Truyen30h.Com

《Naruto》Anti Uchiha

Chương 12

Orange_aniga

Sau chuyến đi ở Hải Ba Quốc, Sakura đã nhận lấy một vết xước khá dài ở lưng.

" Sakura, cái này sẽ thành thẹo mất! Chúng ta đi bác sĩ để chữa đi! "

Mặc cho lời khuyên nhủ đi bác sĩ từ Naruto, Sakura chỉ cười cợt, cô quyết định sẽ giữ lại vết sẹo này để làm kỉ niệm, để làm nguồn động lực nhắc nhở cô về tương lai chông gai phía trước.

" Cậu yên lặng chút đi, tôi cũng không có chết, cậu nháo nhào cái gì? "

Nghe Sakura quát, Naruto lập tức im lặng.

" Tôi rất vui vì cậu lo cho tôi, nhưng tôi ghét nhất là mấy kẻ nói nhiều mà toàn nói những lời nhảm nhí, vậy nên cậu im lặng đi. " Sakura thẳng thừng nói, cô đánh mắt về phía lịch treo tường bên kia.

...

Trong ánh nắng chói chang của mặt trời, Sakura đứng dưới tán cây cạnh Kakashi, cô ngửa mặt nhìn trời, sau đó dời mắt nhìn ông thầy đang đọc sách không dành cho trẻ em bên cạnh.

" Thầy, trong đó có gì mà thầy xem chăm chú thế. " Sakura đem theo hoài nghi hỏi.

Động tác Kakashi hình như không được tự nhiên, Kakashi gập quyển sách lại, mắt cong cong nhìn cô.

" Khi nào em đủ mười sáu thầy sẽ nói cho em biết, còn bây giờ sao em không ra ngoài nhổ cỏ đi hả? Hai đồng bạn của em đang rất hăng say làm việc, sao em có thể ---- "

" Được rồi, được rồi, sao thầy nói nhiều thế? " Sakura vòng tay trước ngực, lưng dựa vào thân cây, mắt hờ hững nhìn ông thầy đang dần trở nên ngáo ộp.

" Em nói, thầy nói nhiều? " Vị thượng nhẫn hoang mang chỉ vào mình, cố gắng nén lại cảm giác muốn bức tóc thiếu nữ trước mặt, Kakashi thở ra một hơi bực tức: " Sao em có thể nói là thầy nói nhiều chứ? Thầy chỉ là lo cho em... "

Đúng vậy. Thầy với tên Naruto đều giống hệt nhau, vì lo lắng nên mới nói nhiều sao? Nghe cứ buồn cười thế nào ấy. Sakura không ngần ngại chế nhạo sự quan tâm ấy trong lòng, cô không thích những kẻ chỉ biết nói đạo lí a, bọn họ phải dùng hành động, là hành động!

Kakashi híp mắt nhìn cô thiếu nữ mang sắc hồng này, hắn gãi đầu, không biết phải nói thế nào thì phải. Lúc sau, Kakashi giống như đã nhớ ra cái gì đó, lập tức hạ giọng hỏi thăm.

" Vết thương ở lưng em ổn chứ? "

" À, chắc sẽ để lại sẹo, cơ mà không sao đâu. " Sakura hời hợt nói.

Sau chuyến đi ở Hải Ba Quốc lần mấy ngày trước, Sakura đã nhận được một vết thương khá dài ở vùng lưng. Nói đến đây, Sakura không nhịn được mà tức giận, cô trợn mắt với ông thầy.

" Thầy có Sharingan, thầy là Uchiha? "

Nhìn dáng vẻ hung dữ của Sakura, Kakashi cười cười trấn an: " Đừng lo, cái này chỉ là cấy ghép mắt, thầy không phải là Uchiha đâu. Ha ha... "

Hồi lâu, bãi cỏ đã được nhổ sạch sẽ, hai chàng thiếu niên lững thững đi về phía cô với vẻ mặt mệt mỏi. Naruto chồm người muốn ngã vào vòng tay của Sakura lại bị cô lạnh nhạt tránh đi, lập tức cậu ngã xuống đất, Naruto oan ức chu chu miệng ra vẻ đáng thương, cầu được yêu thương.

" Naruto. " Sasuke lên tiếng.

" Cái giề? " Naruto khinh khỉnh đáp lại.

Sakura bật ra một tiếng cười, hai tay đặt trên mái tóc hai thiếu niên, thỏa sức vò.

" Hai cậu làm tốt lắm. " Sakura hài lòng nói.

Cả đội bảy tiếp tục làm thêm những nhiệm vụ lặt vặt, Kakashi nhanh chóng biến mất.

" Được rồi, về thôi. "

Sakura hất mặt, cô xoay người bỏ đi.

Đi được một đoạn, Sakura cảm thấy cái gì thiếu thiếu, hóa ra là cô đã đánh rơi một thanh Kunai, Sakura phiền muộn trở lại nơi cũ để tìm kiếm.

" Gì vậy? " Sakura không nhịn được nói.

Một tên mặc bộ quần áo đen đang xách cổ thằng nhóc hay lẽo đẽo theo Naruto, sát ý từ người thằng đó tỏa ra khiến Sakura hơi kinh ngạc.

Đứa nào vậy?

Hình như là người ngoài làng.

" Naruto, chuyện gì thế? "

Sakura tiến đến, mắt vẫn không rời hai người kia, cô nghiêng đầu hỏi: " Bọn họ là ai? Người quen à? "

Naruto lập tức giãy đành đạch, lắc đầu bảo: " Không phải! Kohamaru đụng trúng bọn họ nên bọn họ tức giận, muốn xử em ấy kìa! "

Nắm đấm của tên kia đưa lên muốn xử Kohamaru, không cần đến Sakura ra tay, cục đá từ đâu bay đến trúng tay tên kia khiến tên kia phải buông Kohamaru ra.

Sasuke ngồi trên cây, phóng thái ngầu đét.

Sakura và Naruto lập tức bày biểu cảm ghét bỏ.

" Mau biến đi, đừng có làm phách ở đây, nên nhớ các ngươi chỉ là lũ ngoài làng. "

Trong khi đám người đang cãi cọ ùm xùm về vấn đề gì đó, Sakura đưa mắt nhìn khắp nơi nhằm tìm kiếm thanh Kunai của mình. Có vẻ cô đã đánh rơi nó ở một nơi khác hoặc bị tên khốn nào đó chôm mất...

A kia rồi!

Sakura lùi bước chân, lững thững chạy về phía thanh Kunai đang nằm trơ trọi dưới đất.

Lúc cô quay mặt lại nhìn thì thấy thêm trong đám lạ mặt có một tên tóc đỏ, mắt tên đó giống như là một con gấu trúc, nhìn tổng thể cũng ưa nhìn chứ bộ?

Đợi cho đám người kia bỏ đi, cô hai tay đút túi tiến lại gần.

" Aizz, rốt cuộc chúng nó là ai vậy!? " Naruto hậm hực đá cục đá dưới chân.

" Là ninja làng cát, xem ra thời khắc ấy sắp đến rồi... " Sakura ngước mắt nhìn về bầu trời xanh thoáng qua kia, trong khi Naruto đang không hiểu gì, Sasuke bước đến, có vẻ cậu ta cũng biết chuyện gì sắp sửa sẽ xảy ra.

" Đi thôi. " Sakura xoay người bỏ đi.

Sasuke và Naruto liếc nhìn nhau, cũng nhanh chân đuổi theo thiếu nữ anh đào.

...

Trong khu rừng, thiếu nữ mang mái tóc màu hồng được nuôi dài đến ngang lưng, mái tóc hồng được buộc lên, để lộ phần gáy có một vết xăm kì lạ.

" Sakura, tớ không muốn học nữa đâu! "

Tiếng hét của Naruto, Sakura nhìn sang với gương mặt nhăn nhó, Naruto lập tức không nói nữa. Nhìn đống xách chất đống, Naruto không nhịn được mà mở miệng than thở tiếp.

Vừa mới sáng sớm, vị thượng nhẫn phụ trách đội bảy đã đưa ra một tin tức gây sốc, đó là ông thầy ấy đã đăng kí cả ba vào cuộc thi thăng cấp Trung nhẫn. Sau khi Kakashi rời đi, Sakura đã lập tức kéo cả hai vào thư viện, gôm mấy cuốn sách dày cộm để cho Sasuke và Naruto học.

" Lo mà học hết đi, phải vượt qua vòng một là lí thuyết mới được phép tiến vào phần hai và phần ba là đấu với nhau nghe chưa. Vậy nên học đi, đừng có than nữa, chúng ta chỉ có thời gian một tuần mà thôi... "

" Nếu hai cậu không qua được phần lí thuyết thì đừng hòng đặt chân vào nhà. "

Nói đến đây, thanh Kunai đang được lau sạch trên tay Sakura đột nhiên phóng qua, ghim thẳng vào thân cây mà Naruto và Sasuke đang dựa vào.

Uzumaki Naruto: " ... "

Uchiha Sasuke: " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com