Truyen30h.Com

NHÂN TÀI KIỆT XUẤT

Chương 5. Nổi loạn ( Hạ)

HoangNgan1984

Chỉ một lát, Vương Nhất Bác và mỹ nữ tóc đen đã đi tới. Tiêu Chiến cũng nhìn rõ dung mạo của mỹ nữ này, trong sáng đáng yêu, thật sự rất xinh đẹp.

Ừm, đúng là mẫu hình mà Vương Nhất Bác thích.

Vương Nhất Bác sau khi lên xe chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi hàng trước một cái, cũng không có quá nhiều biểu cảm, chỉ là nói với Trương Lỗi:

"Cha của Tống tiểu thư có việc phải về đơn vị, đưa Tống tiểu thư về nhà trước đi."

"Làm phiền anh, nhà tôi ở chỗ này, anh xem xem."

Bàn tay Tống tiểu thư thon dài như ngọc, cầm điện thoại đưa cho Trương Lỗi xem. Tiêu Chiến cũng nhìn thấy, da như bạch ngọc, ngón như nõn hành, hình như còn ngửi được mùi nước hoa tươi mát.

Bộ dạng ngoan ngoãn, giọng nói cũng ngoan ngoãn, lại còn biết cách cư xử.

Dọc đường đi, Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu. Anh nghĩ có lẽ là say xe, liền mở cửa sổ để tránh mùi rượu và mùi nước hoa làm ô nhiễm cả không khí.

Giống như đã quen rồi, nhưng anh thật ra không nghe thấy hai người kia sau khi vào xe thì tình chàng ý thiếp, chỉ là suy nghĩ đã có chút bay hơi xa.

Vương Nhất Bác ở trong bữa tiệc nhất định có rất nhiều đề tài để trò chuyện, so sánh với những ông chú bụng bự béo phệ thì hắn có tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại còn anh tuấn tiêu sái, nhất định không đếm được có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện thần phục dưới gấu quần của hắn. Trước kia vì cái gì mà anh lại cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ là một người chính nhân quân tử nhỉ?

Chờ đến khi xe chạy vào vườn hoa của một biệt thự, Tống tiểu thư đỏ mặt chỉnh lại mái tóc hỗn độn và váy áo, lúc xuống xe lại thấy Vương Nhất Bác không có bất cứ phản ứng gì, liền lưu luyến không muốn rời, mời Vương Nhất Bác vào nhà cô ngồi một chút.

"Hôm nay quả thật không tiện lắm."

Tiêu Chiến nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Vương Nhất Bác khẽ mím môi, mang theo chút xa cách và khách khí, lại mỉm cười có chút dịu dàng, khóe mắt có nếp nhăn nhàn nhạt, thật đúng là một người lịch sự lại phong độ, không biết đã quyến rũ được bao nhiêu mỹ nhân.

Mỹ nhân hơi nhíu mày, đôi môi đỏ bĩu lên, đành phải nói:

"Vậy lần sau em tới Dung Thành tìm anh."

Tống tiểu thư tuy rằng không cam lòng, vẫn phải xoay người đi lên lầu. Giọng nói nũng nịu này, Tiêu Chiến nghe thấy còn muốn nổi da gà. 


Chờ người đi rồi, không gian cũng trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, hạ giọng nói với Trương Lỗi, lời nói đúng là cố ý gây chuyện.

"Da thuộc trong cái xe thuê này có vẻ không tốt lắm, lưu lại mùi vị, đúng không?"

"A?" Trương Lỗi căn bản không nhận ra Tiêu Chiến đang nói chuyện với mình, anh ta quay đầu nhìn sắc mặt ông chủ, ngập ngừng trả lời, "Mùi.... Mùi gì ạ?"

"Mùi nước hoa của Tống tiểu thư, anh không ngửi được à?"

Tiêu Chiến nói xong lại cảm thấy điều mình nói còn đỏng đảnh hơn cả các hoa khôi đẹp mê hồn, liền bật cười thành tiếng.

Trương Lỗi cũng cười chiếu lệ, nhưng mà sau khi cười xong, không khí yên tĩnh lại càng thêm xấu hổ.

Tiêu Chiến khéo léo trưng ra gương mặt tươi cười, hỏi Vương Nhất Bác.

"Tên đã lên dây rồi, hôm nay Vương tổng không có hứng thú sao?"

Mỹ nhân mời, vậy mà trong lòng vẫn không loạn, Tiêu Chiến còn cảm thấy tiếc nuối thay người ta.

Không nghe thấy người phía sau nói gì, Tiêu Chiến quay đầu lại, bị ánh mắt của Vương Nhất Bác quấn lấy.

Từ trước đến giờ anh không thích nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, là vì dễ dàng chột dạ khi bị nhìn chằm chằm, giống như mình nói cái gì cũng sai.

Thật lâu sau, anh mới nghe thấy người mang đôi mắt đen tối kia khàn giọng nói:

"Ngồi ra sau đây."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, xuống xe ngồi vào ghế sau, đúng vị trí mà vừa rồi Tống tiểu thư mới ngồi.

Thân xe đột nhiên rung nhẹ, khiến Tiêu Chiến hốt hoảng, sau đó mông bị giữ chặt, khiến anh phải kêu lên một tiếng.

Còn chưa ngồi vững, đã bị Vương Nhất Bác đột ngột kéo vào lòng. Tiêu Chiến cảm thấy có chút lúng túng, dạng hai chân ngồi lên chân Vương Nhất Bác.

Trương Lỗi có vẻ đã nhìn quen cảnh này, cũng không kinh ngạc. Anh ta chạy xe đến một mảnh đất trống bên ngoài biệt thự, kéo cửa sổ xe lên, thản nhiên nói như không có việc gì:

"Vương tổng, tôi đi mua bao thuốc."


Người còn chưa đi xa, Vương Nhất Bác đã vươn tay cởi cúc áo của Tiêu Chiến, vô cùng sốt ruột, không còn bình tĩnh như lúc trước.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, xương quai xanh vừa lộ ra đã bị cắn mạnh một cái, đau đến mức rít lên, nghe thấy tiếng nói trầm thấp bên tai mà toàn thân phát run.

"Em nói xem anh có hứng thú hay không?"

Dọc đường đều mở cửa sổ, bây giờ Tiêu Chiến mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Vương Nhất Bác, trong mắt Vương Nhất Bác cũng không được bình thường, nổi lên tơ máu đỏ tươi, còn nhiều hơn thường ngày rất nhiều.

Hôm nay thật sự quá say, lúc cắn người cũng sâu hơn một chút. Quần áo anh đã bị Vương Nhất Bác kéo xuống một nửa, cảm nhận được dưới mông nóng hổi, khiến anh nuốt nước bọt, có chút sợ hãi.

"Ngày mai em trở về Dung Thành à?"

Lúc ý loạn tình mê, anh nghe thấy Vương Nhất Bác đang hỏi anh, nhưng thật ra lại đột nhiên nhớ tới chuyện của mình, anh muốn xin muộn thêm mấy ngày mới trở về đài.

"Em đang định nói đây.... Vụ án kia của Nhậm Đông Dân có manh mối mới...."

Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại, nhưng vẫn không để ý tới anh, vùi đầu vào ngực anh, lòng bàn tay nóng rực, theo vạt áo trượt vào trong, đốt lửa bên eo Tiêu Chiến.

"Thật đấy, anh nghe em nói đã, 12 năm trước.... ưm.... Anh từ từ, từ từ nào...."

Đầu lưỡi nóng bỏng đánh vòng trên ngực anh, khoái cảm tê dại kích thích đến mức Tiêu Chiến không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Tiêu Chiến bối rối xoay người muốn trốn, giơ tay sờ soạng nắm được cổ áo của Vương Nhất Bác, vất vả lắm mới hít sâu được một hơi, lại nghe thấy người nọ khàn giọng nói, động tác trên tay cũng không ngừng lại, còn ra lệnh:

"Em cũng không cần chờ đợi ở chỗ này. Vụ án này em đừng động vào, ngày mai thu dọn hành lý, trở lại Dung Thành đi."

Tiêu Chiến túm chặt lấy cổ tay áo của Vương Nhất Bác. Anh dường như nhận ra chuyện gì đó, một suy đoán ở trong lòng đột nhiên bị phóng đại. Anh trừng to hai mắt, không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Anh biết đó là án oan, đúng không? Cho nên mới bảo em đừng động vào, đúng không?"

Vương Nhất Bác không trả lời thẳng, chỉ nói:

"Có phải án oan hay không, toà án sẽ tự mình quyết định, không cần em phải nhúng tay vào."

Không cần phải nhúng tay vào.

Tâm Tiêu Chiến chợt lạnh, sự khô nóng vì động tình vừa rồi cũng nguội đi nhiều.

Chỉ một câu nói này, anh đột nhiên hiểu rõ ý của Vương Nhất Bác.

Anh tiêu tốn mấy ngày mới biết được chân tướng sự việc, nhưng ở đây lại giống như một trò cười.

Quan lại bao che cho nhau, ngay cả truyền thông cũng là ô dù. Kết cục của vụ án oan năm đó đã được định trước, tất nhiên là do có người lơ là nhiệm vụ. Nhưng điều khiến trái tim anh lạnh lẽo chính là, Vương Nhất Bác lại bảo anh không cần quan tâm đến.

Có phải lý tưởng trong quá khứ đều đáng chê cười không? Toàn thân anh đều ngây ngốc.

Động tác của Vương Nhất Bác thực sự rất mạnh, thậm chí lúc kéo quần Tiêu Chiến còn làm vỡ một chiếc cúc áo. Một bên mông Tiêu Chiến đã lộ ra, nhưng anh hoàn toàn không phản ứng, giống như đang nhớ lại cái gì, trong đầu giống như một con thuyền buồm nhỏ đang trôi nổi.

"Em vẫn luôn có một câu hỏi."

Thật lâu sau, anh mới thẫn thờ lẩm bẩm, nhưng lại nhìn không chớp vào Vương Nhất Bác.

"Cũng không hẳn nhất định phải là em, đúng không?"

Tiếng sột soạt trong xe cuối cùng cũng dừng lại. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, vẻ đục ngầu trong đôi mắt hình như tan ra một chút.

".... Cái gì cơ?"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt Vương Nhất Bác, lại cảm thấy buồn cười, nói chuyện cũng không hề kiêng nể.

"Em không biết hôm nay anh tìm em tới đây để làm gì? Là tới xem sức hấp dẫn của anh sao? Đồ đệ của em, tiểu Liễu, còn có cả Tống tiểu thư vừa rồi, trêu chọc em rất thú vị đúng không?"

Tiêu Chiến nói đến bản thân mình thì cười còn to hơn. Hoá ra không phải anh không biết, là lừa mình dối người lâu như vậy.


Bốn năm này Vương Nhất Bác ở bên ngoài, có phong lưu như thế nào anh cũng chưa từng chủ động hỏi đến.

Mỗi lần hắn trở lại đài, anh lại giống như vì đại nghĩa hiến thân mà đi tìm Vương Nhất Bác, nhìn thì lần nào cũng có vẻ đường hoàng, lấy cái cớ làm thầy kẻ khác phải làm gương, trên thực tế, không phải anh không có động cơ ích kỷ.

Mỗi lần Vương Nhất Bác trêu chọc anh, hỏi ghen à, anh nói, ghen, như vậy thì thánh tâm có thể vui vẻ, mà anh thay người ta đi cầu cạnh, cũng có chút thể diện.

Lúc cùng Vương Nhất Bác điên loan đảo phượng, anh vẫn có chút suy nghĩ kì lạ: Nếu không vạch trần hắn, có phải anh vẫn có chút đặc biệt không?

Anh quả thật đã từng muốn trở thành đặc biệt với người kia, chỉ là lãng phí thời gian và trái tim son sắt, cũng cắn nuốt cả sự si tâm vọng tưởng của chính mình.

"Em ở trong lòng anh không phải cũng chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Lúc vui vẻ thì thưởng cho em chút ngon ngọt, lúc nào muốn làm tình thì có thể tùy ý gọi đến. À, đúng rồi, kể từ khi em thay mặt người ta tới tìm anh, mỗi lần nhìn thấy em nũng nịu ghen tuông, anh có phải cảm thấy cực kỳ thành tựu không? Có phải em còn phải cảm thấy may mắn 'Ồ, anh không chê em già mà bỏ rơi em. Em cần phải biết trân trọng', đó không phải là điều mà anh muốn hay sao?"

Giọng điệu của anh khá khó chịu. Từ trước đến giờ anh chỉ độc mồm độc miệng với người ngoài, chưa bao giờ châm biến trước mặt Vương Nhất Bác.

Thái độ vừa rồi của Vương Nhất Bác giống như một ngòi nổ. Anh rõ ràng đã biết Vương Nhất Bác không còn như lúc ban đầu, mà bản thân anh cũng giống như bị mù, theo Vương Nhất Bác lâu như vậy, kết quả là không muốn thừa nhận, hắn dường như không còn là mục tiêu hay lý tưởng trước đây của anh.

"Em còn tưởng rằng anh chỉ là phong lưu, như thế cũng thôi đi...."

Tiêu Chiến thở dài một hơi thật sâu, "Không ngờ bây giờ anh còn không phân biệt được thị phi, cùng chung một giuộc với lũ rắn chuột đó! Hóa ra chỉ cần lên làm quan thì thật sự sẽ biến thành động vật máu lạnh... Cười nhạo em chỉ vì một cái vung tay của mấy người mà hối hả ngược xuôi với một vụ án không có kết quả, rất thú vị đúng không?"

"Là anh bảo em ở lại đài, em nợ anh một ân tình lớn như vậy, nhưng bốn năm nay chắc cũng trả hết rồi, đúng không?"

Nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác dần dần trở nên lạnh lẽo, trong lòng Tiêu Chiến lại khoái cảm bất chất tất cả, thậm chí càng lúc càng trầm trọng. Cơn tức giận vừa rồi dâng lên liên quan tới sự ấm ức của bốn năm qua, khiến giọng điệu của anh càng ngày càng lớn.

"Anh muốn phong lưu, muốn mọi người quỳ gối dưới chân anh, muốn những ánh mắt sùng bái, đâu phải không phải em thì không được, đúng không?"

Vương Nhất Bác hơi nheo mắt lại, Tiêu Chiến nói xong còn thở hổn hển nhưng vẫn nhếch mép cười. Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Vương Nhất Bác, nhìn đến khi lửa giận trong đáy mắt hắn bùng lên rồi hóa thành tro tàn, cuối cùng chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng nói.

"Cút xuống đi."

Tiêu Chiến vuốt cổ, thở hổn hển, nhanh như chớp trèo xuống khỏi người Vương Nhất Bác. Anh vừa nói xong một đoạn lời nói dài như vậy, toàn thân không còn đủ dưỡng khí, hoa mắt chóng mặt, run rẩy sửa sang lại quần áo.

Vương Nhất Bác rút một tờ giấy, lau mạnh tay, sau đó hung hăng ném ra ngoài cửa sổ.

Ngữ khí của hắn cũng nặng thêm, tràn ngập sự lạnh lẽo và quyết tuyệt.

"Tôi nói, cút xuống đi."

Tiêu Chiến vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, im lặng một chút liền không quay đầu lại mà bước thẳng xuống xe, nặng nề đóng sầm cửa lại.

Anh nhìn Vương Nhất Bác cũng từ sườn xe bên kia bước xuống, không hề liếc mắt nhìn anh, lập tức đi đến bên ghế lái. Sau đó tiếng ô tô gầm rú lóe lên, chiếc xe lao vút đi.

Tiêu Chiến sững sờ đứng tại chỗ gần 2 phút. Quần áo còn chưa mặc cẩn thận, một trận gió thổi qua khiến anh lạnh đến tận xương.

Anh rung mình một cái, nổi giận đùng đùng bước ra khỏi công vieen, trong miệng mắng chửi người vừa ném anh lại vùng hoang vu này "đồ biến thái chết tiệt", "đồ hôi hám:, phỉ nhổ chính mình vừa rồi chửi quá nhẹ.

Nhưng mà trên con đường đêm dài hun hút, anh lạnh đến phát run, nước mắt cũng không kìm dược mà rơi thẳng xuống.

Hình như đã nghẹn cả 4 năm, anh đã áp chế cơn nổi loạn này suốt 4 năm, lần đầu tiên cố đủ dung khí để chống lại Vương Nhất Bác, nhưng mắng xong rồi cũng chỉ thấy đầu óc trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng.

Vì cái gì mà lại không cảm thấy hả giận chút nào, chỉ thấy trống rỗng và bi thương chứ?

Rõ ràng là không nên như vậy, anh và Vương Nhất Bác, tại sao mà từ ban đầu lại biến thành như bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com