Truyen30h.Com

[NaiTibet/DewNani] Nơi khởi đầu của tình yêu - Home School

Chương 7

dewna_3010

Họ đã ngồi trong phòng kín được 5 tiếng rồi. Trong khi Maki và White đã có chút chán nản thì Nai vẫn mãi mê ngắm crush. Hắn chăm chú đến nỗi không quan tâm đến ai nữa. Tibet bị nhìn từ nãy tới giờ chỉ muốn quay sang đấm cho tên này một phát.

Nhìn gì mà nhìn dữ vậy hả ?

Mãi đến lúc cô hiệu trưởng đẩy cửa bước vào hắn mới chịu rời ánh mắt ra khỏi người cậu.

Cô Yani đưa họ đến dưới một góc cây. Cô muốn họ quỳ ở đó đến lúc nhận ra lỗi lầm.

Au...sao cô hiệu trưởng tàn nhẫn quá vậy. Hắn quỳ cũng được nhưng Tibet của hắn phải làm sao đây? Lỡ sưng đầu gối thì sao...

Hắn nhanh chân chọn chỗ bằng phẳng rồi quỳ ngay cạnh đó. Nai định để chỗ bằng phẳng kia cho cậu.

Nhưng đời đâu như là mơ, Tibet lại nhường chỗ đó cho White. Hắn bĩu môi, cậu vậy mà không chịu ngồi cạnh hắn

Thực ra, là do Tibet ngại đấy....

Cả bốn người quỳ suốt cả đêm.

Sau khi quay trở về, họ đã bàn với nhau về kế hoạch để rời khỏi Home School. Maki đã đưa ra một ý kiến tuyệt vời. Mọi người thay nhau thực hiện theo kế hoạch, Nai và Tibet đảm nhiệm việc giả làm trường bị cháy.

Họ chuẩn bị ít rơm và lửa để đánh lừa các thầy cô. Tibet vừa làm vừa căn dặn hắn:

- Một chút nữa các thầy cô đến, mày chạy về phía kia, tao sẽ chạy ngược lại. Hiểu rồi chứ?

Hắn nhăn mặt, tại sao chứ? Nai muốn chạy cùng cậu cơ mà....Nhưng Tibet đã nói thế , làm sao hắn dám không nghe theo.

Vừa đúng lúc thầy Prasath đến, hai người cuống cuồng bỏ chạy. Hắn vậy mà theo thói quen định chạy theo hướng Tibet. Nhưng Tibet vốn quá rõ tính tình của Nai, cậu hét lớn:

- Mau chạy về phía kia, phía ngược lại ấy

Nai bây giờ mới kịp phản ứng, bèn đem theo sự không tình nguyện mà chạy hướng khác.

Kế hoạch của họ diễn ra rất suôn sẻ, ngay khi họ nghĩ bản thân có thể rời đi rồi thì chợt thầy Amin bước ra. Thầy đã biết hết kế hoạch của họ.

Cứ tưởng họ sẽ bị bắt tiếp tục ở lại đây nhưng thầy Amin lại chủ động bảo sẽ đưa họ về.

Họ vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Thầy đưa ra cho mọi người bánh quy như lúc trước để mọi người ăn.

Mọi người thay phiên nhau bước lên xe.

Trước khi xuất phát , Nai chợt quay sang nhỏ giọng, nói đủ để Tibet nghe thấy.

- Tibet, tao thích mày....Mày có thể để tao chăm sóc và yêu thương mày được chứ?

Tibet sững người, nhất thời không biết phải trả lời hắn thế nào. Nai hiểu được cậu đang rất bối rồi, lên tiếng giải thích :

- Không sao, không cần trả lời liền cũng được, lần tới gặp mặt, mày phải trả lời tao đấy

Chưa kịp để Tibet đồng ý, hắn đã quay đi, nhận lấy chiếc bánh và bước lên xe. Nai thổ lộ vào lúc này là vì hắn sợ sẽ không gặp lại Tibet nữa...

Tibet vẫn đứng chôn chân tại đó, mãi đến lúc thầy Amin cất tiếng gọi, cậu mới gấp gáp chạy lên xe...

Họ dần chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe xuất phát...

Không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Họ bị đánh thức bởi tiếng gọi của thầy Phoban.

Họ bước xuống xe với tràn ngập sự vui vẻ. Mọi người tạm biệt nhau và trở về nhà của mình. Trước khi họ đi, thầy Phoban có nói :

- Home School sẽ luôn ở đây chờ các em

Nai nhìn theo bóng lưng của Tibet khuất xa rồi cũng quay trở về nhà mình.

Tibet quay về nhà, cậu vui vẻ gọi mẹ...

1 lần...2 lần...3 lần....

Cậu đã tìm quanh nhà, gọi đến khản cả cổ vẫn không nghe được tiếng đáp lại...

Bỗng nhiên, Tibet chú ý đến di ảnh của người phụ nữ được đặt ngay ngắn giữa nhà...là mẹ cậu...

Bà đã rời xa cậu mãi mãi, bà muốn đưa cậu vào Home School để cậu không phải chứng kiến cảnh bà rời khỏi thế gian này...

Hai chân Tibet không còn chút sức lực, ngã quỵ xuống đất. Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống. Bao nhiêu sự đau thương biết lấy gì đong đếm....Cậu khóc...mẹ cậu đã dùng tất cả sự yêu thương cuối cùng để mong cậu được hạnh phúc...

Bỗng thầy Amin xuất hiện, thầy lau nước mắt cho cậu rồi kể cho cậu vài chuyện của quá khứ

Hai người nói chuyện rất lâu. Thầy Amin cũng cho Tibet biết rất nhiều thứ về bố mẹ cậu.

Cuối cùng, cậu cũng không kìm được mà khóc....

Thầy Amin cũng chỉ biết an ủi cậu, và mời cậu về lại Home School

Tibet đi đến nơi hẹn, các bạn đều đang ở đó. Cậu có chút bất ngờ...hóa ra gia đình họ đều muốn bỏ rơi họ....

Cậu đảo mắt một vòng xung quanh...Vậy mà không thấy Nai...Thế cũng tốt, có lẽ giờ này hắn đang hạnh phúc bên gia đình rồi...Tibet cũng mừng cho hắn

Nhưng...từ đằng xa, bóng dáng quen thuộc đang dần tiến lại gần....là Nai...Vẻ mặt bi thương, đôi mắt có chút đỏ...có lẽ hắn đã khóc...

Tibet ngạc nhiên, kéo tay hắn lại...vội vàng hỏi han

- Mày...Mày sao thế? Sao lại quay về đây...có chuyện gì sao?

Nai cũng có chút sững người...Tibet cũng ở đây sao? Chả phải mẹ Tibet rất thương cậu hay sao...

- Ba tao...ông ấy không cần tao nữa rồi......

Tibet cũng rơi vào trầm tư, cả hai im lặng một lúc lâu...Hắn mới tiếp tục nói:

- Còn mày..sao mày cũng quay lại đây?

Cậu nhất thời không biết phải nói gì...nước mắt lại rơi xuống...Cậu đâu phải người yếu đuối như vậy...nhưng thực sự hôm nay đã có quá nhiều cú sốc đến với Tibet rồi...

- Mẹ tao...mất rồi....

Tất cả mọi người ở đó vô cùng bất ngờ....dù họ bị gia đình bỏ rơi nhưng ít ra người thân của họ vẫn còn sống,hơn nữa những người đó đã đối xử tệ bạc với họ...Còn mẹ Tibet...bà là người yêu thương cậu hết mức...vậy mà...

Nai sửng sốt...nhìn người hắn thương đang rơi nước mắt. Hắn không kìm được mà ôm cậu vào lòng.

Những người còn lại cũng đến ôm lấy nhau...Giờ đây, họ không còn ai nữa...Họ chỉ có thể dựa vào nhau để sống thôi....


_____________________________________________________________


Hết chương 7

Hí nhu, đến hẹn lại lên

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi nha, 

Tại tui cũng bận quá nên hong ra chap mới sớm như dự kiến được á

Xin lũi mọi người nhiều lắm.

hehehehe, phim end rùi ha :(

Mong dewnani sẽ có lần hợp tác tiếp theooo

Yêu cả nhàaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com