Truyen30h.Com

[Ngược] [BangPink] (Tae-Soo-Kook) Thiên Thần Và Ác Quỷ, Em Chọn Ai ?

Chap 7

_Finnii_

Jisoo ngất xỉu cho đến tận khuyu mới tỉnh...khi cô tỉnh dậy thì cô thấy ba mẹ mình đang ngồi sát bên giường lo lắng cho cô...

"Con gái, con tỉnh rồi à..." đôi mắt mẹ jisoo ươn ướt chắc chắn là vừa khóc vì cô.

"Ba...mẹ...sao ba mẹ lại ở đây...đây...là nhà của bác Namjoon mà"

"Ông ấy, cho phép ta và mẹ con ở đây chăm sóc cho con...con đã ngủ rất lâu rồi đấy con gái à"

"Con...đã ngủ bao lâu rồi"

"Mười mấy tiếng rồi đấy con gái...đến mặt trời cũng lặn luôn rồi..."

"Con xin lỗi, vì làm ba mẹ lo lắng...ba mẹ có mệt không...nếu mệt ba mẹ cứ về nhà nghỉ trước đi...con đã khỏe hẳn rồi, con không sao"

"Không sao gì chứ, mặt con vẫn con đỏ đây này...haiz rốt cuộc đám nữ sinh khốn kiếp đó đã làm gì con gái mẹ thế này"

"Ba...mẹ, đã biết hết rồi sao"

"Ừ...taehyung nói cho ba mẹ biết hết rồi...à quên mất jungkook lúc nãy đã gọi điện hỏi thăm con đấy, cậu ta cũng đã rất lo lắng cho con" mẹ cô nói.

"Dạ, lát nữa con sẽ gọi lại cho cậu ấy...à mà taehyung đâu rồi ạ"

"Cậu ta đi rồi" ba cô nói.

"Đi...đi đâu chứ"

"Cậu ta đến LA để học rồi...cậu ấy đã nhờ ba mẹ tạm biệt con giúp cậu ta trước khi cậu ta đi"

Đi du học??? Jungkook đi cả taehyung cũng đi luôn...thật trùng hợp...

"Vậy...cậu ấy có nói là khi nào về không ạ"

"Không biết...cậu ấy bảo chắc khoảng 4 hay 5 năm gì đó mới trở về...nhưng cậu ta cũng rất lo cho con...cậu ta đã bảo hầu gái thay bộ đồng phục rách rưới đó ra cho con...mời bác sĩ đến khám cho con...rồi còn ở bên con suốt từ sáng đến giờ không rời một bước cho đến lúc cậu ta phải đi"

Đáng ra nếu taehyung đi thì jisoo phải vui ấy chứ, nhưng không hiểu sao jisoo cứ thấy hơi buồn trong lòng kiểu như taehyung đi mà cô vẫn chưa kịp tạm biệt...

"Vậy cậu ấy đi bao lâu rồi ạ"

"Cũng mấy tiếng rồi..." mẹ cô nói.

"Con sao thế...tên taehyung đó đi rồi đáng lẻ con phải vui chứ...sao trong con có vẻ buồn vậy" ba cô cảm thấy lạ khi thấy jisoo buồn bả.

"Dạ không...con chỉ hơi bất ngờ thôi"

"Vậy nếu con khỏe rồi thì ta và mẹ con cũng về đây...khi khác ba...mẹ sẽ đến thăm con"

"Dạ...để con tiễn ba mẹ"

"Không cần đâu...ba mẹ tự về được rồi...con vẫn chưa khoẻ hẳn đâu...con cứ nằm đó đi"

"Vậy...ba mẹ về cẩn thận nhé..."

"Ừm...ba mẹ về nhé"

Ba mẹ cô bước ra khỏi phòng...vẻ mặt không vui ấy lại hiện lên..."Tại sao chứ, lẽ ra cậu ta đi rồi mình phải vui chứ, sao mình lại..." jisoo vẫn cứ nghĩ như thế...rồi đột nhiên điện thoại cô reo lên.

"Alo..."

"Jisoo??? Là em phải không...em tỉnh rồi à" là jungkook...cậu ta đã gọi hàng chục lần cho jisoo vì lo cho cô.

"Em tỉnh rồi...thật tốt quá"

"Ừm...đã làm cậu lo lắng rồi, xin lỗi nhé...à mà cậu vẫn chưa đi à"

"Chưa...sáng mai anh mới đi...bây giờ anh đang soạn đồ lại, để sáng mai phải đi sớm rồi...nhưng hình như tên taehyung đó cũng đi du học phải không nhỉ"

"Ừm...cậu ta đã đi từ lúc tôi vẫn còn hôn mê rồi...nhưng sao cậu biết thế"

"Đã nói là trên đời này không có thứ gì là joen jungkook anh không biết rồi mà"

"Nhưng em có tính tốt nghiệp rồi sẽ làm gì hay không"

"Có chứ...tôi chắc sẽ đi làm một công việc nào đó thích hợp với mình, tôi còn phải nuôi ba mẹ nữa mà...đã đến lúc tôi phải báo hiếu rồi"

"Vậy thì em cứ làm đại ở một công ty nhỏ nào đó đi...đợi khi anh trở về rồi thì anh sẽ đưa em về làm joen phu nhân...có chịu không...bà xã"

"Đừng đùa nữa...cậu đi 5 năm khi trỡ về có thể cậu sẽ có bạn gái hoặc cậu cũng chả còn nhớ tôi là ai nữa..." jisoo cười nhẹ.

"Không bao giờ tôi nhất định sẽ về hàn quốc để cưới em...thôi...vậy em nghĩ đi nhé...5 năm sau chúng ta sẽ gặp lại..."

"Ừm...bye..."

Jisoo cúp máy đi...5 năm sau sao...huh sao có thể chứ...đời chả giống như mấy câu chuyện ngôn tình vớ vẫn kia đâu...có thể năm sau jisoo sẽ mập lên như voi...hoặc gương mặt đầy mụn trứng cá...sao có thể chắc chắn rằng jisoo có thể đẹp thế này cho đến khi cả taehyung và jungkook trở về chứ...

Nhưng cũng không sao điều đó không quan trọng...quan trọng nhất là tốt nghiệp rồi mau đi tìm việc làm thôi...trong khoảng thời gian 5 năm không có taehyng và jungkook ở đó jisoo đã tự mình tìm những công việc thích hợp cô đã đổi rất nhiều công việc...và công việc cô làm lâu dài nhất là làm nhân viên bán mỹ phẩm ở trung tâm thương mại và đây cũng là công việc hiện tại của jisoo, cô đã làm được 3 năm...jisoo làm việc rất chăm chỉ nên được rất nhiều đồng nghiệp yêu mến...nói thì nói vậy thôi chứ mấy cô đồng nghiệp của jisoo thì thấy phước thì nhào tới...còn có quạ thì để cho một mình jisoo hưởng trọn.

"Này...sao mấy cô không làm việc đứng đây nhìn ngó gì thế" jisoo thấy hai ba cô bạn đồng nghiệp của mình bu lại một chổ nhìn ngó ai đó nên cô chạy đến hỏi.

"Tụi tôi không có lười biến đâu...nhìn kìa..." một trong số đó đã chỉ jisoo nhìn về phía kia.

Jisoo nhìn thấy có một nam một nữ trạc cở 57 58 tuổi gì đó đang lén lúc bỏ mấy món hàng mỹ phẩm của cửa hàng vào trong một cái túi xách lớn màu đen...hai người đó lấy được khá nhiều rồi tính bỏ về...

"Này...họ trộm đồ của cửa hàng kìa...cô đi gọi quản lý xuống đây mau lên..." nói xong jisoo đi ngăn hai người đó lại.

"Qúy khách...xin dừng lại"

"Cô...cô muốn gì đây" người đàn ôn đó lấp bấp nói vì lo sợ.

"Tôi nghi ngờ hai ông bà đây đã trộm đồ của cửa hàng chúng tôi...xin ông bà hãy đưa cái túi xách đó cho chúng tôi kiểm tra"

"Cô dám à...tôi kiện cô quấy rối quyền riêng tư đấy" người đàn ông đó bắt đầu lớn tiếng với jisoo.

Mọi người xung quanh đó bắt đầu tụ lại xem...

"Bảo vệ...hai người này trộm đồ của cửa hàng...bắt họ lại" jisoo gọi bảo vệ...5 năm trôi qua, xem ra jisoo đã lanh lẹ hơn rất nhiều không còn để người khác ăn hiếp như lúc trước nữa.

Hai bảo vệ bước tới...thì người phụ nữ đó đột nhiên la lên...

"Ahhh...ôi trời ơi...bảo vệ chổ này đánh cả người già nữa kìa...thất đức quá đi..." người phụ nữ đó giả vờ ngã qụy xuống đất nhưng vẫn ôm chặt cái túi xách của mình.

Hai bảo vệ thì đứng yên vì hơi bối rối không biết nên làm gì với bà già này đây.

"Bà à, bà có sao không...các người dám đánh vợ tôi...tôi sẽ kiện các người..."

Mọi người xung quanh thì cứ tưởng bà già trộm cắp đó bị đánh thật...còn jisoo và hai bảo vệ thì đứng yên như tượng đá không biết làm gì thì quản lý từ đằng sau bước tới...

"Có chuyện gì vậy...." quản lý.

"Quản lý hai người này trộm mỹ phẩm của chúng ta" jisoo.

"Trộm cái đầu cô...tôi sẽ kiện mấy người tội phỉ bán, quấy rối quyền riêng tư và hành hung người vô cớ"

"Ông à, bình tĩnh lại hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với vợ ông..." quản lý.

"Cô nhân viên này đã mắng vợ chồng già chúng tôi, còn hai tên bảo vệ này thì đánh vợ tôi...tôi sẽ đi kiện mấy người...kiện cái trung tâm thương mại này"

"Kim jisoo, có chuyện đó không" quản lý hỏi cô.

"Dạ không phải vậy...đồng nghiệp của tôi có thể làm chứng" jisoo nói xong thì nhìn đám đồng nghiệp đang núp núp sau đám đông kia.

"Mấy người tận mắt thấy họ ăn trộm à" quản lý xoay lại hỏi đám đồng nghiệp đó.

"Dạ không...chúng tôi không biết gì hết..." đám đồng nghiệp đó vì sợ bị luyên lụy nên chả dám can thiệp để bảo vệ jisoo.

"Sao mấy người lại vậy chứ..." jisoo nhìn đám đồng nghiệp của mình với ánh mắt cực thất vọng.

"Camera...phải rồi chúng ta xem camera là rỏ ai đúng ai sai thôi" quản lý đột nhiên nghỉ ra.

"Dạ camera sáng nay bị hư nên chả thu được gì đâu ạ" bảo vệ nói.

"Haiz thiệt tình...vậy phải làm gì đây"

"Vậy đi...vợ chồng tôi rất bao dung nên nếu cô nhân viên đó chịu qùy xuống xin lỗi thì chúng tôi bỏ qua" tên đó đỡ vợ hắn lên...hai vợ chồng xấu xa được nước làm tới.

"Sao...bảo tôi quỳ à...không đời nào"

"Vậy tôi sẽ báo cảnh sát nói trung tâm mấy người ăn hiếp người già cả như chúng tôi..."

Nghe nói vậy quản lý liền xoay lại jisoo và nói.

"Jisoo à...cô hãy chịu khó, qùy xuống xin lỗi họ đi...chỉ một lần thôi...mọi chuyện sẽ xong ngay ấy mà"

"Nhưng quản lý, tôi...."

"Nếu cô không làm thì tôi sẽ đuổi việc cô" quản lý thay đổi cácb ăn nói trong tích tắt.

Xã hội bây giờ rất khó để tìm được một công việc tốt như thế này...lại còn lương cao nữa chứ...nên jisoo đành nhẫn nhục qùy xuống...

Trong lúc jisoo đang khụm gối xuống thì đột nhiên có ai đó kéo cô đứng lên...

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả...em không được qùy trước ai ngoài tôi"

Giọng điệu kiêu ngạo đó là.....

"Kim Taehyung....anh về rồi..."

"Ừ...tôi về rồi đây...vui lắm đúng không" taehyung nắm chặt tay jisoo để bảo vệ cô.

"Này...hai đứa bây thân mật với nhau đủ chưa...mau mau quỳ xuống xin lỗi tôi đi chứ"

"Qúy khách à...làm ơn đừng cản trở công việc của chúng tôi" quản lý cũng xen miệng vào.

"Công việc của mấy người là bảo cấp dưới và đồng nghiệp của mình qùy xuống trước người khác để cầu xin à" taehyung nói một câu làm cho cả đám kia cứng cả họng.

"Còn hai vợ chồng trộm cắp này nữa...mau đem đồ mấy người đã ăn trộm ra đây..."

"Huh...ê nhóc, mày nói ai trộm cắp vậy...có tin tao kiện mày không"

"Đừng có suốt ngày hở ra là kiện này kiện nọ...muốn thì cứ kiện...để xem ông luật sư mấy người mướn trình độ tới đâu" taehyung vẫn ngạo mạn như ngày nào.

"Huh, thằng chết tiệt này..." tên chồng đó chả thể nhẫn nhịn nữa nên vung tay định đánh taehyung một cái...nhưng đã bị cậu bắt lại.

"Đừng thử thách mức độ bình tĩnh của tôi....ông đánh không lại tôi đâu...ông già" taehyung xiết chặt tay ông ta rồi vặn ngược xuống.

Tên chồng đó giơ tay kia lên định đánh taehyung lần nữa...nhưng lần này ông ta khựng lại vì có một cậu thanh niên nào đó từ phía đám đông nói...

"Đúng rồi...là tư thế này đây....đánh cho mạnh vào nhé...như vậy mới đặc sắc" cậu thanh niên đó cầm chiếc điện thoại của mình quay lại cảnh taehyung và ông già đó đang đánh nhau.

"Thằng nhãi, mày làm gì đấy..." ông già đó lại tức điên lên.

"Sao ông ngu thế...ở cái thời 2018 này, người ta thấy đánh nhau và cầm một cái điện thoại lên thế này...nhìn là biết người ta đang quay ông rồi, đúng là ngu hết chổ nói"

"Quay tao..."

"Ừ...quay lại ông vô cớ đánh người khác để đưa cho cảnh sát làm bằng chứng...với lại tôi đã gọi cảnh sát rồi, chắc họ sắp đến còng đầu hai vợ chồng ông rồi đấy"

"Sẳn tiện chào em...anh đã về rồi" cậu thanh niên đó nói tiếp.

Nghe được câu nói đó thì jisoo mới thẩn thờ trước sự trùng hợp này...ngay cả Jeon Jungkook cũng trở về rồi.

"Jeon Jungkook...cậu cũng đã về rồi"

"Ừ...bất ngờ lắm phải không" jungkook nhìn jisoo cười rồi nháy mắt với cô một cái...thính đầy trời.

Taehyung nhân lúc hai vợ chồng đó không để ý...cậu đã giật lấy cáo túi xách từ người phụ nữ kia...và đổ mọi thử trong cái túi xách đó ra ngoài...quả thật trong túi đó có rất nhiều rất nhiều mỹ phẩm bị ăn cắp....

"Hết chối rồi chứ...đồ trộm cắp" taehyung ném cái túi xách xuống đất...khinh thường họ.

Mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì về đôi vợ chồng đã có tuổi rồi mà còn trộm cắp...

"Ôh...cảnh sát đến rồi..." jungkook nói.

"Mời hai ông bà theo chúng tôi..." cảnh sát.

"Tha cho chúng tôi lần này đi...chúng tôi biết lỗi rồi" hai vợ chồng đó cầu xin.

"Họ ăn cắp, đánh người rồi còn mắng người khác nữa...nhớ cho họ ngủ ở đồn cảnh sát vài đêm nhé, chú cảnh sát" jungkook cười nói.

"Jisoo à xin lỗi cậu.....xin lỗi cô nhé jisoo chúng tôi đã hiểu lầm cô rồi" đám đồng nghiệp và quản lý vờ như đã biết lỗi.

"Thay vì xin lỗi mấy người hãy dùng cái đầu của mình để phân biệt ai đúng ai sai đi...bọn ngu ngốc" taehyung mắng bọn đồng nghiệp dek có nghĩa khí kia.

"Này...anh lấy tư cách gì mà mắng chúng tôi...anh là ai chứ"

"Tôi là bạn thân của giám đốc các người...không khéo tôi bảo cậu ta đuổi hết các người còn được đấy"

Đám nhân viên im phăn phắt chả ai dám nói gì taehyung nữa.

"Được rồi được rồi...giản tán đi hết chuyện rồi" jungkook giải tán mọi người xung quanh.

"Haiz đúng là đám người nhiều chuyện mà...à mà jisoo này...." jungkook xoay lại thì jisoo và cả tên taehyung đó đã biến đâu mất tiêu.

"Haiz chết tiệt lại bị tên ác quỷ đó cướp mất jisoo trước một bước nữa rồi...haiz bực bội quá đi à....ahhhhh" jungkook như muốn điên lên.

Taehyung đã nhanh tay hơn jungkook, cậu đã kéo jisoo vào thang máy và lên thẳng tầng 5 tầng cao nhất cũng là tầng làm việc của giám đốc trung tâm thương mại....

Taehyung vẫn cứ nắm chặt tay jisoo...jisoo còn chả dám nhìn lấy tên chồng ác quỷ vừa cứu lấy mình...jisoo chỉ lâu lâu liếc taehyung một cái rồi thôi...

"Có gì thì cứ hỏi đi...tôi không thích bị người khách nhìn lén đâu" taehyung còn chả thèm nhìn jisoo nhưng vẫn biết cô nhìn lén nãy đến giờ.

"Anh...muốn đưa tôi đi đâu vậy"

"Đến phòng giám đốc của em để xin nghỉ việc"

"Tại sao...làm việc ở đây rất tốt, tôi muốn ở đây"

"Bị đám đồng nghiệp đối sử thế mà còn nói là tốt ??? Nói chung là em chỉ có một lựa chọn là về làm việc cho tôi thôi...nên đừng đòi hỏi bất cứ lựa chọn nào khác"

Taehyung vẫn ngang ngược như lúc trước....chả thay đổi chút nào.

"Đến rồi...đi thôi"

Thang máy dừng lại ở tầng 5 taehyung lập tức kéo jisoo ra ngoài...

Taehyung mở cửa vào phòng giám đốc một cách tự tiện chả thèm gõ cửa...

"Taehyung....hử, sao lại đưa cô nhân viên này lên đây" giám đốc của jisoo nói.

"Lúc nãy cậu nói tôi thích bất cứ món hàng nào trong trung tâm thương mại này thì cậu sẽ tặng tôi miễn phí xem như là quà về nước phải không"

"Ừ...nhưng chẳng lẻ cậu..."

"Tôi chọn cô ta...cậu cho tôi nhé"

"Hả...cô nhân viên này à ???"

"Sao thế...không muốn cho à"

"À không phải...tại tôi không nghĩ cậu sẽ chọn một cô nhân viên làm món quà như vậy...nhưng nếu cậu thích thì cứ lấy đi nhé"

"À...ngày mai cô không cần đến đây làm nữa nhé" giám đốc nhìn jisoo rồi nói.

"Giám đốc...vậy còn lương tháng này của tôi"

"À...lương tháng này....tháng này cô chỉ mới làm nửa tháng nên tôi hơi khó sử" khó sử gì chứ nói thẳng ra là keo kiệt không muốn phát lương lại cho jisoo mặc dù cô đã chăm chỉ làm hết nửa tháng trời.

"Nhưng mà tôi..." jisoo vẫn muốn số lương đó.

"Về công ty của tôi đi...lương sẽ tăng gấp ba, tiền lương nửa tháng này của em tôi cũng sẽ trả luôn cho...được rồi chứ, đi thôi"

Taehyung không cho jisoo cơ hội nói gì thì lại kéo cô ra khỏi công ty mà nhân viên thì tráo trở...còn giám đốc thì keo kiệt này....

"Lên xe đi..."

Taehyung nói...jisoo liền mghe theo, ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ôtô màu đỏ sang chảnh cực đẹp của taehyung...

*Vèoooooo* đúng là taehyung và jungkook giống nhau thật mỗi lần chở jisoo thì hai người họ chạy xe như ma đuổi ấy...vèo chổ này rồi lại vèo chổ kia.

"Sao anh lại không cho tôi lấy lương của tên giám đốc keo kiệt đó chứ" jisoo nhăn nhó.

"Em vẫn còn bực bội việc đó à...haiz tôi đã nói tôi sẽ trả lương nửa tháng đó cho em mà, sao em cứ ngoan cố nhất định phải tên giám đổc đó trả chứ, tôi đã làm bạn với hắn được một thời gian rồi tính tình của hắn tôi hiểu rất rõ, hắn rất keo kiệt em đoi co với hắn cũng vô ích"

"Tên giám đốc xấu xa đó...đúng là keo kiệt mà...nhưng tôi chuyển qua công ty của anh làm rồi thì anh có giật lương của tôi giống tên đó không thế"

"Haiz đương nhiên là không rồi đồ ngốc này...hình như sau 5 năm em không thay đổi chổ nào ngoài chổ quan trọng tiền bạc hơn lúc trước nhỉ"

"Ừ, tiền bạc đối với tôi rất quan trọng, không có nó làm sao tôi nuôi bản thân mình, không có nó làm sao tôi báo hiếu cho ba mẹ được...tôi đâu phải con nhà giàu lúc nào túi cũng đầy tiền giống cậu"

"Tôi chỉ nói có một câu thôi...em có cần xả nguyên một thao chử nghĩa vào người tôi không...hôm nay vẫn chưa cần đi làm nên em muốn đi đâu tôi đưa em đi"

"Trời sắp tối rồi...chắc ba mẹ đang đợi tôi về ăn tối...vậy anh đưa tôi về nhà đi"

"Cũng tốt...lâu rồi không gặp ba mẹ vợ...sẳn nay đến thăm luôn cũng được"

Vì taehyung phải đi du học đến 5 năm nên ba mẹ taehyung cũng không cần jisoo ở gần làm gì nên ông bà đã cho phép jisoo về với gia đình của mình từ lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com