng tỉnh ngủ không ít.

"Khánh nó gọi em đi ăn, không ngờ có cả anh..", Quỳnh Anh khóa cặp, đeo dây đeo ra đằng sau, vừa bước đi vừa tự nhiên mở lời.

Việt Hoàng theo phía sau nghe xong cũng chỉ biết "ừm" cho qua chuyện. Vì chuyện này Phương Khánh còn chưa nói với anh là nó lấy cớ này để gặp mặt. Đôi khi tài lanh quá cũng khiến người khác nhức đầu, sợ lỡ lời gây ra lỗ hổng nên Việt Hoàng quyết định im lặng vẫn hơn.

Trường đại học nằm ngay trên tuyến đường rất thuận tiện cho các hàng quán xung quanh, nhưng quả thật là không thuận tiện cho giao thông cho lắm. Xem xét tình hình một hồi, Việt Hoàng và Quỳnh Anh quyết định đi bộ.

Cũng đã gần đến giờ cơm trưa nên trong quán cũng đông hơn hẳn, vì là gần trường đại học nên hầu hết các tệp khách hàng ở đây là sinh viên.

"Quán quen của em à?"

Việt Hoàng đặt menu xuống bàn, quay qua hỏi Quỳnh Anh.

"Dạ, của Khánh."

Quỳnh Anh lắc đầu cười ngừng một chút lại nói tiếp: "Em vốn không thích ăn quá cay, mà quán này menu đa phần là đồ cay thì chắc chắn là quán ruột của Khánh, nó ăn cay giỏi mà."

Việt Hoàng lúc này mới giật mình nhìn lại menu, đúng thật là hầu hết đều là các món cay. 

"Phương với chả Khánh. Suy cho cùng mày vẫn là hại anh mày rồi !!!"

Việt Hoàng thầm rủa trong lòng, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản gọi mấy món ít cay ở cuối menu.

Sau đó giả vở cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

"Khánh nó vừa nói bận, có lẽ nó không tới được. Nó nói xin lỗi em.."

Quỳnh Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại có chút tiếc nuối: "Em còn đang định hỏi bài nó."

"Nhưng không sao. Anh cũng đâu có nói là anh bận."

Thấy Quỳnh Anh ngơ ngác, Việt Hoàng tiếp lời.

"Cái đó..để anh xem qua cho. Dạo này anh cũng rảnh, có nhiều thời gian. Đừng có đực mặt ra như thế, toán cao cấp anh được A đó."

Rồi rất tiện tay lấy cuốn sách trên tay Quỳnh Anh rồi tự giác đổi chỗ ngồi từ phía đối diện qua bên cạnh Quỳnh Anh.

Nhẹ nhàng giảng bài, từng chút từng chút một nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ: "Lấy cớ gặp mặt xong qua ngồi giảng bài có phải là hợp lý hay không?"

Quỳnh Anh cũng phải công nhận là Việt Hoàng giảng rất dễ hiểu, dù đã năm 3 nhưng vẫn nhớ được kiến thức từ năm nhất. Chưa kể đến chuyện anh có thể nhớ được có bao nhiêu cách giải bài và ưu nhược điểm của các cách đó.

Nhưng tóm lại Quỳnh Anh vẫn cảm thấy bữa trưa này có chút sai sai, mà cũng chẳng hiểu sai ở đâu và sai ở chỗ nào.

***

Cạch

Phương Khánh thắt dây an toàn ở ghế phụ lái, đem túi xách để về ghế sau, tiện tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe, còn không quên bật nhạc.

"Sao rồi?"

Xong xuôi mới nhìn tới Việt Hoàng đang ngồi chống cằm ánh mắt đăm chiêu nhìn cột đèn giao thông đang dần chuyển sang màu xanh.

Khởi động xe, xi nhan rẽ phải: "Mày còn hỏi, củ chuối vừa thôi."

"Là do anh không biết nắm bắt. Không phải do em."

"Mày thử nghĩ xem, tự dưng đến quán ăn xong lôi bài tập ra làm. Thế là con bé chỉ ngồi chăm chú làm bài tập đến hết bữa ăn, còn không cho tao cơ hội nói cái vấn đề khác ngoài lề. Thế thì chả thất bại thì là cái gì?"

Phương Khánh bĩu môi, ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ xe.

"Thế chứ nói chuyện ngoài lề anh nói cái gì? Nó còn tận hai deadline thuyết trình Lịch sử Đảng với cả Pháp luật đại cương, anh định bắt chuyện với nó bằng những câu chuyện đầy tính thời sự mang đậm dấu ấn lịch sử Đảng hay muốn đổi gió qua các dạng bài tập phân chia tài sản có và không có di chúc trong pháp luật?"

"Ít ra còn đỡ hơn là tao ngồi hướng dẫn mấy cái ma trận."

Ầm ĩ cả một đoạn đường, cuối cùng cũng về tới nhà. Phương Khánh lười tranh cãi nên bỏ xuống xe từ khi mới bước vào cổng nhà.

Trong nhà bật điện sáng chưng, mùi thơm từ căn bếp tỏa ra ngào ngạt. Vừa hay đúng giờ cơm tối.

Đến lúc Việt Hoàng quay trở lại vào trong nhà đã là lúc mọi người ngồi hết vào bàn ăn.

"Bố, mẹ!"

Việt Hoàng gật đầu chào hỏi, tiến tới kéo ghế ngồi cạnh Phương Khánh.

Phương Khánh không nói lời nào, liền dịch ghế sang phía bên phải một chút, còn không quên đem theo bát cơm. Cũng tiện chân dẫm một cái thật mạnh vào chân Việt Hoàng.

Bị dẫm lên chân một cách bất thình lình, Việt Hoàng rít lên vài tiếng.

"Sao thế con?"

Việt Hoàng gằn giọng quay qua: "Có con bò lạc nó cứ đá chân con, xấu tính kinh khủng khiếp."

Phương Khánh ấm ức nhưng cũng lười đáp lại.

"Quay trở lại trường rồi chứ?",  Trần Trung Bách cười hỏi, vẻ ngoài của ông đã ngoài năm mươi. Một doanh nhân trên thương trường đã nhiều năm, trên gương mặt tuy chưa phải gọi là quá đứng tuổi nhưng cũng ít nhiều dấu hiệu tuổi tác.

"Dạ.", Việt Hoàng gật đầu lễ phép. Mối quan hệ của hai cha con gần đây đã được cải thiện rất nhiều. Trước đây Trần Trung Bách vốn dĩ quản con rất nghiêm ngặt, có mơ ông cũng không thể tưởng tượng được chỉ xa bố mẹ vài năm một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn lại lao đầu vào thuốc lá, chơi game thậm chí là lơ là việc học.

"Làm gì thì làm, bố vẫn muốn hai đứa học hành đàng hoàng tử tế, cho dù sau này không làm đúng với chuyên ngành mà mình theo học cũng không sao. Miễn là mình có tư duy."

"À phải rồi." bà Diệp xoay người bước tới, trên tay còn cầm bát canh sườn nóng hổi. Vừa đặt xuống bàn từ tốn hỏi, "Khánh dạo này ở đó có ổn không con?"

"Dạ, ổn mẹ."

"Cái Quỳnh Anh là đứa ngoan. Con ở với con bé đó mẹ cũng thấy an tâm, ít nhất cũng không lên lổng."

"Hôm trước mẹ có xem trực tiếp Hoàng đấu giải." Ngừng lại một chút, bà Lương Bích Diệp xoa tay liếc nhìn Việt Hoàng, giọng điệu cũng trở nên vui vẻ hơn vài phần: "Mẹ thấy ai đó quen lắm Hoàng ạ. Xem ra con cũng khá ra phết chứ nhỉ ? À ừm tính sao nhỉ hai cân sổ đỏ à....". Bà Diệp còn tỏ vẻ bấm tay nhẩm tính

"Khụ--", Việt Hoàng đương nhiên hiểu lời lẽ của mẹ là có ý gì. Không ngờ tới là mẹ có thể xem không chừa giây phút nào, đoán chừng có thể mẹ nhìn thấy Quỳnh Anh ở lúc mà hình ảnh của cô ấy được phát trên màn hình lớn.

Cái phi vụ hai cân sổ đỏ của mẹ không biết đã nói tới bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng khiến Việt Hoàng sởn da gà, lần nào cũng hữu nghiệm. Cái bộ dạng của Việt Hoàng khi lần nào nhắc tới cụm từ "hai cân sổ đỏ" cũng là bộ dạng cứng hơn thép, trời sập không chịu nhận.

Bà Diệp lại thêm dầu vào lửa: "Haizz, chung quy lại mẹ chỉ nói cho vui. Chứ tao lại thừa biết đứa nào mồm nói một đằng mặt làm một nẻo đi."

"Ai ấy mẹ nhở. Eo ơi thấy người ta cứ xà nẹo xà nẹo mà cuối cùng lại về mo ý mẹ nhở."

Bà Diệp cùng Phương Khánh người tung kẻ hứng khiến không khí bữa ăn gia đình thêm "đầm ấm".

Là "đầm ấm" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ở góc bàn ăn có thanh niên lặng lẽ sặc canh từ nãy giờ chưa hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com