Truyen30h.Com

[LONGFIC][KOOKMIN] Ahjussi ! Anh thật nhàm chán.

Chap 13: HAPPY ENDING

jkjmaddict

Note: Xin chào mọi người! Dập đầu tạ lỗi :<  Không biết các bạn còn theo bộ này không. Đã qua gần 2 năm mình mới quay lại đây, thật sự đã có ý định bỏ vì mình không thể nào viết được chương cuối. Nhưng có lẽ đợt dịch này có nhiều thời gian, mình đọc lại và có lại chút cảm hứng viết chương cuối này. Nó như để đóng lại một cánh cửa dang dở cho mọi người cũng như cho bản thân mình. Gửi đến những bạn đã gửi đến những lời động viên và chờ đợi fic, mình cảm ơn vì vì nhờ các bạn mà mình có chút tự tin viết ra chương cuối cùng này. 

Lâu quá rồi không viết có thể văn phong ko mượt nữa, cảm xúc nhân vật không trọn vẹn nữa, nhưng mình cũng có chút cảm giác thành tựu khi hoàn thành một thứ đã để ngỏ lâu như vậy. Mong các bạn đọc vui ^^

____________________________________________

1 năm sau..

"Dạ con biết rồi ạ, cuối tuần này con sẽ dắt Junghyun về thăm hai bác ạ....Vâng, hai bác giữ sức khỏe nhé, con cúp máy đâyyy" Jimin nói xong mới cười cười tắt máy. Cậu quay sang ông người yêu trời đánh ngồi bên bàn làm việc còn chẳng thèm tiếp điện thoại của bố mẹ mình.

"Cuối tuần này mình đến thăm hai bác nhà anh cùng Junghyun nhé, em đã hứa rồi đó"

Jungkook vừa đánh máy không ngơi nghỉ, hai mắt không rời màn hình trả lời: "Ừm anh cũng không bận lắm, có muốn sang nhà bố mẹ em chơi chút luôn không?"

"Thôi không cần đâu, tuần trước mình mới đi rồi còn gì, đi đi lại lại cũng mệt nhóc Junghyun"

"Nó không phiền đâu, lần nào đi thăm ông bà cũng được cho ăn bao nhiêu quà vặt.." nói đến đây Jungkook hơi nhăn mặt, anh phải tìm cách kiểm soát lại chế độ ăn uống của con trai.

"Ông bà á.?" Jimin phì cười hỏi lại. "Nè nè ahjussi anh chưa có thân phận chồng con gì với em mà sao nói như đúng rồi vậy hahaha"

"..." Jungkook hơi chột dạ cười trừ rồi xua cậu người yêu ra ngoài, lý do lý trấu là mình phải tập trung chuẩn bị cho công cuộc xuất bản quyển sách trinh thám mà anh đã dồn bao nhiêu tháng trời viết từ lúc gặp cậu đến giờ.

Sau khi Jimin ra khỏi phòng rồi Jungkook mới nhắn tin cho Seokjin:

Hyung, mọi thứ đã chuẩn bị đến đâu rồi?

***

Thời gian trôi qua như chớp mắt, mới đó mà hai người đã bên nhau được một năm rồi. Tuy không dài nhưng rất nhiều thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Tự nhận là một người đàn ông trên 30 tuổi thành đạt và nghiêm túc, lúc kỉ niệm 6 tháng quen nhau thì Jungkook đã tìm mọi lý do thuyết phục Jimin chuyện ra mắt gia đình. Jimin vẫn còn trẻ và có nhiều nỗi lo âu về việc comeout với bố mẹ, nhưng may thay bố mẹ hai bên đều là những bậc sinh thành thương yêu con cái và có cái nhìn thoáng nên hai người đã ra mắt hai nhà thành công ngoài mong đợi (Junghyun góp công không nhỏ bởi tính cách dễ thương người gặp người yêu, còn Hoseok anh trai Jimin thì phải mất vài tuần mới thôi không còn trố mắt nói chuyện như muốn cắn vô lưỡi mỗi lần đối diện thần tượng viết lách của mình aka Jungkook aka em rể tương lai (?!)).

Bố mẹ hai bên vì rất thích Junghyun nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm thằng bé, nài nỉ cặp đôi đem bé về nhà mình chơi cho vui nhà vui cửa. Thời gian Jungkook bận bịu viết tiểu thuyết thì cả nhà 3 người chỉ đến thăm bố mẹ hai bên những dịp Junghyun nghỉ hè, nhưng dạo gần đây khi quyển tiểu thuyết đã xong rồi và Jungkook đang tiến hành các bước chuẩn bị in sách thì thời gian nới lỏng hơn chút và họ ghé thăm bố mẹ mỗi cuối tuần. Junghyun vì được chiều chuộng không ngơi mà tăng không ít ký, Jimin hay gọi nó là "bánh bao" khiến thằng nhỏ tức mà gọi điện cho "bạn thân" Taehyung than phiền.

Taehyung và Junghyun không biết vì sao mà hợp rơ đến nỗi nhiều lúc Taehyung hẹn Jimin đi chơi chỉ để chơi cùng Junghyun (Jimin không có ghen tị đâu nha =.=). Seokjin và Namjoon không biết từ khi nào đã sau lưng bọn họ mà hẹn hò được nửa năm, mọi người chỉ biết chuyện khi Jimin bắt gặp hai người họ xà nẹo trước cửa nhà Seokjin vào một buổi sớm cậu vô tình sang nhà anh định xin tí muối. Một đám người vì nhiều mối quan hệ mà trở nên thân thiết như gia đình (Taehyung không vì thế mà được Namjoon bỏ qua lần cậu trốn thi và ăn một con ngỗng tròn trĩnh T.T).

Mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin đã qua thời kỳ honeymoon lâu lắm rồi nhưng họ vẫn dính với nhau mọi lúc và vẫn thường xuyên có những trò yêu đương nhăng cuội sến súa khiến đám bạn phải lắc đầu ngao ngán mỗi khi tụ hội.

Jimin đã là sinh viên năm cuối nên khoảng thời gian bận bịu nhất, hai người tìm cách chia sẻ với nhau, Jungkook thì giúp cậu người yêu nhỏ với bài luận văn còn Jimin thì vẫn là quân sư loveline cho tiểu thuyết của anh.

Dường như hai người bổ túc và đem đến cho nhau những nguồn năng lượng tích cực nhất nên khoảng thời gian bên nhau dù không làm gì đặc biệt thì họ vẫn cảm thấy vô cùng bình yên và thỏa mãn.

***

Ngày Lễ Tốt Nghiệp

Jimin trong bộ quần áo tốt nghiệp xanh đen, nụ cười tươi rạng rỡ đang đứng trên sân khấu nhận bằng khen, cậu lia mắt xuống khán đài tìm kiếm một lúc thì chạm ngay ánh mắt ôn nhu của Jungkook cũng đang nhìn cậu. Nhóc Junghyun ngồi trên vai anh vẫy tay không ngừng về phía cậu, kế bên anh còn có bố mẹ cậu, anh Hoseok, Seokjin, Namjoon và Taehyung vừa mới nhận bằng khen xong. Cậu cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi nhìn thấy họ tự hào vì cậu, Jimin cho rằng giây phút này cậu đã có tất cả mọi thứ mình mong muốn, không cản được nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Vừa xuống sân khấu Jimin nhào vào lòng bố mẹ và anh trai ngay, cười khúc khích không ngừng bắt họ chụp hình kỉ niệm. Sau hơn 15 phút chụp hình với tất cả mọi người mỏi mệt, Jimin mới dựa vào lòng ông người yêu đã đợi cậu nãy giờ.

"Mệt quá đi... cho em dựa một chút"

Jungkook quàng tay ôm lấy eo cậu kéo cậu lại sát anh, miệng hơi mỉm cười: "Dựa bao lâu cũng được. Em có đói không?" tay anh xoa xoa bụng cậu

Jimin hơi đỏ mặt gạt tay anh ra: "Đông người.."

Cậu ngước mắt nhìn Jungkook vẫn còn đang cười: "Hôm nay anh cười nhiều thật, có chuyện gì vui vậy sao?"

"Ngày em tốt nghiệp chẳng phải là ngày vui sao?" Jungkook nhéo má cậu

"Đẹp trai quá đừng cười nữa!!" Jimin cũng không chịu thua nhéo lại

Jungkook bật cười lớn rồi xoay người cậu đối diện anh: "Em không đói thật à?"

"Có chút chút, em cũng chụp hình xong rồi, hay mình về ăn chút gì nhé?" Jimin nhìn xung quanh người thân và bạn bè cậu đang trò chuyện rôm rả

"Ừm anh đã đặt bàn tiệc chúc mừng em ở nhà hàng gần đây rồi, bố mẹ anh cũng sẽ đến thẳng đó, giờ mình đi nhé?"

"Ừm để em nói với mọi người" Jimin nhón chân hôn Jungkook một cái rồi lém lỉnh chạy đi thông báo với mọi người

Jungkook đứng lại nhìn cậu, ánh mắt anh mềm nhũn lóe lên một tia vui vẻ không thể giấu nỗi..

***

Nhà hàng KM

Gia đình 2 bên cùng những người bạn thân thiết ngồi xung quanh bàn tiệc không ngừng vui vẻ hàn thuyên. Jungkook không tiếc tiền đặt một sảnh riêng tư trang hoàng sang trọng cho bữa tiệc này khiến Jimin cảm động không ngớt. Cậu ghé sát tai anh thủ thỉ

"Có phải hoành tráng quá không anh?"

"Không đâu.. rất phù hợp cho dịp đặc biệt này" Jungkook cười bí hiểm

Trong lúc Jimin còn ngơ ngác suy nghĩ xem biểu hiện lạ lùng này của anh là gì thì Jungkook đột ngột đứng dậy. Mọi người cũng tự giác im lặng quay sang nhìn anh, ai cũng mang một nụ cười như đã biết rõ

Jimin càng nhìn càng khó hiểu

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây để chúc mừng một cột mốc đáng nhớ của Jimin" anh quay sang nhìn cậu

"Jimin, em đã chính thức tốt nghiệp, chính thức là người lớn rồi nhỉ?"

Mọi người cười ha hả, Jimin vẫn ngơ ngác nhìn anh, Jungkook kéo cậu đứng dậy đối diện anh

"Thời gian được quen biết, bên cạnh em, được yêu em là khoảng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn nhất. Em tươi trẻ, sảng khoái, như một nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống bộn bề và có chút lộn xộn của anh. Khi nhận nuôi Junghyun, anh chưa từng nghĩ quá nhiều về định nghĩa của một gia đình, nhưng khi em đến, anh mới cảm thấy rõ ràng cảm giác của một gia đình do mình vun đắp lên là như thế nào. Em là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của anh"

Jimin thấy sóng mũi hơi cay, cậu vừa ngại ngùng vừa cảm động trước những lời Jungkook nói. Cậu biết anh là một người không giỏi nói những lời đường mật, để đứng trước mọi người bộc lộ tấm lòng của mình cần bao nhiêu dũng cảm. Cậu bất giác nắm chặt tay anh..

"Jimin, hãy để ngày hôm nay là một cột mốc đặc biệt hơn nữa đối với em, đối với anh cũng như nhóc Junghyun." Jungkook buông tay cậu ra rồi nhẹ nhàng lấy ra một cái hộp nhung đen trong túi áo vest.

Chiếc hộp nhung được mở ra, tầm nhìn Jimin rơi vào chiếc nhẫn bạc nam tính và gọn ghẽ nằm bên trong, bề mặt nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ, khảm bên mặt trong nhẫn là tên của hai người viết liền nhau bởi một trái tim nhỏ.

Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook, anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt ánh nước nhưng chứa đựng sự vui vẻ và yêu thương chiều chuộng. Anh tiến đến gần cậu, khi mũi hai người sắp đụng nhau mới dừng lại. Jungkook nhìn sâu vào mắt cậu, khẽ khàng

"..Lấy anh nhé..?"

Jimin bật khóc ôm lấy anh không buông, cằm cậu tựa lên vai Jungkook gật đầu liên tục. Gia đình hai bên và bạn bè đều không kiềm được vui mừng vỗ tay thật nhiệt liệt cùng quệt đi giọt nước mắt chợt rơi vì cảm động

"Seokjin anh nói sẽ không khóc mà" Namjoon đẩy tay anh chòng ghẹo

"Bụi bay vô mắt thôi" Seokjin nghiến răng nghiến lợi nói. "Nói thêm câu nào nữa thì tối nay đừng hòng có cơm ăn!"

Namjoon im bặt quay đi kiếm Taehyung để bắt nạt

Có thể nói, buổi cầu hôn bất ngờ diễn ra suôn sẻ. Ông chú nhàm chán Jungkook xem ra cũng không phải không có noron lãng mạn nào trong người.

Là do lúc trước anh chưa tìm được đúng người mà thôi..

***

Hai tháng sau, lễ cưới của Jungkook và Jimin được tổ chức tại một bãi biển riêng tư ở đảo Jeju dưới sự chứng kiến của người thân hai bên và bạn bè thân thiết. Hai người đều muốn một lễ cưới nhã nhặn, không quá hoành tráng, chỉ cần những người họ yêu thương ở bên cạnh chung vui là được. Nhóc Junghyun nhất định đòi được làm người dâng nhẫn cho cặp đôi nên khi thằng bé mặc vest trắng đuôi tôm tràn đầy tự tin sải bước trên lễ đường dâng nhẫn cho hai chú rể, người lớn xung quanh đều không kiềm được mà xuýt xoa khen đáng yêu không ngớt.

Ngay sau lễ cưới thì cặp đôi bay ngay sang Tokyo để hưởng thụ tuần trăng mật. Họ dự định sẽ dẫn nhóc Junghyun theo để tận hưởng kì nghỉ gia đình 3 người nhưng thằng bé nhất quyết không chịu

"Con không đi đâu!!"

"Tại sao? Con không muốn du lịch gia đình sao?" Jimin xoa đầu nhóc

"Tuần trăng mật mà có con nít thì sao được? Con không muốn làm bóng đèn đâu" thằng bé lắc đầu nguầy nguậy

Jimin cười haha trước sự già đời của nhóc, cậu còn tính nói thêm thì Jungkook chen vào

"Junghyun con đúng là nhóc hiểu chuyện, bố tự hào về con!"

Jimin đạp chân anh một cái: "Nè sao cái nết anh lại như vậy hả, không có liêm sỉ gì cả!"

Jungkook ôm eo cậu: "Đây là vấn đề có thể giữ liêm sỉ sao? Junghyun có lý mà, lỡ nó bước vô phòng trong lúc anh với em đang.."

Jimin bịt mồm anh lại nghiến răng: "Tôi thua bố con mấy người!" rồi hậm hực quay về phòng dọn hành lý.

Cứ thế, Junghyun tận hưởng một tuần du hí đảo Jeju cùng anh TaeTae của nó, chơi game và ăn uống thả ga không ai quản thúc, thằng bé không hối tiếc gì hơn.

Jungkook thì tận hưởng một tuần dày vò Jimin với đủ loại tư thế và bề mặt khác nhau từ phòng tắm, phòng ăn đến ban công biệt thự riêng tư, anh cũng không hối tiếc gì hơn.

****

Một thời gian sau tuần trăng mật thì quyển tiểu thuyết của Jungkook đã chính thức lên kệ. Do sự thành công vượt mong đợi mà nhà xuất bản đã liên hệ anh hỏi ý tổ chức một buổi ký tặng như để tri ân các fan hâm mộ đã ủng hộ tác phẩm. Jungkook đồng ý ngay và cũng không quên mời thêm Yoongi, người đã góp sức không nhỏ trong tiểu thuyết này.

Buổi ký tặng diễn ra tại trung tâm thương mại lớn nhất Seoul với sự tham gia của hàng trăm fan hâm mộ may mắn và các ký giả.

Jimin và Junghyun cũng đến xin chữ ký. Họ muốn được nhìn Jungkook từ xa để trải nghiệm chút cảm giác của fan hâm mộ

"Anh không hiểu lắm, anh đã là của hai người rồi còn trải nghiệm gì nữa chứ"

"Anh tất nhiên không hiểu, cái cảm giác chỉ yêu mà không chạm tới được của fan hâm mộ, đó là một loại tình cảm vừa ngọt ngào vừa đau thương.." Jimin ôm Junghyun tha thiết nói

Jungkook chỉ biết lắc đầu ngao ngán..

Khi đến lượt Jimin và Junghyun nhận chữ ký, hai người hào hứng mở bìa tiểu thuyết cho Jungkook ký.

Jimin chỉ vào một góc bìa nói: "Jungkook-ssi anh có thể để lại một lời nhắn cho tôi ở đây không? Tôi hâm mộ anh từ rất lâu rồi mà bây giờ mới có cơ hội gặp được!" cậu đưa tay ôm ngực như vô cùng xúc động nói

"...."

Jungkook không nói gì ghi ghi vào trang bìa xong đóng lại giao cho cậu: "Đừng đọc ngay, khi về nhà rồi hẳn đọc nhé. Cảm ơn bạn đã đến"

Anh mỉm cười chuyên nghiệp rồi đón tiếp fan tiếp theo.


Jimin cùng Junghyun cười khúc kha khúc khích suốt đoạn đường về nhà. Đến nơi cậu để quyển sách trên tủ đầu giường rồi quay sang chuẩn bị bữa trưa cho Junghyun. Đến khi thằng bé đã yên giấc ngủ trưa thì cậu mới chợt nhớ tới quyển tiểu thuyết.

Jimin hí hửng đem ra phòng khách, cậu ngồi xếp bằng trên ghế sô pha rồi nhẹ nhàng mở ra trang bìa có lời nhắn của Jungkook. Đập vào mắt là chữ ký rồng bay phượng múa của anh

"Hmm cũng có khí khái ghê.." Jimin tấm tắc, sau đó liếc xuống dòng ghi chú


Cảm ơn em đã thức không ít đêm cùng anh chỉnh sửa và góp ý cho tiểu thuyết, sự thành công của nó không thể không kể đến sự góp sức của em.

Cảm giác yêu từ xa mà không chạm vào được, anh đang trải qua nó đây. Giây phút em đọc những dòng này, anh đang nhớ em.

Chỉ cần không gặp em một ngày liền sẽ nhớ em, muốn được chạm vào em, giữ chặt em bên cạnh.

Lúc này đây em đang làm gì? Có nhớ anh như anh nhớ em..?

Anh yêu em.

JK.


Cửa nhà bật mở, Jimin ngước lên nhìn Jungkook đang cởi áo khoác bước vào nhà, cậu bỏ quyển tiểu thuyết sang một bên rồi bước vội lại ôm chặt anh không buông.

"Sao thế?.." Jungkook vuốt lưng cậu

"Nhớ anh.." Jimin khẽ nói, môi hôn lên vành tai vẫn còn hơi lạnh của Jungkook

"..em đọc lời nhắn rồi à.." Jungkook hơi mỉm cười

"Ừm..." cậu siết chặt cái ôm hơn chút nữa mới buông lỏng, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh rồi lên má, cái mũi cao vút, cằm rồi dừng lại ở môi.

Jimin mút nhẹ một cái, Jungkook liền mở miệng đón chào nụ hôn của cậu, cánh môi di chuyển theo thói quen làm cho nụ hôn cuồng nhiệt hơn, môi lưỡi dây dưa không ngừng mút mát, cảm nhận hương vị của đối phương, ngọt ngào và ấm nóng. Cho đến khi không khí cạn kiệt mới chịu buông nhau ra.

Jungkook vẫn ôm Jimin sát chặt, hai người cụng trán nhìn nhau đắm đuối

"Nhớ anh.. yêu anh.." Jimin khẽ nói. "Jungkook, em yêu anh, yêu anh, yêu anh"

Jungkook hơi bật cười rồi vuốt cái mũi nhỏ của cậu: "Anh cũng yêu em"

Hai người đứng đấy ôm ấp một hồi thì nghe tiếng chân nhỏ của Junghyun lẹp bẹp chạy ra từ phòng ngủ

"Con cũng muốn ôm!" nó nhảy nhảy đưa tay phụng phịu

Thế là cả nhà ba người cùng ôm nhau lăn ra sàn đùa giỡn. Ánh chiều tà vàng cam xuyên qua khung cửa sổ mang đến một vầng khí ấm áp lan tỏa trong căn hộ, hòa cùng tiếng cười hớn hở của 2 lớn 1 bé, vang vọng một vùng trời nhỏ hạnh phúc và an yên...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com