Truyen30h.Com

Najun Shortfic Tam Y

8.

Bữa ăn tụ tập không kéo dài, vì chưa phải cuối tuần, sang ngày hôm sau bọn họ vẫn phải đi làm.

Hoàng Nhân Tuấn lúc đến trường đại học A gọi taxi, vừa vặn khi về có thể ngồi ở ghế lái phụ của chồng, không tốn công sức lo xe anh xe em.

Có lẽ do vừa uống ít rượu, La Tại Dân lái rất chậm rãi, đường đi hai bên thưa thớt xe cộ qua lại.

Dù không làm điều gì khuất tất, song quả thực hắn vẫn luôn để tâm đến chuyện hồi chiều, chỉ có người mù mới không nhìn ra thái độ có phần bất hoà của Hoàng Nhân Tuấn.

Lòng hắn bởi điều này luôn thấp thỏm đứng ngồi không yên, ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến lửa bâu quanh châm chích.

Mà Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh tĩnh lặng lắng nghe bài hát đang phát trên radio chẳng có lấy một động thái khác thường.

"em chỉ muốn tình yêu mình
tồn tại nơi anh

vì nếu không phải anh

em sẽ chẳng thể khóc hay cười
ngu ngơ như một đứa trẻ

tìm thấy nhau thật chẳng đơn giản

vậy nên đừng dễ dàng buông tay

tình yêu của anh khiến em thêm ỷ lại

ỷ lại vào anh nên em mãi vô lo,
chẳng cần dũng cảm

bởi vì anh

em tin tình yêu này tồn tại."
(yêu, tồn tại)

"Tại Dân, anh có biết bài này không?"

Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn hắn, hai mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời đầy sao.

La Tại Dân mím môi không lên tiếng.

Khi nãy vì sợ hắn không nghe rõ câu hỏi nên cậu đã vặn loa về mức số không, cho nên lúc này, tất thảy mọi thứ đều chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động cơ xe chạy.

Tâm trạng của hắn không tốt lắm, Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được, nhưng cậu nhất thời chưa nghĩ ra lý do vì sao.

Khi La Tại Dân giận, hắn thường mím môi, cạy miệng thế nào cũng không chịu nói dù chỉ một câu, qua đêm ngủ dậy liền trở lại trạng thái bình thường, ôn nhu hoà nhã.

Bản thân Hoàng Nhân Tuấn dường như đã rơi vào tình huống này vài lần, quả thực bế tắc. So với dân nghệ thuật như cậu, vốn tưởng mình sáng nắng chiều mưa thất thường không ai bằng, nhưng kết hôn với La Tại Dân rồi, cậu mới biết hắn khó hiểu ở một đẳng cấp khác.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ không nhầm, trước kia từng có hẹn với khách hàng đặt thuê không gian của triển lãm, khi ấy tin tức hoạ sĩ Hoàng kết hôn còn chưa được nhiều người biết đến, đối phương có ý muốn tiến sâu vào mối quan hệ ngoài luồng công việc.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, La Tại Dân đã bất thình lình xuất hiện, đưa tay ôm siết lấy eo cậu. Kết quả sau đó cả hai về nhà, hắn mím môi, trực tiếp ôm chăn ra ghế sô pha nằm.

Được rồi, Hoàng Nhân Tuấn biết đàn ông con trai ai cũng có tính chiếm hữu rất cao, thái độ như vậy có thể chấp nhận. Nhưng rõ ràng vừa rồi, thậm chí mấy ngày nay cậu không hề tiếp xúc với ai, giữ thân như vàng như ngọc.

Ngược lại, đáng ra cậu mới phải là người nên tức giận, tình địch ngay trước mắt thế kia cơ mà.

Ôi khoan đã.

Hoàng Nhân Tuấn tự hoảng hốt với chính bản thân mình, vì lý gì lại đi so đo với một cô sinh viên mới hai mươi tuổi cơ chứ?

"Nhân Tuấn."

"Vâng?"

Đèn đỏ trước mặt hiện ra con số 176 giây. Chà, ngã tư lớn nên dành hẳn ba phút dừng, phía trước là hàng xe chạy vụt qua không dài.

Thiên thời địa lợi, có lẽ vậy, vì dường như La Tại Dân muốn nói gì đó, nếu đợi thêm sẽ như quả bóng đầy hơi mà nổ tung.

"Em không nghĩ gì à?"

Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn xuống hai bàn tay nhỏ của đối phương đang mất tự nhiên lồng vào nhau.

"Nghĩ gì cơ?"

Có lẽ cậu giả vờ không hiểu, cũng có lẽ cậu không hiểu thật, tự dưng hắn nói bâng quơ như thế cơ mà.

"Kim Tri Ân."

Thoáng thấy Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh mặt đi, ánh đèn đường chói rọi vào tai cậu đỏ bừng, La Tại Dân lại mềm lòng.

Hắn đưa tay lên xoa nhẹ vành tai mỏng, cảm nhận được cả hơi nóng lan sang.

"Em ấy, thật sự không nghĩ gì à?"

Mãi đến nửa phút sau cậu mới lên tiếng.
"Em tin tưởng anh mà."

"Vậy sao?"
Hắn khẽ cười.
"Nhưng anh không hỏi em có tin anh hay không. Nhân Tuấn, anh muốn biết em cảm thấy thế nào. Có thể nói không?"

Chất giọng La Tại Dân trầm thấp rót vào tai cậu êm ru, giống như một loại rượu ở Đông Bắc, uống vào có thể khiến con người ta lập tức như đang bay bổng, lâng lâng giữa chín tầng trời mây.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ cúi đầu, sâu thẳm trong tim đã bị nhịp đập mạnh bạo làm cho đau nhói.

Cậu không dám thừa nhận.

Hoàng Nhân Tuấn không dám thừa nhận, rằng vào khoảnh khắc chất giọng nhẹ nhàng, trong veo cất lên từ phía đường truyền bên kia khi La Tại Dân đang cùng ngồi ăn với cả nhà, cậu đã hụt hẫng, rất hụt hẫng.

Đó là một cô gái trẻ ở tuổi hai mươi tươi sáng rực rỡ, dám yêu, dám theo đuổi tình yêu. Làm gì có ai không nhận ra tâm tư của một thiếu nữ tuổi mới lớn, huống gì người bạn đời của cậu quá đỗi thu hút.

Thực ra, Hoàng Nhân Tuấn ở tuổi hai mươi, cũng từng rực rỡ như vậy.

Có lẽ cậu đã tự đặt bản thân mình ở tuổi ba mươi và những năm tháng của mười năm trước ra so sánh với nhau, bất giác cảm thấy xa lạ thua kém.

Hoàng Nhân Tuấn đa cảm và cũng đa nghi, chỉ là cậu kiểm soát bản thân quá tốt để không bị trộn lẫn bất kham giữa phần con và phần người.

La Tại Dân đồng ý gặp riêng hướng dẫn cho nữ sinh đó, liệu có ổn không?, cậu trong giây phút đã giật mình, nhưng lại nhanh chóng tự phủ nhận.

Hôn nhân lâu bền cần có sự tín nhiệm lẫn nhau, nhất là khi cậu chẳng thể nắm giữ trái tim người bạn đời của mình.

Có lẽ bởi được giáo dục tốt, bởi sự tinh tế hơn người mà La Tại Dân đối đãi với ai cũng ôn nhu như vậy, khiến cậu hiểu lầm, khiến cậu ảo tưởng rằng hắn sau những ngày làm tròn nghĩa vụ hôn nhân mà có tình cảm với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đã từng nghĩ như vậy, là đã từng, lúc này thì không, cậu không rõ.

Rốt cuộc thì cậu vẫn không thể hiểu được La Tại Dân. Có phải không?

"Nhân Tuấn, cho anh biết, được không?"

Hay là cứ thừa nhận thôi.

"Em có nghĩ. Tại Dân, trong lòng em lúc đấy không thoải mái."

Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy năm ngón tay đang đùa nghịch mái tóc của mình. Chẳng còn bao lâu nữa là chuyển sang đèn xanh rồi.

Sao mà nhanh quá, cậu không ngờ.

Ánh mắt La Tại Dân nhìn cậu rất kỳ quái phức tạp, khiến cậu nhất thời choáng váng không biết phải phân tích chúng ra làm sao.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, tay nhỏ nắm tay lớn siết chặt thêm một chút.

"Em ghen."

Bởi vì cúi đầu nên cậu chẳng thể nhận ra biểu cảm của đối phương rung động kịch liệt đến mức nào.

Đột nhiên hắn lại rút tay ra. Hoàng Nhân Tuấn lạnh người, sửng sốt nhìn sang.

À, ra là đèn chuyển xanh rồi.

Đột nhiên cậu muốn khóc.

"Nhân Tuấn, em có biết không?"

La Tại Dân điều chỉnh lại một vài chế độ tự động của xe, vươn tay ra lồng năm ngón của mình vào năm ngón của Hoàng Nhân Tuấn. Làn da nóng ấm tiếp xúc với vật kim loại mát lạnh.

Hắn lại cười.
"Mối quan hệ giữa chúng ta, nói tin tưởng là vì lấy cốt của hôn nhân. Nếu như không yêu thì sẽ không ghen, đúng không em?"

Cả cơ thể cậu khẽ run lên.

"Vậy còn anh thì sao?"

La Tại Dân muốn biết chân tâm của cậu, vậy còn hắn?

Kết hôn, bên nhau, chuyện cơ bản gì cần trải qua đều đã cùng nhau trải qua, chỉ có một chữ yêu là chưa từng được đem ra làm rõ, giống như một bức tranh vẽ ba ngày ba đêm, cuối cùng lại nằm chỏng chơ trong một góc tối của buổi triển lãm, không một ai hay.

"Hoàng Nhân Tuấn, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa nhìn ra?"
La Tại Dân không vì lý gì mà thở dài.
"Ngốc quá! Anh yêu em nhiều thế cơ mà."

Lần này, Hoàng Nhân Tuấn đích thị là bị doạ cho ngây cả người, hai mắt trợn trùng quay sang nhìn đối phương, trong lòng đặc biệt lưu tâm bàn tay của hắn đang siết chặt lấy tay mình.

"Anh nói sao cơ?"

Quả thực rất ngốc, La Tại Dân nghĩ vậy.

Hắn giữ lấy tay cậu, kéo về phía mình để điều khiển vô lăng. Mà Hoàng Nhân Tuấn thuận đà rướn cả người về phía hắn, liền bị hôn chóc một cái vào má, tiếng vang lên giữa không gian tĩnh lặng rất kêu, giòn tan.

Hoàng Nhân Tuấn đầu ba mươi, vì một cái hôn má của người chồng hợp pháp mà mặt đỏ tía tai lan xuống tận cổ.

9.

Xe đã đỗ ngay dưới tiểu khu nhưng không một ai có ý định trở lên nhà. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn tay đã bị nắm đến đổ mồ hôi, lại một mực muốn siết chặt hơn.

"Từ khi nào?"

La Tại Dân ở bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu như nguyện trao cậu cả trời biển hắn có.

"Từ ngày đầu tiên gặp em ở phòng vẽ, ngay từ lúc đấy đã muốn cùng em về chung một nhà."

Trái tim Hoàng Nhân Tuấn mềm xèo.

Lời hắn nói ra ngắn gọn trúng trọng tâm, không lan man, như đường như mật rót vào khiến từng tế bào trên cơ thể cậu tan chảy.

La Tại Dân dựa đầu vào ghế, ưng thuận hướng trọn vẹn đến cậu.

"Vậy còn em?"

Còn em?
Em ấy à...

Hoàng Nhân Tuấn ấy mà, khi dồn sức suy nghĩ, hai hàng mày liễu thường vô thức nhíu lại, khoé môi kéo ngang biến má mềm thành cục bông tròn phúng phính trắng muốt, trông giống như một em bé, cũng giống như chú chuột hamster béo tròn mải mê cắn hạt. Chính là vô cùng đáng yêu.

"Em không biết nữa."

La Tại Dân ở bên cậu luôn vô tình hữu ý có rất nhiều hành động khiến cậu nóng mắt đỏ mặt, đôi khi là mãnh liệt rung động, cũng đôi khi lại du dương êm đềm, tràn đầy tín nhiệm mà vô thức dựa dẫm.

"Hồi mới kết hôn, em từng phải lên núi làm dự án, anh nhớ không?"

Kết hôn rất vội, nên vừa thông báo với người nhà, ngay hôm sau đã phải đi công tác, hoàn toàn không có cảm giác tân hôn như bao người.

"Đi được hai ngày, anh gọi nói ông không trụ được nữa. Em đã rất sợ."

Kết quả là giữa đêm phóng xe bạt mạng xuống núi. Trời mưa tầm tã vô cùng khắc nghiệt, lại thêm tinh thần không ổn định, Hoàng Nhân Tuấn đâm vào vách núi.

Đau đớn, tuyệt vọng và bất lực, là tất cả những gì cậu cảm nhận ngay lúc ấy, chỉ muốn một khắc có thể chết đi.

"Lúc em gọi cho anh, quả thực không nghĩ anh sẽ đến nhanh như thế."

Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt chờ đợi, cho rằng thật sự không chịu nổi thêm phút nào nữa, hai mắt cứ díp lại thôi. Nhưng nếu nuông chiều bản thân ngủ một chút không phải là sẽ thăng thiên luôn rồi sao?

Cậu chợt nghĩ, rằng ông ngoại vẫn đang đợi mình quay về, rằng bà ngoại vẫn cần mình để nương tựa, rằng La Tại Dân, không thể để hắn mới kết hôn đã thành kẻ goá chồng.

Thế rồi trong mê man, Hoàng Nhân Tuấn thấy bóng dáng hắn. Đèn pha xe ô tô rọi vào loá mắt khủng khiếp, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra hắn.

La Tại Dân không đến một mình mà lôi theo cả một nhóm người ở bệnh viện của Lý Đông Hách, nhưng đó là chuyện mà mãi sau này cậu mới biết. Hắn làm vậy là vì sợ xe cứu thương tới không kịp. Cũng may chỉ bị chấn động do va đập mạnh.

Khi ấy cả cơ thể cậu vô lực ngã vào lồng ngực rắn chắc của La Tại Dân, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn, nghe tiếng hắn liên tục gọi "Nhân Tuấn, Nhân Tuấn".

Hoàng Nhân Tuấn đã rơi nước mắt, nước mắt thấm vào áo len dày của đối phương, có lẽ hắn không biết.

"Em quả thực đã rất cảm động. Nhưng em từng đọc một bài phân tích, con người thường dễ phải lòng một người khác khi vừa trải qua cú sốc tâm lý nhất định."

Cho nên Hoàng Nhân Tuấn kiên quyết kìm nén cảm xúc nảy nở trong lòng, bởi không muốn ngộ nhận, không muốn tình yêu có thể trao đi đáp lại một cách tạm bợ.

"Sau đấy, em từng một lần đến khoa anh."

Chỉ là khi vẽ tranh cảm xúc ùa tới, hình ảnh La Tại Dân ngập tràn trong não bộ, trong thâm tâm, ngỡ như đâu đâu cũng là hắn, vạn vật hữu hình hay vô hình cũng chỉ có hắn.

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt nhận ra bản thân mình nhớ người mất rồi, nhớ đến phát điên, mới sáng sớm đã nhớ nhung đến không sao hô hấp nổi.

Cậu bỏ lại bức tranh đang dang dở, cũng chẳng đoái hoài đến hai tay dính đầy màu vẽ, bần thần vội vàng lái xe đến trường đại học A.

Mãi đến khi kịp hoàn hồn, Hoàng Nhân Tuấn đã đứng ngay trước phòng học ngập nắng.

Thiên thời địa lợi nhân hoà. Vậy mà đến đúng chỗ của hắn, đến đúng lúc hắn có mặt ở nơi này, ngỡ như định mệnh.

"Em thấy anh ở trên giảng đường lặng lẽ nhìn ngón tay đeo nhẫn cưới rất lâu. Khoảnh khắc ấy, em cho rằng anh hối hận rồi. Em đã sợ hãi, nhưng đột nhiên em thấy anh cười. Em không biết nữa, anh đã xoa nhẫn, và cười. Cười đẹp lắm."

Sự trìu mến ấy, Hoàng Nhân Tuấn không sao quên được. Cậu đã thẫn ra rất lâu, rất rất lâu, mãi đến khi một chú chim nhỏ bay sượt qua mới giật mình lủi đi mất.

La Tại Dân kì quá! Nhìn một chiếc nhẫn cũng ngập tràn yêu thương như vậy, ngỡ như khi hắn nhìn ông bà nội, nhưng say đắm hơn, ngỡ như khi hắn nhìn cậu, chân tình đến lạ.

Hoàng Nhân Tuấn trở lại với hiện thực, với La Tại Dân trong không gian xe ô tô chật hẹp. Hai tay một lớn một nhỏ vẫn nắm lấy nhau không buông.

"Lúc nào em cũng nhớ anh."

Cậu nhìn ngước nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm ngọt lành khiến cậu rơi vào mê man trầm luyến.

Có lẽ Nhân Tuấn không ý thức được bản thân mình đang cười, cười ngây ngô, cười hạnh phúc, như mây trắng bồng bềnh, như biển xanh dạt dào sóng vỗ, như cả một mùa xuân mà La Tại Dân yêu thương

Mùa xuân của La Tại Dân.
Yêu thương của La Tại Dân.



End.

___________

vẫn còn phiên ngoại nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com