Truyen30h.Com

Mimo The Oneshot Series

The story about department manager Myoui and her favorite subaltern, Hirai.

—————————————

"Chào buổi sáng giám đốc Myoui!"

Myoui Mina là tổng giám của một bộ phận trong công ty nọ, hôm nay cô đặc biệt đến sớm hơn thường lệ một chút, tay phải cầm túi xách hàng hiệu mẫu mới nhất của mùa này, tay trái một ly americano, toàn thân khoác lên bộ quần áo xa xỉ, làm nhân viên cấp dưới không khỏi bàn tán vì sao giám đốc Myoui hôm nay lại đẹp đến lạ kỳ thế nhỉ?

Thật ra giám đốc Myoui thì có ngày nào không xinh đẹp, nữ thần của cả công ty cơ mà, chỉ là hôm nay rõ ràng là có hơi ăn diện hơn ngày thường một "xíu", nhưng giám đốc có lý do chính đáng nha, nên dù mọi người có hơi ngạc nhiên thì cũng chỉ nghĩ là vì sáng nay bộ phận của cô có buổi phỏng vấn tuyển chọn thực tập sinh mới nên hẳn là giám đốc muốn tạo ấn tượng với họ thôi.

Giám đốc Myoui nghe mọi người bàn tán xôn xao về mình cũng chỉ cười mỉm chi rồi nhanh chóng vào phòng làm việc riêng. Đúng là hôm nay cô sửa soạn như vậy cũng có một xíu dụng tâm. Mọi người đợi xíu nữa là biết ngay ấy mà.

Giờ vàng đã điểm, một số thực tập sinh đang đứng đợi đến lượt mình vào phỏng vấn, thực ra được vào tới vòng cấp trên đích thân phỏng vấn thì ai cũng là người có năng lực, nên cũng không quá đông người như những vòng thi trước nữa.

Thế là lần lượt từng người đều được gọi vào phòng phỏng vấn, lại kỳ lạ là sao giám đốc Myoui có vẻ nôn nóng thế nhỉ, chẳng phải ngày thường nổi tiếng là lãnh đạm an tĩnh sao. Rõ ràng từ lúc vào đây cứ trông trông ngóng ngóng gì đó, còn cố hỏi cho nhanh những ứng viên trước cho đến khi cầm hồ sơ của một người trên tay thì hai mắt bỗng sáng rực, khoé miệng cũng vô thức mà cong lên nhưng khi nhận ra mình đang không đứng đắn thì liền quay lại vẻ mặt nghiêm nghị thường trực. Người này là ai mà làm giám đốc đứng ngồi không yên vậy nhỉ?

"Ứng viên tiếp theo: Hirai Momo!"

Bước vào phòng là một cô gái mặc sơ mi trắng được sơ vin kỹ càng lại còn cài nút cổ, rõ là thanh niên nghiêm túc, nhưng vẻ mặt thì trông ngố ngố, tóc ngắn mái thưa lại còn mang cặp kính gọng tròn, gương mặt cũng rất là khả ái nha, thảo nào lại được giám đốc Myoui đặt vào mắt từ khi mới nhìn tấm hình thẻ trên hồ sơ.

Tới đây thì cũng không cần thông báo kết quả nữa, người được giám đốc chấm từ vòng gửi xe thì đời nào lại không đậu một chân thực tập tại công ty, lại còn được chị sếp hết mực quan tâm để ý, kể cả mấy vị trưởng phòng trong buổi phỏng vấn cũng phải dè chừng một vài phần vì sợ đắc tội với giám đốc Myoui nhà ta đây.

Ngày đầu tiên đến công ty, không tránh khỏi sự háo hức nên Momo đã đến sớm hẳn nửa tiếng, trong văn phòng không có bóng người nào ngoài cô. Hôm nay Momo đã mặc một chiếc sơ mi màu hồng nhạt cùng với váy đen, trang điểm nhẹ nhàng mộc mạc, cả người như toát ra sự thanh tao.

Giám đốc Myoui trong bụng thầm nghĩ đến cô gái trong mộng nên cả đêm qua trằn trọc không ngủ được vì nghĩ đến hôm nay có thể làm việc cùng nàng, ngồi trên xe mà không ngừng ngắm trời mây ngẫm nghĩ rồi tưởng tượng ra khung cảnh giữa mình và nàng, tự hỏi liệu mình nên dùng cách đối xử thế nào để thỏa đáng đây:

"Mình nên đối xử dịu dàng với Momo?

Mình nên tỏ vẻ nghiêm khắc, ra dáng cấp trên làm Momo phải kính nhường?

Hay mình nên giả vờ thân thiện với mọi người, rồi lạnh nhạt với Momo để cô ấy để ý đến mình?"

Càng nghĩ giám đốc Myoui càng thấy thích thú, nghĩ rằng bản thân với thân phận cấp trên thế này sẽ thoải mái đùa giỡn với Momo, bắt nàng ấy phải lúc nào cũng để ý đến mình.

Suy nghĩ một hồi lâu thì xe của giám đốc Myoui cũng đến công ty, hôm nay lại làm toàn thể nhân viên bất ngờ vì không biết hôm nay là ngày trời xui đất khiến gì mà giám đốc lại đi sớm hơn nhiều so với thường ngày. Vừa đến công ty giám đốc không đến thẳng văn phòng mà mua một ly americano đá rồi chọn một chỗ ngồi gần cửa ra vào, có vẻ như đang đợi ai đó.

5 phút rồi 10 phút, đến 30 phút sau Mina vẫn tiếp tục ngồi đấy. tay cứ liên hồi đưa lên rồi đưa xuống xem đồng hồ, lòng thầm nghĩ: "Ơ cái cô này ngày đầu đi làm mà đi muộn thế, hay phỏng vấn đậu xong cho vui rồi trốn luôn rồi!?"

Thoáng chốc cũng đã đến giờ vào xử lý hồ sơ, quyết định không đợi nữa mà đi lên văn phòng, từ trạng thái hưng phấn náo nức, mặt tràn đầy sắc xuân bỗng sau 30 phút đã hóa giận dữ, bước đi mạnh đến mức có thể nứt cả sàn nhà. Thang máy đã đến, Mina mặt hầm hầm bước vào phòng, cả phòng đồng thanh chào: "Giám đốc, chào buổi sáng!"

Bỗng dưng thấy ở một góc, một cô gái đang đứng in tài liệu nghe tiếng chào giám đốc lập tức xoay người nhìn qua, thì ra là Hirai Momo. Giám đốc Myoui tròn mắt kinh ngạc: "Ủa mình ngồi ngay cửa chính rồi, đâu có thấy cô ta đi lên? Lẽ nào ngày đầu đi làm mà đi cửa sau?"

Trước khi mở cửa vào phòng, Mina quay sang nói với Momo giọng hết sức cục súc: "Hirai Momo, pha cho tôi tách cafe rồi vào mang phòng tôi, ngay lập tức!"

Momo đang đứng in tài liệu rồi đứng ngây ngốc ra không biết đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng từ sáng đến giờ mình đâu làm gì sai đâu nhỉ? Sao đột nhiên giám đốc có vẻ giận mình quá vậy? Nhưng dù không biết lí do thì vẫn phải nghe theo vì người ta là giám đốc mà, bây giờ có muốn đuổi mình cũng không cần lý do chỉ vì mình đang là thực tập sinh thôi. Nghĩ xong Momo cũng nhanh chóng đi pha ngay một cốc cafe mang vào phòng cho giám đốc, gương mặt biến sắc đầy sợ sệt.

"Cô ngồi xuống đi!" - Mina tay chỉ về phía trước ra hiệu cho Momo ngồi xuống.

"Dạ vâng!" - Momo chậm rãi đặt ly cafe xuống bàn rồi từ tốn ngồi xuống, tay cô nàng cũng run nhẹ vì không biết mình sắp phải trải qua chuyện gì.

"Sáng nay mấy giờ cô đi làm?" - Mina cầm cốc cafe lên uống một ngụm rồi nhìn lên hỏi Momo.

"Dạ 7h30 thưa giám đốc!"

"Sao? Sao cô đi làm chi sớm vậy?"

"Dạ thưa giám đốc do tôi muốn đến công ty sớm hơn để chuẩn bị cho tốt. Dù sao cũng là ngày đầu tôi được đi làm trong một tập đoàn lớn thế này, với cũng do tôi nôn nóng nên là ngủ không được nên đành chuẩn bị sớm rồi đến công ty luôn..."

Mina lúc này mặt xụ xuống lòng thầm nghĩ: "Mình đến trễ hơn cô ấy có 5 phút thôi mà phải ngồi đợi đến ngốc cả người tận 30 phút ở dưới sảnh trong khi người ta đã đi làm từ sớm. Mình thật là...". Vừa nghĩ đến đây giám đốc đột nhiên chau mày rồi lắc đầu khiến Momo cũng cảm thấy khó hiểu.

"Có gì sao giám đốc? Có phải tôi làm sai gì không?"

"À không không, cô làm rất tốt đi làm sớm vậy là tốt, cố gắng duy trì nhé! Sao rồi? Ngày đầu đi làm có ổn không?"

"Dạ tốt lắm ạ, đồng nghiệp ai cũng rất thân thiện. Mọi người giúp đỡ tôi nhiều lắm!"

"Tốt, vậy cô ra ngoài tiếp tục cố gắng làm việc chăm chỉ đi!"

"Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài!"

Nói xong thì Momo thở phào nhẹ nhõm cả người đứng lên rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó, thì ra giám đốc chỉ muốn hỏi thăm tình hình chứ không có ý gì trách phạt. Nhưng không may là, tất cả đồng nghiệp trong văn phòng cứ nghĩ Hirai Momo này làm gì sai trái mà mới ngày đầu đi làm đã chọc giám đốc tức giận nên cả phòng ai cũng nghĩ không tốt về cô, chắc nhân đây phải cho cô ta một (vài) bài học để cô ta nên biết lo liệu mà không đắc tội với giám đốc.

Dù hôm nay là ngày đầu Hirai Momo đi làm nhưng khối lượng công việc phải gọi là nhiều không thể tưởng tượng được, không biết vô tình hay cố ý nhưng đồng nghiệp cứ tùy tiện mà bắt cô làm hết việc này đến việc khác, phải chạy đem hồ sơ từ phòng ban này đến phòng ban khác, tài liệu phải đem đi photo thì chất cao như núi, ngoài ra cả việc pha nước, mua đồ ăn, lấy hàng cho đồng nghiệp Momo cũng phải làm hết.

Đến giờ ăn trưa thì mọi người trong văn phòng rủ nhau ăn đủ các món ngon, còn Momo vẫn còn cả đống tài liệu phải nhập vào máy chủ của công ty nên chỉ có thể ăn đỡ cơm nắm mua vội ở dưới canteen. Vừa ăn vừa nhập hồ sơ liên tục, mà cả sáng nay Mina cũng không rỗi rãi gì, phải đi họp với các nhà đầu tư rồi phải đi xem xét thị trường không có ở công ty để quan sát Momo, nên việc Momo bị sai khiến vô tội vạ là không thể tránh khỏi chỉ vì sự hiểu lầm vô duyên của các đồng nghiệp.

4h chiều, khi mọi người trong công ty đã đến giờ tan ca thì các thực tập sinh phải ở lại dọn dẹp, thu gom hồ sơ cũng như hoàn thành mọi việc cho xong đến 5h mới được về. Tất nhiên Hirai Momo cũng không ngoại lệ, đột nhiên một cô bạn thực tập sinh khác là Minatozaki Sana đi đến chỗ Momo đang ngồi:

"Momo à, hôm nay mình có chút việc nhà phải về gấp nhưng vẫn chưa xong việc, Momo giúp mình hoàn thành được không? Mình hứa sẽ trả ơn cậu thật hậu hĩnhhh~" - Minatozaki Sana nắm lấy cánh tay Hirai Momo mà chu môi năn nỉ ỉ ôi.

"À được rồi để mình làm thay cho, chuyện nhỏ thôi không cần trả ơn gì đâu mà..."

Vào lúc gần đến giờ tan ca thì Myoui Mina cũng đã xong việc bên ngoài nên ngay lập tức quay về công ty, vừa hay chứng kiến mọi việc, một màn này đối với Hirai Momo có thể chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ nhau một chút nhưng với Myoui Mina lại là cái gai vô cùng chướng mắt, ai đời lại đi nhờ người khác thay mình tăng ca, Myoui Mina thật sự giận đến tối sầm mặt, Hirai Momo ngốc nghếch, mới ngày đầu đi làm đã để người khác nhờ vả chuyện này chuyện kia như thế rồi thì sau này sẽ như thế nào nữa.

Dù công việc đã xong hết Myoui Mina vẫn cố nán lại đợi trong phòng mình, đợi đến khi mọi người đều tan sở ra về mới hùng hổ đi thẳng đến bàn Hirai Momo mà hỏi:

"Sao cô còn ở đây? Không phải đã qua giờ tan làm rồi sao?"

"Đúng là vậy, nhưng mà Sana nhờ tôi hoàn thành giúp cô ấy phần việc còn lại nên tôi làm chút nữa là xong rồi. Nếu giám đốc đã xong việc cứ về trước đi, tôi làm xong việc của mình sẽ thu dọn về ngay, giám đốc không cần phải bận tâm đâu ạ."

"Tôi chưa xong việc, còn nếu như xong tôi tự biết về. Mà nè, tôi trả lương cho họ không phải để họ đùn đẩy việc cho cô ở đây tăng ca còn bản thân thì thong thả tan làm, đừng có việc gì cũng nhận về mình!"

"À do tôi thấy bản thân mình cũng không có việc gì cần về sớm nên là giúp một chút cũng không sao..." - Momo giải thích.

"Còn cãi? Có phải ai nói gì cô cũng đồng ý không?" - Mina lớn tiếng.

"Không phải đâu, tôi không có ý đó, đừng đuổi việc tôi mà giám đốc, làm ơn..." - nghe ngữ điệu giám đốc có vẻ không thích việc mình giúp người khác làm việc như thế nên Momo có phần lo lắng, mắt không dám nhìn thằng vào cô, tay lại bất giác run lên làm rớt cây bút trên bàn.

Không hẹn mà cả hai cùng một lúc cúi xuống nhặt bút, ánh mắt vô thức nhìn nhau, hai tay thì cùng thời điểm mà chạm vào bút rồi cũng chạm vào tay đối phương. Ngay lúc đó, bảo vệ đi tuần các tầng lầu để xem còn nhân viên ở lại làm việc không, khi nhìn vào bên trong văn phòng không thấy ai còn ở lại, cứ nghĩ là mọi người đều đã tan sở cả rồi nên tiện tay đã cúp cầu dao đồng thời ngắt hệ thống điện cửa ra vào và tắt thang máy.

Hai người đang bị xung điện làm ngây người ra thì đột nhiên cả căn phòng tối đen, bên ngoài cũng thế. Giám đốc Myoui đứng lên không giấu được nỗi hoang mang mà hét to, sau đó gục xuống vòng tay tự ôm lấy cơ thể mình rồi run rẩy. Momo đang ngồi ngay cạnh bên cô bỗng dưng thấy hình ảnh đó nên cảm thấy bất ngờ.

"Giám đốc uy nghiêm ban sáng mình gặp đây sao? Cô ấy bị gì vậy?"

Vừa nghĩ trong lòng Momo vừa tiến đến bên cạnh Mina, hỏi thăm: "Giám đốc, cô không sao chứ?"

Mina không nói gì vừa ngước lên thấy Momo lập tức nhào đến ôm chầm lấy Momo, ở khoảng cách gần thế này Momo có thể cảm nhận được cả người giám đốc đang run lên.

"Tôi... sợ, tôi... sợ... tối lắm..." - giọng cô gái tràn đầy ngữ khí vừa rồi bỗng chốc hóa thân thành một con mèo nhỏ, giọng còn nức nở và nhẹ nhàng hơn rất nhiều cứ như đang thì thầm bên tai Momo.

Momo mặc dù cảm thấy hơi lạ lẫm khi giám đốc bây giờ và lúc ban sáng cô gặp như hai người khác nhau nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên lưng Mina, giọng trầm ấm nói nhỏ: "Không sao đâu, có tôi ở đây mà. Chắc bảo vệ tưởng đâu không còn ai nên đã tắt đèn rồi. Nếu một lúc nữa mà tài xế không thấy cô xuống tự khắc sẽ đi tìm cô thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng ra ngoài được. Trong lúc đợi đó thì cô cứ yên tâm nha, tôi sẽ bảo vệ cô mà, giám đốc!"

Sau một lúc lâu Mina ôm chặt lấy Momo thì đèn bỗng dưng sáng lên, hai người cũng ngay lập tức buông đối phương ra. Bảo vệ tòa nhà chạy vào trong thì phát hiện quả là còn người trong văn phòng, còn lại giám đốc tập đoàn Myoui Mina, lập tức xin lỗi vì sự sơ ý của mình đã làm giám đốc bị nhốt ở đây một khoảng thời gian, cũng may tài xế của Mina thấy lâu quá cô không xuống, điện thoại thì không liên lạc được nên mới liên hệ phòng bảo vệ đi tìm cô.

Lúc rời đi Mina không quên ngoái đầu lại nhìn Momo rồi thì thầm vào tai cô: "Chuyện hôm nay cô hay xem như chưa từng xảy ra, cũng như đừng kể với bất kì ai khác. Nếu tôi mà biết cô đi buôn chuyện này ra ngoài cô biết sẽ có hậu quả gì rồi!"

Momo nghe xong sững người đi một lúc, rồi chợt nhớ ra mình cũng phải đi về nên nhanh chóng thu xếp đồ rồi chạy nhanh vì sợ lại bị nhốt một lần nữa. Về đến nhà sau khi đã ăn tối xong bèn hoàn thành công việc còn dang dở ở công ty để mai có thể kịp nộp lên cho trưởng phòng. Đến tối muộn mới xong công việc, vệ sinh cá nhân rồi đặt lưng lên giường. Bên này Mina cũng vừa đọc xong một cuốn sách, mở nhạc lên thư giãn rồi cũng lên giường nghỉ ngơi.

Hai người, hai nơi khác nhau nhưng cả hai đều đang hướng mắt lên trần nhà, dường như đang nghĩ gì đó. Cả hai cùng nhớ lại khoảnh khắc thoáng chốc của tối hôm nay, khi cả hai người ôm lấy nhau, xung quanh không âm thanh không ánh sáng, chỉ có hai người họ. Cảm giác đó khiến cả hai cảm thấy bình yên đến lạ, nghĩ đến đây khóe miệng hai người cũng bất giác cong lên, sau đó thì nhắm mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Vài hôm sau Momo đến sớm như thường lệ, công việc hôm nay có vẻ ít hơn một chút vì mấy hôm trước cô đã nhập xong gần hết số liệu cần thiết rồi, tuy vậy vẫn không thoát khỏi cảnh bị người này người kia sai vặt, dù không nguyện ý lắm nhưng vẫn phải cố nghe lời hết sức có thể thôi, chỉ mong mọi người sẽ niềm nở, thân thiện với mình hơn một chút.

Mà hôm nay trùng hợp lại là ngày hiếm hoi giám đốc Myoui không cần phải ra ngoài bàn việc, bao nhiêu thứ Hirai Momo khiến chạy đôn chạy đáo từ sáng đến giờ đều thông qua CCTV mà lọt vào tầm mắt của giám đốc Myoui đây.

Đợi vừa đúng giờ nghỉ trưa, giám đốc Myoui liền cho gọi Momo vào phòng làm việc riêng của mình làm Hirai Momo lại một phen đứng ngồi không yên.

"Giám đốc, tôi lại làm sai chuyện gì sao?"

"Chuyện là tôi thấy cô làm việc không được tập trung lắm, còn hay đi ra đi vào làm hết chuyện này đến chuyện kia. Đâu phải tôi chưa từng nhắc nhở cô chỉ nên chuyên tâm làm việc của mình thôi, hay phải đợi đến khi tôi đuổi việc cô mới chịu nghe lời đúng không?" - Mina không đặt người phía trước vào tầm mắt, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, nhíu mày vừa nói vừa thở dài.

"Tôi thật sự xin lỗi giám đốc, từ nay cô nói gì tôi cũng sẽ nghe theo mà cô đừng như vậy..."- nhận ra mình đã chọc giận người là cấp trên mà sau ngày hôm trước thì cũng chính thức trở thành nữ thần trong lòng mình, không còn cách nào khác đành hứa chuyện gì cũng sẽ chiều ý cô mà làm theo, không dám cãi nửa lời.

"Như vậy là như thế nào?" - lúc này Mina mới ngước lên nhìn Momo.

"Đừng giận Momo mà..." - một hồi lâu mới nghe Momo ấp úng nói một câu, mà mấy chữ này còn mang theo chút uỷ khuất đáng thương.

Nữa rồi, lại dùng cái bộ dạng tiểu hài tử hai mắt tròn xoe giọng nói uỷ khuất khiến người ta thương xót mà đánh đòn tâm lý Myoui Mina rồi, không được Myoui Mina phải kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế, không được mềm lòng.

"Nhưng tôi nói bao nhiêu lần Momo không nghe!"

"Momo nghe mà, Momo sẽ ngoan, giám đốc đừng nổi nóng mà được không?"

"Chắc không?"

"Chắc! 100%! Hứa mà!" - Momo gật đầu lia lịa còn không quên đưa hai ngón tay lên mà lập lời thề, khác gì một đứa nhỏ 8 tuổi đâu, con người nghiêm túc ngày trước Myoui gặp đâu rồi.

"Ừm được vậy thì tốt! Nhớ đừng thất hứa!"

Nhìn người trong mộng mỉm cười với mình, bao nhiêu lo lắng trong lòng Hirai Momo bỗng chốc tan biến hết, đột nhiên Momo như nhớ ra điều gì đó liền hỏi Mina:

"Giám đốc đã ăn gì chưa? Bây giờ cũng khá trễ rồi, nếu chưa thì để tôi đi mua đồ ăn cho cô?"

"Không cần đâu, đợi tôi thu dọn xong cùng đi ăn là được rồi, dù gì tôi cũng muốn cảm ơn cô vì chuyện hôm nọ."

Một hồi sau thì hai người cũng đã an vị trong một nhà hàng gần công ty, đây là lần đầu Momo được dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng như vậy, từ cách bày trí đến cách nhân viên tiếp đón, mọi thứ dường như quá cầu kỳ đối với Momo nên suốt buổi ăn cô luôn cảm thấy không thoải mái vì cứ nghĩ mọi người xung quanh đang bàn tán và chỉ trỏ mình. Dường như thấy được biểu hiện của Momo có chút kỳ lạ, cả buổi không nói gì nhiều mà cũng không chịu chọn lựa món gì, cái gì cũng để tùy ý Mina chọn nên sau khi cùng Momo đi dạo thì Mina đã lên tiếng hỏi: "Vừa rồi lúc ăn cô sao vậy? Đồ ăn không ngon hay phục vụ không tốt à?"

"Không phải... chỉ là... nơi đó nó quá sang trọng, không phù hợp với tôi..." - Momo vừa nói vừa cúi đầu xuống ngượng ngùng. Phải rồi, đây là nhà hàng doanh nhân, những người đến đây không phải những người có quyền thế trong xã hội thì cũng là các con nhà thượng lưu, có làm việc cả đời Momo cũng không bao giờ dám ước ao mình có thể xuất hiện trong đây với tư cách khách hàng. Cô nghĩ thậm chí mấy nhân viên phục vụ hay tiếp tân trong đó cũng sang trọng hơn mình.

"Nơi đó dù sang trọng đến mấy cũng chỉ là một nhà hàng, tức là nơi phục vụ nhu cầu ăn uống của người khác, không phải là nơi dùng để đánh giá ai cả. Nếu biết cô cảm thấy khó chịu như vậy, tôi đã không lựa chọn đến đây, lần sau nếu có thấy không thích hay không thoải mái cô cứ trực tiếp lên tiếng nói, tôi sẽ lựa chọn chỗ khác."

"Lần sau? Giám đốc còn định đi ăn cùng tôi vào lần sau à?" - đột nhiên hai mắt Momo mở tròn xoe, ngước mặt lên nhìn giám đốc.

"À thì... tôi không biết, tôi bảo thế thôi." - Mina sau câu nói như đùa như thật vừa rồi cảm thấy bản thân có chút đường đột nên liền giải vây cho bản thân.

Đột nhiên không khí trở nên im lặng, Mina đi được vài bước thì nói tiếp: "Momo à, chuyện công việc, không phải cứ làm hài lòng tất cả mọi người thì mới tốt. Quan tâm bản thân mình một chút, đừng để mình chịu thiệt... hiểu không?"

Momo lúc đó vẫn còn ngại ngùng vì tình huống vừa rồi nên chỉ cúi xuống rồi gật đầu liên tục. Nhận thấy không có sự hồi âm nào của đối phương, Mina bạo gan quay người sang kéo vai của Momo xoay mạnh về phía mình: "Nè, tôi nói cô có nghe không vậy hả?"

Lúc này Momo hoảng hồn vì hành động bất ngờ của Mina, mặt ngơ ra: "Tôi đã gật đầu rồi mà."

Mina lúc này nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Momo không chớp mắt, gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đã vậy còn đang ngây ngô nhìn mình khiến bên ngực trái Mina đột nhiên cảm thấy có chút loạn nhịp, cô lập tức xoay người ra phía khác để né tránh sự ngại ngùng: "Đang nói chuyện sao cô không lên tiếng, cô gật đầu như thế làm sao tôi thấy được, đâu phải lúc nào tôi cũng nhìn cô."

Momo lúc này đưa hai tay lên vai Mina xoa nhẹ nhàng như an ủi: "Tôi xin lỗi giám đốc, tôi sẽ chú ý hơn, cô đừng nổi giận..."

"Chuyện ở công ty thật lòng tôi cũng không muốn bị mọi người sai bảo đâu nhưng tôi sợ nếu không làm vậy họ sẽ không có thiện cảm với mình, nhưng bọn họ thật sự xấu tính lắm được nước làm tới bắt tôi làm hết việc này đến việc kia, chỉ có mỗi giám đốc là tốt nhất thôi, còn nhắc nhở tôi đừng để bị người khác khi dễ nữa, tôi thật sự rất cảm động đó!"

Lúc này đột nhiên Mina nghe thấy rồi động lòng, chợt nhớ lại chuyện gì đó vội kéo Momo chạy đến một công viên gần đấy, tìm một hàng ghế rồi ngồi xuống. Momo bị kéo đi bất ngờ không kịp phản ứng chỉ biết theo quán tính mà chạy theo, đến nơi mới hỏi: "Có chuyện gì sao giám đốc, có người theo dõi mình hả? Hay có ai muốn bắt cóc cô?"

"Đồ Hirai ngốc, cô xem nhiều phim truyền hình quá rồi, ai lại đi bắt cóc tôi làm gì? Chỉ là tôi có chuyện muốn nói với cô, nghiêm túc nói với cô nên tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói."

"À, giám đốc cứ nói, tôi nghe nè."

"Chuyện là... cô... thấy tôi là người thế nào? Cô phải trả lời thật lòng đó!"

Mặc dù không hiểu vì sao giám đốc lại hỏi mình như vậy nhưng nếu giám đốc thành tâm muốn biết thì Momo cũng thành thật trả lời, để đề phòng giám đốc không nổi giận, để có thể bảo vệ chén cơm manh áo, tôi sẽ đại diện cho những người từng tiếp xúc với giám đốc mà bày tỏ hết lòng mình: "Tôi thấy giám đốc là một người rất cuồng công việc, ngày nào cũng về muộn như tôi hoặc về muộn hơn cả tôi. Ngoài ra thì sáng nào tôi đến công ty cũng thấy giám đốc đã ngồi đó sẵn mặc cho tôi có cố gắng đi sớm thế nào, chưa kể giám đốc còn rất nghiêm khắc và thường xuyên nói chuyện rất lớn tiếng..."

"NÈ HIRAI MOMO! Tôi không có điểm gì tốt trong mắt cô sao?"

"Thì siêng năng đó giám đốc, đam mê công việc là đức tính tốt mà. Với cả tôi còn chưa kể xong..."

"Rồi rồi, cô kể tiếp đi!" - Mina cố nén cơn giận trong lòng mà chịu khó đợi người kia nói tiếp.

"Ngoài ra thì giám đốc rất là quan tâm đến cấp dưới, chẳng hạn như thực tập sinh như tôi. Mặc dù chưa làm được gì nhiều cho công ty nhưng thường xuyên được giám đốc hỏi thăm, còn được đưa đi ăn nữa. Tôi thấy giám đốc là một người rất chi là tốt bụng." - nói đến đây Momo ngừng lại.

"Còn gì nữa không?"

"Giám đốc bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra cũng có mặt yếu đuối, điển hình nhất là lần..."

"Thôi được rồi đừng kể lại!" - câu nói của Momo đã ngay lập tức bị Mina dùng tay che lại, bàn tay mềm mại của Mina vô thức đặt lên đôi môi mọng của Momo, cô không hề biết hành động này vô tình thúc đẩy điều gì đó bên trong người kia. Cả hai người như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, Mina cảm thấy ngượng nên ngay lập tức rút tay lại. Lúc này Momo bỗng nhiên tiến về phía trước áp môi mình lên môi Mina, bị người đối diện bất ngờ hôn khiến Mina một lúc không biết phản ứng thế nào, cô chỉ biết bản thân mình không muốn đẩy cô ấy ra nên khép chặt hai mắt tận hưởng nụ hôn của người kia.

"Hirai Momo, từ giờ trở đi đừng để ai bắt nạt mình nữa!" - Mina vừa dứt ra khỏi nụ hôn dài liền nhìn thẳng vào mắt Momo mà dặn dò.

"Nhưng mà biết làm cách nào chứ?" - Momo bất lực thở dài.

"Ngốc nghếch! Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi không ai dám làm gì Momo đâu!"

"Vậy là tôi được thích gì làm đó?"

"Ừ!"

Thế là từ ngày hôm đó trở đi người ta không còn thấy Hirai Momo đi làm sớm nữa, thay vào đó là chuỗi ngày dài đi trễ không hồi kết, áo quần xốc xếch, tóc còn chưa gỡ cuốn lô, mà tay thì không lúc nào thiếu một túi đồ ăn to vừa được cô mua từ mấy cửa hàng đem tới, đồng nghiệp thì lắc đầu ngao ngán nhưng chẳng dám nói gì, vì cấp trên của họ còn đang bận nhìn bộ dạng ngốc nghếch của người kia mà không ngừng mỉm cười, mà đáng sợ hơn là nụ cười đó còn mang theo một cỗ cưng chiều âu yếm, thì ra tảng băng ngàn năm mà được tia nắng ấm tình yêu chiếu sáng cũng có ngày phải tan hết.

Còn về phần Myoui Mina, tại sao không la mắng Hirai Momo hay đi trễ lại còn ngày nào cũng mang đồ ăn theo ư? Vì lý do Hirai Momo đi trễ là phải xếp hàng mua đồ ăn sáng ở nơi bán điểm tâm mà Myoui Mina thích nhất, còn túi đồ ăn kia, hơn phân nửa là dành cho giám đốc Myoui đây chứ còn ai nữa, như vậy thì làm sao giám đốc Myoui nỡ la rầy cô nhân viên của mình đây.

Hirai Momo nhìn Myoui Mina đang ăn ngon lành điểm tâm mình cất công xếp hàng mấy tiếng để mua mà thầm cười mãn nguyện, ngày đó không biết gì, cứ nghĩ giám đốc Myoui đặc biệt quan tâm đến mình vì mình là người mới ngây thơ khờ dại, nào ngờ còn có lý do khác. Làm Hirai Momo không biết cứ tưởng là chỉ có mỗi mình yêu đơn phương nữ thần giám đốc mà không biết bao giờ mới có cơ hội tỏ bày, Hirai Momo đã rất khổ sở đó.

Cơ mà hai người quen nhau như vậy nhưng chuyện Hirai Momo chưa biết còn nhiều lắm, ví dụ như chuyện Myoui Mina đã âm thầm thích Hirai Momo từ hồi hai người còn học trung học, số là Hirai Momo hồi đó nghiêm túc quá nên không thèm để ý tới chuyện yêu đương gì hết làm học tỷ Myoui Mina cũng khổ tâm suốt mấy năm liền theo đuổi mà không hề được đáp lại. Cứ tưởng là tốt nghiệp xong mọi chuyện cũng trôi vào dĩ vãng rồi nào ngờ sau bao nhiêu năm trôi qua lại để Myoui Mina gặp lại được con cừu non Hirai Momo, không những vậy mà còn để Hirai Momo đi phỏng vấn làm cấp dưới của mình, thế thì dại gì mà quý cô Myoui đây lại bỏ qua một miếng mồi ngon vậy chứ, lần này bị Myoui Mina bắt được rồi nhất định không để cho Hirai Momo chạy thoát nữa đâu.

—————————————
09/04/2021

Happy Mimo day mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com