Truyen30h.Com

Mei Kiana Lies

Bạn sẽ làm gì khi người bạn cũ mất tích hồi ba năm trước bỗng dưng xuất hiện trước mặt? Ngay lúc bạn đang uống rượu để giải tỏa nỗi sầu nữa chứ! Chà, chắc chắn cả hai sẽ có một cuộc hội ngộ tuyệt vời, phải không?

Nếu nói đó là trí tưởng tượng phong phú của Kiana Kaslana thì đúng là như thế.

Nhưng không.

Chuyện đó là thật.

Nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô gái tóc xám bên cạnh, Kiana không thể tin vào mắt mình. Kể từ khi tên này đột ngột bỏ đi, đã ngần ấy năm trôi qua, cuối cùng cô ta cũng xuất hiện lại... Không thể tin nổi! Giờ cô nên vui mừng? Hay sung sướng? Cảm giác trong cô lúc này là gì?

Dĩ nhiên là muốn đấm vào mặt tên đang ngồi kế cô một phát.

"Quào, lâu rồi không gặp, trông cậu vẫn thoải mái chán nhỉ? Ra ngoài làm tí cồn không?"

Senti mỉm cười, bắt đầu vỗ vai người bạn thân nhất của mình. Cô quay sang người chủ và gọi thêm một ly cocktail, sau đó liếc sang những chai vodka rỗng nằm trên bàn. Có vẻ như cô ấy lại học tật xấu của Bronya. Thật tình, con nhỏ tóc trắng này chỉ giỏi được mỗi việc học mấy thứ tồi tệ từ bạn mình.

Nhìn thoáng qua, có lẽ Kiana đã đến đây được một thời gian, tầm vài ngày, hay một tuần gì đó. Senti không chắc. Nhưng cô có thể đảm bảo cô ấy sẽ không chịu bỏ cái tật xấu này liền được.

Xem ra, tửu lượng của cô cảnh sát trẻ tuổi đây cũng không hề kém tí nào.

"... Senti?"

"Đúng đúng! Là tớ đây! Là Senti toàn năng, thông minh, xinh đẹp và đa tài của cậu đây. Nhớ tớ không nào?"

Bam!

"Ôi cái mũi của tôi!!"

Một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo đáng thương của cô gái tóc xám. Nếu cô ấy dùng lực mạnh hơn một chút, có lẽ chiếc áo sơ mi của cô sẽ bị xé toạc ra. Kiana túm cổ áo Senti, tay còn lại chuẩn bị tung thêm một cú đấm "yêu thương".

"Đồ khốn nạn! Cậu biến mất tăm mà không nói lời nào, tới khi tìm được cậu thì cậu đã gia nhập cái băng nào đó rồi! Sau đó còn không thèm liên lạc lại với tụi này tận 3 năm! Cứ tưởng cậu chết ở trong xó xỉnh nào đó con m* nó rồi chứ!"

"Khoan! Khoan! Tụi mình có thể..."

Kiana dần dần hạ tay xuống, lắng nghe người kia nói.

"Tụi mình có thể đoàn tụ một cách bình thường được không?"

Senti đột nhiên biến mất không rõ lý do vào ba năm trước. Cô rời bỏ ngôi nhà chung mà họ đã mua rồi đi đâu đó suốt mấy tuần. Trước khi đi, cô còn để lại lời nhắn rằng mình sẽ về sớm và nói mọi người đừng nên đi tìm làm gì. Và rồi không lâu sau, khi đang trên đường truy bắt một băng nhóm, Bronya và Kiana bắt gặp Senti đang đi cùng lũ tội phạm.

Lúc ấy cả ba không nói lời nào, chỉ nhìn nhau bất lực. Rồi Senti xin lỗi cả hai, bỏ đi theo lối thoát của cả băng. Bronya với Kiana đã không đuổi theo. Kể từ đó, hai người không thể liên lạc với Senti hay tìm thấy người bạn thời thuở nhỏ của mình ở đâu.

Không thể nào ngờ được, Senti đang ở trước mặt cô, giờ lại là thủ lĩnh của Phoenix – tổ chức lừa đảo và trộm cướp lớn nhất cả nước.

Và cô ta trông rất dễ ăn đấm.

Thấy cô gái tóc trắng có vẻ không còn muốn đấm mình nữa, Senti vội vàng kéo tay Kiana ra khỏi cổ áo, cố gắng trấn an con hổ trắng hung dữ. Kiana nhíu mày, cảm thấy tầm mắt mình quay cuồng, rượu hẳn đã ngấm vào người...

Trước khi Senti kịp mở miệng, Kiana đã kéo cô gái tóc xám vào lòng, vừa ôm chặt vừa đấm vào lưng cô ấy.

"Tụi mình nhớ cậu lắm."

Kẻ lừa đảo thở dài, ôm người cảnh sát. Trong đầu cô là hàng trăm cảnh tượng vụt qua. Senti lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự ghét bỏ từ những người bạn cũ. Cô... không nghĩ rằng tất cả vẫn là bạn của nhau sau tất cả mọi chuyện. Rồi cô nghe thấy tiếng nức nở từ người trước mặt mình.

"Mẹ nó, cứ tưởng cậu chết rồi... Tớ đã khóc vì cậu cả đêm đấy biết không."

"Đùa đấy à? Làm sao tớ có thể chết dễ dàng thế được? Hai người hình như đánh giá thấp Senti này hơi quá rồi đấy???"

"Nhưng mà này... Cậu không ghét tớ sao? Ý là... tớ có liên quan đến mafia."

Kiana day day trán, phải rồi, cô hạnh phúc đến mức trong phút chốc quên mất rằng hai người đang ở hai thế giới khác nhau. Nhưng...

Kiana nắm lấy vai Senti, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hồng ngọc.

"Senti... tụi mình là bạn thân với nhau từ khi còn nhỏ, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, tắm chung với nhau! Thậm chí còn cùng nhau bắt nạt Bronya! Làm sao mà... làm sao mà tớ có thể ghét cậu được?"

Hình ảnh phản chiếu của kẻ lừa đảo hiện lên trong đôi mắt u buồn ấy. Màu xanh vui tươi đã biến mất, thay vào đó là đáy biển sâu vô tận toát lên vẻ cô đơn và chất chứa nỗi đau. Khuôn mặt của người cảnh sát trẻ đỏ lên vì rượu, và cô ấy sẽ không thể tỉnh táo thêm bất kì một giây nào nữa.

Kiana bật cười, vỗ vai cô bạn thân.

"Cậu biết không? Một năm qua, suốt cả một năm, tớ đã trao trọn trái tim mình cho một người. Một người dịu dàng, xinh đẹp, vô cùng tốt bụng và trêu chọc tớ nhiều đến nỗi tớ chỉ muốn đào hố rồi trốn đi!"

Kiana đặt chân lên bàn, lắc lư chiếc ghế lên xuống.

Như Senti nghĩ, cô ấy đã say.

"Tớ nghĩ là..." – Kiana nhấp thêm một ngụm vodka, tự cười một mình. "Tớ đã vô tình yêu Lighting Queen."

Senti nhướng mày cầm lấy chai rượu, tự rót cho mình một ly. Trên bàn đã có tới năm chai nằm rải rác. Nếu cô không ngăn tên ngốc này lại, có lẽ cô ấy sẽ tiếp tục uống cho đến khi ngất đi.

Có người bảo Kiana hãy quên Mei đi, nhưng cô không thể. Có người bảo Kiana hãy căm hận Mei đi, cô hận nhưng cảm xúc yêu vẫn còn đó. Khắp thành phố này, nơi nào cũng lưu lại dấu chân của hai người. Nên nếu khuyên cô hãy hận người con gái đó, thì khác gì bảo cô hận cả thành phố này. Kiana đã bị số phận trêu đùa, những tưởng cuối cùng cũng tìm được một nửa còn lại của đời mình, nhưng hóa ra đấy chỉ toàn là dối trá. Cái cảm giác khó chịu đó lại dâng lên trong lòng ngực khiến con tim cô thắt lại. Khi bạn yêu say đắm một ai đó, trong đầu bạn sẽ chẳng có gì ngoài họ. Điều này đúng, và nó vẫn đúng đối với người đang thất tình. Cô gái Kaslana nhìn Senti. Lần này hình như cô bạn thân đây không nói nhiều như mọi khi, mà chỉ chăm chú lắng nghe và quan sát cô rất kỹ. Cô không nhìn nhầm, phải không?

"Tớ có thể giả vờ như mình đang yêu, nhưng cảm xúc này nó lại là thật."

—————————————————————

Senti đã phải dành nửa giờ đồng hồ để nghe một Kiana say xỉn, suy sụp và có phần nóng nảy lảm nhảm về một cô gái tóc đen nào đó. Ôi cái lũ yêu nhau. Nhưng ít ra thì cô vừa có thể dụ dỗ bạn mình, vừa lấy được thông tin cần thiết cho đồng nghiệp kia. Một mũi tên trúng hai con nhạn. 

Nhưng giờ lại có một vấn đề khác nảy sinh.

Kiana đã say. Say không thấy ngày mai.

Và cái kết là cô ấy nằm ngất trên bàn.

Senti cúi đầu xin lỗi chủ quán vì cái của nợ này, và không hiểu sao cô lại có thể nhấc nổi Kiana lên và cõng cô ấy trên vai mình. Nhưng sắp ra khỏi ngõ thì cô gái tóc xám bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu ai đó bắt gặp cảnh một người đang vác cảnh sát như vác túi đấm thế này thì chắc chắn cô sẽ bị công an tóm gọn. Tốn nhiều sức lực lắm mới cõng nổi Kiana đi về, nhưng sau ba năm đường xá có chút thay đổi, khiến cô vất vả lắm mới nhớ nổi đường đi.

Dù Kiana đã bất tỉnh, nhưng cô ấy vẫn thì thầm vào tai cô hết Mei này tới Mei nọ, và Senti đã quá chán với việc nghe bạn thân mình lảm nhảm nên cô bắt đầu đi nhanh hơn.

Đứng trước căn nhà quen thuộc trong khu dân cư, Senti nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai rồi mới bấm chuông của. Dĩ nhiên là cô có thể lục khắp người Kiana để tìm chìa khóa, nhưng Senti không muốn lát nữa một mình cô phải kéo con mèo lớn xác này vào phòng. Kiana cứ đi uống xong là cô phải đưa đón như này cực lắm. Senti không phải kiểu người cơ bắp. Cô chỉ biết sử dụng vũ khí và một chút võ thuật từ ai đó, chỉ có thể thôi.

Lý do chưa đủ chỉnh đáng sao? Cô đã phải cõng Kiana đi hơn một cây số đấy? Cánh tay cô bắt đầu tê dại. Nếu bây giờ để Kiana xuống thì cô không thể nhấc lên lại thêm lần nào nữa đâu.

Vậy nên, tên lừa đảo này chỉ mong có ai đó ở nhà.

Lạch cạch!

"Cái con nhỏ này, điện thoại để đâu vậy hả? May là tuần này tớ có ở nhà–"

Người mở cửa là Bronya. Cô vừa định mắng con nhỏ tóc trắng nào đó thì bàng hoàng khi thấy người trước mặt. Một gương mặt quen thuộc mà Bronya nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Một cảm giác mạnh mẽ trào dâng trong trái tim của con sói đơn độc.

Cảm giác muốn đấm một phát vào mặt người đó.

"Bronya– từ từ, từ từ đã! Lúc nãy—"

Bam!

"Mũi tớ hình như gãy làm đôi rồi thì phải."

"Đáng đời. Vầy là còn nhân từ hơn con nhỏ kia rồi đấy."

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Hơi bạo lực nhưng thế này cũng đáng để gặp lại nhau. Bronya ôm cô gái tóc xám một lúc rồi mới nhớ ra còn một người nữa đang nằm sõng soài trên sàn.

À... ừ nhỉ, lúc nãy Bronya đấm Senti một phát làm tên lừa đảo bất ngờ thả Kiana rơi xuống sàn.

"Cái con nhỏ này..."

"Say sấp mặt rồi."

"Hết nhiêu?"

"Tầm bảy chai."

Bronya nhận ra mùi rượu nồng nặc này. Là vodka. Mẹ kiếp, đáng lẽ cô không nên mang chúng về nhà cho con ngốc này thử–

Senti liếc nhìn Bronya, rồi nhìn xuống Kiana. Bronya dường như đã hiểu ra vấn đề, cũng đưa mắt sang Kiana. Hai người có cùng ý tưởng, hệt như ngày xưa.

"Như hồi đó không?"

"Ừm."

Bronya nắm lấy tay Kiana, trong khi Senti thì giữ lấy chân. Cả hai nhấc cô gái tóc trắng lên rồi khiêng vào trong, hướng tới phòng tắm. Hai người thả Kiana vào bồn, Bronya bật vòi nước.

"Ugh... Ahh! Lạnh vãi chưởng! Bratnya, đồ chó!"

Nhìn thấy con mèo ướt sũng vừa tỉnh lại trong bồn tắm, Senti và Bronya chỉ có thể cười trước cảnh tượng trước mắt. Chẳng khác gì cách hai người đã làm khi Kiana say xỉn vài năm trước, dù hiếm khi như thế.

"Mau dậy thay đồ rồi về phòng đi, không ai rảnh giúp cho đâu."

"Im đi... cậu có phải mẹ tớ đâu–"

"Mẹ là mẹ con đây." – Bronya nhìn chằm chằm vào cô gái trong bồn tắm. Dĩ nhiên đó chỉ là một trò đùa.

Không gian bỗng im lặng.

"Mẹ ơi?"

"Uầy, say đến nỗi bay luôn nhận thức rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com