Truyen30h.Com

[Long Fic] [KrisTao] Dấu Vết

Phiên ngoại 3

YaTian9093

Phiên ngoại 3. Ấm áp nơi lòng bàn tay.

Ngô Phàm

“Keng.”

Tôi bực bội vứt cái muỗng trong tay, vò đầu bứt tóc nhìn nồi cháo đặc sệt nhuyễn nhừ. Tôi sắp phát điên rồi, không biết là lần thứ mấy ninh cháo rồi nhưng không phải quá nhừ thì chính là quá lỏng.

Tôi rón ra rón rén thay quần áo, trở lại phòng ngủ thấy người trên giường vẫn hô hấp vững vàng đang ngủ say. Vốn định ninh cháo làm bữa sáng cho em, ai ngờ đều bị tôi phá hỏng, đành phải đi xuống lầu mua cháo yến mạch vậy.

“Hô, lạnh quá.” Tôi dựng đứng cổ áo, trận tuyết đêm qua hoá ra không nhỏ chút nào, hai chân đạp lên lớp tuyết thật dày phát ra thanh âm “kẽo kẹt, kẽo kẹt”.

Ngày đó từ Lệ Giang trở về đã hơn một năm, bởi vì còn phải lo cho sự nghiệp của tôi nên em vẫn phải cùng tôi trở về. Tôi biết một năm này em chịu không ít ủy khuất, trở về cái thành phố quen thuộc này không có việc em có thể làm, tuy rằng tin tức năm đó đã bị người ta dần dần lãng quên, nhưng ở trong giới thương nghiệp này, cái tên Hoàng Tử Thao vẫn làm người ta né xa ba thước.

Mua cháo rau dưa em thích cùng bánh bao nhân thịt, nhanh chóng trở về. Bởi vì bên ngoài rét lạnh nên đồ ăn rất dễ dàng bị nguội, dạ dày của em lại không tốt, nhất định phải ăn thức ăn ấm áp và mềm mới được. Điểm này tôi chưa từng quên, bệnh tình đã qua vô pháp vãn hồi, nhưng hiện tại em ở bên cạnh tôi, tôi không muốn để em chịu bất cứ đau đớn nào.

Tôi muốn vì cuộc sống sau này của chúng tôi suy xét một chút có nên rời khỏi nơi này, vì em ấy vứt bỏ một vài thứ cũng chẳng sao.

Hoàng Tử Thao.

“Mùi gì vậy?” Trong phòng mùi đồ ăn quanh quẩn, tôi đứng dậy đi vào phòng bếp, đập vào mắt chính là một mảnh hỗn độn.

Ha, người kia thật là không có thiên phú nấu ăn. Tôi bất đắc dĩ xắn tay áo thu thập tàn cục anh lưu lại.

Kéo ra bức màn, bên ngoài nơi nơi đều là một mảnh trắng xoá, trận tuyết đêm qua xem ra thật lớn.

Thật nhanh, trở về nơi này đã hơn một năm, anh đối với tôi tìm mọi cách che chở, tinh tế ôn nhu làm tôi có chút không quen. Tôi thường từ trong ánh mắt anh phát hiện, anh luôn để ý nhất cử nhất động của tôi, quan sát từng biểu tình rất nhỏ. Anh biết tôi bởi vì chuyện trong quá khứ, một năm này giống một con tù điểu, cam tâm tình nguyện ngốc trong nhà giam của anh, anh lo lắng tôi không vui, anh lo lắng tôi thế này thế nọ… Anh càng thương tiếc tôi như vậy, tôi càng cảm thấy cho dù cả đời làm tù điểu của anh tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Ngoài cửa vang lên thanh âm tra chìa khóa, anh đi mua đồ ăn sáng đã trở lại.

“Bên ngoài rất lạnh.” Tôi bước đến tiếp nhận đồ ăn trong tay anh, đi vào phòng bếp lấy bát chuẩn bị đổ đồ ăn ra.

Anh cởi áo khoác, cùng tôi vào bếp, nhìn phòng bếp đã được tôi dọn dẹp rực rỡ hẳn lên.

“Dọn dẹp rồi sao? Về sau cứ để cho anh dọn là được rồi.” Anh từ phía sau vòng lấy eo tôi, kề môi vào tai tôi nói.

“Anh còn không biết xấu hổ, nấu nồi cháo mà như hiện trường phạm tội, về sau cấm anh vào bếp.” Tôi cười chế nhạo anh.

“Anh muốn tự làm đồ ăn cho em, chỉ cần anh thường xuyên luyện tập, theo thời gian anh tin chắc có thể làm ra thứ giống đồ ăn cho em ăn.”

“Em chỉ sợ phòng bếp bị anh thiêu hủy.” Tôi xoay người vươn ra ngón tay chọc vào gáy anh.

“Em dám xem thường lão công của mình vậy hả?” Đôi tay anh dùng sức ôm chặt tôi, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Lão công? Ai là lão công?” Nếu anh là lão công, vậy tôi chẳng phải thành lão bà sao, tôi không muốn làm đâu.

“Anh nghĩ anh nên chấn chỉnh một chút đạo phu cương cho em mới được.” Môi anh ấm áp đánh úp về phía cổ, thuận thế hướng lên trên ngậm lấy vành tai tôi, đầu lưỡi ướt át linh hoạt liếm vào trong động tai mẫn cảm, chiêu này vẫn hữu hiệu, cảm giác điện giật làm cả người tôi rùng mình.

“Đừng náo loạn, nếu không bữa sáng lạnh mất.” Đôi tay tôi để trên ngực anh dùng sức đẩy ra.

“Ăn xong bữa sáng chúng ta lại tiếp tục.” Anh nhẹ mổ một chút lên môi tôi, bưng đồ ăn vào bếp.

Nhìn bước chân nhẹ nhàng của anh, tôi không khỏi mỉm cười vui vẻ.

Hạnh phúc kỳ thật chỉ đơn giản vậy thôi.

Ăn sáng xong, tôi một mình ngồi trên sô pha xem TV, anh ở thư phòng làm một ít văn kiện công ty. Gần đây anh thường thần thần bí bí như vậy, công việc ở công ty tất cả đều mang về nhà làm, trước kia anh không bao giờ làm thế.

Nhìn trận bóng rổ NBA kịch liệt trong TV, tôi lại nhấc không nổi tinh thần, tắt TV, hai chân nâng lên cuộn tròn trên sô pha, lật xem tạp chí. Lật lật một hồi hai mắt liền chua xót, tạp chí trong tay trượt xuống mặt đất, một mình nằm trên sô pha ngủ.

“Đào nhi.” Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp.

Tôi theo bản năng ừ một tiếng, mở mắt, thấy anh đang ngồi xổm trước mặt tôi.

“Sao lại ngủ ở đây? Về phòng lên giường ngủ đi.”

“Ân.” Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, chân cuộn tròn quá lâu tê đến chết lặng, tôi vừa định duỗi tay xoa  chân, lại bị anh giành trước nắm vào bàn tay ấm áp.

“Có lạnh không?”

“Một chút.”

“Chân em lạnh hết rồi.” Cách một lớp tất anh dùng tay bao bọc lấy bàn chân tôi, xuyên qua lớp vải nhẹ nhàng xoa bóp. Thật ấm áp, hơi ấm từ lòng bàn tay anh đã truyền vào trái tim rồi, ngay cả lòng cũng ấm đến lạ.

Tôi cười ôm ấy cổ anh:“Ôm em về giường đi.”

Hai tay anh dùng sức nâng tôi lên:“Hô, Đào Nhi, em thật nặng.” Trong mắt anh ngập ý cười sủng nịch.

“Không phải đòi làm lão công sao? Ngay cả ôm em còn không nổi?” Tôi buồn cười nhìn anh.

“Vậy anh lập tức thi hành nghĩa vụ của lão công!” Anh một ngụm cắn vào cổ tôi, đầu lưỡi giảo hoạt tạo ra mấy dấu hôn ngân nhàn nhạt.

“Ha ha, nhột.” Tôi ngửa cổ về phía sau cười không ngừng.

Thả tôi xuống giường lớn mềm mại, anh ở trước mặt tôi trực tiếp cởi áo lộ ra nửa người trên hoàn mỹ, tôi nằm ở trên giường chăm chú ngắm nhìn yết hầu ở cổ anh.

Anh cười ra tiếng, nhanh nhẹn cởi nốt cả quần rồi trèo lên giường áp trên người tôi.

“Gọi lão công.” Anh dùng tay miêu tả từng đường nét gương mặt tôi, ngón tay miết lấy đôi môi nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

“Không gọi.”

“Một hồi nữa em cũng phải gọi thôi.” Anh cười tà nâng đầu tôi lên.

Đầu lưỡi linh hoạt sục sạo khắp khoang miệng, môi lưỡi ướt át giao triền lập tức khơi gợi khoái cảm trong tôi. Tôi nhiệt liệt hưởng ứng cùng anh, giữa nụ hôn rên rỉ dâm mỹ. Giống như một loại xuân dược mạnh liều nhất, hạ thân tôi dần cương lên, nơi nào cũng bắt đầu nóng lên khát cầu an ủi.

Tay anh ở xung quanh nhẹ nhàng vuốt ve nhưng trước sau không chịu nắm lấy vị trí trọng điểm kia, tôi nhịn không được lần tay xuống định tự mình động thủ lại bị anh túm lấy đè lại.

“Không được nhúc nhích, ở đây chỉ có anh mới được sờ.”

“Khó chịu quá, nhanh lên một chút.”

“Gọi lão công đi.” Anh bắt đầu áp chế tôi.

“Không gọi.” Tôi vẫn như cũ mạnh miệng từ chối anh, thật mặt dày, còn dám đê tiện chơi xấu tôi.

“Ha ha. Không vội, trước để em nếm thử một chút ngọt.”

Anh cúi đầu xuống ngậm lấy nơi đó của tôi. “A~ Thoải mái thật.” Khoang miệng ấm nóng chăm chú bao vây dục vọng của tôi, đầu lưỡi ranh mãnh liếm lên trên đỉnh. Chết tiệt, thật thoải mái! Có cảm giác như bị điện giật, toàn thân tê dại, tôi thoải mái đến nỗi cả đầu ngón chân cũng cong lên. Anh dùng miệng lẫn tay an ủi, đầu lưỡi lần vào đùi trong, ở nơi ấy tôi đặc biệt mẫn cảm, cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn về một nơi, anh thừa biết còn xấu tính cắn vào đùi trong một ngụm.

“Ở đó…” Không cần nhìn cũng biết mặt tôi đã đỏ lên rồi.

Anh theo mong muốn của tôi gia tăng tốc độ phun ra nuốt vào, tôi không tự chủ ưỡn người về phía trước. Sắp tới rồi, trong đầu một trận hỗn độn, hô hấp gấp gáp. Khi chỉ còn một chút nữa sẽ lên thiên đường rồi anh lại nắm lấy hạ thân tôi, ngón tay chặn linh khẩu, tôi như con cá mắc cạn chỉ có thể trợn mắt thở dốc.

“Buông ra, cho em bắn.” Hơi nước từ mắt tôi đã biến thành giọt lệ chảy xuống khoé mắt.

“Gọi lão công.” Lưỡi anh cuốn lấy giọt nước mắt còn vương lại.

“Cho em bắn đi.” Thật khó chịu, tôi sắp nổ tung rồi.

“Gọi lão công đi.” Tay anh vẫn nắm chặt nơi đó không chịu thả ra.

Thân thể khó chịu đĩnh động về phía trước nhưng vẫn không cách nào giảm bớt, tôi không khỏi khóc nấc lên.

“Ách, buông ra, để em bắn đi mà.”

“Được, gọi lão công một tiếng anh cho em bắn.” Bên tai là thanh âm dụ dỗ của anh.

“A~ Lão công.” Hiện tại chỉ cần cho tôi bắn, bắt tôi làm gì cũng được.

“Ai là lão công của em?”

“Anh…” Chết tiệt, anh muốn bức điên tôi mà.

“Anh là ai?” Tay anh chăm chú vuốt ve linh khẩu.

“Ngô Phàm.” Tôi có cảm giác máu dồn lên não rồi.

“Nhớ kỹ đó, lão công của em là Ngô Phàm.”

Vừa dứt lời, anh buông tay, bạch trọc theo đó tức khắc phun tung toé ra. Tôi như con rối đứt dây vô lực ngã phịch xuống giường, một chút khí lực cũng không còn.

“Đào nhi.” Anh nỉ non bên tai tôi.

“Đào nhi, chờ anh xử lý xong việc ở đây rồi chúng ta lập tức sẽ rời khỏi nơi này, anh sẽ mang em đi. Chỉ cần nơi đó có em, chỉ cần có thể bên em cả đời anh đã thấy thoả mãn rồi.” Anh dịu dàng thầm thì, ngữ khí ôn nhu hoà tan cả cõi lòng.

Tôi chủ động ôm lấy lưng anh, dùng sức hôn lên môi anh.

Lời nói ấm áp, ngón tay như có chứa ma lực bên trong cơ thể tôi luật động tạo khoái cảm. Khi anh chậm rãi tiến vào cơ thể tôi, luật động của anh, tiết tấu của anh, tất cả đều khiến tôi vô tận trầm luân, chúng tôi hợp thành một, vĩnh viễn không chia lìa.

Mười ngón tay đan vào nhau siết chặt, ngân sắc từ hai chiếc nhẫn phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

Hạnh phúc đến từ ấm áp nơi lòng bàn tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com