Truyen30h.Com

New Horizon-New Life in fantasy world

chap 16: Thử món

sirius205

Bận build map cho bộ này nên không có thời gian.

****************
*Tiếng mở cửa*...

- Đồ ăn sáng tới rồi đêy~ [Chloe]

Tôi mở cửa ra rồi đẩy xe thức ăn vào trong.

Bên trong phòng ăn lúc này đã có đủ các "gương mặt thân quen", từ người hầu cho tới ông quản gia. Hai cha con nhà Nam tước cũng đã ngồi sẵn ngay bàn đợi đồ ăn.

- Cô làm hơi chậm đấy. [Ethan]

Thôi nào, do con ông chứ do ai?

- Xin lỗi ngài, hồi sáng có chút "chuyện" nên giờ tôi mới nấu xong. [Chloe]

Hi vọng ổng không biết lúc sáng cả dinh thự nháo nhào lên đi tìm Sara.

- Được rồi, tôi biết sáng nay xảy ra chuyện gì mà. [Ethan]

Chuyện gì?!!

- Lâu lâu Sara mới có dịp vui chơi thoả thích như vậy, vì thế nên tôi không trách gì cô đâu. [Ethan]

May quá, cứ tưởng bị lộ rồi cơ.

Nhưng mà...

Vui cái con khỉ ý!!

- À... Đó là 1 phần trong công việc của tôi thôi mà. [Chloe]

Ổng đã hiểu lầm rồi thì cứ để ổng hiểu lầm đi.

- Ủa? Sáng nay mọi người có chơi— [Sara]

- ĂN SÁNG THÔI NÀO! [Chloe]

Nói bé thôi em ơi.

Chết chị đấy!!

Đừng đá chén cơm của chị một cách hồn nhiên như thế.

- Tôi nghĩ bây giờ là ăn trưa luôn rồi đó, cô Chloe ạ. [Ethan]

Trùng hợp ghê~

Tôi cũng nghĩ giống ông.

- Chắc tại tôi quên coi đồng hồ. [Chloe]

Đừng hỏi tại sao hôm nay tôi lại nói chuyện "nhún nhường" hơn hôm qua. Bây giờ người ta đang vừa là chủ nhà, cũng vừa là chủ thuê của tôi đấy.

Láo nháo là éo còn cháo để ăn và éo còn giường để ngủ.

- Thôi được rồi, phiền cô đem món lên đi, tôi đói rồi. [Ethan]

Đang làm! Hối làm cái giề?

Mà ông nghĩ mình ông đói chắc?

- Tôi cũng muốn xem món cô làm nó trông như thế nào, vị ra sao. [Ethan]

Đảm bảo ngon NHỨT NÁCH luôn!

- Không phụ lòng tin của Ngài đâu. [Chloe]

Tôi mở nắp đậy ra.

- Tada~ [Chloe]

8 ổ bánh mì vừa ra lò được bày trí theo hình kim tự tháp. Mùi hương của thịt Orc cũng lan ra khắp phòng.

Thơm thì cứ phải gọi là NHỨC MŨI!

- Thơm thật, nhưng đó là món bánh mì đấy à? [Ethan]

"Bánh mì từ thế giới khác", tôi tính đặt tên như vậy đó. Nghe hay mà đúng không?

- Đúng như ngài thấy, đó chính là món bánh mì kẹp thịt. Món ăn khoái khẩu của tôi. [Chloe]

Cái câu cuối không ai mượn tôi nói đâu.

- Kì lạ thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy cách chế biến kì lạ này. [Ethan]

Ông toàn ăn thịt Orc áp chảo với loại sốt gì đó, trái cây trộn và một dĩa súp cũng có thịt Orc ở trỏng.

Cứ 1 ngày 3 bữa thì ông ăn cả 3 bữa y hệt nhau thế nên làm gì biết đến các loại chế biến khác, có đúng không?

- Bình thường tôi chỉ thấy bánh mì hay được dùng để chấm với nước súp thôi, không ngờ lại có cả cách chế biến bằng cách cho cả miếng thịt vào trong bánh mì. [Ethan]

Bất ngờ liền! Món ăn vang danh khắp thế giới trước kia của tôi mà. Tên nó cũng được viết lại bằng chính ngôn ngữ nơi của khai sinh ra nó trong từ điển luôn.
(tác: không tin có thể lên tra từ "banh mi" trong từ điển Oxford.)

- Thế giới còn nhiều cái chúng ta chưa biết lắm, dành cả đời để tìm tòi cũng không biết hết được đâu. Cứ coi như hôm nay ngài được mở mang tầm mắt đi. [Chloe]

Tôi vừa nói vừa xếp mấy ổ bánh mì ra đĩa cho từng người.

Xếp xong, tôi về chỗ ngồi của mình cạnh Sara.

- Giờ ngài hãy thử mùi vị của nó đi. Hơi tiếc vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị thế nên tôi chỉ có thể làm đúng 1 loại duy nhất thôi. [Chloe]

Nếu có dịp tôi sẽ làm nhiều loại hơn, từ bánh mì trứng ốp la cho tới nhân thập cẩm luôn. Hoặc làm món Việt khác hay món của nhiều quốc gia khác.

- Món ăn này mọi người đừng nên dùng dao với nĩa mà hãy dùng tay, ăn vậy mới đúng cách. [Chloe]

Tôi cũng chưa thấy ai dùng dao với nĩa để ăn bánh mì đâu.

- Tôi hiểu rồi, vậy để tôi thử nó xem sao. Nhưng hình như trong này có rau thì phải? [Ethan]

Ổng lật mấy miếng thịt ra xem thì thấy có cả đống rau đã luộc.

- Haiz~ vì cô mới đến nên không biết rằng trong bữa ăn của gia đình tôi không được cho rau vào. Nhớ lần sau đừng bỏ chúng vào nhé. [Ethan]

Bộ mấy cọng rau đã làm gì nên tội mà ông kì thị tụi nó dữ vậy?

- Không phải là tôi không biết mà các đầu bếp đã nói tôi biết rồi. Nói trắng ra là tôi cố tình cho thêm vào đấy. [Chloe]

Tôi cố tình cho thêm rau vào đấy! Ờ~ ông tính làm gì tôi.

- Vậy tại sao cô vẫn cho rau vào? [Ethan]

Nhìn ổng đưa tay lên xoa sống mũi là tôi biết ổng đang nghĩ "chán đéo muốn nói" rồi.

- Dựa vào bữa ăn ngày hôm qua, tôi nhận ra rằng gia đình ngài hoàn toàn không có cái gọi là "cân bằng dinh dưỡng" trong mỗi bữa ăn cả. [Chloe]

Đối với tôi, "ngon" chỉ đứng thứ 2 trong mức độ ưu tiên khi tôi nấu ăn, đứng nhất tất nhiên là "dinh dưỡng".

Dù cho có nấu thịt ngon đến thế nào đi chăng nữa, mà không có các món khác ăn kèm như rau với cơm thì rất nhanh sẽ bị ngán.

- Chúng tôi thay rau bằng trái cây rồi mà? Nhưng cái "dinh dưỡng" mà cô nói là gì vậy? Có ăn được không? [Ethan]

Dạ xin thưa... dinh dưỡng nằm trong đồ ăn, mà đồ ăn thì tất nhiên phải ăn được rồi. Thế nên theo tính chất bắt cầu thì "dinh dưỡng" ăn được nhé.

- Dinh dưỡng nằm trong thức ăn, ngài hiểu vậy là đủ rồi, muốn hiểu rõ hơn thì cần kiến thức chuyên sâu cơ. [Chloe]

Cũng không trách được họ, xét theo những điểm tương đồng về mặt phát triển của nền văn minh thì tôi nghĩ chỉ nằm trong khoảng từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17 thôi.

Họ không được phổ cập về việc cân bằng trong chế độ ăn uống cũng phải. Thời đại này, ăn chỉ đơn giản là sao cho no hoặc ngon.

- Cứ coi như cô nói đúng đi vì dù sao tôi cũng không biết gì cả nên chả thể phản bác được. Nhưng việc cho rau vào có thực sự cần thiết không khi đã có trái cây? Tôi thấy trái cây tốt hơn nhiều lần so với đống rau này. [Ethan]

Đây cũng là 1 trong các sai lầm trong việc sắp xếp chế độ ăn uống hợp lí. Trái cây không thể thay thế rau xanh. Tôi sẽ giải thích ngay thôi.

- Trái cây đúng là tốt thật, nhưng rau không phải là thứ "vô bổ". [Chloe]

Nếu trái cây có hết tất cả những thứ mà rau có thì mọi người cần gì phải ăn rau, đúng không?

Lí do ta nên tách biệt 2 thứ này ra là bởi, rau có thứ mà trái cây có rất ít.

- Trong rau có thứ gọi là "chất sơ", trái cây tuy cũng có nhưng chúng lại có không nhiều, chưa kể trong trái cây có hàm lượng đường tùy thuộc vào loại trái cây mà nhiều hay ít. [Chloe]

1 ngày ăn quá nhiều trái cây coi chừng bị tiểu đường.

Tiêu biểu nhất là cái quả Eacuri, quả này ở Trái Đất không có đâu nên đối với tôi nó lạ hoắc à. May mà trong cuốn sách có cảnh báo về hàm lượng đường của nó nên tôi mới sợ không dám ăn nhiều.

- Sao cô càng nói tôi càng không hiểu vậy nè... [Ethan]

Cố hiểu đi "ông chủ", ăn cả đống thịt nhưng lại chả có tí rau nào bộ không cảm thấy khó tiêu à?

Chưa kể chất xơ còn giúp chúng ta đi ỉ— thôi, đang ăn.

Tóm tắt lại là rau xanh sẽ cung cấp chất xơ cho cơ thể, mà nhà ông Nam tước này tiêu thụ rất nhiều protein, trong protein lại có rất nhiều *Cholesterol xấu. Trùng hợp thay, chất xơ có khả năng giảm lượng cholesterol đó trong máu.
(*lipoprotein)

- Nói chung là nó tốt cho sức khỏe của ngài vì vậy ngài cố tập ăn đi. [Chloe]

Già rồi... có phải con nít quái đâu mà mỗi lần đưa rau tới mồm là phải năn nỉ?

- Ngài xem Sara ăn này! Em ấy có phàn nàn câu nào đâu?! [Chloe]

Trong lúc tôi với ông Nam tước đang bàn về vấn đề dinh dưỡng thì Sara im lặng ngồi kế bên tôi gặm gần hết 3 ổ bánh mì rồi.

- Em cũng khuyên ông ấy tí đi, thiếu chất sơ dễ làm hại đến sức khỏe của ông ấy lắm đấy. [Chloe]

1 mình tôi không khuyên được thì rủ thêm cả Sara vào.

- Con thấy chị ấy nói đúng đấy cha, với cả vị cũng đâu đến nỗi tệ đâu. Không tin cha ăn thử đi là biết. [Sara]

Nói hay lắm!

Nói tiếp đi em.

- Cha nhìn xem, trong lúc 2 người đang trò chuyện thì con ăn gần xong phần của mình rồi. Rau cũng có vị hơi ngọt chứ không nồng như lúc trước đâu. [Sara]

Trên tay em ấy chỉ còn lại 1 phần 3 của ổ bánh mì thứ 3. Ăn nhanh thiệt, mới đó có vài phút.

Nhắc mới nhớ, ổ bánh mì của tôi vẫn còn đang nằm y nguyên trên đĩa kia kìa. Không ăn nhanh lát nó thành đồ cúng mất.

- Thôi không nói nữa, ta ăn thử là được chứ gì? [Ethan]

Nhờ Sara quả là một lựa chọn sáng suốt.

Tôi đợi ông ấy cắn miếng đầu tiên để tôi còn hỏi liệu có hợp khẩu vị không rồi tôi mới ăn phần mình.

Ông ấy đưa ổ bánh mì lên miệng và rồi...

*Tiếng giòn của vỏ bánh mì*...

- Ngài thấy sao? Ngon chứ? [Chloe]

Nhìn nước sốt chảy ra từ bánh mì của ông ấy làm tôi bỗng dưng thấy thèm quá đi mất. Biết vậy ban nãy làm cho bản thân thêm 1 hoặc 2 ổ nữa.

- ... [Ethan]

Tôi không thấy ổng có bất kì biểu hiện bên ngoài nào cả.

Chắc đang cảm nhận.

- Ngài thấy sao? [Chloe]

Tôi hỏi lại lần nữa.

- Dở ẹc. Nhạt, chả có vị gì. [Ethan]

Gì ăn mặn dữ vậy? Già rồi không sợ tăng huyết áp à?

Tôi nhớ mình cũng cho số lượng muối bằng 2 thìa cafe rồi mà?

- Ngài hãy đổ một ít nước đậu đen ở trong chén vào trong bánh mì, nhớ là cho ít thôi nhé. [Chloe]

Không dặn ổng cho ít có khi ổng đổ hết vào luôn cũng nên.

- Tôi nhớ loại nước này chỉ được dùng trong khi nấu ăn thôi thì phải? Dùng trực tiếp có sao không? [Ethan]

Nãy tôi có nếm thử rồi và khẳng định nó chính là nước tương pha chút rượu. Thế nên cái này dùng trực tiếp được.

Nhưng có bị đau bụng hay không thì tôi không dám chắc.

- Ngài cứ yên tâm cho vào đi, loại nước ấy ở quê nhà tôi cũng có và chúng tôi cũng dùng nó trực tiếp trong mỗi bữa ăn. [Chloe]

Thật ra tôi không hay dùng nước tương cho lắm vì khi nấu ăn tôi đã nêm nếm sao cho độ mặn ngọt vừa đủ.

- Được rồi, để tôi cho thử vào xem sao. [Ethan]

Nói xong, ông ấy cầm cả chén tương lên đổ 1 ít vào trong bánh mì. Nhìn cứ tưởng ổng tính đổ hết vào luôn!

Làm xong, ông ấy đặt cái chén tương xuống bàn rồi cắn thêm 1 miếng bánh mì.

*Tiếng nhai đồ ăn*...

Không biết tôi có nên khuyên ông ấy ăn một cách "lịch sự" hơn không nhỉ?

1 lần cạp là hết 1 phần 3 cái ổ bánh mì.

- Bây giờ ngài thấy sao? [Chloe]

Hầu ông cũng khổ không kém hầu hạ Sara là mấy đâu.

- Như cũ, tôi không thấy vị gì cả. [Ethan]

...

Thôi kệ ổng đi, đang sỉ diện ý mà. Do ban đầu ổng nói không thích rau nên mới thế đó.

Miệng bảo "không", nhưng mồm vẫn nhai.

Nhưng thôi, thấy ông chịu ăn là tôi hài lòng rồi.

Tôi cũng nên đi xử lý phần ăn của mình đây, để bên ngoài lâu quá nên giờ vỏ bánh cũng bắt đầu mềm ra rồi đây.

Chén thôi.

— 1 lát sau —

- Hôm nay phiền cô chăm sóc Sara nhé, tôi còn phải lo công việc của mình nữa nên không có thời gian chơi với nó. [Ethan]

Tôi nghe rồi, đi làm lẹ đi, nhìn ông tôi thấy mệt mỏi quá.

- Ngài cứ yên tâm ở tôi! [Chloe]

Tôi đã làm việc thì cứ phải gọi là uy tín.

- Tôi tin cô sẽ làm tốt việc của mình. [Ethan]

Nói rồi ổng phủi đít rời đi.

Giờ chuyển sang trò chuyện với Sara thôi, tuy sáng sớm có hơi "bị chút vấn đề" nhưng chắc từ giờ đến tối sẽ ổn thôi.

- Hôm nay em sẽ làm những gì vậy? [Chloe]

Tôi cần biết lịch trình làm việc của em ấy để còn sắp xếp cho cả lịch trình làm việc của tôi luôn.

Chắc chắn là từ giờ đến xế chiều tôi sẽ dính với ẻm như sam rồi. Nhưng chỉ tới xế chiều thôi vì tôi còn có lịch hẹn với mấy người bên đội kị sĩ.

- Hôm nay... em... em... [Sara]

Coi em ấy đang cố vắt óc ra suy nghĩ kìa, nhìn phát biết luôn là em ấy không chưa sắp xếp thời gian biểu gì cả rồi.

- Thôi, để chị hỏi ông Andrew luôn cho lẹ. [Chloe]

Đợi em ấy nhớ ra chắc qua hôm sau luôn mất.

Thế nên hỏi ông quản gia cho nhanh, nãy giờ ổng đang đứng thù lù sau lưng tôi kìa. Như kiểu đang đứng đợi người khác hỏi ý.

- Thưa ông, ông có biết hôm nay tiểu thư Sara sẽ làm những việc gì không ạ? [Chloe]

Mọi việc trong dinh thự Nam tước đều được ông quản gia này nắm khá rõ, vậy nên tôi đoán ông ấy cũng biết hoạt động thường ngày của Sara thôi.

- Tất nhiên là ta biết chứ, cháu có điều gì thắc mắc thì cứ việc tìm ông già này hỏi. Nhưng chỉ trong phạm vi lãnh thổ   của ngài Nam tước thôi nhé. [Andrew]

Liệu sau này tôi có thể gọi ông là "google men" không?

À thôi, nghiêm túc cái nào.

Có vẻ như tôi hỏi đúng người rồi.

- Vậy ông nói cho cháu biết lịch làm việc của Sara đi. [Chloe]

Nhanh ông ơi~ cháu đợi nãy giờ.

- Được rồi, nghe kĩ này. [Andrew]

Đang dỏng tai lên nghe đây.

- Từ giờ đến khi kim đồng hồ nằm giữa số một và số 2 thì Sara được vui chơi thoải mái. [Andrew]

Ý ông ấy là 1h30 trưa chứ không phải 12h đâu.

- Nối tiếp khoảng thời gian đó là buổi học tại nhà kéo dài đến 3 giờ chiều. [Andrew]

Ồ, ông Nam tước Ethan thuê cả gia sư riêng về dạy cho con mình luôn. Cũng chất đếy.

Nhưng học liên tục 1 tiếng rưỡi như vậy có hơi dài không? Đã không ngủ trưa rồi mà còn bắt học như vậy nữa, làm vậy rồi kiến thức vô đầu được bao nhiêu?

-Từ 4h đến 5h là thời gian nghỉ ngơi, ăn bánh với uống trà chiều. [Andrew]

Ok, ít ra cũng cho thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chưa hết đâu đúng chứ?

- Từ 5h đến 6h tối là đến tiết học lễ nghi quý tộc. [Andrew]

Cái đó cũng nhất thiết phải học à? Với một người đến từ thế kỷ 21 như tôi đây cảm thấy nó dư thừa quá.

Cuộc nói chuyện sẽ chẳng còn tự nhiên nữa khi 2 bên cứ cư xử như "2 cái máy được lập trình sẵn" với nhau.

Chỉ cần dạy cách "lịch sự" khi trò chuyện với người khác là xong mà?

Thôi, tôi với những người ở đây không cùng hệ quy chiếu nên không phán xét được.

- Sau khi học xong cháu ấy sẽ đi tắm rồi vui chơi 1 tí trước khi đến bữa ăn tối. [Andrew]

Nhà này làm việc có hơi "quy củ" quá rồi đó.

- Thời gian còn lại trước khi đi ngủ thì cháu ấy có thể làm bất kì việc gì tùy từng ngày. Có hôm chơi hoặc có hôm phải làm bài tập được giao. [Andrew]

Đây là lịch trình của 1 cô bé khoảng tầm 12 tuổi đó à?

Không thể chấp nhận được! Tôi sẽ bàn lại vụ này với ông Nam tước về việc sắp xếp lại lịch học cũng như lịch nghỉ ngơi của Sara.

Lịch học dời vào buổi sáng sẽ tốt hơn, lúc đó học cũng dễ vào đầu. Buổi học diễn ra trong khoảng 1 tiếng rưỡi thì tôi sẽ sửa lại là học 45 phút nghỉ ngơi 10 phút.

Về cái lễ nghi thì tạm thời giữ nguyên như thế. Cùng lắm thì cho thêm thời gian nghỉ ngơi như tiết học gia sư kia.

- Vì đó là lịch trình cố định thế nên cháu cố gắng nhớ luôn nhé. [Andrew]

Rồi ok.

- Vâng, cháu nhớ rồi. Cảm ơn ông nhiều. [Chloe]

Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vầy thì mất công có ngày nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Sara mất.

- Không có chi, nếu không còn thắc mắc gì nữa thì ta đi làm việc đây. [Andrew]

Tôi tính hỏi ông ấy cách phân chia ngày tháng năm để tôi biết còn xin ngày nghỉ cuối tuần cho Sara và cả tôi luôn.

Nhưng cái đó hỏi sau cũng được, giờ dẫn em ấy đi chơi 1 tí trước khi vô tiết học đã.

Bây giờ đã là hơn 12h30 rồi. Tôi chỉ ước lượng dựa trên vị trí của kim đồng hồ thôi, ở đây không có kim phút nên tôi không biết chính xác được.

Lát em ấy học chắc tôi sẽ đứng bên cạnh quan sát em ấy học luôn. Một phần tôi muốn quan sát thái độ học tập của em ấy và khả năng giảng dạy của vị gia sư kia.

Một phần cũng vì tôi muốn nhân lúc đó biết thêm một số thông tin về thế giới này.

- Chúng ta đi chơi đâu đó thôi, tranh thủ chút thời gian trước khi vào giờ học đi chơi tí cho thoải mái đầu óc để học bài dễ tiếp thu hơn. [Chloe]

Đồng thời đi dạo cho tiêu hoá bớt đống bánh mì em vừa gặm.

- Vậy chị đi theo em nhé! [Sara]

Không biết em ấy sẽ dẫn tôi đi đâu đây?

- Từ từ thôi nào, hôm nay chị ở sát bên em mà. [Chloe]

Em ấy kéo tôi rời khỏi phòng ăn.

Mấy cái đĩa hay gì đấy thì cứ để đó đi, có người hầu dọn dẹp rồi nên khỏi cần lo.

Bây giờ tôi mới chính thức đi làm nè.

— Tua lại khoảng thời gian trước đó —

Trong khi tôi đang ăn.

- Em này... em tìm thấy tiểu thư ở đâu vậy? Bọn chị tìm hết cả dinh thự mà không thấy đâu. [hầu gái]

Trong lúc tôi đang ăn thì chị gái "ara~ara" lặng lẽ hỏi nhỏ bên tai tôi.

- Em tìm thấy em ấy ở... [Chloe]

Tự dưng thấy áy náy quá.

- Ở? [hầu gái]

Mọi chuyện xảy ra cứ như tôi là người bày ra vậy. Nguyên nhân gián tiếp là do tôi cứ đinh ninh rằng Sara không có trong phòng tôi thế nên mới kêu gọi mọi người đi mò khắp cái dinh thự.

- Ở trong phòng em ạ... [Chloe]

Chắc mọi người thất vọng về tôi lắm.

- ... [hầu gái]

Đừng nhìn em với ánh mắt "kì thị" như thế chị ơi~

Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm.

Em hứa sau này vụ việc đó không diễn ra nữa đâu.

Chị tha em nhé~?

- Cho em gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người ạ. [Chloe]

Tôi nói nhỏ vừa đủ cho 2 người nghe.

- Haiz... lần sau nhớ chú ý kỹ hơn. Em vừa làm 1 pha "hú hồn" mọi người đấy. [hầu gái]

Em xin lỗi mà.

- Ăn tiếp đi, chị quay về chỗ của mình đây. Câu xin lỗi thì gặp từng người nói cho thành tâm. [hầu gái]

Nói xong, chị ấy quay về vị trí đứng của mình.

Tạm coi như bản thân được tha rồi đi, sau này nhớ rút kinh nghiệm. Còn về mọi người thì khi tôi gặp sẽ xin lỗi ngay, tự mình xin lỗi cho có thành ý.

- Có chuyện gì à? [Ethan]

Ăn tiếp đê! Nhiều chuyện!

- Không có gì đâu thưa Ngài, chỉ là vài vấn đề cá nhân thôi. [Chloe]

Đừng hỏi nữa nhé, nhá xi nhan rồi đó. Việc cá nhân nên đừng hỏi thêm.

- Nếu đó là việc cá nhân vậy tôi không hỏi nữa. [Ethan]

Cảm ơn nhiều.

- Nhưng tôi ăn xong rồi. [Ethan]

Gì?!

Tôi còn chưa nhai xong ổ của mình mà ông đã ăn hết cả 4 ổ rồi á?!!

BỘ MẮC ĐI ĐẦU THAI HAY SAO MÀ NHAI NHANH VẬY HẢ?!!!

****************
3k7 từ

Do hơi ngắn nên tác sẽ bù thêm 1 chap nữa.

Viết xong quên up :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com