Truyen30h.Com

My Guardian Angel Has Horn Thien Than Ho Ve Cua Toi Co Sung

Sam ngồi trong phòng trong ký túc xá của cậu, đọc qua những tài liệu cậu cần nhớ cho buổi kiểm tra ngày mai, nhưng cậu lại có cảm giác như não mình đang bị nung cháy. Cậu đang làm một công việc bán thời gian song hành việc học của mình nhưng như vậy cũng có nghĩ là cậu hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi và hiện cậu đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi điều đó. Ký túc xá và nơi học của cậu đã được bảo vệ nhưng cậu vẫn cần thức ăn và những nhu yếu phẩm cơ bản. Cậu thở dài, cảm thấy cơn nhức đầu đang trở nên tệ hơn và đang nghĩ đến việc nên thử đi tắm xem nó có giúp cậu đỡ hơn không. Cậu quăng cái ý nghĩ đó sang một bên và tiếp tục việc học cho đến khi đồng treo tường của cậu điểm hai giờ. Cậu ngã gục lên giường và khi buổi sáng đến, cậu cảm thấy tệ hơn gấp trăm lần. Cậu đã phải tự buộc mình rời khỏi giường và cảm thấy nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường. Có thể cậu đã bị sốt do sự căng thẳng nhưng cậu có một bài kiểm tra không thể bỏ lỡ.

Cậu loạng choạng quanh căn phòng, thu thập tất cả những gì cần thiết và cố gắng hoàn thành xong buổi học và bài kiểm tra mà không bất tỉnh. Tuy nhiên, khi cậu chuẩn bị đi làm thì cậu thấy tầm nhìn của mình mờ dần và sợ rằng cậu sẽ không thể quay trở lại ký túc xá được của mình chứ đừng nói chi đến nơi làm việc. Khi tầm nhìn của cậu trở nên mờ đến nỗi không thế thấy gì nữa và đầu của cậu thì quay vòng, cậu đã ước mình có thể được nhìn thấy vị thiên thần nọ một lần nữa. Với ý nghĩa đó trong đầu, cậu ngã gục xuống sàn của phòng giam, thậm chí ngay cả thứ mùi kinh khủng trong căn phòng cũng không thể đánh thức cậu dậy.

Vị thiên thần nọ thấy cậu ngã xuống và vội vã chạy đến bên cậu. Cơ thể của cậu bị bao bọc bởi một tầng mồ hôi và hơi thở của cậu đã thấp thỏm dần. Hắn tự hỏi không biết con đường mà Sam đã chọn có nguy hiểm hơn con đường chiến đấu với quái vật cùng gia đình của mình không. Hắn đặt tay lên trán của cậu nhưng hắn mới vừa giúp Crowley xong nên số năng lượng ít ỏi mà hắn vốn có trong cái phòng giam này đã bị dùng hết. Hắn chửi lên một tiếng, ngẩng lên cánh cửa, không muốn phải dùng thêm một ân huệ nữa khi hắn chỉ mới vừa có được nó. Hắn gầm lên trong sự tức giận vì sự thiếu hụt sức mạnh của mình khi hắn đấm lên cánh cửa yêu cầu sự chú ý. Nếu đó là ba cái gõ cửa như những lần trước thì nó sẽ phải khiến Crowley đến, nhưng những cái gõ cửa của hắn lần này lại mang đến một con quỷ khác, và tên này thật sự không thích bị làm phiền.

"Cái quái gì khiến ngươi phải đập cửa thế tên thiên thần nhỏ bé kia !?"

Hắn gầm lên trong sự khó chịu và nói rằng hắn chỉ muốn quấy phá bọn chúng. Mắt của con quỷ kia chuyển sang màu đen để cho thấy rằng nó đang giận giữ nhưng sau đó nó chỉ đóng cửa sổ lại và bỏ đi. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi gõ nhẹ ba lần, và lần này đã gọi được sự chú ý của Crowley . Tên quỷ đó xuất hiện, nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của vị thiên thần nọ trước khi đóng cửa sổ lại và mở cửa ra.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

Lucifer chỉ cho hắn thấy rằng Sam đã quay trở lại và đang bị bệnh nặng. Crowley nhìn qua người đang nằm bất tỉnh dưới sàn.

"Wow, từ khi nào mà thằng nhóc này biến thành một con nai rồi ?" (lẽ ra phải dịch là hưu sừng tấm nhưng mà nghe không được hay lắm nên mình có sửa đổi một tí).

"Ta không có đủ sức mạnh để chữa lành cậu ta vì ta đã trao hết những sức mạnh mà ta có cho ngươi rồi !"

Crowley giơ tay của hắn lên theo tư thế đầu hàng và hiểu ra một điều rằng vị thiên thần đứng trước hắn đang rất giận giữ.

"Cậu ta chỉ đang bị sốt thôi, sẽ không sao đâu. Tôi đoán rằng việc cậu ta đến được nơi đây là một tai nạn nên nếu tôi có đưa cậu ta đi thì cậu ta cũng sẽ quay lại thôi. May cho cậu chúng ta là bạn thân đấy."

Crowley quỳ xuống bên cạnh Sam và loại bỏ căn bệnh của cậu đi.

"Để cho cậu biết, không giống như thiên thần, tôi không thể cứ chữa lành mọi thứ được. Tôi chỉ có thể mang nó đi nơi khác để cho một tên khốn khổ nào đó vui chơi với nó một chút."

Vị thiên thần kia ghét phải thừa nhận nhưng trong thời khắc này, hắn chẳng thể nào quan tâm đến chuyện gì khác. Hắn chỉ mừng vì Sam vẫn ổn.

"Cảm ơn cậu, Crowley."

Con quỷ vẫy tay khi hắn rời khỏi phòng giam.

"Không cần. Chúng ta đã là bạn thân, nên tôi không phiền tính toán ân huệ này với cậu làm chi."

Vị thiên thần kia cảm ơn hắn một lần nữa, nghĩ rằng tên quỷ này sẽ đóng cửa phòng giam vào rời đi ngay, nhưng hắn đã nán lại.

"Cậu biết rằng với sức mạnh mà cậu cho tôi thì tôi sẽ có thể kết thúc mấy thứ rác rưởi này sớm thôi. Bộ cậu định chăm sóc con người này toàn thời gian khi cậu được tự do sao ?"

Vị thiên thần nhìn qua con người nọ vẫn còn đang bất tỉnh, cân nhắc ý nghĩ đó trong một lúc.

"Tôi đã đồng ý làm thiên thần hộ vệ của cậu ta nhưng nếu không đi săn thì cậu ta cũng không thật sự cần tôi làm gì."

Crowley trợn tròn mắt.

"Hãy chỉ nói với hắn ta rằng hắn làm cho cậu cương lên mỗi lần cậu nghĩ đến hắn và 'làm' luôn đi. Hắn đâu cần phải gặp nguy hiểm gì để cho cậu được cớ ở gần với hắn ta."

Vị thiên thần liếc qua tên quỷ nọ khi hắn ta nhanh chóng ra ngoài ra đóng cửa lại. Hắn tự cho mình một lời ghi nhớ thép rằng mình không nên hỏi lời khuyên từ tên quỷ này trong tương lai. Hắn có lẽ nên thấy trước được rằng Crowley sẽ có ý định bắt hắn nói ra tình cảm của hắn đối với con người của mình.

"Luci..."

Vị thiên thần quỳ xuống bên cạnh con người nọ khi nghe cậu gọi tên của hắn. Hắn rất quan tâm đến con người này nhưng hắn biết nếu hắn thoát khỏi phòng giam này thì nó chỉ mang rắc rối đến thôi.

"Ta biết rằng cả Thiên Đường sẽ truy lùng ta nếu ta trốn khỏi phòng giam này. Nên ta sẽ không thể ở bên em như ta mong muốn."

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi con người của hắn trước khi ngồi xuống và chờ cho cậu tỉnh lại. Không lâu sau, Sam ngồi dậy, quan sát xung quanh trong sự bối rối.

"Chào buổi sáng."

Cậu thấy thiên thần của mình mỉm cười và như vậy chỉ khiến cho cậu phải cảm thấy bối rối hơn nhưng vẫn quyết định mỉm cười lại.

"Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được gặp lại anh."

"Cậu sẽ không thể bỏ ta dễ dàng như vậy được đâu. Cậu cảm thấy sao rồi ?"

Sam cảm nhận được tầng mồ hôi đang bao bọc cả cơ thể cậu và tự hỏi rằng có phải thiên thần đã chữa lành cho cậu không.

"Giờ thì tôi đã ổn. Tôi đoán rằng mình đã học và làm việc quá sức. Cảm ơn vì đã chữa lành cho tôi."

Vị thiên thần chỉ về phía cánh cửa và đính chính lại.

"Lần này thì ta quá yếu để giúp nên Crowley đã cho ta một ân huệ. Có vẻ như làm bạn với một con quỷ cũng không hoàn toàn là xấu."

Sam bắn mắt về phía cánh cửa trong sợ hãi trước khi cậu nhìn lại vị thiên thần.

"Anh làm bạn với quỷ ư ?"

Vị thiên thần hoàn toàn ngạc nhiên bởi sự giận giữ của Sam khi cậu nhanh chóng, loạng choạng đứng dậy. Vị thiên thần đứng dậy và bị sốc khi Sam yêu cầu hắn tránh xa cậu ra.

"Sam ?"

"Loại thiên thần kiểu gì mà lại đi làm bạn với quỷ ? Đó có phải là lý do tại sao anh sẵn lòng ở lại trong phòng giam này ?"

Vị thiên thần bật cười lớn như để át đi nỗi đau của hắn.

"Ta đoán rằng đây là việc sẽ xảy ra khi người ta biết được tên của ta. Có vẻ như không ai có thể giấu đi việc mình là một tên đại ác quỷ mãi được."

Sam phải mất một lúc mới hiểu được những gì mà vị thiên thần kia đang nói và khi cậu nhận ra, đôi mắt cậu mở lớn trong sự sợ hãi.

"Ngươi là Quỷ Vương...(The Devil)"

Vị thiên thần nhún vai.

"Tên của ta là Lucifer, không chắc mọi người lấy cái tên Quỷ Vương hay Satan ở đâu ra. Ta đoán rằng ta sẽ gọi Crowley để đưa cậu về chứ nếu không cậu sẽ cố mà trèo ra khỏi cái hố này và đó là một việc làm nguy hiểm, ngay cả đối với lũ quỷ."

Lucifer lại gõ ba lần lên cánh cửa khiến cho Crowley phải mở cửa ra mà không kiểm tra bằng cửa sổ trước.

"Đã đến giờ đưa con người về nhà rồi à ?"

Crowley cho Lucifer một cái nhìn bối rối khi hắn thấy biểu hiện kinh hãi của Sam.

"Hãy đưa cậu ấy về nhà an toàn."

Nghe thấy sự đau đớn ẩn trong giọng của thiên thần, Crowley nhìn chằm chằm qua con người nọ đang co rúm lại và tránh xa hắn ra. Crowley thở dài và búng ngón tay, gửi nhóc nai con về phòng ký túc xá của cậu. Sam cảm thấy cơ thể của cậu cần được kiểm tra xem có còn nguyên vẹn hay không trước khi cậu gục xuống sàn. Cậu không hiểu tại sao cậu có thể ngu ngốc đến thế, tin tưởng Luci là tên gọi tắt cho bất cứ tên gì ngoài Lucifer. Cậu dùng tay che mặt của mình lại khi cậu nhớ đến việc Dean đã nói gì về mẹ của họ. Bà đã bị giết bởi một con quỷ và dù cho không có cách nào để cho bà sống lại nhưng cha, anh trai và cậu đều đang cố truy sát con quỷ nào đã làm việc đó.

"Tôi đã tin tưởng anh...."

Nỗi đau tràn ngập trong tái tim cậu, biết rằng cậu đã quá tin tưởng vào vị thiên thần đó trong khi cậu không nên.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com