Truyen30h.Com

Nguyen Tong Anh That Tan Nhan


- Anh đã làm gì lão đại hả?

Hùng lao tới nắm lấy cổ áo của Mạnh Quỳnh, mọi người đều giữ bình tĩnh. Còn Hùng thì không, cậu ấy cực kỳ giận dữ, giận đến mức kinh người. Mạnh Quỳnh đáp lại.

- Cậu bình tĩnh đi, lão đại của cậu đang ở trong phòng cấp cứu, rồi cậu ta sẽ ổn thôi.

Vừa dứt lời thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ bước ra ngoài với bộ dạng mệt mỏi, Phi Nhung thấy rõ mồ hôi lấm tấm trên khóe mắt của ông ta. Ông ta vén khẩu trang xuống rồi lên tiếng.

- Hiện tại bệnh nhân đã ổn định, cậu ấy vẫn còn yếu nên chúng tôi đã chuyển về phòng hồi sức. Xin người nhà đừng quá lo lắng.

Nói xong ông ấy cúi người rời đi, nhưng Phi Nhung kéo ông ta lại mà hỏi rõ.

- Vậy thì lý do vì sao anh ấy phải cấp cứu?

Ông bác sĩ lấy tay lau mồ hôi, miệng lên tiếng giải thích.

- Tất cả là do cậu ấy đã được tiêm một loại thuốc, khi đi vào cơ thể nó sẽ khiến cho chúng ta xuất hiện những triệu chứng như tim đập mạnh, khó thở, nếu không đưa đi cấp cứu kịp sẽ dẫn đến tử vong. Chúng tôi đang xác nhận lịch ca trực của y tá tiêm thuốc để truy ra xem ai là người đã làm việc này.


Cô tròn mắt. Mạnh Quỳnh không tin được, anh nhìn Minh Hoàng. Cả hai nhìn nhau như vừa mới nhận ra điều gì đó. Còn Lưu Dương thì vẫn điềm tĩnh. Bác sĩ đó sợ đến nỗi xanh mặt, nếu không cẩn thận thì cái bệnh viện này sẽ tàn theo luôn.

- Ai đã gây ra việc này?

Cô hỏi, ông bác sĩ lắc đầu không biết rồi rời đi. Cô ngồi lên ghế thở không nổi, có người muốn ám sát Tuấn Lãng, không phải, ám sát Mạnh Quỳnh mới đúng, nhưng Tuấn Lãng vô tình là người chịu trận. Đầu óc cô rối bời, cô vò đầu sắp nhớ ra chuyện gì đó quan trọng. Nhưng không nhớ ra được gì cả, cô luôn bị như vậy. Mỗi lúc sắp nhớ ra chuyện gì đó thì y như rằng sẽ không thể nhớ ra được gì cả.

- A!

Cô la lên một tiếng khiến cho những người đứng đó giật mình. Mạnh Quỳnh cùng Lưu Dương đồng loạt đi lại lo lắng. Anh lên tiếng trước.

- Em có sao không? Làm ơn, anh xin em đừng cố gắng nhớ ra điều gì cả.

Anh sợ đến mức run bần bật, anh từng nghe bác sĩ nói rằng nếu cô mà cố gắng nhớ ra thì đầu sẽ đau đến chết. Anh sợ chuyện đó xảy ra, vậy nên thà cô đừng nhớ gì về anh còn hơn là nhớ ra rồi bỏ anh mà đi. Mạnh Quỳnh ôm cô vào lòng, cô chưa gì đã bắt đầu cạn kiệt sức lực mà gục lên người anh.

Lưu Dương vẫn chưa kịp làm gì cả, không hiểu sao luôn là anh đến muộn. Anh luôn đến muộn và luôn bỏ lỡ cô. Khi nãy anh còn định ôm cô vào lòng nhưng Mạnh Quỳnh đã giành trước rồi.

Hùng lẫn Minh Hoàng đều tỏ ra nghiêm trọng, bởi vì đây không phải là chuyện giỡn. Tính mạng của Mạnh Quỳnh và Tuấn Lãng đều quý giá biết chừng nào. Vậy mà bây giờ lại có kẻ muốn tước lấy nó. Hai người nhìn nhau, cả hai bây giờ đều hiểu rằng mình nên làm gì.

Sáng sớm hôm sau, ngồi trên ghế cô trơ mắt nhìn lên trần nhà. Lúc đó hình như cô đã nhớ ra rồi, dù chỉ một chút nhưng cô đã nhớ ra được, rằng bàn tay cô được ai đó nắm chặt, giọng nói trầm đáng thương. Vậy thôi, chỉ nhớ lại một chi tiết nhỏ bé như vậy mà đầu cô đau còn hơn búa bổ. Cô lắc đầu định thần lại rồi uống chút nước. Từ bên ngoài bà Tô bước vào trong, trên tay là một giỏ đồ ăn mang lên, bà ta suýt thì ngã ngửa khi thấy Phi Nhung đang ngồi trong phòng.

- Bà là ai vậy?

Cô mệt mỏi nhìn bà ấy. Anh đang ngồi cù lét khiến cho Mạnh Thiên cười sặc sụa bên kia, khi thấy bà Tô thì anh lên tiếng.

- Là quản gia nhà anh, lần đầu em gặp mà nhỉ? Đây là Phi Nhung, thưa bác.


Anh nói với bà Tô, anh ra hiệu bằng cách nháy mắt để cho bà Tô diễn theo. Bà ấy có hơi luống cuống nhưng rồi cũng chào Phi Nhung. Cô gật đầu lễ phép chào lại rồi đi ra ngoài.

- Bà ơi, hôm nay bà nấu món gì vậy?

Hạ Ngưng kéo áo bà Tô mà hỏi. Bà Tô đặt giỏ đồ ăn lên bàn rồi bày ra ngoài, Mạnh Thiên nhíu mày nhõng nhẽo.

- Ơ, con không thích ăn hành đâu.

- Mạnh Thiên, ba đã bảo là con không được kén ăn cơ mà.

Anh nhắc nhở, Mạnh Thiên phụng phịu không thích cho đến khi em gái nó lên tiếng.

- Nếu như anh hai ăn hành thì anh hai sẽ có sức để đánh khủng long đấy.

Vừa nghe câu này thì Thiên sáng mắt. Thằng bé nhảy xuống giường lên bàn ngồi, ăn miếng trứng có hành thì thằng bé cau mày rồi khó khăn nuốt nó. Anh mỉm cười, bà Tô đi lại chỗ anh đặt tô cháo trên bàn, anh nói:

- Bác à, Phi Nhung không còn nhớ gì về chúng ta, vậy cho nên bác cứ cư xử bình thường thôi nhé.

- Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ.

Bà Tô nói rồi đi ra ngoài, Phi Nhung cùng lúc đi vào trong phòng. Bà đóng cửa lại nhìn vào trong, thấy Mạnh Quỳnh đang nũng nịu muốn cô đút cho ăn. Phi Nhung đành phải làm theo. Trông hai người mùi mẫn, lại thêm hai đứa nhóc đang ngoan ngoãn ăn sáng thì chắc chắn ai cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc. Bà ta không thích điều này, Lưu Dương đi lại đứng bên cạnh bà, anh bình thản nhìn hai người họ, rồi nói với bà Tô.

- Cả tôi và bà đều không thích điều này. Cả cái kế hoạch đó, người nên nhận lấy cái chết thì không được nhận, người không nên thì lại nhận, bây giờ đang nằm trong phòng hồi sức.

Giọng anh nhẹ nhàng không có gì là trách móc. Nhưng chắc chỉ có mỗi bà Tô nhận ra được rằng đây là những lời cảnh cáo của Lưu Dương, bà ta chậm rãi đáp.

- Xin lỗi cậu, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

- Tốt nhất là làm cho triệt để, tôi không muốn bị lòi đuôi ra đâu.

Lưu Dương lạnh lùng nói rồi quay người đi. Bà Tô siết chặt hai tay đầy tức giận. Sau khi mọi người ăn xong thì bà dọn dẹp rồi đưa Mạnh Thiên và Hạ Ngưng đi học. Vậy nên trong phòng chỉ còn lại hai người.

Cô nhíu mày lau mặt cho Mạnh Quỳnh, vì anh muốn như vậy, cô mà không đồng ý là thế nào anh cũng đòi cho bằng được. Cái cảnh đó bị mấy đứa nhỏ thấy hết rồi, vậy mà còn đòi làm người cha gương mẫu cái nỗi gì.

- Đúng là cái đồ con nít.

Phi Nhung nói khi đang lau mặt cho anh. Bỗng nhiên Mạnh Quỳnh kéo sát cô lại gần mình rồi ôm cô. Cô đỏ mặt, cô mấp máy không biết làm gì thì anh nói, giọng ngọt xớt.

- Em làm vợ của tôi được không? Em nhẹ nhàng và chu đáo, anh sợ rằng khi về nhà thì sẽ không sống nổi nếu không có sự chăm sóc của em.

Con tim cô như đang giật nảy lên. Tay cô run run muốn chạm vào vai anh, ấm áp quá, cô muốn cái ôm này diễn ra mãi mãi không bao giờ ngừng, cô muốn khoảnh khắc này tồn tại cho đến khi nào cô trút hơi thở cuối cùng.

Không biết từ đâu ra, trong lòng cô xuất hiện một tình yêu thật mãnh liệt đối với người đàn ông này. Cô chưa bao giờ yêu ai, cũng không biết tình yêu là gì. Nhưng không biết vì sao người đàn ông này lại mang đến cho cô một sự thân mật và ấm áp kỳ lạ.

_____

C110: Đột ngột biến mất

Cô sắp trả lời, chỉ vài giây nữa thôi thì cô sẽ trả lời. Nhưng tất cả lại bị xen ngang khi Hùng bước vào phòng nhưng lại phải bước ra ngoài ngay lập tức. Phi Nhung mau chóng buông Mạnh Quỳnh ra, anh nhăn nhó khó chịu. Hùng đứng ở ngoài bất lực thông báo.

- Tuấn Lãng tỉnh lại rồi!

Một lúc sau. Đứng ở ngoài nhìn vào trong, cô thấy Tuấn Lãng nằm trong đó, anh vẫn còn hơi yếu, thấy cô thì anh mỉm cười. Phi Nhung cười theo, cô cảm thấy thật tội nghiệp cho anh. Đang yên đang lành lại chịu trận thay cho Mạnh Quỳnh.

- Bác sĩ nói rằng nhờ cấp cứu kịp thời nên Tuấn Lãng đã ổn, vài ngày nữa có thể chuyển sang phòng bệnh thường.

Hùng nói chuyện với Phi Nhung sau khi từ phòng bác sĩ đi ra. Cậu liếc Mạnh Quỳnh sắc lẻm, dường như vẫn còn chút tư thù với anh. Anh không có ý kiến gì với cái liếc mắt này, bởi vì nhờ Tuấn Lãng mà anh mới thoát được một mạng, và cũng vì anh mà Tuấn Lãng đã bệnh nay lại còn trầm trọng hơn nhiều.

Tối hôm đó Phi Nhung được vào trong thăm bệnh nhân. Cô mặc một chiếc áo bảo hộ bên ngoài và đeo khẩu trang. Ngồi bên cạnh Tuấn Lãng, cô không biết nói lời nào. Còn anh thì mỉm cười luyên thuyên nói.

- Em đừng lo lắng, nhìn vậy thôi chứ anh còn khỏe lắm.

- Im đi, anh vẫn còn dây truyền thuốc đấy.

Cô nhíu mày đặt tay anh xuống khi anh đang cố gắng làm ra vẻ anh đang rất khỏe mạnh. Tuấn Lãng cười trừ. Phi Nhung nhắc nhở nhiều lần rồi mà anh không nghe.


Lúc này Lưu Dương đi ngang qua nhìn vào trong, con mắt vô hồn nhìn hai người, bỗng nhiên trong người anh có một cảm giác sợ sệt thấy rõ. Nó xuất hiện một cách đột ngột không lý do. Cảm giác sợ hãi đó chính là sợ em bị người khác giành lấy.

Lưu Dương cảm thấy cái kế hoạch thủ tiêu Mạnh Quỳnh không có ích gì nữa rồi. Bởi vì làm như vậy có thể cô vẫn sẽ về tay Tuấn Lãng. Lưu Dương nhận thấy rằng mình có rất nhiều tình địch và anh sợ rằng mình sẽ không giết hết được, chẳng lẽ có người đàn ông nào lảng vảng lại gần cô thì anh sẽ phải giết họ hay sao?

Cả người anh đang rất ngột ngạt, anh vốn muốn cô chỉ thuộc về riêng mình, anh yêu cô đến phát điên nên vì thế sẽ không bao giờ chịu được cái cảnh cô thuộc về người khác. Cái lúc cô cưới Mạnh Quỳnh thì anh đã chịu đựng rất nhiều, anh nhẫn nhịn chờ thời cơ, và khi thời cơ đã đến thì nó lại bị giành lấy một lần nữa.

- Xem ra không thể chờ được nữa rồi.

Lưu Dương lẩm bẩm chỉ để một mình anh nghe thấy. Rồi anh quay người đi để chuẩn bị một kế hoạch khác. Anh thấy Hùng đang đứng trước mặt mình, gương mặt lạnh lẽo trở nên vui vẻ hơn nhiều so với khi nãy. Anh muốn chào Hùng nhưng anh ta lại lạnh lùng lướt qua. Lưu Dương cười nhạt rồi tiếp tục bước đi, riêng Hùng thì quay người lại nhìn anh bằng con mắt xa xăm.

Vài tuần sau, Phi Nhung không thấy mặt của Lưu Dương nữa. Cô nghĩ rằng anh có việc nên không đến là chuyện bình thường. Tuấn Lãng đã được đưa về phòng bệnh thường để theo dõi, anh đã khỏe lên rất nhiều. Nhưng nếu như Lưu Dương không đến thì còn có một thứ phiền phức hơn đến, đó chính là đám bạn của cô.

- Nhìn anh như vậy chắc anh đau lắm nhỉ? Không biết thằng quỷ ác ôn nào đã làm điều này nữa, em mà biết nó là ai thì nó sống không yên đâu, nhỉ?

Lan Chu e thẹn nói với Tuấn Lãng khiến anh phải cười trừ. Tư Niên thì ngồi đó, nó chỉ nhìn anh không nói gì, nó đang lo lắng cho anh. Còn Gia Kỳ thì đang bị Minh Hoàng giữ ngoài cửa, hai người đang nói chuyện với nhau mà không hiểu sao Minh Hoàng lại bị chảy máu mũi. Gia Kỳ bước vào trong với sự bực tức, cô hỏi nó.

- Sao cậu lại bực như vậy?

- Hứ, cái thứ bạn trai trời đánh, anh ta lại tiếp tục quên hôm nay là ngày gì.

- Là ngày gì?

Phi Nhung tròn mắt ngây thơ hỏi làm cho Gia Kỳ lại càng thêm cáu. Nhưng nhìn ánh mắt này của cô thì nó lại không chịu nổi mà thở dài trả lời.

- Là ngày sinh nhật, tớ không ngờ là cậu quên luôn ngày này đó Phi Nhung.


Gia Kỳ buồn rầu khiến cho Phi Nhung không nhịn được cười. Nhưng cô ráng nhịn mà nhìn sang Lan Chu cùng với Tư Niên, hai tụi nó gật đầu. Đột nhiên tất cả đèn chợt tắt, mọi thứ tối thui không thấy gì hết, và rồi có hai đốm sáng xuất hiện, nó từ từ đi lại chỗ Gia Kỳ khiến nó còn tưởng là ma trơi.

Nhưng không, nếu là ma trơi thì sẽ không có gương mặt của Minh Hoàng ở đó. Có tiếng hát mừng sinh nhật của mấy đứa nhóc vang lên, đèn được bật, trước mặt Gia Kỳ là cái bánh kem ghi tên nó và pháo giấy bắn tung tóe.

Hạ Ngưng và Mạnh Thiên thì đang được Mạnh Quỳnh bế trên tay gào lên hát chẳng đâu vào đâu, tay anh đã ổn hơn nhiều. Khi hát tông thì lệch, khi bài hát kết thúc vẫn còn thằng Mạnh Thiên là gào lên hát đúng nhịp điệu dài lưa thưa của bài hát mừng sinh nhật.

Gia Kỳ bất ngờ đến mức suýt ngã ngửa. Nhưng may là Minh Hoàng đã vứt cái bánh kem đi lại đỡ cô. Tư Niên nhanh nhảu chụp được cái bánh kem, rồi nhìn Minh Hoàng và Gia Kỳ âu yếm với nhau.

- Đúng là mấy người yêu nhau, đầu óc không giống với người bình thường.

Tư Niên bĩu môi nói. Lan Chu thì xoa vai Tư Niên tỏ vẻ đồng cảm.

- Cảm ơn anh nhiều, em còn tưởng anh thật sự đã quên sinh nhật của em rồi.

Gia Kỳ xúc động nói. Minh Thành đỏ mặt ngại ngùng khi Gia Kỳ ôm lấy nó hôn tới tấp, cô trong vô thức đi lại che mắt hai đứa nhỏ.

- Có con nít ở đây, kiềm chế lại hộ tôi một cái.

Tư Niên lên tiếng nhắc nhở. Gia Kỳ với Minh Thành mới thôi âu yếm nhau. Tuấn Lãng thì ngồi đó cười, anh chỉ cười thôi nhưng thực ra anh cảm thấy ghen tị quá sức.

- Hở, hình như còn thiếu mấy cái dĩa để ở ngoài xe thì phải.

Lan Chu nói sau khi không tìm thấy dĩa dùng để ăn bánh trong giỏ. Phi Nhung thấy vậy thì nói.

- Để tớ xuống lấy cho.

- Tớ đi với cậu nhé.

Tư Niên tính đi cùng nhưng bị Phi Nhung cản lại.

- Không sao đâu. Cậu ở lại phụ Lan Chu là được.

Cô nói rồi đi ra khỏi phòng. Mọi người chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng cô đi lấy đồ rồi lên. Nhưng đợi mãi chẳng thấy cô đâu, nửa tiếng là lâu lắm rồi, nhưng một tiếng trôi qua vẫn không thấy cô.

Lan Chu ngồi chờ mãi, nó muốn ăn mấy cái bánh này nhưng lại không có dĩa, Mạnh Quỳnh thì ngồi khuyên Mạnh Thiên và Hạ Ngưng rằng bọn chúng không được ăn khi cô vẫn chưa lên. Cuối cùng Tư Niên bực tức, nó đi xuống bãi đỗ xe tìm cô. Nhưng tìm khắp các bãi nó cũng không thấy cô đâu.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Nó nhíu mày đi lại chiếc xe của mình, nhìn vào trong thì thấy mấy cái dĩa vẫn còn trong xe. Tức là Phi Nhung chưa hề đi lấy nó, vậy thì bây giờ cô đang ở đâu?

Bỗng nhiên Tư Niên dừng lại, nó nuốt nước bọt, tay run run cúi người xuống cầm lên chiếc điện thoại của Phi Nhung đang nằm trên đất. Màn hình vỡ nát, nó vẫn hoạt động và bên trong là hàng chục cuộc gọi nhỡ của Lan Chu khi không thấy cô quay trở lại. Cả người Tư Niên như có băng bao phủ, lạnh ngắt, và cô đinh ninh rằng có chuyện đã xảy ra với Phi Nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com