Truyen30h.Com

𝐨𝐧𝐤𝐞𝐫 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - mèo méo meo

mèo ngang ngược

moonerous

1.

Lee Sanghyeok là một con mèo, chuyện này ai cũng biết. 

Nhưng chuyện Sanghyeok thích cắn người, thì không phải ai cũng biết. 

Mà người duy nhất nắm rõ việc này trong lòng bàn tay, lại chỉ có một mình Moon Hyunjoon mà thôi.


"Hyunjooniee~."

Căn phòng ánh lên một chùm sáng mờ tối, những lát cắt bàng bạc từ chòm sao treo ngoài cửa sổ xắt ngổn ngang trên nền đá hoa cương. Hyunjoon khẽ ngừng tay, chầm chậm ngước mắt lên bóng dáng rầu rĩ nhỏ xíu đang đứng im lìm phía trước mặt, cậu thở hắt ra, dịu dàng dang rộng hai cánh tay.

"Được rồi, Sanghyeok hyung, đến đây với em nào." 

Như một đứa trẻ bất chợt nghe thấy tiếng xe quen thuộc của mẹ mỗi khi đi chợ về, Sanghyeok hấp tấp sà vào lồng ngực vạm vỡ và ấm áp phía đối diện, dụi lia lịa mái đầu tròn trịa của mình về phía hõm cổ chằng chịt dấu hôn của cậu.

"Hyunjoonie~..."

Người nhỏ hơn nheo nheo mắt, vòng tay sang xoa xoa hõm lưng mảnh dẻ và hai cái tai bù xù lông mèo của anh người yêu như đang dỗ dành, nhưng thay vì đáp lại câu chào mời đầy nũng nịu của anh, cậu vẫn tiếp tục hướng mắt về phía chiếc điện thoại và điềm nhiên làm nốt mớ việc đang dang dở, trong khi cục bông tròn xoe nào đó kia bắt đầu cắm hai cái răng nanh nhọn hoắt xuống cần cổ của cậu. 

Đúng vậy, Lee Sanghyeok thực sự rất thích cắn người.




2. 

Hyunjoon không nhớ rõ lần đầu tiên Sanghyeok trổ tài làm thịt người khác là khi nào cho lắm, chỉ nhớ mang máng một ngày mùa hè trời nóng hầm hập như hun khói và cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội được tập bơi ở cái bể gần nhà, ấy vậy mà tiếng hét thất thanh của nhóc Woojae phía sau lưng khiến Hyunjoon giật mình tới nỗi suýt nữa thì ngã nhào xuống mặt nước. 

"HYUNG!!! ANH BỊ CON GÌ ĐỐT SƯNG CẢ NGƯỜI RỒI KÌAAA!!!!!!!!!"

Hyunjoon chun mũi lại với vẻ khó hiểu, bây giờ đâu phải là mùa mưa, hơn nữa trong ký túc xá lẫn trụ sở của bọn họ luôn luôn bật điều hòa 24/24 giờ, bóng dáng của một hạt bụi cũng chẳng có, đào đâu ra côn trùng đốt người như lời nhóc ấy nói cơ chứ. Lại còn sưng hẳn lên cái gì cơ... Hyunjoon khó hiểu đảo mắt, nhanh chóng liếc xuống vùng bụng của mình một cái, bấy giờ cậu mới ngạc nhiên nhận ra, đúng là có vài vết đỏ ửng thật. 

Nhưng mà cái này đâu có giống vết muỗi đốt... 

Sau khi dành cả tiếng đồng hồ an ủi và đi kèm cả dọa dẫm với đứa em út đang hoang mang cực độ, tinh thần hăng hái vẫy vùng trong làn nước của Hyunjoon cũng nhanh chóng tuột dốc. Kể cũng lạ, đúng là lâu rồi cậu không có thời gian tập gym nên có phó mặc thân thể cho thời tiết một chút, nhưng sức khỏe đó giờ của cậu vẫn rất tốt, nói là bệnh truyền nhiễm đáng sợ như sốt xuất huyết thì có khi phải nằm liệt giường cả tháng trời rồi, vậy mà hôm nào tỉnh dậy cũng thấy người khỏe re chẳng có biểu hiện gì, chẳng lẽ cậu đang hoang tưởng sao? Nhưng Woojae là người đầu tiên phát hiện ra mấy vết tròn màu đỏ này chứ không phải cậu, vẻ mặt hoảng hốt đến buồn cười của nhóc ấy rõ ràng là thật lòng, xem ra phương án nằm mơ chắc chắn là bất khả thi, vậy thì tại sao trước giờ cậu lại không nhận thấy chúng nhỉ, và quan trọng hơn nữa thì, thứ gì đã biến thân thể cậu trở thành cái váy chấm bi như thế này chứ??

Hyunjoon chớp mắt suy tư, nghĩ mãi không ra mới nghiêng đầu quay sang phía bên cạnh, Sanghyeok đang gặm gặm mấy đợt trên cánh tay săn chắc của cậu. 

"..."

"...là anh làm đúng không?" 

Hai cái tai kiêu ngạo của Sanghyeok lập tức vểnh lên.

"Gì cơ, ai biết đâu."




3. 

Hôm nay cả đội có một chiến thắng cực kỳ viên mãn trước một đối thủ mạnh đến từ bảng A, tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ vang vọng khắp các khán đài, đặc biệt bộ đôi top - jungle của T1 đã xuất sắc trình diễn một màn phối hợp vô cùng ăn ý trong ván đấu cuối cùng. 

"Nghe nói rằng dạo gần đây tuyển thủ Oner đã chăm chỉ đi tập gym trở lại, tuyển thủ Zeus có điều gì muốn chia sẻ về việc này không ạ?"

"Vâng, dạo gần đây chúng em có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn so với đợt trước nên các thành viên có cơ hội làm việc mình thích nhiều hơn ạ." 

"Chiều cao của Keria hay cơ bắp của Oner?"

"... c-chiều cao của Minseok hyung ạ."

"Nhưng không phải cơ thể của tuyển thủ Oner là thứ mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được hay sao ạ?" 

Woojae khẽ chun mũi và gãi gãi tai.

"Đúng là trước đây thì em nghĩ như vậy thật... nhưng giờ thì không có chuyện đấy nữa đâu ạ."

Trong một thoáng, Woojae đã nghĩ rằng vẻ mặt khó hiểu của phóng viên trông thật sự rất hài hước.

Đúng thế, ai mà thèm hoán đổi cái cơ thể lành lặn khỏe mạnh này sang cái lưng chằng chịt vết đỏ ửng đáng sợ kia của anh ấy cơ chứ!!!


"Hyunjoon à~..." 

"Hửm, em đây, có chuyện gì sao?"

"Ngứa răng."

"..."


"Ừ, đến đây." 




4.

Thực ra ngẫm lại thì Hyunjoon không thuộc kiểu người hay săm soi để ý tới mấy lý do vặt vãnh cho lắm, có lẽ việc giải thích với cậu quá ư là rườm rà và phiền phức, nhóc Woojae dài dòng kể lể tiền mua đồ ăn chừng này chừng đó, cậu chỉ đọc cho biết thôi chứ vẫn thản nhiên bank qua cho em đúng theo những gì em kể - dù rõ ràng mấy món đó đâu có đắt tới mức đấy - nhưng tính Hyunjoon đó giờ vẫn vậy, cực kỳ chiều chuộng người thân. Chẳng phải tự nhiên mà con mèo vừa kiêu ngạo lại vừa khó chiều như Sanghyeok lại bám rịt lấy người cậu mà vòi vĩnh suốt như thế đâu.

"Hyunjoon à~ Anh muốn cắn cơ~."

Hyunjoon khẽ nheo mắt, đôi tai màu đen tuyền của Sanghyeok đang cọ qua cọ lại trên má của cậu, hai mắt anh ánh lên những tia sáng long lanh như đang thấp thỏm chờ đợi, nhưng cậu biết thừa - chắc chắn đến hàng nghìn phần trăm là Sanghyeok không có hồi hộp hay bối rối gì đâu, chuyện Hyunjoon từ chối anh còn hoang đường hơn lượt cấm chọn mà không có mặt Nidalee, rõ ràng con mèo ngang ngược này biết tỏng là kiểu gì cậu cũng sẵn lòng chiều theo ý anh, nhưng vẫn thản nhiên hỏi cậu như thể đang xin phép, ừ, như thể anh NGOAN lắm không bằng ý. 

Chàng trai cao hơn một thước tám khoan dung dang rộng hai cánh tay, Sanghyeok lập tức bổ nhào vào lòng cậu mà không thèm phân vân tới một giây, thoải mái chôn mái tóc thoang thoảng hương dầu xả vào trong hõm cổ của Hyunjoon, hé răng cắn một vết, rồi hai vết, ba, bốn, năm, cắn đến khi nào cần cổ của cậu không còn khoảng trắng nữa thì thôi. 

Lúc đầu Hyunjoon cảm thấy rất khó hiểu, Sanghyeok rõ ràng là cực kỳ mê cắn người, nhưng lý do anh chọn cậu làm con mồi thì mãi mãi vẫn chỉ là ẩn số. Sau này hóa hổ cắn ngược lại thì con mèo kia mới vùng vẫy khóc lóc, là do anh thích em mà, anh thích em nên mới muốn cắn em, thích em nên bất chấp thèm khát thế nào cũng không chịu cắn người khác, chỉ muốn đánh dấu chủ quyền lên một mình em mà thôi. Lúc đấy hổ rừng mới bần thần suy nghĩ lại, chẳng lẽ cả đời này mình không thể có được một cơ thể lành lặn à, nhưng đối mặt với ánh mắt ngây thơ vô số tội tròn xoe như hai viên bi kia, cậu biết chắc là mình không có đường thoát. 

Ừ, cắn thì cắn, em cho anh. 




5. 

Nhưng kể ra thì cũng lạ, tự dưng một ngày đẹp trời lại có con mèo ngang ngược nhảy lên làm loạn trên cơ thể nhưng cậu chẳng thấy khó chịu cái gì sất, ngược lại chỉ muốn nương theo mấy sở thích quái đản của anh mãi mãi. Một lần thì thấy hỏi chấm thật, hai lần, ba lần, giờ thì chẳng biết là bao nhiêu lần rồi - Hyunjoon cũng thấy quen. Cứ khi nào hai đứa ở một mình với nhau là Sanghyeok lại nhảy chồm lên người cậu cắn cắn gặm gặm một lúc mới chịu buông, cắn chán chê thì quay ra liếm liếm hôn hôn như thể mình vô tội lắm không bằng ấy, mà liếm láp mệt rồi thì lăn ra ngủ ngon ơ trong lòng của cậu luôn. Riết rồi thân thể cường tráng khỏe mạnh của Hyunjoon lúc nào cũng chằng chịt hàng chục vết tích đỏ lừ; có chuyện vui anh cũng cắn, giận dỗi với cậu cũng cắn, yêu đời cũng cắn, hận đời cũng cắn, đến lúc cãi nhau cũng bực tức cắn cho một nhát rồi cong đuôi bỏ đi. Hyunjoon nhăn mặt bặm môi, con mèo này rốt cuộc là từ hành tinh bạo lực nào đến đây? 

Nhưng nếu nói là Hyunjoon không thích cắn người khác thì cũng không chính xác cho lắm, đúng là cậu chưa từng bài xích việc Sanghyeok thích lôi mình ra vờn lấy vờn để như một món đồ chơi hấp dẫn, nhưng Hyunjoon cũng là hổ mà, xét về mức độ nguy hiểm thì con mèo lười nhác kia chẳng là cái gì cả. Đáng buồn là, Hyunjoon lại thuộc dạng người thích thương hoa tiếc ngọc, thi thoảng cậu cũng cắn anh trong lúc làm tình, nhưng Sanghyeok ở trên giường thường khóc rất nhiều, đối mặt với đôi mắt long lanh ầng ậng nước và dáng vẻ mong manh dễ vỡ của anh, cậu thật sự có chút không nỡ... Ai nói Hyunjoon là con hổ hùng bạo đáng sợ hả, người đáng phải đề phòng nhất ở đây phải là con mèo tinh ranh gian xảo kia kìa!!

Nhắc tới chuyện cắn mới nhớ, thực ra mấy vết Sanghyeok cắn không phải quá nhẹ nhàng tình cảm hay gì đâu - ờ thì, có tình cảm, và tình cảm này sâu sắc thật, nhưng mà vì sâu sắc quá nên Hyunjoon phải trưng ra mấy tuần thì tụi nó mới chịu phai đi đấy. Có lúc anh chỉ mài mài hai cái răng nanh ở bên ngoài như thể da cậu là cái thớt mài dao mà thôi, nhưng cũng có lúc hứng lên lại cắn phập xuống người cậu một phát, cuối cùng gương mặt lãnh đạm và cam chịu kiểu tôi-đã-quá-quen-với-việc-này của Hyunjoon cũng phải cúi xuống trừng mắt. Mà con mèo cao ngạo ngất trời kia lại tỉnh bơ quay mặt đi không thèm nói một câu, lát sau chắc là chán quá không có việc gì làm nên lại rúc vào trong áo cậu gặm tiếp. 

Thường thì mấy vết cắn của Sanghyeok cũng chỉ châm chích như vết muỗi đốt, nhưng thi thoảng có lúc anh cắn rất mạnh, Hyunjoon ôn hòa quay sang hỏi lý do một cách vô cùng dịu dàng, là anh đang giận em à, hay do em làm gì sai rồi, sao tự dưng hôm nay lại cắn mạnh như thế. Nhưng tất nhiên là đời nào con mèo kiêu căng kia thèm trả lời, nó không vểnh tai cào cào vào lưng cậu là tốt lắm rồi, Hyunjoon hỏi gì cũng không chịu nói, cắn xong lại quay ra liếm liếm hôn hôn, đúng là vừa đấm vừa xoa. Nhiều lúc đang yên đang lành tự dưng quay ra cắn người ta một cái rõ đau rồi dửng dưng cong đuôi đi không thèm nói năng gì... Gặng hỏi cho cố thì kêu do tôi thích, là tôi thích cắn như thế đó, thích thì cắn nhẹ còn không thích thì cắn mạnh đó, nghe có tức không cơ chứ... Nhưng mà Hyunjoon vẫn mãi là Hyunjoon mà, bé mèo của cậu đòi sang hướng Tây cậu còn chẳng dám bước sang hướng Đông nữa, tranh với cãi cái gì ở đây... người thiệt chỉ có con hổ rầu rĩ tội nghiệp kia vì tự dưng bị bồ mình giận dỗi mà thôi. 


"Hyunjoonie, ngứa răng~."

"Ừm, được rồi, tới đây nào."

"Grừ."





---

p/s: kiểu zầy, mặc dù bình thường mình thích hyunjoon cắn sanghyeok cơ, cơ mà nghĩ lại thì ờ...... tại mọi người viết cảnh hyunjoon cắn ảnh khá nhiều rồi nên mình muốn đổi gió một tí =v= với lại mình thích coi con mèo này làm mình làm mẩy lắm =))))) bởi vì mình biết ảnh có bày trò gì thì hyunjoon nó cũng chịu chiều mà =)))))) trông mặt nó hằm hằm z thôi chứ anh nó kêu gì nó nghe nấy liền =)))))))) 

mà buồn cười là trước khi viết mình đã cố nghiên cứu xem ảnh có răng nanh rõ khum í, vì mình nhớ là răng của ảnh đẹp với đều lắm, tra xong mới thấy răng ảnh đúng là đều thật má ôi =))))))) nhưng mà có vài tấm trông răng nanh của ảnh cũng lấp ló cưng lắm, nên ye, SAO CÁI NGƯỜI NÀY LẠI GIỐNG MÈO ĐẾN ZẬY CHỚ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

đây nè, răng đều đẹp kinh khum, người gì mà đến cả hàm răng cũng hoàn hảo nữa zậy khum biếc =))

cơ mà hai cái răng nanh nhòn nhọn vẫn lấp ló nề, cưng xỉu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

cười xinh zậy là tôi bế về đấy mặc kệ moon hyunjoon >:((((((((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com