Truyen30h.Com

Love and Liberation - The Darling Letters.

Fifth Chapter

VictoriaNatalia16

Meminerunt omnia amantes*,

Đã là người yêu thì dẫu cho mọi chuyện có rơi vào lãng quên, em vẫn sẽ nhớ mọi điều về anh.

Em nhớ về nụ hôn chúng ta đã trao nhau dưới một bóng cây mang hình hài một trái tim vỡ chia thành đôi, long lanh dưới ánh nắng và bất tử trong tình yêu ẩm nhiệt giữa tiết trời mùa thu...

Meminerunt omnia amantes,

Đã là người yêu thì dẫu cho mọi chuyện có rơi vào lãng quên, em vẫn sẽ nhớ mọi điều về anh.

Hoàng tử Adelmar, ồ, anh thật là không hiểu lòng dạ của đàn bà chút nào, cô tình nhân cũ của anh đã từng châm chọc anh như vậy bằng một chất giọng lên cao ở những phân đoạn cuối trong lúc chỉ thở nhẹ ở những câu đầu tiên, rồi tất cả cũng đều chỉ là những lời tan nhanh như mây trôi mùa hạ hay những nốt mê loạn phù phiếm trong một bản nhạc đầy những phút thoáng qua tồn tại như một sự lầm lạc của con tim mà thôi, hớp khí như hấp hối và khi làm tình là để chết đi một chút cái tôi của bản thân, anh không muốn đầu hàng đàn bà nhưng khi đàn bà đầu hàng anh thì anh lại cảm thấy như bị lừa, còn họ thì lại hạnh phúc trong nỗi đau đớn của cả đôi bên mà chẳng hề ngờ rằng những diễn biến tiếp theo chỉ là một chuỗi những tai họa dứt bỏ pha lẫn nuối tiếc chỉ vì thời niên thiếu của mình đã diễn ra trong sự lãng phí bởi một "con mẹ" không hơn không kém, chẳng hiểu tại sao cô ta lại bất ngờ khi những chuyện tồi tệ như thế sẽ diễn ra và đấy là toàn bộ mối tình của anh với con bé phản bội tên Ciselpheme M. đó...

Adelmar ngừng lại, vẫn còn hơi ngập ngừng khi nhắc đến quá khứ của mình và không thể ngờ rằng mình đã sống nhiều đến vậy nhưng lại nói quá ít về bản thân. Anh cần một chút mojito mỗi khi nhắc về một điều gì đó lâng lâng để đánh lừa cảm giác - vẫn là rượu thôi, nhưng chấp nhận được về mặt pháp lý cho những thanh thiếu niên chưa đủ tuổi như anh; những bông hoa lưu ly mà anh đã kẹp trong cuốn tập của mình trong những ngày thời thơ ấu đắm say với những câu chuyện tình của Italia và khi quay lại nhìn, A. chẳng còn nhớ hương phấn hoa mà C. thường dùng nữa, không phải người con gái đó đã từng làm cho trái tim anh cảm thấy như loạn nhịp sao, nhưng đó lại không phải là một nàng Sumeria như anh đã tưởng trong những ngày cả hai còn đi chèo thuyền qua một đầm nước như trong các cuốn truyện ngắn người ta thường yêu nhau chỉ sau một đêm như thế, những làn sóng dạt vào lòng cát biển ở El País Grande del Sur đã gột sạch hồi ức về chúng đi rồi và anh cảm thấy mình như đang bị theo dõi trong suốt con đường dọc từ bãi biển ở ngoại ô California trở về nhà ở Los Ángeles trong chiếc Cadillac mà rõ ràng là mình chưa đủ tuổi để lấy bằng lái mà đi, tuổi mười bốn chẳng mấy chốc mà đã qua nhanh như một cơn gió nhẹ thoảng muốn cho mọi thứ tan đi theo quên lãng cùng với tiết trời dần trở lạnh vào những ngày đầu mùa thu có hoa thu mẫu đơn cùng với những đóa tử la lan ba màu nở rộ trong ánh bình minh mà anh vẫn ngủ vùi, khi anh quay trở lại trường nhập học một cách đàng hoàng và không còn dính líu đến thuốc phiện hay bất cứ chất kích thích nào nữa, y hệt như một đứa trẻ ngoan tuy trong lòng là vì Chúa nhiều hơn là vì chính sức khỏe của mình, anh chịu lễ ban ơn thánh thể vào buổi sáng thứ hai ngày nhập học nhưng trước đó thì lặn đâu mất tăm mà chẳng thèm nói cho bạn bè mình một câu cho họ biết, dù họ rất lo cho anh, bỗng nhiên hiện diện trong trạng thái của một người vừa mới đến trường sau khi ngủ dậy trễ nhưng vẫn đủ thời gian để tắm táp cho sạch sẽ vào buổi sáng đầu tuần, hụt hơi, suýt chút nữa thì muộn, nhìn đồng hồ đi chàng hiệp sĩ Teutonic - thầy giám thị bông đùa khiển trách - đã gần tám giờ ba mươi phút rồi đấy, chẳng ai biết anh đã đi chơi nhạc trong các quán bar* pha chế rượu và đôi lần cũng hút ma túy loại methamphetamine trong suốt mùa hè ở đó - thứ tình yêu trống rỗng, ngờ nghệch và đánh lừa cảm giác, không phải như mojito mà chỉ đơn thuần là độc hại đối với khí phổi và bao tử lẫn toàn bộ những nơi hệ tim mạch có thể chạm tới, với C. làm cho anh cảm thấy bị hủy hoại song vẫn hiểu lầm cuộc sống như thể nó chỉ là một cái bóng không mong muốn của rượu cồn và tình dục hình trái tim màu hồng nhàn nhạt nhưng lại là vỵ ngọt đắng bao bọc lấy cocaine, đến mức đã từng có người tự tử vì nó song anh lại mạnh mẽ hơn và chối bỏ tất cả, những gì từng thuộc về người con gái mà mình ngỡ tưởng là đã từng yêu thương song lại chỉ là kẻ thao túng chính cái bóng của mình, tiến về phía ánh sáng, anh nhận ra là Chúa đã cho mình một ống thở dưỡng khí loãng.

Anh không định yêu thêm một ai nữa. Nhưng mà...

"Trong một thoáng em đã nghĩ mình buông lơi bản thân vào bức mịch biếc họa thoang thoảng hương thơm của hoa tuyết kiều;

Sweet alyssum, sweet asylum maritimum*, hoa tuyết kiều ngọt ngào như em đã dâng hiến hết hồn phách lẫn suy nghĩ vì biển ái tình.

Biển yêu dấu là hồn thơ, là hồn ái tình em dành tặng cho anh, nhưng em lại hóa miên man trong nó làm sao."

Trong thoáng chốc, Adelmar như lạc vào trong những lời thơ được gieo nên ở một bản hòa âm gắn liền với những cảm nhận quyến rũ mà anh chưa từng được nghe qua bao giờ, lần này lại là làn gió mùa thu thoang thoảng nhẹ đưa những lời đó đến tai anh, anh tự hỏi là người con gái đang hát lên những lời đó thực sự có ẩn ý gì khi đem tình yêu của nàng ra để hình tượng hóa với sự miên man dạt dào của biển cả mà có lẽ là nó cũng cùng song nhịp chung đôi với trái tim thở dài thật dịu dàng êm nhẹ làm sao khi được tạo hóa ban cho sự âu yếm dưới hình hài chàng tình nhân vĩnh cửu của nàng, người thiếu nữ ấy không biết đã từng yêu khi nào hay thậm chí là đã bao giờ chưa mà có thể cất lên những lời ca như thể nàng vẫn luôn sẵn sàng hiến dâng tất cả mọi thứ khi yêu vậy, song với anh thì những sentiments* luyến cảm đó tưởng như đã qua đi rồi - cái thời mà anh còn quá nhạy cảm với mọi thứ trên đời này đến mức chịu đánh mất lý trí chỉ bởi một chút rung động thật nhẹ nhàng trong tâm khảm của mình, nếu đó là lần đầu thì còn có thể hiểu được - nhưng đây lại là lần thứ hai, anh cảm thấy nó không thể giống như ngày trước anh đã từng bị phản bội nữa.

Em đã từng hiểu cái triệu chứng này, đó là vào một buổi trưa mùa xuân khi em còn quá nhỏ để có thể biết được sự quý báu của những viên sa bông L'Occitane hương cỏ bạch chỉ trong suốt như được gấp lại bởi những lớp sương mai cô đọng, em chỉ chơi đùa trong phòng tắm thôi và trong chiếc bồn rửa mặt mà em đã lãng phí nước để bung tách ra từng lá sa bông với mỗi lượt như một cánh hoa mẫu đơn rời ra, còn lưu hương mãi, tuổi thơ phong phú đã nhìn thấy tình yêu và hoa niên hòa mình làm một với cũng như bị hủy hoại bởi nước trắng vì một lý do ham muốn được mua vui không hơn không kém, có lẽ cũng như viên sa bông thơm đó, em có thể đã hoài phí giấc mơ của mình cho một thứ lý tưởng sẽ không thể thành sự thực như người ta vẫn thường nói, nhưng anh lại hiện ra và mang cho em những đóa hoa diễm hương thảo bất tử lẫn những bông hoa mẫu đơn mới ướt sương để chứng minh rằng tất cả đều là thật dù trong một khoảnh khắc nào đó hay mãi mãi nó không phải chỉ là ảo ảnh thôi. Chúng ta cùng hẹn với nhau sẽ đi chơi vào hai hôm sau, phải nhớ mang cả các bạn khác đi nữa vì em không muốn cho bố mẹ biết sớm về mối quan hệ giữa hai chúng ta, chỉ là một cuộc đi chơi nhóm trong ngày thôi thì chẳng sao cả - bố mẹ em tất nhiên là cho phép và em liền mặc một bộ váy may bằng vải sợi bông màu bầu trời kem bơ của bình minh tan chảy của mình và nắng bắt đầu chiếu rọi lên những đám mây quanh khí quyển mà hứa hẹn một buổi đi chơi trên du thuyền sẽ không mưa, theo dự báo của những đài khí tượng, chúng ta sẽ cùng ngắm những cánh chim nhạn màu đen và chim lệ duật Mỹ, danh pháp trong ngôn ngữ Latin của chúng lần lượt là rynchops niger và haematopus palliatus*, bay rồi hạ cánh lên những lan can của boong du thuyền, em bỗng nhiên nhìn sang chỗ của Diễm-Liên, một người bạn gái cùng đi với mình và tự hỏi sao một trong số những người người bạn nam cùng đi với anh lại cứ hay sáp lại gần bạn ấy thế.

"Em ở đây lâu chưa, hay đây là lần đầu tiên mới đến nước ngoài thôi?" Bạn nam đó hỏi Diễm-Liên.

"Phải nói sao nhỉ, em mới tới Manhattan được vài tháng thôi, còn hai năm trước, em đã từng sống ở thành phố Ushuaia, Argentina," Diễm-Liên đáp.

Lúc đó em chưa biết tên của Adelmar, phải nhờ anh trả lời, thì em mới hiểu đó là anh họ của anh. Chiếc du thuyền Fincantieri đang rẽ sóng trong ánh sáng mặt trời và Diễm-Liên có thể cảm nhận được những bọt nước thỉnh thoảng bắn lên người cô ấy, chẳng hiểu sao chàng thanh niên tên Adelmar đó lại trông như có hứng thú với cô nhưng lại giữ vẻ mặt hơi có chút man mác buồn, cứ như anh muốn yêu nhưng lại sợ tuổi trẻ của mình sẽ giống như một phút bông đùa chợt qua đi mà không để lại lắng đọng ý nghĩa nào, như bánh sa bông được làm từ những cánh hoa dưỡng ẩm và đắp lên nhau nối liền thành một đóa mẫu đơn có mùi hương cỏ bạch chỉ trong vắt mà chắc người ta phải kỳ công lắm mới nghĩ ra được loại sản phẩm có một không hai này, như sữa tắm thơm mùi bơ sữa ngọt và hương chanh mà anh muốn lưu lại mãi trên cơ thể mình dù chỉ là trong ký ức thoáng qua nhưng đã được chép lại thành lời trên cuốn sổ nhật ký của mình, anh muốn tất cả phải thật rõ ràng và dẫu vu vơ nhưng vẫn chân thật và trung thành đáng trân trọng, anh có giữ một cuốn nhật ký như vậy - nhưng từ sau khi biết mình bị phản bội, anh tìm lại những trang hồi tưởng của mình và tự hỏi là mình đã sai ở điểm nào, hay tất cả đều chỉ là để phục vụ cho cái tuổi trẻ bốc đồng muốn nếm thử vỵ tình mà lại chưa được khuyên nhủ bảo ban của mình chăng, C. vẫn hiện hồn về, anh rút lui và cất hết tất cả vào một ngăn tủ mà sau đó mình không dám mở ra nữa.

Alfred của em có nói loáng thoáng là gia đình bên nội của anh Adelmar là chủ của một đại tập đoàn kinh doanh điện tử và đa ngành nghề khác, thế là em bỗng nghĩ, "Thời bây giờ người ta còn sử dụng dòng điện giao chiều alternating current* của Tesla sao?" cứ như thể em từ một thế giới khác đến và anh lại tỏ ra bất ngờ trước những điều em nói và viết; trong cuốn tập của mình em có nói là mình rất thương bố mẹ và cứ đến mùa nóng là người ta lại không biết làm sao để làm mát tất cả mọi thứ ngoài việc sử dụng máy điều hòa được, thế là em bèn viết mơ ước của mình ra một cuốn nháp và ghi về một chiếc áo khoác thần kỳ có khả năng làm mát người khác khi đi ra ngoài giữa tiết trời mùa hạ, vải của nó cách điện rất tốt và trên lớp vải cách điện, dưới một lớp vải bên ngoài nữa là một hệ thống dòng điện nhỏ ly ty như những nhánh cành và lá của một cái cây lớn có thể sạc điện và dùng điện pin suốt ngày được. Hồi trước, lúc mới chế tác ra điện người ta còn sử dụng dòng một chiều của Edison, hãy thử tưởng tượng là nếu có một vụ nghẽn điện diễn ra thì coi như dòng điện sẽ không rút về nhanh chóng được, nó sẽ gây ra chập và nổ điện khiến cho từ một dòng điện an toàn bỗng biến thành một thảm họa cháy nổ - sau đó là đến lượt Tesla có dòng điện giao chiều, ông ấy nghĩ rằng nếu điện có thể đi thẳng thì sẽ gây ra rất nhiều hao tổn và bất lợi về mặt sức lực, tiền bạc lẫn sự an toàn, nên dòng điện giao chiều sẽ quay theo vòng tròn chứ không đi thẳng và như thế sẽ giúp cho điện phân phát được đến cho nhiều nơi trên thế giới hơn với một số lượng lớn mà vẫn an toàn và nhà nhà ai cũng sử dụng được.

"Nhưng mà điều nguy hiểm là, dòng điện này vẫn luôn cần một công suất điện thế cực kỳ lớn để quay và nếu mà có cháy nổ diễn ra, thì dòng điện đang hoạt động này vẫn không rút về được nhanh chóng mà thậm chí còn nguy hiểm hơn dòng điện một chiều, nó sẽ khiến cho nhà máy điện hạt nhân bị nổ và sau đó thì gây ra thảm họa cho cả một vùng dân cư sinh sống," Em nói.

"Adelmar, anh nghe thấy chưa?" Alfred cười. "Phụng-Thư là một thiên tài."

Adelmar mỉm cười, hỏi:

"Vậy ý kiến của em để giải quyết vấn đề này sẽ là gì? Làm thế nào để điện có thể rút về được nhanh chóng mà vẫn không bị cháy nổ?"

Em bèn đáp:

"Thế nên em mới vẽ ra một bản đồ mới có tên là "dòng điện đa chiều"," Dường như ai cũng ngạc nhiên khi em tạo nên ý tưởng này. "Các anh có nhìn thấy cái cây này không - nó có đa cành đa nhánh, thế nên dù một cái cành chết đi thì cả thân cây với những cành khác vẫn không bị thiệt hại gì cả, khác với dòng điện một chiều hay giao chiều là chỉ cần một chút chập nghẽn của một cái tủ lạnh hay máy giặt thôi cũng có thể dẫn đến sự hỏng hóc của cả hệ thống điện, chẳng phải trong quá khứ đã có chuyện một khu chung cư hai mươi bảy tầng phải chịu tai họa khi điện của một căn phòng bị nghẽn giữa chừng đó sao, chúng ta có thể làm dòng điện trở nên đa chiều như là vẽ ra cành nhánh từ một cái cây để phóng ra những lượng điện nhỏ mà an toàn - như là mạch máu chia tách ra thành từng đường lối nhỏ trong cơ thể người hay dây thần kinh rẽ nhánh có thể làm cho cả cơ thể hoạt động vậy, nếu mà bị hư hại một nhánh thì dù bị chập điện, chỉ có cành nhánh đó bị hỏng thôi chứ không gây ảnh hưởng đến tổng điện thế được đưa ra."

"Anh hiểu rồi," Adelmar cảm thấy rất hào hứng. "Anh sẽ thưa chuyện này với bố. Ông sẽ cười vào ý tưởng này đấy, phải nói thật, nhưng không thể phủ nhận đó là một sáng kiến."

"Tất nhiên là ở mỗi dòng điện tách rẽ ra người ta sẽ có một cái van ngắt điện khi cần thiết, em đang định dùng titan - một loại nguyên tố rất nhạy cảm với điện và lắp thêm những vi mạch vào để nếu điện có rút ngược lại thì vẫn không gây ra nghẽn điện mà bị cháy nổ."

Sau đó Diễm Liên đưa cho em một bản thu âm của những bản nhạc nhỏ mà em đã sáng tác, buổi sáng hôm nay như thế là đã đủ trọn vẹn rồi. Em đưa cho anh yêu Alfred của em nghe bản nhạc nhỏ ấy và anh cảm thấy rất hứng thú khi em đặt tên cho tác phẩm đầu tay của mình là "Hồn gió thơ và Hội chợ hoa của những nàng tiên", The Muse of Breeze and The Fairies' Flower Market*, như thể em muốn chuyển lời từ văn thơ sang âm nhạc nhưng lại không thể được, nên chỉ còn cách ngâm vịnh theo âm thanh của tiếng hộp nhạc dương phiến cầm thôi,

"Aurora* rạng đông rực rỡ trong muôn vàn ánh nắng

Hoa nở trong muôn vàn tia nắng sớm, mang theo hương gió quẩn quanh em

Tình em không phai dù mãi theo năm tháng - vẫn mãi là của anh từng giọt máu chảy qua huyết quản này.

Chúng ta sống với máu là nước và chân lý là mặt trời,

Blue sky soared in your eyes*, Đôi mắt anh là bầu trời vỹ đại trong trái tim em."

Em đã luôn nằm mơ thấy mình là một người nghệ sĩ trong chiến tranh, muốn bày tỏ lòng mình qua những điệu nhạc và lời văn bừng sáng hơi thở của đất trời như những bông hoa dù trong bao khoảnh khắc nghiệt ngã nhất vẫn thấy bóng hình của chúng cầu nguyện dưới bầu khí quyển được ôm ấp bởi mây trắng và những hạt mưa sa yêu dấu nhòa lệ vì hạnh phúc tuyệt cùng, em thương yêu biết bao nhiêu thì rơi nước mắt bấy nhiêu khi tìm lại được anh sau mười năm phải cách trở, em đã tưởng tượng như thế và quên đi hiện thực một lúc, nghĩ đến vô cùng những ảo ảnh phóng túng lẫn ngông cuồng nhưng lại quá đỗi thân thiết và yêu thương đối với nhân loại đã luôn tìm cho mình những ý tưởng dù là lỗi thời hay tươi mới thì sau khi vượt qua muôn vàn gian lao và đau khổ, họ đều tìm được tình yêu chân chính trong hình hài một nàng thơ của hoa, hơi thở và hồn thơ cho riêng mình mà mình đã nâng niu và cất giữ hy vọng được gặp từ lâu, "Như anh tìm thấy em, Phụng-Thư à."

Đã từng bao giờ anh mong muốn đi đến một hội chợ hoa tại đất nước Việt-Nam của em chưa, Alfred yêu quý? Tất cả mọi nơi đều rạng rỡ dưới ánh mặt trời như là những nàng thơ hoa vận lên người những màu sắc tươi đẹp nhất dưới bầu trời thanh trong và trên mặt đất ấm êm, nhưng như thế vẫn là chưa hết - đó mới chỉ là vào những tháng đầu năm thôi, đến mùa thu hoạch lúa, em còn mơ thấy người ta trước đó đã lai tạo hạt giống của những cây phong túc - tên khoa học là acer saccharum* - và lúa nước hòa thảo lại với nhau và khi đến mùa lúa nước chín thì một vùng trời ngập trong sắc thái huy hoàng bởi phiến lá của cây mễ thủy toàn một màu đỏ au và vàng ruộm như hoàng hôn mênh mông màu lửa tro hao hao giống phiến lá của cây phong vào những tháng mùa thu ở những vùng ôn đới, mặt trời vẫn chiếu hương nắng và mây lững lờ trôi được dạt theo nhau bởi làn gió heo may, có thể rửa sạch những hạt lương đạo này đi để làm sữa mễ thủy và mật sốt mễ thủy có mùi vỵ ngọt bùi, thơm ngon và rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, ở miền Tây tổ quốc của em có phù sa còn cho ra sữa lương đạo với hạt ngũ cốc nhiều màu và người ta cũng thường dùng chúng để làm thêm cà phê sữa mễ thủy rất khéo léo và hấp dẫn, trộn với bọt kem tươi nhuyễn cùng với đá lạnh với thạch sương sáo thì còn có hương vỵ tuyệt diệu đáng yêu hơn nữa. Người ta gọi đó là những chế phẩm đến từ Gạo hương hoa, trái quả và lá cây, có hương thủy liên là Sen hồng và Súng tím thơm, tức nymphaea nucifera et ondinea colorata*, cho ra một loại lúa thơm như hoa lẫn trái cây và lá thơm, em đã từng ở đó, năm hai nghìn một trăm, cho đến giờ này đã là tương lai của mười năm sau rồi nhưng những kỷ niệm về danh lam thắng cảnh đó của đất nước vẫn không thể phai nhạt được trong mắt em, ở miền Bắc cũng có lúa, lên trên đỉnh một bậc thang ruộng mễ thủy - em nhìn thấy toàn cảnh của mây trời lẫn với màu của đất dưới chân mình.

Em nhìn trong thực đơn của buổi trưa trên du thuyền và thấy có món lẩu Việt-Nam do em đã miêu tả cho anh từ trước đó, mà qua celestial telephone* chiếc đàn máy hộp nhạc chuông dùng để nhắn tin và điện thoại, em bảo rằng thực ra nó là được phỏng theo hương vỵ với công thức lẩu cay của Trung-Hoa và nồi ủ bằng điện tỏa hơi nước của Pháp, chính vì vậy mà em thường gọi đùa đây là món lẩu tức là "ủ ấm lâu" trong ngôn ngữ của em. Ở đây em sẽ nhắc lại những nguyên liệu thiên nhiên và cách sử dụng nồi ủ ấm của Pháp, đó là đầu tiên cần phải biết phân biệt đâu là nước cốt hầm và đâu là nước lẩu - nước cốt hầm là cốt của động vật và do thế có thể sẽ làm hỏng nước dùng của món lẩu cay, vốn dĩ chỉ có nước hầm thịt lợn, bò được thái lát mỏng và hải sản như cua, ghẹ và tôm,... được róc thành thịt tươi và chế biến sơ qua với dầu olea europaea* ô liễu; bí quyết để nước lẩu thêm thanh nhã nhưng vẫn đậm đà ở đây là phải dùng loại trà muôn vỵ trái cây mà em đã mua về từ Austria, vốn có nguồn gốc từ đất nước Italia nên được đặt tên là Frutti Mundi Tutti* - mà anh đã biết đó có nghĩa là "đủ loại trái cây bốn mùa trên thế giới" rồi, những thành phần trong đó bao gồm nhiều miếng táo khô được cắt nhỏ thành hình khối vuông rất dễ thương, trà đen Earl Grey, hoặc Ô Long vốn có vỵ bùi hơn, hoặc có người cho cả trà Ceylon vào vì nó thơm và sở hữu hương vỵ dịu nhẹ hơn hai loại kia nhiều, rồi thêm cả cánh hoa hồng nhung, cỏ chanh lẫn với những lát của trái anh đào khô và đôi lúc là cả dâu tây lẫn với những quả phúc bồn tử đỏ thẫm; tất nhiên là chúng ta sẽ cùng đun nước sôi lên và dùng vợt lưới nhuyễn để thả trà vào đấy, cho đun lên cùng với nước đang nóng với nhiệt độ vừa phải để tinh chất trà tiết ra nhanh, thế là chúng ta đã có nước trà Frutti Mundi Tutti để làm nước dùng cho lẩu; lúc này thì đổ trà vào nồi ủ ấm và sau đó thì thêm sữa mễ thủy vào - chú ý không để cho sữa nhiều hơn nước trà vì chúng ta vẫn muốn giữ vỵ thanh trong của nước trà Frutti Mundi Tutti, nó có màu nâu đỏ rất đẹp nên chúng ta không nên phá hỏng nó bằng cách cho quá nhiều sữa lương đạo vào, kết hợp với chất ngọt của thịt cắt mỏng và hải sản, thêm la bốc và hồng la bốc nghĩa là củ dền và cà rốt đỏ, để ủ ấm lâu tức là ủ ấm love* hay ủ ấm tình yêu, anh bật cười khi nghe đến đoạn này em chơi chữ; bước tiếp theo là chúng ta cũng cho các loại nấm cắt nhỏ cùng những seasonal vegetables* rau cỏ thái sơ thủy bốn mùa và những hạt lương thực khác vào như rau bắp cải, cải thảo, spinacia oleracea* tức là cải ba thái, ngô bắp, đậu Hòa-Lan, đậu đỏ và nhiều loại đậu mạch hồ điệp papillonaceae* nữa, cùng lục bích muôn thảo mộc với các giống ẩm thực xanh tươi khác để tăng thêm mùi vỵ và hương thơm cho nước lẩu.

Để bảo quản lẩu qua ngày, từ sáng đến trưa hoặc có khi tới tận tối, người ta để nồi ủ ấm của Pháp trong một chiếc bình dưỡng khí để ở nhiệt độ mùa đông lý tưởng, tức là như sau: chiếc bình nhiệt lạnh này có một lớp cách nhiệt đựng rượu nho hay rượu bồ đào bên trong, lớp bên trong nữa là nước khoáng, cả hai lớp được bọc bởi thép không rỉ, không thoát khí ra ngoài và thường được thay sau mỗi lần nấu lẩu nước; chiếc bình ủ ấm này có hình dáng như một tủ lạnh lọc khí, luôn luôn lấy khí trong từ bên ngoài ra để thay khí mới vào, hoạt động như một chiếc máy lạnh điều hòa ở lớp bên ngoài nhưng bên trong lại là rượu nho và nước khoáng được đun sôi, như thế thì nước dùng lẩu sẽ tiết ra chất rất nhanh nhưng vẫn được tươi mới vì đang ở nhiệt độ lạnh lý tưởng - đó là khoảng mười lăm độ Celcius, bởi khi trong nóng mà ngoài lạnh thì các loại đỗ mạch và thịt nông sản lẫn hải sản sẽ mềm, xốp nhẹ nhưng vẫn không bị bở như thể được hầm lâu mà không bị hỏng hoặc tanh. Có thể ủ từ hai đến ba ngày để nước dùng được ngọt hơn song phải để trong bình lạnh ủ ấm; ngồi trong phòng máy điều hòa của du thuyền mà ăn nồi lẩu vừa được bưng ra rồi lại đun sôi lên tiếp, lúc bấy giờ chúng ta cho thêm ớt hiểm hay lạt tiêu và ớt chuông, mà đều được gọi bằng một cái tên danh pháp Latin chung là capsicum annuum*, cùng với cà chua và những chất làm chua khác như dứa thơm băm mỏng nhưng không rời ra, me chà là Persiana là tamarindus persica*,... thì thật thỏa mãn biết mấy. Dân tộc Pháp đã nghĩ ra cái bình lạnh và nổi ủ ấm này để lưu lại mùi vỵ của lẩu Trung-Hoa mà họ từng ăn, đặc biệt là Sìchuān hot pot mà họ cảm thấy rất ấn tượng; đây em chép lại cho anh công thức để mỗi lần chúng ta muốn thưởng thức một tình yêu được ôm ấp và sưởi ấm, anh sẽ cảm thấy có em ở bên cạnh.

"Em rất thích Sìchuān hot pot*, lẩu hỏa oa của vùng đất Tứ-Xuyên, anh à," Em nói. "Anh biết không, chữ xuyên 川 này có nghĩa là dòng nước chảy thành sông, mà cũng viết tương tự như chữ tam 三 vậy, vì có ba nét nhưng được dựng theo chiều dọc thôi. Nó cũng là dị thể của chữ tam, mà tam lại đọc giống như tâm 心, nên Tứ-Xuyên hòa âm với tứ tâm, trong tiếng Việt em chơi hai từ này hài âm với hai từ tâm tư 心思 có nghĩa là heart's innermost secretive thoughts and cordial feelings* hay những tình cảm thầm kín và chân thực nhất trong trái tim đấy, thật là hợp với chữ lẩu nghĩa là ủ ấm lâu tình yêu làm sao."

Em ngừng lại một chút, rồi nói tiếp,

"Chữ tứ trông cũng giống hình một trái tim, lại hao hao chữ tư tức là tâm tư, hay điền tâm 沺心 hài âm với điềm tâm 甜心 mà trong tiếng Anh là sweetheart*, nghĩa là trái tim ngọt ngào hay là từ để gọi người mà mình yêu quý nhất trên thế gian này đấy. Anh không thấy vậy sao?"

Thế là anh Alfred của em cười:

"Em thật nhiều trò chơi chữ đấy. Vậy hãy nói coi, em còn thích chơi chữ gì nữa nào?"

"Tất nhiên là còn nữa chứ. Anh hãy để ý nhé, chữ hán trong ngôn ngữ giản thể 汉 của người Trung-Hoa bao gồm có chữ hữu 又, tức là lại cũng, còn, nhưng cũng đồng âm với hai từ sở hữu 所有 tức là có một điều gì đấy, viết cặp cùng với chữ thủy 水 tức là nước, chữ hữu này cũng viết rất giống với chữ a hay y trong những ký tự tiếng Latin là bắt đầu của chữ ái hay yêu, nên chữ hán này chính là nguồn gốc của hai từ yêu nước tức patriotism* trong ngôn ngữ của chúng em, vì người Việt-Nam là dân tộc anh em cùng nguồn gốc và dĩ nhiên là có tổ tiên chung với người Hán Trung-Hoa, cũng giống như Cao-Lệ cùng với những đất nước khác thuộc Mãn-Thanh Châu bây giờ vậy nên mới có từ này nghĩa là ái quốc hay yêu người Hán nói chung, tức là yêu dân tộc của mình, yêu nước của mình vậy."

Em sau đó nói thêm:

"Đó là còn chưa kể, như anh có thể đã biết là chữ hán phồn thể 漢 còn có hai chữ thủy và thiên thổ, hay thập thập nhưng lại gọi là thảo tức là cỏ, tức là cỏ nước. Ở đây chúng ta có lúa nước cũng thuộc họ thiên nhiên là hòa thảo 禾草 nên chữ hán này thực chất chính là cỏ nước hay lúa nước, tức phản ánh nền văn minh lúa nước - văn minh thủy hòa thảo của người Hán Trung-Hoa mà bắt đầu từ người Hoa-Hạ nói riêng. Chữ thảo, hay thập thập thiên thổ nhật nguyệt cùng ở chung một đất trời, 草, viết cũng tương tự như chữ hoa 華 có nghĩa là người gốc Hoa, ở đây ý chỉ lúa nước, nghĩa là lương thực mỗi ngày đều dựa vào thiên thổ nhật nguyệt hay đất trời các vì sao và cũng y như mặt trời mặt trăng tỏa sáng trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, nên mới có từ Hán như ta đã biết ngày nay. Còn nói về cội nguồn của em, thì dân tộc Mãn-Thanh cũng có chữ 满清 có nghĩa là nhiều nước, là thiên thổ viên mãn thủy, nên người Thanh cũng có chữ thanh thủy tức là nước vừa đầy vừa sạch sẽ thuần khiết, cùng với chữ cỏ trong chữ mãn cũng nghĩa là lúa nước, cũng là một tộc người Hán Trung-Hoa thôi cho dù họ thường bị cho là không phải."

Anh suy nghĩ một chút, rồi bèn hỏi:

"Vậy còn hai chữ Việt-Nam thì sao?"

"Hai chữ này, nhất là chữ Nam, thì cần phải hiểu một cách trừu tượng hơn một chút. Chữ nam vốn dĩ là để chỉ nơi mặt trời lên cao nhất - vì theo la bàn của người Hoa-Hạ, phía nam là phía cây cỏ mọc tốt tươi nên mới có nguồn gốc mà em đọc đâu đó thì nam còn có nghĩa là thái dương và bầu trời vì ở đó mặt trời tỏa nắng quanh năm. Chữ Nam 南 này nhìn hơi giống chữ thập thập với thiên thổ, tương tự như chữ một nghìn là thiên hay lật ngược lại là thổ - thiên thổ 千土 - cũng là để chỉ bầu trời và mặt đất, rồi được kết thêm chữ muôn 几 trong muôn loài và chữ dương 干 nghĩa là đồng âm với từ thái dương, chữ Nam thường dùng để chỉ người, nhân loại nói chung, nam nhân hay mankind-humanity in general*, thế nên Việt-Nam còn có nghĩa là nhân loại có tình yêu thì sẽ vượt qua cả thái dương và bầu trời, là hai chữ rất tốt nên em vô cùng thích chúng."

Alfred của em nhìn em trìu mến thật lâu, rồi hỏi tiếp:

"Em luôn luôn nghĩ ra thật nhiều ý nghĩa cho mọi thứ, đến cả America còn được em dịch thành Ái Mệnh Lệnh Ca nữa mà. Vậy em thử nói coi, chữ Mỹ thì thế nào?"

"Chữ Mỹ 美 có thiên thổ, lại thêm chữ thái ở dưới, nên có nghĩa là thái dương° thái âm° thiên thổ°, nhưng nếu anh để ý kỹ thì sẽ thấy hai dấu bên trên thiên thổ nhìn khá giống như chữ v tức là victory*, nghĩa là chiến thắng - thiên thổ nhật nguyệt° chiến thắng°, có thế thôi."

Em đáp, rồi lại làm thơ rằng,

"Thanh thanh thủy thủy tất cả đều là thủy

Đất trời đất trời tất cả đều là nước.

Thiên thổ thiên thổ đi đâu cũng là tổ quốc của ta."

Những câu thơ này là để phản ánh nguồn gốc tổ tiên người Hán Mãn-Thanh của em, vì họ tự gọi mình là thủy tức là nước, lại có chữ thiên thổ là đất trời ở phía trên nên em mới đọc thành "Đất trời đất trời tất cả đều là nước, thiên thổ thiên thổ đi đâu cũng là tổ quốc của ta".

"Rất tuyệt vời, thơ rất tuyệt vời," Alfred của em trầm ngâm, rồi vui vẻ bảo, "Anh chưa từng thấy ai chơi chữ và làm thơ như em cả, nhất định sau này em sẽ thành một văn hào được nhiều người biết đến."

"Em cũng cảm ơn anh vì buổi tiệc này. Hôm nay em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh à."

Em nở một nụ cười hơi thẹn thùng, tự dưng thấy hình như mình đã nói quá nhiều mà lại không biết anh có hiểu hết những điều mình nói không; em thú nhận là mình đã luôn như vậy, đôi lúc nói mà chẳng để ý coi người mình đang trò chuyện có ngấm hết những chuyện mình đang bàn, nhưng anh lại bảo là anh hiểu chữ Trung-Hoa nên biết em đang nói về điều gì, em không cần phải quá khiêm tốn như thế, anh động viên nói.

Bỗng dưng em nhớ đến Diễm-Liên, vì quá quan tâm đến chuyện riêng của mình nên em chưa để ý đến bạn ấy nhiều. Hôm nay em mời bạn ấy đến để dự tiệc vui nhưng Diễm-Liên đã hiểu ngầm là em muốn có anh ở bên cạnh, bạn ấy không cảm thấy phiền chút nào cả, hơn nữa lại rất mừng vì rốt cuộc em cũng tìm được người nào đó hiểu mình mà thậm chí mình không cần nói thành lời, rồi lại luôn miệng khen mình nữa chứ; còn về phần cô ấy, Diễm-Liên tự hỏi là không biết cái anh chàng Adelmar này đang muốn nói chuyện thế nào với mình mà cứ tỏ ra dịu dàng và thậm chí đôi lúc còn ngượng ngùng đến vậy; cô ấy không giỏi nhận ra những cử chỉ đó là để nói lên một chút tâm tư nào từ người đối diện mà cứ nghĩ là vì lịch sự nên anh chàng này mới tiếp chuyện với mình, nên cô hơi bẽn lẽn nhìn Adelmar và chỉ biết tế nhị nhận lấy vào chiếc bát sứ Giang Tây có vẽ hoa thụy liên màu thanh biếc và nhũ vàng kim những miếng hải sản viên nhân một lớp phô mai mềm do anh ấy đã dùng đôi đũa pha lê Tiffany để gắp lấy cho.

"Em ăn sa tế hay lạt tiêu?" Adelmar hỏi.

"Em thì thế nào cũng được... ờ, nhưng sa tế với chao cay Triều San thì hợp với em hơn, cảm ơn anh."

Ở phía bên trái em, Diana-Munde đang thở dài, cảm thấy chán chường vì mấy ngày nữa chúng mình sẽ phải đi học lại, bạn ấy muốn những giây phút hưởng thụ như thế này diễn ra mãi mãi nhưng anh Samuel đã nhắc nhở là không nên lười biếng thế, dù sao đi học cũng vui mà, thế là cô bạn này liền đốp chát lại ngay,

"Anh tự mà đi học một mình," Diana-Munde nói, rồi lại ca cẩm. "Tôi kỵ nhất là môn toán học, vậy mà tiết thứ hai của ngày đầu tuần lại là nó, đời đúng là chẳng còn gì chán hơn."

"Đừng nói thế, hãy cáo lỗi với môn toán đi," Samuel dường như lại rất thích môn đó, nên có cảm giác như bị nói chạm. "Cô mà không biết tính toán thì còn làm được cái gì ở đời; mà có điều này nữa tôi không hiểu, đó là sao tôi lại phải ngồi chung với cô chứ?"

Diễm-Liên nghe thấy vậy, liền cất tiếng,

"Cậu đổi chỗ cho mình cũng được, Diana."

"Anh thật là đồ vô duyên, vô ý," Diana-Munde bỗng mắng Samuel. "Tôi ngồi đây để anh bị chảy máu ruột với đau bao tử đấy, có sao không?... Tớ không sao đâu, cậu cứ ngồi đó đi, Diễm-Liên."

Samuel dường như đã mất hết kiên nhẫn rồi, đã thế còn bảo anh ăn đồ cay nữa chứ,

"Ăn đi, nói nhiều. Đây tôi gắp cho để lấp phui phủi cái miệng của cô đi. Muốn ăn cá viên, thịt bò Mỹ thái lát hay hải sản tươi?"

"Tôi muốn gọi thêm trứng chiên nhân thịt cua, ăn với miến hơi nhẹ như sợi vermicelli* nhưng trong suốt như pha lê ấy, trộn chung với sa tế và dầu ô liễu mà ăn với nước lẩu thêm tý chao thì thật là tuyệt," Diana-Munde đòi hỏi.

"Hay nhỉ, có gì thì ăn nấy chứ," Samuel thở dài một tiếng thườn thượt.

Anh ấy liền uống một ngụm hibiscus kombucha* trà lên men vỵ hoa mộc cẩn mà mình vừa gọi ra rồi quay sang hỏi em họ mình,

"Mày có mấy món đó không hả Alfred?"

"Hả... ? Ờ, chuyện gì thế, tao đang mải nghe Phụng-Thư nói," Alfred bỗng như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp, "Miến pha lê vermicelli hả, có, để tao gọi cho. Nhưng còn trứng chiên thịt cua thì phải đợi một chút."

Bất chợt Samuel nhớ ra:

"Thằng Antoine đâu, sao hôm nay không thấy nó vác mặt tới?"

"Ông ấy đang cao hứng sự đời uống sâm panh* âu hương tửu hay bồ đào vang ở nhà ấy. Bị bạn gái mới nhất chia tay rồi, tao điện thoại mãi không thưa nên chắc lần này có vẻ nặng; đây đã là lần thứ hai mươi ông ấy bị bồ đá rồi đấy," Alfred trả lời qua loa.

Đã qua mười bốn giờ trưa rồi, bố mẹ em ở nhà có điện thoại đến để kiểm tra xem em có được an bình và vui tươi không, nhưng em đã nói dối một chút với các bậc phụ huynh là mình không đi cùng với một người bạn trai nào hết, chỉ là đi ăn trưa với Diana-Munde và Diễm-Liên trên một chuyến du thuyền rất được đảm bảo an ninh thôi, nên lúc em đáp lại mẹ mình qua chiếc hộp đàn chuông máy, thì tất cả các bạn nam đều im lặng không mở lời nói ra một tiếng động nào; Alfred vừa mỉm cười vừa uống rượu vang sủi bọt nhẹ vỵ lý chua đen và anh đào đỏ pha với nước cam hương ninh mộng bergamotta* cùng rượu rum mang hương thơm hoa lan hương thảo Caribbean vanilla* như một hỗn hợp trinh bạch° mộng hy thủy° - tiếng Trung-Hoa - virgin mojito* của Hoa Kỳ nhưng mang đặc trưng phong vỵ vùng Tuscany trên nước Italia và hòa quyện với chất tự do Nam Mỹ, một chút thôi, anh nhấm nháp và tỏa ra hơi thở đặc biệt của người đang say tình, nhìn em trong chốc lát nữa, anh cảm thấy như tuổi mười lăm của mình như không còn là một trò đùa quái ác nơi anh cứ phải sống buông thả để tránh mặt những con người luôn luôn quyến rũ mà bỏ rơi anh trong sự mông lung về mặt đạo đức nữa, họ dạy anh phải sống nghiêm chỉnh nhưng rồi cũng chì chiết khi anh trở thành một đứa trẻ ngoan, anh không biết nữa - anh nói, mặc dù mẹ anh chẳng phải là thân mẫu sinh ra anh, anh cũng đã từng cố chiều lòng bà nhưng bà lại cười ré vào mặt thằng con nuôi của mình khi biết nó mơ mộng về một nàng tiên thời thơ ấu sẽ đến với mình vào một ngày nào đó - không tôn trọng anh nhưng lại đòi hỏi anh phải tuân lệnh mọi ước muốn phi lý nhất của mình, lúc nào cũng như một bông hoa mở ra mở ra mãi như một câu hỏi vặn lại tất cả những tình yêu được hiến tặng chung quanh, cuối cùng thì bà mệt mỏi với chính cuộc hôn nhân không thỏa mãn, anh sống buông thả để được làm chính bản thân mình, không nghiện nhưng không phải là chưa từng trải qua vỵ của nha phiến, người đàn bà này muốn anh trở thành một chàng trai phi nhân tính nhưng lại dịu dàng với chỉ mình bà, anh quá điển trai, bà muốn làm tất cả để biến anh chỉ trở thành một con sư tử thuộc quyền sở hữu của bà, vồ lấy người khác ăn thịt nhưng ngoan ngoãn trong mọi lời ngon ngọt bà ban phát ra.

Chỉ có mình em là khiến cho anh quên đi những cơn phiền muộn trong lòng đó.

Em còn muốn hỏi anh nhiều chuyện, nhưng sợ rằng vì nhắc đến và phạm phải quá nhiều điều riêng tư trong lòng anh vào cùng một ngày mà tháng năm chúng ta ở bên cạnh nhau lại vẫn còn dài, hơn nữa, anh hẳn cũng đã mệt rồi, em muốn thụ hưởng những thời khắc yên bình bên cạnh anh mà dù không nói một lời nào động chạm đến quá khứ đau đớn thì chúng mình vẫn sẽ thấu hiểu nhau như thể đã sống với nhau từ hồi còn bé rồi và ngay cả khi đó là những tưởng tượng cinematographic* như một cuốn phim kể về cuộc đời của chàng tình nhân vỹ đại mà em đã luôn thấy trong trái tim biết yêu của mình dù là thiếu căn cứ và cực kỳ vô lý nhất cũng chẳng hiểu sao lại hiện ra lên trong trí nhớ, chính là những thước phim lẫn hình ảnh quay theo chiều trái tim hướng về phía mặt trời phản ánh số phận của hai chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện để tiến tới cùng nhau - với trùng phùng và những âu yếm ái ân vô điều kiện, đó là tình yêu thương thuần khiết không biên giới mà em muốn đạt đến... Em muốn làm thơ và viết văn về anh suốt thôi, như một bông hoa biết tỏa hương dưới ánh mặt trời và mặt trời chiếu tỏa hương nắng mai vào mỗi buổi sáng sớm mà không cần biết đến sự tính toán chi ly thực tế của loài người, dưới mặt đất hay lơ lửng trên bầu không trung của vũ trụ, được tán tụng trong văn thơ và tôn thờ trong những tấm phù điêu, em muốn vào những trường đại học ở California hơn nhưng như vậy là sẽ không thể luôn ở bên cạnh anh được nữa, em thổ lộ như thế và anh trầm ngâm một lát, thỏ thẻ,

"Em nghĩ anh sẽ không còn yêu em nữa à," Dẫu vậy nhưng môi anh vẫn hơi phảng phất nét buồn. "Anh yêu em."

"Em muốn đến University of Los Ángeles để học về văn chương và điện ảnh," Em nói.

Rồi hạ giọng một chút, em hỏi:

"Anh thì muốn đến United World, International University of Romantic America à?"

Đúng, dòng tộc lẫn anh em họ, bạn bè của anh ai cũng vào đấy; hơn nữa, trường đại học đó cũng là ước mơ của anh. Phải chấp nhận một sự thật là ai rồi cũng sẽ phải rời khỏi người mình yêu thương nhất trong một quãng thời gian nhất định để rồi hy vọng được trùng phùng trở lại vào một ngày thanh thiên bạch nhật đẹp đẽ khi những điệu nhạc lại được cất lên trong trái tim chúng ta cùng với biết bao nhiêu lời ôm ấp được mình trao nhau dưới ánh sáng triêu dương của bình minh dâng trào cho đến khi hoàng hôn khuất bóng, anh kết thúc buổi ăn trưa của em trên du thuyền bằng một món tráng miệng mà em chưa từng được nếm bao giờ,

"Affogato, em đã từng ăn ở Italia bao giờ chưa?" Anh hỏi.

"Chưa ạ, ẩm thực Italia quá phong phú - em không thể kể hết."

Được, anh gật đầu, rồi hỏi em có muốn chế biến thêm rượu vang ngọt vào món tráng miệng không, em đáp là mình không muốn và thế là anh đã nhờ những người phục vụ cho thêm một tý rượu Scottish whiskey vào ly của mình cũng như chỉ cho vào trong chiếc tách của em hai thìa kem chocolate đen hòa với những hạt thiên đào, mà nếu viết theo lối hoa mỹ của French-English thì đó là ice-cream au chocolate noir with almonds and tozzetti biscuits de Prato*; sau đó là về phần bánh bích quy ăn kèm, có nhiều loại nhưng em lại chọn bánh bích quy nhân hạt hạnh nhân có hình thuôn dài của vùng Prato và anh cũng đồng ý với em là sẽ lấy loại đó cho phần của cả hai chúng ta, cà phê sữa pha chocolate đen nở hoa trắng muốt, chocolate de latte au café en floraison* được đổ lên phía phần trên có rưới thêm một chút sinh tố dâu tây tươi nữa ở bề mặt được phủ bởi sốt kem bơ hoàng kim của mạch nha muối salted caramel's golden cream*, với bánh flan crème au caramel* kẹp ở dưới nối liền với phần cuối là bánh bông lan được làm nhuyễn với mật ong và bơ Thụy Sỹ; America đã đặt tên cho món tráng miệng này là bride's affogato* nghĩa là món thức ngọt dành cho những cô dâu mộng mơ và e lệ vào ngày kết hôn lấy chồng.

Chúng em thì viết tên của món này là điềm thang cà phê° ái thảo đại mãn hoa°.

Bride's affogato có hương vỵ tựa như thiên đường mà em đã luôn miệng phải tấm tắc khen; anh ăn của em vài miếng và em cũng thử bên chỗ của anh, quả thật là cho chất say vào là món tráng miệng liền có vỵ phảng phất hơi nồng và rất thơm, làm em khoát tay che miệng cười bởi vì cảm thấy tửu hương với vỵ rượu thoang thoảng nhập vào miệng đôi khi hơi chuốc mê người ăn mà lùi lại một chút - khiến anh phải bật cười mà đỡ lấy chiếc ly mình còn đang thưởng thức dở dang, chẳng hiểu sao anh vẫn có thể điềm nhiên ăn hết chỗ cà phê đen mịn màng như màn đêm pha lẫn với chocolate nguyên chất được chế thêm chất tâm túy ấy, nhưng anh bao giờ cũng toát ra khí phách của một người đàn ông chính thống thực sự, cho dù miên man trong tửu yến thì vẫn giữ khuynh hướng kiểm soát và cốt cách bình tĩnh phong nhã của mình.

Mật thủy° hắc ty khổ hàm điềm° tâm túy uy sỹ ký°, mật thủy chocolate đắng nhưng rồi lại ngọt tan trong miệng mà làm say trái tim lẫn ký ức của người hiệp sỹ, như người Trung-Hoa thường nhắc đến tên của nước sốt cho món tráng miệng thơ mộng ấy như vậy đấy.

"Ở trong trái tim em, tất cả mọi thứ như đều hóa màu hồng khi hơi ấm từ nụ hôn của anh đã làm nhuốm mộng từng âm tình nở hoa trong ánh sáng ở bầu máu em ẩm nồng."

Em còn nhớ khóe mắt của anh hơi chạm vào mi mắt mình khi anh đặt một nụ hôn nóng mà nhẹ lên làn môi lúc ấy mới thoạt đầu chập chững nhưng cũng dần biết đến hai từ khao khát của mình, trong suốt buổi trưa nhìn thấy bên ngoài toàn là màu nắng lộng trời mà bốn bề dâng cao lên những tầng mây chói sáng, lãng đãng khí lạnh phả lướt qua thinh không rồi sà vào lòng biển bập bềnh hòa lẫn với hơi ấm mặt trời, anh đã nhiều lần đặt dấu ấn có hương thơm mộc tê của mình lên mái đầu em nhưng thỉnh thoảng vẫn dạy cho em cách làm thế nào để truyền nhẹ hồn thơ lưu luyến lẫn mơ mộng hưng phấn của mình qua sinh lực đôi bên mà lửa tình đã lơi lả thổi bùng lên mãnh liệt, như một cánh bướm mùa hạ dạo chơi mà không biết cuộc sống chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng vẫn được sinh ra là để đi tìm những buổi sớm mai đẹp nhất của đời mình ở một khu vườn hoa hồng nọ, như bức bích họa của Waterhouse, rosa-maidens, rise and bloom while ye may*, hãy hái những bông hoa hồng của tuổi trẻ khi còn có thể, các nàng thơ ạ, nhưng hiện tại đã là đầu mùa thu rồi, họ bắt đầu làm những món ẩm thực có chế biến đường nâu và mật thơm vào để thưởng thức, trong cái phong vỵ se lạnh thổi từ biển châu Âu về, tặng phẩm dịu dàng của muôn hoa lẫn các loài trái cây quyện nhuyễn đã được chưng cất từ hồi mùa hạ hãy còn đọng lại trong những hũ mật sốt cũng như là trên đầu lưỡi của thời thơ ấu mà em mong là sẽ tìm thấy anh qua những dòng thơ mình viết về nhân tình định mệnh, Amor In Immortalitas, Ái tình muôn năm mãi mang lại thanh tân cho ta dù bốn mùa có quay đều không chấm dứt.

Hãy để hạ màn buổi tiệc mùa thu ở đây thôi, các bạn nữ của em sẽ đưa em về nhà để những bậc phụ huynh không lo lắng, họ đứng ở ngoài thềm cửa và anh đứng tận đằng kia, dõi theo em đang tươi cười nhìn bố mẹ mình yên lòng khi thấy con gái họ đã trở về nhà, chúng ta sẽ cùng tiếp tục câu chuyện trong những ngày sau nữa nên anh sẽ còn nhiều thứ để nói với em, một chú sóc cầm hạt dẻ leo lên cành cây tuyết tùng nhanh thoăn thoắt, vẫn còn những cành lá thanh thẫm, những cây tuyết tùng và bách tán ấy đã trải qua những buổi chiều mơ tưởng về tranh của các họa sỹ cũng như truyện của các văn hào, như trên những bức họa của Vincent van Gogh chúng trở nên sắc nét dưới những vì sao hay đẫm hồn tình cảm mà người ta đã gửi gắm vào màn đêm thao thức mòn mỏi bởi những giấc mơ mà chỉ riêng mình biết rằng, liệu sẽ có một buổi bình minh nào đó trở thành sự thật - trong cả hạnh phúc lẫn đau khổ đều sâu nặng với tâm hồn của một con người quá đỗi bình thường song lại cũng nằm mộng về những thứ lớn lao tươi đẹp của tạo hóa ẩn mình trong những huyền bí, hay Hans Christian Andersen đã kể chuyện về chúng qua những lời thơ biết thở. Rồi ở trước cửa nhà em còn có những bông hoa dừa cạn màu tím đỏ, mà trong từ điển của các loại thảo mộc danh pháp cổ thì dân tộc Trung-Hoa đã đặt tên cho chúng là những bông hoa mạn trường xuân, chúng cũng nằm mơ về số phận của mình như em vậy và em đã tin là những câu chuyện cổ tích của các vỹ nhân sẽ còn hay hơn nữa nếu như kết thúc của những câu chuyện đó là có hậu cho tất cả mọi người, nhưng họ lại chọn cách gấp lại trang truyện bằng những bi kịch nước mắt để được nhớ mãi trong lòng người đọc hơn là ban phát sự tha thứ trong sáng đến chính cuộc đời mình, nên em coi đó là sự ích kỷ của họ đối với thiên nhiên và Thiên Chúa trên cao nhiều hơn là hiện thực mà họ nói dối là muốn truyền đạt tới độc giả. Em muốn làm cho người tình mình dù thiếu vắng em vẫn có thể hạnh phúc và mỉm cười hơn, nhưng lại hoàn toàn hiểu ra rằng nhờ em mà anh vẫn luôn hy vọng được sống và tình yêu của em đã luôn được đền đáp mà không phải mang nặng nỗi ưu phiền của một nhân loại đã cảm thấy như thế thông qua những tưởng tượng của họ về sự lãng quên của người tình, tìm thấy em là nguyện vọng duy nhất và bất tuyệt của cuộc đời anh, tất cả nụ cười của anh đều là niềm hân hoan của em và khi anh đáp lại rằng Anh yêu Em biết mấy thì mọi tiếng chuông nhà thờ đều thay lời của những thiên thần mà bảo với em là em đã cho họ thấy những tâm hồn thơ mộng đẹp đẽ vượt qua mọi nỗi đau khổ tang thương và mờ mịt đày ải của trần gian. Ôi những câu chuyện cổ tích buồn khổ đều chỉ là những phút sa ngã vào lý thuyết của tình cảm nông nổi thuộc về loài người thôi, điều quan trọng là Em yêu Anh và nếu trong mọi thế giới mà Chúa tạo ra, chúng ta vẫn chứng minh được tình yêu sẽ chiến thắng tất cả thì rốt cuộc mọi sự sáng tạo cũng sẽ hiểu được thế nào là hạnh phúc thôi,

"Theory, theory, theory, but the only final Truth is "I Love You".*

Mọi sự đều chỉ là lý thuyết thôi, chỉ có Sự Thật duy nhất cuối cùng là "Em Yêu Anh"."

- Trích bài thơ, Đến tận thế kỷ này rồi mà họ vẫn bàn về tôn giáo, của Trần-Thanh Nguyễn Phụng-Thư.

Au Revoir, My Darling*, Tạm biệt, Người Tình của Em.

Từ Victoria-Natalia Cesarina Alicia Cecilia Maria-Joanna Christina Thiều-Cơ Trần-Thanh Nguyễn Phụng-Thư.

________________

Chú thích:

1. Tứ-Xuyên là một tỉnh của Trung-Hoa, viết thành 四川, có chữ xuyên (川) giống như chữ tam (三), lại có chữ tứ đọc giống chữ tư trong tâm tư (心思). Hơn nữa, chữ tư (思) này giống chữ tư (四) giản lược, chữ tư (思) lại có chữ điền và tâm, tức là điềm tâm, nghĩa là sweetheart hay trái tim ngọt ngào, anh yêu hay em yêu.

2. Đang nói đến bức tranh sơn dầu, "Pluck Roses as soon as possible", tạm dịch: "Hãy hái những đóa hồng khi còn có thể, Hãy sống thật đẹp khi tuổi trẻ vẫn còn ở trên những đóa hoa" của John William Waterhouse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com