Truyen30h.Com

Nam Dua Anh Yeu Em

Lạc Hoa là cô gái nấm lùn, chỉ cao 1m65, tuy vậy cô rất dễ thương với mái tóc ngắn và chiếc răng khểnh rất duyên mỗi khi cô cười. Cô rất thích hát nhưng lại ngại trước đám đông. Niềm tin đã bị dập tắc bởi những kẻ chê cười tiếng hát của cô.Nhưng k s cô vẫn tươi cười vượt qua mọi ánh mắt của mọi người. Cuộc sống của cô đã thay đổi bởi cái ngày định mệnh ấy.
"Reng!Reng!Reng!"
Tiếng đồng hồ đã báo nhưng ai đó vẫn chưa tắt.
Sau một lúc tiếng chuông đồng hồ lại vang lớn lên, cuối cùng đã có 1 cánh tay đập ngay chuông đồng hồ. Đó là Lạc Hoa.
Cô đang nằm ngủ say như chết trên giường. Giường như tiếng đồng hồ k đủ để làm cô tỉnh giấc.(con gái j ngủ như heo😑)
Đã mấy phút trôi qua cô vẫn k động tĩnh j. Chắc là mệt mỏi do phải thức khuya xem tiểu thuyết.
Bỗng có tiếng gõ cửa:
-Lạc Hoa! Chị dậy chưa. Dậy xuống ăn sáng nào. Cả nhà đang đợi.
Đó là em trai của Lạc Hoa tên là Lạc Hoàng nhờ tiếng kêu của Lạc Hoàng. Cô cũng phải tỉnh giấc.
- Được rồi xuống đi đợi chị chút.
Lạc Hoa vội ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Lạc Hoa liền xuống bàn ăn.
-Bây h là mấy h rồi biết cả nhà đợi con nãy h k?- Mẹ Lạc Hoa hỏi với vẻ mặt nóng nảy.
-Con xin lỗi mẹ. Tại tối hôm qua con phải xem trước các môn học lớp 11 để khi nhập học đỡ phải bỡ ngỡ.
Lạc Hoa nhanh trí biện hộ.Nhưng lại bị em trai châm chọc.
-Chứ k phải tối qua lại xem các tiểu Thuyết tào lao đấy à.
Lạc Hoa liền lấy chân đạp lấy chân Lạc Hoàng khiến cho cậu phải la lên.
-Này thì nói nhiều.- Lạc Hoa nói với cậu em trai 1 cách vui vẻ như trả dc mối thù.
-Dc rồi!Dc rồi! Cả nhà mau ăn sáng đi kẻo nguội.- Bố Lạc Hoa điềm đạm nói.
Ngày nào cũng vậy, cả gia đình Lạc Hoa đều đầm ấm như vậy. Chỉ 1 bữa sáng cũng đã khiến chúng ta cảm thấy dc hơi ấm gia đình.
Sau khi ăn xong mẹ Lạc Hoa đã bỏ sẵn phần ăn sáng cho ai đó vào hộp rồi gói lại thật đẹp. Sau đó mang phía đồ ăn đó tiến lại gần cô và nói:
-Lạc Hoa!Đồ ăn sáng mẹ đã gói vào hộp. Con giúp mẹ đưa qua cho bà nội nha!
-Dạ con biết rồi.- Lạc Hoa vui vẻ trả lời.
Nhà bà nội cũng k xa mấy mà nằm sát kế bên nhà Lạc Hoa.Nói là bà nội nhưng thật ra k phải bà nội của cô mà chỉ là bà hàng xóm thân thiết với nhà cô.
Từ nhỏ bà đã là người hay quan tâm giúp đỡ gia đình Lạc Hoa và cũng là bạn của ông bà Lạc Hoa. Bà k có con cháu j cả mà chỉ ở một mình. Khi ông bà Lạc Hoa mất, bà cũng là người an ủi và xem gia đình Lạc Hoa như con cháu trong nhà.
Chính vì vậy gia đình Lạc Hoa ai cũng thương bà, xem bà như người thân trong gia đình. Thế nên Lạc Hoa mới gọi là bà nội.
Sau khi được mẹ trao nhiệm vụ. Lạc Hoa vui vẻ cầm đồ ăn sáng qua cho bà.Khi tới trước cổng nhà bà. Bổng cô bị va chạm bởi 1 người nào đó cao hơn cô bước từ nhà ra.
Cú va chạm khiến cô ngã xuống:
-Aaaa....!-Tiếng la của Lạc Hoa khi bị ngã xuống đất.
Còn chiếc hộp ăn sáng thì bay lên trời. Cô chưa kịp hoàn hồn thì chiếc hộp bay xuống đầu cô. Cô chỉ biết nhắm mắt lại mà chờ nó rơi vào đầu.
Khi trong tình thế cảm thấy bất lực.Cô biết thế nào mình cũng bị một cú đập trời gián đang bay vào đầu. Cô nhắm mắt lại chờ.
1 giây 2 giây rồi vài giây sau đó. Cô vẫn k thấy vật j rơi vào đầu. 1 tiếng nói ấm áp:
-Cậu đang làm j vậy?
Lạc Hoa mở mắt ra và ngước lên. Trước mắt cô là 1 chàng trai cao ráo mang áo thun trắng quần thun dài đen. Tóc vuốt keo. Khuôn mặt bị mập mờ bởi ánh nắng mặt trời chiếu vào đỉnh đầu chàng trai ấy.
Lạc Hoa chỉ biết nhìn ngắm nhìn.Đây có phải là soái ca trong truyền thuyết. Cô tự suy nghĩ trong đầu. Đang mơ hồ trong ảo tưởng. Tiếng nói ấy lại làm cô thức tỉnh.
-Tôi hỏi cậu đang j vậy?-Nhìn khuôn mặt cậu ấy có vẻ hơi bực.
Lạc Hoa ngơ ngác trả lời.
-Tôi có làm j đâu.
Vừa nói cô vừa đứng dậy. Cuối cùng cô cũng thấy dc khuôn mặt điển trai bị che mờ bởi ánh nắng của cậu ấy. Đúng kiểu soái ca cô đang tìm kiếm.Cô lại thẩn thờ lần nữa.
-K làm j s lại lao vào tôi.- Tiếng nói càng ngày càng lớn khiến Lạc Hoa phải run sợ.
Lạc Hoa liền trấn áp bản thân và nói:
-Ơ hay. Câu này tôi hỏi cậu thì có. Tự nhiên từ đâu bước ra.Làm tôi hết hồn.CẬU LÀ AI?
-Là ai k cần cậu quan tâm.
-Cậu có biết rằng tôi đang giao đồ k?-Vừa nói dứt lời Lạc Hoa chợt nhớ đến chiếc hộp ăn sáng. Cô quay tới quay lui tìm chiếc hộp.
-Có phải cô tìm cái này k.- vừa nói vừa cầm chiếc hộp trên tay.
-Đúng rồi! Chính là nó.- Lạc Hoa vui mừng như tìm thấy báu vật.Cô lại tiếp lời.-Nhưng sao cậu.....
-Nếu lúc nãy cậu ngã tôi k chụp kịp đồ này chắc có lẽ cậu đã bị thương. Chứ k thể như bây h cãi vã với tôi.-Vừa nói với khuôn mặt lạnh hơn cục đá.
-Cãi vã! Tôi cãi với cậu khi nào chính cậu đụng tôi trước mà.
Lạc Hoa tỏ vẻ tức giận.
-Chứ k phải do tôi đẹp trai quá khiến cậu mải mê nhìn tôi nên k nhìn đường à. Ai biết dc cậu giả bộ ngã để gây sự chú ý.- Vừa nói vừa vênh mặt.
"Giả bộ" câu nói này khiến Lạc Hoa nổi điên.Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc.
-Này cậu tôi k phải loại cô gái như cậu nghĩ.
-Vậy s chứ lúc nãy ai ngã k chịu đứng dậy mà cứ nhìn chằm chằm tôi thế.
Lời nói của cậu ấy đã đâm trúng tim đen của Lạc Hoa." Này thì mê trai" cô xấu hổ quay đi chỗ khác liền đánh trống lảng:
-Vậy h cậu muốn j?-Cô k dám nhìn mặt cậu ấy mà nói.
-1 là cậu xin lỗi tôi 2 là cậu cảm ơn tôi. Hoặc là cả hai. Cậu chọn đi.
Lạc Hoa k hiểu cậu ấy nói j liền ngây thơ hỏi.
-S tôi phải xin lỗi cậu và s tôi phải cám ơn cậu?
Cậu ấy liền tới trước mặt Lạc Hoa. Tuy cô k dám nhìn mặt nhưng cũng phải nhìn.Cậu ấy nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên trước sự câu hỏi của cô.
-Xin lỗi tôi vì cậu đã đụng tôi. Còn cảm ơn tôi vì tôi đã chụp kịp cái hộp này của cậu nếu k cậu đã bị thương.-Vừa nói vừa cầm cái hộp lên.
-Cám ơn!- Lạc Hoa liền giật chiếc hộp và bỏ chạy vào nhà bà.
Cô nhìn lại thì k thấy cậu ấy đâu. "Đúng là người kì ngoặc" cô suy nghĩ.
Vào đến nhà cô đã thấy bà ngồi trên ghế tựa như đang trông ngóng ai đó. Lạc Hoa cảm thấy có chút ân hận vì đã khiến bà đợi lâu. Lạc Hoa liền vui vẻ hỏi:
-Bà nội bà đợi con có lâu k?
Bà nội nhìn Lạc Hoa với ánh mắt triều mến.
-Dc tiểu Hoa nhà ta đem đồ ăn cho bà. Dù đợi đến mấy chục năm bà cũng đợi.
Khi nghe dc lời nói ấy Lạc Hoa liền ôm bà.
-Bà của cháu là nhất. Cháu thương bà nhiều lắm. Bà ăn sáng đi kẻo nguội. Cháo do mẹ cháu nấu cho bà đó. Vừa ngon vừa bổ ăn vào là trẻ mấy chục tuổi.
Bà nội cười sặc sụa khi nghe Lạc Hoa nói như vậy.Lạc Hoa cũng cười theo. Cô thích nhất là nhìn bà cười. Mỗi khi bà cười nhìn bà rất phúc hậu lại khiến cô nhớ về bà quá khứ của mình. Vì vậy Lạc Hoa hay tìm cách để chọc cười bà.
Bà năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng sức khỏe bà rất tốt. Chắc là nhờ bà hay vận động. Sáng nào bà cũng đi tập thể dục với mấy bà cô trong xóm. Xong lại đi vào vườn tưới hoa tưới rau.Bà thích trồng các loại hoa quả vì vậy trong vườn bà đủ loại trái cây nào là xoài, ổi, bưởi,.....Vì vậy Lạc Hoa hay qua nhà bà chơi và giúp bà chăm sóc vườn trái cây ấy.
Sau 1 hồi trò chuyện, cô chợt nhớ ra người lạ mặt khi nãy bước ra từ nhà bà.Thấy bà đang ăn ngon miệng Lạc Hoa liền hỏi:
-Bà ơi cho con hỏi khi nãy có người bước ra từ nhà mình phải k ạ? Người đó là ai vậy bà?
Bà liền dừng ăn hộp cháo lại và quay lại nói:
-Thế là cháu đã gặp người khi nãy?
-Vâng ạ!
-Cậu ấy tên là Trương Thiên Hàn.
"Thiên Hàn" tên hay vậy. Người đẹp mà tên cũng đẹp chỉ có điều tính hơi kì. Cô suy ngẫm. Bà nội lại nói tiếp:
-Con thấy cậu ta thế nào?
Lạc Hoa ngạc nhiên khi bà hỏi. Cô k ngại ngần mà nói.
-Là người kì lạ nhất mà con từng gặp. Cầu mong cho cậu ấy đừng xuất hiện trước mặt con lần nữa.
-Có chuyện j mà khiến tiểu Hoa nhà mình tức giận vậy.- bà ngơ ngác hỏi.
Lạc Hoa kể hết sự tình khi nãy xảy ra.Bà nội nghe xong cười như dc mùa.
-Cái này người ta gọi là duyên phận.Ghét của nào trời trao của đó.
-Bà chọc cháu hoài cháu k muốn nhắc đến tên đó nữa. Đừng bao h có chuyện gặp lại.
Bà lấy tay xoa đầu Lạc Hoa rồi diệu dàng nói:
-Đâu phải chuyện j trên đời đều xảy ra theo ý muốn của mình, có những chuyện mà mình k muốn nó vẫn xảy ra. Vì vậy đừng nên nói trước điều j mà hãy để nó xảy ra có khi đó lại là điều tốt. Mọi thứ tốt đẹp trên đời đều bắt đầu từ những điều k tốt đẹp. Nếu cháu k muốn gặp thì cháu vẫn phải gặp dài dài.
Lạc Hoa vẫn k hiểu bà đang nói cái j.Bà đứng dậy và đi vào phòng:
-Hôm nay bà hơi mệt nên buồn ngủ. Có j tiểu Hoa về nhớ khoá cửa cho bà nha.
-Dạ! Cháu biết rồi. Bà nghỉ ngơi nhiều vào tránh vận động mạnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha nội.-Lạc Hoa cũng đứng dậy dìu bà vào phòng.
Về đến nhà Lạc Hoa cứ suy nghĩ hoài những câu nói của bà. Cô vẫn k hiểu bà đang nói cái j. Liệu nếu như những j bà nói là sự thật thì mình sẽ gặp cái tên kì lạ đó sao.Đây là điều tốt hay xấu.Cô càng tò mò muốn biết cậu ấy là ai. Suốt ngày hôm đó cô cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Hôm nay là ngày kì lạ nhất của cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com