Truyen30h.Com

Ngoi Sao Hy Vong

Hôm nay Magnus muốn rủ Mavis đi nhậu vì cũng lâu rồi cả hai cũng chưa nhậu với nhau bao giờ, Mavis cũng nhận ra điều đó nên cũng đồng ý đi với Magnus. Trong nhà ăn hoàng gia, hai anh em cứ cạn ly với nhau và nham nhi mồi nhậu rất nhiệt tình.

Sau một hồi nhậu nhẹt thì Mavis cũng bắt đầu rơi vào trạng thái say sỉn, trong khoảng khắc cậu say cậu đã nói ra hết sự thật về người con trai cậu đơn phương bấy lâu nay cho em trai mình biết. Và người Mavis đơn phương không ai khác đó chính Steven Leon, cũng là người ban đầu cậu rất ganh ghét và thù hận đến nhường nào nhưng bây giờ cậu lại đâm ra thích thầm cậu ta. Điều đó thật sự rất khó tin, nhưng nó là sự thật với Mavis!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến khuya cả hai mới chịu về phòng trong tình trạng say sỉn, cả hai cứ lảo đảo đi cùng nhau trên hành lang để về phòng. Magnus dù đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa say nhưng vẫn phải cố gắng dìu Mavis về phòng của Mavis trước.

Steven đang ở trong phòng ngồi trên giường đợi Mavis về và cứ ngó nhìn lên đồng hồ đang treo trên tường để xem giờ. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên Steven lập tức bật dậy chạy tới mở toang cửa ra, ngay lập tức Mavis liền ngã vào lòng anh, Steven dù rất bất ngờ nhưng cũng rất là nhanh tay lập tức đỡ lấy Mavis rồi mới chú ý đến Magnus.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này, thật sự tôi cũng không muốn vậy đâu."- Magnus

"Ừm, không sao đâu. Cậu cũng mau về phòng đi, nhớ về phòng cẩn thận đó."- Steven nói xong liền đóng cửa lại.

Steven liền bế Mavis đi lại giường rồi nhẹ nhàng đặt cậu trên giường tránh để cho cậu đột ngột thức giấc, nhưng việc quan trọng bây giờ của Steven là phải thay quần áo ám mùi bia rượu của Mavis. Nhưng vấn đề là làm bằng cách nào?

"Azz...chả lẽ phải cởi thật à? Như vậy có hơi quá không."- Steven thầm suy nghĩ khi vô tình liếc sang nhìn Mavis khiến anh chợt đỏ mặt.

"..có lẽ là không sao đâu, vì mình có lý do chính đáng mà."- Steven nghĩ là làm liền từ tốn cởi từng lớp áo của Mavis, từ áo khoác bên ngoài cho đến còn mỗi chiếc áo bên trong khiến anh rơi vài trạng thái bối rối.

Nhìn thấy cơ thể trắng nõn nà ấy khiến Steven không thể chịu nổi. Không được! Anh không thể làm mấy trò như vậy được, nếu không anh sẽ bị Mavis tán cho một cú bạt tay mất. Steven từ tốn cởi chiếc áo Mavis, anh sợ rằng nếu Mavis bất chợt tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng này không biết sẽ ra sao...

Chiếc áo từ từ rời bỏ khỏi người Mavis hiện ra một bờ ngực trắng trẻo, nó như đang cố tình cuốn hút anh lại vậy. Và quả thật anh đã bị choáng ngợp với thân hình này.

"Đẹp thật..."- Steven bỗng dưng thốt ra lời nói đó trong vô thức, đến khi hoàn hồn lại thì anh nhanh chóng đi lấy một bộ đồ trong tủ mình rồi mặc cho Mavis. Và tất nhiên anh sẽ không dám thay quần cho cậu, vì nếu như cởi chiếc quần của Mavis ra thì anh sẽ không chịu đựng được nữa mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi rất là lâu thì Mavis vẫn chưa tỉnh dậy, trong dáng vẻ say sỉn của Mavis cuốn hút Steven vô cùng, Steven bây giờ thật sự rất muốn hôn Mavis lắm nhưng vẫn phải chịu đựng. Từ đầu đến giờ anh chỉ chú ý đến bờ môi đang mấp máp kia, nhìn thật muốn cắn quá đi mất.

"Haizz...khi nào mới tỉnh dậy đây."- Steven thầm thở dài trong sự chán nản liền vùi đầu.

"Ưm~ Steven?"- Mavis

Chợt giọng nói của Mavis cất lên khiến Steven hoảng hốt liền quay phắt sang nhìn, Mavis mơ màng mở mắt ra liền lấy tay dụi mắt nhiều lần cho nhìn thấy rõ, nhưng mặt thì vẫn đỏ ửng không hết.

"Mavis, cậu đỡ hơn chưa? Uống chút nước đi này."- Steven liền đưa cốc nước cho Mavis.

"Không uống nước đâu! Mệt lắm!"- Mavis nhăn mày tỏ vẻ khó chịu nói rồi quay lưng về phía Steven.

"Bộ cậu còn chưa tỉnh hả?"- Steven liền chướng người lên ngó nhìn Mavis đang ngủ hay là đang tỉnh.

Đột nhiên, Mavis quay người lại đồng thời ôm cổ Steven kéo xuống.

"Gì đây? Ai mà đẹp trai thế nhỉ?"- Mavis cười nói và véo má Steven.

"...cậu say rồi đó, Mavis."- Steven bất lực nói.

"Tao không có say! Tao không hề say!"- Mavis nhăn mày hờn dỗi nói, tay vẫn ôm chặt cổ của Steven.

Nhìn cảnh tượng này Steven vô cùng rất hứng luôn, Mavis trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ trong rất là quyến rũ. Mặt của Steven bây giờ rất đỏ không khác gì Mavis, đôi bàn tay của Mavis cứ mân mê vài cọng tóc của Steven không ngừng.

"Thôi nào, Mavis. Bỏ tay ra khỏi cổ tôi đi, mỏi cổ quá!"- Steven

"Bộ mày không yêu tao sao?"- Mavis phụng phịu hỏi.

Steven nghe thế có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại:"Làm gì có, tôi yêu cậu lắm đó. Yêu cậu nhất luôn."

"Vậy hôn tao đi."- Mavis

Bỗng nhiên Mavis nói câu đấy khiến Steven lập tức đơ người ra vì anh không nghĩ cậu sẽ nói câu này, ngay lúc này Mavis liền kéo cổ Steven xuống gần cậu, mặt của cả hai đều sát với nhau và họ chính thức môi chạm môi với nhau. Bờ môi mềm mại ấy chỉ hôn anh được vài giây ngắn ngủi liền đẩy anh ra đồng thời che bộ mặt xấu hổ ngại ngùng của cậu lại.

"Tao thích mày lắm! Steven, tao thật sự rất thích mày!"- Mavis nói vu vơ vài câu trong vô thức.

Ngay sau khi nói xong Mavis liền chìm vào giấc ngủ không do dự, còn Steven vẫn nhìn cậu chầm chầm, gương mặt anh đang thật sự rất sốc vì khoảng khắc ban nảy.

Khoảng không gian im lặng lại tiếp tục, Steven đang ngồi suy nghĩ lại sự việc lúc nảy. Gương mặt hiện rõ vài tia hạnh phúc nhưng cũng có phần bối rối trong đó. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn vô cùng, anh chẳng biết phải diễn tả nó sao nữa.

"Mavis, cậu thật sự thích tôi sao? Thật sự là vậy sao? Nếu vậy hãy cho tôi một lời giải thích thật chính đáng có được không?"- Steven thầm suy nghĩ và nhìn người con trai đang nằm trên giường ngủ say.

~Sáng Hôm Sau~

Mavis mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là trần nhà quen thuộc, đầu óc của cậu bây giờ choáng váng chẳng thể hình dung xung quanh như nào. Cả người cậu nặng trĩu giống như là có vật thể đang đè lên người cậu vậy, và đúng thật con pet của Steven đang nằm trên người cậu ngủ trong rất ngon lành. Mavis hơi nhăn mày, nhìn con pet của Steven một chút rồi đưa tay xoa đầu nó, nhưng chưa được bao lâu cậu liền đẩy nó sang một bên rồi chạm rãi ngồi dậy.

"Không biết là hôm qua mình say mình có gây ra chuyện gì không nữa...mình chẳng nhớ gì hết."- Mavis cố vận hành bộ não cố nhớ hết những gì hôm qua nhưng kết quả vẫn không thành.

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, người đi vào chính là Steven. Steven nhìn thấy Mavis đã tỉnh dậy liền đi lại gần cậu.

"Cậu tỉnh rồi hả, cậu thấy trong người còn mệt không?"- Steven cười hỏi, đồng thời đưa tay sờ nhẹ trán Mavis.

Mavis nhìn Steven, để im vài giây sau đó thì lại né sang một bên rồi nói:"Tao vẫn ổn mà."

"...mà hôm qua tao say tao có gây ra chuyện gì không vậy?"- Mavis

Nghe được câu hỏi đó từ Mavis, Steven lập tức im lặng chẳng nói gì. Steven nhìn Mavis với một cặp mắt rất sắc bén khiến Mavis vô cùng hoang mang và khó hiểu.

"Nói gì đi! Sao mà im lặng dữ vậy!? Hay là hôm qua tao say tao lỡ tát mày hay là làm gì đó quá đáng với mày hay sao!?"- Mavis bực tức, nhăn mày hỏi.

"Cậu chẳng làm gì đâu, cậu đừng lo..."- Steven

"À, cậu mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi đi ăn sáng."- Steven nói xong rồi đi thẳng vào nhà bếp để lại Mavis đang bơ vơ với gương mặt khó hiểu tột độ, nhưng thôi nếu anh đã nói thế thì cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà bước xuống giường liền đi thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân như bình thường. Nhưng cậu đâu biết rằng Steven đang ở trong nhà bếp vừa làm đồ ăn vừa thẫn thờ nhớ lại sự việc buổi tối hôm qua.

"Tch!...cứ nhớ lại cảnh đó khiến người mình nóng như rực lửa vậy, đã vậy 'nó' còn làm mình khó chịu chết mất!"- Steven nhăn mày, thầm suy nghĩ.

Trong đầu Steven bây giờ toàn nghĩ về chuyện không đâu, thậm chí là bậy bạ nữa chứ. Còn Mavis thì vẫn ung dung có biết mình đã gây ra tội gì đâu chứ, đến cả con pet của Steven còn biết chuyện mà Mavis lại chẳng hề hay biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com