Truyen30h.Com

Nalu Nhat Ki Nashi

Kì nghỉ hè ngắn hạn năm nay, tôi đã ỉ ôi mẹ cho tôi đi chơi với lũ bạn thân.

Một đám đầy đủ các thành viên thế hệ sau của hội: Tôi, bé Gevil, Grave, anh Jer, chị Mi,...

Sau đó, cả đám lóc nhóc chúng tôi bị lạc...

Mẹ sẽ giết tôi nếu biết tôi đi khỏi phạm vi cho phép của mẹ mất...ôi...

Khi đang loay hoay tìm lối ra, chúng tôi lại đi lạc vào một bộ tộc lạc hậu nào đó, và bé Gevil bị một người đàn ông trong bộ tộc này bắt mất.

Chuyện này thật ngu ngốc, giờ không chỉ mẹ mà cả dì Levy và chú Gajeel sẽ xẻ thịt chúng tôi ra mất, ông trời ơi, cứu con...

Không khí lúc ấy thật căng thẳng đến đáng sợ, bọn tôi bắt đầu rơm rơm nước mắt, cả người tôi thì run lên vì sợ. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng anh Jer la lên: 'Các em đừng sợ, anh sẽ tìm cách cứu Gevil ra lại thôi'

Nhưng anh Jer à, em thấy dì Erza mới là người đáng để sợ nhất đó.

'Nhưng bằng cách nào?'-Tôi hỏi

'Đi theo anh '

Nói rồi, anh ấy dẫn chúng tôi đi theo đường vòng ra cửa sau của bộ lạc. Tại đó chúng tôi bứt hết lá cây xung quanh trùm vào người và bước  vào như những người thành viên chính thức của bộ lạc.

Nhưng vấn đề là, bộ lạc đó...toàn là những người cao lớn...chúng tôi vừa bước chân vào đã bị phát hiện...

Sao chúng tôi lại không ngĩ ra điều đó nhỉ, thật là ngu, ngu, ngu hết sức.

Khi cả bọn người to lớn râu ria xồm xoàm đó tiến đến và bao vây chúng tôi, tôi liền giơ tay lên đánh một tên, miệng la lớn : Hỏa Long Đấmmmmm

Sau khi có một tí lửa xuất hiện trên bàn tay, tôi liền bị trượt chân, ngã sóng soài trên mặt đất...

Cả lũ liền nhìn tôi với ánh mắt vừa ngơ ngác vừa kì thị, thật là ê mặt... đến bây giờ tôi vẫn chẳng muốn nhắc lại nó làm gì, dù sao, nhân lúc bọn to xác đó đang ngơ ngác dương mắt nhìn nhau, tôi và cả đám đã chạy mất dép và trốn trong một hốc hang trong làng, trong lúc bọn chúng đang ráo riết tìm, chị Mi liền chạy đến chỗ bé Gevil bị giam giữ, đem bé ấy trở lại.

Trên đường đi chị còn dọn dẹp những tên nào dám cản đường chị, chỉ bằng một cước. Không hổ danh là con gái của nữ thần Mira và thánh Laxus, mạnh mẽ và...đáng sợ.

'Được rồi'-Grave lên tiếng- 'Chúng ta ra khỏi đây th..'

Nói đến đó cậu ta bị trượt chân, ngã vào cái hố sau lưng.

Tôi liền nắm lấy tay Grave, rồi anh Jer nắm tay tôi, chị Mi nắm lấy tay anh Jer, cả bón đứa chúng tôi cùng nắm tay nhau, cùng... rơi xuống hố.

Bé Gevil đứng ở trên thấy vậy hình như cũng sợ quá, liền nhảy xuống theo bọn tôi...

Thế là năm đứa trẻ cùng rơi xuống một cái hố trong một bộ lạc bí ẩn nào đó, ởmột cánh rừng lạ hoắc nào đó...

Mà khoan, hình như đây không chỉ là cái hố...

'Tối quá...'

'Grave, mày là thằng ngu, tại mày mà cả đám mới bị như vậy.'

'Đâu phải tại tao, là...'

'Suỵt, mấy đứa im cái nào, có tiếng người.'

Giọng nói quen thuộc lập tức truyền đến tai tôi, ánh sáng lập tức theo đó mà truyền đến.

Tôi lập tức nhảy lên, ôm lấy người phụ nữ vừa xuất hiện trước mặt, miệng la lớn:'Mẹ'

Mà khoan có gì đó không đúng, sao mẹ nhìn có vẻ trẻ hơn mọi khi nhỉ???

'Nashi, hình như mày nhầm rồi, đó không phải là dì Lucy đâu' Grave nói bằng chất giọng đầy ngạc nhiên

'Không phải...' anh Jer lẩm bẩm, giọng run run 'Đó...chính xác là dì Lucy, nhưng là...chúng ta đang ở quá khứ, tức là...khoảng mười năm trước...'

'Hả!!???!!!'









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com