Truyen30h.Com

[Lôi Tiêu | Lôi Tiêu diễn sinh] Tổng hợp transfic

[Lôi Tiêu] Nếu thuở nhỏ Tiêu Sở Hà không cẩn thận bán mình đi rồi

duhaanhh

[Lôi Tiêu] Nếu thuở nhỏ Tiêu Sở Hà không cẩn thận bán mình đi rồi
Tác giả: 繁星点点
Chuyển ngữ: 英英 (Hạ)

***

Gió nhẹ nhàng vờn qua lại, trêu đùa những tia nắng lạc xuống nhân gian. Là một ngày đẹp trời.

"Hoàng thúc, con tới tìm người chơi cờ."

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Nhóc con Tiêu Sở Hà đẩy cửa bước vào, tìm khắp nơi cũng không tìm thấy người y cần tìm.

"Ra ngoài rồi? Rõ ràng hôm nay hẹn mình qua chơi cờ mà, vậy mà lại ra ngoài rồi!"

Một tràng cười non nớt truyền đến bên tai, Tiêu Sở Hà quay lại nhìn. Ồ hóa ra là một hồng y tiểu nam hài, nhóc con này trắng trẻo bụ bẫm non dễ thương vô cùng. Tiêu Sở Hà nhìn đến thích thú, quá phù hợp với gu thẩm mỹ của y rồi.

"Ồ, phụ mẫu nhóc là?"

Y chậm chạp tiến lên một vài bước.

"Ca ca, ca ca xinh đẹp. Tìm được ca ca rồi..."

Nhóc mập dang tay ra muốn ôm, nhưng nửa đường đã bị Tiêu Sở Hà dùng một tay chặn lại.

Đứa nhỏ tưởng rằng y đang chơi cùng nó, cười càng thêm vui vẻ, trông ngốc chết đi được.

"Ca ca! Ca ca!"

"Tìm thấy ca ca rồi."

"Sớ còn phê chưa xong, người đã chạy đi đâu rồi?"

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Sở Hà nhăn đến lợi hại.

"A."

Hồng y nam hài đứng không vững, trực tiếp ngã đập đầu xuống sàn.

"Nhóc.. ổn chứ?"

Sẽ không khóc đấy chứ? Tiêu Sở Hà cảm thấy tội lỗi không thôi.

"Hihi... haha..."

Y không ngờ đến nhóc mập này không những không khóc mà còn cười tươi hơn cả ban nãy.

"Ca ca, của đệ!"

Nhìn khuôn mặt mập mạp của đứa nhỏ, Tiêu Sở Hà bất lực. Đâu ra nhóc ngộc này vậy? Nhóc không biết đau sao?

"Đứa ngốc."

Y lấy ra một thanh kẹo hồ lô, nhóc mập nhìn thấy thèm đến mức dãi cũng sắp nhỏ rồi.

"Muốn muốn!"

"Nhóc trước tiên trả lời ta phụ mẫu nhóc là ai đã, rồi ta cho nhóc kẹo."

Nhóc mập gật đầu, bập bẹ đáp ứng.

"Phụ thân nhóc là ai?"

"Lắm... lắm chuyện."

"Nhóc mập này còn dám mắng ta? Không phải chỉ hỏi nhóc phụ thân nhóc là ai thôi sao?"

"Nói nhảm, nói nhiều."

Tiểu hài tử sớm đã vứt tên phụ thân ra sau đầu, nhóc chỉ mơ hồ nhớ được có mấy từ trên mà thôi.

"Ồ cha nhóc là Lôi Mộng Sát."

Lúc Tiêu Sở Hà còn đang mải suy nghĩ, nhóc mập đã trộm ăn mất một viên kẹo.

"Nếu đúng thì trong nhà nhóc còn một vị tỷ tỷ nhỉ? Ấy... ai cho nhóc ăn vậy?"

"Ca ca, ăn."

Nhìn đứa nhỏ, Tiêu Sở Hà đứng lặng người mất một lúc. Tuổi y không tính là quá lớn hay quá nhỏ, nhưng có lẽ vì sinh ra trong chốn vương quyền nên y chưa từng thấy đứa nhỏ nào giống như nhóc con trước mắt.

"Ca ca không ăn, nhóc ăn đi. Thật ra ta cũng có một đệ đệ, nhưng có cũng như không, vẫn là đừng nhắc đến đi, rất đáng ghét."

Tiêu Sở Hà nhìn hồng y nam hài, trong lòng chốt hạ quyết định.

"Vậy nhóc làm đệ đệ ta nhé. Chúng ta cứ quyết định vậy đi."

Tiêu Sở Hà ôm đứa nhỏ lên, dẫn nhóc chơi vòng vòng trong thành. Nhìn nhóc ngốc này cười tít mắt, vui quên trời đất Tiêu Sở Hà cũng cảm thấy vui lên không ít. Trong thành không thiếu thú vui, thỉnh thoảng trên đường còn có những kẻ tung hứng biểu diễn. Suốt một đường, đôi mắt trong suốt lấp lánh như sao trời của Lôi Vô Kiệt hết nhìn trái nhìn phải lại nhìn chằm chằm Tiêu Sở Hà.

Bày tỏ sự bất đắc dĩ sâu sắc, y thở dài, đệ đệ là do y tự mình chọn, đành phải chịu thôi.

"Mặt người. Nặn mặt người!"

Nhóc mập kéo kéo Tiêu Sở Hà, chỉ cho y gian hàng nặn tò he.

"Tiểu huynh đệ, muốn nặn một chiếc không?"

Lão bản thấy hai đứa nhóc trước mặt tuy còn nhỏ nhưng y phục không phải hạng tầm thường liền niềm nở tiếp đón.

"Nhóc muốn nặn gì? Đại đế? Lão hổ?"

"Muốn ca ca."

Lôi Vô Kiệt nhìn chằm chằm ca ca xinh đẹp trước mặt rồi ngoái đầu lại bập bẹ biểu đạt.

Tiêu Sở Hà ngạc nhiên, sau đó liền cười rồi.

"Vậy lão bản nặn ta và nhóc ấy được chứ?"

"Có thể có thể, khách quan đợi chút."

Tiêu Sở Hà cầm hai chiếc tò he trở ra, vẫn thấy Lôi Vô Kiệt ngồi yên ở đó. Y ngó đầu qua nhìn, hóa ra nhóc con này đang ngồi vẽ.

"Xấu xí, ta lớn lên dọa người vậy sao? Nhóc mập, tên viết sai rồi."

Thấy tiểu hài tử đang vẽ mình, Tiêu Sở Hà không nhịn được mà phàn nàn.

"Ca ca, viết viết."

Lôi Vô Kiệt giơ bức tranh lên cười với y.

"Ca ca, của đệ!"

"Được được, ca ca của nhóc."

Lại là câu này, Tiêu Sở Hà đành miễn cưỡng đồng ý. Nói xong liền cẩn thận viết tên mình lên bức họa.

Vừa viết xong nhóc con đã vội vàng giựt lấy, chạy biến đi.

"Nhóc mập, đứng lại!"

"Haha, ca ca đuổi."

"Đừng chạy nữa!"

"Ca ca bắt, ca ca đuổi."

Nguyệt tinh cao chiếu. (*)

(*) Chỉ trăng sao đã lên cao, sáng cả một vùng trời.

"Ta đến muộn, ta đến muộn. Hôm nay làm phiền..."

"Nhỏ tiếng thôi, bọn nhỏ ngủ rồi."

Tiêu Nhược Phong ra hiệu nhỏ giọng, nhìn hai đứa nhỏ nằm ngủ cuộn thành một đoàn thì bật cười. Không ngờ Tiêu Sở Hà lại tình nguyện chơi với bạn nhỏ này nguyên một ngày.

"Ngại quá, đa tạ đa tạ."

Lôi Mộng Sát ngại ngùng hướng Tiêu Nhược Phong nói cảm ơn.

"Cũng không phải ta trông, muốn cảm ơn thì cảm ơn Sở Hà."

Lôi Mộng Sát hoang mang, không phải nói Sở Hà không thích tiểu hài tử hay sao?

"Tiểu Kiệt hôm nay do một tay Sở Hà chăm?"

"Ừm."

Tiêu Nhược Phong chỉ bức họa Lôi Vô Kiệt đang giữ chặt trong tay. Lôi Mộng Sát liền rón rén lại gần không một tiếng động trộm bức họa đi, vừa nhìn một cái người cũng ngốc luôn rồi.

"Ngươi... xem qua nội dung bên trong chưa?"

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, vì sợ bọn nhỏ tỉnh nên hắn chưa từng động qua.

"Sao vậy?"

***

Phần sau làm rõ vì sao Tiêu nhóc con tự bán mình đi=)) Phần này cần donate cho tác giả để coi, tui thì đã donate và coi xong rùi:> Nhóc Lôi Vô Kiệt bạch thiết hắcccc=))

Nhưng khi nào rảnh có hứng dịch nốt thì hên xui nhé (  ´∀`)σ)∀')

Nếu muốn coi spoiler phần sau có thể lên tiktok tui (@Yingying30904) coi đoạn spoiler ấy nha=))
Đoạn đáng giá nhất rùi ó nên khả năng cao là bị lười dịch nốt=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com