Truyen30h.Com

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Bất Ly

Chương 3: Ngươi có từng gặp gỡ một thiếu niên?

WeiYingYing1031

【Ngươi có từng gặp gỡ một thiếu niên, cầm trong tay linh khí tên Tùy Tiện, thích uống rượu, càng thích Cô Tô Thiên Tử Tiếu, tiêu sái thong dong không chịu gò bó, cười rộ lên như gió xuân thổi qua lòng người, tinh hà phủ đầy trong đáy mắt?】

Nếu ngươi trùng hợp gặp được hắn, xin hãy nói cho hắn biết, có người đang chờ hắn trở về.

Xuân quang ấm áp, ve sầu huyên náo, ao sen bạt ngàn, một chiếc thuyền lá nhỏ nhẹ nhàng lướt qua. Trên thuyền có mấy thiếu niên mặc y phục đệ tử màu tím, chở đầy ắp một thuyền đài sen về đi phía một ngôi đình nhỏ, giơ tay vẫy gọi người đang ở trong đình: "Đại sư huynh -- "

Ngụy Vô Tiện cũng vẫy tay với bọn họ, nhưng không ngờ thuyền kia càng đi càng xa, trực tiếp lướt ngang qua người hắn, hướng về nơi xa xăm phía trước. Hắn xuyên qua dãy hành lang đuổi theo con thuyền nhỏ, vừa đuổi theo vừa hô lớn: "Này -- quay lại đây..." Nhưng thuyền nhỏ vẫn trôi xa, cuối cùng biến mất trong hồ sen bạt ngàn, không thấy bóng hình đâu nữa...

Ngụy Vô Tiện đành dừng lại không đuổi theo nữa, vịn tay vào vách tường thở dốc. Xung quanh bỗng nhiên bị một nhóm người vây lại, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn, không nhìn thấy đám người sư tỷ đâu. Phía sau bỗng truyền đến một tiếng gọi:

"A Anh."

"Giang. . ."

Hai chữ "thúc thúc" còn chưa kịp thốt ra, Ngụy Vô Tiện quay người liền trông thấy Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên sóng vai nhau đứng đối diện với hắn, nhưng từ đôi mắt hai người đang chảy xuống hai hàng máu tươi! Giang Phong Miên rõ ràng vẫn ấm áp mỉm cười, nhưng cặp mắt đỏ au đang rơi huyết lệ kia lại khiến cho nụ cười vốn dĩ ôn nhu giờ phút này lại có vẻ đáng sợ như vậy.

Ngụy Vô Tiện bị dọa thất kinh, nói không nên lời, chỉ trông thấy gương mặt lạnh lùng của Ngu Tử Diên với cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm hắn, buộc miệng mắng: "Cái tên nhóc không hiểu phép tắc như ngươi, nhìn xem ngươi gây ra cho nhà chúng ta bao nhiêu tai họa!"

"Ta không phải... Ta không có... Ta không cố ý mà..." Ngụy Vô Tiện muốn giải thích.

Nhưng Ngu Tử Diên lại không nghe hắn nói, hai mắt chảy ròng ròng huyết lệ, hung tợn quát lớn: "Cũng vì ngươi, Giang gia mới bị hại thành cái dạng này!"

"Ngươi chính là tai họa!"

"Tai họa -- "

Ngụy Vô Tiện ôm đầu khóc lớn: "Không... Không phải... Không phải như vậy..."

Liên Hoa Ổ trước mặt sớm đã trở thành biển lửa, hắn trông thấy thi thể các sư đệ sư muội nằm ngổn ngang lộn xộn đầy đất, trong mắt lộ ra nỗi tuyệt vọng và không cam lòng; hắn trông thấy Ngu Tử Diên miễn cưỡng chống đỡ, cùng Ôn Trục Lưu quyết chiến đến cùng, thân thể quật cường cuối cùng vẫn dần dần gục ngã trong ngọn lửa sáng rực cả góc trời Vân Mộng; Giang Phong Miên vội vã lao về phía Ngu Tử Diên, lại bị một tên tu sĩ không biết từ đâu xuất hiện sau lưng đâm một kiếm xuyên tim, máu tươi lan tràn, nhuộm đỏ cả cây đàn mộc cổ khắc hình đóa sen kiều diễm nằm bên cạnh...

"Giang thúc thúc -- Giang thúc thúc --" Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa chạy tới Giang Phong Miên, khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm đến thì mọi thứ bỗng chốc hóa thành hư ảo.

Đều tại ta... trách ta... Là ta hại Giang gia, là ta hại các người... Ta không nên cậy mạnh...

Ngữ điệu quen thuộc của Ngu phu nhân lại vang lên bên tai hắn: "Ngụy Vô Tiện, ngươi chính là kẻ gây tai họa!"

Hắn ngây ngốc tại chỗ, khóe miệng nhè nhẹ mỉm cười.

Phải rồi, hắn quả thật chính là khởi nguồn của mọi tai họa, mọi bi thương.

Cảnh tượng xoay chuyển đến Bất Dạ Thiên, dư đảng Ôn gia từng người bị khóa chặt tay chân trên cây cột. Toàn thân đều là vết thương chồng chất, màu máu tươi chói mắt Ngụy Vô Tiện.

Mà xung quanh bốn phía, từng vòng từng vòng vây đều là hàng ngàn tu sĩ, lấy Kim gia là chủ lực, nhao nhao giơ cao tay đầy căm phẫn mà hô: "Diệt Ôn cẩu! Diệt Ôn cẩu! Diệt Ôn cẩu!"

Ngụy Vô Tiện xông lên phía trước, hướng về phía bọn họ hét lớn: "Họ vô tội! Hai tay họ chưa từng nhiễm qua một chút máu tươi nào!"

Nhưng lạ thay, không một ai nghe hắn, không một ai tin hắn. Đám tu sĩ vây quanh đốt lửa lên, Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn từng người Ôn gia bị ngọn lửa sáng rực trời kia hung hăng nuốt chửng, dần dần hóa thành đống tro tàn, bụi tro bay khắp trời, cuối cùng biến mất không lưu lại dấu vết...

Thân thể Ôn Tình Ôn Ninh cũng từ từ trở nên trong suốt, ôn nhu nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo ba phần không nỡ, bảy phần cảm kích, "Thật xin lỗi, còn có... cám ơn ngươi." Sau đó "phụt" một tiếng, hóa thành hư không.

Mười mấy sinh mệnh sống sờ sờ dán ngã xuống trong "tiếng chinh phạt của chính nghĩa " đang liên tục vang lên ở đây. Ngụy Vô Tiện nghe thấy mọi người phẫn uất gào thét, nghe thấy vô số vong linh trên bầu trời đang reo hò, đang tức giận cùng không cam lòng... Ngụy Vô Tiện chỉ nghe thấy những người kia uất ức nghẹn ngào nói gì đó, ban đầu nghe không rõ lắm, về sau âm thanh cũng từ từ rõ ràng, là vọng lên từ dưới Địa Ngục!

"Cứu ta..."

"Cứu ta với..."

"Ngụy công tử, ngươi cứu chúng ta với... Con ta còn chưa đầy tháng, mẫu thân ta còn chưa qua sinh thần bảy mươi tuổi..."

"Ngụy Vô Tiện, lúc trước ngươi cứu chúng ta ra khỏi Cùng Kỳ Đạo, vì sao bây giờ vứt bỏ chúng ta mà đi? ! Chẳng lẽ đây đều là gạt chúng ta sao? !"

Ngụy Vô Tiện: "Ta không có..."

"Ngụy Vô Tiện, vì sao ngươi cho bọn ta hy vọng rồi lại để bọn ta lâm vào tuyệt vọng? ! Nếu đã như vậy, thì khi đó người thà không cứu..."

Mấy tiểu quỷ cắn răng nghiến lợi nói: "Ngụy Vô Tiện, ta hận ngươi!"

"Thật xin lỗi... Thật xin lỗi... Ta... Ta cứu không được...."

Vừa dứt lời, bên tai truyền đến một tiếng gọi, là một giọng nữ dịu dàng ấm áp: Giang Yếm Ly khoác một bộ áo trắng đi vào Bất Dạ Thiên!

"A Tiện -- A Tiện -- "

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, một tên tu sĩ cầm trong tay thanh trường kiếm lập tức xuyên thấu qua yết hầu Giang Yếm Ly. Ngụy Vô Tiện lao lên ôm lấy thân hình gầy gò kia ngã xuống. Tròng mắt hắn đỏ lên, nói không nên lời, đành ôm thân thể đang từ từ trượt xuống, nhìn nàng rơi lệ. Vùng cổ Giang Yếm Ly liên tục trào máu, bộ áo trắng tuyết phút chốc liền bị nhuộm đỏ tươi. Nàng gắng gượng đưa tay run rẩy, mắt cố mở to nhìn đệ đệ của mình, gọi từng câu từng câu.

"A Tiện -- A Tiện -- " thân thể nàng lạnh dần, hệt như một tảng băng.

Ngụy Vô Tiện ôm đầu, thống khổ vạn phần, vì sao? ! Vì sao sự tình gì lại biến thành như thế? ! Rõ ràng kẻ đáng chết là hắn! Là hắn cơ mà! Kẻ đáng chết nhất từ đầu đến cuối chính là Ngụy Vô Tiện hắn cơ mà...

Trời cao xót thương ban cho mỗi chúng sinh một viên kẹo ngọt, chỉ có điều viên kẹo này của Ngụy Vô Tiện đã bị vận mệnh bi hài nghiền cho vỡ nát...

【 Nam tử vốn có nụ cười rạng rỡ như hàng vạn tinh hà trong mắt kia đã vĩnh viễn mất rồi, vĩnh viễn không tìm về được nữa... 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com