Truyen30h.Com

Longfic Kaiyuan Nhan Tinh Ho Vuong

Đừng     để     bị     cái     tiêu     đề      lừa  =))))))))


Nắng mùa hè nóng như Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay đang liên tục tát vào mặt, Vương Nguyên lười biếng quay mặt đi trước nụ cười chói chang của ông Mặt trời chăm chỉ, tiếp tục công việc tắm nắng trong không khí oi bức của mùa hạ. Giữa mái hiên xanh trong màu biển là thân hình trắng nõn nuột nà của một tiểu bánh bao đang trên con đường rám nắng làn da không thể nào đen đi của mình, mà mục đích chính là để được một lần trong đời trải nghiệm cảm giác "vào bên trong" người ta là như thế nào =))))))


Dù cái mục đích ấy ứ thể thành hiện thực...


Bé Nguyên ấm ức nghĩ, nhớ lại tối qua lúc nói với chồng yêu câu này ở trên giường, ảnh đã xấu xa cười như một thằng hâm dở và nói với cậu rằng cậu ứ thể làm được đâu. Huhuhu ảnh còn cho cậu 5 hiệp để chừa cái tội nói bừa từa lứa đi và huhuhu còn cắn vào mông bé xinh của cậu mấy phát, bảo là để đánh dấu chủ quyền! Huhuhu mông phẫn uất quá chủ nhân ơi huhuhu T^T!!! Cầm thú đội lốt trai đẹp! Tổng tài lật mặt biến thái! Hứ!


Bĩu bĩu cái môi phấn nộn căng mọng như trái dâu, Vương Nguyên quyết tâm, nằm ngủ đã ~


Bỗng bờ môi bị ai mút lấy, liếm láp trơn tru điệu nghệ, đem cái lưỡi luồn lách vào tàn phá khoang miệng mật ngọt chết người của cậu, động tác bá đạo đến không thể quen thuộc hơn.


"Anh... ưm... mua gì đấy?"

Vương Nguyên sau khi bị tập kích bất ngờ đầy thân mật thì nhìn chiếc túi xách trên tay Vương Tuấn Khải, chỉ chỉ hỏi.

"Đồ chơi người lớn." - Khóe miệng ai kia cong lên 1 đường gian tà.

"Vớ vẩn!" - Ai kia thẹn quá hóa giận quay mặt đi. Hừ! Đã bảo vậy là đủ rồi còn cứ thích mua thêm để tối về hành hạ cậu! Hic, mông nhỏ đang rất kháng nghị! (///^\\\)

"Đùa em thôi, chúng ta có nhiều 'đồ chơi' quá rồi, lỡ sau này em ham 'đồ giả' mà quên mất 'đồ thịt' anh đây thì sao?"

Cái tên mất nết này từ sau dạo hai người tổ chức lễ thành hôn ở Phần Lan thì bắt đầu miệng lưỡi trơn tru y như hồ ly tinh chuyên lừa ma gạt quỷ, hành động thì cứ rình lúc cậu lơi lỏng lại vô lấy cậu xoắn xuýt các thứ lên chẳng khác gì lang sói đói mồi, nếu cúc hoa hồi trước còn e ấp chụm cánh thì có khi bây giờ ra quả mẹ nó luôn rồi! Như bây giờ đây này, 3 câu nói hai câu trêu ghẹo một câu hạ lưu, da mặt Vương Nguyên cũng được tôi luyện cho dày thêm chút nữa để khỏi bị những lời nói yêu nghiệt này làm cháy mất da mặt!

"Anh... Anh mà cứ như vậy sẽ có ngày liệt... liệt dương cho mà xem!"

"Chao ôi, tiểu ngốc sao lại đỏ mặt thế kia? Anh liệt dương thì em liệt cúc! Qua đây lão tử xem sao mặt lại nóng thế này!"

"Á! Cầm thú! Cút..t...ra..a...ưm..."


Nắng hạ rực rỡ nhuộm nóng cả lửa tình đang triền miên không dứt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Hưm..."

Lúc Vương Nguyên tỉnh lại đã là lúc chiều tối, bản thân đang nằm trên chiếc giường chung của bọn họ trong phòng, dù ai kia đã biến đi đâu rồi. Cậu nâng đỡ phần eo nhức mỏi cố gượng dậy xuống giường, sắc trời ngoài kia dường như đã ngả màu đồng đỏ ối, thành phố náo nhiệt bỗng như yên ả đẹp đẽ theo ánh hoàng hôn kia.

Điều đó nghĩa là...

Tên cục súc kia đã làm cậu ngất từ trưa đến chiều tối?


Không thể dung thứ cho tên kia được!!!!


Tiểu bánh bao thẹn thùng uất ức trèo lên giường cuộn chăn thành một nhúm, không khác gì cái bánh bao nhỏ.


Cơ mà... Nếu vậy chắc tối nay Tiểu Khải sẽ không hành hạ mình nữa ha?

Nghĩ như vậy, Vương Nguyên lại hớn hở đắc ý, toan ngồi dậy xuống phòng bếp liền phát hiện hóa ra trên người mình còn mặc một chiếc quần lót chữ T màu trắng, độ co dãn cực tốt, đương nhiên là vì đây là hàng đặt riêng từ Ý về. Chiếc quần lót còn có chữ W&W(*) ở sau mông, nhìn trông cực kỳ oách! 


(*)W&W: Dành cho mẹ nào chưa biết, đây là Wang & Wang nhé, họ của hai đứa nhà ta =)))


Vừa lúc đó, cửa đẩy vào, Vương Tuấn Khải đem khay đồ ăn thơm mùi cháo hành bưng đến trước giường, thấy cậu đang đứng trước gương ngẩn ngơ soi xét cái quần lót của mình thì bật cười.

"Anh cười cái gì? Mà sao lại... thêu cả chữ vào quần lót..."

Càng nói càng thấy ngượng, Vương Nguyên lần nữa đỏ mặt, ngoan ngoãn đi đến gường ngồi vào trong lòng anh, nhận lấy thìa cháo của anh há miệng nuốt vào, vị hành trộn lẫn với mùi thịt ngầy ngậy khiến cậu thỏa mãn 'hưm' một tiếng khen ngợi:

"Cháo ai thế? Ngon quá a~"

"Tôi làm đấy, thích không?"

"Vậy thì cháo hết ngon rồi ~"

"Tiểu yêu tinh!"


Hai người lại nói cười vui vẻ, cháo thơm cùng với tình ngọt khiến đáy lòng ấm hơn bao giờ hết, dù ăn cháo trong cái trời hè nóng như đấm vào mặt nhau thế này thì thật khác người...


"Dạo này làm hơi quá độ, để cho em nghỉ ngơi ăn cháo một chút sẽ đỡ hơn." - Thanh âm trầm ấm ôn nhu dễ nghe, Vương Nguyên được quan tâm liền cao hứng, đoạn chu môi lên thơm nhẹ vào má anh một cái, ngượng ngùng bảo:

"Giờ mới có tính người, thưởng cho anh một cái ~"


Sao người thơm lại đỏ mặt hơn cả người được thơm thế này?


Sau khi cùng Vương Nguyên ăn hết tô cháo lớn, Vương Tuấn Khải rửa sạch đồ xong liền quay về phòng ngủ, cùng Vương ngốc xem TV và trò chuyện, đương nhiên không quên mặc mỗi cái quần lót đặt riêng để nằm cùng cậu.

Hai chiếc quần lót tựa vào nhau, vui vẻ ríu rít =))))


--------------------------------------------------------------------------------


Đã là 2 giờ sáng, tiểu quần lót toát hết cả mồ hôi ra, tại sao? Vì đại quần lót đang nằm đè lên nó, mạnh mẽ ma sát với rãnh mông nhỏ bé.

"Hưm... Khải..."

"..."

Chỉ có tiếng thở dốc vang đều trong không gian tối vắng lặng, đại quần lót cho hay nó chỉ ma sát mà không tiến vào trong là đã quá hời cho nhà ngươi rồi đấy! Tiểu quần lót yếu ớt phản kháng, cầm thú đáng ghét huhuhu T^T


------------------------------------------------------------------------------


Về sau, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Hai cái quần lót cũng rất yêu thương nhau nha~


TOÀN VĂN HOÀN.

----------------------------------------------------------------------

=v= PN nhảm lìn quá mấy mẹ ạ =))))) Chân thành cảm ơn các mẹ đã đu bám theo em qua 2 bộ, 2 bộ rồi cơ đấy!!!!! *Chấm nước mắt* *Thung thướng emo* =)))))

Em hy vọng các mẹ sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ em trong những bộ tiếp theo, em xin lỗi vì có lẽ thời gian qua đã tốn nhiều tiền tông lào lót đít ngồi hóng của các mẹ nhưng vì thời gian quá mất nết không cho em động vào nên em chả làm gì được >.<

Thôi, tóm lại là em vẫn cảm ơn các mẹ nhiều lắm a~~~~~ Nếu có sơ sót gì mong các mẹ sẽ góp ý nhẹ nhàng để em tiếp thu và chỉnh sửa ạ ~

Mãi yêu <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com