Truyen30h.Com

Love and Dance

first sight

bangyeongie

Song Jaewon khô khan, đó là từ đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc đến gã, vô vị và khó gần, chỉ nhìn vào đôi mắt cáo đó là biết, những kẻ như vậy tất nhiên đều giữ khoảng cách với một thứ, đó là tình yêu. Jaewon như vậy, chính là ghét yêu. Gã ghét cách những đôi tình nhân cứ âu yếm một thời gian, rồi giận dỗi, rồi an ủi, rồi yêu thương, rồi quan hệ tình dục, rồi chia tay, rồi quay lại nếu níu kéo kẻ kia vì lí do ngớ ngẩn nào đó. Mất thời gian. Và vì thế nên gã chọn giam tuổi xuân cho ước mơ, cho phòng tập thay vì lêu lổng tìm một em gái xinh đẹp bên ngoài. Gã đứng đắn hơn tuổi, sau khi kết thúc cuộc tình thứ 4 cũng là cuối cùng của mình vào 8 năm trước, gã thề rằng sẽ không để ai bước vào cuộc đời mình nữa cả. Jaewon ghét tình cảm nam nữ là thế, nên với đồng giới thì càng không, gã cứ nghĩ mình mãi kỉ luật được như vậy, cho đến khi gặp em, xinh đẹp đó đã phá vỡ bức tường rập khuôn mà gã tự tạo cho mình.

Tempest hết ngày này đến tháng nọ đều phải hoãn debut vì Covid, gã khó chịu chết đi được. Mẹ kiếp, ai chả biết gã khao khát ánh đèn sân khấu đến nhường nào. Lúc nào Jaewon cũng thầm nguyền rủa cái dịch dã chết tiệt này, nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước, bây giờ gã phải thừa nhận rằng mình mừng thầm vì ngày debut có thể chờ đến khi gặp em. Hanbin sau khi chuyển vào Yuehua, được công ty chọn vào đội hình của Tempest, là thành viện chốt hạ cuối cùng. Thật lòng gã chẳng để ý lắm đến việc có thêm thành viên, cái quan trọng là bao giờ mới ra mắt. Gã cũng có nghe qua đến việc Hanbin từng ở I-land, nên ít nhiều mộng tưởng của gã về em là vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo và khinh khỉnh. Nhưng không ôi thôi, cái lần đầu gặp em đang nặng nhọc xách vali to gấp đôi người, em đập tan suy nghĩ của gã. Mẹ kiếp tên này bé vãi. Cái tên nhóc kia thấp hơn gã một cái đầu, gã lỡ một nhịp khi thấy mái đầu màu hồng bồng bềnh che đi trán, ánh mắt long lanh như ngọc, hai má phớt đào mềm mại và làn da không thể trắng trẻo hơn. Trông cứ ngốc nghếch thế nào khi mà miệng thì chẳng bao giờ ngừng cười, Jaewon cảm thấy thành viên mới hình như không quá tệ

-Này cậu, nhìn mệt nhọc quá, để tôi cầm lên cho, cùng phòng với tôi rồi, nay tôi có xem qua hồ sơ của cậu.

Nói đoạn, Jaewon nhẹ nhàng cầm lấy vali từ tay Hanbin.

-Cái đó... à à... cảm ơn cậu nhé.

Hanbin lẽo đẽo theo sau Jaewon, tên chân dài phía trước biết ý mà đi chậm lại, em không thể ngừng tò mò về kí túc xá mới, hai mắt long lanh nhìn xung quanh, nụ cười làm Jaewon bất giác đập mạnh.

-à nhóc này, cậu tên là gì thế ?

-hả.. à à... mình tên là Hanbin, nếu trong tiếng Hàn sẽ là họ Oh, Oh Hanbin, hì hì.

-Oh Hanbin không phải tên con gái à ?

-hả ? Không phải không phải, hoàn toàn không phải, mình là con trai mà !

- Nếu đội thêm một lớp tóc giả nữa ra đường đám thanh niên sẽ vồ vập cậu cho mà xem. Mà hồi nãy cậu bảo trong tiếng Hàn là sao, cậu là người ngoại quốc à ?

- Đúng thế, mình sang Hàn 2 năm rồi, lấy tên gọi là Hanbin đó, mình là người Việt gốc cây.

-Ra vậy, bảo sao nghe tiếng Hàn vấp chết đi được.

-thế còn... cậu tên gì thế ?

-Song Jaewon, sắp tới sẽ là Hwarang, nhưng hiện tại cứ gọi tên thật cho dễ nhớ.

-à Jaewon Jaewon, nghe ngầu thật đấy, y như cái tên, cậu nhìn đẹp trai quá, tóc trắng, mũi cao còn khỏe mạnh nữa, nhìn giống cáo trắng thật đấy hihi - Jaewon nghe vậy mặt bắt đầu đỏ lên, đương nhiên gã từng được rất nhiều người khen rồi, tuy nhiên cái con mèo hồng bên cạnh này làm gã bất chợt ngại ngùng, đáng yêu làm người ta phát ngượng.

Luyên thuyên một lúc đến cửa phòng, Jaewon chủ động sắp xếp đồ giúp em, dù sao người mới cũng không hiểu hết.

-Còn giường tầng trên bên phải, cậu nằm đó nhé, 2 người kia là Koo Bonhyuk và Lee Euiwoong, có thể gọi là Lew, leader của chúng ta.

-à mình nhớ rồi, à mà Jaewon này... - em cúi đầu, lông mi dài chớp chớp, tay áo nọ đan tay áo kia, không khác gì một con mèo làm người ta muốn nhào đến mà ôm hôn.

-Không.. không phải cảm ơn, việc lên làm là giúp đỡ người mới...- Jaewon chẳng hiểu sao nhìn hành động trước mặt mà loạn nhịp, muốn nhào đến cắn cho Hanbin một cái, may mà tự chủ.

-À cảm ơn chỉ là một phần thôi, thật ra mình nghe nói mình là người lớn tuổi nhất ở đây, mình sinh năm 1998, nhưng nếu không đúng thì... thì thôi không sao.....

- h-hả... cậu.. à anh sinh năm 1998, tức là biết thở trước em 3 năm liền đó hả ?-Jaewon đương nhiên chẳng tin vào tai nhìn, gã nhìn con người nhỏ bé trước mặt, cái sinh vật gã cho là đáng yêu nhất mà suốt 21 năm qua gã từng gặp lại lớn hơn những 3 tuổi đó hả, không khí trở nên ngượng ngùng, Jaewon nghi ngờ kiếp nhân sinh, đỏ mặt trách móc sao không xem kĩ hồ sơ của em. Hanbin ngẩng đầu, mắt sáng nhìn thẳng người trước mặt, Jaewon có chút ngại liền cúi xuống gãi đầu

- e-em xin lỗi.. em không biết, nãy giờ thất lễ với anh rồi, Hanbin-hyung.

Em vội vàng khua tay lắc đầu, cười tươi

- không sao không sao, nhìn anh như vậy chắc ai cũng nhầm, em nhìn đứng đắn vậy mà... hihi không sao đâu Jaewonie à.

Jaewon ngưng gãi, nhìn em, gã hoàn toàn bị thu hút rồi, không khí bớt chút ngượng, mà gã vừa nghe em gọi là Jaewonie à, cái con người gì đến cách gọi cũng đáng yêu thế này.

-à vâng, cảm ơn anh, mà anh còn đồ gì không, em bê nốt cho.

-Hết rồi, anh chỉ dùng vậy thôi, đơn giản lắm, à mà những người khác ở đâu nhỉ, nãy giờ anh không thấy họ.

-Họ đi thu âm, tập luyện rồi lầm mấy việc cá nhân hay công ty giao ở tận đâu rồi, tối mới về, nay em rảnh nên được quản lý nhờ đón tiếp anh.

-à à ra vậy. Ừm.... anh muốn hòa nhập với mọi người nên định tối nay sẽ làm bữa tối cho họ, Jaewonie.. có thể đưa anh ra siêu thị được không, anh không có biết đường, hì.

Jaewon cười tươi, không hiểu sao con người này lại khiến gã hạnh phúc như vậy

-đương nhiên rồi, cách đây không xa lắm, ta đi bộ nhé.

-oceeee- Hanbin cười rồi làm kí hiệu tay ok, giây phút ấy Jaewon nhận ra một điều, là em bé này thở thôi cũng đáng yêu.


Hanbin khoác lớp áo phao dày cộm, dài quá đùi, mái đầu hồng mềm mại chạy nhảy trên con đường dốc. Jaewon đi sau, tay đút túi quần, miệng bất giác mỉm cười, trong đầu gã chỉ có 2 từ dễ thương nhìn lên trước. Nhưng đột nhiên gã sực mình, bất giác chất vấn bản thân trông thật ngớ ngẩn, có lẽ cảm kích sự ngọt ngào của Hanbin thôi. Hanbin phía trước đột nhiên gọi vọng lại đằng sau

-Jaewon à nhanh lên, lên đây là xem này.

Nghe thấy thế, Jaewon liền chạy đến cúi xuống bên cạnh Hanbin, em chỉ tay về phía bụi cây gần đó đang lấp ló sinh vật không rõ ràng

-Meow~ lại đây nào bé ơi~

Con mèo kia đi lại, bộ lông trắng muốt chỉ dính vài bụi bẩn, ánh mắt đáng thương cọ khuôn mặt vào bàn tay nóng hổi của Hanbin đang dang ra. Đại não Jaewon như dừng lại vì sự đáng yêu trước mặt, không phải vì con mèo nhỏ kia, mà là vì con mèo... lớn. Đúng thế, là Hanbin, em vừa kêu tiếng mèo làm nhũn trái tim của ai kia. Jaewon nhẹ nhàng ngồi xuống bên em

-Ha... một con mèo cũng làm anh thích như vậy sao, anh muốn nuôi nó à, tiếc thật kí túc cấm động vật rồi.

-Đúng là anh rất muốn nuôi nó, nhưng không thể vi phạm được, tội nghiệp quá đi, mùa tuyết sắp đến rồi mà.

Em buồn chết đi được, môi hồng cứ chu chu ra đáng yêu thật sự, Jaewon nhìn chằm chằm vào nó, nuốt khan nơi cổ họng, gã ngượng chín mặt quay mặt sang bên, chợt nghĩ ra một cách

-Hay là vậy đi, chị trợ lý từng nói muốn tìm chỗ mua mèo nhưng không thấy nơi nào uy tín, mình mang con này về cho chị rồi khi nào muốn hãy đến thăm nhé, được chứ Hanbin-hyung ?

Em nghe thấy vậy mắt liền sáng lên, gật đầu lia lịa

-Được chứ được chứ, thế là nó có nơi trú ngụ rồi còn gì-Nói đoạn em cười tươi, nhẹ nhàng hôn lên đầu nó, Song Jaewon nhìn cảnh này bất giác mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ bộ lông mềm, đột nhiên theo quán tính chạm nhẹ vào tay Hanbin, gã ngại ngùng giật tay lại

-Này Jaewon sao tay em lạnh thế, em thấy lạnh sao, sao em mặc ít thế ?

Hanbin nói khi giờ em mới để ý gã chỉ mặc chiếc hoodie mỏng cùng quần nỉ, vội vàng chộp lấy tay áo gã nhét vào túi áo mình

-Hyung à t-thật sự không cần đâu, em không có lạnh, tay.. tay em vốn thế rồi mà...

-Điêu, lạnh thế này nhỡ bị tê thì sao, đưa tay đây anh sưởi ấm cho nào.

Rồi em một tay giữ tay Jaewon, một tay bé con mèo để lại trong hộp lát nữa quay lại, Hanbin tiếp tục bước mặc cho tay gã để trong túi áo. Jaewon cũng dần quen với đôi tay mềm đang giữ mình, hơi ấm dần lan ra vô cùng dễ chịu.


Đẩy cửa bước vào, Hnabin kéo Jaewon chạy đến quầy thực phẩm, chọn vài loại đồ cho bữa tối. Chị thu ngân thấy vậy tấm tắc khen cậu bé này sao mà đáng yêu quá, mà lướt sang tên đầu trắng im bặt nãy giờ khẽ rùng mình, chắc là bạn trai cậu ta, tay chân nắm nhau thế cơ mà...

-Jaewonie à, em thích ăn gì thế ?

-Hmmmm để xem nào, em cũng không rõ nữa, nói chung là ăn gì cũng được, em không dị ứng hay ghét gì cả.

-Vậy được rồi anh sẽ tự chọn nhé.

Lượn lờ một hồi cũng xong, em đẩy xe hàng đầy ắp đi ra trước, vô tình làm rơi một gì đó mà không để ý, Jaewon theo sau nhặt lên giúp em, mẹ kiếp đó là hộp bao cao su, gã đỏ mặt như cà chua, vội nhét đại vào chỗ nào đó rồi đi ra.


Sau khi thanh toán, gã tranh việc cầm đồ giúp em vì nó quá nhiều, phụ cho việc em đã trả tiền, em thấy gã cương quyết như vậy cũng không tranh giành, chỉ chạy đến bế bé mèo rồi tung tăng đi bên gã.

-Jaewonie chắc đã đợi debut lâu lắm nhỉ, anh nghe nói em thực tập những 8 năm liền cơ mà, tiếc thật đấy, cơ hội debut của em cứ lùi lại..

-ban đầu có lẽ hơi bực, nhưng bây giờ em chẳng quá khó chịu nữa, với lại nếu debut sớm không gặp được anh thì sao.

-à.. à... anh sợ sự xuất hiện của anh làm ảnh hưởng đến mọi người...

-gì thế, đừng sợ, anh sẽ hòa nhập nhanh thôi, anh đáng yêu như vậy mà, ai cũng sẽ quý..

-h-hả...

-à.. ý em là anh thân thiện và dễ gần như thế ai cũng thích thôi-gã ngại ngùng trước câu nói đó của mình, trên đường đã gặp trợ lý và gửi mèo cho chị, đến cổng kí túc, em đột nhiên quay lại nói với gã

-Jaewon à, dù sao cũng mong em giúp đỡ...-em ngẩng mặt cười tươi

Jaewon không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tim gã đập loạn như thế, vì nụ cười như hoa đào nở ấy...


























-aaaaaa Jaewonie à không phải như thế, em phải tách lòng trắng ra !

-Không phải không phải, đợi dầu sôi đã !!

Nấu ăn cho tận 7 người nên Jaewon sợ em làm một mình sẽ vất vả, quyết định giúp em nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm...

-Hanbin-hyung à, em xin lỗi, muốn giúp anh mà gây phiền cho anh rồi, ngại quá...

Gã xấu hổ cúi mặt

-Không sao không sao, em cũng chưa làm hỏng gì cả, đừng thấy có lỗi, hay em giúp anh thái rau đi, để anh nấu cho-Em cười tươi nhẹ nhàng an ủi gã.

-vâng.... được....

Jaewon đến bên bàn bếp, cầm dao lên thái vài đường, Oh Hanbin bên cạnh vừa đặt miếng gà lên bếp vừa tiếp chuyện

-Jaewonie à, anh vẫn chưa nhớ được mặt của các thành viên, anh chỉ mới xem mọi người tập luyện thôi

-không sao, nhìn rồi sẽ nhớ, họ không giống nhau lắm...

-Jaewonie thích ăn rán hay chiên ?

-Nếu anh để chiên giòn thì sẽ ngon lắm... Aa !!

-Jaewon à sao thế ? trời em bị chảy máu rồi !- Em tắt vội bếp, hớt hả chạy lại bên tay gã, ngón tay bị cắt một đường sâu rươm rướm máu đỏ

-Hộp cứu thương, cứu thương ở đâu ?

-N-ngăn kéo tủ bên trái phòng khách ạ.

Hanbin vội chạy đi lấy, khi quay lại thấy gã đang cố cầm máu không ngừng chảy...

-Sao lại sâu thế này, em dùng lực mạnh quá...-Hanbin vội vàng mở hộp cứu thương lấy đồ nghề nhưng sơ ý làm rơi cả hộp, em vội cúi xuống nhặt, một giọt máu đỏ rơi xuống đất, Hanbin hoảng hốt......

Chẳng kịp nghĩ gì, em mở miệng, ngậm lấy ngón tay kia Jaewon...

Đại não của Jaewon như dừng lại, gã bàng hoàng chẳng rõ cảm xúc bây giờ ra sao, một thứ kích thích dâng lên trong lồng ngực, Hanbin-hyung đang ngậm lấy ngón tay gã mà mút chặt để cầm máu. Gã biết em đang cố giúp gã, nhưng gã thấy không ổn, đúng hơn, là nửa thân dưới không ổn, nó bắt đầu dựng lên. Jaewon nín thở, cố gắng kìm nén bản thân mà đôi mắt chẳng rời đâu được khỏi cảnh tượng trước này, tay kia vô thức mà đưa lên xoa mái tóc hồng của Hanbin, rồi vuốt xuống má đào, rồi....




































Nếu mọi người cảm thấy mạch chuyện quá nhanh thì hãy nói nha, mình đánh máy nên có thể vài chỗ sai chính tả , chương 1 với 2553 từ, sau này mình sẽ cố viết dài hơn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com