Truyen30h.Com

| Lee Su Hyeok - Lee Cheong San | "THÍCH CẬU, TÔI CHƯA TỪNG HỐI HẬN."

Chương 20: | Drapetomania |

huenmie1211

Chương 20: | Draptomania |

Namra nâng ngón tay thon dài, dịu dàng gạt đi giọt nước vẫn còn vương trên khoé mắt đỏ ửng của On Jo, khẽ cười
"Đừng khóc, tôi không ôm cậu được nữa rồi."

•••

Yoon Gwi Nam bỗng dưng đứng đờ ra, nhìn chằm chằm Su Hyeok, một lúc lâu sau mới mở miệng chất vấn
"Mày cũng thích Cheong San?"

"Không, tao yêu cậu ấy."

"Nhưng mà" Su Hyeok ngừng một lát mới nói tiếp

"Mày cũng không ngu đến mức đấy, còn chữa được" Hắn khẽ nhướn mày.

"Không thể nào, tao phải giết chết mày" Yoon Gwi Nam bỗng như lên cơn điên loạn, cầm theo con dao mà bật nhảy về phía hắn.

Su Hyeok không quá bất ngờ trước phản ứng này của Yoon Gwi Nam.

Đều là dùng cả tâm cam và sinh mệnh yêu một người tốt đẹp như vậy, hắn cũng có một phần đồng cảm với hắn ta.

Nhưng dù sao thì, hắn có vẻ may mắn hơn rất nhiều so với Yoon Gwi Nam.
Bao lâu nay ngu ngốc tới vậy, tình cảm đong đây của cậu dành cho hắn lại chưa từng vơi đi một chút nào, chỉ có càng ngày càng tích tụ. Nghĩ tới đây, môi mỏng của hắn lại không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Su Hyeok quay đầu, nghiêng người né tránh đi cơn cuồng nộ của đối phương.

Yoon Gwi Nam nắm chặt cán dao, hoàn toàn nhằm tới chỗ hiểm của Su Hyeok mà tấn công.

Su Hyeok vốn chỉ muốn né tránh, cuối cùng lại bị hắn ta dồn tới mức phải phán kháng một cách tiêu cực nhất.

"Yoon Gwi Nam, đây là mày ép tao" Su Hyeok lạnh lẽo gằn giọng, tàn nhẫn bẻ ngược cổ tay Yoon Gwi Nam, cướp con dao từ tay hắn, bàn tay phải thon dài nổi gân xanh găm thẳng lưỡi dao vào mắt phải hắn ta, vang lên một âm thanh bén nhọn xé tan không khí.

Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng đậm đặc gay mũi tản ra, hoà lẫn vào tiếng nghiến răng vì đau đớn tột cùng của Yoon Gwi Nam.

Su Hyeok một mặt lạnh lẽo, nhân lúc hắn ta chưa kịp phản ứng lại, nhấc chân dứt khoát đá Yoon Gwi Nam ngã xuống bên dưới giá sách, nơi có một đám xác sống đang trực chờ cắn xé con mồi sẩy chân ngã xuống.

Hắn đứng dậy, vứt con dao xuống dưới bên cạnh chân, nhàn nhạt đưa tay phủi phủi quần áo bị nhăn, liếc nhìn Yoon Gwi Nam đang bị gặm xé tàn bạo bên dưới.

"Su Hyeok, tao nhất định phải giết chết mày" Yoon Gwi Nam gằn từng chữ, nhìn hắn bằng một ánh mắt uất hận tới thấu xương tủy.

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ bị hình ảnh này ám ảnh tới chết.

Nhưng Su Hyeok chỉ nhíu mày, cất giọng lạnh nhạt
"Em ấy không cho tao giết người, tao sẽ không tự tay giết mày."

"Cho nên, tự cầu mạng mày dài một chút đi."

Su Hyeok không muốn tiếp tục tốn thời gian với Yoon Gwi Nam, quay đầu tìm cách quay trở về phòng âm nhạc.
____________________

"Mắt của cậu ấy có làm sao đâu chứ ?" On Jo vô thức tiến lên chắn cho Namra ở đằng sau lưng, nhìn Cheong San, mỉm cười, khoé mắt ánh lên vẻ mệt mỏi khó nhìn ra.

"On Jo, đừng giấu tớ, Namra bị cắn rồi, đúng không ?" Cheong San trầm mặc, nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Khẳng định như vậy, bởi vì cậu đã nhìn thấy vết thương được băng bó cẩn thận trên tay Namra.

On Jo không thể trả lời, nhưng vẫn kiên định đứng chắn ở trước mặt Namra như vậy, không mảy may có một tia ý định buông bỏ người đằng sau lưng.

"On Jo, nghe tôi, để cậu ấy ra ngoài đi." Bàn tay để sau lưng của Cheong San nắm chặt tới mức nổi gân xanh, cậu nhắm mắt lại, móng tay bấm vào thịt chảy ra máu.

Lời cậu vừa nói ra chẳng khác nào một tên hèn nhát sợ hãi cái chết, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà từ bỏ chính bạn bè của mình.

Nhưng thật sự, cái chết của Gyeong Su đã gây ra ám ảnh quá lớn đối với cậu.

Cậu không dám đánh cược, để mất thêm một người bạn nào nữa.

Đúng lúc này, đám Dae Su, Wu Jin, Joon Young vừa kịp chạy tới phòng âm nhạc, đã chứng kiến được hết toàn bộ câu chuyện, bọn họ không ai có thể nói gì, chỉ có thể khó xử nhìn Cheong San, rồi lại nhìn On Jo.

On Jo cúi gằm một lúc, mất một lúc lâu sau, cô mới ngẩng lên, khoé mắt đã đỏ ửng từ bao giờ
"Cheong San, tôi biết chuyện của Gyeong Su khiến cho cậu rất sợ hãi, tôi cũng thế, nhưng mà, I Sak, cậu ấy có lẽ cũng đang là một thứ quái vật nào đó ở dưới kia, điên cuồng cắn xé người khác rồi."

Ngừng một chút, cô nói tiếp
"Cheong San à, chúng ta là bạn bè mà."

"Nếu Namra tiếp tục ở lại đây, người gặp nguy hiểm sẽ là chúng ta." Cheong San cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng của bản thân, muốn nói lý lẽ với On Jo.

"Nếu thật sự để Namra ra ngoài, cậu ấy sẽ chết mất." On Jo cuối cùng cũng không chịu được, bật khóc, nức nở gào lên, hai dòng nước mắt lặng lẽ thi nhau chảy xuống.

"Tôi vốn đã chết rồi." Namra nãy giờ không nói một câu nào, cuối cùng cũng nhàn nhạt lên tiếng, cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của mọi người.

Cô tiến lên, đặt hai cánh tay đặt lên hai bả vai đang run run của On Jo, chầm chậm xoay On Jo quay về đối mặt với mình.

Namra nâng ngón tay thon dài, dịu dàng gạt đi giọt nước vẫn còn vương trên khoé mắt đỏ ửng của On Jo, khẽ cười
"Đừng khóc, tôi không ôm cậu được nữa rồi."

On Jo nghẹn lại, trong lòng chua xót hòa lẫn đau đớn tột cùng.

Namra vươn tay ôn nhu xoa đầu On Jo, rồi vượt qua người cô, thay cô tiếp tục nói chuyện với bọn họ.

"Tôi ra ngoài rồi, mọi người cũng đừng làm khó cậu ấy nữa." Namra nói với bọn họ, lại như nói với Cheong San.

Cheong San miệng lưỡi đắng ngắt, như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không thể đáp lại.

Namra vừa muốn tiến ra ngoài cửa, On Jo lại quay đầu, dùng một sức lực chưa từng có, ghìm chặt tay Namra tiến về phía cửa sổ rồi giơ lên, khản giọng nói từng câu từng chữ
"Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người lập tức đẩy cậu ấy xuống dưới đầu tiên."

Lúc này, Joon Young mới lên tiếng "Ai có thể khẳng định được cậu ấy sẽ không nổi điên lên chứ ?"

Namra thấy On Jo kiên quyết giữ mình lại tới mức cãi nhau với mọi người như vậy, có chút xót xa.

Cô gái ngốc này, sao mà lại quật cường tới như vậy chứ ?

Quật cường tới mức khiến tôi đau lòng.

Vì tôi, liệu có đáng không ?

Namra cuối cùng không còn ý định đi ra nữa, nhảy lên bệ cửa sổ, ngồi xuống. Cửa sổ không đóng, gió khô thổi làm tóc của cô bay trong gió, nhìn vô cùng khó nắm bắt, như thể cô chuẩn bị nhảy xuống tới nơi.

On Jo bị một phen này của cô làm thất kinh hồn vía.

"Một khi tôi cảm thấy bản thân không ổn, sẽ tự đi chết."

Lúc này, mọi người mới dần bình tĩnh lại. Cheong San nhức đầu không thôi, chiếc điện thoại cậu lấy được đã bị đập hỏng, lại nhớ tới Su Hyeok vẫn đang phải đối mặt với tên điên Yoon Gwi Nam.

"Loa phát thanh ở phòng phát thanh, vẫn còn dùng được phải không ?" Cậu quay sang, hỏi đám Wu Jin vừa chạy từ đó qua.

Dae Su kinh hãi, nhìn cậu như gặp quỷ "Gì vậy ? Cậu định làm gì ? Đừng bảo cậu định quay lại đó nhé ? Trên đường thật sự rất nhiều zombie đó."

Wu Jin cũng nghĩ tới quãng đường khó khăn bọn họ vừa phải đi qua, cũng sợ hết vía nhìn Cheong San mà lắc đầu nguầy nguậy.

"Dùng được là tốt rồi." Cheong San đáp, bình thản như không nghe thấy họ vừa nói gì.

Vì cậu ấy, cách gì tôi cũng sẽ thử.
__________________
:3✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com