Truyen30h.Com

My Best Friend S Love

   " Lại một mùa thu nữa đến rồi..." - Một câu nói nhẹ nhàng phát ra từ cậu trai tóc trắng, tên Trần Tịnh Yên , đang đứng một mình trên con đường vàng đầy lá rụng - "... mong sao nó không trôi đi quá nhanh..."
 Bước nhẹ nhàng về phía trước, cậu mỉm cười tụ nhủ trong lòng phải bình tĩnh trong ngày nhập học hôm nay...; làn gió từ đâu thổi đến làm mái tóc trắng, dài đến vai của cậu bay nhè nhẹ, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, trắng hồng. Đôi mắt nâu cùng những sợi lông mi dài, cong cong làm cậu chả khác gì bọn con gái. Đúng hơn là cậu đã bị nhầm lẫn với bọn con gái nên đã có rất nhiều sự việc sai-lầm-không-nên-có đã xảy ra với cậu. 
 Đang rảo bước, bỗng nhiên một bóng người rón rén đi đằng sau lưng cậu. Thấy có một mái tóc nâu lướt qua mắt, khi đôi bàn tay quen thuộc đặt mạnh xuống hai bên vai nhỏ bé, cậu đã nhận ngay ra: 
  "HÙ!!!!" - Cậu trai nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang cố dọa mình bằng ánh mắt rất dịu dàng rồi cười nhẹ. 
 - Hả?? Không giật mình cơ hả thằng này? Cậu làm tớ tụt mood ghê ấy, ít ra cũng phải làm vẻ mặt ngạc nghiên đi chứ...?

 Đó là lời nói của Vũ Lạc Nam, cô bạn thân thời cả 2 đứa còn nằm trong nôi của Trần Tịnh Yên . Cô ấy là người con gái đã bảo vệ cho Yên từ khi hắn đi học mẫu giáo. Chính vì vẻ mặt xinh xắn, hơn cả con gái nên cậu ta hay bị bọn đực rựa trêu, cậu theo chủ nghĩa hòa bình nên không muốn đánh nhau ; còn Nam lại là người con gái út trong  gia đình gồm 5 người, cha mẹ cô là Huấn luyện viên bóng đá và là người dạy học của một môn phái võ cổ truyền. Chị cô rất giỏi về thể thao và Anh trai cô lại giỏi về việc bếp núc, nên cô dễ dàng học được những điều mà anh chị dạy bảo mình. Có lần, trong thời còn học trung học cơ sở, Yên bị bọn con trai (ăn) hiếp ( =))))))))))))))) ), Nam đã đập cho chúng 1 trận đến nỗi 4 người phải vào viện và cô bị đình chỉ học trong vòng 1 tuần.  Tất nhiên là vì giúp đỡ bạn, cô không những không bị mắng mà còn được cha và chị khen, nhưng tất nhiên mẹ cô vẫn phải bảo cô là nên nhẹ tay với chúng . 

  - Nè Yên! Ông có nghe tôi nói gì không? - câu nói của Nam làm trấn động bầu không khí yên lặng.
  - À, ừ, tất nhiên là có chứ. - Cậu trai cười nhẹ.
  - Mồ! Ngày khai giảng mà sao mặt trong bơ phờ thế! Thế thì năm học này chả có sức sống nào đâu! - cô vỗ một cái thật mạnh vào lưng cậu - Nào! Ăn sáng chưa? Hôm nay tớ đãi cậu!
  - A..! Đau! Sao cậu lại đánh tớ? - ngừng ngập một lúc, cậu lại nói - Mà hôm nay cậu vui quá nhỉ? C- Có chuyện gì vui hả? Bỗng nhiên tự dưng lên cơn đòi đãi tớ...

  - Chời! Tưởng cứ có chuyện gì vui thì tớ mới đãi hả? - Cô quay lại nhìn Yên với ánh mắt chân thât  như muốn thể hiện rằng mình muốn đãi cậu chứ chả có chuyện gì vui; nhưng Yên lại nhìn cô với ánh mắt dò xét. Nam ngạc nhiên, đi chậm chậm lại rồi lại nhìn cậu; mấy chiếc lá thu rơi xuống nhẹ nhàng đằng sau lưng cô, những cái cây khẽ rung động, cô nhẹ nhàng nói: 

 - Thực ra.... tớ...............
 - Cậu ?

 - T hực ra tớ.... tớ.... TỐI QUA TỚ MỚI ĐỌC 1 CÁI DOUSHINJI CÓ CẢNH HARD YA VỀ CẶP MÀ TỚ THÍCHHHH!!!!!! THỎA MÃN QUÁAAAAA!!!!!!!! NÊN GIỜ TỚ ĐANG TRÊN CUNG TRĂNG NÓI CHUYỆN VỚI CHỊ HẰNG VỀ CẢNH ĐÓ NÈEEE!!!!! - Nam bỗng nhiên hét toáng lên làm Yên và người đi đường phải giật mình.
 - A- À, vậy hả...?  Vậy chắc giờ vui lắm nhỉ....? Tớ biết là cậu nghiện mấy cảnh đó nhưng làm ơn vặn nhỏ volume của cậu giùm tớ cái.... - Yên, vì là bạn thân của Nam nên biết cô ấy là hủ nữ, cậu còn bị cô ấy ép đọc hết mấy cuốn doushinji có cảnh H, mấy cuốn R16, R18 đủ cả, cậu còn bị ép phải tàng trữ mấy quyển trong nhà, nên Yên đã quá-quen-thuộc với mấy cảnh đó.


  - Thôi giờ đi ăn uống gì đi không muộn! Cô giữ được bình tĩnh, giục Yên đi ăn sáng, chỉ còn 40 phút nữa là bắt đầu lễ khai giảng, cả 2 đứa đều chạy đến quán đồ ăn sáng gần cổng trường.
 Khi cả 2 đứa đến cổng trường đã là 7h, 30 phút nữa mới bắt đầu lễ khai giảng. 

 Cả hai đứa đang đứng ăn bánh mì cho bữa sáng thì ... bỗng nhiên có một-không- là 2  bóng người chạy đến với tốc độ ánh sáng chạy đến phía quán bánh mì với 2 đôi mắt lóe sáng trông cực kì.... đáng sợ. 
     - ĐẠIIIIIIIII!!!!!!! ĐỨA NÀO ĐẾN TRƯỚC THÌ ĐỨA CHẬM CHÂN PHẢI KHAO BỮA SÁNG NHÉEEEE!!!! -Một cậu thanh niên tầm bằng tuổi Yên và Nam chạy gần đến chỗ 2 đứa nó đứng với vận tốc cực nhanh thì  bóng người còn lại gào lên:
    - CẬU NGHĨ TÔI CHẬM ĐẾN THẾ HẢ ÂN?? NHÌN ĐÂY!!! - Nói xong, cậu ta tặng tốc và chạy nhanh hơn người chạy trước, nhưng cậu ta lại không dừng lại được vì mất đà, liền đâm sầm vào đứa con trai tóc trắng trước mặt.
 "UỲNH! Rầm!" Người đâm sầm vào Yên là người con trai với mái tóc nâu đất, hướng mông chổng lên trời, đè người con trai tóc trắng xuống đất. 2 đôi mắt bắt gặp nhau, cậu trai được gọi là Đại kia liền đỏ ửng mặt:

   - A-A, xin lỗi cậu nhiều! 
 

------------------Còn tiếp------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com