Truyen30h.Com

Lisoo Ga Cho Bac Si Kim


- Tôi không cần cậu thương hại tôi !

.

.

.

Ngày tháng năm

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Kris hôm đó. Tôi tránh mặt Jisoo vì không muốn trách cứ chị ấy vì những điều chưa biết thực hư. Đứng trước mặt chị, bao lời lẽ không hay ấy lại tràn ngập trong tâm trí tôi, tôi đã cắn chặt răng mình để không nấc lên tức tưởi nỗi bất lực của bản thân. Tôi mới chỉ đứng trên nắp của một chiếc hố sâu, tôi không biết trong hố đen đó chứa gì, dưới đáy cất giấu điều gì.

Jisoo cũng về lại nhà chị ấy vì lí do cá nhân nào đó mà tôi không biết. Ai cũng cần có không gian riêng tư và tôi hiểu điều đó nên đã không hỏi chị bất cứ điều gì.

.

.

.

Luận án tốt nghiệp vẫn dừng lại từ ngày tay trái của tôi bị thương. Mặc dù vết thương đã lên da non, quá trình hồi phục nhanh chóng nhưng tâm trí tôi lại không thể tập trung vào nó. Đầu óc tôi toàn xoay quay mấy thứ thực thực hư hư.

Hai tuần tôi tránh mặt Jisoo cũng là hai tuần tôi mất ngủ. Nhớ hơi ấm kề bên mỗi đêm, nhớ con pikachu luôn trực rúc vào lòng tôi, nhớ ánh mắt cong lên mỗi lần thích thú, nhớ nụ cười trong trẻo như thiếu nữ mười tám, nhớ chị người yêu kiêm bác sĩ ân cần chăm sóc.

Chỉ cách nhau một bức tường mà tưởng như xa cách tận mây ngàn.

Một ngày mới lại bắt đầu với những uể oải, tôi mang tâm tư nặng trịch đi làm. Mở cửa, tôi thấy một hình bóng trước cửa nhà Jisoo, không phải chị ấy, nếu là chị thì tôi sẽ nhận ra ngay.

Tôi khá bất ngờ vì ngoại hình của người ấy. Da trắng, tóc vàng, đặc biệt là đôi má "mandoo" bụ bẫm, tương đồng với tôi. Chỉ khác là khuôn mặt người đó mang đậm nét Hàn còn tôi là người Thái Lan.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người phụ nữ khoác áo da đen phóng cái nhìn về phía tôi, vì chiều cao chúng tôi tương đương nhau nên hai ánh nhìn chiếu thẳng vào nhau. Tôi thấy được tia mỉa mai khinh khỉnh của Kris trong đáy mắt người đó. Tôi tự hỏi liệu Kris và người trước mắt này có phải họ hàng hay không.

- Jennie?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cắt đứt màn "đấu mắt" giữa chúng tôi. Jisoo bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn nữa khi thấy tôi đứng đối mặt với người được gọi là Jennie. Bỗng chốc gương mặt chị trầm xuống, thoáng hằn lên nét tiền tụy bị tích lũy ngày qua ngày.

Thì ra người này là Jennie_ người được Kris nhắc tới cách đây ít lâu. Quan sát con người cao ngạo trước mắt, lại nhìn vẻ mặt bối rối của Jisoo, tôi đoán chắc hai người là người yêu cũ hả. Thật nực cười ! Tôi tự cười nhạo chính bản thân mình, giờ này tôi còn đứng đây làm gì nữa? Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, không sai.

Tôi đi qua trước mặt hai người họ để không làm người thừa trước đôi uyên ương.

- Lice.

Jisoo nắm lấy ống tay áo tôi. Chị ấy đang làm cái gì vậy? Tôi là một con người có đạo đức, tôi sẽ không sửng cồ lên mà tính toán chuyện người cũ người mới, tôi cũng không đòi hỏi chị ấy phải buộc mình ở bên cạnh tôi. Tôi không muốn làm bóng đèn. Tôi bao dung nhưng không thể lừa mình dối người để giữ một trái tim không thuộc về mình. Tôi có tay giữ thì người cũng có chân đi, khi một người không còn muốn ở bên bạn nữa, hãy để họ đi đi. Đó là giải pháp hòa bình cho cả ba. Cũng là cách giải quyết tốt nhất.

Tôi gỡ tay Jisoo ra và bước đi.

Người ta nói cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh.

Tình yêu của chị bất ngờ đánh úp tôi rồi lại bất ngờ đẩy tôi ra xa.

Tình yêu của chị như dòng nước mùa xuân ấm áp chảy vào tim tôi, làm tình yêu trong tôi đâm chồi nảy lộc, làm tôi đắm say rồi chết chìm lúc nào không hay.

Tạm biệt tình yêu của tôi.

*Các dưới 17+ nhớ cấp đầy đủ máu để đọc chap sau nhé=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com