Truyen30h.Com

Longfic Kaiyuan Nhan Tinh Ho Vuong

" Vương Nguyên, xuống nhà ăn cơm!" - Tiếng bà quản gia vang lên chói tai, đánh thức cậu khỏi giấc mộng đẹp. Vương Nguyên khó chịu mở mắt, 2 tay vươn lên, chậm chạp kéo cả thân mình xuống giường.

"Còn không mau nhanh lên, bộ cậu muốn để cơm canh nguội hết hay sao?" - Bà quản gia nhăn mặt

"Mọi ngày toàn bỏ bữa sáng của tôi cơ mà, sao hôm nay lại có cơm canh thế?" - Vương Nguyên dịu mắt, giọng mỉa mai

'' Là bà chủ dặn tôi làm" - Bà quản gia quay người bước ra cửa, trước khi đi còn ném lại 1 câu - " Cậu không xuống cũng phải xuống, đổ cho chó thì phí lắm!"

Sau là tiếng đóng cửa mạnh tay. Vương Nguyên nheo mắt nhìn, hừ lạnh 1 tiếng, bản thân tự nghĩ chắc cũng nên ăn cho mụ đàn bà đó đỡ thối mặt, còn đỡ hơn là để bị bà ta làm mưa làm gió trong cái nhà này.

---------------------------------------------

15 phút sau, Vương Nguyên mặc bộ quần áo thường ngày của mình, đi xuống phòng ăn. Ngồi đầu bàn là ba cậu - Vương Đình đang chăm chú đọc bản tin kinh tế trên tờ báo, bên cạnh là bà mẹ kế Huệ Mân với khuôn mặt tươi cười giả tạo. Nhìn Vương Nguyên mặc những thứ đồ giản dị kia nhưng không khiến cậu mất đi vẻ tinh tế của bản thân khiến bà ta như muốn phát điên lên, hận không thể cho cậu một bạt tai, cố gắng nở nụ cười ngọt ngào:
"Tiểu Nguyên, con dậy rồi sao? Tối qua ngủ có ngon không? Mẹ đã chuẩn bị món sườn heo xào gừng con thích, mau ăn đi!"

Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên vì diễn xuất như thật của bà ta, nhưng đã là chuyện thường ngày, không có gì quá bất ngờ, hơn nữa bà ta biết cậu không ăn được gừng, còn cố tình chuẩn bị, rất cao siêu!

Vương Nguyên trong lòng tự cười khẩy, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện mẹ kế.
Huệ Mân thấy vậy, càng đắc ý, mọi ngày Vương Nguyên thường trốn bữa sáng để tránh mặt bà ta, nay cậu lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, nhất định bà ta sẽ tống hết đống gừng này vào bụng cậu mới thôi!
"Tiểu Nguyên, con ăn miếng này đi!" - Vừa nói lấy đũa gắp một miếng cho cậu, bên trong nhồi toàn gừng là gừng.
Vương Nguyên nhìn miếng sườn to thồ lộ nằm trong bát, gắp thẳng lên miệng ăn, mỉm cười nhìn mẹ kế mặt sửng sốt:
"Cảm ơn, MẸ!"

Huệ Mân tức đến thâm mặt lại, nghiến răng ken két.
Vương Đình nãy giờ chứng kiến sự việc, trong đầu cũng có thể đoán ra bà vợ của mình gian manh tới mức nào, còn thằng con nuôi lại càng quỷ quái hơn, mới nhận ra cái nhà này từ lâu đã tràn ngập mùi thuốc súng rồi!
"Vương Nguyên"- Ông ta lên tiếng-" Con không vừa lòng với mẹ sao?"
"Không có, thưa ba!"- Thản nhiên trả lời
"Vậy sao ăn cơm mà mặt mũi nhăn nhó thế?"
Vương Nguyên liếc Vương Đình một cái, ông già này không lẽ đã quá già để biết ai mới là người nhăn nhóm sao? Nực cười!

"Thế sao? Con lại không biết cơ đấy!"
Nghe con trai trả lời, Vương Đình cũng không hỏi nhiều, căn bản chỉ không muốn dính líu tới cuộc chiến mẹ kế-con nuôi này, bởi ông ta chẳng có chút hứng thú nào với gia đình của mình cả.

Chốc lát lại nghĩ về người vợ cũ...

"Mình à~"- Huệ Mân lay lay cánh tay Vương Đình khiến ông tỉnh lại -" Nghe nói anh đưa Tiểu Nguyên của chúng ta đến học cùng trường với thiếu gia Liễu thị đúng không? Chi bằng mời cậu ấy đến dùng bữa tối nay, làm quen trước với gia đình mẹ vợ, có được không?"
"Ừm.. cũng được!"- Tự cảm thấy vợ mình có lí, ông ta gật đầu một cái rồi đứng dậy đi làm, còn không quên dặn lại:
"Ngày mai tôi đi công tác bên Canada, mấy mẹ con ở nhà tự lo liệu!"
"Được rồi, chồng yêu!"

Huệ Mân cười đến híp mắt lại, có thể đếm rõ ba nếp nhăn trên trán bà ta. Vương Nguyên nhìn bóng ba nuôi bước ra khỏi cửa, tự nhắc mình sắp tới sẽ có bão lớn, phải chuẩn bị di dời.

Đợi chồng đi, Huệ Mân đánh mắt nhìn Vương Nguyên một cái, hất hàm ra lệnh:
"Rửa bát đi, tối nay về sớm nấu cơm đón Liễu thiếu gia!"
Nói rồi đủng đỉnh bỏ đi.

Vương Nguyên khinh thường hận không thể phang cái đĩa sườn heo xào gừng vào mặt bà ta, lẳng lặng dọn dẹp đồ rửa bát.

----------------------------------

Cách cơ quan Vương Đình không xa, có một chiếc Limosine đen bóng sang trọng đang đỗ ở đó, bên trong là vị thiếu gia độc nhất vô nhị của Vương thị.

"Thiếu gia, cậu muốn kí hợp đồng với cái tên cùng họ Vương kia ư? Nghe nói hắn giết anh chị dâu của vợ mình để chiếm tập đoàn đấy!"- Giọng người tài xế tỏ vẻ ngạc nhiên
"Thứ tôi muốn là thứ ông ta đang lợi dụng để kết giao với Liễu thị!"- Chất giọng cai lãnh vang lên, không cao không thấp, âm đều, nhưng vô cùng lạnh lùng -" Chúng ta đi!"
"Vâng!"
Người tài xế vâng lời, lái xe chuyển bánh bỏ đi, thấp thoáng là nụ cười nham hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com