Truyen30h.Com

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Bất Ly

Chương 5: Người tốt?

WeiYingYing1031

Thực ra từ hôm đó trở đi, Ngụy Vô Tiện không làm việc gì tự mình hại mình nữa. Nhưng bộ dạng vẫn ngơ ngơ ngác ngác, qua được ngày nào hay ngày đó. Hiếm khi trông thấy hắn cười. Mỗi lần nhìn hắn cười, mặc dù vẫn là gương mặt đó, nhưng rốt cuộc cũng không phải cảm giác của trước kia.

Ở trong Cấm thất hơn ba tháng, dạo gần đây Ngụy Vô Tiện đã khá an phận, Lam Vong Cơ cũng yên tâm để hắn một mình xuống núi.

Ngụy Vô Tiện mua một vò Thiên Tử Tiếu ở cửa hàng quen thuộc. Lúc đi tới khu rừng rậm, hắn đột nhiên nghe thấy có tiếng người la hét. Nghe giọng có vẻ như là một nữ tử. Ngẩng đầu xem xét, chỉ trông thấy chỗ hắc ám kia có một vệt sáng màu đỏ, oán khí trùng thiên.

Càng đến gần, bóng đen dưới vệt sáng đỏ đó càng lúc càng lớn, càng rõ ràng... Lúc nhìn rõ mặt thật của bóng đen kia, Ngụy Vô Tiện không khỏi giật mình.

Một con sói yêu khổng lồ, to cao hơn hắn gấp hai ba lần!

Sói yêu đang ngoạm trong miệng một cánh tay đầy máu, răng nanh sắc nhọn va chạm tạo ra âm thanh khanh khách nghe mà rợn người. Bên cạnh là mấy thi thể ngổn ngang, căn bản không còn phân rõ hình dạng. Chỉ thấy như một vũng thịt nát, cộng thêm mấy khúc xương lăn lóc trên đó. Vì đều bị tách rời nên cũng không rõ rốt cuộc là có mấy người.

Một nữ nhân đang ngồi xiêu vẹo trước sói yêu, trong tay còn ôm một đứa trẻ. Xem chừng đứa trẻ kia cũng mới tầm mười ba mười bốn tuổi mà thôi, bị dọa sợ phát khóc. Nàng ngồi bệt dưới đất, hai chân run rẩy đến mức ngay cả chạy trốn cũng chạy không nổi nữa, đành phải dịch lùi ra sau từng chút một, muốn kéo dài thêm thời gian. Nàng vừa lùi vừa kêu: "Cầu ngươi. . . Đừng giết ta. . . Đừng giết con ta. . ." Nhưng sói yêu nào có nghe hiểu lời nàng nói.

Ngụy Vô Tiện đứng yên tại chỗ ngẫm nghĩ.

Cứu? Hay không cứu?

Hắn là Di Lăng lão tổ lãnh khốc vô tình, giết người như ngóe, cho dù chết đi một vạn lần cũng không đủ chuộc lại tội lỗi do một đại ma đầu như hắn gây ra.

Sớm hay muộn cũng phải chết, quản nhiều chuyện chẳng liên can tới mình để làm gì.

Đừng quản nhiều như thế. . .

...

...

... Thôi vậy.

Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình bên hông ra, lao thẳng tới.

Thấy hắn xông lên, sói yêu ngay lập tức thay đổi mục tiêu, tung một trảo về phía hắn. Ngụy Vô Tiện bay vọt lên không, xoay một vòng, kịp né tránh một kích sắp sửa chạm tới, lại thừa dịp sói yêu không chú ý dán một tấm định thân phù lên lưng nó.

Lá phù này không chống đỡ được lâu, Ngụy Vô Tiện đành phải thổi sáo.

Chỉ lệnh vừa hạ, rất nhiều oán linh từ bốn phương tám hướng bay tới, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, tất cả đồng loạt đánh về phía sói yêu, lao vào cắn xé cùng một chỗ, sói yêu vùng vẫy mấy lần thì bất động...

Nữ tử kia ngồi dưới đất gắt gao che mắt đứa trẻ nàng đang ôm trong lòng, không cho nó nhìn thấy một màn đầy máu tanh này, đoạn mở to hai mắt nhìn trừng trừng, bị dọa cho thất kinh, nói không nên lời.

Ở giữa có một nữ quỷ khoác hồng y, nước da trắng toát. Không biết Ngụy Vô Tiện thu nhận từ khi nào, nhưng từ lúc hắn sống tại Loạn Táng Cương, nữ quỷ này vẫn một mực đi theo hắn. Móng tay dài nhọn hoắt của ả đâm xuyên thấu bụng sói yêu, móc ra một quả tim máu me đầm đìa, đưa vào trong miệng bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm, khóe miệng dính máu hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, giống như một đứa trẻ ngoan hoàn thành nhiệm vụ liền kiêu hãnh thể hiện chiến tích cho cha mẹ xem.

Ngụy Vô Tiện đi lên phía trước, sờ đầu nữ quỷ, lại dùng cổ tay chặt rạch ra một vết rách trên đầu ngón tay, dùng máu tươi chảy ra bôi lên miệng ả, xem như ca ngợi.

Nữ quỷ lè lưỡi liếm liếm, hệt như đang thưởng thức mỹ vị cực hạn, sau đó dưới chỉ lệnh của Ngụy Vô Tiện thỏa mãn rời đi.

Hắn lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía hai mẹ con đang ôm nhau run lẩy bẩy sững sờ tại chỗ, lạnh lùng nói:

"Đã diệt sói yêu, các ngươi có thể đi rồi". Sau đó quay người đi về phía xa.

Không ngờ vừa đi chưa bao lâu, sau lưng truyền đến chất giọng non nớt của đứa trẻ: "Ca ca —— đại ca ca —— "

Đứa trẻ kia một đường chạy tới, trong tay còn cầm vật gì đó, đến chỗ Ngụy Vô Tiện, nhét đồ vật vào trong hắn —— là một chiếc trâm cài bằng ngọc chế tác khá tinh xảo, đối với dạng gia cảnh như hai mẹ con họ mà nói, hẳn là món đồ quý giá nhất rồi.

"Mẹ ta dặn, làm người nên biết ơn báo đáp, huynh đã cứu chúng ta, vậy nên cái này... xem như cảm tạ huynh." Nam hài ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Xin... xin lỗi, chúng ta không có nhiều tiền, tạm thời cũng chỉ có thể dùng cái này tạ lễ, ca ca đừng để ý..."

Ngụy Vô Tiện có chút lúng túng, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người nhiệt tâm như vậy.

Hắn nhíu mày, nghi hoặc hỏi dò: "Ngươi không sợ ta?"

Đứa trẻ đáp: "Mặc dù... huynh không giống với mấy đại ca ca tu tiên mà ta từng gặp, nhưng ta có thể cảm nhận được huynh là người tốt. Huynh đã cứu chúng ta, vì sao phải sợ?"

"Người tốt?"

"Đúng vậy!"

Ngụy Vô Tiện thậm chí còn cho là mình nghe nhầm. Những năm gần đây đa phần chỉ trải qua cái cảnh người người hô đánh, người khác nhắc đến hắn đều là mắng hắn "súc sinh", "tạp chủng". Trong mắt bọn họ, hắn chính là "tà ma ngoại đạo phát điên phát rồ".

"Người tốt" ư? Cái từ này đã bao lâu rồi hắn không được nghe thấy?

Dường như cũng đã rất lâu...

Đứa trẻ không để ý Ngụy Vô Tiện rơi vào trầm tư, lại tiếp tục cất tiếng:

"Huynh thật lợi hại, đợi ta trưởng thành ta cũng muốn trở nên lợi hại giống huynh, bảo vệ mẹ ta, bảo vệ người khác, trừ gian giúp yếu, làm một người tốt..."

Ngụy Vô Tiện bị những lời này của đứa trẻ làm cho kinh ngạc, trong nháy mắt dường như thấy được bóng dáng của hắn trên người đứa trẻ: là một thiếu niên Vân Mộng phong quang tế nguyệt, trong tim luôn đầy ắp hi vọng cùng tín ngưỡng.

Tiếc rằng... thiếu niên kia vĩnh viễn không còn nữa.

Ngụy Vô cố gắng nở nụ cười: "Chỉ mong là vậy."

Bất giác trời đã về đêm, Ngụy Vô Tiện vịn cây lê từng bước một về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi, hắn khuỵu xuống, ngồi dưới một cây cổ thụ.

Tim bất chợt nhói đau dữ dội không thở nổi, Ngụy Vô Tiên sặc ra một ngụm máu.

Phản phệ...

Hắn lắc đầu cười khẽ.

Chẳng sao cả. Có ai quan tâm đâu?

Đêm đã khuya, gió lạnh thổi qua rét buốt như cắt da cắt thịt, chui thẳng vào lòng. Hai mí mắt Ngụy Vô Tiện tranh đấu kịch liệt, cuối cùng cũng từ từ nhắm lại.

Hắn thật sự quá mệt rồi.

______

Tình hình hiện tại đó là bỗng dưng mình không tìm thấy chương 9 và chương 12 của đồng nhân này nữa ạ (cách đây 2 ngày vẫn còn thấy đủ), không biết có phải tác giả ẩn đi không huhu mình đang hỏi lại. Dịch xong đến chương 8 nếu vẫn ko thấy 9, thì trong thời gian chờ mình sẽ dịch một vài đoản văn / oneshot khác cho mọi người đọc đỡ ha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com