Truyen30h.Com

[MikeyxSanzu] Tình ta

Rực rỡ

t_duongg

Tách tách! Lách tách!

Từng giọt mưa rơi xuống mặt đất, khiến những tán hoa nhuốm từng hạt nước nhỏ, lấm tấm và ít ỏi. Mùi đất thoang thoảng hòa cùng dư vị của trà bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy nó, tiếng nhạc phát lên đầy du dương đôi khi sẽ rè rè đôi ba bận bởi cái máy phát nhạc đã cũ. Mọi thứ thật dịu dàng, thật dễ chịu và vô cùng ấm áp dành cho một ngày mưa thế này.

Mikey ngồi trước hiên nhà, ngắm từng cơn mưa rơi. Đôi mắt đen của gã chất chưa một nỗi buồn lặng lẽ, âm thầm và khó tả. Nó hướng về phía cơn mưa rơi trĩu hạt lộp bộp nơi mái nhà, hướng về phía bầu trời âm u không lấy tia sáng xuất hiện. Đôi mắt gã thoáng buồn, chẳng quá rõ, chỉ là nhẹ thoáng qua mà thôi mà có lẽ là trong vô thức, đến cả gã cũng chẳng biết.

Lòng gã nặng nề, tâm trạng lại chẳng có chút dễ chịu thoải mái nào dẫu cho mọi thứ xung quanh gã, từ hương thơm đến ánh đèn, từ cơn mưa đến con gió, cánh hoa nhỏ điểm sắc hay âm thanh vang vọng, mọi thứ đều như đang muốn hòa cùng tâm trạng Mikey. Cố gắng xoa dịu lấy gã, xoa lấy trái tim đã tràn ngập bao tổn thương mệt nhòa chỉ mong được một lần e ấp vỗ về mà chẳng thể.

Sanzu cầm trên tay chiếc chăn bông dày dặn, cơ thể em gầy guộc xanh xao ấy vậy mà đôi lục bảo vẫn trông rạng rỡ vô cùng khi thấy bóng lưng của gã ngồi đấy. Em tiến đến, thật cẩn thận lấy chiếc chăn ấy bao bọc lấy gã, sưởi ấm lấy Mikey.

"Mày nên đi nghỉ ngơi thì tốt hơn." Mikey chẳng bận nhìn em, nhưng sâu thẳm trong gã lại là sự rối bời lo lắng khi thấy em bước ra ngoài, tiến về phía gã. Và cố sưởi ấm lấy kẻ trai thối nát, tồi tệ.

"Tao sợ mày lạnh..." Giọng em khàn khàn, yếu ớt mà cất lên theo sau là nụ cười hiện hữu trên gương mặt hốc hác ấy.

Mikey chẳng nói gì thêm, gã vươn tay giữ lấy em trong lòng mình. Siết chật lấy em, ôm em thật chặt, nâng niu em, cẩn thận và dè dặt. Mikey sợ bản thân sẽ làm em đau, sợ bản thân sẽ lại mất kiểm soát mà làm tổn thương em. Gã sợ lắm, sợ nhiều điều lắm.

Nhớ khi bản tình ca vang giữa chiều xuân, em nắm lấy tay gã, giữ gã trong vòng tay em, cùng gã khiêu vũ dưới ánh tà nắng chiều. Bóng em hằn lên bóng gã, đôi người thương cùng nhau nhảy múa, hát hò và khiêu vũ, thật đẹp đẽ và ngọt ngào.

Khi mùa đông kéo đến, là khi Haruchiyo trốn trong lòng Mikey cố tìm nơi ấm áp mà trốn tránh cái lạnh khắc nghiệt. Như một chút mèo nhỏ, tìm kiếm điều ấm áp giữa trời đông rét lạnh. Mikey thương em, gã ủ em trong chăn lớn ấm áp, bảo bọc em trong lòng gã mà vỗ về.

Mikey sẽ không khóc, gã đã nói thế. Và còn là vì gã ghét những kẻ yếu đuối, mà việc khóc thì thật yếu đuối.

Những cánh hoa úa tàn rũ trên mặt cỏ xanh luôn khiến gã khó chịu, chỉ là Mikey sẽ không khó chịu khi em của gã dần héo mòn trên lớp cỏ đỏ đầy máu.

Mikey sẽ không đau khổ đâu, gã thề đấy.

Chỉ là rất đau, rất đau mà thôi.

Rất đau,

rất đau,

thật sự rất đau.

Đau đến chết đi sống lại, đau đến thấu tận tâm can, đau đến khốn cùng khổ ải.

Nhưng gã vẫn bình thản, Mikey sẽ không bộc lộ chúng ra.

Mikey Vô địch, vô địch để làm gì chứ?

Gã đã bước lên nhầm chuyến xe cuộc đời, đời gã là một màu đen mịt mù. Vậy mà Mikey lại chẳng biết thân biết phận, gã lại bước đi, đáng ra gã nên dừng lại mới phải. Mikey là một tên ngốc, gã không nên bước tiếp, vốn dĩ gã nên chôn vùi cuộc sống của mình trong dòng biển đen, trong cơn sóng cuộn và trong gió cao lồng lộng.

Những người bên gã, bao kẻ là hạnh phúc bao người là bình yên? Cuộc đời của Mikey vốn dĩ chỉ toàn là đau khổ mà thôi, và những người bên gã sẽ chẳng có mấy ai là hạnh phúc bình yên.

Cớ sao biết rồi lại không chịu dừng lại? Sao lại là một tên ích kỷ như thế? Cố nắm giữ tí hạnh phúc nhỏ nhoi, để rồi cả gã, cả họ và cả em. Đều chôn mình trong khổ đau.

Gã đã bước tiếp, Mikey đã bước lên chuyến xe tiếp theo của đời mình. Để rồi gã và em cạnh bên nhau.

Đời em không gã, giá chăng sẽ hạnh phúc hơn chứ?

Haruchiyo à...

Em thích hát trên đồng cỏ xanh, thích nhảy múa dưới cơn mưa rơi, thích đằm mình trong tuyết trắng xóa, mong một lần in chân mình trên cát vàng mịn, tham lam muốn giữ lấy những cánh hoa đang nhịp nhàng đáp xuống cỏ xanh, Sanzu Haruchiyo luôn vô tư như thế. Sao đến tận mãi bây giờ Mikey mới nhận ra đường điều ấy chứ?

Gã khẽ cười, thầm giễu bản thân mình.

Đôi mắt gã vẫn thế, đen láy, âm u và vô cùng bí ẩn. Nó nhìn em, nhìn trời đang mưa rơi, nó nhìn về phía xa xăm, nó mơ hồ, nhưng dường như nó đang nhìn về một khoảng trời bao la nào đó, có lẽ là một mảnh đất xinh tươi với nắng ấm gió mát với cây cao trời xanh với sự vui vẻ hạnh phúc cùng tiếng cười. Có lẽ nó đang nhìn về quá khứ tuy ngập tràn đau khổ nhưng đôi chút lại là sự ấm áp hòa quyện cuối dãy trời xa. Là cái nhìn về một tương lai, một tương lai mà đầy rẫy đau thương, một tương lai mà sự cô đơn nỗi cô độc bao trùm lấy Mikey, giam giữ tâm hồn gã.

Thật muốn chết.

Thật đau khổ.

Thật tệ.

Mikey cứ luôn nghĩ rằng chỉ cần gã chọn lựa việc trốn chạy, mãi mãi rời đi, hay cứ giam mình trong hố đen, trong sự cùng cực đớn đau thì ông Trời sẽ buông tha cho gã, cho đứa con của quỷ, cho một kẻ tội đồ nghiệt ngã. Tiếc thay gã đã sai. Chẳng biết em là báu vật, là ân huệ, là hy vọng hay là tia sáng, nhưng đến cuối cùng em đến rồi em đi. 

Ngỡ ngàng trong hạnh phúc, phút chốc lại vỡ tan.

Mikey sẽ không cảm thấy gì cả, không đau khổ, không cô đơn, gã cũng sẽ chẳng nổi điên lên khiến bản thân mình mất kiểm soát. Mikey cứ mãi bình thản, mãi im lặng, gã đã quen với việc chia ly.

Vì vốn dĩ, đời gã là tấn bi kịch.

Bi kịch hóa nỗi bi thương.

Sanzu thật ngoan, em nép sâu trong lòng gã, hai mắt khép hờ cố cảm nhận từng chút hơi ấm mà Mikey đang dành trọn cho mình. Em như chú mèo nhỏ yếu ớt dưới cơn mưa lạnh giá chợt vô tình tìm thấy hơi ấm nhỏ nhoi, em cứ thế mà trốn tránh mọi thứ. Dụi đầu vào sâu lồng ngực gã, hơi thở em thật đều, thật nhẹ, gương mặt em bấy giờ quá đỗi bình yên. Mikey cứ luôn mong em sẽ mãi như thế này. Mãi như thế này bên gã.

Mikey không thể chịu đựng được thêm điều gì nữa, chỉ là gã đã quen dần với việc cố gắng sống cùng nỗi đau thế cho nên gã cứ như một cái bong bóng với ngàn mũi kim nhọn vây quang, nó sẽ chẳng nổ tan ngay tức khắc, mà nó cứ dần dần, dần xẹp xuống để rồi đời này, kiếp này, nó sẽ mãi mãi trở nên vô dụng.

"Manjiro à... tao thật sự rất yêu... à không... là rất thương mày đó." Em vuốt ve gương mặt ấy, tay em gầy lắm, bé nhỏ, lạnh lẽo dẫu đã được gã ủ ấm rất lâu. Nó cẩn thận, nó vuốt ve, nó cố cảm nhận, cố khắc ghi hình dáng từng đường nét gương mặt của người mà chủ nhân nó đem lòng yêu thương cả một kiếp người mà giữ mãi.

"Tao cũng thương mày nhiều lắm, Haruchiyo à." Và gã đáp, chẳng biết có phải là tiếng mưa cùng gió át đi giọng gã nên trở nên kì lạ hay không, nó nghẹn ngào lại chứa đựng một nỗi niềm mà Mikey đang cố gắng giấu đi, che giấu đi tất thảy.

Thật yên tĩnh, Haruchiyo khẽ cười khi nghe được câu trả lời mà mình muốn. Em ậm ừ mấy cái nhẹ tênh, cả cơ thể cứ co lại cuộn mình trong chăn lớn chôn người trong hơi ấm, trong sự bảo bọc và trong cái ôm đầy tình yêu, đầy sự cưng chiều mà gã dành cho mình và dần dần thiếp đi.

Thật bình yên.

Mikey cứ thế, giữ em trong lòng mình, thật cẩn thận và thật nâng niu vì gã cứ mãi sợ rằng gã sẽ khiến em đau nên Mikey nhẹ nhàng lắm. Chợt gã cất tiếng, gã nói nhiều điều, nhiều thứ lắm, cứ luyên thuyên mãi về những điều đã xưa, đã cũ, cứ mong ước chi về một điều gì đó mà nó chẳng thành thật, Mikey nói về ước mơ, nói về khát khao, về tuổi trẻ mà gã từng mơ mộng đuổi theo. Kể về một tương lai vọng tưởng xa vời, thật nhiệt huyết, thật lung linh và cũng đầy rực rỡ. Và mọi thứ gã kể, đều có bóng hình em hiện lên, quá đỗi đẹp đẽ.

Sano Manjiro thật ấm, nhưng Sanzu Haruchiyo lại thật lạnh lẽo.

Đợi đến khi mưa tàn, đêm tạnh. Mikey mới dịu dàng trao lên đôi môi khô khốc của em một nụ hôn, thật cuồng say, thật đắm chìm và thật đầy ngọt ngào.

Mưa kia đã tạnh rồi, nhưng chẳng rõ vì sao gương mặt của Mikey lại đầy rẫy những giọt nước thế kia, và cả Haruchiyo cũng thế.

Tựa như những cánh hoa sau cơn giông, lấm tấm bao là hạt mưa.

Họa chăng đấy là mưa.

Chẳng mong rằng đó là nước mắt.

"Đồ nói dối... mọi người đều là những kẻ nói dối. Haruchiyo là kẻ nói dối..."

"AGHHHHHHHHHHHHH.........."

Tiếng thét thất thanh, thấu vang trời xanh, đầy rẫy đau thương, muôn vàn khốn cùng khiến người nghe không khỏi đau đớn, tiếc thương thay cho kẻ vừa thét gào cùng đất trời. Oán nghiệt một đời đau đớn bi thương.

Ngày hôm ấy, nắng buông rèm trước hiên nhà xơ xác; ngày hôm ấy, có hai kẻ cứ thế mà nắm tay nhau,

rời khỏi nhân gian.

Ở một kiếp sống khác, mong cho đôi ta một đời nở hoa rực rỡ.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com