Truyen30h.Com

(Mutan) Enemies or Lovers?

Chap 6: Nguyên nhân của trận chiến 1000 năm

NozakiAyu

Muzan và Tanjirou trở về nhà sau khi lễ hội kết thúc. Cậu vào phòng thay bộ đồ thường ngày của mình rồi lén lút chạy sang phòng của Muzan, hắn có vẻ cũng đã thay đồ xong. Tanjirou chậm dãi tiến đến phía sau Muzan rồi hét to.

Tanjirou: MUZAN-SAMA!!!!

Muzan: ÁA?!? T-Tanjirou? Em làm gì vậy?

Tanjirou: Hù ngài đấy! Sợ không?

Muzan: Ờ ờ, ta mà yếu tim thì ngỏm ra đây được luôn ấy!

Tanjirou: Haha!! Nè, đêm nay trắng sáng lắm đó! Ngài muốn đi ngắm cùng em không?

Muzan: Hả? Ở đâu?

Tanjirou: Ngay gần đây thôi!

Tanjirou vừa nói vừa kéo tay hắn ra khỏi nhà. Cậu dẫn Muzan đi trong rừng rồi dừng chân ở một khoảng đất trống khá lớn. Đúng như cậu nói, trăng đêm nay sáng rực trên bầu trời khuya. Tanjirou đang hí hửng quan sát biểu cảm của Muzan, nhưng cậu bỗng nhớ ra điều gì đó rồi đột ngột hét to.

Tanjirou: Ah!!! Em quên mang đồ mất rồi!!!

Muzan: Mang gì cơ?

Tanjirou: Một ít đồ nhâm nhi lúc ngắm trăng, ngài đợi em chút nhé! Em sẽ quay lại ngay!

Nói rồi cậu chạy vù về nhà, trước khi khuất bóng còn không quên để lại một câu.

Tanjirou: À mà nếu có thấy người dân thì phải trốn đi đấy! Dù giờ đã muộn rồi nhưng thi thoảng vẫn có người đó nha!!

Muzan nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu mà thở dài. Hắn không nhớ Tanjirou lại là một đứa trẻ khá háu ăn đâu. Nhưng đồ ăn con người hắn đâu có ăn được! Cậu sẽ không lỡ lòng mà xơi bánh uống trà trước mặt hắn đâu...nhỉ?

Sạt sạt...

Đang mải suy nghĩ thì bỗng Muzan nghe thấy tiếng động lạ. Còn người dân nào lại lang thang trong rừng vào đêm muộn thế này ư?

Không nghĩ nhiều, Muzan lập tức nhảy thẳng lên một cái cây bên cạnh, lợi dụng số lá dày đặc để che đi cơ thể. Nhưng lạ thay, nhìn loanh quanh một lúc lại chẳng thấy có ai. Chẳng lẽ vừa nãy hắn nghe nhầm? Hoặc cũng thể là con sóc hay con chồn nào đó chăng?

- Mãi mới tìm thấy ngươi, Muzan!

Câu nói cùng một lượng sát khí lớn ập tới từ sau lưng khiến Muzan cứng đờ người trong giây lát. Tiếp đó là tiếng "vút" của một thanh kim loại sắc bén đang chém tới với một tốc độ cực kỳ nhanh. Muzan lấy lại ý thức sau vài giây rồi lập tức ngả người về phía trước để tránh đòn. Hắn đáp xuống nền cỏ, cố gắng giữ thăng bằng rồi quay đầu lại nhìn con người ngồi trên cây kia.

Đó là một người thanh niên trưởng thành, tầm 27 tuổi! Tên đó mặc trên mình một bộ kimono nhiều hoa văn và một hakama đen, trên tay cầm thanh kanata cùng với một ánh mắt nhìn hắn với vẻ đầy chán ghét và khinh bỉ.

- Ngươi đừng tưởng thay đổi kiểu tóc và đeo mặt nạ thì ta không nhận ra ngươi! Nếu không phải vì ở dưới thành lúc nãy có quá nhiều người dân thì ta đã giết ngươi ở đó luôn rồi!

Nói xong anh ta liền nhảy xuống, hướng mũi kiếm về phía hắn, cảm nhận được nguy hiểm Muzan liền nhảy qua một bên tránh nhát đâm ấy, còn người kiếm sĩ kia vẫn bình thản đứng dậy, giọng nói như muốn đùa cợt với con mồi của mình.

- À quên mất! Còn cả thằng nhãi Tanjirou nữa! Theo như lời nói của dân làng, nó được mọi người yêu thích vì bản chất lương thiện, nhưng giấu giếm một con quỷ bên cạnh như này thì chắc cũng không phải loại tốt lành gì đâu ha!

Muzan: Đừng có xúc phạm em ấy!

- Chà, nghe sao mà thân thiết chưa kìa!

Anh ta cầm chắc thanh gươm lao đến chém liên tiếp về phía Muzan. Ở thời này chưa xuất hiện kiếm sĩ Yoriichi nên sát quỷ đoàn hiện tại chỉ có thể chiến đấu như những binh lính hoặc tướng quân bình thường. Nhưng Muzan chưa từng tham gia một trận chiến nào, cộng thêm việc chưa hề uống một giọt máu hay ăn thịt bất kì ai nên hắn cũng chẳng thi triển được thuật gì. Cuối cùng thì vẫn là tên kiếm sĩ kia chiếm được thế thượng phong.

...

Về phía Tanjirou thì cậu vẫn còn đang tìm đồ trong nhà. Nhìn thấy túi vải được gói gọn để trên bàn, cậu liền vui vẻ cầm lấy nó rồi quay lại khu rừng.

Nhưng khi gần đến nơi thì cậu bỗng nghe có tiếng nói chuyện và tiếng đánh nhau, Tanjirou trong chốc lát cứng người lại. Chẳng lẽ Muzan bị phát hiện rồi?

Đúng như dự đoán, lúc cậu chạy đến thì liền thấy một người thanh niên đang cầm thanh kanata dính đầy máu. Còn Muzan lại nằm dưới đất, có vẻ đã bị thương nặng.

- Đừng hòng chạy thoát, dù ngươi có chạy đằng nào thì cả sát quỷ đoàn bọn ta cũng sẽ tìm tới cùng, đến khi nào tước đi được cái mạng ngươi thì thôi!

Nói xong anh ta liền giơ cao thanh kiếm, nhắm vào cổ Muzan, đang định chém xuống thì...

CỐP!!!

Sau tiếng động lớn, con người trước mặt liền đổ xuống đất bất tỉnh khiến Muzan giật mình. Lúc nhìn lên thì thấy Tanjirou đang đứng trước mặt, tay cầm một khúc gỗ to bằng cổ tay.

Việc cậu mạnh dạn cầm nó đi đập lén một kiếm sĩ cũng làm "mọi người" đứng đó hết cả hồn. Nhìn vậy mà cũng bạo ghê!

Tanjirou: A-Anh...anh ta chết rồi à???

Muzan: Chết cái gì mà chết? Đến máu còn chẳng thấy đâu! Hắn ta chỉ ngất thôi!

Muzan đang bị thương mà vẫn cố gượng dậy nói với cậu. Nhưng chẳng đứng được mấy giây lại ngã nhào xuống đất.

Tanjirou: Muzan-sama!!!

Tanjirou chạy đến đỡ hắn tựa vào người mình. Muzan có phần hơi mơ màng, xem chừng như sắp bất tỉnh. Dù các vết thương đang lành lại nhưng tốc độ lại quá chậm, chưa kể đến có một vết đâm sâu ở mạn sườn bên trái. Cậu có hơi hoảng, hiện giờ cả 2 phải chạy ngay trước khi tên kiếm sĩ kia tỉnh lại. Nếu giờ quay về nhà thì ắt hẳn anh ta sẽ tìm đến, giờ cần chạy càng xa càng tốt, nhưng Muzan thế này thì sao chạy được?

Tanjirou bối rối một hồi, cuối cùng cậu lấy ra trong áo một con dao nhỏ rồi cứa lên cổ tay mình. Cậu cắt xuống một độ sâu vừa đủ để bản thân không bị mất máu quá nhiều, sau đó đặt lên miệng Muzan ép hắn uống. Mùi máu thơm xộc thẳng lên mũi, Muzan cũng đã gần như bất tỉnh, cứ thế nuốt dòng chất lỏng đỏ thẫm đó xuống mà không cần biết rằng đó là gì và từ đâu mà ra.

Khi uống được một lúc thì Tanjirou bỗng thấy tên kiếm sĩ kia đang hơi động đậy, hình như là sắp tỉnh lại rồi. Cậu vội vàng lấy một cái khăn quấn quanh cổ tay mình rồi đỡ Muzan lên vai, nhanh chóng dìu hắn ra chỗ khác.

Ánh sáng trắng tiếp tục hiện lên rồi mờ nhạt đi. Lúc này "mọi người" thấy Muzan đang nằm trong một bụi cỏ, còn Tanjirou thì chẳng thấy đâu.

Muzan: Ư...

Muzan dần dần tỉnh lại rồi nhìn xung quanh, hắn nhớ là Tanjirou đã đến cứu hắn và sau đó...hắn không nhớ gì nữa, có lẽ hắn đã ngất đi ngay lúc đó. Nhưng cậu đi đâu mất rồi?

Chợt Muzan để ý đến một mảnh giấy được đặt cạnh mình, hắn liền cầm lên đọc.

Muzan-sama, em đã dìu ngài tới khá xa chỗ người cầm kiếm kia, hắn sắp tỉnh lại rồi nên em chỉ có thể đưa ngài tới đây thôi! Nếu cả 2 cùng đi tiếp thì hắn sẽ bắt kịp mất! Em sẽ quay lại chỗ hắn nói chuyện, tiện kéo thêm thời gian cho ngài! Ở gần bìa rừng phía tây có một cái hang động, ngài tới và đợi em ở đó nhé? Em sẽ nhanh chóng quay lại thôi!
Tanjirou

Muzan lập tức bỏ qua tờ giấy nhắn mà quay về chỗ cũ. Có vẻ việc đưa hắn với đây khá khó khăn, trên đất vẫn còn lưu lại dấu vết, chạy theo hướng này chắc chắn sẽ về được.

Ngốc quá!! Em nghĩ gì mà quay lại nói chuyện chứ? Tên điên như hắn sẽ không nghe theo lời em nói đâu! Không phải ai cũng có sự đồng cảm với quỷ như em cả!Em ngây thơ quá rồi, Tanjirou!!!

Muzan tăng tốc quay lại, nhưng khi vừa đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn sốc tại chỗ. Tên kiếm sĩ kia thì không thấy đâu, chỉ có Tanjirou là đang nằm sấp trên nền cỏ cùng với vũng máu lớn. Đến cả "sát quỷ đoàn" cũng bất ngờ khi nhìn cảnh này.

Muzan không chần chừ chạy tới chỗ cậu, hắn đỡ cậu ngồi dậy rồi gọi tên cậu vài tiếng, nhưng có gọi thế nào thì Tanjirou cũng chẳng chịu mở mắt hay đáp lại. Lúc này Muzan mới run rẩy, từ từ đưa tay lên mũi cậu.

Không còn thở nữa!

Sự tuyệt vọng ngay lập tức bao trùm lấy cả trái tim hắn.

Muzan: Không không...sao có thể...?N-Nè..Tanjirou, tỉnh lại đi! Xin em đấy..đừng làm vậy! Tỉnh lại đi mà!...Tanjirou..!

- Sao vậy? Cảm giác mất đi người mình yêu thương thế nào? Đau chứ?

Câu nói khiến Muzan có chút giật mình, tên kiếm sĩ kia vẫn chưa đi mà đứng dựa lưng vào cái cây đối diện hắn.

- Lúc ngươi tước đi mạng sống của người khác, ngươi có nghĩ tới điều này không?

Muzan: Nhưng ta...ta chưa có giết ai cả!

- Nghĩ ta sẽ tin ngươi à? Mà kể cả là như vậy thì chắc gì trong tương lai ngươi sẽ không làm hại con người! Ngươi là quỷ, và quỷ sẽ luôn sát hại con người một cách vô lý! Đó là lí do bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi!

Muzan: Ta là quỷ! Nhưng Tanjirou là con người! Em ấy cũng chẳng làm hại ai cả! T-Tại sao? Tại sao lại giết em ấy?

- Hả? Như vậy mà ngươi cũng không hiểu à? Chỉ với việc nó che giấu và chứa chấp một con quỷ như ngươi thì nó đã đáng chết hàng vạn lần rồi!

Muzan: Nói cái gì vậy chứ? Tại sao ngươi không hiểu lí do đến tận bây giờ vẫn không có người dân nào bị sát hại? Nếu không nhờ Tanjirou 2 năm trước đã chấp nhận ta, thì ta đã không kiểm soát được mà ăn thịt người rồi! Ta chỉ muốn tiếp tục sống như vậy cho đến khi em ấy mất đi, sau đó sẽ tự đứng dưới ánh sáng mặt trời, nhờ nó đưa ta đến chỗ em ấy một lần nữa! Vậy mà các ngươi...

- Nói xong chưa? Nếu muốn vậy thì giờ nó chết rồi đấy! Ta đưa ngươi đi gặp nó luôn nhé? Mà cũng thật ngu ngốc! Mọi chuyện sẽ chẳng ra như vậy nếu nó chạy cùng ngươi! Nhưng ai bảo nó thích làm anh hùng cơ? Loại người như nó lúc nào cũng thế! Tự tin vào mình lắm cơ, rồi đến lúc nằm ra đó có biết đến cảm nhận của người khác không? Ngươi hiểu ta đang nói gì chứ?

Muzan: Câm...

- Hử?

Muzan: Câm mồm!

- Lộ mặt thật rồ-GAHH?!?

Chưa kịp nói hết câu thì tên kiếm sĩ đã bị một thứ gì đó đánh thẳng vào mạn sườn trái rồi bị hất văng ra xa. Anh ta nằm dưới ôm chặt mạn sườn của mình. Có vẻ như đã gãy xương mất rồi. Cố lắm mới ngồi dậy được, nhưng lúc nhìn sang Muzan thì tên đó liền tái mặt. Trên người hắn xuất hiện mấy cái xúc tu đang ngoe nguẩy rồi phóng tới tấn công, anh ta nhanh chóng nhảy sang bên trái nhưng ngay lập tức bị một xúc tu khác cho bay mất một nửa tai phải.

Muzan: MÀY THÌ BIẾT GÌ VỀ EM ẤY MÀ ĐÒI PHÁN XÉT?? MỘT NGƯỜI KHÔNG MÀNG ĐẾN SỰ AN TOÀN CỦA MÌNH CHỈ ĐỂ ĐỔI LẠI CƠ HỘI SỐNG CHO NGƯỜI KHÁC! NGƯỜI ĐÁNG LẼ PHẢI NHẬN ĐƯỢC SỰ TÔN TRỌNG KHI ĐÃ CỨU TOÀN BỘ NGƯỜI DÂN MÀ LẠI BỊ GIẾT DƯỚI TAY CÁC NGƯỜI? ĐỪNG CÓ ĐÙA!!! THỨ KHỐN NẠN NHƯ NGƯƠI THÌ ĐI CHẾT ĐI!!!

Muzan ôm chặt Tanjirou vào lòng mà hét to. Ánh mắt điên loạn chỉ muốn giết người, giống như một con thú bị thợ săn cướp đi thứ quan trọng của mình. Các xúc tu không ngừng tấn công tên kiếm sĩ khiến anh ta cả người bê bết máu. Muzan lúc đầu thực sự yếu, nhưng sau khi được cậu cho uống máu, cộng thêm việc giết Tanjirou đã khiến hắn nổi cơn thịnh nộ.

Bỗng bầu trời hửng sáng, tên kiếm sĩ như đang đuối nước mà vớ được cọc. Quỷ không thể ra ngoài nắng! Anh ta quay người chạy về phía có thể đón được ánh nắng sớm nhất. Muzan thì đã được che nắng bởi một thân cây to, dù không can tâm nhưng những xúc tu chỉ cần chạm vào ánh nắng một chút là bị thiêu cháy ngay.

Muzan: QUAY LẠI ĐÂY!!! ĐỪNG CÓ CHẠY, TÊN HÈN HẠ!! SÁT QUỶ ĐOÀN, LÀ CÁC NGƯƠI ĐÃ KHIÊU CHIẾN TRƯỚC!! TA SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!! MỘT TÊN CŨNG KHÔNG BỎ XÓT!! CÓ CHẾT TA CŨNG SẼ BẮT CÁC NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ!!!

Càng nói nước lại càng lăn dài trên má, rơi xuống khuôn mặt đã mất đi sự sống của cậu. Hắn ôm chặt lấy thi thể vốn đã lạnh ấy mà khóc thật lớn. "Mọi người" đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc. Do có thể cảm nhận được cảm xúc nên cũng biết rất rõ sự tuyệt vọng cũng như ý định muốn trả thù của Muzan.

Hóa ra...thứ gây ra cuộc chiến cả 1000 năm này...

Lại chính là "sát quỷ đoàn bọn họ" ư?

____________________________________________

Ayu: *đăng chap xong lén lút chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com