Truyen30h.Com

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!

Chap 5 : Gãy chân

jaemjaemnajaemin


Buổi sáng, ngày hôm nay thời tiết rất đẹp. Vương Tuấn Khải quần áo chỉnh tề, "hành trang" đầy đủ, nhàn nhã lôi điện thoại ra bắt đầu một công việc phải gọi là quá đỗi "quan trọng" đi. Ấn số gọi cho con heo ngốc kia, Vương Tuấn Khải đưa điện thoại lên tai thì......

Tít......tít......tít.....Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......"

-Hả? Sao lại không liên lạc được ?-Vương Tuấn Khải nhăn mày.

Gọi lại lần nữa, cũng không được.

Lần tiếp theo, vẫn tiếng Tít tít.

Vương Tuấn Khải cứ ngồi đó hết lần này tới lần khác gọi cho Vương Nguyên.

Vậy còn Vương Nguyên thì sao?

Vương Nguyên của chúng ta đang ngủ ngon lên trên chiếc giường êm ái mà không biết rằng ở một nơi nào đó, có một tên nào đó đang "điên cuồng" gọi cho cậu.

Vương Tuấn Khải lúc này đã có chút khó chịu, thôi thì có gì tính sau vậy, "xách balo lên và đi" đã, không thì muộn học mất.

Trường học.

Vì đã mấy lần được Vương Nguyên mang đồ ăn dâng lên tận mồm nên Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt là có không quen, thôi thì đành hy sinh một lần vậy, có gì sẽ tính sổ với tên nhóc kia sau. Căng teen hôm nay đặc biệt láo loạn vì sự xuất hiện của hội trưởng hội học sinh VƯƠNG TUẤN KHẢI. Chẳng là từ trước đến nay, có bao giờ Vương Tuấn Khải bước vào căng teen đâu, lần đầu tiên là buổi gặp mặt đầu tiên với Vương Nguyên và hôm nay là lần thứ hai. Vương Tuấn Khải sau khi vất vả chen lấn, xô đẩy, rốt cuộc cũng đã mua được một phần đồ ăn và ngồi yên vị tại phòng của hội trưởng. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Vương Tuấn Khải bây giờ đã hiểu ra, vì sao khi đi mua đồ ăn cho cậu, Vương Nguyên lại không thể mua đồ ăn cho mình.Vừa nhàn nhã thưởng thức bữa sáng mà mình đã bỏ bao công sức ra để có được, Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến Vương Nguyên.

Tại biệt thự nhà họ Vương.

Vương Nguyên trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ bước khập khiễng xuống cầu thang, đáng ghét, rõ ràng tối qua đã thoa thuốc rồi mà sao hôm nay vẫn còn đau. Vương Nguyên đưa tay lên xoa đầu, mái tóc đã rối vì vừa tỉnh dậy giờ lại càng rối hơn.

-Cậu chủ !-Người quản gia cung kính.

-Bác Trần à....oáp.....oáp......bác xem cái chân của con nè, tối qua thoa thuốc rồi mà giờ tự dưng đau quá trời luôn, không cả ngủ được.....oáp......oáp.....

Bác Trần nghe thấy vậy thì nhanh chóng đỡ cậu chủ nhỏ của mình ngồi xuống ghế sô pha. Khi bác Trần xem xét cái chân của Vương Nguyên thì cậu tranh thủ.....ngủ tiếp.

-Aaaa....bác Trần, bác làm cái gì thế, đau chết con rồi !-Vương Nguyên đang nhắm mắt ngon lành thì chợt mở to mắt, hét lên.

-Cậu chủ, tôi nghĩ cậu chủ nên tới bệnh viện kiểm tra.

-Hử? Kiểm tra?

-Dạ vâng thưa cậu chủ.

-Đâu cần phải làm vậy .

-Cậu chủ, xin hãy nghe tôi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu chủ tới bệnh viện.

-Ai da, thôi được rồi, bác đợi con chút xíu, con thay quần áo cái đã.-Vương Nguyên đứng dậy ngáp một cái.

Vương Nguyên mau chóng đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi ra ngoài không quên kiểm tra điện thoại.

-Hơ hơ, tên Vương Tuấn Khải này quả là kiên nhẫn, gọi tận 20 chục cuộc cơ à?-Vương Nguyên cầm điện thoại cười cười.

Đang định nhét điện thoại vào túi và đi ra ngoài thì...."Yes I'm in love with you.....I'm so in love with you......" bài hát LOVE WITH YOU của nhóm nhạc thiếu niên nổi đình nổi đám mà Vương Nguyên yêu điên cuồng vang lên.

-Alo!-Vương Nguyên đưa điện thoại lên tai

-Alo, Vương Nguyên, hôm nay cậu chết ở đâu vậy? Tôi gọi hoài sao không được!-Đầu dây bên kia nói.

-Hử? Vương Tuấn Khải, hôm nay tôi ở nhà.

-Ở nhà? Sao vậy?

-Ờ thì....chân đau lên tôi ở nhà, có gì đâu.-Vương Nguyên vừa đi vừa bước ra cửa.

-Chân cậu đau đến mức đó cơ à?-Đầu dây bên kia giọng đã trùng xuống.

-Thì có gì đâu chân tôi.....ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.....

-Vương Nguyên....sao vậy?-Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng hét thất thanh thì vội vàng hỏi.

-Cậu chủ....cậu chủ........-tiếng người quàn gia.

-A.......hix......bác....con.....đauuuu....-Vương Nguyên ôm chân.

-Vương Nguyên.....Vương Nguyên.......sao vậy.....Vương Nguyên.........

-Cậu chủ, mau, tôi đưa cậu tới bệnh viện.-Bác quản gia nói rồi nhanh chóng đỡ Vương Nguyên lên xe.

-Vương Nguyên.....cậu còn ở đó không.....alo......Vương Nguyên......-Đầu dây bên kia và chiếc điện thoại đã bị bỏ rơi.

Vương Tuấn Khải hiện giờ đang rất rất lo lắng cho Vương Nguyên, không biết tên nhóc đó bị làm sao mà hét toáng lên như vậy. Đi qua đi lại, Vương Tuấn Khải cứ cầm trong tay cái điện thoại, tâm trạng không khỏi lo lắng, sốt ruột.

Vương Nguyên nhanh chóng được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng bác sĩ kết luận Vương Nguyên bị gãy chân. Do ban đầu chân cậu đã bị bong gân khá nặng, cộng thêm cú ngã lúc ở nhà khiến xương bị gãy.

Nhìn cái chân quấn bột trắng xóa, Vương Nguyên không khỏi than thầm trong lòng.

-Cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi đã để cậu.....

-Ài, không sao đâu bác, tại con hết mà !-Vương Nguyên cố cười tươi để trấn an bác quản gia.

-Nhưng......

-Bác à, không sao đâu, bác mau đưa con về, con không thích bệnh viện một chút nào.

-Vâng.....thưa cậu chủ.!-Bác quản gia nói rồi đỡ Vương Nguyên ra xe.

Vương Nguyên nhanh chóng được đưa về nhà, từ sân đi vào, cậu thấy cái điện thoại vứt chỏng chơ ở một góc, nơi cậu bị ngã. Vương Nguyên nhờ bác quản gia nhặt giúp.

Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao nhà Vương Nguyên nhiều gia nhân như vậy nhưng chẳng ai nhặt giúp cậu điện thoại. Là vì thế này, từ nhỏ tới lớn, đồ của Vương Nguyên dù là thứ gì nhỏ nhặt đi chăng nữa trừ bác quản gia và mẹ ra thì không ai được động vào. Nếu vi phạm mà để Vương Nguyên biết được thì chỉ có nước khăn gói xéo khỏi biệt thự.

-5....5.....50 cuộc gọi nhỡ, Vương Tuấn Khải, anh quả là người rỗi rãi.-Vương Nguyên cầm điện thoại lên gọi mà không biết Vương Tuấn Khải đã lo lắng cho mình thế nào.

-Vương Nguyên, sao gọi hoài không nghe máy, cậu bị làm sao? Mau nói cho tôi biết!-Đầu dây bên kia tuôn một tràng.

-Tôi vừa mới từ bệnh viện về, điện thoại không có mang theo.

-Bệnh viện? Cậu tới đó làm gì?

-Anh giả ngu hả? Tới bệnh viện để khám chứ còn để làm gì?

-Cậu bị gì à?

-Gãy chân!

-Gãy.....chân......

-Ờ, là tại anh hết đó.Mải nói chuyện với anh mà tôi không để ý tới bậc thềm, bị ngã nên gãy chân.

-Ngã từ bậc thềm xuống mà gãy chân á?

-Do chân tôi bị bong gân nặng từ trước rồi, chân ngã đập xuống đất mạnh nên mới gãy.

-..........................

-Alo...alo....Vương Tuấn Khải, anh còn ở đó không vậy?-Vương Nguyên hói khi không thấy Tuấn Khải trả lời.

-Cúp máy rồi à?-Vương Nguyên ném điện thoại lên bàn rồi nằm ra sô pha.

Buổi chiều.

Thiên Tỉ và Chí Hoành sau khi tan học thì phi ngay tới nhà Vương Nguyên.

-NHỊ NGUYÊNNNNNNNNNNNN.......-vừa vào tới cửa Chí Hoành đã hét toáng lên.

-Ai da, Lưu Chí Hoành, ta biết là ngươi rồi, đau tai quá đi !-Vương Nguyên nhăn mặt nhìn ra cửa.

-Vương................chân.....chân....-Chí Hoành lắp bắp chỉ vào chân Vương Nguyên.

-Ta tên Vương Nguyên chứ không phải Vương Chân.

-Chân....chân....cậu..........

-Có chuyện gì vậy?-Thiên Tỉ bình thản đi vào.-Vương Nguyên ! Chân?

-À, sáng nay bị ngã.-Vương Nguyên trả lời chẳng mấy ăn nhập vì cậu biết ý trong câu hỏi của Thiên Tỉ.

-Ax, ngã từ đâu xuống?-Chí Hoành hỏi.

-Bậc thềm ở cửa !

-Hả? Như vậy mà gãy được chân sao?

-Do chân bị bong gân nặng từ hôm qua rồi nên ngã lần này khiến gãy xương.

-À, ra là vậy.-Chí Hoành gật gù.

-Mang quần áo, đồ dùng của tôi và Chí Hoành tới đây, nhanh lên.!-Thiên Tỉ cầm điện thoại.

-Hả?-hai đứa kia mặt ngơ ngơ.

-Này, cậu định ở đây đấy à?-Vương Nguyên nhăn mày.

-Ờ, thì sao?

-Sao tự dưng lại.....

-Ở lại đây à, được đó, được đó, lâu lắm rồi chúng ta không ngủ với nhau đó!-Chí Hoành đột nhiên xen vào.

-Ax, ở đây thiệt hả?

-Chứ còn gì nữa.-Chí Hoành trả lời.

Vương Nguyên quay sang Thiên Tỉ, cậu không nói gì xách cặp lên lầu.

-Haizz.......-Vương Nguyên thở dài.

-Sao mà thiểu não thế?-Chí Hoành hỏi.

-Haizzzz...............

-Thôi được rồi, Vương Nguyên, vừa có game đua xe mới đới.

-Thật hả? *mắt sáng*

-Ừ, TFBoys còn là đại diện cơ.

-Cái gì? Thật á? Ô hô hô hô.-Vương Nguyên cười lớn.-Mau mau cho ta xem.

-Đây !-Chí Hoành lôi từ trong cặp ra cái máy tính bảng.

-Óa.........đẹp quá.....tạo hình đẹp quá đê!!!!!

-Đua không?

-Được, ta chấp ngươi, hehehehe.

-Nào,xem ai chấp ai.

Và hai bạn bắt đầu sự nghiệp đua xe.

Tại phòng của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm tư, cậu chính là đang nghĩ đến Vương Nguyên. Nếu như hôm đó cậu không tức giận khiến Vương Nguyên sợ, thì cậu nhóc đó đã không ngã đến nỗi bong gân nặng. Nếu không phải tại cậu gọi cho Vương Nguyên, làm Vương Nguyên vừa đi vừa nói chuyện thì nhóc đó cũng đã không ngã gãy chân. Suy cho cùng, lỗi là do cậu. Vương Tuấn Khải bây giờ đang rất áy náy, hối hận.Cậu không gọi cho Vương Nguyên vì nghĩ rằng bây giờ, Vương Nguyên không muốn nghe giọng cậu. ( Bi : hổng phải đâu anh, bé con muốn nghe giọng của anh lắm đó *rớt nước mắt* ).

Tại phòng của Vương Nguyên.

-Nhị Nguyên, chỗ này ngươi làm sai rồi nè.!-Chí Hoành chỉ chỉ vào quyển vở của Vương Nguyên.

-Biết rồi, biết rồi, phiền quá !-Vương Nguyên gắt.

-Làm mấy lần rồi vẫn sai là sao?

-Kệ ta, ta không muốn làm nữa.!-Vương Nguyên nói rồi quăng quyển vở đấy, nằm xuống giường.

-Dậy mau, dậy mau, ngươi không làm mai lão Đặng kiểm tra, ngươi chỉ có nước ra đứng cửa!-Chí Hoành kéo kéo Vương Nguyên.

-Bỏ ra, ta không làm nữa, mặc xác nó, mệt quá đi.

-Mặc kệ ngươi.-Chí Hoành thấy thằng bạn mình như thế, không thể nói thêm gì, quay ra làm tiếp bài tập.

Một lúc sau.

-Thiên Tỉ ?!-Vương Nguyên kéo kéo gấu áo Thiên Tỉ.

-Hử?-Thiên Tỉ quay ra.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt long lanh như cún con, miệng hơi hơi cong lên.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, thừa biết cậu muốn nói cái gì, bất lực quay đi.

-Ngủ sớm đi.

-Yeah, Thiên Tỉ à, cậu thật tốt bụng đó nha, cảm ơn nhiều nhoe, yêu cậu nhất đó.-Vương Nguyên sung sướng cười tươi.

Thiên Tỉ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Còn Chí Hoành bên kia gương mặt đã có chút thay đổi, nhưng chỉ trong giây lát, đã trở lại bình thường.

Sáng. Thiên Tỉ và Chí Hoành đã dậy, duy chỉ còn con heo Vương Nguyên thì vẫn ngủ say như chết.

-Vương Nguyên, Vương Nguyên.-Chí Hoành lay lay gọi Vương Nguyên.

-Này, ê, dậy mau.-Vương Nguyên vẫn không có phản ứng.

-Giờ làm thế nào?-Chí Hoành quay sang Thiên Tỉ.

-Cậu xuống bếp lấy hai cái vung lên đây.-Thiên Tỉ nói.

-Vung? Làm gì?

-Cứ lấy lên đây.-Chí Hoành làm theo.

Trở lại với hai cái vung, Chí Hoành vẫn không hiểu Thiên Tỉ định làm cái gì.

Cầm vung trên tay, Thiên Tỉ hít một hơi dài, không quên nhắc nhở Chí Hoành :

-Bịt tai vào.

Chí Hoành làm theo.

KENG KENG KENG KENG.......

Giờ thì Chí Hoành đã hiểu vì sao Thiên Tỉ kêu cậu lấy hai cái vung, hóa ra dùng nó để đánh thức Vương Nguyên.

-Á! cái gì vậy? Cái gì vậy?-Vương Nguyên giật mình ngồi chồm dậy.

-Dậy rồi à?-Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên với ánh mắt trêu trọc.

-Dịch Dương Thiên Tỉ ! Cậu hết trò rồi à?-Vương Nguyên nhăn mặt khi nhận ra trò của Thiên Tỉ.

-Tôi kêu cậu không có dậy, đành phải dùng cách này.

-Cậu.......hứ......đáng ghét.-Vương Nguyên trách móc rồi nhanh chóng xuống giường.

Chí Hoành đỡ Vương Nguyên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, Thiên Tỉ xuống nhà trước.

Sau khi dùng xong bữa sáng, ba người bọn họ được bác tài trở đến trường.

Bước xuống xe, Thiên Tỉ đưa cho Vương Nguyên hai cái lạng, Vương Nguyên nhận lấy rồi chống lạng vào nách, nhanh chóng đi vào lớp.

Vào tới lớp, bạn học nhìn Vương Nguyên với một ánh mắt ngạc nhiên....

-Vương Nguyên, cậu bị gãy chân từ bao giờ vậy?-Bạn học thứ nhất.

-Sao không báo cho tụi này biết.-Bạn học thứ hai.

-Bây giờ con đau không? Đã đỡ chưa?-Bạn học thứ ba.

Và vân vân và vân vân những câu hỏi khác từ bạn học dành cho Vương Nguyên, đủ để thấy sức ảnh hưởng và sự yêu quý của bạn bè dành cho Vương Nguyên lớn thế nào.

Chuông báo vào lớp vang lên. Lão Đặng từ cửa bước vào, tiết học bắt đầu.

Ting...ting....-chuông báo tin nhắn ở máy Vương Nguyên.

[Vương Nguyên, giờ cậu rảnh không?-From : Đại Boss]

[Tôi đang học, có chuyện gì không?]

[Cậu đến phòng tôi, bây giờ!]

[Anh có bị làm sao không đấy, tôi què thế này thì đi thế nào?]-Vương Nguyên có chút khó chịu trước yêu cầu sặc mùi mệnh lệnh của Tuấn Khải.

Không thấy tin nhắn rep lại, Vương Nguyên nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục chú ý vào bài giảng.

-Thưa thầy !-Tuấn Khải đứng cửa lớp Vương Nguyên nói vào.

-Tuấn Khải ? Có việc gì vậy?-Lão Đặng ngừng giảng bài quay ra.

-Em có chút chuyện muốn gặp bạn học Vương Nguyên.

-Vương Nguyên?-Thầy quay xuống lớp.-Vương Nguyên, hội trưởng ccó việc cần gặp em.

-Dạ em ạ?-Vương Nguyên ngạc nhiên khi thấy Vương Tuấn Khải đứng ở cửa lớp.

-Phải, em mau ra ngoài.

Tuy không hiểu gì nhưng Vương Nguyên cũng đành làm theo, lấy hai cái lạng ở cạnh bàn, cậu chống lạng đi ra ngoài.

-Cảm ơn thầy.-Tuấn Khải cúi đầu nói rồi đỡ Vương Nguyên đi.

Đi được một quãng, Vương Nguyên bỗng hỏi :

-Có chuyện gì vậy?

-............................................

-Này !

-.....................yên lặng !

Vương Nguyên không nói gì nữa, hai người cứ thế im lặng đi đến phòng của Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi xuống ghế, đặt hai cái lạng ở đằng sau, cậu ngồi xuống đối diện Vương Nguyên.

-Có chuyện gì vậy?-Vương Nguyên nhăn mày nhìn Vương Tuấn Khải.

-Vương Nguyên !

-Hử?

-Xin lỗi.

-Xin lỗi? Anh làm gì mà phải xin lỗi.

-Là....tại tôi mới khiến cậu...........

-Tưởng chuyện gì. Không sao, đâu phải lỗi của anh, không cần phải xin lỗi.-Vương Tuấn Khải chưa nói hết đã bị Vương Nguyên ngắt lời.

-Tôi.........

-Ai da, đã nói là không sao......mà nè....

-Gì?-Tuấn Khải ngẩng lên.

-Do bị gãy chân lên tôi không làm osin được cho anh nữa....nên....cái bản hợp đồng hết hiệu lực được không?-Vương Nguyên thừa nước đục thả câu.

Nhận ra cậu nhóc này muốn gì, Vương Tuấn Khải thầm cười trong lòng, nhìn cái gương mặt của người đối diện, cậu muốn gật đầu lắm nhưng đã cố gắng.....

-Không được. Hợp đồng đã kí, sao có thể nói hủy là hủy được.

-Nhưng mà tôi bị gãy chân như vầy, làm sao anh có thể sai vặt được?

-Cũng đúng.

-Vậy, nó hết hiệu lực được không?

-Không.

-Gì?

-Bản hợp đồng đó tạm thời hết hiệu lực trong lúc cậu bị gãy chân, đến khi khỏi rồi, nó sẽ tiếp tục có hiệu lực.

-Này..............quá đáng.....-Vương Nguyên bắt đầu sôi máu.

-Ha, như thế là tốt rồi!-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười cười.

-Anh đến người bệnh cũng không tha?

-Tôi đã nói rồi còn gì ! Khi chân cậu khỏi, bản hợp đồng mới có hiệu lực trở lại còn gì.

-Xì......*một hơi rõ dài* quả là ác ma* nói nhỏ*, mà anh gọi tôi tới đây có chuyện gì vậy? Không phải độc nói về cái bản hợp đồng chứ?

-Đương nhiên là không.......-Đang định nói thì Vương Tuấn Khải bỗng dừng lại.

-Sao tự dưng dừng đột ngột vậy? Nói đi.

-Tôi.........

-Anh làm sao?

Vương Tuấn Khải không biết phải nói thế nào, cậu đưa Vương Nguyên đến đây không phải là để nói về cái bản hợp đồng mà là......

-Thôi, không có gì đâu? Cậu có muốn ăn gì không?-Vương Tuấn Khải nhanh chóng đổi đề tài.

-Tất nhiên, gì cũng được.-Vương Nguyên cười. ( Bi : cứ thấy ăn là mắt sáng lên >< nó cho ngươi uống thuộc độc thì làm sao mà cái gì cũng được ??? )

Vương Tuấn Khải lấy từ trong tủ ra một đống đồ ăn vặt, mang tới đặt lên bàn cho Vương Nguyên. Không nói gì, Vương Nguyên cầm đồ ăn lên cho vào miệng.

Vương Tuấn Khải lẳn lặng nhìn Vương Nguyên, đôi môi vẽ lên một nụ cười.

Tan học.

Chí Hoành và Thiên Tỉ đứng ở cổng chờ Vương Nguyên. Không hiểu cậu làm cái gì mà bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.Bỗng, từ xa hình ảnh Vương Tuấn Khải đang đỡ Vương Nguyên đập vào mắt họ.

-Cảm ơn anh!-Vương Nguyên nói với Tuấn Khải khi đến chỗ của Thiên Tỉ và Chí Hoành.

Vương Tuấn Khải không nói gì, quay đầu bước đi.

-Này, hai người quen nhau à?-Chí Hoành hỏi.

-Uh huh sao?

-Ờ không sao.

-Về thôi, xe đến rồi.-Thiên Tỉ nói.

Vậy là ba người lên xe, trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com