Truyen30h.Com

[ Ma Đạo Tổ Sư ] [ Hi Trừng ] Hoa Khai Lưỡng Ngộ

[ HKLN ] - PN - R18 (p2)

Swaka-Mift

Gió đêm mùa thu mang theo hương rượu nồng đậm, quấn quýt lấy tâm can của người. Giữa ánh trăng sáng, không cần đèn nến cũng có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người bên cửa sổ, âm thanh “kẽo kẹt” trong đêm vang lên, khiến người xung quanh không dám đến gần.

Mái tóc dài đen mượt quét trên thành cửa sổ, lưng trơn nhẵn như tuyết hiện lên vài vết đỏ, chân thon dài vòng qua thắt lưng của một người, đầu yếu ớt cắn lấy bả vai y, trong mắt phủ đầy sương mờ, hóa thành lệ chầm chậm rơi xuống.

Đêm thanh, trăng sáng, mỹ nhân động nhân tâm.

“Hoán a~ Không.. không cần nữa~ chịu không nổi.. ưm… đừng… đừng đỉnh mà.. A~”

Âm thanh khàn khàn, bề ngoài luôn là “không cần”, nhưng giọng điệu lại mang theo ý vị nghênh đón.

Giang Trừng mềm nhũn tựa vào ngực Lam Hi Thần, hai tay choàng qua cổ y, môi mộng sưng đỏ thỉnh thoảng khẽ nhếch lên, thoát vài tiếng rên rỉ mê người. Miệng nhỏ bên dưới căn trướng ngậm vật thô to của người kia, theo mỗi lần tiền xuất liền kéo theo một ít dịch thể trắng đục tràn ra, màu trắng sữa vươn trên miệng huyệt đỏ thẩm phá lệ rực rỡ. Bởi vì bị ấn trên ván cửa, lưng của hắn cạ vào thanh cửa sổ, đã đỏ ửng một mảng lớn, ran rát.

“Ưm… Đau… lưng đau a..”

Giang Trừng đánh lên vai Lam Hi Thần một cái, cũng chẳng có bao nhiêu lực, bộ dáng rõ ràng là đang giận dỗi. Hắn lúc nãy còn lo Lam Hi Thần uống rượu giao bôi rồi sẽ gục luôn, ai mà ngờ tên này rượu vào nổi thú tính, đè hắn ra bàn giải quyết một lần, rồi ôm đến cửa sổ luôn.

Người Lam gia chả phải quân tử trong quân tử sao? Vì sao hai chữ xấu hổ này lại không biết?!

“Được rồi, chúng ta về giường ha…” Giọng của Lam Hi Thần được nén lại, trầm khàn mang theo từ tính. Y nói xong, liền nâng mông Giang Trừng bế về giường.

Đoạn đường này, Giang Trừng hé miệng, ngực phập phồng kịch liệt, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra cằm, ngón chân cuộn lại, lại lần nữa tiết ra. Cả người mềm nhũn được Lam Hi Thần đặt xuống giường, chân từ đang quấn bên hông y vô lực trượt xuống, nước bọt từ cằm chảy xuống cổ, tạo nên một mảng ướt át. Người trong giới tu chân, thị lực đặc biệt tốt, dẫu cho trong tĩnh thất không có ánh nến, nhưng Lam Hi Thần nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, đem hình dáng Giang Trừng nhất thanh nhị sở thu vào mắt.

Y cảm giác mình ngay càng mất không chế rồi.

Bên dưới ra vào ngày càng ác liệt, trằn trọc nghiền ép lên điểm mẫn cảm bên trong. Giang Trừng cả người đều thấm một tầng mồ hôi, mướt rượt óng ánh, mái tóc xõa trên giường theo động tác lắc đầu của hắn mà trở nên rối loạn. Đôi môi bị chà đạp đến sưng đỏ, phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu răng, mi mắt ướt át ánh nước, mơ mơ màng màng nhìn trước mặt, một ánh mắt này, khiến cho Lam Hi Thần “thần hồn điên đảo”.

Cảm giác người kia càng làm càng hung, Giang Trừng rốt cuộc không chịu nổi, uốn éo nửa thân dưới đã muốn chết lặng của mình, nức nở:

“Lam.. a… Lam Hoán… Không muốn nữa đâu... hức… không muốn… Ưm…”

Lam Hi Thần cúi xuống bắt lấy môi xinh đẹp kia, phía dưới lại bị đâm đến một độ sâu không lường được, môi lại bị hung chà đạp, người Giang Trừng không ngừng run rẩy, một thân đỏ ứng. Lam Hi Thần thấy hắn sắp không thở nổi, mới buông tha cho đôi môi ngọt ngào, chuyển sang cắn liếm vành tai mẫn cảm, khiến nó đỏ rực lên. Giọng y khàn khàn, hòi: “Thật sự không muốn nữa?”

“Không A~ Không muốn nữa… ưm…”

Vừa dứt lời, phía dưới liền không động nữa. Bên tai Giang Trừng vang lên tiếng cười khẽ của y, kèm theo câu nói “Được rồi, không làm nữa”.  Sau đó Lam Hi Thần liền để hắn nằm nghiêng, từ phía sau ôm lấy ái nhân, để cả người tựa vào ngực mình, kéo chăn phủ lên hai người, thấp giọng. “Ngoan, ngủ đi”. Vừa nói vừa vuốt vuốt chiếc eo săn mịn của người trong lòng.

Giang Trừng thật sự rất mệt mỏi rồi, bên dưới gần như không còn cảm giác, nhắm mắt lại muốn ngủ, cố tình lại không ngủ được. Phía dưới dần dần lại có cảm thấy nóng lên, ngứa ngáy khó chịu, ép đến mức hắn lại lần nữa rơm rớm nước mắt. Lam Hi Thần vẫn còn để nguyên vật kia ở bên trong, Giang Trừng bị cảm giác ngứa ngáy kia hành hạ đến không chịu được, miệng nhỏ phía dưới co rút vài cái, eo dịch dịch lay động.

Lam Hi Thần thu hết tất cả vào mắt, trong đôi đồng tử lưu ly dâng lên ý cười, lại giả vờ đứng đắng vỗ một phát vào cặp mông săn chắc. “Ngoan nào.”

Không có bao nhiêu sức lực, nhưng Giang Trừng lại cảm thấy cả người tê dại, môi than nhẹ một tiếng, vật giữa hai chân rịn ra chất dịch trong suốt. Cuối cùng vẫn không chịu nổi dục vọng tra tấn, nỉ non kèm theo nức nở gọi tên Lam Hi Thần.

“Hm?” Y nâng giọng, rõ ràng là hiểu người trong lòng muốn gì, lại muốn bức hắn nói ra.

“Muốn… hức muốn a…”

Lam Hi Thần vẫn là nhìn không nổi, liền ném chăn ra khỏi giường, hạ thân hơi lui ra, ôm Giang Trừng ngồi dậy, để hắn tựa lưng vào ngực mình, từ phía dưới đâm lên, khiến Giang Trừng giật mình hét ầm lên.

Cả người hắn run rẩy, bụng dưới trướng đến lợi hại, đầu một mảng trắng xóa. Vật giữa hai chân cũng run run, vừa muốn tiết ra lại bị cảm giác bén nhọn chặn lại. Giang Trừng uốn éo eo, nhìn xuống liền thấy ngón trỏ của Lam Hi Thần đang che lại lổ nhỏ trên đỉnh.

“Buông… buông ra.”

“Vãn Ngâm ngoan, đã ra rất nhiều lần rồi, còn ra nữa sẽ rất khó chịu.”

Dứt lời, y liền nhìn xung quanh, tầm mắt rơi xuống mạt ngạch bị quăng ở góc giường. Lam Hi Thân vươn tay cầm lấy nó, quấn lấy tính khí của Giang Trừng, còn thắt một chiếc nơ nhỏ, sau đó liên toàn tâm toàn ý chăm sóc miệng nhỏ phía dưới.

Giang Trừng muốn nói gì đó, nhưng bị thao mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể há miệng thở dốc, chẳng được bao lâu, liền bị hai ngón tay của Lam Hi Thần vói vào miệng, bắt lấy lưỡi hắn chơi đùa, đem nước bọt chưa kịp nuốt đẩy ra ngoài, rơi từ cằm xuống, chảy lên ngực, khiến hai khỏa anh đào đang dựng đứng trở nên lấp lánh hơn.

Một tay còn lại của Lam Hi Thần rảnh rỗi, liền mò xuống dưới tận tình chăm sóc vật nhỏ đang căn phòng của Giang Trừng. Từ trên xuống dưới, từ gốc tới ngọn đều bị y sờ sờ nắn nắn, bắt nạt thê thảm. Phía dưới của hắn vốn đã cương cứng, bị y vuốt ve như vậy càng thêm kích thích, muốn tiết lại không tiết được, khó chịu kiềm nén lại, cả người cảm thấy không ổn, chỉ có thể liên tục lắc đầu, nức nở muốn cầu xin, lại bị hai ngón tay trong miệng quấy phá, cuối cùng chỉ có thể phát ra vài âm thanh ư a, cùng với lượng lớn nước bọt rơi xuống. Lam Hi Thần hôn lấy vành tai Giang Trừng, nhẹ nhàng liếm mút, tựa như là đang an ủi hắn, nụ hôn này từ vành tai di chuyển xuống cổ, bả vai, sau lưng, sau đó chuyển đến trước ngực hắn, ngậm lấy vật nhỏ đáng thương dựng đứng trong không khí, tận tình trêu đùa. Nhịp điệu va chạm ngày càng nhanh, điểm bị đỉnh vào cũng ngày một sâu, cả người trên dưới, trước sau đều bị công kích, Giang Trừng một chút sức lực cũng không có, chẳng quản nổi bản thân hiện tại là bộ dáng gì, chỉ có thể mềm nhũn thừa nhận sự kích thích này mà thôi.

Mãi đến khi Giang Trừng cảm thấy mình sắp không xong rồi, Lam Hi Thần đột nhiên rút tay ra khỏi miệng hắn, thay vào đó là đôi môi mềm mại của y, vô cùng ôn nhu. Mà động tác dưới thân lại hoàn toàn trái ngược----

-----Đâm vào một độ sâu không tưởng được, nhẹ nhàng nghiền ép.

“A…Ưm!”

Môi bị phong bế, chẳng thể phát ra âm thanh gì rõ ràng, Giang Trừng bị cọ đến chịu không nổi, nước mắt như trân châu ồ ạt tuôn rơi. Lam Hi Thần buông môi hắn ra, dịu dàng hôn lê mí mắt, tay y nhẹ nhàng xoa vùng bùng săn chắc. Bây giờ y mới nhận, ở bụng của Giang Trừng có một phần hơi gồ lên, hình dáng đó---- chính là hình dáng tính khí của y!

Lam Hi Thần hơi kinh ngạc, sau đó trong mắt ngậm ý cười, xấu xa vuốt ve dọc theo nơi gồ lên, khiến Giang Trừng run rẩy không ngừng.

“Đừng vuốt mà… A~ đừng… đừng… đừng nhấn mà! Hức.. đừng A~!!”

Nơi đó bị Lam Hi Thần liền tục nhấn vào, khiến Giang Trừng kích thích đến không chịu nổi, tính khí lớn hơn một vòng nhưng lại bị trói buộc, cả người vừa sung sướng vừa khó chịu, miệng nhỏ không ngừng co rút. Mà Lam Hi Thần cũng bị kích thích đến suýt nữa buông giáp đầu hàng, cuối cũng vẫn là y cắn răng nhịn xuống.

“Lam..Lam Hoán… Hức hức… tha… tha ta a~” Giang trừng thật sự không chịu nổi nữa rồi, chỉ có thể cẩu xin Lam Hi Thần cho hắn tiết ra. Phía sau không ngừng nhận lấy kích thích muốn bay bổng mà phía trước lại bị cảm giác bén nhọn giam lại, trước sau hai tầng khiến hắn luôn cảm thấy không thở nổi, cả người bức rức không thôi.

“Gọi dễ nghe một chút ta liền cho ngươi.”

“Dễ.. dễ nghe?” Giang Trừng hơi ngẩn người, phía dưới lại bị Lam Hi Thầnlần nữa đỉnh lộng, mỗi lần y tiếng vào, bàn tay hư hỏng kia liền ở  bên ngoài không ngừng nhấn xuống, ép đến hắn thần hồn điên đảo, không còn hơi sức đâu mà suy nghĩ. “Hi..a Hi Thần, đừng mà… Lam Hoán! Hoán ca ca ~ Đừng mà, xin ngươi đó. Đừng mà~ Ô ô… chịu không nổi.. A~ không nổi mà~”

Đáp lại là một trận đỉnh lộng càng tàn nhẫn.

“A… a~! Phu quân! Phu quân! Ngươi tha cho ta đi mà! Phu quân thương A Trừng nh…A!!!”

Giang Trừng chưa nói hết câu đã hét ầm lên, cản người run rẩy. Hóa ra Lam Hi Thần nghe hắn gọi hai tiếng kia, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ở trong thân thể hắn tiết  ra, tay ở trước bụng tàn nhẫn nhấn xuống, mà mạt nghạch dưới tính khí của ái nhân cũng được giải khai. Kích thích ồ ạt truyền đến khiến Giang Trừng không sao khống chế được, vật bên dưới run run vài cài liền phóng thích, bạch trọc văng khắp nơi. Màu trắng ngà vừa dứt, liền có một dòng nước ấm áp màu vàng nhạt thuận thế vọt ra.

Ban đầu cả hai không để ý lắm, mãi đến khi Giang Trừng mềm nhũn như vùng nước xuân dựa vào ngực Lam Hi Thần, mơ mơ màng màng nhìn thấy vật khả nghi kia, cả người vừa xấu hổ vừa tức giận, xen lẫn với cao trào còn chưa đi qua hoàn toàn, trực tiếp ngất đi.

Lam Hi Thần nhìn người trong lòng, khóe môi tteo lên một nụ cười thỏa mãn, y nhìn nhìn đệm giường bị bẩn, nghĩ một chút. Buổi tối gọi người có chút không ổn, huống gì y và Vãn Ngâm còn trong tình tràng này. Cuối cùng Lam Hi Thần chỉ có thể một tay bế Giang Trừng lên, một tay đem nệm bẩn quăng đất, nhặt chiếc chăn bị ném lúc nãy, quấn lên người ái nhân, đặt hắn trở lại giường.

Cũng may chăn không quá bẩn.

Lam Hi Thần thở dài, khoác lên một lớp lý y, chuẩn bị ra ngoài xách nước vào tẩy rửa cho Giang Trừng. Chỉ là mới đi vài bước, bụng dưới cảm giác nóng lên, tính khí lần nữa ngẩng cao đầu. Quay lại nhìn, quả nhiên người trên giường dù cho đã ngất đi, nhưng cơ thể vẫn tự nhiên phản ứng, cả người cọ quậy, môi truyền ra vài tiếng hừ hừ khó chịu. Lam Hi Thần không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Y nhìn bình rượu còn để trên bàn, thầm nghĩ hèn gì mình lúc nãy không say đến ngủ mất.

Dược tính áp luôn cả hiệu lực của men rượu.

Lam Hi Thần mím môi, hơi do dự. Dư quang khóa chặt trên người Giang Trừng, thấy hắn đạp chăn ra, cả người không ngừng cọ xát trên thành giường, một thân ửng đỏ. Cuối cùng, chân y liền hướng về giường mà bước tới.

Bỏ đi, cùng lắm ngày mai để Vãn Ngâm đánh một trận, dỗ một lát là được.

------

(Xin chào, màn H của chúng ta đến đây là hết rồi.)



























Đùa đấy =))))))

------

Giang Trừng mơ màng cảm thấy thẩn thể mình ngày càng nóng, cả người vô lực, nơi tư mật phía dưới vừa đau vừa xót, bên trong lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cả cơ thể đều không thoải mại, chỉ có thể cựa quậy xung quanh. Sau đó, hắn cảm giác mình được người ta bế lên, cả người được yêu thương một vòng, hai chân tách ra gác lên vật gì đó. Kế tiếp cả người có cảm giác như rơi giữa không trung, mà miệng nhỏ bên dưới-----

-----Hung hăn ngậm vào một vật to lớn!

Kích thích đến mức Giang Trừng vô thức la lên, mơ màng mở mắt, cả người mông lung.

Bốp!

Mông hắn đau rát tê dại, cả người cùng tỉnh táo lên đôi phần, liền thấy trước mặt là một chiếc gương đồng. Thông qua mặt gương, Giang Trừng có thể nhìn thấy gương mặt mơ màng của mình, ngực xanh xanh tím tím, chân mình bị tách ra gác lên hai bên thành ghế, miệng nhỏ phía dưới căn trướng hết cỡ ngậm lấy tính khí của người phía sau, dường như hai viên cầu thịt cũng muốn bị hắn ngậm vào. Mặt Giang Trừng đỏ bừng lên, nhìn thẳng vào gương, liền thấy người phía sau ghé vào tai mình, lộ ra lam nhan quen thuộc.

“Hư… Không thể hét quá lớn, ngươi như vậy gia phó sẽ nghe thấy.”

Hơi nóng thổi bên vành tai mẫn cảm, cộng thêm giọng điệu trêu trọc đó khiến Giang Trừng không tự chủ co rút miệng nhỏ.

Bốp.

“Ngươi.. Ngươi đánh ta!”

Đôi nắt xinh đẹp của Giang Trừng mở to, không thể quay đầu trừng người sau lưng liền hung hăng nhìn chiếc gương trước mặt. Lam Hi Thần thấy thì chỉ cười khẽ, phía dưới không chịu luật động, chỉ nhẹ nhàng mài lên thành vách bị làm đến sưng tấy.

“A~ Đừng.. đừng cọ mà. Hoán a~ ngươi động, động một chút đi a~”

GIang Trừng khó chịu dịch dịch eo, đổi lại thêm một cái đánh trên mông của Lam Hi Thần. Hắn nức nở trừng y, cuối cùng tự thân vận động, hơi nhổm người dậy.

Chỉ tiết là hai chân Giang Trừng làm gì còn sức lực, huống hồ tư thế này quá khó khăn như vậy, cho nên hắn không có cách nào khống chế được lực ngồi xuống, một hơi nuốt hết tính khí thô to kia.

“A~~!!!”

Giang Trừng cảm giác mình không xong rồi, cả người choáng váng, trước mặt một mảng trắng xóa, vật nhỏ run rẩy, nhưng chẳng có gì tiết ra ngoài một lớp dịch trong suốt. Lam Hi Thần lại không chờ hắn kịp hồi sức, nhanh chóng đâm rút, tư thế này thật sự rất khó tiêu, mỗi lần y tiến vào, Giang Trừng đều có cảm giác mình sắp bị đâm hỏng. Huống hồ trước mặt có chiếc gương đồng, hắn liền nhìn rõ bộ dạng hai mắt mông lung, môi nhếch lên rên rỉ đầy dâm loạn của bản thân, cả người liền trở nên mẫn cảm hơn. Mà vật nhỏ trước ngực cũng bị bắt lấy giày vò, không ngừng dằn vặt.

“Ô ô.. đừng mà… không muốn..”

“A~ A~ Chậm… a~ chậm một chút~~”

“Đừng mà~ Hi Thần a~ Hoán ca ca~~ Phu quân, không muốn, hức~”

Giang Trừng bị làm đến mất khống chế, hét loạn cả lên, bên dưới run rẩy không thôi, miệng  nhỏ mềm mại phun ra nuốt vào vật thô to kia của Lam Hi Thần, hai chân sớm đã mỏi nhừ, vô lực vắt hai bên, mặc kệ y thao túng.

Cuối cùng vẫn là chịu không nổi nữa, nức nở cầu xin.

“Phu a~ Phu quân, lên… lên giường đi được không? A~ Lên giường, chân chân đau a~”

Lam Hi Thần nhìn chân hắn đều bị cọ đến đỏ, cả người khóc đến thương tâm, mắt cũng hồng hồng, bèn vươn tay ôm người từ phía sau, quay về giường. Vừa đặt người xuống, bên dưới đã hung hăng va chạm.

Một đêm này, Giang Trừng bị làm đến thảm, cuối cùng chẳng còn còn gì để tiết ra, cả người vô lực mệt mỏi, đến lúc ngất đi lần nữa vẫn rầm rì trong miệng hai tiếng “phu quân”. Ban đầu Lam Hi Thần không biết hắn muốn nói gì, có tình ghé tai nghe cho rõ. Sau khi nghe xong liền đè người ra thêm lần nữa.

------

Ngày hôm sau, trên dưới Giang gia cả ngày đều không thấy Giang Tông chủ bước ra khỏi vòng, sự vụ đều do Trạch Vu Quân một tay đảm đương. Buổi tối lại thấy ngài ấy hiếm khi không về tĩnh thất mà ngủ lại thư phòng.

Có vài gia phó tụ tập buôn chuyện, rủ rỉ tai nhau rằng buổi chiều Trạch Vu Quân có bưng một tô cháo về tĩnh thất, sau đó chẳng bao lâu liền lủi thủi về thư phòng, trên mặt có thêm vài vết xước.

___/___/___/___

Xin chào, màn H đầu tiên cũng là cuối cùng của cả bộ đến đây là chấm dứt. Đếm đi đếm lại gần 6000 chữ, thiệt sự là quá đáng sợ rồi =_=

Thật ra đoạn H phía sau này có hai phiên bản, một phiên bản vừa update phía trên, một phiên bản có xuất hiện của chiếc lư hương huyền thoại, bút lông play. Cơ mà tui thích tư thế cái ghế kia hơn bút lông play. Hí hí hí.

Tiếp theo là hành trình hoài bảo bảo và nuôi con. Chắc sẽ có tiểu ngược một xíu, mọi người chuẩn bị tâm lý nha~

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com