Truyen30h.Com

Mei Kiana Lies

Hôm đó, Kiana không đến quán.

Raiden Mei vươn vai rồi nhìn sang đồng hồ. Một ngày với sự vắng mặt của vị cảnh sát nào đó khiến cô cảm thấy buồn chán. Và giờ đã tối, quán trà đáng lẽ phải đóng cửa từ nửa tiếng trước vì Mei có quy tắc rằng không bao giờ mở cửa quán vào ban đêm để tránh những rắc rối có thể xảy ra trong khu vực này... Nhưng cô vẫn bướng bỉnh phá vỡ quy tắc đó chỉ để chờ xem Kiana có thật sự đến hay không. Không có gì là sai khi trân trọng hy vọng cả, đúng chứ?

Sự bướng bỉnh đấy đã mang những rắc rối không cần thiết đến cho cô, khi ba tên côn đồ đột nhiên bước vào quán với cái nhìn tự mãn. Hai trong số chúng đang cầm trên tay thanh sắt, tên còn lại dường như đang giấu khẩu súng sau lưng. Mei cau mày, khá khó chịu nhưng vẫn phải nói chuyện với chúng.

"Xin lỗi các cậu. Đã đến giờ quán đóng cửa rồi."

Chúng nhìn vào cô chủ quán rồi mỉm cười với nhau. Một tên nhàn nhã bước lên phía trước quầy:

"Xin lỗi quý cô đây nhé. Chỉ là... bọn này thường xuyên thấy Raven lui tới đây nên tự hỏi không biết cô chủ quán có biết con nhỏ đấy không ấy mà."

"Tôi không hiểu cậu nói gì hết."

"Xạo l*n bây giờ không phải là ý hay đâu."

Mei thở dài trong lòng, thầm mắng con quạ nào đó đã gây rắc rối với mấy tên côn đồ mới vào đời này trong khi cô vắng mặt, nhưng chuyện đấy để sau đi. Bây giờ phải nghĩ cách để loại bỏ mục tiêu ở trước mặt mà không gây ra thêm bất cứ rắc rối nào... Bên cạnh việc pha trà, cô còn một tài năng khác. Đó là khả năng kết liễu mạng sống kẻ thù rất, rất nhanh.

Âm thanh của chiếc chuông gió bỗng vang lên, khiến những suy nghĩ của cô và bước chân của ba tên côn đồ phải dừng lại. Họ quay mắt về phía cửa và nhìn thấy người con gái tóc trắng. Vị cảnh sát trẻ cầm một bó những bông hoa cẩm tú cầu màu tím và trắng lẫn vào nhau. Em nhướn mày và đôi mắt pha lê màu xanh lam trong suốt như bé mèo nhỏ ngay lập tức biến thành ánh mắt sắc bén của một con hổ trắng. Thiên thần nhỏ trong trái tim của Raiden Mei cuối cùng cũng đến. Kiana mỉm cười một cách ngây thơ.

"Có phải em đã lỡ xía vào chuyện của chị rồi không?"

Một trong ba tên hất cầm rồi cả ba cùng lao vào vị cảnh sát trẻ, nghĩ rằng có thể bắt lấy hai cô gái trẻ xinh đẹp làm con tin... Nhưng sau đó—

Chẳng có sau đó nào cả.

Trong vòng chưa đầy một phút, cả ba đã bị đánh gục nằm trên sàn nhà. Cô gái tóc trắng không hề động tay quá nhiều, chỉ là giật điện tên đầu tiên, nhắm thẳng thằng nhỏ giữa hai chân tên thứ hai mà đá, và đấm tên còn lại một cách không thương xót khiến hắn gãy lẫn chảy máu mũi. Mei chớp mắt ngạc nhiên. Có lẽ do khẩu hiệu của Schicksal: "Miễn tội phạm còn sống, có thể nhìn và nói được, thì bạn có làm gì cũng không quan trọng.". Con bạch hổ vẫy vẫy đôi tay có dính chút máu, sau đó lau chúng bằng chiếc quần đen của mình. Em ấy nhìn Mei để kiểm tra tình hình. Khi đã chắc chắn rằng cô chủ quán trà không bị thương, em mới nhặt bó hoa lúc nãy lên, từ từ bước đến quầy.

"À... ừm... xin lỗi chị, hôm nay em đến trễ..."

"Không sao đâu. Em cũng có công việc của mình mà."

Raiden Mei chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của con mèo nhỏ. Ở bên nhau mỗi ngày suốt hai tháng trời là đủ để cô nắm bắt được tính khí và suy nghĩ của người khác. Thiên thần nhỏ trông có chút xấu hổ, những ngón tay cầm bó hoa từ từ di chuyển trong sự lo lắng. Em ấy muốn nói gì đó.

"Chuyện là, em thấy những bông hoa này rất đẹp nên em muốn tặng chúng cho chị." – Người con gái tóc trắng một tay gãi bên má, tay còn lại đưa bó hoa cho Mei. Cô vui vẻ chấp nhận nó và cảm ơn em ấy. Con mèo nhỏ đặt tay lên quầy, hít một hơi thật sâu và ngượng ngùng thốt ra vài từ.

"Em cũng muốn nói là... e-em thích chị–"

Một người bình thường sẽ không tỏ tình trong tình huống này.

Kiana Kaslana đúng là không bình thường chút nào.

Để hồi đáp lại khuôn mặt hơi đỏ lên của vị cảnh sát, Raiden Mei đến gần quầy, đưa tay ra chống cằm và trả lời trước khi người con gái họ Kaslana này có thể hỏi câu tiếp theo.

"Nếu đúng là em nói theo hướng đó thì... Không, chị không thể làm bạn gái em được."

Cô cho vị cảnh sát kia ba giây để phản ứng. Và trước khi em ấy có thể nói bất cứ điều gì, Mei lại tiếp.

"Nhưng chị có thể làm người yêu em."

Cô nháy mắt trêu chọc.

Đôi tai của vị cảnh sát trẻ chuyển sang màu đỏ, dần dần lan sang mặt. Em ấy không thể nói được lời nào.

Có vẻ như Raiden Mei cũng không được bình thường cho lắm.

Và đó là cách mà một mối quan hệ nguy hiểm bắt đầu. 

———————————————————————

Cô yêu người con gái ấy.

Như thể ai đó đã mổ tim cô ra rồi nhét hình ảnh của người con gái ấy vào.

Cô yêu người con gái ấy say đắm.

Và họ đã dành cả năm bên nhau.

Con mèo nhỏ của cô trông có vẻ nghịch ngợm và chủ động nhưng thực ra em ấy khá nhút nhát và thụ động. Em ấy không bao giờ làm những hành động thân mật trước mặt người khác và bối rối khi cô bất ngờ hôn em ở giữa nơi công cộng. Những lúc như thế em sẽ vùi mặt vào áo Mei rồi lắc đầu hờn dỗi. Họ cùng nhau đón lễ tình nhân, cùng nhau đón Giáng Sinh, cùng nhau nô đùa dưới mưa và cùng nhau hẹn hò khắp thành phố. Ngoại trừ một việc.

Họ chưa bao giờ ngủ với nhau. Bạn không nghe nhầm đâu. Tất cả là do con mèo trắng quá xấu hổ về chuyện đó. Khi ngại ngùng trông em thật sự đáng yêu. Em lắp bắp, vung tay cố gắng từ chối lời mời nguy hiểm của Mei. Nhìn mặt người yêu đỏ như trái cà chua bao giờ cũng là một trong những sở thích của cô. Em ấy sẽ nhanh chóng từ chối bất cứ khi nào Mei mời em đến nhà mình, với lí do rằng em còn phải làm ca đêm. Dĩ nhiên là có thể khi đó não em ấy đã tạm thời ngừng hoạt động. Mei chỉ cười khúc khích, nhưng cô cũng không trêu chọc em nữa vì định nghĩa "tình yêu" của Raiden Mei rất đơn giản. Họ chỉ cần ở cạnh nhau, yêu nhau, chăm sóc cho nhau, là nơi nương tựa của nhau, và tất nhiên phải có thêm một vài hành động thân mật của những người yêu nhau nữa, đúng không? Thế nên... cô có thể đợi, cô luôn có thể đợi em, không quan trọng là bao lâu, bởi thời gian là thứ duy nhất cô có.

Nhưng Raiden Mei ơi, Raiden Mei hỡi...

Hạnh phúc và tình yêu ngắn ngủi này liệu tồn tại được bao lâu?

***

Hôm nay mưa rất to, như cái cách người ta đã đặt biệt danh ấy cho cô, Lightning Queen. Bất cứ khi nào cô xuất hiện, trời sẽ bất chợt đổ mưa to và sấm chớp, sấm rền vang vọng trên không trung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com