Truyen30h.Com

Love and Liberation - The Darling Letters.

First Chapter

VictoriaNatalia16

The Deus and Her Darling Dreams*, Thiên Chúa và Những Giấc mộng về Người Tình.

E Pluribus Deus*, mọi giấc mơ trên thế gian này cuối cùng cũng sẽ tìm đường trở về với Chúa.

Em tên là Victoria-Natalia Cesarina Alicia Cecilia Maria-Joanna Christina Thiều-Cơ Trần-Thanh Nguyễn Phụng-Thư,

Những giấc mơ viết nên những vần thơ tuyệt diệu.

Mười năm trôi qua, em đã tưởng rằng mọi điều mình chờ đợi đều sẽ không thành hiện thực,

Cho đến khi anh tới,

Vào ngày những trang truyện cổ tích đã tìm thấy người dẫn chuyện của chúng là Thiên Chúa ở trên cao.

Đây là hồi ức về một thời niên thiếu của em, khi còn ở bên cạnh khung cửa sổ ngắm nhìn những ngôi sao trên vòm trời phía Nam rộng lớn và mênh mông như cất lên một chiếc bậc thang của dải ngân hà long lanh, một chiếc heavenly staircase* của tiềm thức nối liền thế gian này để đến với một thiên đường hoa mễ thủy khác trên bầu trời lơ thơ những sợi tơ mây của buổi sáng. Sau khi màn đêm tỉnh thức từ cơn mê có luốm nhuốm hương thơm của mùa hạ thoang thoảng mùi lá tiêu huyền có bóng cây như trái tim tách vỡ, mà bên trong căn buồng thiêm thiếp thở cũng như đang mơ màng lâng lâng dưới chiếc rèm ngủ lớn tỏa hơi ấm em có thể nhìn thấy từ ô cửa sổ và bên ngoài, sau khi bầu trời rủ xuống những cơn mưa bóng mây thì cả hơi đất liền thì thầm bốc lên thành những giọt nước ẩm hóa thành sương rọi sáng; ký ức về một dòng thơ em đã viết dù không phải là về mùa hạ như bây giờ em đang ngủ vùi trong đó, chỉ còn là hoài niệm thôi, the rabbit once, spring springs, sylph springs sunshines* - từ một giấc mơ nhẹ, thở ra nữ thần rừng, và em rơm rớm nước mắt nhòa lẫn những kỷ niệm tiềm miên trong linh hồn mang dáng hình của tình yêu rơm rớm máu như hoa mễ thủy trong cơn mơ màng thoảng qua của em ở cả ban ngày lẫn ban đêm đều lăn tăn sóng nước mát và thường được gọi bằng một cái danh pháp khoa học mà người đời trước đã từng ban cho chúng là oryza sativa*...

Nào, hãy cứ nằm trong cơn ảo mộng đi hỡi thế gian này, em có thể làm cho anh yêu của mình trở nên thật mẫn cảm và ẩm ướt như mùa hạ bỏng cháy vẫn đang rình rập trong mạch máu của mình và được truyền bởi hơi thở của cơn say phả ra từ lồng ngực mềm mại mãi đập thình thịnh trong từng nhịp độ diễn ra cứ hai giây, two seconds*, thì lại nghe một tiếng chạm nhẹ một cái thật nên thơ. Em đã loáng thoáng nghĩ rằng nếu như tất cả chỉ là một idle idée* tư tưởng nhàn hạ chợt lướt qua trong cơn mơ không hồi kết thì mọi chuyện sẽ không ngừng tiếp diễn mà cứ thế bay lên cao và cao mãi như một nàng chim thiên nga là barbarina berberina ou la ballerina, những tòa tháp babellina cùng những vườn treo babylonia đã đạp bằng các avaloki tesvara xuống đất song lại bị tan biến không bằng chứng trong sử thi Sumeria. Bọn gypsies tước lấy ngôn ngữ của nhân loại và làm cho em suýt mất đi giọng hát không hát được gì, cũng như với anh, em cứ ngỡ rồi mình sẽ chết trong vòng tay của anh bởi dưới đôi mắt rực lửa màu máu đổ và đau khổ ấy nhưng nếu tình yêu của em có thể cứu được anh vào một ngày nào đó thôi thì như sweet-heartinas những người con gái của tổ quốc Sumeria đã mỉm cười đằng sau lớp khăn voan ngày cưới sánh bước cùng với các anh hùng Romantico của Đế Chế Thái Dương Lãng Mạn, Ilios-Thalia Italia* tức mọi loài hoa đều hướng về mặt trời, em ước gì mình được gặp anh ngay bây giờ và trong thời gian mãi mãi của lứa đôi anh luôn tồn tại trong trái tim em. Nhưng anh yêu nhất đời của em trong giấc mơ vẫn nằm trên một thửa ruộng bậc thang được thổi hồn lên bởi ánh nắng và màu thanh lam biếc như đôi mắt của anh phản chiếu màu sắc của ruộng hoa mễ thủy lăn tăn gợn sóng nước mang phong vị mát rượi của bầu trời, em nhận ra người tình của mình chính là mọi điều mình mong muốn nhất và vẫn hằng mơ về - anh là ánh sáng, là bóng đêm ôm ấp em dù là ở trong mọi hơi thở nhuốm màu lụy tình.

Nhưng hiện thời em đang ở The American Cosmopolitan, em chỉ mơ về anh thôi, một cách nhẹ nhàng trong khi hoàn toàn chẳng biết anh là ai hay đang làm gì hiện tại. Hôm nay là sinh nhật em và em nhìn thấy những bông hoa của mẹ gồm có ba mươi hai đóa hoa tất cả và bỗng nhiên em liền hắt hơi một cái khi mẹ mở cửa sổ ra, dưới buổi sáng đón chào em lại là làn gió của một đô thành lớn phồn hoa ở America chứ không phải là ở một miền quê thanh bình như nơi em từng đi nghỉ mát nữa. Tuổi mười lăm phả hơi đường mật đến và thổi lướt hồn thơ vào cánh mũi em. Em chờ được yêu nhưng lại cảm thấy run lên vì nó, liệu em có còn là một nàng Cinderella trong mơ của anh không nếu những vị quận nương đáng thương khác chỉ cho em một trái bí ngô đỏ với những chú thỏ bông hồng bị tổn thương làm bạn và có lẽ làm một nàng công chúa chỉ đơn thuần là một giấc mơ bồng bềnh mây trôi như thể đang ở trên một chuyến phi thuyền vũ trụ dẫn đầu bởi một vị anh hùng lý tưởng chỉ xuất hiện trong mơ và bằng ý tưởng của Chúa có thể nhuốm màu hơi ấm trong trái tim em, sau khi chàng như ôm chầm lấy em từ phía sau, dưới khung cửa sổ sáng rọi ánh mặt trời lấp lánh như dát vàng và kim cương và em thoáng thấy anh mỉm cười trong ánh nhìn long lanh như qua màn sương sớm mùa hè. Em thậm chí còn không thể đi trên đôi giày cao gót ở con đường lát đá cẩm thạch của Quảng trường Thời đại Liên Hiệp Quốc United Nations* và rồi trong lớp có một cô nàng mang mái tóc đen huyền như em, cư xử như em dù hành động cứ như thể em chỉ là một con chuột trắng thơ ngây nhất đời và dễ bị làm cho hóa điên bởi lòng tốt của con người - dù thực ra đó chỉ là do em cảm động trước sự tử tế của họ thôi chứ không phải bởi nghi ngờ hay mê sảng đâu - khi Genji no Hinako no miya-san cất tiếng lên từ đằng sau lưng và khúc khích cười thầm, cô ấy thậm chí còn chẳng có ánh mắt giống em, tất cả như đều hóa thành tro tàn.

Anh hãy nhìn những viên thạch anh mà em đã mua về này đi, dưới ánh mặt trời lấp lánh chúng phản chiếu bảy màu cầu vồng, mười sáu chòm sao quanh vành đai của Trái Đất đi theo hướng Mặt Trời và linh hồn của chúng ta tiếp tục được lan tỏa từ trái tim đỏ máu và thuần khiết trong sáng, như thế này, từ nhà thứ nhất, casa, đến nhà thứ mười sáu, casa, em thật yêu anh làm sao, Thái Dương của em ạ, yêu anh từ tấm bé mặc dù trong những câu chuyện tự phóng tác không hiểu sao em lại hận anh, dưới những Castle Hilton's và Reality Kardashian Chanel Channels, anh thích xem những chương trình như thế à, từ tấm bé, còn em lại chỉ nghĩ đến những tác phẩm lỗi thời và lãng mạn - không còn hoàng kim thế kỷ, họ lui về với Chúa. Chàng Hoàng tử của em sống trong những cung điện và những khu nghỉ dưỡng khách sạn cao cấp, các tài phiệt quyền lực mang hội chứng Humbert Humbert syndrome* xuất hiện, đầu độc anh và anh làm ngơ đi như thể đầu lại nghĩ sang một câu chuyện cổ tích khác về nàng thơ của mình mặc bộ đầm cưới màu thanh dưới vầng mặt trời chói đỏ và những cô nàng của gia đình Kardashian lại tiếp tục nói, mẹ mày có tiền thì chúng mày đùa với mẹ mày được à, và anh lấy đó làm chân lý.

Bitch, better have my money*.

Đoạn băng dừng lại ở đó, anh cứ lớn lên dần theo thời gian của ánh sáng và mặt trời lẫn mặt trăng đều yêu nhau theo kiểu ấy, bởi vì nước Mỹ ấy à, America chính là màu thanh thiên trong ánh mắt anh, màu rạng đỏ của mặt trời và trái tim trong nắng ấm, patriotism cùng những matriarchs*, lòng ái quốc thi vị và những người mẹ sản sinh ra văn hóa, anh lên một chiếc R. Lamborghini và ngồi đằng sau thì thấy hoàng hôn chạy về phía mình, đó là tổ quốc của anh ư, dường như được dựng nên từ những người thuộc về Đế Chế Thái Dương lưu lạc khắp chốn và cùng tụ hội về một đất nước, đốn rừng và trồng rừng để nhìn thấy ánh nắng tận cùng trải dài suốt dọc hai bên đường biên giới, tất cả đều nhuốm màu của hy vọng và trong tất cả những cuốn băng nói về parties và các it girls*, đại yến tiệc có bắn pháo bông và các nàng thơ lưu vong từ thiên đường mang tâm hồn thời đại hollywood over the rainbows and gold*, vàng hay huyết quản bảy màu cũng không mua được cái nụ cười duyên của các cô gái điện ảnh đó, các truyền thuyết của tổ quốc hóa ra lại hào phóng hơn anh tưởng, như vàng và ngân hàng, ngân hà thổi bùng lên ngọn lửa được ghi dấu ấn lên lá cờ anh. Trong những bộ phim tài liệu của các kênh chính trị và giải trí, Hoàng tử của em được học về cách sử dụng đồng tiền và Kris dường như bảo rằng, "tiền của tôi là đảo của tôi, tôi làm cái mỏ trên đó thế là người ta cứ tưởng sẽ đào được, nhưng không - ý bà là sao, cái mỏ nào cơ, mà bà mua đảo trả thuế chưa đấy, bà kê khai điều này với chính phủ chưa - mỏ kim cương, mỏ vàng, chỉ cần làm mấy cái channels* tức ngọn núi vắt qua biển trên đó là thành vàng truyền thông thôi, anh bạn ạ, hãy nghe người Trung-Hoa nói thì anh sẽ hiểu ra nhiều điều; quan trọng là phải thần thái, tôi còn từng đọc trong..." Dứt, anh luôn tìm kiếm một hình tượng người mẹ, anh mồ côi từ nhỏ và người đàn bà ở bên cạnh luôn chăm sóc anh thậm chí còn không phải là mẹ anh, các mệnh phụ giới truyền thông và thượng lưu anh nhìn thấy hay từng gặp qua, ăn vận hết sức màu mè và lóa mắt, chính là những người đầu tiên anh muốn có cảm giác được gần gũi theo hướng trong sáng nhất. Người mà anh gọi là mẹ thậm chí còn coi anh như một Romeo lạc lối, bà ghen tỵ và bị quyến rũ bởi chính con trai mình, bảo nó sau này sẽ đốt tiền của bà để ăn chơi xa hoa và tán gái, anh tức giận một hồi rồi tìm thấy các bài học thực tế qua các chương trình truyền hình được dàn dựng và chịu nhiều điều tiếng thị phi, anh đi vào nhà bếp để tìm thấy một chú chim họa my đang hót trên bậu cửa sổ, tất cả niềm ngây thơ liền quay về trong cái cuộc sống American* Mỹ của anh.

Chú thỏ của mặt trăng non nhú lên vào buổi chiều tà, đây là những thiên thần của Thái Bình Dương và kia là Đế Chế Thái Dương Hoa Kỳ The Great Empire of America*, giữa tháng ba là sinh nhật của anh và em chẳng ngờ tới ban đầu như vậy, vì rằng em đã không biết và chẳng quan tâm đến anh ngay từ tấm bé dù anh đã và vẫn luôn yêu em. Cinderella là một người có trái tim nồng nhiệt nhất ngay cả khi nàng có hóa thành tro và ước mơ của nàng trở thành một cái gì đó nhuốm đỏ, nhưng chàng Hoàng tử vẫn đến cứu nàng cũng như rạch mặt và đâm mù mắt những tượng đài quỷ dữ, anh trở nên tàn độc - nhưng tất cả đều là dành cho vị Thiên Chúa trên cao của anh.

Em viết rất nhiều thơ để tặng anh, nhưng thời đó lại không biết là sẽ đến tay anh bằng cách nào, mười lăm tuổi anh giở những trang sách ra và thấy các dòng thơ chảy đều đều như suối nhạc, bổng và thăng, hạ và trầm, những giấc mơ bỗng chốc hóa thành hiện thực và anh định sáng tác nhạc dựa theo những vần thơ này - những vần thơ của em hòa quyện làm một với trái tim của anh và lần đầu tiên anh cảm thấy nhói đau trong lòng khi tưởng tượng một cô gái đẹp cả bên ngoài lẫn trong tâm hồn như vậy lại có thể từ chối mình,

"Mộng thành thực thực thành mộng, mơ như thật thật như mơ, mơ thành thật thật như mơ."

Anh muốn gặp em nhưng lại không biết phải tìm em như thế nào, người ta chuẩn bị cho anh món trứng tráng benedict-ian cho brunch* điểm tâm muộn vào cuối tuần, anh vẫn còn ngái ngủ dưới vẻ mềm dịu của không khí trong xanh, khi em đau khổ thì anh buồn, la mademoiselle è mélancolie*, từ tận trái tim tôi cảm nhận thấy nỗi buồn của em.

"Giấy như trăng sáng họa ý thơ."

Đó là những lời em tìm thấy trên quyển tập bằng tiếng Hán Trung-Hoa của mình, họ nói vậy, như trên mây những trang giấy viết tay chính là thiên đường và đất trời nở hoa của em, một khi còn trái tim thì con người còn có thể biết yêu và dù khi chết đi thì tim ta ngừng đập nhưng ký ức vẫn còn nhớ tất cả và dù không còn hơi thở lẫn nhịp ấm, em vẫn yêu anh ngay cả khi anh không tồn tại hay chỉ được ôm ấp bởi một thứ ý tưởng nhất thời như một chàng Hoàng tử trong mơ mà em vẫn luôn chờ và tuyệt vọng nhớ tới, trái tim em là thuộc về định mệnh gắn liền số phận của nó với tình yêu - và khi nó đã đứng ở trên cao ra lệnh cho rằng em phải yêu anh, thì em dù đau đớn đến mức nào vẫn sẽ chờ đợi người đàn ông tương lai bước vào cuộc đời mình như chân mệnh thiên tử tỏa sáng trên bầu trời. Em từng mơ thấy nhiều điều về anh, hãy đưa em tới hồ nước vào mùa hè, tất cả mọi người đều mặc áo tắm và chúng ta cùng sinh ra vào mùa hạ, nở hoa, kem bing-su* băng sữa cùng trà tuyết vị phúc bồn tử ở các quán cà phê dường như mang lại một hương vị chua mọng mà lịm đi trong cơn mát và vô tư cất tiếng thốt lên ba chữ, "Em yêu anh."

Hồi ức của em tiếp tục tiến lên thành một mảng trời thơ thơm ngát, L'Occitane hương cỏ bạch chỉ lấm tấm những chấm hoa như ngọc mà làm thành một lớp phủ mỏng lên giấy thơm dùng để viết thư, tình em dành tặng anh dù không biết anh là ai hay đang sống ở chốn nào, mà chỉ trong giấc mơ thôi, tất cả đều nhuốm hơi ấm của mộng mơ ngày hè thiêm thiếp ngủ nhưng rồi lại tỉnh dậy sau doze* cơn mơ màng của giờ trưa và thêm một tin mừng nữa, em được đi dự tiệc vào đúng ngày sinh nhật của mình - một người đưa thư lịch sự mà em không quen biết đã gửi thiếp mời đến và bảo rằng vì em là học sinh của trường United Nations nên mới có vinh dự được tham gia buổi hội hè chỉ dành cho con cái những gia đình danh giá thượng lưu bậc nhất như thế này. Tấm thiếp mời có màu hồng hoa water lilies* thủy liên hơi nhàn nhạt và rắc nhũ kim tuyến chạy theo từng đường nét của chiếc mã kiệu công chúa đi dọc con đường được trải đầy ánh sáng và hoa cẩm tú cầu màu tím biếc với thanh lơ, và cứ giống như câu chuyện về nàng Cinderella đang dần trở thành hiện thực, em đã luôn muốn gặp anh, người yêu của em, trong những giấc mơ thời niên thiếu em đã đắm mình trong đôi mắt của anh để rồi quên đi khi ánh nắng buông vào giường ngủ của em thả mình trong lơi lả và những cuốn truyện cổ tích từng làm em rơi nước mắt và ám ảnh trở thành một thứ gì đó còn hơn cả siêu phàm - anh, chàng hoàng tử mỉm cười đang cưỡi một chú ngựa thiên thần đến với em trong làn sương mờ trước rạng đông tỏa nắng, có ai đó đọc lên những lời thơ của em,

"Cỏ nhuần hơi nước cỏ thành xanh

Mộng nhuần hơi ấm mộng thành tình...

Heart pours pure-hearted blues

As the hearts beat young fell in love, greeneries pillowed fantasy..."

Nắng êm dịu như một khúc hát thời thơ ấu mà chúng ta đã có dịp nghe một lần để rồi nhớ mãi trong những năm tháng sau này, rosa damascena* những bông hoa tường vy Damask màu hồng phấn sở hữu sắc thái đam mê lay nhẹ như hồn thơ của một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích đã chìm đắm trong tình yêu dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, qua những lời mà chàng hoàng tử đã được nghe và đọc suốt mùa hạ, nàng thơ của chàng hiện lên như bước ra từ một giấc mơ siêu phàm. Những chương sách của hiện thực cứ lần lần nối tiếp nhau với những giấc mơ không bị trói buộc vào quy luật, buông thả và lụy tình, mở mắt ra trên chiếc giường còn giữ lại hơi ấm mặt trời: sự hiện diện của anh đã đi vào trong máu em.

"Mẹ trông này, họ gửi váy dạ hội cho con," Em nói và có lẽ các thiên thần lãng mạn ở trên cao đang nhìn xuống dưới trần gian và mừng lây cho em, mẹ ôm em vào lòng và rồi sau đó câu chuyện dần chuyển hướng sang một cảnh khác có kim cương và rèm cửa bằng lụa dát ngọc quý, những người quản gia và bảo mẫu nhà Rodoljovsky-Himmelstraultens and Casagrandes đang chuẩn bị tất cả những gì cần thiết và trang nhã để chàng hoàng tử của họ có thể đến dự buổi tiệc một cách thật hoàn hảo nhất. Chú mèo Amer của gia đình nhún nhảy quanh anh. Lúc đó đã là mười tám giờ ba mươi phút chiều,

Những đóa diễm hương thảo, asteraceae*, như bừng nở cặp mắt mùa hạ

Em đến với Hoàng tử của đời mình trong giấc mộng, tất cả đều như một viễn cảnh hạnh phúc và yêu thương, trên những phím đàn thiên thần lapinette* của tuổi thơ mà em không ngừng mơ về.

Em đã cầu nguyện mỗi ngày để có thể được gặp anh, những mong muốn riêng tư của em mà em đã hy vọng được thổ lộ tâm tình với anh qua nhiều năm tháng lớn lên trong ánh sáng ban ngày và dưới những vì sao ban đêm, hơi thở lạnh của đêm hè đưa em đến với anh khi những trang truyện cổ tích bốn mùa dần mở ra cùng những lời mật ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, em dùng chiếc đàn thiên thần lapinette để sáng tạo nên những câu từ về anh, trên những ngón tay lướt nhẹ mà em tưởng tượng là mình đã chạm vào làn môi anh gợi tình. Lật sang bức thư khác em đã mơ là gửi được cho anh từ lúc nhỏ, chỉ mình anh mới có thể đọc được lá thư này thôi - người tình duy nhất của em, chiếc thiên thần cầm vẫn vang lên những tiếng lảnh lót và yêu dấu khiến cho trái tim người ta như tan chảy vì quá dịu ngọt, ở đó, anh là tất cả vũ trụ này và mọi thiên đường đối với em đều trở thành sự thật.

Diana-Munde đến nhà em sau đó, trong bộ váy bằng vải lụa sa tanh có đính những giọt ngọc trân châu trên nền màu hồng nhạt và vận một chiếc áo choàng Ottoman kaftan* mỏng bằng vải georgette* kiêu kỳ sa có hai lớp phồng ở bên ngoài và mang họa tiết vỏ sò rococo* phóng túng nhưng cũng không kém phần hoa mỹ của giới quý tộc châu Âu thời trước Cách mạng Pháp, nụ cười lần thứ ba mươi bảy của Hoàng hậu Marie-Antoinette nhưng sau đó thì đẫm máu và tung hoành cái chết khắp nơi thuộc về tiềm thức kỷ niệm của lịch sử bánh ngọt, những nàng công nương bắt đầu tìm hiểu về chính trị để rồi nhận ra tình yêu hy sinh mà các gia sư nam dành cho các nàng chỉ là một dấu chấm hết bi kịch trong lịch sử phân chia giai cấp; anh ta chỉ là một kẻ biết si tình, viết sách và để cho cách mạng nổ ra, còn cô ta chỉ là một kẻ không biết tôn thờ Chúa.

"Tớ ghét Julie và người tình của cô ta," Em nói. "Cô ấy thậm chí còn không hy sinh hết mình vì người yêu đến như vậy, thế thì còn đặt theo tên nàng Juliet để làm gì."

"Cậu thậm chí còn chưa đọc hết," Diana-Munde chợt nhìn vào tấm gương được treo trước cửa nhà, cô hơi đặt tay lên sửa sang lại mái tóc. "Nhưng thôi, tớ cũng chỉ mua về để trưng, chẳng được tích sự gì cái đám văn chương không ai đọc ấy."

"Chẳng ai đọc hết cả," Em phẩy tay. "Họ giáo huấn người đời không thể tả, đôi lúc cầm cuốn sách đọc lên tớ còn chẳng biết đây là một câu chuyện tình nữa cơ. Những người sinh tháng bảy, như tớ chẳng hạn, thường hay được gọi là Julie, nhưng tụi tớ thích Juliet hơn cái cô nàng chỉ biết giáo điều này."

Đôi mắt em mang màu nâu thẫm như gỗ đào hoa tâm được nhuộm màu đen huyền, nụ cười của em ngọt ngào như rạng đông bừng nắng với trái lựu tách vỡ ra thành những giọt mật lộ đầy hương thơm, em tên là Trần-Thanh, Nguyễn, Phụng-Thư, như một chú chim sẻ hoa hồng mang màu thanh biếc dưới bầu trời ban mai hay sialia bluebird* vốn đại diện cho hạnh phúc tuyệt cùng ở cả phương Tây đến phương Đông. Những nốt nhạc thể hiện tình cảm của em cứ ngân lên trong tiếng bình minh sương đọng và nhỏ giọt trên những phiến lá tỏa ra hơi thở của thiên nhiên phong phú. Em còn nhớ về một khu rừng mình đã đi qua khi tất cả những cây dâu tằm dại chi chít những chiếc cành gai nhỏ quất vào bắp chân mình, "Anh đã mơ về điều đó và em mãi là nàng thơ của anh, dù trên người em có dính máu dưới ánh mặt trời." Vậy là anh yêu của em đã tưởng tượng ra tất cả khi ở trong nhà một mình vào một ngày Chủ nhật nào đó, anh đoán là em rất thấp bé nhẹ cân, chỉ khoảng bốn mươi bảy ki-lô là cùng, như nàng Thumbelina vẫn đang tìm kiếm nguồn sống của mình khi băng qua những cánh đồng mùa đông và bị nhốt dưới tầng hầm vào mùa hạ, nóng nực, nàng ngẩng đầu lên và thấy thế giới này thật bao la rộng lớn làm sao.

Mà, em lại nghĩ vẩn vơ sang việc khác rồi, quên mất chẳng biết đang kể đến đoạn nào trong câu chuyện về hồi ức của em lúc em còn chỉ là một mơ tưởng mờ ảo nhảy múa như nàng tiên sugar plum* kẹo bọc đường trước mắt anh, "em có nụ cười thật đẹp" - đúng vậy, có lẽ sau những giấc mơ anh còn giữ lại một vài mảnh ký ức không rõ nguồn gốc mà chắc chỉ có Thiên Chúa trên trời cao mới toàn tâm toàn ý ban cho anh được; bây giờ đang là buổi tối nếu anh vẫn đang nghe câu chuyện qua lời dẫn của em về thế giới, sáng là đêm đêm cũng là ngày, mặt trời cũng là một vì tinh tú và ngay cả trong buổi đêm vũ trụ cũng sẽ bừng sáng nếu con người muốn như vậy - họ chế tác ra điện và những ngôi sao có thể chỉ được nhìn thấy ở những vùng nông thôn thôi, mà có lẽ nhân loại này dù ở đâu vẫn đang mở yến tiệc và uống rượu vang hồng rosé chiaretto di Bardolino*, "Anh đã từng đi đến Verona nhưng không thấy em ở đó, - ôi, Juliet của anh ơi."

Em sinh vào tháng bảy và chàng trai của em chỉ có thể nhận ra em qua những nét chữ rất thơ mộng mà em đã viết về chàng, chàng là ai em cũng không biết nhưng em yêu chàng bằng cả trái tim nhiệt thành của mình. Mặt trời tỏ rõ và người con trai đó cuối cùng cũng đã gặp được em, nhưng em lại chẳng biết chàng đang nhìn mình. Genji no Hinako lúc nào cũng bám dính lấy anh và cuối cùng thì em cũng bỏ lửng cuốn tiểu thuyết diễm tình ở chương hai trong ngăn tủ, em định viết tiếp nó - nhưng anh lại chưa hoàn toàn xuất hiện để ngấm sâu vào trong máu em để em có thể viết nên được những dòng văn mọc cánh. Chỉ có nỗi nhớ mới có thể khiến cho em nguôi ngoai và bay bổng trong chính trí tưởng tượng cùng những lời lẽ nên thơ của mình. Em đang yêu mà chẳng cần biết anh có hiện hữu bên mình không.

Em nhìn ra phía ngoài, bầu trời tháng bảy vẫn luôn dịu dàng như thế và ở chỗ chúng em không hiểu sao lại luôn có sao trời, dải ngân hà vẫn không ngừng chiếu rọi ngay cả khi chúng ta đang ở trong một thời đại mà cứ ngỡ như sự lãng mạn đã phai mờ.

Au Revoir* - Tạm biệt, những đau thương thuở nhỏ, dẫu vậy nhưng thiên đường này vẫn là dành cho anh từ trái tim của em. E Pluribus Deus, mọi giấc mơ trên thế gian này cuối cùng cũng sẽ tìm đường trở về với Chúa...

Từ Victoria-Natalia Cesarina Alicia Cecilia Maria-Joanna Christina Thiều-Cơ Trần-Thanh Nguyễn Phụng-Thư.

________________

Chú thích:

1. Gia tộc Hilton của Mỹ, ở đây ngụ ý nói đến khách sạn của nhà Hilton, có con gái là Paris Hilton nổi tiếng nhờ làm chương trình truyền hình thực tế.

Gia tộc Kardashian-Jenner, nổi tiếng nhờ kinh doanh trong nghệ thuật truyền hình thực tế. Chữ "channel" (kênh) đọc gần giống như "Chanel", một hãng thời trang cao cấp ở France.

2. Ở đây ý nói đến cái từ cable (dây cáp, dùng để truyền thông tin), nhưng còn có nghĩa là channel (kênh) trong tiếng Trung-Hoa, có chữ (海峽) thủy, điền, hán và sơn, thiên và thập, ý muốn nói dây cáp có thể truyền xuyên biên giới và vượt biển để truyền thông tin.

3. L'Occitane là một hãng mỹ phẩm và hương liệu của France.

4. Lapinette trong tiếng France thực ra là con thỏ nhỏ, nhưng ở đây là chơi chữ từ tiếng Hán Trung-Hoa, lapin là "thổ" (兔), giống như từ "thổ" (土), mà thổ lật ngược lại sẽ thành "thiên" (千) tức một nghìn, nhưng cũng đồng thời là "trời cao", nên lapinette còn được gọi là thiên thần cầm tức đàn thiên thần, vì chữ "thần" (神) có nghĩa là "thần đất" nên cũng là "thổ".

5. Đang nói về tác phẩm "Julie, hay nàng Héloïse mới" của Jean-Jacques Rousseau. Nhưng bản thân tác giả lại cảm thấy đây là câu chuyện tình đáng chán nhất trần gian. Có lẽ "Romeo và Juliet" hay hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com