Truyen30h.Com

Nguyện Đến Kiếp Sau Vẫn Yêu Người [Tô Chu]

Hồi 2 - Chương 2

zoanall1911

Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn về phía Chu Chí Hâm, anh hiện tại đang bị trói một tay lại với đội của mình, cuối đầu thủ thỉ gì đó với Trương Tuấn Hào ở bên cạnh. Đang nhìn thì đột nhiên bên cạnh ai đó huýt mạnh vào vai cậu, Tô Tân Hạo bàng hoàng quay lại nhìn thì thấy Trương Cực nhe răng mỉm cười nhìn mình:" Nhìn gì mà say mê thế?"

"Không có!"

Tô Tân Hạo lắc đầu cười trừ nhìn y, Trương Cực tỏa vẻ đã hiểu, liếc mắt nhìn về phía bóng lưng của Chu Chí Hâm rồi lại cuối đầu xuống đưa tay lên cho Tô Tân Hạo lấy dây cột tay cả hai lại. Sau một ngày dài mệt mỏi ở ngoài đường thì cuối cùng cũng đến tối, Tô Tân Hạo vươn vai xoay xoay khớp tay sau đó nhìn sang Trương Cực

"Đi về thôi!"

"Cả người ngứa ngáy khó chịu gần chết!"

Trương Cực nhìn cậu, tỏa vẻ khó chịu. Cả bốn người vừa đến cổng nhà thì đội của Chu Chí Hâm cũng vừa đúng lúc về đến, cả 8 người nhìn nhau, Chu Chí Hâm tháo sợi dậy buột anh và Trương Tuấn Hào từ sáng lại với nhau, nhé sợi dây vào túi.

"Sợi dây xiết quá, cổ tay anh đỏ hết rồi!"

Chu Chí Hâm nhìn Trương Tuấn Hào đưa cổ tay của mình lên cho nhóc xem, Trương Tuấn Hào nhìn anh đầy sự cưng sủng nhỏ giọng an ủi

"Thế một chút nữa em xoa thuốc cho anh nhá?"

"Ok"

Chu Chí Hâm vui vẻ, hai người như đang ở trong thế giới riêng, chẳng thèm quan tâm đến những người còn lại, Trương Cực thật sự đau hết cả mắt nhìn cả hai người

"Ây ây ây, ở đây còn tụi tui đó nha"

"Mù cả mắt tôi rồi!"

Tô Tân Hạo vờ lấy tay lên che mắt mình nhỏ giọng nói.

"Con trai cưng của chúng ta từ khi nào mà thích cưng chiều Chu Chí Hâm như vậy nhỉ?"

Dư Vũ Hàm bên cạnh ôm lấy vai Chu Chí Hâm, nhìn Trương Tuấn Hào đầy trêu chọc, Trương Tuấn Hào bất lực không biết nói gì với bọn họ nữa mà lặng lẽ lắc lắc đầu.

"Tôi chịu luôn rồi đấy!"

Sau khi bước vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ, Chu Chí Hâm ngồi trên ghế sofa sấy tóc nhìn Trương Cực khó hiểu

"Ểh chia phòng như thế nào?"

"Em không biết, lúc tối hôm qua em đã đi xem thử rồi, có 2 phòng đôi và 3 phòng dành cho 4 người!"

Trương Cực lau lau tóc nhìn Chu Chí Hâm.

"Không có giường đơn sao? Anh không quen ngủ cùng người khác đâu!"

Chu Chí Hâm nói tiếp.

"Không có giường đơn đâu anh giai ruột à!"

Trương Cực nói ngồi nhanh chóng đứng dậy bước về phía anh sấy tóc. Tả Hàng cùng lúc đó đi ra cùng Tô Tân Hạo, ngồi xuống ghế sofa đầy lười biến, Trương Cực nhìn Tả Hàng, lớn giọng hỏi anh

"Tả Hàng anh muốn ngủ phòng nào?"

Tả Hàng không nhìn y

"Giường đôi!"

"Vậy muốn ngủ cùng ai?"

Trương Cực hỏi tiếp. Tả Hàng im lặng đôi lúc, suy nghĩ gì đó liền nhanh chóng trả lời

"TTú Nhi, có việc cần bàn với em ấy!"

"Ohh"

Trương Cực gật gật đầu, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Tô Tân Hạo đang lau tóc

"Vậy còn cậu?"

"Tớ á?"

Tô Tân Hạo chỉ vào bản thân mình nhìn Trương Cực, thấy Trương Cực gật gật đầu thì cậu lại lắc đầu cười trừ

"Tớ không biết nữa."

"Tớ sẽ ngủ phòng dành cho 4 người, cả Trương Tuấn Hào, Trương Trạch Vũ và cả Mục Chỉ Thừa nữa!"

Trương Cực sấy tóc xong liền đưa cho Tô Tân Hạo, cuối đầu xuống lấy dây thun mà buột tóc mình lên Ngay lúc đó thì Dư Vũ Hàm bước vào

"Vậy tớ sẽ cùng Mao Ca, Diêu Nhi và Hoàng Sóc."

"Eh cho anh ngủ cùng nữa!"

Chu Chí Hâm ngốc đầu dậy nhìn Dư Vũ Hàm và Trương Cực, Trương Cực nhìn anh sau đó lại lắc đầu

"No, bọn em có việc phải nói rồi!"

Dư Vũ Hàm gật đầu đồng ý.

"Tả Hàng nói sẽ ngủ cùng Tú Nhi, chỉ còn anh và Tô Tân Hạo thôi đấy, hai người ngủ cùng nhau đi!"

Trương Cực đưa tay kéo Chu Chí Hâm đang nằm trên nền nhà dậy nói tiếp

"Aido, anh không thấy bẩn sao cái đồ ngốc này!"

Chu Chí Hâm thì cứ như một đống bùn không có sức sống vậy, kéo lên liền nằm dài ra sofa. Tô Tân Hạo bên này đang sấy tóc giúp Diêu Dục Thần, cậu nhìn sang Chu Chí Hâm thì thấy anh đang nhìn mình, đột nhiên thấy gương nhanh chóng xoay người qua mặt đi nơi khác. Chu Chí Hâm rõ khó hiểu, rõ ràng người nhìn lén cậu là anh mà, cậu ngại ngùng cái gì chứ?

........

Tả Hàng vắt khăn lên vai mở cửa bước vào phòng, Trần Thiên Nhuận nằm trên giường, nhìn thấy anh liền bật mình ngồi dậy.

"Em đã đỡ sốt chưa?"

Tả Hàng lại gần em, đưa tay lên trán xem thử, Trần Thiên Nhuận nhìn anh lắc lắc đầu

"Ổn một chút rồi!"

"Hôm nay có uống thuốc không?"

Tả Hàng ngồi xuống đệm nhìn em lo lắng, anh không biết vì sao lúc nào mình cũng lo lắng cho em như vậy.

"Vừa ngủ thức dậy liền uống rồi!"

Trần Thiên Nhuận cuối đầu xuống, khi nãy em còn rất đau đầu, sau khi thấy anh về liền không còn đau nữa.

...

Tô Tân Hạo ơ thờ mở cửa phòng ra, cậu bước vào bên trong nhìn chiếc giường đôi lớn ở trong phòng, không chịu được thở dài một hơi, đặc chiếc cặp đừng đồ cá nhân của mình xuống bàn, cậu ngước lên liền nhìn thấy 2 cái camera được gắn lên tường. Cậu bước lại gần ngước mắt lên nhìn nó, tay quơ quơ trên không trung, nhìn rất ngốc.


Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, Tô Tân Hạo quay mặt ra nhìn, là Chu Chí Hâm, anh bước vào sau đó nhanh chóng xoay người đóng cửa lại. Anh đưa mắt nhìn cậu, sau đó nhanh chóng bước qua phía bên kia giường, đặt chiếc cặp của mình xuống

"Em vệ sinh chưa?"


Tô Tân Hạo bước lại gần giường, ngồi xuống lục lục chiếc cặp của mình

"Anh vệ sinh trước đi, em sau cũng được."

Chu Chí Hâm gật gật đầu, lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng trong cặp của mình ra, lấy cả mặt nạ và sửa rửa mặt, sau đó bước vào nhà vệ sinh. Chu Chí Hâm không đóng cửa nhà vệ sinh lại, đứng trước gương đánh răng, nhà vệ sinh trong phòng đối diện với giường ngủ, Tô Tân Hạo ngồi trên giường đưa mắt nhìn vệ phía Chu Chí Hâm đang đứng rửa mặt.


Cậu lúc trước vốn rất thích anh, nhưng vì lúc trước còn nhỏ, chưa suy nghĩ gì nhiều, lúc nào cũng ở bên cạnh lo lắng cho anh, Chu Chí Hâm lúc đó cũng nghĩ là tình bạn bình thường nên lúc nào cũng nũng nịu đợi cậu đến yêu chiều mình. Sau này mới cảm thấy sự cưng chiều đó có chút kỳ lạ.


Tô Tân Hạo không biết rằng từ khi nào mà cậu lại thích nhìn lén anh như vậy, cậu không dám đối diện mà nhìn vào mắt anh như lúc trước nữa, cảm thấy điều đó thật sự xấu hổ, Chu Chí Hâm chắc chắn cũng thấy như vậy, mãi đến bây giờ cậu vẫn cứ nhìn lén anh. Mãi đến gần 20 phút sau Chu Chí Hâm mới rời khỏi nhà vệ sinh, anh đắp mặt nạ, đi từ trong nhà vệ sinh ra, đứng nhìn cậu


"Em đi vệ sinh đi."

Tô Tân Hạo cầm lấy đồ của mình, đứng lên nhìn anh một cái mới bước vào trong, cậu cũng nhanh chóng xoay người đóng cửa lại. Trong lúc Tô Tân Hạo đang vệ sinh thì Chu Chí Hâm đã bay sang phòng của Trương Cực, anh mở cửa ra ló đầu vào trong liền nhìn thấy 4 đứa trẻ ngồi trên giường đang chơi gì đó.


Đi lại gần thì mới biết là cả bọn đang đánh bài, Chu Chí Hâm khẽ bước lại gần cóc lên đầu của Trương Tuấn Hào một cái:" Hóa ra không cho anh ngủ cùng là vì lý do này đấy à?"

"Uiya, đau chết em rồi!"

Trương Tuấn Hào ôm đầu nhìn Chu Chí Hâm.

"Qua đây làm gì vậy anh ruột?"

Trương Cực nhếch mép nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nghe Trương Cực hỏi thì liền nhăn mặt đưa tay lên xoa bụng của mình.

"Anh mày đói rồi, khi nào mới được ăn?"

"Mới có 7 giờ à ông, 8 giờ mới có đồ ăn!"

Trương Cực bất lực nhìn Chu Chí Hâm đang đứng ôm đầu Trương Tuấn Hào.

"Đợi đến 8 giờ chắc anh mày xĩu ngang!"

Chu Chí Hâm xoa đầu Trương Tuấn Hào một cái sau đó xoay người mở cửa đi về phòng của mình, về đến phòng liền thấy Tô Tân Hạo nằm trên giường, cậu đang lướt điện thoại.

"Vừa đi đâu đấy?"

Tô Tân Hạo thấy anh liền tắt điện thoại.

"Đi sang phòng mấy đứa kia tìm đồ ăn!"

Chu Chí Hâm nhìn cậu, đưa tay lên xoa bụng sau đó lại ngã xuống giường.

"Khi nãy em vừa đặt đồ ăn rồi."

Tô Tân Hạo đột nhiên ngồi dậy, vươn vai một cái sau đó đưa mắt sang nhìn anh, Chu Chí Hâm nghe thấy đồ ăn liền từ bỏ tôn nghiêm ngồi bật dậy hai mắt sáng trưng nhìn cậu.

"Đồ ăn"

"Ừ, là gà rán, em đặt khá lâu rồi, chắc là sắp giao đến."

Tô Tân Hạo mỉm cười nhìn anh, Chu Chí Hâm đột nhiên ngơ ra, đã bao lâu rồi anh và cậu không ngồi cùng nhau nói chuyện như này? Đã bao lâu rồi Tô Tân Hạo không nhìn anh mỉm cười như thế? Tô Tân Hạo nhìn thấy Chu Chí Hâm như vậy thì bỗng dưng lo lắng, cậu đã nói gì sai khiến anh giận sao


"Chu Chí Hâm, sao vậy?"

"K - không, không sao."

Chu Chí Hâm bừng tỉnh, ngồi dậy đàng hoàng, quay mặt sang nhìn cậu. Không biết bao lâu thì gà rán mới được giao đến, Tô Tân Hạo bước ra ngoài nhận hàng, Chu Chí Hâm ở bên trong nhà thì giúp bọn trẻ dọn cơm.


"Ăn cơm ăn cơm!"

Diêu Dục Thần ngồi trên ghế, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, Chu Chí Hâm ở bên trong mang ra thêm vài cái ghế để đủ cho hết mọi người, cả bọn đã ngồi đầy đủ trên bàn ăn, chỉ còn đợi Tô Tân Hạo đến là có thể dùng bữa. Tô Tân Hạo ở bên ngoài bước vào mang theo mấy túi đồ nhỏ, cậu bước lại gần chiếc ghế được Chu Chí Hâm chừa cho sau đó ngồi xuống.


"Chúc mọi người ngon miệng nhé!"

Diêu Dục Thần và Hoàng Sóc vẫn là hai bé út dễ thương nhất, cả hai đứng dậy chia đũa và xới cơm cho cả bọn. Sau khi ăn tối xong thì cũng phòng ai nấy về, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo bước về phòng, bữa cơm hôm nay thật ngon miệng, có lẽ được ăn cùng mọi người nên thế.


Chu Chí Hâm đã no căng cả bụng rồi. Tô Tân Hạo mở đèn trong phòng lên, Chu Chí Hâm bay lên giường, bây giờ anh chỉ muốn đánh một giấc đến sáng hôm sau thôi, cả ngày hôm nay quá mệt rồi.


"Chu Chí Hâm!"

Tô Tân Hạo đột nhiên gọi anh. Chu Chí Hâm khó hiểu quay mặt lên nhìn cậu, đột nhiên khóe miệng lên nhếch lên, nhanh chóng ngồi dậy đi về phía Tô Tân Hạo.


"Waoo"

Chu Chí Hâm ôm túi đồ được Tô Tân Hạo vừa cho, nhìn vào trong túi liền không khỏi vui vẻ.

"Đừng để người khác biết!"

Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm đang vui vẻ liền đưa tay lên miệng mình ra dấu hiệu im lặng. Sau đó lại đưa mắt về phía camera vẻ mặt đầy thách thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com