Truyen30h.Com

[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like it

Chương 15 (2)

xiaoyu212

Huang Renjun cúp tiết. Trước đây cậu cũng từng làm chuyện như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cúp tiết không lý do thế này.

Cậu lên sân thượng mà Na Jaemin từng dẫn cậu đến. Trong cơn gió trên tầng cao nhất, cái bàn cũ vẫn được đặt y như trước đây, Huang Renjun ngồi trên ghế, từng tia sáng dần trở nên ảm đạm theo ánh trời chiều dần ngả về tây.

Cậu không mong chờ Na Jaemin sẽ xuất hiện. Na Jaemin nói được làm được, Huang Renjun ở đây, bạn sẽ không đến. Bất cứ nơi nào cũng đều giống nhau.

Không biết bao lâu sau, Huang Renjun đứng dậy, tia sáng cuối cùng trong thế giới của cậu sắp không thấy được nữa rồi, đến lúc đó khả năng mọi thứ đều đã muộn, Huang Renjun đẩy cái bàn đến gần rào chắn rồi leo lên chỗ lan can Na Jaemin từng ôm cậu ngắm sao. Điều khác biệt là cậu không ngồi lên đó mà đứng trên lan can.

Huang Renjun giang rộng hai tay, khi gió thổi qua người cậu hơi lay động, sau đó lại đứng vững. Liệu có người phát sáng được thật không nhỉ? Cậu không biết. Nhưng trước khi ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, cậu hi vọng mình có thể được nhìn thấy.

Huang Renjun đứng trong gió một hồi lâu, cửa ban công bị ai đó đẩy ra.

"Huang Renjun, cậu đi xuống."

Nhìn rõ người tới, trái tim Huang Renjun đập dồn dập, đủ mọi loại cảm xúc trào dâng trong lòng, cậu thấy lồng ngực mỏng manh của mình gần như sắp bị vỡ tan tành rồi. Mật ong hòa tan nơi đầu lưỡi như đột nhiên tồn tại trở lại, trong khoang miệng cậu tràn ngập vị ngọt vượt quá cả phạm vi thần kinh có thể thừa nhận.

Nhưng cậu không biết tại sao mình nói chuyện như thể sắp khóc: "Không, tớ xuống rồi cậu sẽ đi mất."

Na Jaemin nhìn Huang Renjun, bạn nhớ đến những lời dặn dò của bác sĩ mà Lee Donghyuck từng kể lại, không thể để Renjun chịu thêm kích thích vì mình, vì thế bạn cuống quít quay người một cách cứng nhắc, chỉ để lại một cái bóng lưng cho Huang Renjun.

"Renjun, nguy hiểm lắm, cậu mau xuống đi."

Huang Renjun nhìn lưng Na Jaemin: "Không phải cậu có chuyện muốn nói với tớ sao?"

Na Jaemin chợt dừng rồi nói: "Cái đó không quan trọng nữa rồi."

"Cậu nói đi, tớ muốn nghe."

Na Jaemin nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra.

"Renjun, tớ thật lòng yêu cậu. Tớ từng nghĩ rằng, nếu có thể khiến cậu chân chính thích tớ thì dù dùng cách nói dối cũng được, thậm chí tớ còn hi vọng, dù có ngày nhất định phải phơi bày sự thật thì sự khắc nghiệt khi ấy cũng không thể cắt đứt toàn bộ tình cảm giữa hai chúng ta được nữa."

"Nhưng tớ sai rồi, tớ đã đánh giá thấp tổn thương mà lời nói dối này đem đến cho cậu, bác sĩ nói tớ là nguyên nhân gây ra toàn bộ bệnh tình của cậu, tớ không thể gặp lại cậu nữa, tớ đã làm hỏng tất cả mọi việc rồi. Dùng sai cách nên tớ không nhận được thứ mình muốn, nhưng không sao hết, chỉ cần cậu được sống tốt, tớ có thế nào cũng chẳng hề gì."

Lee Donghyuck ngồi cạnh cửa sổ, cậu đứng ngồi không yên suốt cả tiết học, cậu không biết tại sao, Lee Jeno bên cạnh nghe giảng cũng chẳng an tâm nổi, cậu ấy hỏi: "Donghyuck, cậu không sao đấy chứ?"

"Tớ..." Lee Donghyuck bực dọc lại thoáng nhìn ra xa qua cửa sổ, sắc mặt lập tức thay đổi, cậu đứng dậy kéo Lee Jeno đi thẳng ra ngoài.

"Làm gì vậy, còn chưa hết tiết mà." Lee Jeno vô duyên vô cớ bị kéo chạy đi: "Donghyuck?"

Lee Donghyuck túm cậu ấy chạy ra khỏi tòa nhà hướng đến một góc trường học, vừa chạy vừa chỉ: "Cậu không thấy kia à, Huang Renjun muốn nhảy lầu!"

Gió lại thổi mạnh hơn một chút.

Giọng Na Jaemin bị xé vỡ thành ngàn mảnh nhỏ trong tiếng gió, Huang Renjun nghe cách quãng, trông về phía bóng lưng Na Jaemin, cậu rất muốn cười nhưng chỉ cần mở miệng một cái nước mắt sẽ không ngừng rơi.

"Nhưng bác sĩ quá đáng thật đấy. Họ bảo sau khi tớ uống thuốc, ghét cũng không quá ghét, thích cũng không quá thích. Họ nói láo."

"Tớ căn bản không bớt hận cậu chút nào."

Cũng không bớt yêu cậu chút nào. Huang Renjun nói thầm.

"Na Jaemin, tớ rất khó chịu, tớ đã thử hết mọi cách rồi, bác sĩ bảo nếu uống thuốc tớ sẽ khống chế được cảm xúc nên lần nào tớ cũng uống nhiều hơn, nhưng vô dụng thôi, nhớ đến cậu vẫn rất khó chịu, bất kể tớ có làm gì đều rất khó chịu."

Na Jaemin cắn chặt môi, bạn đã nếm phải mùi máu tanh, mở miệng gần như đang cầu xin: "Renjun, cậu xuống đi được không, xin cậu đấy."

"Không, tớ xuống rồi cậu sẽ đi."

Lee Jeno và Lee Donghyuck cùng chạy đến phía dưới tòa nhà hoang. Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn thử, thấy hơi chóng mặt, nơi này cao hơn chỗ phòng Hội trưởng Hội học sinh bình thường Lee Mark vẫn chơi trò nhảy lầu rất nhiều.

Lee Jeno khẽ đẩy cậu: "Cậu nhanh tìm người đến giúp đi."

Lee Donghyuck đang định đi thì thấy Lee Jeno ném balo, cởi áo khoác, còn tháo lỏng cà vạt, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trên, tự dưng thấy không đúng: "Cậu định làm gì? Không đi cùng tớ sao?"

"Tớ ở lại đây, ngộ nhỡ cậu ấy nhảy xuống trước khi có người đến giúp thì tớ có thể đỡ cậu ấy."

Lee Donghyuck trợn trừng hai mắt: "Cậu có thể chết đấy, điên rồi hả?"

"Alpha mạnh hơn so với cậu nghĩ nhiều lắm, hơn nữa..." Lee Jeno chậm rãi nói: "Có phải Jaemin từng nói, vì Renjun mà cậu ấy có thể chết?"

Tại sao tớ không thể?

"Cậu đừng nói nữa." Đầu Lee Donghyuck đau từng cơn từng cơn dồn dập, từ sau khi biết Huang Renjun là Omega, quả thật Lee Jeno đã thay đổi từng chút một làm cho Lee Donghyuck cảm thấy cực kỳ bất an: "Cậu điên thật rồi."

Trên sân thượng, Na Jaemin chịu đựng không nổi nữa nên quay người lại, mặt Huang Renjun vương đầy nước mắt, cậu đang gắng gượng để đứng vững ở nơi có chiều cao bằng một người, cơ thể mảnh khảnh như có thể bị gió thổi gãy bất cứ lúc nào, bạn thấy mỗi tấc thần kinh trên người đều bị nghiền nát, sau đó thiêu đốt, biến thành tro bụi rồi lại lần nữa luân hồi đến vô tận.

Huang Renjun dường như đã tuyệt vọng, cậu hỏi.

"Chẳng phải cậu nói không đi sao?"

Dưới chân khẽ động. Khi cơ thể chao nghiêng, rốt cuộc Huang Renjun cũng nhìn thấy dáng vẻ thế giới đảo điên.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com