Truyen30h.Com

Naruto Fanfic Hen Chang Kiep Sau

— Boniface —

"Chị xin lỗi, chị không ở lại cùng em lâu hơn được." Temari thì thầm

"Em không sao." Tenten đưa đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn Temari

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, em cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Cả Elydise mấy hôm nay không gặp mặt em, có vẻ nó nhớ em rồi."

Tenten gật đầu "Chị đi đường cẩn thận."

Temari cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Tenten một cái tạm biệt "Chị yêu em."

"Em cũng vậy."

"Đến phủ Perfivil gặp Daeda." Temari nói ngay khi bước lên xe ngựa

[...]

"Không biết ngọn gió nào đã mang nương nương Kieran đến phủ Perfivil này vậy?" Daeda ngồi xuống đối diện Temari, đưa tay rót trà vào tách

"Gần đây ta có nghe vài tin đồn phong phanh ấy mà." Temari vuốt nhẹ mái tóc của mình

"Tin đồn?" Daeda làm vẻ mặt bất ngờ "Nương nương Kieran xin Người hãy nghe thần giải thích. Mọi chuyện thật ra không như mọi người nghĩ..."

"Ồ, ta vẫn chưa nói tin đồn gì cơ mà." Temari nhếch mép khinh bỉ

"Nghe này Daeda Perfivil." Nàng hướng người về phía trước, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt của Daeda "Cô đê hèn dơ bẩn ti tiện như thế nào ta không muốn quan tâm, nhưng nếu ta biết cô đụng đến Tenten."

Nói đến đây, đôi mắt nàng sẫm lại, nàng dùng móng của mình bấu vào mặt Daeda, khiến nàng ta phải rít lên đau đớn "Ta không chắc mình đủ nhân từ đâu." Ánh mắt sắc lạnh của Temari lướt dọc khắp người Daeda

— Abraham —

Hai tháng dần trôi qua. Lễ cưới của Ngài Cánh tay Abraham sẽ diễn ra, King's land hôm nay vô cùng bận rộn.

Gaara đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ lễ phục, không kìm được mà thở dài một tiếng "Đáng lẽ ra em đã mặc nó 4 tháng trước."

Kankuro và Naruto nhìn nhau, cả hai đồng loạt đặt tay lên vai Gaara như muốn an ủi.

"Đây có được tính là lễ cưới thứ bảy không vậy?" Gaara

"Chắc chắn là không." Naruto nói ngay "Nhưng nếu em thật sự muốn tính, thì có lẽ đây là lễ cưới thứ tám."

Kankuro quay sang nhìn Naruto bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó thì nhận ra "À, đám cưới ở biên giới của Ino."

"Em không muốn tính nó đâu." Gaara nhăn mặt

"Tất nhiên, bọn anh cũng vậy." Naruto cầm sợi dây chuyền của mình lên "Anh sẽ xem như nó đã có đủ 7 giọt và không chấp nhận thêm bất kì giọt máu nào nữa đâu."

"Nhẫn của em." Kankuro chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của Gaara "Anh sẽ giữ nó."

"Cẩn thận đấy." Gaara tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình xuống, không quên dặn dò thật kĩ "Nếu anh làm mất hay làm nó bị trầy xước, em chắc chắn sẽ giết anh."

"Anh sẽ đưa nó cho Sarah, ổn rồi chứ?" Kankuro

"Thôi được."

[...]

"Boruto, trông con có vẻ vui nhỉ." Hinata "Có chuyện gì à?"

"Ưm...không ạ." Boruto lắc đầu, nhưng miệng lại không thể ngừng cười

Thật ra lý do khiến Boruto vui cũng rất đơn giản, là vì hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của chú Gaara nên phụ hoàng và mẫu hậu của Boruto đã cùng nhau đến tham dự. Lúc nãy họ đã ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa.

Thật lòng Boruto chỉ ước gì khoảnh khắc ban nãy kéo dài mãi mãi. Tuy cả hai người họ chẳng nói gì, nhưng chỉ cần thấy họ ở cạnh nhau, Boruto đã thấy đủ vui rồi.

Đó không phải là tất cả đâu, vừa nãy khi đang ngồi trên xe ngựa, mẫu hậu đã run lên một cái vì lạnh. Boruto đã nghe một tiếng 'cạch' khe khẽ, sau đó thì thấy cửa sổ của xe ngựa đã được phụ hoàng đóng lại. Vô tình cũng được, cố ý thì càng tốt. Điều đó chứng tỏ phụ hoàng và mẫu hậu của Boruto vẫn còn chút gì đó gọi là tình cảm.

"Con ra ngoài một lát." Boruto nói

"Được. Trông Hoàng tử giúp ta." Hinata nói với thị nữ

"Ô Hoàng hậu nương nương." Giọng của Fiendy vang lên từ xa, hắn từ từ bước đến, bên cạnh là Mischie

"Ngài Fiendy." Hinata cũng thuận theo mà cười thân thiện

"Thật vui được gặp Người."

Fiendy khi vừa định cúi người hôn lên tay Hinata, nàng liền cắt ngang "Ngài quên quy tắc rồi sao Ngài Fiendy?"

"Vâng...?"

"Quỳ gối xuống." Hinata nói, thanh âm đều đều không chút trầm bổng

"Sao cơ?" Fiendy nhíu mày, nét mặt khó coi thấy rõ, người như hắn mà phải quỳ xuống trước mặt cô ta sao?

"Ta là Hoàng hậu, Ngài là quân thần. Đừng quên như thế chứ." Hinata chìa tay ra, như muốn hối thúc Fiendy nhanh chóng quỳ xuống

Fiendy liếc mắt nhìn Hinata, hắn quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay của Hinata "Hân hạnh của thần."

"Nah" Hinata rút tay mình lại "Đôi lúc chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Chẳng ai biết được liệu trên tay người khác có độc hay không ngài Fiendy nhỉ?"

"Ý Người là sao?"

"Ta chỉ nói cho vui ấy mà. Hơn nữa hai ta thân nhau như thế, làm sao mà có chuyện gì được, đúng chứ?" Rồi nàng đưa tay ra để Fiendy hôn lên nó

"Một ngày tốt lành nhé Ngài Fiendy. Cả cô cũng vậy, Mischie." Hinata quay lưng bước đi, không quên để lại một ánh nhìn đầy hiền lành

"Cô ta càng lúc càng quá đáng." Mischie

"Cố gắng nhịn đi con gái, cô ta chẳng thể quá đáng như thế được lâu đâu."

[...]

Gaara đứng bên cạnh Đại tư tế, hướng mắt về cánh cửa chính. Tiếng chuông đền thờ vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Tiểu thư Veronica cùng người anh lớn của mình bước vào.

Gaara nhìn cô Tiểu thư ấy, một bộ váy cưới trắng tinh khôi cùng chiếc vương miệng làm từ đá citrine mà Kushina đã để lại. Phải nói thật rằng cô ấy rất đẹp.

Nhưng tại sao...Ngài lại thấy dáng vẻ của Matsuri thế kia?

"Chúng ta đứng ở đây, là để chứng kiến hai tâm hồn thuỷ chung hoà làm một. Với sự chứng kiến của thần linh trên cao, hai con hãy đọc lời thề."

"Kể từ hôm nay, dù ốm đau hay bệnh tật, nghèo khổ hay giàu có[—]chúng tôi nguyện ở bên nhau, từ ngày hôm nay, cho đến ngày cuối cùng. Tôi là của anh ấy/tôi là của cô ấy, và anh ấy là của tôi/cô ấy là của tôi."

Cả hai cùng đọc lời thề, nhưng họ đều biết chắc một chuyện rằng lời thề này sẽ bị phá vỡ chỉ trong tích tắc.

"Bây giờ hai con hãy trao nhẫn..."

- Rầm!

Cánh cửa đền thờ mở toang ra, tất cả các vị khách hoảng hốt nhìn về nó. Một đám người đứng ở cửa, hùng hổ xông vào bên trong.

"Anh ấy đến rồi." Tiểu thư Veronica nói, tuy cách một lớp vải che mặt, nhưng Gaara vẫn chắc chắn rằng khuôn mặt của nàng ấy bây giờ tràn ngập hạnh phúc "Ta rất cảm ơn Ngài, thưa Ngài Cánh Tay."

"Không có gì. Cô mau đi đi." Gaara đưa mắt nhìn về người nam nhân đang chạy đến

"Cái này." Veronica nhanh chóng tháo chiếc vương miện trên đầu mình xuống, mặc kệ phần tóc đã bị làm cho rối bời "Ta tin rằng có một nữ nhân xứng đáng với nó hơn ta."

Ngay khi Gaara nhận lấy chiếc vương miện, Tiểu thư Veronica đã nhanh chân cùng người đàn ông mà mình yêu thương chạy mất khỏi lễ đường.

Lần 'cướp dâu' này chắc sẽ được lịch sử nói chuyện dài dài.

"Rất cảm ơn Ngài." Một giọng nói vang lên cạnh bên tai Gaara, người anh lớn của Veronica nhìn Ngài, ánh mắt đầy sự biết ơn "Em gái ta đã được giải thoát rồi." Suốt cuộc hỗn loạn vừa nãy, chàng ấy chỉ nhìn mà chẳng làm gì khác. Vì chàng biết đây là cơ hội duy nhất để Tiểu thư Veronica được tự do

"Vậy thì Ngài sẽ giải thích thế nào đây?" Gaara

"Gia đình ta, ta có cách." Chàng ấy nhún vai

[...]

Gaara cẩn thận đặt chiếc vương miện bằng đá citrine vào một chiếc hộp gỗ, chắc còn lâu nữa nó mới được mở ra và sử dụng lại.

"Cuối cùng thì vẫn chỉ có em xứng với nó, Matsuri à."

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com