Truyen30h.Com

Markhyuck Minh Oi Minh A Ngoai Truyen Gndr

"Anh cứ nhất định phải đi gấp như vậy à? Không thể hoãn lại thêm được sao?" Đông Hách ngồi trong lòng anh người yêu buồn buồn hỏi, tay vẫn thành thục xếp gọn quần áo của anh cho vào trong vali hành lý, thi thoảng lại ngửa đầu ra nhìn anh. "Anh coi đó, ba ngày nữa em phải thi rồi. Em muốn anh bên cạnh em." Chính cậu cũng bắt đầu thấy bản thân đòi hỏi có chút xíu vô lý rồi. Nhưng mà lại không ngăn mình được. Chuyến này Mã Khắc của cậu về Canada xử lý công việc, anh nói dù sao công việc đều giao cho Hoàng Quán Hanh hết, thi thoảng anh cũng vẫn nên quay trở về trông coi, phụ giúp người ta chút đỉnh mới phải phép. Vậy nên có lẽ cũng phải mất từ nửa tháng đến một tháng anh mới có thể quay trở lại Trung Quốc. Cậu với anh mấy tháng nay như hình với bóng, bất kể sáng tối đều ở cùng một chỗ, bây giờ bắt cậu phải xa anh lâu tới như vậy, Lý Đông Hách căn bản không chịu nổi.

Anh cười tủm tỉm nhìn người trong lòng cứ qua mấy giây lại thở dài một lần. Nhân lúc cậu đang ngửa cổ nhìn mình, Mã Khắc không nói không rằng liền đột ngột hôn chóc lên môi ai kia, rõ ràng là ý tứ dỗ dành. "Anh xin lỗi. Để em chịu thiệt rồi."

"Anh không có lời hay ý đẹp nào khác hay sao? Suốt ngày cứ xin lỗi em." Gấu nhỏ giả vờ giận dỗi, thực chất lại càng ngày càng rúc sâu vào trong ngực người yêu hơn. Hơi ấm và mùi hương dìu dịu trên người anh luôn khiến là thứ khiến cậu cảm thấy an toàn nhất, bất cứ lúc nào cũng muốn được nghe thấy, được cảm nhận. Vì chỉ có thế mới khiến cậu yên lòng.

Đông Hách lại thở dài, cậu càng lúc càng quá ỷ lại vào anh rồi...

"Anh yêu em." Mã Khắc lại hôn vào sau gáy khiến cậu một phen co rúm. Anh cũng bắt đầu học cậu thở dài. "Thật ra anh phải đi vào ba tháng trước rồi cơ. Nhưng lúc đấy em mới nhập học, vả lại lúc đó mới sống chung mà, anh cũng không muốn xa em. Cứ dời mãi dời mãi, bây giờ không thể dời được nữa rồi." Ba tháng trước cũng là lúc Đông Hách chuẩn bị vào nhập học. Bởi vì trường đại học của cậu có chút xa nhà, mỗi ngày đi đi về về thật sự không tiện cho lắm, vậy nên dưới sự thuyết phục, nói đỡ hết lời của mẹ Lý, cuối cùng cậu cũng được ba mẹ cho ra ngoài sống riêng cùng anh. Đương nhiên là cả hai người họ đều vẫn chưa biết con trai mình đã bị người ta lừa mất, nếu không thì nằm mơ cũng không có chuyện bọn họ đồng ý đâu!

Cậu và anh cùng nhau thuê một căn nhà một trệt một lầu nho nhỏ ở gần trường đại học, thoạt nhìn đã thấy vô cùng ấm cúng, phía trên tầng một còn có ban công trồng rất nhiều hoa. Đông Hách rất thích cách bày trí của ngôi nhà, mỗi ngóc ngách đều vô cùng thích, đến nỗi mấy hôm đầu vừa mới dọn đến nếu không phải tới trường cậu liền ở lì trong nhà không thèm bước nửa bước chân ra khỏi cửa, tò mò khám phá từng chỗ từng chỗ một. Hai người một lớn một nhỏ sống cùng nhau rất hòa hợp. Ngoại trừ thời gian đi làm, đi học ra, toàn bộ đều ở cùng nhau. Thi thoảng cậu hay than nhớ nhà, anh cũng chẳng biết cậu mới nhập học có gì bất cập hay không, nên lúc đó đáng ra phải trở về Canada anh lại hoãn lại để bên cạnh cậu thêm chút nữa. Một chút nữa rồi lại một chút nữa, cuối cùng ba tháng trời. Quả nhiên có người yêu bên cạnh ngày tháng cứ trôi nhanh phải biết, thế nào vẫn cảm thấy chưa yêu em ấy đủ cả.

"Ha! Ba tháng trước mới yêu nên không muốn đi, bây giờ yêu chán rồi nên anh mới muốn đi đúng không?" Đông Hách bỏ chiếc áo cuối cùng đã xếp gọn lại vào trong vali, xoay người dùng ngón trỏ điểm điểm lên mũi anh trêu chọc, cố tình bẻ câu lấy ý.

"Sao có thể chứ? Đừng trêu anh nữa." Mã Khắc biết cậu không giận lại càng cười rộ lên, "Anh yêu em cả đời cũng không thấy đủ kia mà!"

"Được rồi đừng có mãi nói nữa. Không phải chín giờ xe sẽ đến đón sao? Anh còn lề mề ở đây lát nữa là em sẽ đổi ý không cho anh đi luôn đó!" Cậu kéo anh đứng thẳng dậy, một bên giúp anh sửa lại âu phục và cà vạt cho thẳng thóm, một bên không ngừng dặn dò anh nhất định phải ăn uống ngủ nghỉ cho đàng hoàng, ra ngoài nhớ mặc đủ ấm, có gặp đối tác cũng phải rượu bia có chừng mực, quan trọng nhất mỗi ngày đều phải gọi về cho cậu, nếu như bận rộn quá có thể gửi tin nhắn cũng được.

"Anh sẽ rất nhớ em." quần áo vừa được vuốt thẳng xong anh đã chồm đến ôm cậu vào trong lòng, rất lâu mới chịu buông ra.

Đông Hách tiễn anh ra đến cửa đã thấy xe của công ty đến đón anh, tài xế đứng bên cạnh xe hết sức nghiêm chỉnh, gặp hai người còn gật đầu chào hỏi. Cậu nhìn tài xế một lát rồi lại nhìn sang vị kia nhà mình, cặp mắt sáng lên, liếm liếm môi không biết nói sao. Cậu muốn hôn tạm biệt người yêu, làm phiền anh tài xế quay sang chỗ khác một lát có được không vậy?

Mã Khắc quả nhiên hiểu ý cậu, khoát tay ra hiệu cho tài xế quay đi.

"Nào, hôn một cái!" cậu tiến tới phía trước tặng anh một cái hôn phớt lên môi, "Lên đường bình an."

"Được, anh sẽ về sớm. Lần sau nghỉ đông sẽ đưa em đến Vancouver chơi có được không?" anh vòng tay qua eo cậu kéo người sát lại gần mình, cẩn thận hôn lên tóc cậu.

"Chỗ đó ngoài anh ra toàn là ký ức không vui, em không thèm!" cậu trề môi. "Ôi thôi anh nhà em ơi, đi mau lên đi! Người ta đợi anh lâu lắm rồi kia kìa!"

"Nhớ chăm sóc bản thân đấy! Anh sẽ gọi điện về cho em mỗi ngày, bảo bối!" Mã Khắc đã lên xe ngồi mà vẫn một hai kéo cửa kính xe xuống, nói cho bằng được ba chữ anh yêu em rồi mới chịu cho tài xế lái xe đi.

Vị tài xế trẻ ngồi trên ghế lái khóc ròng. Công ty phân phó tôi đến đây chở người chứ không có bảo tôi đến đây ăn cơm chó!!!

...

Mã Khắc đi được tám ngày, miễn cưỡng lắm mà nói thì mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là căn nhà nhỏ bỗng chốc trở nên rộng lớn, trống trãi một cách lạ thường. Tối nào cậu cũng nằm lăn lóc trằn trọc mãi mới ngủ được. Bây giờ đã là mười một giờ hơn mà hai mắt cậu vẫn còn mở thao láo mãi, cứ thi thoảng muốn choàng tay sang bên cạnh ôm người thì lại phải hụt hẫng thu tay về. Nhóc con mếu máo mở điện thoại gọi cho anh người yêu than thở, bên kia Vancouver chỉ mới vừa tám giờ sáng, có lẽ công việc không quá bận rộn nên anh rất nhanh đã bắt máy.

"Sao vậy? Nhớ anh à?"

"Bao giờ anh mới về vậy?!" Gấu con vùng vằng, nhớ người yêu nên cứ cáu gắt không bảo được.

Anh cười khổ, tối hôm qua em ấy mới vừa hỏi anh câu này mà? Mặc dù vậy anh vẫn kiên nhẫn lặp lại y hệt như cũ, không có nửa điểm khó chịu, "Chậm nhất thì hơn hai tuần nữa, còn nếu nhanh thì một tuần nữa anh về."

Cậu vùi mặt vào trong chăn lầm bầm than, "Em nhớ anh không ngủ được..."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Anh có nhớ em không?"

"Đương nhiên là nhớ em rồi, nhớ muốn chết luôn!" Trước kia xa nhau tám năm mặc dù anh cũng rất nhớ cậu, nhưng xem ra lúc đó so với bây giờ lại chẳng bằng một góc. Mới có hơn một tuần mà anh cũng đã nhớ cậu xoắn xuýt cả lên, thật không thể hiểu được tám năm đó anh làm sao mà trải qua được nữa. "Tối qua anh mơ thấy em, thấy em đột nhiên bị biến nhỏ lại thành bé con năm tuổi. Nhỏ xíu bằng nắm tay, đáng yêu lắm. Em cứ ôm chân anh đòi ôm, không ôm em liền khóc um lên. Hai mắt to tròn ngập nước, càng nhìn anh lại càng muốn để em khóc lâu thêm. Bảo bối, sao em đến lúc khóc cũng đáng yêu tới như vậy hả?"

Mã Khắc nghe thấy tiếng cậu cười khẽ qua điện thoại, nhỏ giọng mắng anh là đồ ấu trĩ. "Anh thích em hồi còn bé hơn bây giờ à?"

"Không phải, là em anh đều thích mà."

Đông Hách trong cơn buồn ngủ chậm rãi kéo tới đột nhiên nhớ ra một câu hỏi rất thú vị gần đây cậu đã đọc được, vì vậy liền muốn hỏi anh. "Vậy giữa Lý Đông Hách năm tuổi với năm Lý Đông Hách như thế này, anh chọn bên nào?"

"Anh có thể chọn cả hai không? Anh sẽ cùng năm Đông Hách nuôi Đông Hách năm tuổi lớn lên." anh cười ngốc với cậu.

"Lý Mã Khắc, anh là đồ tham lam..." tiếng cậu cứ nhỏ dần rồi chậm lại, sau đó thì im hẳn. Hơi thở đều đặn truyền vào tai Mã Khắc, có lẽ Gấu nhỏ nhà anh cuối cùng cũng ngủ rồi.

"Ngủ ngon. Anh sẽ về nhà sớm thôi."

...

Ngày thứ mười một kể từ lúc Mã Khắc đi, bạn nhỏ nhà anh thực sự đã không ổn rồi. Mấy ngày nay cậu cũng đã sớm thi xong, nhưng mà thức đêm học bài liền tù tì, thứ đổi lại được chính là ngã bệnh.

Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là tay chân rã rời vô lực, mệt mỏi nóng sốt một chút. Bất quá dù sao cũng không ở nhà một mình được. Đông Hách đương nhiên không muốn làm anh lo nên cũng không báo, lúc nói chuyện điện thoại với anh luôn phải cố gắng nâng cao tông giọng một chút cho giống thường ngày, gần đây cũng không dám gọi video cho anh, sợ anh sẽ phát hiện được sắc mặt cậu không ổn. Vốn dĩ cậu còn muốn tự mình chống đỡ thêm mấy ngày nữa, nhưng cuối cùng đành phải bất lực chịu thua. Cả Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Mẫn đều đã theo giảng viên Chung đến Giang Tô tìm cái gì tư liệu nghiên cứu gì đấy, không có ai ở lại đây để có thể nhờ được cả. Phác Chí Thành thằng nhóc ấy chân tay vụng về càng không thể chăm sóc cậu. Đông Hách nghĩ tới nghĩ lui một hồi, vẫn là cầm di động gọi thẳng cho mẹ mình. Cậu cũng không muốn khiến mẹ lo, nhưng biết làm sao bây giờ.

Dương Ngân vừa tới nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của con trai đã bị dọa cho một trận hú hồn, không nói nhiều lời, bất chấp cậu cứng đầu vẫn lôi cậu đến bệnh viện cho bằng được.

Đông Hách nằm ở bệnh viện hơn nửa ngày trời, bị cảm giác ngột ngạt ở đây ép cho bức bách không chịu nổi, truyền xong hai chai nước biển liền nhất quyết đòi trở về nhà. Nàng nói một ngồi cũng không thuyết phục được cậu, hỏi qua bác sĩ mới biết tình trạng cũng không quá nghiêm trọng, vậy nên đành để cậu về nhà.

Cứ tưởng mọi chuyện cứ vậy êm xuôi, cuối cùng chiều đến Đông Hách lại nhận được một cuộc gọi video từ Mã Khắc. Trong lòng cậu bất an không thôi, chần chừ cả buổi mới dùng ngón tay che camera lại, sau đó bắt máy.

"Bây giờ bên đó không phải mới có gần sáu giờ sáng sao? Sao anh thức sớm vậy?" cậu ngập ngừng.

"Sao em lại che camera? Anh muốn thấy mặt em cơ mà?" giọng anh rõ ràng không mang theo cưng chiều như mọi khi, so ra càng giống đang không vui hơn.

"Em..."

"Anh muốn nhìn mặt em. Lấy tay ra đi." Sắc mặt giả vờ bình thản đã bắt đầu kém đi.

"Không được đâu mà anh ơi..."

"Anh nói lấy tay ra." Hai đầu mày anh nhíu chặt, giọng nói rất trầm tựa như đang cố đè nén lại sự tức giận đang sắp sửa bùng phát. Cậu không chống chế được nữa, cam chịu lấy ra đang che camera điện thoại ra.

Mã Khắc nhìn gương mặt kém sắc của cậu, lại nhìn miếng dán hạ sốt trên trán cậu, vừa giận vừa thương. "Em bệnh mà cũng không nói với anh. Anh có phải người yêu của em không vậy? Nếu không phải mẹ anh gọi điện cho anh, có khi đến lúc trở về anh còn không được biết chuyện có đúng không?"

"Em không sao thật mà..." cậu rũ mắt không dám nhìn anh, "Vả lại anh khó khăn lắm mới đi được một chuyến. Em sợ anh nghe thấy em bị bệnh lại lo lắng rồi tức tốc quay trở về, sau đó lại đi nữa. Anh mệt, mà em cũng sẽ nhớ anh nữa."

"..." mọi người đều thấy rõ đó, Lý Mã Khắc thật sự không thể giận bảo bối nhà mình lâu được. Hay chính xác hơn là không giận được luôn! Cứ hễ cậu mở miệng là ai kia sẽ xiêu lòng ngay tức khắc thế đấy. "... Được rồi, đừng như vậy nữa. Cũng tại anh gần đây bận bịu nên không để ý em được, ngày nào cũng nói chuyện với em mà không nhận ra em không ổn."

Gấu nhỏ lắc lắc đầu, tóc nâu cũng tung tẩy theo, đáng yêu vô cùng. "Em không trách anh mà. Vậy nên đừng giận em được không?" cậu chớp chớp mắt năn nỉ.

"Không giận, không giận em. Ai mà giận em cho được đâu chứ! Em tịnh dưỡng nghỉ ngơi cho tốt chờ anh về là được rồi." Mã Khắc ngồi mà tay chân không yên, cách một cái màn hình mà cứ liên tục muốn ôm hôn cậu. Nhớ chết được!

Nhóc con thỏ thẻ, "Anh đi lâu như vậy, quần áo anh để lại đã sớm không còn mùi của anh luôn rồi..."

"Ồ! Thế ra ngày nào em cũng ngửi?"

"..."

"Thật không đơn giản ha!"

"... Anh im đi Lý Mã Khắc! Vậy anh nói xem cái áo in hình Michael Jackson em thích nhất tại sao đột nhiên biến mất cùng một ngày với anh đi!"

"... Là anh mang theo."

Đông Hách đắc thắng, nghênh mặt nhìn anh đầy thách thức. Chưa qua được một lúc đã ỉu xìu trở lại. "Em nhớ anh lắm đó. Lúc bệnh ngủ toàn mơ thấy anh."

"Cố đợi thêm chút nữa, ngày mốt là có thể nhìn thấy anh rồi."

Nhóc con kích động sáp mặt tới gần bên màn hình điện thoại, liên tục hỏi anh có thật không vậy, "Em còn tưởng phải ba hôm nữa anh mới về?"

"Mỹ nhân ở nhà chờ anh, đau khổ ủy khuất tới nỗi sinh bệnh, anh không nỡ về trễ." thấy Đông Hách nhíu mày một cái anh liền xua tay, "Đùa em đó. Do mấy hôm trước anh tranh thủ làm vài việc sớm hơn một chút, không phải nghe em bệnh mà bỏ dở công việc đâu!"

"Tốt nhất đừng để em biết anh nói dối đó!"

"Anh không có mà." Tiếng gõ cửa vang lên, Mã Khắc ngước nhìn cấp dưới đứng bên ngoài một chút mới quay lại với cậu, "Được rồi, em mau uống thuốc sau đó nghỉ ngơi đi. Anh phải làm việc rồi."

"Được, tạm biệt~"

Gấu nhỏ tắt di động mà lòng vui như hoa nở. Anh người yêu sắp về rồi, sắp về rồi a a a a a!!!

...

Sáng nay Mã Khắc có gọi điện cho cậu nói rằng mình vừa mới xuống sân bay rồi, nhóc con đã thử năn nỉ anh lần nữa cho mình được đến sân bay đón anh, nhưng người kia vẫn một mực kiên quyết từ chối, "Không là không. Em ở nhà chờ anh về, bên ngoài gió lạnh như vậy, em chưa khỏi bệnh còn muốn chạy lung tung. Để anh lo chết em mới chịu có đúng không?"

Thế là bạn nhỏ Gấu con vẫn phải tiếp tục ngoan ngoãn quấn chăn ngồi ngoài phòng khách đợi anh về.

Lúc cửa nhà mở ra, sau lưng Mã Khắc còn có mẹ Lý đến thăm cậu nữa. Đông Hách cười rộ lên, chạy đến nắm lấy tay bà dẫn vào trong phòng khách, nhưng ánh mắt sáng ngời hấp háy tuyệt nhiên vẫn đặt trên người anh, rất muốn nhảy bổ lên ôm anh một cái, vậy mà cuối cùng chỉ có thể nói "Chú về rồi!"

Ôi ôi anh ơi, em muốn ôm ôm!

"Con trai, đã khỏe hơn chưa hả? Dì có mua chút trái cây cho con đây này." mẹ Lý hết sờ trán lại nắm tay nhóc con, ân cần hỏi han.

"Dạ, trán còn hơi ấm hơn bình thường một chút. Tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa chắc sẽ ổn thôi ạ. Dì không cần phải lo, đến cũng không cần khách sáo với..."

"Đông Hách, mang tất vào. Trời lạnh như vậy còn đi chân không nữa?" Mã Khắc cầm theo tất len đi tới đưa cho nhóc con, nếu như không phải có người lớn ở đây, anh đã trực tiếp nâng chân cậu lên mang vào luôn rồi.

"Ò... được." Gấu nhỏ mím môi cười cười, lúc nhận tất len từ tay anh còn không quên khều khều mấy cái, xem có ghét không cơ chứ?

"Mẹ, cô, con xin phép lên phòng tắm rửa thay quần áo trước." sau đó mới vỗ nhẹ vào tóc cậu, "Đi nhé nhóc con."

"Tạm biệt chú nha!"

Dương Ngân nhìn mà quan ngại sâu sắc. Bình thường sống cùng nhau đều nói chuyện được chăng hay chớ, ai làm việc nấy như thế này à?

Mã Khắc vào phòng tắm ngâm nước nóng một lúc mới xem như thư thả hơn chút đỉnh. Khi trở ra ngay cả khăn lau tóc vẫn còn vắt trên vai chưa kịp lau, phía sau lưng cánh cửa đã bị ai đó gấp gáp đẩy ra rồi chạy ùa vào. Anh qua loa lau qua mái tóc ướt mấy đợt liền quăng luôn khăn xuống sàn nhà, xoay người chính xác bắt được cánh tay nhóc con mới vừa "đột nhập" vào, một phát đẩy ngã cậu xuống giường, không ngừng hôn lấy hôn để, từng chút mút mát, dày vò đôi môi xinh đẹp đã khiến anh nhung nhớ từ lâu. Một loạt hành động trơn tru như đã quá đỗi quen thuộc, không có bất kỳ một sơ xuất nhỏ nào.

Đông Hách đương nhiên không có phản kháng, trong cổ họng ngược lại rất hợp thời phát ra tiếng rên nho nhỏ đầy hưởng thụ, giữa nụ hôn lộn xộn còn cố gắng nói cho bằng được ba chữ em nhớ anh.

Anh dứt ra khỏi nụ hôn, chôn đầu vào hõm vai cậu. Trên người Đông Hách mặc áo phông của anh, cổ áo vốn đã có hơi rộng, lại vì Mã Khắc vừa quấy phá một trận mà làm lộ cả mảng vai trơn mịn màu mật ong. Cằm anh lún phún râu cứ cọ qua cọ lại trên vai cậu, nhột đến nỗi cậu cứ cười khanh khách co rúm cả người đẩy anh ra. "Em hư quá. Cứ làm anh lo mãi. Anh không ở nhà coi chừng thì em cứ học bài quên cả ngủ như thế đấy à?"

"Không có anh em ngủ không được, cho nên mới học bài giết thời gian. Ngày nào em cũng học một chút mà trời đã sáng luôn rồi, em còn có thể làm gì khác..." Đông Hách dáng vẻ vô hại, thuần khiết nhìn anh. Người bên trên lại không chịu an phận mà tiếp tục hôn xuống, "Sao không gọi cho anh?"

"Phiền phức lắm."

"Anh tình nguyện mà." Bởi vì Lý Đông Hách chính là nỗi phiền phức ngọt ngào nhất của anh. Dù có bị loại phiền phức này vây lấy cả đời anh cũng bằng lòng nguyện ý, nhất định sẽ không nửa lời kêu than.

Mã Khắc ôm cậu xoay nửa vòng, để cậu nằm gọn trên ngực mình thủ thỉ, "Em xem, mới xa nhau có bằng đó ngày mà cả hai chúng ta đều muốn phát ốm rồi. Đáng sợ thật."

Gấu nhỏ áp tai lên lồng ngực anh, khẽ gật gù đồng tình, "Sau này anh đi đâu nhớ phải mang em theo đó!"

Mã Khắc gật gật đầu, "Ba bốn hôm rồi anh chưa cạo râu, cũng không ai nấu cơm cho anh ăn cả." anh mếu máo kể khổ với cậu, môi trề dài đến tận rốn. Đúng là rời xa sự chăm sóc của người yêu hệt như đặt chân vào vùng có bão vậy.

Đông Hách vừa buồn cười lại vừa thấy thương anh, thật không hiểu trước đây không có cậu người này đã sống cuộc sống như thế nào nữa. "Bảo bối không khóc ha, ngày mai em nấu cơm cho anh, ngày mai em cạo râu cho anh có được không?"

"Vậy..."

"Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc, xuống nhà nói chuyện." giọng nói của người thứ ba đột ngột vang lên xen ngang câu chuyện khiến cả hai đều sợ điếng hồn lồm cồm ngồi thẳng dậy nhìn ra cửa phòng.

Là Dương Ngân.

Lúc xuống phòng khách vừa nhìn thấy cả mẹ Lý và Dương Ngân đều ngồi trên ghế, Đông Hách sợ đến run lên bần bật, lòng bàn tay cứ ứa ra mồ hôi mãi. Mã Khắc phải nắm lấy tay cậu không ngừng xoa một lát, nhóc con mới xem như ổn hơn chút đỉnh.

"Nói đi, hai đứa là mối quan hệ gì? Mẹ vừa thấy cái gì vậy? Hả Lý Đông Hách?!" Dương Ngân đập bàn, hai mắt đỏ lên.

"Em bình tĩnh một chút, đừng có dọa thằng bé sợ." Mẹ Lý thấy tình hình không ổn liền nói đỡ cho hai người mấy lời. "Mã Khắc, em không nói vậy con nói đi. Rốt cuộc hai đứa đã làm gì khiến cho cô tức giận như vậy thế?"

Anh vẫn kiên định nắm chặt lấy tay cậu không buông, trước khi quay sang giải thích với hai vị trưởng bối còn nhỏ giọng dỗ dành cậu, "Đừng sợ, anh ở đây với em, sẽ không sao hết."

"Mẹ, cô Dương, chuyện này vốn dĩ con muốn đợi qua một thời gian nữa sẽ lựa lời thông báo với mọi người một tiếng. Không ngờ hôm nay lại để cô nhìn thấy. Thực ra con và Đông Hách em ấy đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Con xin lỗi vì đã luôn giấu kín chuyện này." anh nghiêm túc nói cả một tràng dài, một từ cũng không bị vấp, cứ như bài diễn văn đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu, không có gì gọi là ngoài ý muốn.

"... Đông Hách, nó có tốt với con không? Có bắt nạt con không?" mẹ Lý đứng hình mất hồi lâu, lúc khôi phục lại câu đầu tiên chính là hỏi Đông Hách.

Nhóc con thấy thái độ của mẹ Lý không có chút gì gọi là gay gắt mới dám thả lỏng hơn một chút, ngoan ngoãn gật đầu với bà, "Anh chăm con rất tốt, rất yêu thương con."

"Thật là... hai người các con liệu hồn mà yêu nhau cho đàng hoàng, mẹ không có ý kiến. Hai đứa thấy tốt là được, nói gì đi nữa cũng đều là chỗ thân quen." Huống hồ chi Đông Hách lại còn là đứa trẻ mà bà rất yêu thích nữa. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì đáng ngăn cản hết, yêu con trai thì yêu con trai, cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Vả lại từ lâu bà cũng đã sớm nhìn ra điểm khác thường giữa hai đứa nó rồi, chỉ không ngờ lại có thể tiến triển nhanh như vậy mà thôi.

Mã Khắc còn chưa kịp cùng người yêu nhỏ vui mừng đã nghe thấy mẹ cậu phản đối. "Tốt tốt cái gì chứ? Mẹ không chấp nhận loại chuyện này. Lý Đông Hách con mau thu xếp đồ đạc, ngày mai trở về nhà với mẹ!" Nàng nói xong liền đứng dậy một mạch bỏ lên lầu.

Cậu luống cuống quay sang siết lấy tay anh, "Anh ơi, làm sao, làm sao bây giờ? Em không muốn đi."

"Đông Hách, bình tĩnh đã. Anh sẽ nghĩ cách thuyết phục cô, đừng sợ. Em sẽ không phải đi đâu hết, ngoan." Mã Khắc ôm cứng cậu trong lòng mình trấn an, chính anh cũng biết rằng nếu bây giờ đích thân anh đi tìm Dương Ngân nói chuyện, mọi thứ có lẽ chỉ càng thêm tồi tệ mà thôi.

Anh đánh mắt về phía mẹ Lý đưa ra tín hiệu cầu cứu, bà vừa nhìn đã hiểu, lập tức đuổi theo mẹ cậu.

...

Công tác tâm lý gần như cả buổi chiều của mẹ Lý rốt cuộc dường như cũng có chút hiệu quả, Dương Ngân cuối cùng cũng chịu hòa hoãn, không bắt cậu phải theo nàng quay trở về nữa. Nhưng tối hậu thư chính là hai người bọn họ không được ở chung phòng nữa, Đông Hách phải tạm thời ở lại phòng nàng.

Buổi tối Mã Khắc mang chăn gối của cậu chuyển sang phòng bên kia mà lòng đau như cắt, mặt mày buồn thiu nhìn cậu quyến luyến mãi. Cũng chỉ vừa mới quay trở về, anh còn chưa kịp ôm cậu ngủ đêm nào mà người đã bị cướp đi mất tiêu rồi.

"Đông Hách..."

"Chịu khó mấy hôm, em sẽ cố lựa lời nói với mẹ mà. Đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi sẽ bù đắp cho anh sau có được không?" nhóc con thấp giọng an ủi anh.

"Hôn..."

"Lý Mã Khắc, nếu mang đồ xong rồi thì con có thể ra ngoài." Dương Ngân không biết từ đâu lù lù xuất hiện đến đuổi người.

"Vậy con đi trước... cô và em ngủ ngon." Anh cúi đầu chào, nhanh chóng lủi thủi đi mất. Đông Hách ngóng nhìn theo bả vai rũ xuống của anh mà mặt cũng buồn buồn, cầu trời mọi chuyện có thể mau chóng êm đẹp. Bởi vì cậu thật sự không thể nào sống một cuộc sống không có anh nữa rồi.

...

Nhà của anh và cậu có hết thảy hai phòng ngủ, một phòng của hai người, phòng còn lại hiện tại đã dành cho Dương Ngân. Mẹ Lý hôm nay cũng quyết định ngủ lại, Mã Khắc sợ cùng phòng mà anh cứ trằn trọc mãi không ngủ sẽ ảnh hưởng đến mẹ, vì vậy không nói nhiều đã nhường phòng mình cho bà, còn bản thân ôm theo gối nằm chạy xuống phòng khách.

Quả nhiên là lăn lộn đến tận nửa đêm vẫn không tài nào chợp mắt được. Nếu như không phải cứ hễ mẹ cậu thấy mặt anh là liền nổi giận, anh cũng muốn nói tự mình đi nói chuyện với nàng. Đã lâu như vậy cũng không nghe thấy bên trong ồn ào chút nào, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Liệu Đông Hách có bị mắng hay không đây?

"Tất cả đều do mình không tốt." anh thở dài, vơ lấy di động trên bàn trà nhắn tin cho cậu.

"Em ổn không? Mẹ có làm khó em không?"

Qua rất lâu cũng không thấy cậu hồi âm, trời đã bắt đầu trở lạnh, Mã Khắc cũng ngủ quên mất từ lúc nào không hay.

Đông Hách nói chuyện xong với mẹ cũng đã gần một giờ sáng. Lúc nãy cậu có nhận được tin nhắn nhưng không dám mở ra xem. Nằm bên cạnh Dương Ngân đợi đến khi nàng ngủ say rồi mới dám mở cửa phòng rón rén chuồn ra ngoài. Vốn dĩ muốn trở về phòng của anh với cậu, nhưng mới vừa ngang qua hành lang cậu đã thấy dáng người quen thuộc nằm co ro trên ghế sô pha dưới lầu, không do dự lấy giây nào liền chạy xuống ngay.

Trong phòng khách so với phòng ngủ có hơi lạnh hơn, Mã Khắc trên người chỉ mặc mỗi quần ngố với áo thun, bởi vì không có chăn nên cứ co lại thành một nhúm, hai tay khoanh tròn trước ngực. Có vẻ như giấc ngủ cũng không được sâu lắm, nên lúc chăn bông vừa được đắp lên người, mặc dù rất cậu đã rất nhẹ tay nhưng vẫn khiến anh thức giấc.

Đông Hách thấy anh mở mắt có hơi bối rối, "Anh tỉnh rồi hả? Có phải em hơi mạnh tay quá rồi không?"

"Sao em lại ở đây? Không phải nên ngủ trên phòng với mẹ sao? Đã mấy giờ rồi sao em còn xuống dưới này?" anh ngồi bật dậy dụi dụi mắt xua đi cơn buồn ngủ, đưa tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, đem chăn bông cậu mới mang đến quấn quanh hai người. "Có lạnh lắm không?"

Cậu rúc vào trong lòng anh, buồn cười kêu "Anh hỏi nhiều như vậy làm sao em trả lời!"

Mã Khắc vẫn còn chút ngái ngủ, ừ hử vài tiếng, thỏa mãn ôm cậu vào trong ngực. "Người em ấm quá."

"Nếu em không xuống bộ anh định ngủ đến sáng không thèm đắp chăn luôn hả? Trời đã trở lạnh rồi đó anh chú ơi! Anh có bị ngốc không đấy?" Đông Hách ôm cổ anh nhỏ giọng mắng. Không biết chăm sóc mình cho tốt còn muốn chăm sóc cậu nữa.

"Thôi đừng mắng anh nữa, anh sai rồi." anh nghiêng đầu hôn lên má cậu dỗ ngọt. "Giờ thì nói anh nghe xem, em với mẹ sao rồi?"

Nhóc con thở dài, "Em thấy mẹ có vẻ buồn, nhưng mẹ không một mực phản đối nữa. Mẹ nói chúng ta trước tiên cho mẹ thêm chút thời gian suy nghĩ kỹ càng đã."

"Nhớ an ủi mẹ nhiều một chút, dù sao đi nữa mẹ cũng chỉ là vì yêu thương em có biết không?"

"Em biết rồi." cậu buồn chán cầm bàn tay trong chăn của anh nghịch tới nghịch lui, cuối cùng lại đem nhét vào trong áo mình ủ ấm. "Có bớt lạnh không?"

"..." cố tình trêu anh có đúng không? "Bây giờ anh thấy toàn thân hơi nóng."

Đông Hách cảm nhận được bàn tay đã bắt đầu sờ loạn bên trong áo mình lại có chiều hướng ngày càng đi lên liền uốn éo né tránh, "Nửa đêm rồi anh còn muốn giở trò lưu manh với em hả?"

"Là ai cố tình khơi gợi trước vậy? Hả?" ma trảo của anh vẫn chưa chịu rời khỏi, Mã Khắc vùi đầu vào cổ cậu không ngừng hôn, nhóc con vì có máu buồn rất mạnh nên bị chọc cho nhột đến cười sằng sặc hệt như một đứa nhóc mới mấy tháng tuổi.

"Nè Lý Mã Khắc, anh đang giỡn với con anh đấy hả?" Đông Hách hỏi có hơi lớn tiếng, vừa dứt câu đã bị anh đưa ngón tay trỏ lên ra dấu im lặng.

"Nhỏ tiếng chút, mẹ sẽ nghe thấy đó."

Gấu nhỏ mệt nhoài nằm bò trên người anh sau một hồi đùa giỡn, nghĩ nghĩ một lúc lại kể, "Anh biết tối qua câu đầu tiên mẹ hỏi em là gì không?"

Anh lắc lắc đầu.

"Mẹ đã hỏi em có bị anh làm gì chưa." cậu ngại ngùng kéo chăn lên che ngang hai gò má hồng hồng của mình. "Lúc đó em đang cố gắng nghiêm túc mà hai má cứ đỏ lên thế này, kỳ cục muốn chết!"

Hai người yêu nhau không tính là chỉ mới đây, đến nay cũng đã mấy tháng rồi, nhưng cái gì đi quá giới hạn cũng đều chưa làm, ngoại trừ ừm... thi thoảng có dùng tay giúp nhau đôi chút. Mã Khắc đã cam đoan với cậu trước khi người nhà hai bên biết chuyện và chấp nhận, anh sẽ không làm đến cùng. Cũng may nhờ có anh suy nghĩ chu toàn, cho nên đến giờ cậu mới không bị khó ăn khó nói với mẹ.

Dương Ngân ngồi với cậu trong phòng mấy tiếng đồng hồ nhưng tựa như đã đem chuyện của cả ngàn năm ra mà nói, nàng hỏi con trai rất rất nhiều điều, cũng kể rất nhiều chuyện. Đông Hách nói rằng trước nay cậu chưa bao giờ thấy qua bộ dạng nghiêm túc đến thế này của nàng, hiển nhiên đây chính là lần đầu tiên trong đời.

Nàng không biết rằng con trai mình đã chắc chắn cho chuyện này chưa, không biết Lý Mã Khắc có thật sự yêu thằng bé không nữa, liệu nó có phải buồn vì gì không, rồi thì một cuộc sống không cách nào tránh nổi đàm tiếu của người ngoài, nó có thực sự chịu đựng được hay không, nó sẽ vui, sẽ hạnh phúc chứ?

Đông Hách đã nói, con nhất định sẽ hạnh phúc.

"Nhất định anh sẽ không khiến em và ba mẹ thất vọng." anh cười khẽ, không nhớ nổi đây đã là lần thứ mấy trong ngày anh hôn cậu rồi nữa.

"Em tin anh mà."

"Được rồi, trở về phòng với mẹ đi, kẻo mẹ thức dậy không thấy em lại không hay." mặc dù vô cùng tiếc rẻ nhưng Mã Khắc vẫn phải đốc thúc cậu rời đi. Thế nhưng nhóc con lại một mực cứng đầu ngồi lì một chỗ, vòng tay bám chặt lên người anh như con gấu koala nhỏ ham ngủ. "Để em ôm anh thêm chút nữa đi!" cậu trách móc, "Thế anh không thấy nhớ em à? Ôm hôn xong là đuổi em đi ngay."

"Đâu có, anh nhớ em mà. Không gặp em mười phút thôi là anh đã thấy nhớ không chịu được."

"Vậy sao?"

"Nào, lại đây anh ôm thêm lát nữa rồi về phòng ngủ. Em coi trời lạnh như vậy..."

"Em yêu anh."

"... em chưa khỏi bệnh lại còn thức đến hai ba giờ..."

"Em yêu anh!"

"..."

"Em yêu anh!"

"... Được rồi anh chịu thua, anh không càm ràm em nữa được chưa?"

"Chú Mã Khắc!"

"Hửm?"

"Em yêu anh!"

"Ừ ừ anh yêu em, cả nhà anh đều yêu em hết đó!"

...

Dương Ngân cùng mẹ Lý ở lại nhà riêng của hai người bọn họ được thêm bốn ngày nữa, đến tối hôm sau đó đã cùng nhau rời đi. Nàng mỗi ngày đều nhìn Lý Mã Khắc săn sóc chăm nom con trai mình từng chút một cho đến khi nó khỏi bệnh hẳn, quả thực đã bị thuyết phục cho xiêu lòng hoàn toàn rồi. Có lẽ giao con trai cho cậu hàng xóm này cũng không phải là ý nghĩ tồi lắm. So với việc tách chúng nó ra thì đây hẳn mới là giải pháp tốt hơn. Con trai hạnh phúc thì người làm mẹ như nàng đây cũng chẳng có lý do gì để mà đau thương cả, nàng cũng sẽ hạnh phúc.

"Mẹ sẽ lựa lời nói chuyện với ba giúp hai đứa. Hai đứa cũng nên chuẩn bị tâm lý đi." Dương Ngân theo mẹ Lý được anh và cậu tiễn ra cửa, đến trước khi lên xe còn không quên dặn dò như thế.

Một lớn một nhỏ đứng bên ngoài không ngừng gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng đồng lòng. Nàng bật cười vẫy tay, "Chăm sóc nhau cho tốt đấy, mẹ về đây."

"Tạm biệt hai mẹ!" Trong bóng tối, ánh mắt con trai nàng vẫn thủy chung lấp lánh như sao trời, nhóc hàng xóm đứng bên cạnh tay đan tay cùng nó cũng cười đến là rạng rỡ.

Đây nếu không là hạnh phúc thì là gì được nữa chứ?

Chiếc xe chở theo hai người phụ nữ dần khuất trong bóng tối, anh nhanh tay kéo cậu vào trong nhà. Hôm nay Đông Hách nói muốn ra ngoài ăn tối nên hiện tại đã lên phòng thay đồ rồi, còn anh vẫn đang ngồi dưới lầu đợi cậu.

Mã Khắc vốn muốn nghịch di dộng một chút giết thời gian, nhưng tìm tìm kiếm kiếm hồi lâu mới phát hiện mình đã bỏ quên lại trên phòng nên dứt khoát muốn đi lấy.

Không ngờ vừa mới đẩy cửa đi vào đã bị một màn xuân sắc bên trong dọa cho hú hồn.

Đông Hách trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi của anh, bên dưới là đôi chân trần hãy còn đang đung đưa hết sức vui vẻ, cậu tựa mình đứng trước tủ đồ chọn quần áo rất chuyên tâm. Bởi vì cánh tay với lên cao quá đầu mà vạt áo đã sắp không che nổi cặp mông tròn đang như ẩn như hiện nữa.

Anh khó khăn nuốt nước bọt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, "Không phải em nên thay đồ trong phòng tắm à?"

Nhóc con hơi giật mình, đỏ mặt lùi lại phía sau, "... Em quên lấy quần."

"Em cũng thật là!" Mã Khắc bật cười, bước tới bên cạnh giúp cậu lấy một chiếc quần bò từ trên móc treo. Đông Hách vừa đưa tay ra nhận liền bị anh giật lại. Anh ngắm nghía một chút lại cảm thán, "Không mặc... vẫn đẹp hơn."

"Hay hôm nay không ra ngoài ăn nữa nhỉ?" cậu suy nghĩ một lúc mới tiến đến ôm cổ anh hỏi nhỏ, ngón tay thon dài từng chút một luồn vào trong tóc anh.

Bàn tay Mã Khắc đặt trên mông cậu xoa nắn rất thuần thục. Hơi thở anh quẩn quanh trên gò má cậu, "Đây là bù đắp cho anh sao?"

Đông Hách đích thị chỉ là một bé gấu con ngây thơ, muốn học cách quyến rũ người khác nhưng chỉ mới vừa bị người ta đáp trả lưu manh một chút là liền ngại ngùng đỏ mặt, chỉ biết gật đầu lí nhí, "Đúng, đúng vậy. Là bù đắp cho anh đó."

Anh nhướng mày nhìn cậu, lùi lại mấy bước ngồi xuống giường, cười cười dang tay muốn đón cậu vào trong lòng, "Thế này có đột ngột quá không?"

Đôi chân thon dài tiến tới ngày một gần, ngoài dự liệu Lý Đông Hách lại cả gan chen vào ngồi ngay trên đùi anh. "Chú ơi." cậu thỏ thẻ gọi anh khi nụ hôn vừa dứt.

Lý Mã Khắc nghiêm túc suy nghĩ lại, thật ra không đột ngột chút nào cả! Không hề, một chút cũng không hề đột ngột!

"Bảo bối, anh nói cho em biết, em không còn đường thoát nữa rồi."

"Em sẽ không bỏ chạy... bởi vì em muốn anh."

___

Trước khi update còn tự đọc lại một lần nữa nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com