Truyen30h.Com

mùa hạ | taekook

16 - chỉ một đêm nữa thôi

molaitsm

21/6/20??

.

kim taehyung hôm nay có hẹn với em hàng xóm vào buổi tối nơi sông hàn. lãng mạn nhỉ?

gã thấy thế. thử nghĩ đi, gã chở em trên chiếc xe đạp màu đen, từ từ tận hưởng từng cơn gió thoảng bên dọc bờ sông. cho đến khi chán chê thì tìm cho mình một băng ghế dài để ngồi xuống cùng ăn mì, hay tình cảm hơn nữa thì có thể tìm một gốc cây nào đó rồi...ngồi tựa vào nhau?

lòng gã dâng lên một cảm giác rộn ràng như nhịp trống mỗi khi nghĩ tới, nghĩ tới gương mặt em, nghĩ tới mái tóc bồng bềnh vẫn luôn mang một hương thơm nhàn nhạt của mùi hoa sữa. kim taehyung yêu lắm mái tóc của người thương, yêu cái cách em vẫn thường hay thẹn thùng đưa tay vén nhẹ nó mỗi khi em ngại

càng nghĩ gã càng chẳng thể chờ đợi, nhưng nếu bây giờ mà phi thẳng qua nhà jungkook thì sẽ kì lắm...như thế chẳng khác nào cún bám chủ

nghĩ thế thì cũng đành thôi, kim taehyung không muốn hóa thành thú khi chưa kịp được đường đường chính chính hôn lên môi jeon jungkook đâu!

.

- này, em có biết là mình rất dễ thương không?

- hở?

kim taehyung đột ngột nheo mắt nhìn em thốt lên một câu kì lạ, trong khi cả hai đang ngồi ăn mì bên bờ sông hàn trên băng ghế gỗ

- ngay thời điểm này này, em chỉ ăn thôi cũng trông rất đáng yêu

- ừm, vì em đáng yêu nên yêu cũng đáng

jungkook bình thản đáp rồi tiếp tục cho một đũa mì đầy ắp vào trong miệng

- thế anh không đáng yêu à?

- ???

- yêu anh không đáng hả?

jungkook im lặng, không nói gì cả. gã cũng thôi không hỏi nữa, hướng đôi mắt đang nhìn em chăm chú ra dòng sông vẫn đang chảy. dù không thể hiện, nhưng taehyung cũng đã chết trong tim một xí...

.

ăn xong cũng đã là chuyện của năm phút trước. hai thân thể bây giờ đang cùng nhau đi bộ cho tiêu hóa, cũng là để hóng gió sông hàn một tí. taehyung giơ tay ra nhè nhẹ, như muốn bắt lấy tay của ai kia, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm nên đành thôi. jungkook thấy hết nhưng vẫn cứ để như vậy, để xem người kia sẽ làm cái gì

nghĩ đi nghĩ lại, gã dùng hết can đảm để đan lấy bàn tay của jungkook. em không từ chối, giơ hẳn năm ngón ra để cho taehyung dễ đan vào. gã mặt mày đỏ lựng không dám đối mặt với em, nhìn một màn thế này jungkook cười xòa. đôi chân đang bước cũng vì thế mà ngừng lại

- anh đáng yêu lắm

- hả?

- yêu cũng rất đáng

kim taehyung đơ người vài giây như không tin vào tai mình, sau đó liền phản ứng

- chỉ một đêm nữa thôi, được không?... anh không muốn thức dậy

- em cũng không muốn thức dậy

cả hai đứng nhìn nhau thật lâu. jungkook chủ động dang đôi tay mình ra thật lớn. mỉm cười gật đầu, ý bảo rằng "anh có thể"

gã dường như chỉ chờ có thế, liền tiến tới bao em trọn trong vòng tay.

thôi thì cứ thà như thế này đi, dù sao cũng chẳng ai muốn thức dậy mà.

hôm nay xin ông trời cho phép, hai người được cùng nắm tay nhau, đi xa mức tình bạn hơn một xíu nữa...

.

gia đình này nhập ngũ hết rồi...mới mấy ngày mà nhớ ghê nơi luôn, ở đây đợi cho mấy bạn bé cùng về để kể chuyện cho mình nghe💜

* tâm sự 1 xíu

chuyện là dạo này mình ra chap khá là lưa thưa, không biết sao nữa nma trong đầu mình chẳng có 1 cái ý tưởng gì luôn. truyện cũng ít người đọc hơn rồi nên cũng khá nản😭. cũng đang trong mùa thi nên có thể thời gian này mình ít ra chap hơn, mình thấy khá có lỗi đối với em fic này và mn, dù cho số lượng ng đọc của em nó không được nhiều, thậm chí là có ng cũng không nhớ tới sự hiện diện của em nó

fic này đã được viết lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết, làm mình bồi hồi ghê nơi. nma mình vẫn sẽ ở đây để cố gắng hoàn thành chứ không drop. mong là thời gian sắp tới mình có thể tìm lại được nguồn cảm hứng để viết tiếp chuyện tình còn dở dang của "mùa hạ"

cảm ơn mn vì đã đọc vài dòng nhỏ này nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com