Truyen30h.Com

[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like it

Chương 09

xiaoyu212

“Bác sĩ, có cách nào để Omega trở thành Alpha không ạ?”

Người bị hỏi tạm dừng động tác tìm khăn mặt, cực kỳ nghiêm túc đánh giá lại người vừa hỏi, lúc này nhìn Huang Renjun rất nhỏ bé, trên cổ tay áo còn dính bùn đất, nước trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt, tóc mái ướt dính trên trán.

Bác sĩ cân nhắc hỏi lại: “Sao vậy, bị ai bắt nạt rồi à?”

Huang Renjun không nói. Bác sĩ thở dài.

“Nếu sau này không muốn bị bắt nạt nữa thì cách tốt nhất là tìm một Alpha thích cậu đến bảo vệ cậu...”

Huang Renjun xoắn chặt hai tay trước ngực, nói nhát ngừng: “... Không có khả năng. Hiện giờ em chỉ muốn biết có cách nào để trở thành Alpha không?”

Đắn đo vài lần, cuối cùng bác sĩ vẫn quyết định nghe theo đạo đức nghề nghiệp, đối xử với Huang Renjun như bệnh nhân đến xin giúp đỡ.

“Có. Dù sao y học thời nay đã phát triển đến một trình độ nhất định, hơn nữa người đi trước đã từng làm đủ mọi loại thí nghiệm, đồng thời hiện giờ chúng tôi vẫn luôn chào đón người tình nguyện đến thay đổi giới tính, chuyện này cực kỳ có ý nghĩa với sự phát triển y học.”

Huang Renjun mở to mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương: “Thế... phải làm như nào ạ?”

Bác sĩ nói tiếp: “Trước hết phải phẫu thuật, đợi kết thúc thời kỳ phục hồi sau phẫu thuật còn phải uống thuốc điều chỉnh liên tục, cả quá trình mất đến vài năm liên tiếp, hơn nữa trong khoảng thời gian ấy cần có người tiến hành hoán đổi giới tính cùng phối hợp làm một vài đánh giá về mặt tâm lý, cho đến khi mọi hạng mục chỉ tiêu đều hoàn thành đạt đến tiêu chuẩn của một Alpha mới thôi.”

“Đây là một quá trình cực kỳ dài lâu và phức tạp, hơn nữa chúng tôi nghiêng về những cá thể có cơ thể hoàn toàn trưởng thành hơn, một Omega vừa mới phân hóa không hợp với loại phẫu thuật này, vậy nên đề nghị của tôi là hi vọng cậu tự cho bản thân chút thời gian để suy nghĩ kỹ càng.”

Huang Renjun rũ mắt xuống, xem ra cậu rất thất vọng, bác sĩ thấy vậy có phần không đành lòng, thở dài, quay người lại tìm kiếm gì đó trên mặt bàn.

“Đừng lo, xác suất phẫu thuật thành công rất cao, nếu cậu muốn suy xét kỹ thì ở đây có ít tài liệu, mong là có thể hướng dẫn cậu đôi chút... Muộn thế này rồi cậu còn ở ngoài một mình rất nguy hiểm, để tôi tìm nhân viên y tế của bệnh viện đưa cậu về trường... Này Huang Renjun?”

Bác sĩ quay người, tay cầm tài liệu ngẩn người, cửa mở rộng, Huang Renjun vừa rồi còn đứng trong phòng đã biến mất tăm.

-

Huang Renjun chậm rãi bước đi trên đường cái giữa đêm khuya, mưa lại rơi to hơn, cậu giơ tay che trước trán, gắng gượng phân biệt đường đi trước mặt, muốn quay ngược về con hẻm nhỏ yên tĩnh lúc đến. Có thể đèn cao áp chiếu xuống đường thật sự quá tối, cũng có thể do mưa quá lớn, Huang Renjun càng cố gắng khiến tầm mắt rõ ràng thì phía trước càng trở nên mơ hồ, nước mưa lạnh lẽo rơi trên người, nhưng sâu trong cơ thể cậu lại thoát ra từng luồng khí khô nóng khó tả, cậu buộc phải dừng lại tạm nghỉ vài lần để khôi phục tình trạng đang ngày một bất thường, đến khi cậu nhận ra phía sau có tiếng bước chân bất đồng như có như không vang lên, cậu đã rời khỏi bệnh viện một quãng rất xa.

Một cơn gió xen lẫn lá rụng thổi ngang qua, Huang Renjun chợt tỉnh táo. Trong khu vực vắng vẻ chẳng một bóng người cũng không có hệ thống chặn chất dẫn dụ, cậu nhạy cảm nhận ra được mùi chất dẫn dụ thấp thoáng lơ lửng trong không khí.

--- Khoảng bốn, năm người, ít nhất có một Alpha.

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Huang Renjun đột ngột reo vang mãnh liệt, trái tim nhất thời đập dồn dập, đêm khuya tại nơi này Alpha kết bè bám theo Omega lẻ loi một mình, cậu không cho rằng đối phương có ý tốt. Mạnh mẽ dằn nỗi bất an cuồn cuộn trong lòng xuống, Huang Renjun làm ra vẻ như không có chuyện gì, giữ bình tĩnh đổi hướng, đi về phía đường cái bằng tốc độ không gợi cho đối phương nghi ngờ.

Cậu đang đợi cơ hội có thể gặp được người xin giúp đỡ.

Thế nhưng ý đồ nhỏ bé này của cậu bị phát hiện quá nhanh, khi Huang Renjun đổi hướng, kẻ bám đuôi đồng thời tăng tốc độ đuổi theo, gần như chỉ mất thời gian vài giây, Huang Renjun hoa mắt một cái đã bị bóng dáng cao to chặn đường. Chất dẫn dụ Alpha trong không khí tức khắc trở nên nồng đậm, Huang Renjun bất giác lùi về sau một bước, khi nhìn khắp bốn phía lần nữa, cậu đã bị vài Beta đuổi đến kịp vây quanh người.

Màng nhĩ chấn động dữ dội theo hô hấp, tim đập dồn dập như muốn ngừng lại, Huang Renjun thử cố gắng nghĩ cách chạy trốn, cậu chỉ nghe thấy Alpha ngả ngớn bật cười một tiếng, hỏi Beta bên cạnh.

“Mày chắc là nó?”

“Đúng thế.” Beta được hỏi cũng cười cười chẳng tốt đẹp gì: “Nó chính là Omega của Na Jaemin, ngày hôm đó chính mắt tao nhìn thấy thằng oắt kia đi theo phía sau nó từ bệnh viện đến tận khi về trường bọn nó như chỉ sợ xảy ra chuyện, không sai được.”

Huang Renjun hoàn toàn không kịp nghĩ xem rốt cuộc chúng đang nói những gì, Alpha tiến lại gần phóng chất dẫn dụ khiến đầu óc cậu hỗn loạn, cảm giác sợ hãi và một loại cảm giác xa lạ xen lẫn, cậu thấy hơi thở như sắp dừng đến nơi.

Alpha trước mắt cũng nhận ra rõ rệt chất dẫn dụ Huang Renjun phóng ra không khí, hắn cau mày, dường như cảm thấy rất buồn cười.

“Để mặc Omega vào kỳ phát tình chạy loạn bên ngoài, quả thật không giống chuyện Na Jaemin có thể làm.”

Giữa những tiếng cười ồ lên, Huang Renjun thấy máu khắp toàn thân như nhất thời đóng băng, cậu chỉ có thể gắng gượng nghe có người nói một câu.

“Thế nào, muốn đánh dấu nó không?”

Huang Renjun lùi về sau, mấy kẻ kia ép sát từng bước, Alpha cầm đầu dường như vẫn hơi do dự.

“Cứ bắt nó lại trước đã, vốn chỉ muốn dạy dỗ Na Jaemin vì dám láo xược ngay trên địa bàn của tao thôi, nếu thật sự đánh dấu Omega của nó thì thù này kết sâu quá... Này!”

Không biết dũng khí từ đâu ra, nhân lúc bọn chúng phân tâm, Huang Renjun dùng hết toàn bộ sức lực xô vào một Beta vóc dáng tương đối nhỏ trong đám, cắm đầu chạy thẳng về phía xa, cậu không kịp nhìn đường, thậm chí không còn biết dưới chân là gì, chỉ lảo đảo muốn cách đám người kia càng xa càng tốt, tiếng bước chân đuổi theo ngày một gần hơn, Huang Renjun đột nhiên bước hẫng, như một mặt phẳng nghiêng men theo cơn mưa chỉ trực ngã nhào xuống đất.

Sau vài lần trời đất chao đảo, cuối cùng cậu cũng dừng lại được. Huang Renjun cắn răng chịu đựng đau đớn khắp người, cậu ngừng thở nghe ngóng một hồi, xác định xung quanh không có người đuổi theo mới lảo đảo đứng dậy, nỗ lực phân biệt phương hướng trong cơn mưa tầm tã, cậu vừa lạnh vừa đau, nước mưa tạt thẳng vào từng tấc quần áo trên người cậu chẳng nể nang, Huang Renjun ôm chặt cơ thể mình, cố nén nhịn xúc động muốn bật khóc, đi về phía ánh đèn như ẩn như hiện trong tầm mắt.

Bước vào trong cậu mới phát hiện ánh đèn ấy là một nhà máy gần như đã bỏ hoang, Huang Renjun vừa mới đi vào đã bị sặc bởi mùi gỉ sắt và bụi bặm trong không khí phải lùi vội về sau vài bước. Nhưng hiện giờ đã không còn nơi nào tốt hơn để đi nữa rồi, cậu hít sâu mấy hơi, dùng tay bịt chặt miệng, hạ quyết tâm đi vào, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được một cái máy hỏng đã không còn nhận ra hình dáng, cố gắng thu nhỏ cơ thể hết cỡ trốn ở phía sau.

Chỉ cần trốn được đến rạng sáng, đến khi trời hửng sáng là có thể chạy ra ngoài cầu cứu.

Huang Renjun vừa nén chịu bùn đất và nước mưa khắp người, còn cả sự khô nóng không ngừng trào dâng trong cơ thể, vừa dốc sức tự an ủi bản thân. Không biết đã trốn bao nhiêu lâu, bất chợt Huang Renjun nghe được ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch của mình, trong không khí còn có âm thanh khác vang lên.

--- Cọt kẹt.

Là tiếng cánh cửa bị bỏ hoang một lần nữa có người đẩy ra.

Huang Renjun run rẩy, tiếng bước chân quen thuộc khiến người ta sợ hãi lại vang lên.

“Chia nhau ra tìm, nó không chạy xa được đâu.” Lại là giọng nói ngả ngớn mà khiến người ta tê dại da đầu của Alpha kia.

Tiếng bước chân kẻ lục soát và tiếng tìm kiếm cùng vang lên khắp nơi, Huang Renjun gắng sức cuộn tròn cơ thể, răng nanh cắn ngón tay mạnh đến độ rỉ máu, vị gỉ sắt tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng... Đột nhiên, tiếng tìm kiếm dừng lại, cậu nghe thấy tiếng ai nói một câu tỉnh rụi: “Hình như nó không ở đây, chúng ta ra ngoài tìm.” Sau đó tiếng bước chân đồng loạt đi về phía cửa, tiếp theo không khí lại khôi phục yên tĩnh như chết.

Huang Renjun nhả ngón tay bị cắn đến bật máu đỏ tươi, run rẩy ló đầu ra muốn nhìn thử một cái, bất chợt trên đỉnh đầu có giọng nói vang lên.

“Đùa đấy... tìm được mày rồi.”

-

Khi Huang Renjun bị xách cổ áo kéo ra khỏi chỗ máy móc đang náu mình, bị ném xuống mặt đất dơ bẩn kinh khủng, bên tai cậu còn văng vẳng tiếng cười nhạo của kẻ vây xem.

“Không phải mày tưởng chất dẫn dụ của Omega trong kỳ phát tình là thứ dễ giấu đấy chứ?”

Mắt cậu bị ánh đèn u ám trên đỉnh đầu rọi cho phát đau, đầu óc trống rỗng, giữa tình thế cấp bách cậu chẳng biết cắn cánh tay kẻ nào định một lần nữa chạm vào mình, thử tìm đường chạy, nhưng chưa chạy được ra khỏi cổng nhà máy mấy bước đã bị đè chặt trên đất.

Nước mưa ngấm vào quần áo Huang Renjun hết lần này đến lần khác, một đoạn cổ trắng nõn của cậu lộ ra ngoài, đôi môi rướm chút máu đỏ tươi đến độ xinh đẹp như cánh hoa hồng nở rộ.

Ánh mắt của Alpha khống chế cậu liếc nhìn mấy cái, cuối cùng nhún vai bất cần đời.

“Tao đổi ý rồi. Chúng mày nói thử xem, Omega bị người khác đánh dấu, liệu Na Jaemin còn cần không?”

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com