Truyen30h.Com

Người yêu của tôi là con nhà giàu

Chap 4 : Vì một người con trai làm cho mình đau khổ ... không đáng đâu

xoaibeoxinh

Tôi vội vã lắc đầu .. hơi kinh hoảng :

- Không có ... Nguyệt thật sự ko có tốt như cậu nghĩ đâu .. cậu ấy .... cậu ấy chỉ muốn chơi đùa với cậu  mà thôi !!

- cậu câm miệng 

Lâm trừng mắt , giận giữ quát tôi , ánh mắt cậu long sòng sọc, bàn tay chỉ vào mặt tôi 

- tôi cấm cậu nói Ngọc như thế 

tôi im lặng , lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không phản bác lại lời Lâm nói.

  cậu ấy đã muốn thắng, tự nhiên tôi sẽ không hy vọng cậu ấy thua.Vậy nên...... nhường Lâm một lần vậy  

 Tôi cười khổ , đầu đau dữ dội , 2 mắt lại bỗng nhiên mờ lại , đến ngay cả mặt Lâm cũng không nhìn rõ

 Thế là tôi để cho bản thân mình ngã xuống , ngất đi lúc nào cũng không biết.

lúc tôi tỉnh dậy , đã thấy mình đang nằm ở phòng y tế, xung quanh phòng bệnh không có ai , hình như cũng chỉ có mỗi tôi và cô Y tá đang ngồi ở chiếc ghế tựa bên cạnh.

 tôi đưa mắt nhìn trần nhà 1 hồi lâu, đến khi mắt đã thích ứng hẳn mới nhấc người định ngồi dậy .

 nhận thấy tiếng động cô y tá đang ngủ gục ở bên cạnh mới giật mình mở mắt:

- tỉnh rồi à em?

tôi gật đầu ,cổ họng đau rát đến không cất thành lời. Cô y tá rót giúp tôi ly nước . Sau 1 hồi , cổ họng rốt cuộc trở lại bình thuờng , tôi cất giọng khàn khàn :

- em cảm ơn cô

- không có gì ,Em học sinh này........ rốt cục em đến trường làm gì hả , ngay cả bản thân sốt cao như vậy mà vẫn không biết  , thật sự không biết lo lắng cho bản thân gì cả 

Cô y tá nhẹ giọng trách móc .. 

 Còn tôi, tôi khẽ giật mình . sốt cao à ? quả thật tôi cũng không để ý nhiều !

 những gi tôi quan tâm chỉ vỏn ven xoay quanh lâm và lâm.

 Bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc 

quan tâm cho người ta , lo lắng cho người ta . Để rồi cuối cùng nhận lai được gì , toàn những tổn thương là tổn thương

Tôi cười lớn , cười đến ho sòng sọc khiến cô y tá nhịn không được mà sợ hãi

Cô  nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ , rồi dịu dàng hỏi tôi :

- Có sao không em ? 

- Em không sao ...

-Em cứ nằm nghỉ một lát , đơi khi nào đỡ hãng lên lớp

Cô y tá định đỡ tôi nằm xuống nhưng tôi đã nhanh nhẹn tránh đi , tôi cười cười , hóm hỉnh trả lời lại :

- cô không cần lo lắng cho em , em thấy mình đã khỏe lắm rồi , so với sáng nay còn khỏe hơn

Cô ý tá cũng phải bật cười trước thái độ của tôi , cô đưa cho tôi 1 túi thuốc rồi đỡ tôi xuống giường

Tự nhiên tôi lại thấy vô cùng cảm động . Đây là người đầu tiên ngoài bố mẹ tôi đối tốt với tôi như thế

Nếu như Lâm cũng quan tâm tới tôi cho dù .. chỉ 1 chút xíu xìu xiu thôi thì có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sẽ không dừng lại ở mức gọi là bạn bè 

Nhưng Lâm vốn dĩ cũng chỉ là Lâm ...... và trong cuộc sống này vốn dĩ cũng không có nếu 

Tôi trước kia đã từng ngây ngô tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh hạnh phúc giữa tôi và cậu ấy.... và mọi chuyện có lẽ sẽ thật hoàn hảo nếu không nhảy ra một Trần Minh Nguyệt

1 Trần Minh Nguyệt tâm tính độc địa như rắn rết nhưng lại được Lâm xem trọng và bảo vệ hết mực.

 Cậu ấy không hề hay biết ... Nguyệt không thích Lâm .... tất cả những gì cậu ấy làm chỉ để chiến thắng tôi , để cậu ta có thể đứng trước tôi nở nụ cười thành tựu .... rồi khi mọi thứ trở nên tẻ nhạt ... sự hứng thú đối tôi cũng đã hết thì cậu ta sẽ đá Lâm .... như đá 1 con cún nhỏ, 

Lâm của tôi .....lúc ấy sẽ thế nào ? 

Cậu có đau lòng không ? Hẳn là có đi 

Tôi cười nhạt, chậm rãi bước đi . Tôi bây h đang rất muốn có thứ gì đó để nuốt vào ,để có thể đè nén cảm giác khó chịu trong cuống họng . Từ nãy đến h , tôi vẫn không để ý , 2 hàng nước mắt đang trải dài trên gò má . Tôi không phải là người thích khóc , cho dù có đứng trước mặt Lâm , nghe cậu sỉ vả tôi cũng ko bao h rơi nước mắt .... Nhưng lần này chỉ vì 1 ý nghĩ đã khiến tâm tình tôi ngay lập tức sụp đổ . 

Vì sao thế ? Tôi vẫn chưa nói hết ...  Tôi không phải là người thích khóc nhưng tôi lại rất dễ bị tổn thương 

Tôi điên cuồng lau chùi nước mắt .. cố gắng khắc chế cảm xúc đang cuộn trào ... càng thế nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, rơi thấm đẫm cả 1 mảng áo sơ mi trắng. 

Tôi vụt chạy đến phía sau trường học , lặng lẽ ngắm nhìn mấy khóm hoa cẩm tú cầu đang nở rộ . Tâm trạng từ kích động cũng dần trở nên bình tĩnh lại 

Tôi bắt đầu muốn phê phán cuộc đời mình 

Tại sao tôi phải khóc ? Vì 1 người không đáng , 1 người đã khiến cho trái tìm tôi tổn thương , người đó cứ ngày 1 biến tôi trở thành kẻ ngốc trong mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy..... thì tại sao , tại sao tôi lại phải lãng phí nước mắt chỉ vì 1 kẻ như vậy?

Đúng vậy ! nước mắt chỉ khiến cho  tôi trở nên yếu đuối

 Lâm ko nhìn thấy , cậu ko cảm nhận được , trái tim tôi cứ ngày 1 đau đớn khi ....thấy nguyệt và Lâm đi bên nhau , và tôi không chịu nổi , khi đáng nhẽ vị trí bên cạnh Lâm phải là của tôi, tôi xứng đáng có đc tình cảm của Lâm  ....phải là tôi .... là tôi mới đúng

Tôi gục đầu xuống , thôi nghĩ . Từ nãy đến h hình ảnh Lâm và Nguyệt cứ mãi xoay quanh trong đầu tôi , nó khiến  tôi không còn nghĩ đc bất cứ điều gì 

- Ai đã làm cậu buồn ?

Trong không khí vắng lặng... 1 giọng nói trầm ổn vang lên , hết sức dễ nghe

Tôi ngẩng đầu lên .......lòng hiếu kỳ bỗng bùng lên mạnh mẽ


Mắt kính lúc này đã bị phủ 1 màn sương mỏng ....... nhìn không rõ người.... chỉ thấy mờ mờ rằng đó là 1 thân ảnh hết sức cao lớn

tôi lau vội mắt kính vào áo rồi tùy tiện đeo vào mắt

Lúc này , người con trai ấy đã đứng trước mặt tôi

 và nhìn tôi bằng đôi mắt ẩn ý cười

Tôi lúc này đã hoàn toàn sững người .... Tôi chưa nhìn thấy 1 ai có vẻ đẹp như thế này .... Cậu ấy thật sự rất tuấn tú 

hmmmm... phải nói sao đây nhỉ ? 

Nếu nói Lâm mang một vẻ đẹp dịu dàng thể hiện là 1 người đàn ông lịch thiệp và tao nhã

thì cậu bạn trước mặt mang một vẻ đẹp hoang dã, vẻ đẹp khiến con người ta không nhịn được muốn chinh phục . Cậu ấy như con sói xám trong đêm tối .... vẻ ngoài đầy thâm trầm nhưng ánh mắt loại toát lên thứ ánh sáng linh động râtt khó phát hiện, càng làm rõ rệt nét tà nịnh cùng cuồng tứ của cậu 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com